Chương 6: Dịch Bệnh

Vương quốc Mùa Đông, một xứ sở quanh năm bao phủ bởi tuyết. Lạnh lẽo, giá buốt, những động thực vật sinh sống được ở đây rất ít.

"Nhanh, qua đây!"

"Vâng ạ!"

Những người lính mang những xác chết từ dịch bệnh ra cạnh lò thiêu. Họ tốt nhất nên thiêu hết tất thảy, bởi vì ở đây rất lạnh, nếu chôn cất sẽ chỉ làm tình hình dịch bệnh tệ thêm, bởi những cái xác này sẽ không thể phân huỷ.

Nói chính xác hơn là phân huỷ cực kỳ chậm.

Bible cố gắng gồng mình qua các cơn gió lạnh lẽo, đôi khi tuyết rơi trên mi mắt nhưng lại không có thời gian lau đi.

Quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Bible đã huy động rất nhiều y sĩ từ khắp Liên quốc. Nhưng thời tiết ở đây thật sự quá khắc nghiệt, nếu không phải là đã quen với không khí này thì sẽ rất dễ chết cóng.

"Tổng chỉ huy, anh về nghỉ ngơi đi ạ, quân tiếp viện của Hạ quốc đến rồi ạ"

Người của Vương quốc Mùa Hạ là những người sau cùng đến đây để tiếp viện, bởi khoảng cách từ chỗ họ đến đây là xa nhất.

Trên hai cánh tay Bible toàn là vết máu đã khô, mùi hôi tanh là không tránh được.

"Không sao, càng nhiều người càng tốt"

"Nghe tôi đi, anh đã thức ba ngày trời rồi, từ hôm qua anh đã không ăn gì cả"

"Không sao"

"Thưa tổng chỉ huy, tôi là một y sĩ, anh không tin lời tôi nói sao?"

Tất nhiên, một y sĩ nhất định sẽ biết rõ anh có khoẻ hay không, nhưng đang có rất nhiều người cần giúp đỡ, anh không thể trở về ăn ngon ngủ yên được.

"Trở về"

Một tiếng nói phát ra từ phía sau Bible, một bàn tay đặt lên vai anh.

"Jumpol?"

Jumpol Adulkitiporn, tổng chỉ huy đội hoàng gia Mùa Hạ. Anh ta là tiền bối của Bible khi còn là học viên trường quân đội.

"K'Jumpol, anh làm ơn khuyên anh ấy về nghỉ đi, anh ấy làm quần quật ba ngày ba đêm rồi!!!"

Hết cách Bible đành trở về lều, mấy quân lính ở lều lại đuổi anh về nhà, Bible bực mình rồi nhaaaaa!

"Ta không sao, đừng có lải nhải nữa!"

Trước nay anh chưa từng đối mặt với dịch bệnh nặng thế này, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh yếu đuối. Anh là học viên được rèn đúc từ lò luyện của trường quân đội đó.

Phải biết rằng, mỗi một khoá ở trường quân đội là hơn hai ngàn học viên, trong số hai ngàn người đó chỉ duy nhất một người có cơ hội bước vào đội ngũ hoàng gia, bên cạnh đó là mười người xuất sắc tiếp theo có cơ hội dự bị trong đội ngũ hoàng gia.

Jumpol là người xuất sắc nhất của khoá mười sáu, Bible nhỏ hơn anh nên là người xuất sắc nhất khoá mười bảy.

Nhưng Bible không những vào được đội ngũ hoàng gia, lại còn là tổng chỉ huy quân đội của Cung điện Mặt Trăng. Điều đó đủ chứng minh năng lực vượt trội của anh.

"Đêm nay mấy y sĩ ngủ ở đâu vậy? Họ cũng làm việc rất lâu rồi"

Bible nghe binh lính bàn tán, lại có mối lo lắng mới.

Các y sĩ là người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, họ thậm chí còn bị hạn chế việc ăn uống và đi lại. Thêm phần vác thêm áo bảo hộ suốt nên cực kỳ mệt nhọc và bứt bối.

"Thu xếp lều này và lều số hai cho họ, chúng ta nghỉ ngơi đến tối thì nhường lại cho họ"

"Được rồi ạ.."

"Được thì nhanh cái chân lên!"

