xanh.

Xanh lam, một màu sắc có thể thấy ở khắp mọi nơi: từ bầu trời, cánh hoa, đá quý, cho đến bất cứ đồ vật nào và cả màu sơn.

Vì quá đỗi quen thuộc nên Ryu Minseok chưa bao giờ thực sự để tâm đến nó.

Vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 11, hôm ấy cậu dạo bước trên con đường gần nhà, ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh như kẹo bông điểm xuyến dưới nền trời xanh thẳm. Sau đó, cậu thờ ơ rời mắt khỏi cảnh vật biếc mắt ấy. Một cơn gió mạnh thoáng qua làm những chiếc lá trên ngọn cây bay tá lả, trong khi cậu vừa cố giữ chặt mái tóc đã tỉ mỉ chải chuốt suốt nửa giờ, vừa nhìn theo những chiếc lá bay về một hướng, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Cậu chợt để ý có một người đứng đó. Người ấy quay lại nhìn cậu, là một chàng trai. Chàng trai ấy mặc chiếc áo khoác denim xanh lam có mũ, bên trong là áo thun trắng, quần dài màu xám giản dị. Mái tóc được chẻ ngôi, chải ngược từ bên phải trông rất gọn gàng, đôi mắt đào hoa ẩn sau gọng kính tròn như có một sức hút vô hình, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười đầy thiện ý. Ryu Minseok vốn là người luôn tránh ánh mắt của người khác, nhưng lần này lại không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy.

Ryu Minseok không quen người đó nên em chỉ gật đầu chào khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Cậu gần như là bỏ chạy, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đó, cố gắng kìm nén ý muốn quay đầu nhìn lại. Cậu hít thở sâu nhiều lần, cố dỗ dành trái tim đang đập loạn nhịp.

Về đến nhà, cậu lập tức nhảy lên giường, ôm chặt lấy chiếc gối, úp mặt vào đó. Hai chân cậu đập mạnh xuống giường trong khi miệng rên lên trong sự bức bối: "Điên mất thôi..."

Hình ảnh bộ trang phục xanh lam đó cứ khắc sâu vào tâm trí, không thể nào xóa nhòa. Lần đầu tiên Ryu Minseok tự hỏi: Màu xanh lam... đẹp đến vậy sao?

Hệ thống phân lớp theo khối tự nhiên và xã hội khi lên lớp 11 khiến cho các lớp mới không hoàn toàn là những người mà Ryu Minseok đã quen biết từ năm lớp 10. Sau khi hoàn tất việc xếp chỗ, Minseok ngồi trong lớp học xa lạ, chăm chú nhìn từng người trên bục tự giới thiệu. Tất cả đều là gương mặt mới, cậu thầm nghĩ mình sẽ phải tốn thời gian để làm quen với các bạn học mới nữa rồi.

"Chào mọi người, mình là Lee Minhyeong."

Ryu Minseok lập tức nhìn kỹ, hình như đã gặp người này ở đâu đó...

"Ồ," cậu không kìm được phát ra một tiếng nhỏ, vội vàng đưa tay che miệng, rồi tiếp tục quan sát bạn cùng lớp.

Chẳng phải người này chính là người cậu đã gặp hôm nọ sao? Hóa ra cậu ta cùng tuổi với mình, lại còn học chung lớp? Thật quá trùng hợp đi.

Cậu ấy có nhớ mình không nhỉ? Ryu Minseok thoáng nghĩ, nhưng khi nhớ lại cảnh bản thân lúc đó hơi lúng túng, cậu cảm thấy tốt hơn là cậu ta không nhớ đến mình.

Tuy nhiên, ngay khi tan học, Lee Minhyeong đã bước đến gần chỗ ngồi của Ryu Minseok, cúi người xuống và nói: "Cậu là Ryu Minseok, đúng không? Mình nghĩ chúng ta từng gặp nhau..."

Được rồi, có vẻ cậu ấy vẫn nhớ.

Ryu Minseok cười khổ trong lòng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Lee Minhyeong—đôi mắt đẹp đẽ ấy khi ở khoảng cách gần càng thêm rõ ràng.

Ryu Minseok có chút dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp: "Chào cậu, nếu mình nhớ không nhầm, cậu là... Lee Minhyeong?"

"Đúng rồi, cứ gọi mình là Minhyeong thôi là được rồi."

