Chapitre Dix

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwikiz.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.


-------------------------------


 Thình lình, đang trong lòng tôi, cậu bé ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Rồi em lao đến, mặt đối mặt, chỉ kịp trao nhau ánh nhìn mang sự dại khờ trong thoáng chốc rồi gần như biến mất vì hành động của em làm tôi bất ngờ đến mức mở banh mắt ra nhưng lại nhắm ngay lại để cảm nhận điều diễn ra sau đó, điều mà tôi luôn tưởng tượng trong mơ mà không ngờ có ngày nó xảy ra như hiện tại. Bờ môi em chạm vào môi tôi! Một bờ môi mềm mại, ấm áp, một cảm giác chân thật, sung sướng đến nao lòng, hiện thành hình khối đang áp vào môi tôi. Tôi đang cảm nhận nó! Tôi đang tận hưởng nó! Mắt hép khờ, trong giây lát ấy tôi cảm nhận được từng nét vân môi của Hải, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng trong thoáng chốc, nhưng nó lại tác động cực mạnh tới tâm trí của tôi. Thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy, không rõ là do ông trời thương cho tình cảm của tôi dành cho Hải, hay do tôi tự ảo tưởng mà thấy từng tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường chậm hẳn lại. Tất cả như muốn giúp tôi cảm nhận nụ hôn ấy, nụ hôn không hề mãnh liệt ấy, một cách tối đa, tê tái và điên dại nhất, chìm đắm và đê mê nhất có thể. Môi em ấy thực sự rất thơm, kích thích, không hề giống ai khác hay như những gì tôi nghe lũ bạn kể, nó thực sự làm tôi say đắm dù chỉ trong chốc lát, làm mắt tôi khép lại, dường như hoàn toàn hòa vào với hành động của Hải mà quên đi tất cả, bỏ mặc mọi suy tư trong lòng, gạt đi hết bộn bề, bòng bong trong đầu. Giấc mơ bấy lâu của tôi trở thành sự thật, nhưng liệu đây có phải là sự thật mà tôi mong muốn hay không? Có gì đó miễn cưỡng thì phải: Tiềm thức còn sót lại trong tôi đã thành công giữ lại cho cái thân xác khờ dại vì yêu này chút lí trí và sức mạnh để kiên quyết chống trả, từ chối điều mình hằng mong ước nhất. Kể ra cũng hơi tiếc, cũng quá là khó khăn cho tôi, nhưng tôi vẫn phải làm vậy! Quan trọng là Hải, không phải tôi hay thứ tình cảm ngốc nghếch này.


-Không! - Tôi gằn giọng.


 Tôi sửng sốt xô em ra, nhưng em lại nhào tới cầm lấy tay tôi, cầu xin trong nước mắt bằng giọng điệu run run, như cứa vào trái tim vốn đang quặn thắt vì em ấy:

-Em xin anh! Hãy hôn em đi! Cho em biết em không phải là một đứa con trai... Em không phải...

-Đồ ngu! Em biết em không phải là gay mà! - Tôi gào lên như điên dại - Dù không một ai trên cái thế giới này thừa nhận em, thì em cũng không thể chối bỏ sự thật đó!


 Ánh mắt tôi rạo rực, cơ mặt nhăn lại. Liệu rằng sau này tôi có hối hận về hành động này của mình không? Sao cũng được, thương Hải thì phải thương em cho đúng cách, không được ích kỉ!


-Nhưng như vậy thì sống để làm gì hả anh? - Hải nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, thút thít - Con trai không coi em là một phần của bọn nó, con gái cũng không chấp nhận em. Và em biết thậm chí nhiều gay cũng không thích những đứa nói giọng eo éo, ẻo lả như em. Giờ anh bảo em phải sống như thế nào? Ai cho em được sống đây?


 Ai cho em được sống ư? Em phải cho chính mình cơ hội đó! Anh muốn có được em, nhưng thấy em hạnh phúc vẫn là điều anh mong mỏi nhất. Làm ơn đi. Nếu không thể để anh thương em thì hãy tự thương lấy chính mình!


 Nghĩ là vậy, nhưng tôi không thể cất tiếng. Biết nói như thế nào trong hoàn cảnh này đây? Tôi chỉ có thể yên lặng cho em muốn làm gì thì làm: "Giang à, mày là đồ nhát cáy!"


"Tao không nhát cáy. Tao tôn trọng em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top