01;

Vòng lặp bắt đầu vào ngày 18 tháng 11, một ngày trước khi chung kết diễn ra, nhưng Minhyung vẫn chưa biết điều đó. Đối với hắn, đây cũng chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

Sau này, khi cố nhớ lại buổi sáng đầu tiên ấy bắt đầu như thế nào, trong đầu hắn chỉ còn lại vài mảnh ký ức rời rạc: chiếc đồng hồ báo thức reo quá to và lệch giờ, tóc chưa chải và giày chưa buộc; loạng choạng vấp ngã khi hắn vội lao xuống cầu thang trong khi vẫn đang khoác áo. Bữa sáng còn dở dang, lạnh ngắt và cũ kỹ, hình như đó là một thứ gì đó mà Wooje đã để dành cho hắn.

Minhyung nghĩ rằng mình có nhớ, nhưng cũng có thể không, rằng vào lúc nào đó, họ hẳn đã bắt đầu ngày scrim cuối cùng. Đây là điều hắn chắc chắn vì sau này nó trở thành trung tâm của những suy ngẫm trong đầu khi Minhyung cố gắng xác định sự kiện khởi đầu, lý do đằng sau những gì đã xảy ra. Hắn biết điều này đúng, bởi vì nếu như nó không phải là thói quen thì cũng chẳng là gì khác, vì bản thân Minhyung là một tuyển thủ chuyên nghiệp và sắp bước vào trận đấu quan trọng nhất cuộc đời. Nếu nghĩ về điều đó quá nhiều, hắn cảm thấy như mình sắp phải chạy đến nhà vệ sinh gần nhất và nôn sạch bữa trưa ra, vì thực sự không có gì khác mà hắn sẽ làm vào ngày hôm đó.

Những gì Minhyung nhớ sau buổi sáng thì hoàn toàn rời rạc. Có một khoảng trống trong ký ức mà lẽ ra phải có và ngay cả trong những ngày tốt đẹp nhất, Minhyung cũng có xu hướng để những thứ đó trượt khỏi tâm trí mình.

Nhưng Minhyung chắc chắn rằng sáng hôm đó, huấn luyện viên Jaehyeon đã có một bài giảng dài trước khi họ bắt đầu trận đấu tập luyện đầu tiên. Đó luôn là phong cách của anh ấy, nói dài dòng bằng những phép ẩn dụ và lời khuyên sắc bén, nhưng theo cách thể hiện sự không thoải mái khi phải nói trước nhóm, dù chỉ là rất nhỏ thôi. Minhyung vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó: Jaehyeon, luôn ăn mặc chỉnh tề ngay cả khi chỉ là luyện tập, tay cầm sổ ghi chú chi chít những ghi chép viết tay cẩn thận của mình, đứng với tư thế gò bó, nói gì đó với cả đội đang ngồi thành hình bán nguyệt về việc không nên để tâm trí bị chi phối và gạt bỏ những lo lắng sang một bên.

Minhyung nhớ điều này vì hắn ngồi cạnh Sanghyeok thay vì ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh Minseok. Lý do là vì Wooje, vào chính ngày hôm đó, lại quyết định trở thành kẻ gây rối và cướp lấy chỗ ngồi thường ngày của Minhyung. Hắn lại sợ làm phiền Kanghee nên không dám phá vỡ buổi họp để đòi lại chỗ ngồi của mình. Minhyung còn nhớ mình cảm thấy buồn cười khi trông thấy Sanghyeok suốt buổi chăm chú nhìn Jaehyeon, mắt không rời khỏi anh ấy như thể đang cố ghi nhớ từng từ mà huấn luyện viên nói ra.

Điều này hoàn toàn khác với hành động của Minseok. Sáng hôm đó, Minseok đã quyết định cùng Wooje hành hạ tinh thần Minhyung bằng cách liếc nhìn hắn mỗi khi Jaehyeon không chú ý, rồi làm mặt hề để cố gắng chọc hắn cười.

Có lúc, Minseok còn bắt đầu làm cả điệu bộ miêu tả những tình huống hoàn chỉnh, miệng nhép từng câu, tay múa may để giao tiếp với Minhyung như thể đang diễn kịch câm. Wooje suýt nữa thì bật cười, má nó phồng lên, vai run bần bật, còn Minhyung phải cố gắng hết sức để không úp mặt vào tay vì chán nản và vô tình làm lộ trò đùa của họ.

"Tao nghĩ là mấy người đồng đội 'gương mẫu' của chúng ta ít ra cũng nên tỏ ra chuyên nghiệp hơn một chút chứ nhỉ." Hyunjoon lẩm bẩm với Minhyung khi Wooje và Minseok đang tụm lại quanh chiếc điện thoại, chọn món ăn từ một app sau khi Jaehyeon cho họ nghỉ trưa.

Minhyung nheo mắt, "Tao đã thấy mày chơi bi-a trên điện thoại với Ellim trong lúc họp đội rồi nhé."

"Ê tao không có!" Hyunjoon phản bác, "Tao không có làm thế!" Đó là tất cả những gì gã kịp nói trước khi bị Sanghyeok cắt ngang. Sanghyeok đang đi ngang qua, trên tay cầm chồng khăn giấy và cốc nhựa rỗng để đặt lên bàn.

"Tại sao em lại tranh cãi với Minhyung về chuyện này vậy?" Anh nói một cách dửng dưng, liếc Hyunjoon một cái sắc lẹm. "Anh cũng thấy em làm thế nhé."

