Chapitre Huit
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
-------------------------------
Lúc ra về, nhiều ánh mắt hiếu kì và ngón tay chỉ trỏ hướng theo em khi chúng tôi ra lấy xe ở bãi. Em giữ thái độ bình thản, tỏ ra chẳng quan tâm và trèo lên sau xe tôi. Nhưng khi chúng tôi chạy ra cổng thì bắt gặp một đám con gái đang đứng trò chuyện bên ngoài. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một giọng nói có lẽ là quen thuộc với Hải vang lên, làm em chợt khựng người lại, bàn tay nắm chặt lất vạt áo của tôi. Bất ngờ vì lực kéo ấy, tôi quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của cậu bé, môi em run run, tai thì hơi giật giật do cảm xúc trong lòng quá mạnh theo từng lời nói trong đám con gái ấy.
"Có chuyện gì vậy? Làm ơn nói với anh đi mà.", tôi ước thầm trong lòng, chỉ mong Hải có thể đáp ứng mong muốn ấy. Không lẽ là do giọng nói ấy... có gì đó ư?
-Thằng Hải đó bê đê thật mày ạ! Vậy mà hồi cấp 2 học chung với nó có tin đồn nó thích tao nữa mới nhảm chứ! Nếu có đi đâu chung chắc người ta kêu là hai chị em quá!
Người nói câu đó là một cô bé có mái tóc dài đổ mượt xuống bờ vai. Cả đám con gái phá ra cười ầm ĩ. Hải nhìn cô bé với đôi mắt đầy đau khổ, bàng hoàng, hơi ngấn lệ. Những hạt pha lê ấy như đang chực chờ tuôn ra, chỉ cần em ở một mình là chúng sẽ ào ra như sông suối, à không, phải là mặn chát, đầy cay đắng như biển cả chứa bao sóng gió đầy uất hận cuộc đời bất công. Y như cái tên của em vậy, Hải à...
Một lực bám truyền thẳng tới người tôi: bàn tay em vịn vào hông tôi bấu mạnh tới mức tôi đau đớn nhăn nhó, như muốn hét lên.
-Đi đi anh... nhanh lên... - Hải nói giọng vỡ vụn như muốn khóc tới nơi rồi, đôi mắt buồn lại càng thêm u sầu. Tôi kinh ngạc ngó đứa con gái kia, rất giống với những gì Hải miêu tả về người em thầm yêu, cũng đang học chuyên Văn ở một trường khác, tham gia cuộc thi cho học sinh chuyên văn. Lẽ nào...
Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra đã xảy ra với Hải. Em chống lại được cả thế giới luôn xì xào bàn tán ngoài kia, nhưng không hề chuẩn bị tâm lí cho cái tình huống này: người trong mộng mình hằng nhung nhớ lại đi chế nhạo, bôi nhọ mình bằng thứ khuyết điểm mình luôn cố che đậy bao năm nay. Thực sự nó là quá sức chịu đựng với cậu bé này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top