Chapitre Trois
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
-------------------------------
Một tối nọ em nhắn tin hỏi tôi:
"Anh đã từng đọc truyện Hoàng Tử Bé của Saint Exupéry chưa?"
"Chưa em ạ!"
Tôi nhanh nhảu trả lời ngay. Thú thực là tôi không hứng thú với văn vở lắm, chỉ thích chơi bóng rổ thôi.
"Đó là cuốn sách em thích nhất. Một người phi công bị rơi máy bay giữa hoang mạc Sahara đã gặp Hoàng Tử Bé. Hoàng Tử Bé đến từ một tinh cầu cô đơn lẻ loi giữa vũ trụ mênh mông. Nơi ấy, có những hạt cây bao báp chực chờ nảy mầm mọc rễ làm vỡ tung cả hành tinh. Nơi ấy, có một nụ hồng kiêu hãnh mà Hoàng Tử Bé ngày đêm thương nhớ..."
"Nghe giống như là truyện cổ tích kết hợp với viễn tưởng ý!" - Tôi gõ icon mặt cười.
"Đọc đi rồi anh sẽ cảm nhận được nó hay cỡ nào. Em sẽ tặng cho anh một quyển."
Ngày qua ngày, việc nhắn tin với Hải đối với tôi đã trở thành một thói quen. Hôm nào không gặp em ở trên trường hoặc trên mạng là tôi lại cảm thấy nhớ. Có điều, em ở trên mạng và em ở ngoài đời cứ như là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Ở ngoài Hải khép kín bao nhiêu thì khi nhắn tin em lại mở lòng bấy nhiêu. Có một lần tôi đùa "Khi nhắn tin sao em tám dữ quá!", Hải chỉ cười buồn "Vì ở ngoài em đâu có cơ hội nói đâu anh..."
Những lời tâm sự của em làm tim tôi quặn thắt, co rút lại đau điếng. Một con người không bị câm mà lại không có cơ hội được nói? Vì mỗi lần em nói thì người ta lại nhìn em như một sinh vật quái dị và đáng ghê tởm. Dù đã dậy thì từ lâu nhưng giọng nói em không trầm đi như những đứa con trai bình thường khác, ngược lại âm sắc càng cao như giọng con gái. Người ta đánh giá em qua giọng nói ngay trước khi hiểu được con người em. Hải sợ chính giọng nói của mình, em kể với tôi đã có lần em cào xước cổ họng mình tới rướm máu.
Sao thằng bé không biết thương lấy bản thân vậy? Đến tôi còn thấy xót xa cho nó nữa! Mỗi lần nghĩ đến chuyện của Hải là tôi lại cảm thấy tâm trí như bị đè nén, suy nghĩ rơi vào trầm tư tăm tối hơn hẳn. Rốt cuộc thiên thần ấy đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua vậy? Dòng đời thật quá nghiệt ngã, hà khắc với em ấy...
"Em điên quá!" - Tôi gõ mạnh bàn phím như muốn hét lên - "Tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch thế?"
"Giọng nói với những đứa con trai khác là một thứ sỡ hữu rất hiển nhiên, trong khi đối với em nó lại là một đặc ân lớn... Tại sao ông trời lại không cho em một thứ rất bình thường như thế?" - Hải gõ một dòng rất dài như trút cả nỗi lòng.
"Nghĩ xem những người khiếm thị, khiếm thính, họ cũng đâu có được những thứ mà người khác cho là rất bình thường? Nhưng họ vẫn tràn đầy nghị lực sống đó thôi!" - Tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.
"Nhưng xã hội thương cảm cho khiếm khuyết của họ, còn ai sẽ thương cảm cho em hả anh?"
Ai sẽ thương cảm cho em? Sự xa lánh của mọi người đối với em, hay chính nỗi sợ hãi của em với người khác khi họ nghe thấy giọng nói của mình? Thứ gì đã làm em co rút vào cái vỏ ốc tự tạo của tâm hồn? Suốt những năm cấp 2, cấp 3, em không có lấy một người bạn thân. Nỗi cô đơn đã trở thành người bạn gắn bó vô hình duy nhất mà em có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top