Hyunjoon trông như sắp phát điên vậy, định nói gì đó thì Jaehyeon cũng quyết định tham gia vào cuộc tranh cãi.

"Anh vừa mới nói gì về việc phải biết khi nào nên rút lui khỏi giao tranh khi biết mình đã thua nhỉ?" Jaehyeon gọi vọng lại từ chỗ anh đang làm việc cùng Haneul, có vẻ như đang làm gì đó quan trọng.

"Không công bằng chút nào luôn á!" Hyunjoon hầm hầm, mặt đỏ gay như trái cherry, rồi hậm hực bỏ đi tìm ai đó để tán gẫu.

Minhyung phải cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng, chỉ dám che miệng cười khúc khích. Hắn liếc nhìn Sanghyeok, người trông vô cùng sửng sốt, chớp mắt liên tục như thể có đoàn tàu vừa sượt qua trước mặt. Sau đó, Minhyung quay sang Jaehyeon, người trông đầy thỏa mãn với chính mình.

"Gì thế?" Jaehyeon hỏi khi bắt gặp ánh nhìn của Minhyung, một nụ cười điềm tĩnh dần hiện trên khuôn mặt. "Anh chỉ vui vì nhóc ấy đang học hỏi thôi mà."

Phần còn lại của ngày hôm đó diễn ra một cách bình thường đến kỳ lạ, có lẽ vì vậy mà Minhyung không hề ngờ đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Mà cũng đúng, ai lại có thể đoán trước được chứ? Sau ba mươi vòng tranh luận giữa Wooje và Minseok, họ đã gọi đồ ăn tối ở đâu đó, và Minhyung sớm thiếp đi một mình trong phòng với một chiếc gối ôm trong ngực. Đó không phải là một ngày đáng để kể lại.

Sáng hôm sau, hắn cũng không nhận ra điều gì bất thường khi bị đánh thức bởi chuông báo thức. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc hắn nhớ rõ rằng, không giống hôm qua, hắn đã cài ít nhất tám cái báo thức đúng giờ để chắc chắn sẽ không bị muộn, dù trong bất kỳ tình huống nào.

Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Minhyung lại phải cuống cuồng nhảy ra khỏi giường trong trạng thái mơ màng lần thứ hai liên tiếp. Hắn dành thêm vài phút so với hôm trước để chỉnh chu bản thân cho trông tươm tất hơn một chút để những người trang điểm và làm tóc không vất vả, trước khi lao xuống sảnh, hắn đã sẵn sàng quỳ gối trước huấn luyện viên Jaehyeon, thậm chí là Kanghee, nếu cần, chỉ để cầu xin tha thứ. Hắn tìm thấy Sanghyeok ngồi một mình ở khu vực ăn sáng, ung dung đọc báo và ăn một bát ngũ cốc.

Minhyung chỉ kịp nói nửa câu xin lỗi thì Sanghyeok đã ngẩng đầu lên, đôi mắt càng lúc càng hiện rõ vẻ bối rối, "Em nói em xin lỗi vì lại trễ à? Hôm qua em đâu có trễ đâu, Minhyung à."

"Em có mà?" Minhyung thở hổn hển, tay đặt lên ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Anh không nhớ à? Anh đã gọi em đến 4 hay 5 lần vì em chưa xuống. Đây, để em cho anh xem—"

Minhyung rút điện thoại ra khỏi túi và mở khóa, dự định sẽ cho Sanghyeok xem nhật ký cuộc gọi để chứng minh rằng hắn không bị điên. Nhưng ngay khi mở khóa, suy nghĩ trong đầu hắn chợt dừng lại hoàn toàn khi Minhyung nhìn kỹ vào màn hình, điều mà hắn đã không làm trong lúc vội vã xuống dưới.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn, cả thế giới xung quanh như bừng lên sự hoảng loạn tột cùng: Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhưng thời gian và ngày tháng trên điện thoại không nói dối. Và ngày được in trên tờ báo mà Minhyung giằng ra khỏi tay Sanghyeok cũng không nói dối.

Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 – dòng chữ như thể được viết ra để đánh gục Minhyung.

Hắn đưa tờ báo trước mặt Sanghyeok.

"Đây là số báo hôm nay sao anh?" Minhyung chỉ mạnh vào đầu trang. Sanghyeok chỉ gật đầu một cách chậm rãi, anh vẫn đang cầm thìa.

Và như thể mọi thứ không thể tệ hơn được nữa, Hyunjoon đột nhiên xuất hiện từ quầy ăn sáng, tay cầm hộp sữa chua. Gã chỉ nhìn Minhyung trong một khoảnh khắc, vẻ mặt gã như thể vừa giết một con mèo hơn là chỉ thức dậy nhầm bên giường, rồi cất giọng nói lớn, "Mày bị gì thế?"

Minhyung không thể quyết định được liệu mình có phát điên hay chỉ đang mơ. Đây là kiểu chuyện hắn chỉ nghĩ có trong mấy bộ phim tầm thường hay trong manhwa, chứ không phải là đời thực, thật sự, chân chính.

Hắn nhanh chóng nhận ra rằng việc giải thích là vô ích, vì càng nói, mắt Sanghyeok càng mở to và Hyunjoon càng cau mày sâu hơn. Thật ra, hắn đã định bỏ qua tất cả và nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ quặc, kiểu giấc mơ mà bạn trải qua toàn bộ buổi sáng, gần như ra khỏi cửa đến trường rồi mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, cuộn tròn trong chăn và vẫn còn nằm trên giường.