Việc chăm sóc cho bệnh nhân kéo dài đến tối, cuối cùng các y sĩ được mời đến các lều trại để nghỉ ngơi. Những việc còn lại giao hết cho người của quân đội.

Hơn một tuần ở đây, tối nào Bible cũng phải đi xem xét tình hình bệnh nhân y như một phụ tá của y sĩ. À mà, anh còn học được cách tiêm kháng sinh cho bệnh nhân nữa nha!

"Có thể không tiêm được không ạ?"

"Em sợ đau?"

Bible khựng lại, đặt nhẹ kim tiêm xuống khay đựng. Đứa bé đưa đôi mắt e dè nhìn anh, quả thật nó rất sợ kim.

"Vâng"

Anh không gấp gáp, cười với nó một cái.

Người lính giường bên cạnh trố mắt nhìn, tổng chỉ huy của họ biết cười nữa sao?

"Em ở đây chỉ có một mình hả?"

"Đúng ạ"

"Em có hiểu về dịch bệnh không?"

"Dịch bệnh không tốt cho sức khỏe"

"Ừm, chúng anh ở đây để chiến đấu với dịch bệnh, đưa người dân về với cuộc sống vốn có của họ"

"Nhưng kim tiêm làm em đau"

Bible gật đầu, kim tiêm có thể làm em ấy đau, nhưng em không hề biết dịch bệnh còn đau đớn gấp ngàn lần kim tiêm.

"Em tên gì?"

"Rin ạ"

"Được, Rin, em hãy đưa mắt nhìn những bệnh nhân nằm ở phía đó. Họ đang dành giật từng hơi thở để tiếp tục sống, họ đều có khát khao và ước mơ cho riêng mình, họ phải luôn cố gắng, ít nhất là cho ngày mai. Dịch bệnh có thể cướp đi tất cả từ họ nhưng họ không bỏ cuộc, họ không sợ gì hơn là việc ngày mai mình không còn cơ hội để khát khao nữa. Em có ước mơ không?"

Rin sững sờ, chưa ai từng nói với em những lời như vậy, em vốn dĩ cũng không nghĩ đến sự thảm khốc của dịch bệnh. Em gật đầu, tiếp tục chăm chú nghe những lời tiếp theo.

"Tốt, hãy nghĩ về việc nếu những giấc mơ và vọng ước của em tan thành mây khói chỉ vì em không vượt qua được những thứ nhỏ nhặt này, nó không chỉ là một liều thuốc, nó là một lựa chọn quan trọng. Trong cuộc đời của em còn rất nhiều lựa chọn phía trước, nhưng nếu em từ chối nó, anh tin rằng em sẽ không còn lựa chọn nào cả"

"Rin có năm phút, anh sẽ tiêm cho những người khác, sau khi anh quay lại, anh muốn nghe câu trả lời của em"

Người của quân đội luôn nói những lời đanh thép như vậy, bởi vì họ ở trong môi trường rất khắc nghiệt. Có những lúc thần chết đứng sừng sững trước mặt họ, ông ta thậm chí không cho họ chút thời gian nào cả, họ phải tự giành lấy mạng sống của chính mình, họ đôi khi chỉ cách địa ngục nửa bước chân.

"Anh à, em muốn tiêm thuốc"

Đó là câu trả lời của em ấy.

"Rất tốt, cô bé"

Bible dùng sức rất ít, hạn chế làm đau Rin. Lúc tiêm xong thậm chí em ấy còn không hay biết, quả thật tài nghệ của Bible không ai có thể chối cãi.

Đội ngũ quân lính thấy cảnh tượng này thì bất ngờ không thôi, liền tặng một tràn vỗ tay cho tổng chỉ huy của họ.

"Tôi cho các cậu năm phút, chưa xong hết việc ở chỗ này thì không cần ăn sáng"

Nụ cười chợt tắt, các binh lính nhanh chóng nhận lệnh. Tất cả đồng thanh hô.

"Đã rõ!"

"Nói nhỏ chút, họ đang nghỉ ngơi"

Rin nhìn thấy một màn tấu hài của quân lính hoàng gia thì bật cười, trước giờ em chưa gặp đội quân nào cà chớn vậy.

"Mấy anh hề quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild