Chương 1 BỎ TRỐN

17 năm trước..
Mùa thu ở nước X...

Dưới một chiều thu mát mẻ của Tháng 9.... Một cô gái nhỏ với mái tóc nâu bồng bềnh màu hạt dẻ đang lặng lẽ ngồi nhặt những viên sỏi lấp lánh đủ mọi hình thù trước cổng của một lâu đài cổ đã trải qua hàng trăm năm.

Cô thích thú nhìn những viên sỏi lấp lánh phản chiếu những tia nắng chiều."Bằng này viên đủ để làm vòng đá cho mẫu hậu đại nhân rồi. Chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm"

Vừa nghĩ cô vừa cười khúc khích một mình. Bỗng một cậu trai nhỏ lớn hơn cô 2 tuổi bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh cô hỏi" Cậu muốn dùng những viên đá này để làm hoảng loạn con Jossepher của tôi sao??"

"Cậu là ai vậy??" Cô ngây ngô hỏi. Đôi mắt không ngừng chớp lia lịa nhìn cậu bạn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, làn da trắng hồng tượng trưng cho những người ở xứ lạnh như ở Châu Âu với Mĩ. Chỉ có duy nhất gương mặt của cậu là mang nét của người Á.

" Ta là ai không quan trọng.Quan trọng là ngươi tính dùng những viên đá này để ném vào con Jossepher của ta khiến nó bay loạn khắp nơi trong lâu đài. Là ngươi đúng không??"

"Khẩu khí lớn lắm. Này sao tôi lại phải đem ném những viên sỏi đẹp đẽ này vào con Jossepher của cậu chứ, tôi có quen biết nó đâu. Hơn nữa tường nhà cậu cao lớn vậy thì đố có cái gì lọt qua nói chi vài viên sỏi. " Cô chống hông đứng dậy hai mắt trợn lên giận dữ.

Cậu trai nhỏ im lặng hồi lâu rồi nhìn cô bật cười."Nhìn ngươi giận trông ngố lắm. Hahaa"

"Cái gì cậu còn dám cười tôi, tin tôi cào nát mặt cậu không??Tên đổ thừa!!"
" Ta chỉ hỏi để thăm dò ngươi thôi.Nhìn ngươi ngốc vậy làm sao biết cách để trèo qua tường ném đã con Jossepher của ta được chứ."
Cậu trai nhỏ cười nhạt một cái rồi ra ngồi xuống một gốc cây gần đó.

"Này cậu tên gì vậy??" Cô bất chợt hỏi.
Cậu trai nhỏ ngước mắt lên nhìn cô nhoẻn miệng cười" Ta tên là Rossai Alexander. Tên tiếng Trung ta là Lục Vương Thiên. Mẹ ta là người Trung.Còn ngươi??Ngươi tên gì?"

"Tôi tên Dương Lạc Nghi, Lạc trong từ An Lạc, còn Nghi trong từ Nghi Lễ, ghép lại có nghĩa là Buổi lễ An Lạc."Cô hùng hồn giới thiệu tên mình. Đáp lại anh chỉ cười mỉm cười " ồ" một cái rồi quay đi chỗ khác.

Điều này khiến cô ngứa mắt" Này tên kia, ít ra cũng phải để tâm tên người ta một tí chứ. Tên người ta đẹp vậy mà." Cô giận dữ bước đến ngồi ngay bên cạnh anh, hai má phồng lên, môi thì mĩm lại.

"Đừng xù lông như con nhím nữa, con gái con đứa mà hay giận như vậy là dễ già lắm."
" Kệ tôi."Cô hừ một tiếng rồi ngước nhìn lên phía tán cây đây dập dìu theo chiều gió thổi. Bất chợt cô "a" lên một tiếng rồi lon ton trèo lên cây.

Vương Thiên nhìu mày hướng mắt theo cô hỏi" Gì vậy??"
"Có chú sóc bị mắc kẹt ở trên cây, tôi muốn đưa nó vào hang của mình." Cô vừa leo lên gần đến nơi thì từ xa đã nghe thấy tiếng cô bảo mẫu Lưu Hoa hốt hoảng chạy tới.

"Cô chủ xuống đi, phu nhân đang tìm người khắp nơi kìa."
"Kệ tôi, tôi đưa chú sóc này vào tổ trước đã rồi xuống sau."Lạc Nghi xua tay, gồng mình tiếp tục leo lên các cành cây cao hơn.

Thấy thế cô bảo mẫu càng hoảng loạn hơn, cô hò hét khuyên ngăn nhưng cô nàng tiểu thư càng bướng bỉnh leo thêm.

Lạc Nghi giúp chú sóc trở về hang của mình, vui vẻ phủi đầm một cái rồi định trèo xuống thì bất chợt một tiếng"Cr ắc " vang lên. Cô ngã nhào xuống đất. Chiếc đầm dạ hội phồng lên như một chiếc ô. Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, tiếp sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng cô bảo mẫu ngồi khóc lóc kêu tên cô.

...
Khi tỉnh dậy , cô thấy mình nằm ngay ngắn trên chiếc giường ngủ. Xung quanh là tiếng gió thổi nhè nhẹ lay động trên những đóa hoa violet mẹ cô tặng cô khi cô tròn 22 tuổi

"Gì vậy? Mình lại mơ về kí ức hồi nhỏ rồi."Cô xoa nhẹ hai thái dương rồi bước xuống giường. Nhìn đồng hồ đã ngót 5 giờ chiều. Theo thông lệ, cô cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Vừa đập vào mắt cô là hàng loạt tin nhắn lạc danh được gửi đến trong hộp thư. Cô tò mò mở lên xem thì giật mình khi nhìn thấy những dòng chữ mùi mẫn quen thuộc" Nghi Nghi giờ này em sao rồi? Anh rất nhớ em.😘"

Bên cạnh còn có icon😘 khiến cô nổi hết da gà. "Lại là của tên điên nào đây??Gớm chết đi được. Bà đây vẫn còn muốn tự do dài dài chưa muốn dính thính đâu."

Cô thở dài dập màn hình , chuẩn bị đồ đi tắm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhấc máy." Alo tiểu Nghi Nghi của tớ, chuẩn bị xong chưa. 8 h tối nay tớ sẽ cho người đến đón cậu. Nhớ quan sát đám.bảo vệ xung quanh cậu nhé."

Chiến lược bỏ trốn bước đầu chuẩn bị sẵn sàng.. Chỉ chờ người khai ngòi là xong. Anh cứ nằm mơ mà cưới được tôi đi. Never.. Cô thầm nghĩ, tự đắc cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top