Ừ, hắn đã định nghĩ thế, ngoại trừ việc Wooje đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, kéo theo Minseok, người đang run như cầy sấy và cũng bối rối, mất phương hướng giống hệt Minhyung.

Chỉ cần nhìn vào vẻ mệt mỏi của Minseok và nghe những lời lộn xộn từ Wooje, Minhyung nhanh chóng nhận ra rằng những cuộc trò chuyện kỳ lạ, đáng lo mà hắn đã có với Sanghyeok và Hyunjoon, những nỗ lực giải thích về ký ức giả hay việc hắn đã sống qua ngày này rồi, thì Minseok cũng vừa trải qua y hệt chuyện đó chỉ khoảng một tiếng trước.

Theo lời Wooje, Minseok đã xuống sảnh khách sạn từ sớm để tìm người giúp chỉnh lại thời gian và ngày trên điện thoại, đồng thời hỏi khi nào xe đến đón họ ra sân vận động. Khi đó, Sanghyeok (hai người họ ngồi cạnh nhau, Wooje giải thích) đã nhìn Minseok với vẻ ngạc nhiên y hệt như thể lần đầu tiên thấy thế giới.

"Thật tuyệt vời," Hyunjoon cười to sau khi Wooje kể xong. "Từ khi nào mà xạ thủ và hỗ trợ lại có ảo giác chung với nhau chứ? Ý tao là, tao biết giữa hai mày có gì đó ấy ấy với nhau, nhưng mà chuyện này thì lên một tầm cao mới luôn rồi."

Minseok huých mạnh vào sườn Hyunjoon, khiến gã hét lên, "Ý tao không phải thế mà!"

"Im lặng đi, Hyunjoon," Minseok nghiến răng nói. "Tao đang hoảng loạn đây!"

"Những lời bình phẩm vô nghĩa chẳng phải là điều chúng ta cần lúc này đâu," Minhyung xen vào.

"Có thể bình tĩnh lại không? Minseok và Minhyung," Sanghyeok nói, chỉ thìa về phía hai người họ. "Là đội trưởng, anh nghĩ các em không cần hoảng loạn đến vậy đâu. Có thể là do căng thẳng thôi, hoặc chỉ là một sự trùng hợp."

"Trường hợp déjà vu điên rồ nhất từ trước tới giờ luôn đó," Wooje góp thêm.

Minhyung hít một hơi thật sâu. Có lẽ họ nói đúng, có lẽ hắn chỉ đang gặp phải ký ức lạ hoặc bị căng thẳng vì trận chung kết sắp tới...

"Hoặc có thể việc bị Ruler hạ gục trong đấu xếp hạng đơn hôm trước đã khiến cả hai mất trí rồi," Hyunjoon nhếch mép cười và lần này Minseok, đã lấy lại được tinh thần, lao vào Hyunjoon khiến Wooje phải can ngăn để Minseok không lao tới đè gã xuống đất.

Có lẽ trong một phiên bản khác của cuộc đời Minhyung, hắn sẽ hào hứng với việc được sống lại cùng một ngày nhiều lần. Về lý thuyết, điều đó không có vẻ tệ lắm—dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để hắn lặp lại mọi khía cạnh trong cuộc sống cho đến khi loại bỏ hết những thứ không cần thiết, chỉ giữ lại những gì mong muốn, đến mức tất cả mọi thứ đều hoàn hảo—hoặc ít nhất các bộ phim và truyện thường làm người ta cảm thấy như vậy.

Nhưng trên thực tế, Minhyung phải cố gắng kiềm chế không đấm vỡ màn hình máy tính đến ba lần trong một ngày.

Các trận đấu tập diễn ra đều ổn. Minhyung và Minseok dự đoán chính xác mọi bước đi của đội KDF trong hai trận đầu, đến mức nực cười. Minhyung chắc rằng cvMax ở phòng tập cách đó không xa đang vò đầu bứt tóc vì thất vọng.

Tuy nhiên, toàn bộ chuyện này chỉ khiến Minhyung cảm thấy bực bội và căng thẳng suốt cả ngày. Điều tệ nhất có lẽ là ánh mắt lo lắng của Haneul và Kanghee nhìn hắn và Minseok (người đang có những biểu hiện kỳ lạ như thể vừa uống phải thứ gì đó). Cả hai quyết định không nói cho ban huấn luyện biết, sau khi thống nhất rằng sự bất ổn tạm thời của bộ đôi đường dưới không đủ lý do để hủy buổi tập.

Minseok im lặng lạ lùng suốt ngày hôm đó, ngay cả trong bữa trưa khi Minhyung bắt đầu lập danh sách trên khăn ăn về tất cả những thứ lạ hắn đã ăn vào thứ Sáu, để xem liệu có nguyên nhân nào đáng ngờ không.

"Minhyung, làm ơn. Mình không nghĩ món khoai tây chiên kiểu Ấn Độ cậu mua ở quầy thức ăn là nguyên nhân khiến cậu tưởng tượng ra một loạt ký ức về cả một ngày," Minseok nói một cách dửng dưng, trong lúc đổ hết thức ăn thừa vào thùng rác.

"Nhưng cậu không thể biết chắc được mà!" Minhyung buông tay, hoàn toàn bực bội.

Tối hôm đó, Minhyung cuộn mình trên giường và nhắn tin cho Minseok:

to hypeboy02:

11:42 pm

Chúc ngủ ngon, mai gặp nhé.

Hy vọng sẽ là Chủ Nhật, ngày 19.

Chết tiệt, mình không muốn nghĩ đến khả năng khác đâu...

