Chap15: Mê cung tâm trí


Chu Phong đứng dưới gốc cây lớn trong ngôi làng, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên bộ giáp đen của anh, làm nổi bật cơ thể rắn chắc giờ đây đã hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Hư Không. Thanh kiếm đen treo bên hông, nhẫn vàng, vòng cổ vàng, viên pha lê vàng, viên đá hỗn loạn, và viên ngọc trắng trong túi áo, mỗi món đều tỏa ra năng lượng riêng biệt, hòa quyện với sức mạnh đỏ rực trong dòng máu của anh. ẩn dưới lớp giáp, nguồn sống vô hạn im lìm nhưng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Bóng hình mờ ảo của Huyền Bí đứng trước mặt anh, không rõ nét, chỉ có đôi mắt xanh lam sáng rực như hai viên ngọc trong bóng tối. “Ta không thử thách ngươi bằng sức mạnh hay nguồn sống, mà bằng tâm trí,” giọng nó lạnh lùng nhưng đầy sức hút, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi làng. Dân làng và bọn trẻ đã biến mất, như thể bị cuốn vào một chiều không gian khác, chỉ còn anh và Huyền Bí đối diện nhau.

Chu Phong nắm chặt kiếm, ánh mắt rực cháy. “Huyền Bí? Nếu ngươi muốn chơi với tâm trí ta, cứ thử xem.” Anh lao tới, thanh kiếm đen chém một nhát sáng lòa, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua bóng hình mờ ảo như chém vào không khí. Huyền Bí cười khẽ, tiếng cười không âm thanh mà như vọng trực tiếp vào đầu anh. “Kiếm của ngươi vô dụng ở đây.” Trước khi anh kịp phản ứng, không gian quanh anh扭曲 (扭曲 – vặn vẹo), và anh bị hút vào một thế giới kỳ lạ.

Anh xuất hiện trong một mê cung khổng lồ, tường đá cao chót vót, phủ đầy rune xanh lam lấp lánh, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng như một nấm mồ. Không có lối ra rõ ràng, chỉ có những hành lang dài bất tận, uốn lượn và thay đổi liên tục trước mắt anh. Huyền Bí không hiện diện bằng hình dạng, nhưng giọng nó vang lên khắp nơi: “Đây là mê cung tâm trí của ngươi, Chu Phong. Mọi thứ ở đây là ký ức, nỗi sợ, và ý chí của ngươi. Thoát ra, hoặc bị mắc kẹt mãi mãi.”

Chu Phong bước đi, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt sắc lạnh quét qua các bức tường. Anh không sợ hãi – sau Hắc Thần, Quang Thần, Hỗn Độn, và Hư Không, anh đã quen với những thử thách bất ngờ. Nhưng khi anh rẽ vào một hành lang, cảnh tượng đầu tiên hiện ra khiến anh khựng lại. Trước mặt anh là hình ảnh mẹ anh – người phụ nữ anh chưa từng gặp, chỉ biết qua lời kể của Hoàng đế. Bà đứng đó, đôi mắt buồn bã, giọng thì thào: “Chu Phong, tại sao ngươi không cứu ta? Ta chết vì lời nguyền trong máu ngươi…”

Anh nghiến răng, biết đây là ảo ảnh. “Ngươi không thật,” anh gầm lên, chém một nhát kiếm, và hình ảnh tan biến. Nhưng mê cung không dừng lại. Hành lang tiếp theo hiện ra hình ảnh Hoàng đế, bị xiềng xích, gào lên: “Ngươi đã thất bại, Chu Phong! Vương quốc sụp đổ vì ngươi!” Anh bước qua, không đáp, nhưng lòng thoáng dao động. Huyền Bí thì thào: “Ngươi mạnh mẽ, nhưng tâm trí ngươi có kẽ hở.”

Càng đi sâu, các ảo ảnh càng dữ dội. Anh thấy chính mình – một Chu Phong khác, mắt đỏ rực, cười điên loạn, tay cầm kiếm nhuốm máu dân làng. “Đây là ngươi nếu Hắc Thần thắng,” giọng Huyền Bí vang lên. Chu Phong dừng lại, ánh mắt rực cháy. “Ta đã vượt qua Hắc Thần. Ngươi không lừa được ta.” Anh chém tan ảo ảnh, tiếp tục bước đi.

