Chương 8: Hoàng tử ... vốn không dành cho tôi.
Uyên ra sức gọi Bảo, lễ hội đang đông vui bỗng dưng lại chạy biến đi, Nam cũng đã đi tìm mà chưa thấy, Uyên thấy chán kinh khủng. Nhóm của cô vốn dĩ đã bị cô lập vì cái tính cái nết của mỗi người. Uyên đã nghĩ sẽ chẳng có bất kỳ một ai bước vào tình bạn của ba chúng nó nữa. Nhưng khi Chi đến, Chi lại rất tự nhiên bước vào giữa tam giác ba cạnh, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn và cũng vui hơn. Nhưng từ khi có thêm Chi, kéo theo sự xuất hiện đáng ghét của Minh khiến cho cả nhóm đảo lộn, nhất là Bảo. Cứ yếu lòng, cứ suy nghĩ rồi tự mình làm đau mình. Bảo thật đáng thương.
Ừ thì Bảo rất hay bắt nạt người khác, nhưng cậu chỉ luôn bắt nạt nhưng kẻ cần phải bắt nạt. Bảo hay phá phách, nhưng nếu cậu ta không phá thì không khí lớp học sẽ chẳng có gì tươi vui. Là Bảo, ngông cuồng và không quan tâm đến mọi thứ, nhưng lại mềm nhũn, quy phục trước Chi. Có lẽ Bảo đi tìm Minh, cũng có lẽ Bảo đã tìm chỗ nào để .. tự kỉ. Chuyện giữa Minh và Bảo cả Uyên và Nam đều biết, vậy nên Uyên vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn lo lắng, và vẫn luôn có một ác cảm nào đó với Minh.
Một bóng người xẹt ngang qua tầm mắt, quen lắm, hình như là Minh thì phải. Uyên hơi rợn người, có cảm giác những chuyện không hay vừa mới xảy ra. Chạy ngược về phía đường Minh đi, Uyên đi thẳng về phía lớp học, Minh hẹn Chi ở đó, nhưng tại sao chỉ đi có một mình. Chi ở đâu? Cả Bảo nữa, hai người đang ở đâu cơ chứ?
Tiếng khóc nấc òa ra trong không khí, phòng học trước mặt. Uyên nép người bên ngoài khung cửa kính. Hai con người đang ngồi sát bên nhau, máu, nước mắt, khung cảnh đáng sợ khiến Uyên chết lặng, rút cuộc thì chuyện gì, có chuyện gì vừa mới xảy ra?
Nam đẩy cửa, khoác chiếc áo khoác lên người Chi, vẫy tay gọi Uyên. Bảo đã bị thương, cần đưa cậu ta về nhà. Còn Chi, nó lành lặn, không bị thương thể xác nhưng trong lòng lại có ngàn vết thương sâu hoắm.
Không ai lên tiếng, câu hỏi của Uyên nghẹn đắng ở cổ. Nhìn Chi như người mất hồn, bước đi trong vô thức, Uyên bỗng thấy đau. Là Minh, có lẽ là hắn ta. Đã biết hắn trước giờ vẫn chỉ yêu duy nhất một người con gái, đã biết chuyện đáng trách giữa Bảo và Minh. Nhưng tại sao không ngăn cản, tại sao cứ để Minh đến bên Chi. Đã cảm nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng tại sao không tìm hiểu. Uyên thấy bản thân có lỗi, khiến Chi mất đi niềm tin, và hình như ... còn mất đi cảm giác yêu.
Ôm chầm lấy Chi, ngăn bước chân vô thức của người được coi là bạn. Uyên thì thầm vào tai Chi nhỏ nhẹ:
- Sẽ ổn thôi, Chi. Về nhà thôi!
~oOo~
Minh đứng trên sân thượng, gió đông ùa về từng cơn buốt lạnh. Hôm nay Minh mặc không ấm, lạnh lắm. Đôi tay lạnh cóng, tim cũng lạnh nữa. Rõ ràng có gì đó rất khó chịu, có gì đó không đúng với kịch bản đã nghĩ ra. Tại sao lại hôn người con gái đó, tại sao không đẩy cô gái đó ra khỏi mình mà lại ôm cô vào lòng? Tại sao khi nước mắt ai đó rơi, bỗng nghe đâu tiếng nhói ở tim.
Màn đêm kéo về dày đặc, gió, là gió làm khô nhanh giọt nước mắt chẳng kịp rơi.
Linh xuất hiện từ phía sau, đặt nhẹ tay lên vai Minh. Linh không tin những gì vừa nhìn thấy. Giả dối ư? Cái gì mới đúng là giả dối, e rằng chính Minh cũng không thể nhận ra nữa. Cậu ta liệu có vui khi trả được mối thù xưa cho Vy? Cậu ta liệu có nhẹ lòng không?