Minseok trả lời bằng một sticker hoạt hình Gudetama đang tan chảy trong nước mắt, và Minhyung không thể không nghĩ rằng đây có lẽ là khoảnh khắc mà hắn cảm thấy sự đồng điệu với người hỗ trợ của mình nhất trong cuộc đời.

Lần thứ ba Minhyung thức dậy vào ngày Thứ Bảy, 18 tháng 11, lần này hắn không bị đánh thức bởi chuông báo muộn, mà bởi tiếng gõ cửa không ngớt.

Hắn loạng choạng ra mở cửa, đầu óc mơ màng như còn đang chìm trong đám bông gòn, dụi mắt mệt mỏi bằng mu bàn tay. Khi cánh cửa mở ra, Minseok đứng trước mặt hắn, áo mặc còn chưa chỉnh tề và chỉ mang tất, không có đi giày.

Trước khi não bộ của Minhyung kịp nhận thức điều đang xảy ra, Minseok đã dí chiếc điện thoại vào mặt hắn.

"Cậu nhìn cái này đi!" Minseok nói, mặt đỏ bừng và cau có. Khi mắt Minhyung cuối cùng cũng quen với ánh sáng chói lóa, hắn nhìn thấy Minseok đã tra cứu ngày hôm nay trên Google và phóng to phần widget Naver.

Minhyung nhìn chằm chằm vào con số "2023.11.18." lâu đến nỗi chúng gần như in sâu vào võng mạc.

"Thấy mình nói đúng chưa!" Giọng Minseok vang lên quá to trong hành lang, dội vào đầu Minhyung như tiếng đinh đóng vào tường.

Minhyung thở dài và dựa trán vào khung cửa, may thay nó mát lạnh. Chuyện này thật sự quá sớm để đối phó.

---

Thay vì đi xuống khu vực ăn sáng ở sảnh và giải thích cả câu chuyện dài dòng với Wooje và Sanghyeok rằng họ đều đang trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý, Minseok và Minhyung quyết định tận dụng những giờ quý giá mà Minseok đã tiết kiệm được bằng cách chỉnh đúng báo thức của mình, để đến một quán cà phê và uống cà phê.

"Vậy cậu thử giải thích lại xem, cậu đang muốn nói gì," Minhyung hỏi, khuấy kem vào ly cà phê đen.

"Ý mình là thế này: rõ ràng có điều gì đó... không bình thường đang diễn ra," Minseok chỉ tay xung quanh. "Ý mình là, chúng ta đang bị mắc kẹt trong—cậu gọi đây là gì?"

"Vòng lặp thời gian?"

"Đúng, chính xác! Giống như trong Majora's Mask hay phim của Tom Cruise Edge of Tomorrow —"

"Mà mình chưa xem mấy phim đó."

"Chuyện đó không quan trọng. Cậu còn nhỏ khi phim ra mắt nên mình cũng không hy vọng cậu đã xem," Minseok phẩy tay thản nhiên, bỏ ngoài tai tiếng lẩm bẩm của Minhyung, "Thật ra mình lớn hơn cậu 8 tháng đó, này đâu phải chuyện quan trọng gì."

"Mình đã đọc nhiều webtoon hơn cậu và thường thì trong mấy kiểu tình huống như này, luôn có điều kiện nào đó cần phải thỏa mãn để phá vỡ lời nguyền."

"Được thôi..." Minhyung gật đầu chậm rãi. "Vậy cậu nghĩ chúng ta nên nghe theo lời khuyên của phim ảnh và trò chơi điện tử sao?"

"Cậu có ý tưởng nào tốt hơn không?"

Thật ra thì, không. Minhyung chẳng có ý tưởng nào hay hơn.

"Vậy mình hỏi cậu cái này, vì mình cũng chẳng có manh mối gì: điều kiện là gì? Cần phải thay đổi điều gì?"

"Ồ, điều đó hiển nhiên rồi. Trận scrim hôm nay." Minseok đảo mắt.

"Cậu thực sự nghĩ rằng vũ trụ quan tâm đến kết quả của trận scrim với KDF sao?"

"Đúng thế, hoặc là một thế lực siêu nhiên nào đó."

Đây là tin mới với Minhyung, vì hắn thậm chí còn không chắc mình có tin vào những thế lực siêu nhiên như ma quỷ hay không, và càng bối rối hơn khi nghĩ tại sao bất kỳ thực thể cao siêu nào lại hành hạ cậu chỉ vì những chuyện dường như vô nghĩa này.

"Cậu cứ nghĩ một cách logic mà xem!" Minseok giơ một ngón tay lên. "Cái gì kết nối chúng ta, Minhyung? Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?"

Minhyung suy nghĩ một lát, "Chà, đó là khi cậu gia nhập làm thực tập sinh cho Killzone Dragon X—"

"Đúng, chơi League of Legends! Và bây giờ chúng ta đang làm gì cùng nhau?"

"Chúng ta là cặp bot—"

"Chúng ta chơi League of Legends!"

Minhyung nhíu mày; hắn không chắc Minseok đang đưa ra lý lẽ vặn vẹo kiểu gì, chứ đừng nói là lý lẽ bình thường.

"Vậy nếu chúng ta theo lý thuyết này đến cùng: cậu nghĩ vũ trụ muốn gì từ chúng ta?"

Minhyung nhún vai và để Minseok tiếp tục nói.

"Vũ trụ muốn chúng ta thay đổi cách chơi League of Legends!"