"Ừm, Minhyeong."

"Mình có thể gọi cậu là Minseok không?"

"Được chứ."

"Vậy, Minseok, rất mong được cậu giúp đỡ." Cậu ấy cười nói.

So với vẻ ngoài có phần to lớn, nội tâm của Lee Minhyeong vô cùng tinh tế. Đây là kết quả mà Ryu Minseok rút ra sau một tháng quan sát.

Lee Minhyeong luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu nói hết câu chuyện, ngay cả khi cậu thao thao bất tuyệt về một chủ đề nào đó. Lee Minhyeong vẫn giữ vẻ mặt đầy hứng thú và sau đó còn phản hồi lại mấy câu chuyện đó của cậu.

Sau này, Ryu Minseok mới biết Lee Minhyeong cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại. Hai người họ thường hẹn nhau, nếu sau giờ học có thời gian rảnh sẽ ra quán net chơi vài ván. Lee Minhyeong chơi vị trí xạ thủ (AD), còn cậu thì chơi hỗ trợ (SUP), vị trí sở trường của mình. Không hiểu sao hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mấy hôm nay đánh trận nào cũng thắng đường... ừm, thắng liên tục luôn á? Thật là khó tin mà.

Điều làm Ryu Minseok càng ngạc nhiên hơn là MBTI của Lee Minhyeong hoàn toàn trái ngược với mình, nhưng khi ở bên nhau lại rất thoải mái.

"Hôm nay cậu định chọn câu lạc bộ nào?" Lee Minhyeong hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt Ryu Minseok, hai tay đặt lên lưng ghế và mỉm cười.

"À... chắc là câu lạc bộ nhiếp ảnh nhỉ?"

"Nhiếp ảnh hả? Cậu thích chụp ảnh à?"

"Ừm, có lẽ vậy, mình mới bắt đầu làm quen nó thôi."

"Vậy cậu có máy ảnh riêng không?"

"Có, mình mới mua dạo gần đây nè. Đợi đến khi tham gia câu lạc bộ có thể mang máy theo... mình sẽ cho cậu xem nhé?"

"Được, mình đợi cậu."

"Thế còn cậu? Cậu định chọn câu lạc bộ nào?"

"Chắc là mình sẽ chọn câu lạc bộ bóng rổ. Bình thường toàn học thôi, giờ mình muốn vận động nhiều hơn một chút á."

Sau một tuần, từ tuần này các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động. Ryu Minseok cẩn thận lấy máy ảnh ra từ trong túi, khởi động máy và lần lượt cho Lee Minhyeong xem những bức ảnh lưu trong thẻ nhớ.

Ryu Minseok có chút lo lắng, vì dù sao cậu cũng là người mới bắt đầu. Sau khi chụp xong, cậu thậm chí chưa từng cho gia đình xem. Giờ đây, cảm giác như bài văn của mình đang bị thầy giáo công khai phê bình trước lớp, thật hồi hộp và lo âu.

"Mình thấy ảnh cậu chụp đẹp lắm, mặc dù mình không phải người giỏi ăn nói, nhưng những tấm ảnh này làm mình muốn ngắm nhìn mãi không thôi." Lee Minhyeong bất ngờ lên tiếng.

Mắt Ryu Minseok sáng lên: "Thật không? Cậu không chỉ nói cho có đấy chứ?"

"Mình rất thành thật đó nhé, mình nghĩ gì nói nấy thôi."

"Thật à?" Ryu Minseok bất ngờ tiến lại gần Lee Minhyeong, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào anh. Lee Minhyeong ngẩn người một lúc, rồi mới nói: "Ừm, thật mà."

"Vậy sao vừa rồi cậu ngừng lại làm gì?"

"À... Tại cậu đột ngột tiến sát lại gần, mình cảm thấy hơi khó mà đối diện được." Vừa nói, Lee Minhyeong vừa quay mặt sang một bên, khó xử nói thêm:

"Lúc nãy, cậu trông như đang phát sáng vậy đó."

Nhờ sự tự tin mà Lee Minhyeong mang lại, Ryu Minseok trở nên say mê với nhiếp ảnh hơn. Cậu thậm chí còn tạo một tài khoản mạng xã hội và dùng tên Keria để đăng tải những bức ảnh mình chụp gần đây, bao gồm bầu trời, đồ ăn, cảnh đường phố, v.v.

