Chương 2 Màn chạy trốn ngoại mục
Phải chuẩn bị mọi thứ trước khi chạy trốn..
Lạc Nghi vơ tay lấy chiếc điện thoại, xách balo lên vai , tóc búi gọn lên đầu, tư thế sẵn sàng có thể phi qua cửa sổ chạy trốn bất cứ lúc nào.
Cô ngồi trang nghiêm trên giường chờ điện thoại của cô bạn Trịnh Tình Vy. Đã qua nửa đêm, mọi người đều đã chìm trong giấc mộng của mình. Thời gian này là thời điểm thích hợp để những tên trộm lẻn vào nhà dân vơ vét của cải, còn cô cô đang đợi cứu binh đến giải thoát mình khỏi tòa biệt thự cổ kính này.
Mẹ cô giờ đã nằm gọn trên giường ngủ từ lúc nào. Trước đó bà đã sai thêm 2 bảo vệ canh cửa chính vs 2 bảo vệ canh ở dưới ban công phòng cô để đề phòng cô chạy trốn.
Đúng là người kinh doanh lúc nào cũng kĩ càng trong việc bày binh bố trận dẫn dụ người mua vào nòng.
" Đúng là chỉ có mẫu hậu đại nhân mới kĩ càng đề phòng với chính con gái mình. Rốt cuộc mình có phải con của bả không vậy?" Cô thở dài.
Tiếng điện thoại rung lên, cô vội chộp lấy áp tai nghe" Xong chưa tụi tớ vào đến vườn rồi đó. Mà phải công nhận mẹ cậu cẩn thận ghê. Cử hai vệ sĩ canh gác dưới ban công nữa."
Đến cả người ngoài cũng lắc đầu ngao ngán thì tự hỏi bản thân cô có không khỏi chán nản không?
Ok để bổn tiểu thư ra tay. Tiệt chiêu leo lầu trốn học cô đã học thuộc từ lúc còn nhỏ. Nên việc vượt mặt hai tên vị sĩ đô con kia là việc dễ như trở bàn tay.
Cô lươn người qua khe cửa sổ, cẩn thận men theo tường rồi đu mình xuống dưới lầu. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống đằng sau hai tên vị sĩ , rón rén núp vào bụi cây.
Việc còn lại là phần của hai tên bạn thân Trịnh Tình Vy và Lưu Doãn , hai người đóng giả thành trộm chạy vụt qua trước mặt 2 tên vệ sĩ cố đánh lạt hướng hai người để cô có thể trót lọt từ bụi cây chạy ra.
Đúng là bạn bè lâu năm nên hiểu ý nhau mà. Cô thầm mừng trong lòng, nhanh chóng núp vào bụi cây trong vườn, từ đó leo qua tường chạy ra ngoài. Một màn tẩu thoát trót lọt.
Ở ngoài Mạc Khả Phi đã đậu xe chờ sẵn ở đó. Cô quen Anh từ năm học lớp 7, hai người khá hợp tính nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Cứ mỗi lần cô muốn chạy ra ngoài chơi, anh cùng Trịnh Tình Vy vs Lưu Doãn đều vẽ sẵn đường chạy cho cô.
Cũng vì tiếp xúc với nhau nhiều nên anh đã nảy sinh tình cảm.với cô. Chỉ là đơn phương mà thôi... Anh sợ khi nói ra rồi cô sẽ xa lánh anh nên đành im lặng chôn chặt tình cảm trong lòng.
Còn cô cô vẫn cứ vui tươi hưởng hết quãng đường đời tự do mà không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Vì ba mẹ cô đã dọn sẵn đường cho cô rồi, nên cô cứ tiếp tục hưởng thụ như bao tiểu thư khuê các khác.
Chuyện đó sẽ tiếp tục nếu như mẹ cô không nói với cô về vụ liên hôn thế kỉ này. Đúng là cuộc sống mà.... Cô lại thở dài rồi leo tọt lên xe sau khi để chiếc vali vào cabin siêu xe Sergio đắc đỏ.