Minhyung nhận ra ý mà Minseok đang nói và điều đó khiến huyết áp của hắn tăng vọt.

"Minseokie," hắn kéo dài tên Minseok, vì hắn không thể tin rằng Minseok đang nghiêm túc. "Cậu muốn chúng ta thua KDF? Cố tình thua hả?"

"Mình nghĩ đó là kết luận hợp lý duy nhất, đúng không?"

Buổi chiều hôm đó, họ đã thua KDF. Rất thảm hại.

Minhyung thử làm theo ý của Minseok, nhưng lại chơi kém đến mức gần như tự đẩy mình vào tình trạng "feed". Họ thua 0-3 trong loạt đấu tập đầu tiên mà không có pha xử lý nào thành công. Cuối cùng, Jaehyeon phải dừng trận sớm và trách mắng cả đội trước khi cho họ nghỉ ăn tối. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, và Minhyung có cảm giác như mình càng lúc càng thu mình lại trong ghế. Hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt Minseok. Trong suốt thời gian đó, Minhyung chỉ ước rằng có một cái hố xuất hiện dưới chân mình để hắn có thể biến mất. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là phải chịu đựng không khí thất vọng và bối rối mà hành động kỳ quặc của hắn và Minseok đã tạo ra trong đội. Minhyung nhanh chóng nhận ra rằng mình phải vượt qua cảm giác nhục nhã này.

Khi họ thức dậy lần nữa và mọi thứ vẫn không thay đổi, khi rõ ràng hôm nay vẫn là thứ Bảy và Minhyung chắc chắn rằng vũ trụ đang trêu ngươi mình, họ tiếp tục thử lại. Lần này, và thêm nhiều lần nữa.

Họ thử mọi cách kết hợp giữa thắng và thua, giống như đang cố tìm ra mã gian lận của một trò chơi arcade cũ: một loạt đấu, hai loạt đấu, 0-5, 1-4, 3-2. Họ hét vào tai nhau, lao vào quá sớm, rút lui quá nhanh, bỏ lỡ những pha đáng lẽ phải chuẩn xác và tiêu diệt đối thủ không nên chạm đến. Họ chơi một cách lơ đễnh, và Minhyung bị trụ bắn chết. Hai lần. Có lần Minseok chọn troll champion là Teemo và Minhyung gần như có thể cảm nhận được cơn tức giận như muốn bùng nổ từ Sanghyeok, người ngồi ngay bên cạnh. Một lần khác, Minhyung cố tình chọc giận Hyunjoon trong giai đoạn chọn tướng, chỉ để trêu, và sau đó họ phải khởi động lại trận đấu khi anh vô tình khóa vào Garen.

Có lần, Minhyung còn yêu cầu Jaehyeon thay Haneul vào vị trí của mình, khăng khăng rằng cổ tay của hắn bị chấn thương bất ngờ, chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này diễn ra đúng như mọi người tưởng tượng, và cuộc cãi vã hôm đó may mắn bị dòng thời gian xoá bỏ. Cuộc tranh cãi đó đã khiến Minseok và Wooje hoảng sợ đến mức họ bỏ chạy ra khỏi phòng.

Sau khoảng lần thứ 20, hay 25? Giờ họ cũng không nhớ nổi nữa. Minhyung đang ngồi nhai món bibim-guksu nguội ngắt giống như đã ăn đi ăn lại suốt 15 lần.

"Chắc cũng không phải hoàn toàn vô ích," Minseok nói. "Ít nhất là kỹ năng chơi Xayah của cậu đã cải thiện."

Minhyung lườm Minseok, ánh mắt như muốn đốt cháy thành một lỗ thủng xuyên qua đầu em, "Chuyện này thật vô lý."

"Mình đang nghĩ, có lẽ lần tới chúng ta nên đổi đường và—"

"Jaehyeon hyung sẽ cho phép điều đó khi nào mà địa ngục đóng băng ấy!" Minhyung đập đũa xuống bàn một cách giận dữ. "Mình không chịu nổi nữa rồi! Cái này không hiệu quả. Chẳng có gì là hiệu quả!"

Minseok nhăn mặt và cúi đầu xuống, và ngay lúc đó, Minhyung cảm thấy tệ vô cùng. Hắn không nên hét vào mặt Minseok. Hắn chỉ đang kiệt sức, giận dữ và thành thật mà nói thì quá chán nản với việc chơi Liên Minh—

"Vậy cậu nghĩ thử đi, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Minseok nhìn Minhyung bằng ánh mắt khó chịu và rồi quay đi như thể bị bỏng.

"Chết tiệt, Minseokie, mình xin lỗi. Mình không nên nói thế." Minhyung nói, đưa tay vuốt tóc và suy nghĩ một lúc trước khi một ý tưởng loé lên trong đầu hắn.

"Minseokie ơi," Hắn nói, "Hay mình ra ngoài đi. Đi đâu đó dạo chơi. Mình mệt mỏi với những trận đấu này rồi. Mình chịu hết nổi rồi."

Minseok trố mắt nhìn, há hốc miệng như con cá vậy, "Và bỏ mặc trận đấu ư?! Còn huấn luyện viên của chúng ta thì sao? Sanghyeok thằng hyung hay Hyunjoon hoặc cvMax sẽ nói gì?"

"Thì sao đâu chứ? Ngày mai thời gian sẽ lại reset, và họ sẽ quên sạch."

Minseok vẫn trông lo lắng, như thể có một đoàn tàu đang lao tới em và em không biết nên làm gì.