Ban đầu, không có nhiều người chú ý đến tài khoản này, chỉ có thông báo "Gumayusi đã thích bài đăng của bạn" xuất hiện thường xuyên.

Mà Gumayusi chính là Lee Minhyeong, id game của anh trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ngày qua ngày, số lượng đồng đội trong game của họ bỗng dưng tăng thêm ba người. Một người tên Oner, tên thật là Moon Hyeonjun, bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ với Lee Minhyeong, chơi vị trí đi rừng. Người thứ hai là Zeus, tên thật là Choi Wooje, một cậu bé đang học lớp 8, là hàng xóm của Moon Hyeonjun và chơi đường trên. Cuối cùng là Faker, tên thật là Lee Sanghyuk, họ hàng xa của Lee Minhyeong, hiện đang học thạc sĩ năm nhất. Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng Lee Sanghyuk đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực âm nhạc và đảm nhiệm vị trí đường giữa trong game.

Như thể số phận đã sắp đặt họ để trở thành một đội. Cả năm người khi cùng nhau vào trận thường khiến đối thủ đầu hàng ngay từ phút 15, chỉ thỉnh thoảng mới có trận kéo dài đến giữa hoặc cuối game.

Trùng hợp là trường của Lee Sanghyuk cũng gần đó, vì thế họ đã gặp nhau và cùng nhau ăn uống. Dù khoảng cách tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng không phải vấn đề, miễn là họ không đi quá giới hạn, việc giao tiếp vẫn rất thoải mái. Lee Sanghyuk và Lee Minhyeong thường ngồi một bên, quan sát ba người còn lại ồn ào chia sẻ những câu chuyện không quan trọng, như một trận bóng đá nào đó ra sao, hay buổi học hôm đó nhàm chán thế nào.

Khi tình cảm giữa họ trở nên thân thiết hơn, Ryu Minseok quyết định chia sẻ sở thích chụp ảnh của mình với cả nhóm.

"Rất đẹp mà? Tao thấy đẹp lắm." Moon Hyeonjun cầm điện thoại của Ryu Minseok, trượt qua những bức ảnh trên mạng xã hội của cậu. Choi Wooje ngồi cạnh cũng tò mò nhìn vào và bất ngờ thốt lên: "Đẹp hơn của anh Hyeonjun nhiều luôn á!"

"Ya! Em đang nói gì vậy hả?" Moon Hyeonjun liếc nhìn Choi Wooje, nhóc con cười lớn, vỗ vai hắn rồi nói đùa: "Mỗi người có một sở trường mà hyung!" Sau đó, Choi Wooje quay sang hỏi: "Em thấy anh Minseok thỉnh thoảng dùng điện thoại chụp ảnh, có liên quan đến sở thích này không ạ?"

"Đúng vậy, mang theo máy ảnh thì phiền phức quá, nên anh thường dùng điện thoại để chụp vài bức cho có cảm giác. Nhưng những bức ảnh mọi người thấy đều là ảnh chụp bằng máy ảnh, chỉnh màu xong mới đăng lên đó."

"Anh Minhyeong có biết chuyện này không anh?"

"Có, anh mày là người đầu tiên biết chuyện này đó." Lee Minhyeong trả lời.

"Gì cơ? Hóa ra không phải mọi người đều biết cùng lúc à?"

"Không còn cách nào khác, tui với Minseok học cùng lớp mà. Tui còn biết cậu ấy hay vẽ mấy con cún dễ thương hoặc lén ngủ gật trong giờ học..."

"Cậu im lặng đi mà." Ryu Minseok bất ngờ chen ngang.

Có lẽ Ryu Minseok thật sự có tài  trong việc chụp ảnh. Cậu không ngờ rằng số người theo dõi tài khoản của mình một ngày nào đó sẽ vượt qua con số một trăm, và những bình luận khen ngợi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bắt đầu xuất hiện dưới mỗi bài đăng. Điều này khiến cậu vui sướng vô cùng, đến mức muốn chạy ngay tới trường để là người đầu tiên chia sẻ tin vui này với Lee Minhyeong. Nhưng bất ngờ thay, cậu lại nhận được một tin nhắn riêng từ một tài khoản lạ.