Nhưng mê cung không chỉ là ký ức và nỗi sợ – nó thử thách ý chí của anh. Một hành lang dẫn anh đến một căn phòng trống, nơi anh bị trói chặt vào một cái ghế đá vô hình, không dây nhưng không thể động đậy. Huyền Bí thì thào: “Nguồn sống của ngươi mạnh, nhưng tâm trí ngươi chịu được bao lâu?” Một sợi dây vô hình quấn lấy “con cặc” của anh, sục lên xuống mạnh mẽ, không nóng, không lạnh, mà sâu thẳm, kích thích tâm trí hơn là cơ thể.

Trong 20 phút đầu, sợi dây sục không ngừng, đẩy anh đến giới hạn. Anh rên lên, cơ bụng hóp lại, và đợt tinh trùng đầu tiên bắn ra – mười lăm luồng, mạnh mẽ và dày đặc, văng lên sàn đá và tan biến ngay tức khắc. Anh thở hổn hển, mồ hôi chảy dài, nhưng “con cặc” của anh vẫn cứng, không suy yếu. Huyền Bí cười khẽ: “Ý chí của ngươi… ta sẽ bẻ gãy nó.”

Suốt 24 giờ – nguyên một ngày không ngừng nghỉ – sợi dây sục liên tục, không nhanh, không chậm, mà đều đặn, như một cơn sóng vô tận đánh vào tâm trí anh. Đợt thứ hai – mười tám luồng, nóng hổi, tan vào không gian. Đợt thứ ba – hai mươi luồng, mạnh mẽ như suối phun. Đợt thứ bốn – hai mươi lăm luồng, đợt thứ năm – ba mươi luồng, đợt thứ sáu – ba mươi lăm luồng, và đợt thứ bảy – bốn mươi luồng, mạnh mẽ chưa từng thấy, nhưng tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Chu Phong thở dốc, mồ hôi túa ra, tâm trí mờ mịt, nhưng anh gầm lên: “Ngươi không thể phá ta!” Sức mạnh từ dòng máu đỏ rực, nhẫn vàng, vòng cổ vàng, viên pha lê vàng, viên đá hỗn loạn, và viên ngọc trắng bùng nổ cùng lúc, phá tan ghế đá vô hình. Anh đứng dậy, lao vào hành lang, và trước mặt anh, Huyền Bí hiện ra – lần đầu tiên rõ nét, một bóng người mặc áo choàng xanh lam.




Chu Phong ngã xuống dưới gốc cây lớn trong ngôi làng, cơ thể trần trụi run rẩy vì kiệt sức sau khi vượt qua mê cung tâm trí của Huyền Bí. Cơ bụng sáu múi của anh phập phồng nặng nhọc, lồng ngực rộng lấm lem mồ hôi, và “con cặc” vẫn căng cứng dù vừa bắn tinh liên tục suốt một ngày, giờ đây nằm im như một chiến binh sau trận chiến dài. Thanh kiếm đen nằm bên cạnh, nhẫn vàng, vòng cổ vàng, viên pha lê vàng, viên đá hỗn loạn, và viên ngọc trắng trong túi áo, mỗi món đều tỏa ra năng lượng yếu ớt, phản ánh trạng thái kiệt quệ của anh.

Anh thở dốc, mắt mờ đi, cố gắng lấy lại sức, nhưng cơ thể không còn đủ lực để đứng dậy ngay lập tức. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, soi sáng ngôi làng yên tĩnh, nhưng không khí giờ đây mang một cảm giác bất ổn kỳ lạ. Dân làng và bọn trẻ đã trở lại, nhưng họ không còn là những gương mặt thân thiện anh từng trò chuyện. Đôi mắt họ trống rỗng, ánh lên một màu xanh lam nhạt – dấu hiệu của sự thao túng từ Huyền Bí, kẻ đã hứa sẽ quay lại.