"Này," Minhyung đẩy ghế đứng dậy. Hắn đặt tay lên vai Minseok với một cử chỉ mà hắn hy vọng sẽ an ủi được em. "Rõ ràng là những gì chúng ta đang làm chẳng hề có tác dụng. Chúng ta vẫn mắc kẹt như thể chưa làm gì cả. Có thể nếu ra ngoài hít thở không khí và tiếp xúc với ánh mặt trời, đầu óc chúng ta sẽ sáng ra và có thể nghĩ ra điều gì đó."

Minseok từ từ gật đầu, sau đó gật nhanh hơn khi em thấy những lời nói của Minhyung bắt đầu có lý.

"Thế cậu định đi đâu và làm gì đây?"

Minseok cười phá lên khi Minhyung hất một làn nước vào em.

"Đó là cái giá cậu phải trả vì bỏ mặc mình cho tuyển thủ Dudu hạ gục ở đường dưới!" Minhyung hét lên, lao theo Minseok.

Minseok né tránh, lặn qua dây phao rồi bơi ngửa về phía sau, vừa la hét vừa cười, "Chuyện đó là từ 5 vòng lặp trước rồi! Mình tưởng cậu đã quên rồi chứ!"

Với một ví dụ điển hình về kỹ năng tấn công, Minhyung lại hất nước vào Minseok, vung tay và làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Minhyung cảm thấy may mắn vì không có ai khác ở đây, thậm chí không có nhân viên cứu hộ để la rầy họ vì làm ướt khu vực đi bộ. Đó là một buổi tối muộn, và đây là giờ bơi dành riêng cho hội viên trong bể bơi người lớn tại khu tổ hợp thể thao mà Minhyung vẫn kiên trì giữ thẻ hội viên. Thường thì Minhyung nghĩ sẽ có nhiều người ở đây, nhưng vì đã qua mùa giải và trời lại lạnh, có lẽ ngay cả khi là tối thứ Bảy, mọi người cũng sợ hãi mà tránh xa.

Dưới sự ảnh hưởng của Hyunjoon, gần đây Minhyung đã thử tập thể hình. Khi Minhyung nói điều này với Minseok, em chỉ nhăn mặt, mũi chun lại rồi nói đại loại là sao cậu phải làm vậy, Minhyung? Mình thấy cậu đẹp rồi mà. Rồi vỗ nhẹ lên má hắn. Điều này tất nhiên đã khiến mặt Minhyung đỏ bừng và dạ dày như bị xoắn lại.

Thực sự thì Minhyung không cần phải lo lắng về việc yếu đuối trước ánh mắt mềm mại của Minseok quá lâu, vì Hyunjoon đã nghe lỏm cuộc trò chuyện và gần như nhảy cẫng lên khỏi ghế reo mừng. Thằng đó đã lao đến Minhyung (trông giống như một con nai nhỏ, Minhyung nghĩ, mặt đầy vạch đen) và bắt đầu dồn dập hỏi về thói quen tập luyện của hắn. Hôm nào mày phải đến tập cùng tao, bro! Hyunjoon tuyên bố, gồng lên để khoe cơ bắp (có lẽ là đang đùa? Dù thật sự trông nó không rõ lắm) và Minhyung suýt nữa thì đưa tay lên che mặt vì xấu hổ thằng này quá.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ Minhyung đã vội vàng khi nghi ngờ Hyunjoon. Giờ hắn chắc chắn không còn cảm thấy ngại ngùng trước Hyunjoon nữa. Chủ yếu là Minhyung đến đây để chạy bộ khi hắn muốn rời khỏi các trụ sở của T1, và vì cũng không phải hắn không có tiền cho một thẻ hội viên giá rẻ. Nhưng nếu không có Hyunjoon, Minhyung sẽ không bao giờ biết đến phòng gym này, và giờ họ có thể đến đây mà không bị bảo vệ phát hiện.

Giờ họ đang ở bể bơi, và đã rất muộn rồi, muộn hơn mức cho phép, nhưng không ai quan tâm cả. Nước thì ấm còn Minhyung thì đang thích thú nhìn Minseok cố gắng bơi vài vòng trước khi bị hắn ghẹo và khơi mào trận chiến nước.

"Mình chưa bao giờ quên bất kỳ điều gì cậu đã nói hay làm với mình đâu!" Minhyung cười. Hắn đạp chân lên dưới mặt nước, nắm lấy dây phao để giữ thăng bằng, rồi tiếp tục hất thêm những làn nước vào Minseok đến mức em phải la lên và cười bảo dừng lại.

"Đình chiến!" Minseok thở hổn hển, "Đình chiến! Được rồi, mình xin lỗi!" Khi Minhyung ngừng tấn công, Minseok bơi trở lại gần chỗ hắn, và Minhyung trông đầy tự mãn.

"Cậu hài lòng với bản thân chưa?" Minseok khịt mũi. Khi Minhyung gật đầu, Minseok tiếp tục: "Được rồi, được rồi, mình xin lỗi! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa! Mình thề!"

Minseok làm động tác tay vẽ hình chữ X trước ngực mình.

"Cảm ơn cậu vì lời hứa nhé, hỗ trợ của mình!" Minhyung cười lớn.

Minseok đưa tay vòng qua vai Minhyung, kéo hắn lại gần. Từ góc độ này Minhyung có một cái nhìn trọn vẹn về gương mặt ướt át, đang cười rất tươi của Minseok, mái tóc mái em bết dính trên trán, trước khi hắn kịp nhận ra thì trái tim đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Minhyung không thể chịu nổi nữa, vì vậy hắn xoay người lại, để Minseok bám lên lưng mình.