Chiếc xe lăn bánh ... Địa điểm đầu tiên cô nghĩ tới là nhà hàng. Cả chiều nay cô phải nhịn đói chỉ vì cái vụ liên hôn từ trên trời rơi xuống khiến cô ăn không ngon miệng.
"Khả Phi chúng ta đến nhà hàng đêm đi, tớ đói quá."Cô bĩu môi, tay phải cứ xoa xoa bụng.
Mạc Khả Phi nhìn cô cười rồi đạp bàn đạp tăng tốc độ. Chiếc xe lao vun vút trên đường, vì giờ đã là nửa đêm nên việc gặp xe trên đường cũng trở nên hiếm hoi.
Đột nhiên anh đạp phanh khiến xe rung mạnh. Một tiếng động va chạm lớn vang lên. Cô bàng hoàng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.
" Chuyện gì vậy??" Câu đầu tiên mà ai cũng hỏi khi sự việc này xảy ra. Chiếc xe Sergio của anh tông phải một chiếc siêu xe khác có giá đắt đỏ hơn khiến đầu xe móp lại .
Chủ nhân chiếc xe Bugatti Veygon cũng mở cửa bước xuống. Một cậu thanh niên trẻ tầm 24, 25 tuổi người phương Tây với mái tóc vàng đặc trưng.
Anh ta đeo trên mắt một cặp kính râm trong rất lịch lãm, quyền quý. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là một người có rất nhiều tiền. Bên cạnh anh ta là một cô gái đẹp sexy người Anh , cô ta nhìn đối phương rồi nở nụ cười khinh bỉ.
"Why do u laugh??It looks like funny??( Tại sao cô cười. Chuyện này trông có vẻ buồn cười sao??"
Lạc Nghi xuống xe, đôi môi không khỏi nhếch lên vẻ kiêu sa của một người quyền quý. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh nở nụ cười gian xảo.
"Tại sao anh lại đâm xe vào chúng tôi?"
" Cô biết tôi nói tiếng Trung sao??"Người thanh niên nhếch miệng cười.
"Đúng vậy, chỉ nhìn sơ qua tôi đã biết anh sống ở đây từ rất lâu rồi, đồng hồ, quần áo đều là hàng hiệu quen thuộc của giới thượng lưu Trung Quốc, tự hỏi một người nước ngoài mới qua đây có thể biết rõ các nhãn hàng đó để mặc sao?"Cô phân tích, trên môi không thiếu nụ cười tự đắc.
" Sắc sảo lắm. Có con mắt nhìn người."Chàng trai vỗ tay tán thưởng. Anh hướng mắt về phía mui xe bị đâm méo mó của mình cười nhạt một cái." Nhưng mà người đâm vào chúng tôi là bạn trai cô mà."
"Vậy sao tôi lại thấy người đâm vào chúng tôi là anh mới đúng."Cô nhún vai chỉ vào mui xe"Nhìn theo hướng lực tác động của hai xe tôi lại thấy chiếc xe chúng tôi bị thiệt hại nặng hơn nên đừng có mà vạ ở đây, bổn tiểu thư tôi không trả đâu."
" Không cần chúng tôi không giống dạng người thiếu tiền. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này nếu như cô cho tôi biết quý danh."
Lại một màn thả thính quen thuộc.
Cô bật cười lớn rồi nói" Tôi họ Dương tên Nguyệt Hạ sao nào giờ chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây chứ?"
"ok . Mọi chuyện kết thúc ở đây. Tạm biệt hy vọng được gặp lại cô sớm nhất có thể"
Nói xong chàng thanh niên quay người bỏ đi.
Vì chỉ bị móp tí mỗi đầu xe nên động cơ vẫn có thể chạy bình thường. Hai chiếc xe quay đầu rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top