Chương 5: Tôi không phải là "Thần Tượng"
Chi cúi gằm mặt xuống bàn, tâm trạng buồn não nề bao phủ. Lớp học lặng im, ai cũng nhận ra nỗi buồn của nó mà cố ý tránh mặt khỏi lớp học. Những giọt nước mắt lã chã gõ xuống mặt bàn, nó thấy mình thật thê thảm.
Sau cánh cửa lớp khép hờ, Bảo đứng yên lặng. Không gian xung quanh lặng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gõ của nước mắt trên mặt bàn. Tim người đó đang đau, tim cậu cũng đau lắm. Nhưng làm gì được? Bảo chỉ là nhân vật nam thứ chính trong câu chuyện tình tay ba này mà thôi. Một nam thứ chính luôn câm lặng nhìn nữ chính bên người con trai khác, một nam thứ chính yêu bằng cách quan tâm, âm thầm quan tâm.
Nắm chắc bịch bánh ngọt trong tay, Bảo quyết tâm bước vào. Chọn chỗ ngồi đối diện với Chi, Bảo tươi tỉnh ném bịch bánh ngọt xuống bàn, hắng giọng:
- Sao mà u ám vậy, ăn cái này đi.
Chi ngẩng đầu nhìn Bảo. Hai bàn tay đưa lên dụi dụi mắt, nhìn bịch bánh ngọt trên bàn tò mò. Thấy Chi đã có chút tiến triển, Bảo vội thêm vài câu châm chọc:
- Đồ ngọt sẽ làm cậu vui mà, đúng không?
Bảo nói liến thoắng khiến Chi bật cười. Thật thú vị, gặp nhau bằng những trận đánh rất oan ức, Chi đã gây thù với Bảo hai lần. Nhưng Bảo dường như đã quên, đã chấp nhận Chi là bạn thì phải. Bảo vẫn luôn châm chọc, vẫn luôn làm Chi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Chi gật đầu lia lịa, bóc túi bánh ngọt lấy chiếc bánh đầu tiên bỏ vào miệng. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Chi cười giòn tan.
Bảo lặng ngắm nụ cười như thiên thần ấy. Cảm giác đau thật, người ta đang thất tình, người ta đang sợ người mà người ta thích ghét bỏ. Tất cả cảm xúc của người ta chỉ dành cho ai đó thôi. Bảo cúi đầu, âm điệu trong giọng nói trầm hẳn xuống:
- Có chuyện gì giữa cậu và Minh thế?
Chi không nói, cơ miệng cũng không tập trung nhai nữa, khóe mắt lại ròng ròng nước. Bảo hốt hoảng rút khăn giấy lau lau như người mẹ lau nước miếng cho đứa trẻ sơ sinh. Chi gạt tay Bảo, bỏ bịch bánh xuống bàn, cũng rối rít cất lời:
- Xin lỗi. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tớ lại không kìm được nước mắt. Tớ sợ khuôn mặt đó của Minh lắm, tớ sợ Minh ghét tớ. Sao lại vậy cơ chứ?
Chi úp mặt xuống bàn, tiếp tục khóc nấc lên. Bảo gãi đầu bất lực, đã định từ bỏ để Chi hạnh phúc bên Minh. Nhưng cách làm của Minh làm Bảo phát bực. Bảo cũng sợ chứ, cậu sợ tình cảm kia của Minh chỉ là một trò chơi, chỉ là một trong nhiều cách giúp Minh trả thù cậu. Người con gái trước mặt cậu kia, hình như đang thích, đang yêu Minh nhiều lắm, chỉ lỡ như tình cảm ấy đặt không đúng chỗ, không chỉ người con gái ấy đau, mà cậu cũng đau.
Bàn tay Bảo muốn chạm vào mái tóc kia, muốn ôm lấy và che chở người con gái ấy nhưng sợ đôi tay không đủ mạnh. Bàn tay đưa lên lại khẽ đập vào trán mình, cuối cùng thì vẫn là do Bảo không can đảm. Dũng khí của Bảo hình như biến mất rồi.