Vấn đề là, Minhyung cao gấp đôi Minseok, và ngay cả trước khi Minhyung dội nước lên Minseok, hai người bọn họ đã đi đến kết luận rằng Minseok sẽ gặp khó khăn trong việc chạm chân xuống đáy bể ngay cả khi ở phần nông. Đó thực sự là ý tưởng tuyệt vời của Minseok khi lợi dụng chiều cao vượt trội của Minhyung, và em đang rất thoải mái khi bám lấy thân Minhyung, tay vòng qua cổ hắn, vì hiện tại em thấy mệt, còn Minhyung thì lại ấm áp và cao lớn.

"Đây là một ý hay á," Minseok nói, tựa đầu lên lưng Minhyung. "Nhưng nó chẳng giúp mình nghĩ ra ý tưởng gì mới cả."

"Vấn đề của việc nghỉ ngơi để tìm cảm hứng là thế đấy." Minhyung nói, như thể mình là chuyên gia về chuyện đó. "Cậu cứ thử tiếp và rồi sẽ có lúc nó sẽ đến."

Lát sau, họ thả người nổi trên mặt nước, nhìn lên trần nhà trong sự im lặng đầy thoải mái. Trần nhà là một cấu trúc vòm cũ bằng sắt và kim loại gợn sóng, rõ ràng thuộc về một thời kỳ khác, vào buổi tối, nó lấp lánh với ánh đèn đường chiếu qua các ô cửa sổ cao. Với tai ngập dưới nước, Minhyung chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của máy điều hòa không khí, và khi hắn nghiêng đầu vừa đủ, là tiếng thở nhè nhẹ của Minseok.

Mọi thứ chỉ toàn mùi vị của clo. Hắn ướt sũng, ngón tay nhăn nheo, và hoàn toàn kiệt sức, nhưng có Minseok nằm cạnh như thế này, chẳng có gì quan trọng nữa. Minhyung nhìn những vệt sáng của đèn xe nhảy múa trên trần, lấp lánh, lung linh theo những đợt phản chiếu của nước, đột nhiên sự phi lý của mọi thứ tan biến thành một làn sóng tĩnh lặng. Minseok chỉ cách hắn một khoảng rất nhỏ, và Minhyung cảm thấy như bản thân

có thể nằm ở đây mãi mãi.

"Chà, đúng là có gì đó rồi đấy." Hyukkyu nói, giọng vang lên đứt quãng với âm thanh rè rè qua điện thoại.

Minseok vừa xong việc giải thích tình huống của họ cho Hyukkyu qua cuộc gọi điện thoại, nói to rõ ràng về khái niệm vòng lặp thời gian là gì và nó liên quan đến họ như thế nào (như thể Hyukkyu mới sinh hôm qua và chưa bao giờ đọc truyện tranh trước đây) trong khi đi qua lại trước TV, tay cầm điện thoại.

Hiện tại, Minhyung và Minseok đang ở một khách sạn giá rẻ trong một khu vực ngẫu nhiên của Seoul mà họ thuê để nghỉ lại một ngày. Đó là ý tưởng của Minseok, em gọi đó là "nghiên cứu" về tình trạng hiện tại của họ, và họ không thể ở lại khách sạn trong thời gian diễn ra giải đấu Worlds. Hai người đã học được bài học đắt giá rằng bỏ lỡ buổi tập luyện sẽ dẫn đến việc bị cả đội mắng. Có một lần, hai người ngủ quên trong phòng của Minseok và Wooje vì quá mệt mỏi, khi Wooje trở về từ buổi tập, nhóc ấy đã hét toáng lên và ném giày vào họ. Sau khi Wooje đi thông báo với đội rằng cuối cùng nhỏ đã tìm thấy hai người (và cũng đồng thời rút lại báo cáo người mất tích mà Kanghee đã gửi), đêm hôm đó không hề tốt đẹp chút nào, và hai người quyết định không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.

"Anh nói xem, hyung!" Minseok hét lên vào điện thoại, giọng đầy kích động. "Điều tệ nhất là mỗi ngày khi chúng em tỉnh dậy, thời gian vẫn lặp lại! Vẫn là ngày 18 tháng 11, trời nhiều mây và se lạnh. Em chán ngấy mùa thu rồi, hyung ơi. Em không ngờ mình có thể chán một mùa như vậy."

Minhyung đang ngồi trên giường, chân bắt chéo, vừa lắng nghe một cách nửa vời cuộc trò chuyện vừa lướt qua một cuốn manga điện tử mà Minseok bảo hắn đọc. Cuốn truyện kể về một nàng công chúa, trong tình huống khá giống họ, bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian và bị một con rồng giết đi giết lại bởi hoàng tử cứ đến giải cứu nhưng thất bại. Cuối cùng, cô quyết định tự cứu mình. Truyện không đặc biệt hữu ích, nhưng khá thú vị, và Minhyung cũng chẳng có ý tưởng gì khác để làm vào lúc này.

Minseok thì ngồi ở bàn viết, chăm chú lướt các diễn đàn tìm kiếm những câu chuyện và giai thoại thực tế từ những người cũng từng bảo rằng mình từng bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian hoặc bất kỳ dạng bất thường về thời gian nào khác. Đột nhiên, Minseok quyết định gọi cho Hyukkyu mà không có lý do rõ ràng, và giờ đây cả hai đang trò chuyện qua loa ngoài. Minhyung không biết tại sao Minseok lại gọi Hyukkyu, có lẽ để tìm kiếm ý kiến từ ai đó không phải anh, nhưng Minseok có vẻ quyết tâm nói chuyện với Hyukkyu nên Minhyung đoán chắc em có lý do hoặc kế hoạch nào đó.