"Này là gì vậy trời? Ảnh như thế mà cũng đăng được à? Fan của cậu chắc đầu óc có vấn đề hết rồi haha." Tất nhiên không chỉ có thế, những từ ngữ còn thô tục và khó nghe hơn cũng được lôi ra nói. Ryu Minseok cảm thấy vô cùng khó chịu.

...?

Ryu Minseok biết rằng đây có lẽ chỉ là một bình luận ác ý, cậu cố gắng không để tâm, nhưng khi đến trường, Lee Minhyeong vẫn nhận ra sự bất thường ở cậu. Anh dịu dàng cúi đầu xuống hỏi cậu: "Minseok ơi, cậu sao thế?"

"À... chỉ là, hình như mình bị nhận xét tiêu cực?"

"Vậy à."

Ryu Minseok hiểu rằng cậu chỉ nên chú ý đến những lời khen, nhưng câu bình luận sắc bén đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy phiền lòng. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đã ở trong vùng an toàn quá lâu nên quên mất thực tế thế nào. Cậu nghĩ rằng trong thời gian qua mình đã dần tiến bộ, nhưng có khi đó chỉ là một dạng tự mãn?

Lee Minhyeong nhìn thấy rõ những biểu cảm thay đổi liên tục của người bạn trước mặt. Khi thì mím môi, lúc thì nhắm chặt mắt lại, rồi lại xoa đầu và thở dài.

"Minseokie," Lee Minhyeong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, "cứ bước đi theo nhịp độ của cậu thôi."

Ryu Minseok ngước lên nhìn anh, cảm giác ấm áp từ ngón tay lan tỏa vào tận sâu trong lòng, giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu vô thức siết chặt tay Lee Minhyeong và cuối cùng nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn Minhyeongie."

"Nhắc mới nhớ, Minseok đăng ảnh toàn thấy màu hồng và xanh dương nhỉ?"

Trong một lần cả nhóm đi ăn lẩu, Lee Sanghyuk lại lướt qua tài khoản mạng xã hội của Ryu Minseok. Nếu chỉ xem từng bài đăng riêng lẻ thì khó nhận ra, nhưng khi nhìn tổng thể, Sanghyuk phát hiện hai màu này xuất hiện nhiều hơn hẳn so với các màu khác.

"Anh Minseok ở nhà dùng bàn phím và chuột màu hồng đúng không nhỉ? Có lẽ anh ấy khá thích màu này. Nhưng còn màu xanh dương thì sao ạ?"

"Khụ khụ," Ryu Minseok vừa nghe câu hỏi đã vô tình bị sặc nước, khiến Lee Mịnhyeong phải vỗ nhẹ vào lưng và nhanh tay đưa cho cậu một tờ giấy ăn.

"À... ừm..." Nhân vật chính của câu chuyện lấy giấy che miệng, ánh mắt lướt qua lần lượt từ Choi Wooje, Moon Hyeonjun, rồi tới Lee Sanghyuk, cuối cùng liếc nhanh qua Lee Minhhyeong. Ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Minhyeong, đều sáng lên sự tò mò, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói một câu bâng quơ: "Ừm... cũng thích...?"

"Wow, mày vừa đưa ra câu trả lời chán nhất luôn đấy haha!" Moon Hyeonjun trêu chọc. "Được rồi, tha cho mày lần này đó, nhưng đổi lại tuần sau tới giúp câu lạc bộ bóng rổ chụp vài bức hình nhé?"

Ryu Minseok ngơ ngác trước yêu cầu đó, nên Moon Hyeonjun giải thích rằng tuần sau sẽ có trận bóng rổ giao hữu. Mặc dù không phải là trận đấu chính thức, nhưng hắn muốn có vài tấm hình làm kỷ niệm.

"Ừm..." Ryu Minseok đang cân nhắc thì Moom Hyeonjun thêm vào: "À đúng rồi, Minhyeong cũng sẽ ra sân."

"...Sao lại phải bổ sung chi tiết đó vậy?"

"À, vì tao nghĩ đó có thể là lý do thuyết phục mày  tới?"

"Không cần thêm lý do đó tao cũng sẽ tới mà. Gửi tao thời gian và địa điểm đi."