- Tôi trả được thù rồi! – Minh cười nhạt. – Bảo, mặt cậu ta lúc đó thật tệ hại!
- Vy có lẽ vui lắm. – Linh nhận xét. – Nhưng cậu ... có vui không?
Minh im lặng, không đáp. Vui không ư? Cậu cũng không biết, thật sự không biết. Trái tim bỗng nhiên đau thắt, khó chịu lắm. Hình như là không vui, không thoải mái chút nào cả. Nhưng chỉ là hình như thôi, hình như thế!
Hiểu rồi, Linh hiểu rồi !
Linh đã nhận ra ở cô gái mang cái tên Chi đó một điều rất đặc biệt. Đơn giản nhưng rất đặc biệt, một thứ đơn giản rất riêng.
Minh từng rất yêu Vy, đã nhớ về Vy suốt ba năm qua, như vậy là quá đủ. Vy à, chẳng một ai biết được điều này ngoài Minh. Nhưng qua hết rồi, Minh đang ngồi đây đợi cái lạnh len vào cơ thể, cậu muốn quên nhưng sợ uống sẽ tỉnh. Chỉ còn cách đứng đây, biến thành cơn gió để quên đi sự mất mát nào đó cay đắng trong tim.
~oOo~
Lễ Giáng Sinh lạnh lẽo và tàn nhẫn, Chi ngồi im trong phòng tắm nhỏ, xả nước ấm lên cơ thể lạnh toát. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Uyên nhẹ tay rửa vết thương và băng bó cho Bảo, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi rủa kẻ đáng ghét kia.
Chi nghe, nó hiểu. Nó biết bên ngoài cánh cửa là những người bạn thật sự, có một người yêu nó thật lòng như người ta đã bảo. Nhưng biết làm sao được, nó đã yêu, yêu rất thật một người con trai nhưng không có ở ngoài kia. Những câu nói của quá khứ, những kí ức tươi đẹp khiến nó luôn có cảm giác lâng lâng sung sướng. Những lời qua tâm, những cái chạm tay với những cảm xúc kì lạ len lỏi trong cơ thể. Tất cả, hóa ra chỉ là giả dối thôi.
Nước ấm từ trên đầu chảy xuống, ùa vào mắt, đau thật, vậy là nước ở mắt cứ thế mà trào ra. Nước ấm đến nóng, nhưng nó lạnh, trái tim nó lạnh và tình yêu, tình yêu ở nó cũng lạnh lắm rồi!
- Chi, quên tất cả đi nhé!
Quên ư? Làm sao có thể quên chứ? Nó thật sự đã yêu, đã rất yêu. Lần đầu tiên nó biết yêu một người con trai, lần đầu tiên yêu nhiều như vậy. Nhưng chỉ một câu nói thôi, nó biết nó không là gì. Nhưng làm sao có thể nhỉ? Làm sao trong suốt khoảng thời gian dài như thế, người đó có thể luôn mỉm cười với nó, luôn khen nó dễ thương và đáng yêu. Mỗi ngày đều đem cho nó một niềm vui, tức giận khi nó bị bắt nạt.
Tại sao có thể làm như thế? Tại sao có thể đóng vai hoàng tử của nó hoàn hảo đến thế. Trong đầu nó cứ nhảy lên những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao lại đối xử với nó như vậy. Nó đã tin và yêu và tin người đó như vậy cơ mà, tại sao lại buông tay, tại sao lại khiến nó đau.
Con tim vỡ vụn trong làn nước mắt, là vì nó đã sai, là vì nó quá ngu ngốc khi đặt tình yêu và niềm tin vào nơi đó. Nó phải quên, nhất định phải quên, nó phải sống cho riêng nó, ném người đó vào bóng đen của quá khứ. Quên đi, rồi thời gian … sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.
~oOo~
Ánh sáng nhàn nhạt vờn qua các ngọn cây, trải đều khắp sân trường. Gió đông lành lạnh, Uyên khẽ xoa hai bàn tay, thổi phù.
Nam áp hai bàn tay ấm vào má Uyên rồi tiện tay tát nhẹ vào hai bên má, co giò chạy mất. Uyên tức giận đuổi theo, một cuộc rượt đuổi thú vị trên sân trường. Dừng lại cạnh cậu bạn lớp trưởng đang tháo những dây tua rua cuối cùng khỏi cây thông noel, Uyên nhìn thấy Chi. Chi cũng đang tháo những dây tua rua một cách chậm chạp, vô thức. Quên đi cuộc rượt đuổi, Uyên đến gần Chi, bàn tay đặt nhẹ lên vai.
