Chapitre Quatre

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.


-------------------------------


 Từ khi biết đến Internet, một thế giới ảo nơi con người giao tiếp với nhau bằng những dòng chữ chứ không phải giọng nói, em mới có thể tìm được xứ sở bình yên của mình. Trên mạng, em có thể trò chuyện, có thể cười, có thể có nhiều người bạn mà không sợ họ e ngại hay chế giễu. Internet là nơi duy nhất em cảm thấy tự do.


"Có phải vì thế mà em ít chịu gặp anh ở trường hơn ở trên mạng?" - Tôi chợt hỏi.

"Không! Em chỉ sợ nếu anh hay gặp em ở trường, người ta lại đồn anh cũng là gay thì chết..."


 Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ:

"Cũng chẳng sao! Vì anh thật sự là gay mà."

 Thâm tâm tôi có chút khựng lại, nhưng trái tim vẫn bắt bản thân tiếp tục, toàn bộ tâm tư suốt những ngày qua gom góp lại thành khối, chực chờ bùng nổ sau câu trả lời của Hải.


 Nhưng trái lại với mong đợi của tôi, một sự im lặng đáng sợ đã đến từ phía bên kia. Tôi buzz em, nhưng chẳng có tín hiệu hồi đáp. Lẽ nào Hải nghĩ tôi chỉ đang nói đùa? Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh em, cậu nhóc có đôi mắt sâu trong veo và sâu thẳm như hồ thu và mái tóc mềm phủ nghiêng nghiêng trước trán.


 Rồi tôi cúi xuống bàn phím, gõ cẩn thận như đang nâng niu từng con chữ thay cho lời nói của mình:

"Anh thích em."


 Hải vẫn không trả lời. Nỗi lo lắng trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội. Đáng lẽ tôi nên dành một thời điểm khác thích hợp hơn để nói ra tình cảm giấu kín trong lòng bấy lâu nay-thứ chớm nở kể từ ngày đầu tiên tôi thấy em ngồi học bài trên ghế đá. Có thể Hải sẽ nghĩ tôi chỉ tội nghiệp em nên mới nói thế? Có thể em nghĩ tôi nổi hứng chọc ghẹo em như những thằng bạn tôi trước đây? Tôi đứng lên, rời người khỏi máy tính, đi qua đi lại như một thằng điên. Bỗng âm thanh thông báo dòng chat mới vang lên, tôi vội vồ ngay lấy cái màn hình. Và tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào dòng chữ em vừa gõ:

"Em xin lỗi. Em không phải là gay."


 Không thể nào! Làm sao có thể như thế? Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không tin. Mọi thứ về con người Hải đều nói với tôi rằng em cũng giống tôi. Nào là em không thích thể thao, chỉ thích đọc sách. Em lại là một cậu bé đa cảm, mỏng manh và dễ tổn thương. Mà điều rõ ràng nhất chính là giọng nói của em! Vậy mà giờ em lại nói với tôi rằng em không phải là gay?


 Sau này nghĩ lại, tôi cũng thấy bản thân lúc đó quá đỗi trẻ con, ích kỉ, tự ý áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu bé ấy, ép nó phải thương lấy tôi như cách tôi thương nó... Mày thật tệ, Giang à.


"Anh không tin hả?" - Hải gõ hình mặt cười, nhưng sao tôi cảm thấy nụ cười đó buồn đến lạ? - "Ai cũng nghĩ em là gay vì giọng nói của em. Nhưng sự thật là... em không phải. Em thích một cô bạn, anh à..."


 Đến khi đọc tới những chữ cuối cùng, tôi thấy mặt đất dưới chân mình đổ sập. Tôi như bị hút vào một cái hố sâu vô tận, rơi mãi vào bóng đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top