- Mời tất cả học sinh trường THPT Thảo Nguyên tập trung tại hội trường
Bảo giật mình thoát khỏi phút tự kỉ, ném ánh mắt chết người về phía cái loa phát thanh đang réo rít ầm ĩ. Cả lớp học lò dò chạy ra như gà con thấy mẹ, Chi khẽ ngẩng đầu. Nó cần đi gặp Minh, cần nói chuyện với Minh. Việc nó cần làm lúc này không phải là chạy trốn, vì điều đó không giúp ích gì cho nó cả.
Chi đứng dậy bước ra khỏi cửa, Bảo lia ánh nhìn về phía Chi rồi cũng bước theo sau. Lũ gà con còn lại cũng gần như không nghe thấy, không nhìn thấy, ngó lơ bước ra ngoài.
Hội trường chật cứng người, đứng bên trên bục chỉ có duy nhất Hội học sinh và anh chàng Hội phó điển trai đang giữ mic. Minh lia ánh mắt lạnh lùng về phía học sinh bên dưới, giọng nói trở nên âm u, khó hiểu.
- Với tư cách là hội phó hội học sinh trung học Thảo Nguyên, tôi có vài điều cần thông báo. Tôi là Ngô Gia Minh, là một học sinh bình thường của trung học Thảo Nguyên chứ không phải là THẦN TƯỢNG. Nên tôi muốn có một cuộc sống bình thường với quyền tự do cá nhân của riêng tôi.
Cả hội trường chìm trong im lặng. Có vài khuôn mặt hơi tím tái cúi sấp xuống mặt sàn. Một số ánh mắt đổ dồn về phía vị hội trưởng hội học sinh Vương Hạ Linh đang ngồi gặm táo, vẻ mặt thờ ơ đến chán nản.
Minh bước xuống bục, bước thẳng về phía trước. Đám đông trong hội trường xếp thành hai hàng dần dần tránh bước đi của Minh. Chi cũng vội vã lùi lại vài bước, hòa vào dòng người đang đứng xếp hàng. Một bàn tay nhanh chóng kéo Chi lại, Minh hơi siết bàn tay, ôm lấy Chi:
- Bây giờ tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy. Mọi người làm ơn đừng chạm vào cuộc sống của tôi.
Minh bước từng bước chầm chậm. Cả hội trường chìm trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt của Minh khẽ chạm vào đôi mắt đang bừng bừng tức giận, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Nụ cười nửa miệng với đầy sự khinh bỉ cho kẻ đối mặt. Nụ cười khẳng định một chiến thắng đã thuộc về mình.
Bảo hoảng hồn, Minh đã đem Chi theo, Minh đang bảo vệ cô ấy. Nhưng nụ cười ấy, vòng tay ấy … tất cả là tình cảm từ tận đáy lòng Minh hay chỉ là một màn kịch nhằm bóp nát trái tim Bảo. Bảo ngồi phịch xuống, bàn tay buông thõng đầy tuyệt vọng, tiếng loa trong hội trường lại vang lên, buổi tập trung kết thúc tại đây!
Minh vẫn nắm chặt tay Chi, bước chân có đôi chút chậm lại. Bàn tay siết chặt khiến Chi cảm thấy đau, nó đưa bàn tay còn lại kéo áo Minh, đôi mắt hờ hững hướng ánh nhìn về phía đất. Minh dừng lại, đôi mắt dịu dàng đặt lên mái tóc Chi, khẽ mỉm cười:
- Giờ thì không sao nữa rồi.
- Không sao. – Chi hất tay Minh, khuôn mặt ngước nhìn Minh đầy giận dữ. – Đây là vấn đề của tớ, không liên quan đến cậu. Vì vậy cậu không cần phải làm thế này. Hiểu chứ?
- Chi này… - Minh dường như không quan tâm đến tất cả những gì Chi vừa nói. Cậu đặt bàn tay lên gò má đang nóng bừng của Chi, giọng nói ấm áp kì lạ. – Cậu … thật đặc biệt.