Đằng sau nó có một bàn tay nhẹ đặt xuống. Nó biết là Uyên, cố gắng nở nụ cười tươi tỉnh nhất, nó quay lưng khẽ mỉm cười. Khuôn mặt Uyên hơi nhăn lại, có chút buồn bực. Nó không thích điều đó, nó với xô rác đầy ặc để bên cạnh, bỏ bàn tay Uyên xuống, khuôn mặt tươi tỉnh:
- Tớ đi đổ rác đã.
Uyên buông Chi ra, ánh mắt vẫn nhìn theo. Biết là nó buồn nhiều lắm, nhưng những gì mà một đứa bạn thân có thể làm cho nó chỉ là an ủi, thế thôi! Nhưng biết an ủi thế nào, có hiệu quả không, Uyên không biết.
Bảo với những ngôi sao trên đỉnh cây thông, ánh mắt nhìn theo Chi đầy xót xa. Người con gái đó rõ ràng là rất mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái, cũng yếu mềm trước tình yêu và cũng đau trước nỗi đau bị phản bội. Tại sao lại không tiếp tục khóc lên thật to mà cứ phải giữ cho mình bộ mặt tươi tỉnh như thế chứ?
Bảo không hiểu! Chưa bao giờ Bảo hiểu về một đứa con gái cả, kể cả người có tên Vy đó, chơi thân với nhau nhiều lắm, nhưng cuối cùng Bảo vẫn không hiểu vì sao lại cứ dành tình cảm cho một người không yêu mình mà bỏ quên một người rất rất yêu mình. Để rồi ra đi, rồi để lại niềm đau cho người ở lại.
Bảo có lỗi, Minh trách cũng không sai. Nhưng Minh có lẽ không biết Bảo làm vậy rút cuộc cũng chỉ muốn để Vy hiểu ra ai là người cần Vy nhất. Nhưng cô ấy lại nhất quyết không hiểu, nhất quyết làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bảo biết sai, đã quỳ trước linh cữu cô ấy, đã hối hận rất nhiều.
Bảo không có quyền, không được phép trách Minh, vì rút cuộc Minh chỉ muốn trả thù Bảo vì quá khứ. Nhưng tại sao chứ? Có hận thù thì hãy chỉ hận một mình Bảo thôi, có ghét bỏ gì cũng chỉ hãy ghét bỏ mình Bảo thôi. Có muốn làm đau thì cũng chỉ nên làm đau mình Bảo, còn Chi, cô gái đó đâu có tội lỗi gì.
Buông những ngôi sao trên tay, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má Bảo. Rơi vì cái gì, không rõ! Chỉ biết nó cứ tự động trào ra, nhói đến đau lòng. Cậu bạn lớp trưởng đứng đó, bàn tay đưa ra chiếc khăn tay màu xám tro cũ, đôi mắt nhìn u ám, chẳng nói gì. Bảo gạt nước mắt, ngẩng đầu rồi khẽ cười.
~oOo~
Nó bước đi trong lặng, tay cầm xô rác trống rỗng trở về khu vực vệ sinh. Sáng sớm, sân trường thưa thớt, chỉ có vài học sinh đến sớm trực nhật đang phải dọn dẹp “bãi chiến trường” hôm qua.
Nó khẽ thở dài, hơi trắng thoát ra từ miệng bám trên nền không khí ảm đạm rồi dần tan mất. Nó bỗng nhiên nghĩ đến ai kia. Tại sao chứ? Nghĩ về người đó chỉ khiến nó cảm thấy phát điên lên. Nhưng nó phải làm gì khi mà hình bóng đó cứ luôn ẩn hiện trong nó chứ? Khóc lóc ư? Không, điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng nó là một kẻ yếu đuối, chỉ càng làm nó đau và trở nên thật đáng thương. Nhưng nó nên làm gì mới được chứ? Quên, quên tất cả đi, rồi mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi. Thế à? Nhưng quên, có quên được không?
Trước mặt nó là Minh, cậu ấy đang cười với các bạn học cùng trường đến sớm như cậu ấy. Minh không nhìn thấy nó, bước đi thẳng và dường như coi nó là kẻ vô hình. Đau lắm, nhói lắm bên ngực trái. Tim nó đập thật nhanh, chân mềm nhũn không thể bước, ánh mắt dán chặt vào kẻ đang bước đến phía đối diện. Người con trai đó phớt lờ vẻ mặt và ánh mắt của nó, bước qua.
Nhanh chóng như vậy sao?
Để lại trong nó niềm đau còn bản thân thì quên đi tất cả chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hoàng tử vẫn là kẻ như vậy sao? Vẫn vô tâm và tàn nhẫn như thế!
Một khuôn mặt lướt qua, một sự thờ ơ vô cảm, nó mím môi nhấc bàn tay, bám lấy tay áo kẻ vừa bước ngang qua.
