Chapitre Onze
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
-------------------------------
Tôi lặng im ngồi cạnh Hải, để mặc em khóc cho thỏa mãn, thỉnh thoảng lại đưa cho em khăn giấy, hoặc vỗ nhẹ vai an ủi. Tôi cố gắng nhẹ nhàng, trìu mến hết mức có thể, chỉ sợ vô tình làm tổn thương em thôi...
Ánh nắng trưa gay gắt len lỏi qua tán cây ngoài cửa số, đổ những đốm lung linh trên bức tường. Một cơn gió mát hiếm hoi lùa vào phòng, thoảng theo hương hoa sứ thơm nồng ngây ngất. Tôi cảm thấy bình yên đến kì lạ khi em ngủ quên và dựa đầu vào vai tôi. Lúc đó, tôi chợt hiểu mình cần phải làm gì:
"Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có được một góc nào trong trái tim em, nhưng tôi có thể giúp em hàn gắn những vết rạn vỡ cho trái tim ấy."
Hết sức nhẹ nhàng, tôi quàng tay qua ôm em vào lòng lần cuối.
"Ngủ ngoan nhé, Hoàng Tử Bé của tôi."
.
.
.
.
.
Trong giải bóng rổ thành phố cuối năm học đó, đội trường tôi có một thành viên tuy mới tham gia nhưng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đó là một cậu nhóc lớp 10 có mái tóc mềm vắt ngang qua trán và đôi mắt đen sâu thẳm. Tuy có thân hình nhỏ con nhưng với khả năng di chuyển cực kì nhanh và linh hoạt, cộng thêm tuyệt chiêu ném 3 điểm bách phát bách trúng, tuyến hậu vệ của đội trường tôi đã trở nên cực kì đáng sợ trong mắt các đối thủ khác.
Cậu nhóc đó, không ai khác, chính là Hải "bê đê" ngày xưa, dù bây giờ chẳng ai gọi em bằng cái tên ấy nữa. Sau chuyện ở buổi thi thuyết trình văn đầy biến cố hôm ấy, tôi đã đề nghị Hải tập bóng rổ. Dù lúc đầu còn ngần ngại vì chưa bao giờ chơi thể thao, thể chất lại ốm yếu, nhưng cậu bé dần trở nên quyết tâm đến kì lạ với môn này. Tôi tập với em mỗi buổi sáng trong nhà thi đấu trường, em còn tập thêm ở nhà vào những chiều rảnh rỗi. Đôi khi tôi nghĩ mình cũng hơi lợi dụng thời gian này để gần gũi với Hải hơn, thỏa mãn lòng mình, nhưng thôi, Hải cười là tốt rồi.
Thời gian đầu, mọi người vẫn giữ ánh mắt dè bỉu và giễu cợt khi Hải chơi bóng. Nhưng dần dần, chính họ đã phải trố mắt ra, thậm chỉ cả tôi cũng kinh ngạc không kém khi em bắt đầu bộc lộ những tiềm năng ẩn giấu với trái bóng màu da cam: Tốc độ di chuyển cùng kĩ thuật dẫn và ném bóng từ xa của Hải phát triển nhanh tới mức tôi không ngờ tới! Em gia nhập đội bóng rổ trong vị trí dự bị và được chơi trong tuyển chính thức khi trường tôi tham gia giải toàn thành phố.
Và như một phép màu, trận chung kết năm đó, đội trường tôi đã giành được cúp vàng sau khi đánh bại đương kim vô địch Lê Quý Đôn của năm ngoái. Không thể kể sao cho hết được nỗi hân hoan và vui sướng tột cùng của đội bóng, thầy thể dục và đám cổ động viên liên tục hò hét điên cuồng. Men chiến thắng ngất ngây trong lòng khi tôi nắm chặt chiếp cúp, hòa vào niềm vui với những đồng đội và bạn bè cười nói rộn rã xung quanh. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với Hải, nhưng chợt nhận ra em đã đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top