"Chuyện đó thì đáng lo đấy," Hyukkyu đáp lại Minseok một cách điềm tĩnh. "Anh đã nghe nói về nhiều thứ kỳ lạ xảy ra trong LCK, nhưng chưa bao giờ nghe được thứ gì liên quan đến thời gian, đó là điều mới mẻ đấy."

Giọng điệu thản nhiên của Hyukkyu về chuyện này thu hút sự chú ý của Minhyung và rõ ràng là của cả Minseok nữa, vì Minseok hỏi đúng câu hỏi nảy ra trong đầu Minhyung.

"Ý anh là gì? Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Minseok hỏi.

"Ý anh là gì ư? Anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện gì xảy ra khi anh còn ở KT à? Anh tưởng anh có rồi chứ."

Minseok lắc đầu rồi nhận ra rằng Hyukkyu không thể thấy hành động của mình qua điện thoại, nên em nói, "Em không nghĩ là anh đã kể."

"À, thì có thể những chuyện này chỉ phổ biến hơn vào những năm 2010 trước khi em debut và có lẽ bây giờ người ta không còn nói về chúng nữa, nhưng quanh lịch thi đấu luôn có những thứ kỳ lạ xảy ra." Hyukkyu nói.

Rồi Hyukkyu kể cho họ nghe một loạt những sự kiện siêu nhiên kỳ lạ và không thể giải thích được đã xảy ra với các tuyển thủ LCK hoặc đôi khi là cả đội tuyển.

Hyukkyu kể, có một lần anh nghe được từ Beomhyun rằng Wangho, tuyển thủ đi rừng hiện tại của Gen.G, khi đang chuẩn bị trong phòng tắm thời ROX vào bán kết Worlds đã phát hiện ra tai mèo bỗng nhô ra khỏi tóc mình. Hoặc một lần khác, cả đội Samsung White đi ngủ trong nhà chung ngay trước trận bán kết Champions mùa hè 2013, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên một ngọn đồi ở miền nam nước Pháp.

Còn một lần nữa, cả đội Samsung Galaxy đã rơi vào trạng thái hoảng loạn vào năm 2017 ngay trước KeSPA Cup vì Jaehyuk vô tình bước vào phòng của Chanyong và phát hiện ra anh ấy đã biến thành cá vàng. Như thể có một bể cá nhỏ, đầy đủ nội thất và có một cây gậy bóng chày tí hon trên bàn của anh ấy.

Minhyung bật cười vì hình ảnh này hiện lên trong đầu, phá vỡ vỏ bọc rằng hắn không chú ý lắng nghe. Hắn không thể ngừng nghĩ về một Jaehyuk trẻ tuổi, cứng đầu như Minhyung luôn biết, quỳ gối ở cửa phòng Chanyong với suy nghĩ rằng họ sẽ thua giải đấu vì tuyển thủ đi rừng của anh ấy bỗng nhiên có vây thay vì tay.

Minseok quay sang Minhyung và nhép miệng như thể hỏi "Bạn nghe thấy không?" trong khi chỉ vào điện thoại. Minhyung gật đầu và cố ho nhẹ để tránh cười quá to.

"Còn về KT—" Hyukkyu tiếp tục.

Minhyung đặt máy tính xuống và ngồi sát mép giường. Hắn ra hiệu cho Minseok lại gần. Minseok làm theo và ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Có lần tụi anh thức dậy và phát hiện ra Sehyeong hyung đã biến thành một ông già. Tóc anh ấy trắng xóa và mặt thì đầy nếp nhăn, tụi anh phải ra ngoài mua cho anh ấy cái gậy chống và những thứ cần thiết. Thật không thể tin được. Anh ấy trông như bị dùng filter già nua vậy, nhưng mọi thứ lại là thật."

Minseok cười ngặt nghẽo.

"Anh nói thật đấy à?" Minseok khó khăn lắm mới thốt ra được khi Minhyung vỗ lưng em liên tục để giúp em bình tĩnh lại.

"Tiếng gì thế?" Hyukkyu hỏi. "Không phải tiếng cười, mà là tiếng kia kìa. Mấy đứa ổn chứ?"

Minseok thở dốc và đặt tay lên ngực. Mặt em lúc này đã đỏ lựng. Minhyung cũng thấy câu chuyện buồn cười, nhưng không đến mức như Minseok.

"Là Minhyung thôi," Minseok đáp, lau nước mắt nơi khóe mắt. "Cậu ấy chỉ đảm bảo em không ngã quỵ xuống vì cười quá nhiều."

"Oh chào Minhyung," Hyukkyu cười khúc khích. "Anh không biết cậu ở đó. Nhưng đúng là chuyện đó đã xảy ra thật. Mấy đứa có thể nghĩ anh nói dối, nhưng không đâu."

"Thật ra, anh xin rút lại," Hyukkyu ngắt lời, phá vỡ khoảnh khắc giữa hai người họ. "Có một lần khi Sehyeong còn ở Afreeca, Gyeonghwan, mấy đứa biết đấy, Marin, đã bị biến thành một con ếch ngay trước một trận showmatch. Và theo lời Sehyeong, nếu cậu ấy nói thật, thì Gyeonghwan chỉ trở lại bình thường sau khi được nhận một nụ hôn đích thực của tình yêu."

continue;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top