Chapitre Un
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
-------------------------------
Buổi tập bóng rổ sáng hôm đó cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chạy ra khỏi sân, mở ba lô lấy chai nước xối ào ào lên mặt, rũ mạnh mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Nhà thi đấu vang vọng tiếng cười đùa của mấy thằng trong đội. Sau khi nghe thầy thể dục dặn dò lần cuối xong, tôi cùng cả bọn kéo nhau về.
Trong lúc đi ra khỏi cổng trường để về nhà:
-Năm nay coi bộ thầy Dũng hạ quyết tâm giành giải vô địch thành phố đó! - Một đứa lè lưỡi.
-Năm ngoái đội tuyển trường mình bị Lê Quý Đôn dập tơi tả á! - Tôi lắc đầu, xoay tít quả bóng trên ngón tay - Mấy trường khác cũng đâu dễ ăn!
-Có trung phong như mày thì tụi tao đã an tâm một nửa. Cố lên nha Giang! - Thằng bạn khác bá vai tôi khích lệ.
Tôi cười, ném quả bóng vào ngực nó. Bỗng một đứa khác trong đội thì thầm: "Thằng bê đê kìa tụi bay!"
Tôi ngước lên, và trông thấy một cậu nhóc lớp 10 đang ngồi trên ghế đá ôn bài một mình. Mái tóc mềm nghiêng nghiêng vắt qua trán, vương vài giọt nắng long lanh, che khuất gương mặt đang cắm cúi nhìn vào trang vở. Cái dáng ngồi bé nhỏ như thể cố thu mình lại, trở nên biệt lập khỏi thế giới xung quanh.
-Sao mày biết nó bê đê? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Mày chưa nghe giọng nó nói bao giờ à? Giống hệt giọng con gái! - Thằng bạn cười khinh khỉnh, rồi hét lên về phía cậu nhóc kia - Ê Hải bê đê! Đang học bài hay ngắm hình trai đó?
Rồi cả lũ ôm bụng cười rũ rượi. Theo phản xạ, tôi cũng cố rặn ra một nụ cười méo xệch. Cậu nhóc tên Hải ngước lên, ánh mắt trong veo hướng về phía chúng tôi, không một chút tức giận hay buồn bã. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu tối lạnh lẽo của Hải, nụ cười của tôi chợt tắt lịm. Nỗi cô đơn trơ trọi đến vô tận như hằn lên trong tia nhìn vô cảm ấy.
Tỏ ra hoàn toàn hờ hững với lời chọc ghẹo như thể đã quá quen thuộc với chuyện đó, Hải cúi đầu trở lại cuốn sách.
Nhưng đám bạn tôi vẫn chưa chịu ngưng:
-Nghe tao hỏi mà không trả lời hả thằng bóng?
-Tụi anh đẹp trai nè em! Sao không nhìn tụi anh lấy một cái vậy cưng? Há há...
Tràng cười lại nổ ra. Bình thường có lẽ tôi đã hùa theo, nhưng có gì đó ở Hải làm cho tôi cảm thấy day dứt.
-Thôi đừng đùa nữa tụi mày! Tội nghiệp nó... - Tôi xua xua tay với mấy thằng bạn, rồi nháy mắt - Về nhanh đi tao bao cả lũ chầu kem!
Cả đám ồ lên hưởng ứng rồi rồng rắn kéo nhau đi. Tôi chỉ kịp quay đầu lại nhìn Hải lần cuối và... chợt giật mình khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của em đang dõi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top