Chi nghiêng đầu nhìn Minh, đặc biệt ư? Tại sao lại như vậy? Minh đang cười, có phải là đã hết giận không? Có lẽ Chi cứ đứng yên mãi như thế nếu như bàn tay Minh không nhẹ đặt lên mái tóc, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười, giọng nói ấm áp lại ngân vang.
- Đó là trách nhiệm của tớ. Vì cậu là người con gái của tớ, đúng không?
Hình như tim Chi vừa đập trật mất một nhịp, cả cơ thể run lên vì sung sướng. Nó vừa nghe thấy chính Minh nói ra điều đó, nó là người con gái của Minh.
Giọt nước mắt bỗng tràn trên khóe mắt, hóa ra Minh chưa bao giờ ghét nó cả. Tất cả chỉ là do nó tượng ra thôi. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi, tất cả mọi nghi ngờ đều không còn nữa.
Minh dang cánh tay khẽ ôm lấy nó. Không cần phải ghi nhớ điều gì cả, nó đang ở trong vòng tay của Minh, rất hạnh phúc. Hoàng tử của nó đã đến, mang theo tình yêu nó mong muốn. Sẽ có thử thách, có khó khăn mà nó phải vượt qua, rồi nó sẽ lại về bên Minh, sà vào vòng tay dịu dàng ấm áp và tìm kiếm hạnh phúc. Không còn nghi ngờ gì nữa! Nó, chắc chắn là nó đã yêu.
Phía đằng sau thân cây lớn. Bảo đang ép mình vào thân cây, mắt nháy liên hồi ép cho những giọt chất lỏng đáng ghét đó phải chảy ngược. Con tim cậu quặn thắt, hình như đang muốn tan đi để bớt đau. Bàn tay vô dụng không thể giữ được người mình yêu chỉ biết giữ chặt nhúm không khí vô hình.
Có cơn gió nào đó ngang qua, Minh càng ôm lấy Chi thật chặt.
Có cơn gió nào ngang qua, nhẹ lau khô vài giọt nước bướng bỉnh khẽ rơi trên gò má của người mang tên “kẻ thứ ba”
~oOo~
Phạm Linh Chi, đứa con gái mạnh mẽ đã từng làm những đại ca xã hội đen khiếp sợ. Nhưng từ khi nó gặp Ngô Gia Minh, nó đã coi đó là hoàng tử của đời nó.
Yêu, có lẽ nó yêu rồi!
Thế mới nói, sức mạnh của tình yêu thật to lớn, tình yêu làm thay đổi con tim cộc cằn băng giá, làm yếu mềm một sức mạnh. Và quan trọng, tình yêu làm lí trí đổ vỡ, đưa con người ta vào những giấc mơ ngập tràn màu sắc.
Chi đang bị chìm trong những cảm xúc tươi đẹp ấy, bên cạnh hoàng tử, yêu thương hoàng tử, cuộc sống của nó đã thay đổi, rất nhiều.
Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, gió thoảng qua lùa những sợi tóc ngắn cũn xòa xuống khuôn mặt. Có phải đây là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ dài mà nó đang chìm đắm? Nó không biết, cũng không còn quan tâm nữa, giấc mơ cũng được, nếu là giấc mơ thì nó sẽ không tỉnh dậy nữa, nó sẽ sống với giấc mơ tuyệt vời này mãi mãi. Nhưng không phải giấc mơ đâu, nó tin, tất cả là sự thật. Cuộc sống thật, con người thật và cảm xúc cũng rất thật.
Thấy Chi đang mơ màng không thèm quan tâm đến xung quanh, Bảo nhăn mày bước lại gần đánh thức nó dậy. Cậu đã nghĩ rồi, cả đôi mắt, cả nụ cười, cả cách mà Minh nhìn Chi đều cậu không thể tin được Minh, cũng không muốn Minh thay mình xuất hiện ở bên Chi lâu như thế!
- Này, đi với tôi.
