Chương 6: Hiện tại và quá khứ
Kéo Chi rời khỏi sân thượng, Minh không hề nói bất kì câu nào, thái độ vẫn dửng dưng không có gì thay đổi. Chi nắm chặt tay áo, sợ Minh giận nhưng cũng mong Minh sẽ giận. Thường thì khi thấy người con trai khác tỏ tình với bạn gái mình, bạn trai sẽ ghen và nổi giận, còn nếu không nổi giận thì … Chi lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ tiếp nữa, có lẽ là do Minh quá bình tĩnh, quá biết kiềm chề cơn giận mà thôi.
Thấy tay áo bị nắm chặt, Minh vung tay vuốt bàn tay Chi xuống, đặt tay lên bờ vai nhỏ của Chi, cúi đầu thì thầm bên tai trái:
- Bảo tỏ tình với cậu đúng không?
- Ơ … - Chi hơi ngạc nhiên, chỉ hỏi vậy thôi sao? Minh bình tĩnh đến kì lạ.
- Cậu muốn tớ ghen à?
Chi há hốc miệng. Đúng là như vậy thật, tại sao Minh lại biết tỏng những gì mà nó nghĩ vậy chứ? Nó bối rối, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt của Minh. Minh có vẻ đã có được câu trả lời, buông bàn tay xuống nhét vào túi quần, ngẩng đầu khẽ nhếch miệng.
- Tớ không cần ghen. Vì tớ biết cậu sẽ không thích ai khác ngoài tớ đâu !
Chi không trả lời, ngước đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Minh. Khuôn mặt bừng đỏ thay cho câu trả lời thừa nhận. Minh khẽ cười, đưa bàn tay vuốt mái tóc ngắn cũn của Chi, nhanh chóng lấy ra một tờ thông báo mới nhất về lễ hội sắp tới – Lễ Giáng Sinh.
Chi cầm tờ giấy thông báo, có địa điểm và ngày cụ thể. Cái này còn chưa được chính thức công khai trên toàn trường. Chi quên hẳn những ngại ngùng, miệng hơi cười ngây ngốc. Minh lại cúi đầu, thì thầm vào tai trái:
- Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?
Chi rùng mình, chỉ biết gật đầu lia lịa, đôi mắt không rời nổi ánh nhìn đầy mê hoặc của Minh. Bàn tay giữ chặt tờ thông báo, đôi chân run lẩy bẩy không thể di chuyển. Minh lại mỉm cười rồi ngẩng đầu, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người, cậu giơ bàn tay chào kiểu quân đội:
- Tớ sẽ đợi. Tạm biệt nhé, Chi!
Trời ạ! Là Hoàng Tử, hoàng tử thật biết cách khiến cho người ta si mê. Thật không thể thở nổi nữa, Chi lảo đảo bước từng bước xiêu vẹo. Cần phải lấy lại bình tĩnh đã. Nếu trước mắt Chi lúc này là mấy tên côn đồ hỗn láo, nó chỉ cần đá là xong. Nhưng giờ trước mặt Chi lại chỉ có hoàng tử thôi, nó cam chịu để cho hoàng tử thao túng. Trên thế gian bây giờ có lẽ Chi đang là người hạnh phúc nhất. Nó có được trái tim hoàng tử, có một chuyện tình yêu đẹp như mơ.
Uyên đặt bàn tay nhỏ lên vai Chi, nó giật thót quay lại nhìn Uyên, ánh mắt vẫn còn chan chứa hoa hồng và trái tim yêu cuồng nhiệt. Uyên khẽ lắc đầu, Uyên đã chứng kiến, đã nhìn thấy hết. Vốn dĩ không ưa Minh chút nào, hôm nay thấy cách hành xử ấy càng làm Uyên nghi ngờ về Minh. Cậu ta quá bình tĩnh, cậu ta quá biết kiềm chế cảm xúc, quá biết cách trêu trọc những cô gái ngốc nghếch như Chi.
Uyên chưa bao giờ nghĩ Minh đã từng yêu ai đó, nhưng có thể lắm, có lẽ Minh đã từng yêu ai đó rất sâu đậm, rất rất sâu đậm. Nhưng tại sao lại như vậy? Minh xuất hiện ở đây hào nhoáng và hoàn hảo như một thiên thần, chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ đau buồn vì bất kì một điều gì cả. Nhìn Chi đang chìm sâu vào không gian hạnh phúc, Uyên hơi chạnh lòng, liệu những điều cô đang lo lắng có thừa thãi không?
Uyên không phải người duy nhất nhìn thấy hạnh phúc của Chi. Linh bước ra phía sau cánh cửa bất chợt mỉm cười. Minh là kẻ rất chung tình, bao lâu nay vẫn cứ chôn vùi tình cảm cho một kẻ không hề yêu mình.
Hạ Vy là em cô, là đứa em gái cô yêu chiều hết mực. Một đứa em gái may mắn được lớn lên trong sự bảo vệ và bao bọc của hai chàng trai. Chỉ tiếc Vy ra đi quá sớm, để lại trong lòng Minh nỗi đau khôn tả, vết thương lớn đến nỗi chưa một ai có thể hàn gắn cho cậu. Linh thương Minh như em trai, vui vì cậu luôn dành hết tình cảm cho đứa em gái quá cố của cô như thế. Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, đã đến lúc Minh phải quên. Linh sẽ làm gì đó, chắc chắn sẽ làm gì đó.
Đứng chắn ngay trước mặt Chi, Linh nở nụ cười thú vị:
- Nói chuyện nhé, cô bé!
Chi ném ánh mắt tò mò về phía cô gái nọ.
Không quen.
Chẳng có chút kí ức nào về người này trong não cả. Chi cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện mặc kệ sự vô duyên quá đáng của mình, tay gãi gãi mái tóc ngắn củn trông đáng yêu đến kì lạ. Linh bật cười trước sự ngốc nghếch ấy, khẽ nhíu mày.
- Này cô bé, nói chuyện được không?
- Cậu là ... – Chi bỏ lửng câu nói tỏ ý thắc mắc.
- Tôi là Linh, hội trưởng hội học sinh trung học Thảo Nguyên, đồng thời cũng là chị của Minh.
- À, vâng!
Chi đã hiểu ra, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Linh đưa Chi đến quán trà sữa gần trường, khoắng đều li trà sữa trong tay, Linh lên giọng hỏi:
- Em là bạn gái Minh?
Chi hơi bất ngờ trước câu hỏi, khuôn mặt đỏ bừng khẽ gật đầu. Vậy là đúng rồi, Linh đã tìm đúng người. Đây là bạn gái của Minh, người đã làm cho Minh thay đổi. Linh cười nhẹ, tiếp tục câu hỏi đang bỏ dở:
- Vậy em hiểu Minh được bao nhiêu?
Chi thoáng giật mình. Ừ nhỉ? Hiểu được bao nhiêu? Chi chưa bao giờ hiểu gì về Minh cả, chỉ toàn là xuôi theo những gì Minh làm. Chỉ là đứng nhìn cậu ấy, nghe những lời nói từ cậu ấy.
Chi thích Minh, theo đuổi Minh, nhưng hình như chưa bao giờ biết về Minh, cả ở hiện tại hay quá khứ. Những gì Chi biết không khác gì những đứa con gái bình thường biết về Minh, thậm chí còn ít hơn.
Đưa ánh mắt nhìn về phía chị Linh chờ đợi, nó thôi khoắng ly trà sữa, ngồi lặng yên. Linh cười nhạt, hóa ra cô bé không biết gì cả. Vậy mà cứ nghĩ Minh sẽ kể hết cho cô bé nghe cơ. Linh hình như đã nghe chuyện Chi và Minh khá lâu rồi. Quãng thời gian dài như thế không đủ để Minh bộc bạch lòng mình sao? Hay cô bé này hay ghen, hay Minh chưa muốn kể? Linh uống một ngụm trà sữa, giọng nói kì bí hướng về phía Minh.
- Minh không phải em trai chị, nhưng nó từng rất yêu em gái chị, Hạ Vy.
Chi không nói gì, vẫn chờ đợi. Trong lòng có chút bất an cộng với tò mò, Hạ Vy, Hạ Vy là người như thế nào, là ai mà được Minh “rất yêu” như thế?
Nhìn ánh mắt Chi có chút bất an, Linh khẽ cười rồi lôi ra một cuốn album nhỏ. Là album ảnh của Minh và nhóm bạn thân.
Chi giữ chặt cuốn album, trong lòng có chút tò mò. Linh khẽ nháy mắt, ý muốn Chi mở cuốn album ra. Ngón tay khẽ lật từng trang, Chi nhìn thấy những tấm hình rất cute từ hồi cấp một của Minh, nó bật cười, hóa ra Minh của nó đẹp trai từ bé cơ đấy. Tiếp đó là những tấm ảnh hồi học cấp hai, chụp cùng các thầy cô, có lẽ từ cấp hai Minh đã học rất giỏi. Gần giữa cuốn album, một tấm hình có vẻ là mới nhất và được chăm sóc cẩn thận nhất, một tấm hình đặc biệt.