Một nhóm người – khoảng năm, sáu người đàn ông và phụ nữ trong làng – chậm rãi tiến đến gần anh, tay cầm dây thừng và gậy gỗ, khuôn mặt vô hồn như bị điều khiển. “Chu Phong…” một người thì thào, giọng không cảm xúc, “ngươi sẽ không thoát được Huyền Bí.” Anh nhíu mày, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể kiệt sức không đáp ứng. “Các ngươi… bị thao túng sao?” anh gằn giọng, tay với lấy kiếm, nhưng một người nhanh chóng đá thanh kiếm ra xa.

Trước khi anh kịp phản kháng, đám người lao tới, dùng dây thừng trói chặt tay chân anh, kéo anh ngã xuống cỏ. Bộ giáp đen đã bị Hư Không tan rã từ trước, để lộ cơ thể trần trụi với cơ bụng cứng rắn và “con cặc tuyệt đẹp” căng cứng. Anh giãy giụa, nhưng sức lực gần cạn khiến anh không thể thoát ra. “Dừng lại!” anh gầm lên, nhưng đám người không nghe, đôi mắt xanh lam sáng lên dưới ánh trăng, như những con rối của Huyền Bí.

Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt vô hồn, nắm lấy “con cặc” của anh, sục lên xuống mạnh mẽ, trong khi một người phụ nữ khác dùng tay vuốt ve “hòn dái to bự” của anh, siết nhẹ nhưng đầy kích thích. Chu Phong nghiến răng, cơ thể căng lên, cảm giác sướng xen lẫn nhục nhã trỗi dậy. “Huyền Bí… ngươi hèn hạ đến mức này sao?” anh gằn giọng, nhưng giọng nói của Huyền Bí vang lên từ xa: “Ta không cần sức mạnh để bẻ gãy ngươi, chỉ cần tâm trí và sự sỉ nhục.”

Trong 30 phút đầu, đám người sục không ngừng, tay họ thay phiên nhau, đẩy anh đến giới hạn. Anh rên lên, cơ bụng hóp lại, và đợt tinh trùng đầu tiên bắn ra – mười lăm luồng, mạnh mẽ và dày đặc, văng lên cỏ và dính cả lên tay đám người. Anh thở hổn hển, mồ hôi chảy dài, nhưng “con cặc” của anh vẫn cứng, không suy yếu. Đám người tiếp tục, một người khác lao tới, dùng miệng ngậm lấy “con cặc” của anh, mút mạnh, trong khi những người còn lại giữ chặt anh, không cho giãy giụa.

Suốt hai giờ, họ không dừng lại, thay phiên nhau hành hạ anh bằng tay và miệng, kích thích điên cuồng. Đợt thứ hai – mười tám luồng, nóng hổi, bắn lên mặt một người phụ nữ. Đợt thứ ba – hai mươi luồng, mạnh mẽ như suối phun, dính cả lên cỏ xung quanh. Đợt thứ bốn – hai mươi lăm luồng, văng khắp nơi, làm không khí nồng nặc mùi tinh dịch. Anh ho khan, cơ thể rung lên, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy, không khuất phục.

Huyền Bí thì thào: “Ngươi sẽ gục thôi.” Nhưng Chu Phong gầm lên: “Không bao giờ!” Sức mạnh từ dòng máu đỏ rực, nhẫn vàng, vòng cổ vàng, viên pha lê vàng, viên đá hỗn loạn, và viên ngọc trắng bùng nổ lần cuối, phá tan dây thừng. Anh bật dậy, đẩy đám người ra, lao tới nhặt thanh kiếm, và chém một nhát sáng lòa vào không khí. Luồng khí xanh lam từ mắt họ tan biến, và họ ngã xuống, bất tỉnh, thoát khỏi sự thao túng.

Chu Phong đứng đó, thở dốc, cơ thể lấm tấm mồ hôi và tinh trùng, ánh mắt rực cháy. “Huyền Bí, lần sau ta sẽ tìm ngươi,” anh gầm lên, rồi ngã ngồi xuống, kiệt sức nhưng không bị khuất phục. Dân làng tỉnh lại sau đó, hoảng hốt xin lỗi, nhưng anh chỉ gật nhẹ, biết họ không có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cumming