Khựng lại, gió lướt qua như trêu đùa hai người xa lạ từng quen bước trên đường. Minh cười nhếch mép đón nhận một cái tát hay một điều tương tự thế. Đau đấy, nhưng Chi có quyền làm thế, vì hận, Chi hận Minh.
Nhưng Chi không thể trở thành kẻ ngu ngốc đến xấu xa như thế. Không thể đánh kẻ đó được, chỉ càng làm rõ ràng hơn tình cảm sâu đậm đến ngu ngốc với kẻ đó thôi. Chi buông tay, giọng nói trầm trầm, u ám:
- Tôi muốn giết cậu! Đồ khốn!
- Nếu vậy … thì làm đi.
Minh quay hẳn người lại, xoay người Chi đứng đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh những giọt nước ấy. Cả thân người mỏng manh run lên từng đợt, bao nhiêu kí ức tươi đẹp bên kẻ đứng đối diện hiện về. Nhưng giả dối, nhưng tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo. Nó rút cuộc cũng chỉ là một món đồ, một công cụ giúp ai đó trả thù.
Tàn nhẫn, lũ con trai là một lũ người vô cùng tàn nhẫn, nó hất cánh tay đặt trên đôi vai, cố sức chạy, nước mắt không ngừng lăn trên gò má, không chỉ có tim, mà mắt cũng đau.
Chi vùng chạy, nhanh lắm. Bàn tay Minh vẫn để hờ trên không trung như tượng đá. Nhanh như vậy sao? Hóa ra là lướt qua nhau nhanh như vậy. Cái níu áo và câu nói giống như vô tình gió đưa đến sượt ngang tai. Cú chạm mặt chỉ là ánh sáng cố tình chiếu về nơi đó.
Minh cười nhạt, hai bàn tay nhét vào túi quần rồi bước tiếp trên con đường của mình. Giờ đã là người lạ, người lạ không hề liên quan, không liên quan đến cuộc sống của nhau.
Chi chưa hề rời khỏi nơi ấy, chỉ là chạy khỏi tầm mắt của Minh. Ánh mắt long lanh vẫn nhìn theo bóng lưng Minh cho đến khi đi mất, vậy là nó hiểu nó không còn hi vọng. Thật đáng thương hại, nó hận kẻ tên là Minh kia, nhưng nó hình như yêu nhiều hơn hận. Lần đầu tiên dành cả trái tim yêu một người, nhung nhớ một người, lần đầu tiên, tất cả đều là lần đầu tiên.
Người ta nói trái đất này rất tròn, có những người đi ngang qua nhau một lần rồi sẽ lặp lại điều đó lần thứ hai. Nhưng giữa vô vàn những con người, họ đi ngang qua không phải tình cờ hay vô tình mà là có lý do. Và Minh, khi “vô tình” đi ngang qua cuộc đời của Chi, hình như lý do duy nhất của cậu là làm đau Chi, là lấy đi của Chi tình yêu đầu tiên và nước mắt!
~oOo~
- Cậu … đi nhanh như thế sao? Không quay đầu lại?
Câu hỏi của Linh có lẽ không đủ mạnh làm thu hút bộ não của Minh. Cậu vẫn cười nhạt, đi thẳng về phía lớp học. Cuối cùng thì cậu ta vẫn vậy, những gì cậu ta làm đều có mục đích, và những mục đích đều ác độc như nhau. Nhưng đáng buồn là lần này cậu ta “diễn” quá thật! Có thể chính Minh không nhận ra, nhưng Linh nhận ra, vì kẻ ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc.
Kéo mạnh áo đồng phục khiến Minh đột ngột dừng bước, Linh đứng trước mặt Minh, đôi mắt bừng lên sự tức giận. Minh gạt tay, giọng nói u ám, đều đều:
- Trả thù được cho Vy, tôi vui vì điều đó.
- Đó là sự thật chứ? – Linh nhăn mày. – Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cậu vui khi thấy Chi đau, cậu thật sự không có tình cảm gì với cô bé đó.
- Thừa thãi.
Minh lảng đi câu hỏi của Linh, bước tránh sang một bên rồi tiếp tục đi thẳng. Linh cười nhẹ, không dám nói ra câu đó, hay đúng hơn là không thể nói.
Thật điên rồ!
Cuộc đời con người cũng có cái gọi là số phận hay tiền kiếp, phải tu cả mười kiếp mới có thể gặp được người mình yêu thương. Tu cả trăm kiếp mới được ở bên, được yêu thương người ấy. Vậy tại sao, khi người ấy xuất hiện lại cố tình lướt qua nhau như cơn gió, cố tình làm đau nhau, làm vụn vỡ trái tim?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top