Tay Chi hơi run, bức hình có khung cảnh là lớp học, bàn ghế xếp rất ngay ngắn. Nhân vật chính là Bảo đang ngồi trên ghế học sinh, Minh đứng dựa vào bàn và đứng giữa hai người là một cô gái cực kì xinh xắn, mái tóc dài màu đen nhánh, đôi mắt to tròn màu mật ong quyến rũ cùng nụ cười duyên dáng đáng yêu. Dù chỉ mới lướt qua thôi, ai cũng sẽ thấy Minh đang nắm chặt tay cô gái đó, nở nụ cười rất tươi.
Tại sao lại như vậy? Cô gái kia là ai? Tại sao Bảo cũng có mặt trong bức hình đó? Đầu Chi lại rối tung lên, hóa ra Bảo và Minh thân thiết với nhau như vạy à? Vậy tại sao Bảo lại luôn nghĩ xấu về Minh như vậy?
Đọc được trong ánh mắt Chi những tâm trạng rời rạc, khó hiểu. Linh nhấc ngón tay chỉ vào cô gái trong tấm hình, từ từ giải thích:
- Đây là Hạ Vy, em gái chị.
Ra là vậy, người mà Minh rất yêu là cô gái này. Cô ấy thật xinh xắn, có lẽ cũng rất nữ tính, dịu dàng.
Trong đầu Chi bỗng nhiên thấy đau một chút, tất cả những gì thuộc về nó luôn ngược lại hoàn toàn với cô gái xinh đẹp trong bức hình. Mái tóc ngắn cũn cỡn màu hạt dẻ rất nghịch ngợm, đôi mắt đen láy nhưng nó nghĩ khi nhìn vào thật u ám. Tính tình mạnh mẽ đến mức thô lỗ, không chút nữ tính dịu dàng.
Câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu, ám ảnh Chi đến tội nghiệp, tại sao Minh lại chọn nó chứ?
Chi đang bối rối, rất bối rối. Linh nhận ra điều đó, cô gái trước mặt Linh quá đơn giản, mọi cảm xúc luôn biểu lộ rất rõ nét qua đôi mắt, rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Minh đã thay đổi, biết đâu, Minh sẽ quên…
- Nó chết rồi! – Linh lên giọng xua đi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Chi. – Tự tử.
- Dạ? Vì sao chứ?
Chi thoáng giật mình, vậy là cô ấy không còn tồn tại nữa. Nhưng cô ấy lại tự tìm đến cái chết trong khi tuổi đời còn trẻ. Tại sao lại như vậy? Một cô gái tuyệt vời về tất cả, là người Minh rất yêu, tại sao lại phải tự tử? Khuôn mặt Chi hơi tái, cố gắng lắp bắp vài từ ngữ:
- Minh … rất … rất yêu cô ấy?
- Nhưng nó chưa bao giờ yêu Minh!
Lại một lần nữa, Chi sốc. Đôi mắt long lanh ngước nhìn người chị ngồi đối diện. Những lời nói sượt qua tai càng làm Chi thêm tò mò, không yêu ư, tại sao không yêu? Linh trầm giọng, vẻ mặt u buồn:
- Là Bảo, chị không trách nó, nhưng Minh chắc hận lắm…
Một câu chuyện của ba người. Câu chuyện về tình yêu và tình bạn. Hóa ra Minh tuyệt vời như vậy lại yêu đơn phương một người con gái – Hạ Vy. Mà nó cũng không hiểu tại sao, Vy chọn Bảo chứ không phải Minh. Đáng nói, Bảo lại không đáp lại tình cảm của Vy trao tặng. Một vòng luẩn quẩn.
Nếu làm phép so sánh giữa Minh và Bảo, Minh hoàn hảo hơn cả. Nhưng Vy lại giành tình cảm cho Bảo, vì Vy yêu tính cách ngông cuồng, yêu cả sự vô tình của Bảo. Vô lý, Bảo luôn bắt nạt Vy, luôn khiến cô phải khóc, những lúc ấy, Minh sẽ luôn ở bên cạnh dỗ dành cô. Nhưng, tim là một thứ cực kỳ đáng ghét, nó luôn chạy nhảy lung tung mà không chịu sự kiểm soát của chủ nhân, tim Vy thuộc về Bảo. Nhưng Bảo luôn vô tình, luôn nhẫn tâm như vậy, mặc kệ Vy với tất cả sự quan tâm lo lắng của cô.