- Đi đâu cơ? – Chi hướng ánh mắt tò mò về phía Bảo dò hỏi
- Tôi có chuyện muốn nói.
Chi lắc đầu nhìn Bảo. Có điều gì muốn nói thì có thể nói luôn ra mà. Đâu nhất thiết phải đi đâu đó với Bảo.
Bảo tự nhiên nắm lấy tay Chi kéo đi, nó hơi giật mình vội vã giật mạnh ra. Kì quặc, nó không muốn đi và cũng chẳng có lý do gì để đi cùng Bảo cả, khuôn miệng nó lầm bầm mấy từ gì đó, Bảo không nghe!
Bảo kéo Chi lên sân thượng mặc kệ những lời thét gào của nó. Rõ ràng là nó mạnh hơn, nó có thể hất Bảo đi lúc nào cũng được, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Bảo lại mạnh như vậy, ghì chặt bàn tay nó khiến nó cảm thấy đau. Mà … bàn tay Bảo cũng rất ấm, như đang truyền hơi ấm sang bàn tay nó vậy, mùa đông lạnh, có một bàn tay ấm đan vào rất tuyệt vời.
Gió trên sân thượng lồng lộng khiến nó choàng tỉnh, nó đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tại sao nó lại nghĩ như vậy cơ chứ? Ừ thì ấm, nhưng người bên cạnh nó lúc này đâu phải là Minh, là Bảo đấy, cái tên Bảo đáng ghét luôn cãi nhau với nó hằng ngày đấy.
Nó gõ đầu liên hồi để mình tỉnh lại, tần số càng nhiều và mỗi lúc càng nhanh. Một cánh tay nhanh chóng giữ chặt bàn tay nó, ngăn những hành động ngu ngốc đó lại. Bảo nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt nặng trĩu:
- Cậu đừng nói gì cả, hãy chỉ nghe tớ nói thôi. Cậu đừng gặp tên đó nữa, hiểu không? Cái tên Minh đó, không có tình cảm thật với cậu đâu. Mà là tớ, tớ mới là người có tình cảm thật với cậu, tớ thích cậu.
- Hả?
Chi hốt hoảng giật bàn tay mình khỏi tay Bảo. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc kia của Bảo nữa. Cái quái gì đang xảy ra với nó thế này? Đành rằng nó đến đây tìm hoàng tử, nhưng nó chỉ cần một hoàng tử thôi, và nó đã có Minh, mình Minh là đủ rồi.
Chi lùi về sau mấy bước, hé đôi mắt khẽ nhìn Bảo. Bảo vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt cương quyết vẫn không rời khỏi Chi. Nó hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi bước đến trước mặt Bảo, cười te tởn:
- Cậu định chơi trò gì à? Là cá cược với Uyên và Nam hả?
Bảo cúi đầu, biết ngay là “ai kia” sẽ phản ứng như vậy mà. Dù đã đoán trước được tình hình, Bảo vẫn không khỏi tức giận, đôi mắt đỏ lừ nhìn Chi, chất giọng cất lên đầy âm u, mang tính bạo lực:
- Tớ đang nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu!
- Trời ạ! – Chi vò đầu. – Cậu nghĩ lại đi, giữa tớ và cậu trước giờ chỉ có thù oán thôi, hiểu không? Cậu nói với tớ thế này chẳng phải quá đột ngột sao?
Bảo buông tay. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh lè không một gợn mây. Rút cuộc thì cậu đang làm cái gì vậy? Hẹn một cô gái đã có người yêu lên sân thượng gặp riêng, sau đó là tỏ tình với cô ta và đang chẳng hiểu vì sao lại tỏ tình! Có phải là thích cô ta không vậy?
Nghĩ nhiều quá khiến đầu Bảo ong lên khó chịu, Bảo nhíu mày cất đi vẻ mặt giận giữ của mình, ngồi thụp xuống sân thở dài chán nản. Thật sự cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chẳng hiểu vì sao lại thích đứa con gái như Chi. Phạm Linh Chi, một đứa con gái rất thô lỗ, một đứa con gái chỉ luôn gây sự với cậu, luôn chọc tức cậu. Chưa dừng lại ở đó, đứa con gái ấy lại còn chẳng nữ tính tẹo nào. Vậy tại sao cậu cứ thích, cứ thích như thế thôi. Tim ơi, mày đúng là mắt mù, đúng là đồ phản chủ!