Vy tìm đến Minh, Vy đồng ý làm người yêu Minh chỉ hi vọng có một ngày Bảo sẽ ghen, sẽ nhận ra cậu đã sai khi từ chối cô. Nhưng không, Bảo vẫn không quan tâm tất cả. Mặc kệ cho con tim Vy yêu Bảo nhiều hơn, mặc kệ Minh đã đem tim mình lấp khoảng trống cho Vy thế nào. Minh yêu Vy, hi sinh vì Vy, ở bên Vy với những nỗi dày vò đau đớn. Để rồi đến lúc không còn chịu được nữa, Vy hạ mình, cầu xin thứ tình cảm gọi là tình yêu đó từ Bảo. Quá ác độc, Bảo không cho, một chút cũng không cho.
Chiếc ô tô lao thẳng trên đường cao tốc, vệt máu dài loang trên con đường đông nghịt người qua lại. Cả Bảo và Minh đều không lao ra kịp. Bảo cứng người chết lặng, bên cạnh Vy vẫn chỉ có Minh. Bao năm qua, hình như quá khứ chưa bao giờ mất đi trong lòng Minh cả. Vẫn nỗi đau ấy, tình yêu ấy khiến cậu giả dối với bản thân, sống với vẻ ngoài hoàn thiện còn con tim vẫn bị nỗi đau gặm nhấm từng ngày. Tình bạn tan vỡ trong chốc lát, Vy ra đi, Bảo hối hận quỳ trước mộ mấy ngày đêm. Linh đã tha lỗi, Vy có lẽ cũng cho qua. Chỉ còn Minh với nỗi hận khôn tả. Bảo là kẻ cướp đi tình yêu của cậu, giết chết tình yêu của cậu, khiến người cậu yêu đau cũng là khiến cậu đau. Đối với Minh, Bảo là kẻ tội nhân.
Đã từng yêu nhiều như vậy, từng hận nhiều như vậy. Nhưng giờ lại có thể mở lòng yêu một cô gái khác, Linh mừng rỡ khôn nguôi. Nỗi đau, nỗi nhớ và nỗi hận thù cũng là thứ khiến con người ta già đi và thêm mệt mỏi. Vậy nên, nếu có thể quên thì hãy quên!
Giọt nước mắt long lanh khẽ rơi trên tấm hình nhỏ. Chi lấy bàn tay gạt nước mắt, lau vội giọt nước rơi trên tấm hình kia, tim hơi thắt lại. Là trách Bảo vô tâm hay trách Vy quá ngu ngốc? Có quá nhiều thứ nó không thể hiểu được, càng nghe càng không hiểu. Đầu óc rối tung như mối tơ vò, hóa ra Minh từng yêu một người con gái sâu đậm đến mức ấy. Hóa ra Bảo từng vô tình, nhẫn tâm như thế. Hóa ra … có rất nhiều cái hóa ra!
Linh khẽ kéo cuốn album khỏi tay Chi, kéo nó ra khỏi giấc mộng. Mục đích Linh làm điều này không phải là để khiến Chi lo sợ, cô chỉ muốn Chi hiểu về Minh, để rồi yêu Minh, cho Minh một tình yêu trọn vẹn mà thôi. Bao năm qua, Minh đã luôn sống trong quá khứ, giả dối với bản thân cho đến khi gặp được Chi. Linh vẫn hi vọng Minh có thể quên, có thể yêu lại từ đầu.
- Mong em có thể làm cho Minh hạnh phúc!
Linh nhét cuốn album vào túi xách, đứng dậy đi thẳng. Chỉ còn mình Chi lặng lẽ nhìn theo cái bóng dài đang bước xa dần. Gió từ bên ngoài lùa vào lành lạnh, mùa đông mà, rất lạnh. Bao năm qua chắc chắn Minh luôn lạnh lẽo giữa mùa đông. Chi nên làm gì đó, có lẽ nó đủ tự tin đem lại ấm áp cho Minh, đem lại cho Minh một tình yêu trọn vẹn. Biết rằng bản thân không thể so sánh với người con gái tên Vy đó, nhưng có lẽ, tình cảm dành cho Minh nhiều hơn, nhiều hơn rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top