Bảo ngẩng đầu nhìn Chi, nó vẫn đang đứng nhìn Bảo với vẻ mặt ngớ ngẩn nhất có thể. Bỗng nhiên Bảo thấy đáng yêu lạ, hóa ra từ trước đến giờ Bảo chỉ luôn nghĩ về những điều tốt nhất ở Chi, nghĩ về đôi mắt, về nụ cười trong veo của nó. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vút, Bảo nói chầm chậm:
- Cậu rất mạnh, rất thô lỗ. Tớ chẳng tìm đâu ra chút nữ tính của cậu cả. Nhưng tớ lại thấy nó rất đáng yêu …
Chi cúi đầu, vẻ mặt có chút lầm lỗi, hai tay nó đưa lên phía trước chắp tay như đang vái, miệng lẩm bẩm:
- Tớ cảm ơn cậu đã nghĩ tốt về tớ. Nhưng xin lỗi cậu …
Nhìn bộ dạng vái lạy của Chi, Bảo chán nản không nói thêm được gì. Chi hình như đang coi việc cậu làm như một trò đùa. Bực mình thật!
Một tên con trai rất mạnh, rất giỏi đánh nhau, lại đẹp trai ngời ngời như Bảo đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối ngay tức khắc không cần suy nghĩ. Đời có tên con trai nào thảm như Hoàng Thiên Bảo này không???
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Bảo cũng có thể coi là nghĩ thông. Không thể vì một chút trở ngại ban đầu mà bỏ cuộc. Bảo biết, thích người con gái trước mặt là rất mệt mỏi, nhưng đã thích rồi, chẳng bao giờ thay đổi được tình cảm của con tim đâu. Bảo nắm bàn tay Chi, giọng hơi trùng xuống:
- Tớ sẽ đợi. Đợi cho đến khi cậu chấp nhận tớ.
- Này này! – Chi giật bàn tay ra khỏi tay Bảo. – Tớ chỉ thích Minh thôi nhé!
- Cậu… - Bảo đứng hẳn dậy, đẩy Chi vào tường, ghé sát mặt Chi, hơi thở đều và giọng nói trầm bổng. – Tại sao … cậu nhanh chóng chọn tên đó mà không phải tớ.
- Cậu … bị ngốc à!
Lời nói đi kèm hành động, Chi luôn làm như thế. Nắm đấm của Chi đậu thẳng trên khuôn mặt đáng thương của Bảo. Miệng Bảo tóe máu, cậu khẽ lau vệt máu dài, miệng hơi nhếch lên. Vì cái gì mà Chi chọn Minh chứ không phải cậu? Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Bảo vẫn nằm nhoài trên sàn, miệng cố ý rên rỉ mấy câu bắt Chi đền bù, chịu trách nhiệm. Chi vẫn đứng yên một chỗ, tay chắp trước mặt tỏ vẻ hối hận. Một bàn tay khẽ gỡ hai bàn tay của Chi ra, lồng bàn tay mình vào đó, Minh kéo Chi đến trước mặt Bảo, nụ cười nửa miệng cũng câu nói tỏ vẻ khinh bỉ:
- Chi đang hẹn hò với tôi. Cậu nên biết điều đó.
Minh kéo Chi rời khỏi sân thượng. Gió sân thượng lồng lộng thổi bay mấy giọt nước nóng hổi vừa rơi trên khóe mắt Bảo. Khóc ư? Con trai tại sao có một chút như vậy mà phải khóc chứ? Bảo đứng bật dậy, vết thương ở miệng rách nhỏ, máu lại chảy đều. Bàn tay khẽ lau vệt máu dài, một nụ cười đầy nỗi đau thương đột nhiên hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top