Khi nghe lời đề nghị này, Ryu Minseok thoáng chút do dự. Gần đây bài vở khá nhiều, cậu dự định dành ngày hôm đó để nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến tình bạn với Moon Hyeonjun, việc tham gia cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, trước khi kịp đồng ý, câu nói thêm của Hyeonjun làm cậu không khỏi cảm thấy buồn cười – chẳng lẽ thằng đó đang dùng việc Lee MInhyeong sẽ ra sân để "câu" mình sao?

Điều cậu không muốn thừa nhận chính là, cậu thật sự bị "câu" mất rồi. Ít nhất, cảm giác không muốn đi ban đầu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự háo hức mong chờ.

"Sao lại thành ra thế này nhỉ?" Vào ngày thi đấu, Ryu Minseok đứng bên cạnh sân bóng rổ, vừa nghĩ vừa quan sát sự chuẩn bị xung quanh và các thành viên hai đội trên sân. Trong số đó, cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje, người không biết bằng cách nào lại lẻn được vào sân và đang đứng nhai bánh quy.

Còn Minhyeong đâu?

Ryu Minseok không tìm thấy bạn cùng lớp của mình, nên quyết định đến phòng câu lạc bộ bóng rổ để tìm. May mắn là phòng này ở ngay tầng một của tòa nhà bên cạnh, không xa lắm.

Cậu bước đến và thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài phòng, mặc áo thi đấu màu xanh lam, làm vài động tác khởi động và thỉnh thoảng thở sâu trước cửa sổ.

"Minhyeong, sao cậu lại ở đây? Giờ thi đấu sắp bắt đầu rồi."

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng gọi, liền đứng dậy, mỉm cười với Ryu Minseok và nói:

"Là Minseok à, mình sẽ ra ngay."

Ryu Minseok nhận thấy có điều gì đó, bèn tiến lại gần hơn để nhìn rõ.

"Minhyeongie, tay cậu đang run, cậu ổn không đó? Có phải đang rất lo lắng không?"

"Ồ, haha! Minseok phát hiện ra rồi à?" Anh cười: "Những trận trước mình chỉ đứng ngoài quan sát, hôm nay là lần đầu tiên mình được ra sân... nên có chút hồi hộp."

"Mình có thể giúp gì không?" Bình thường, Lee Minhyeong luôn trông như dễ dàng đối phó với mọi thứ, Ryu Minseok hiếm khi thấy anh trong trạng thái này. Nếu có thể giúp được gì, cậu rất muốn giúp.

"Ừm... vậy..."

"Cậu có thể ôm mình một cái không?"

Ryu Minseok chớp mắt vài lần, nghĩ rằng chuyện này cũng không khó.

Cậu mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận cái ôm của người đối diện.

Lee Minhyepng do dự một chút, rồi từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm cậu.

Ryu Minseok vùi mặt vào ngực đối phương, tay cậu đặt lên lưng Lee Minhyeong, vừa vỗ nhẹ vừa nói: "Cậu chắc chắn làm được mà."

Cả hai cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của nhau dần chậm lại. Sau khi buông nhau ra, Lee Minhyeong cảm ơn Ryu Minseok bằng một nụ cười chân thành và dịu dàng nói: "Chúng ta đi tìm họ nhé?"

Ryu Minseok ngây người, theo phản xạ gật đầu và bước theo sau Lee Minhyeong. Khi cậu thấy người phía trước không để ý, liền khẽ đấm nhẹ vào ngực mình vài lần. Cậu không hiểu nổi – có phải cậu vừa "trộm" nhịp tim của Minhyeong không? Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chứ?

Đối với Ryu Minseok, đây là lần đầu tiên cậu thử sức chụp lại những khoảnh khắc di chuyển nhanh. Khi tiếng còi vang lên, cũng là lúc cuộc chiến của riêng cậu chính thức bắt đầu. Rốt cuộc, cậu phải giữ vững lòng tự trọng của một người đam mê nhiếp ảnh và không muốn lãng phí cơ hội quý giá để luyện tập.

Ban đầu, cậu vẫn chưa nắm được cảm giác, liên tục bấm máy vài lần nhưng lại rất không hài lòng với những gì hiện lên trên màn hình – như hình ảnh bị mất nét hoặc nhân vật đã chạy ra khỏi khung hình.

Trong lần nghỉ giữa hiệp thứ hai, Ryu Minseok đành ngồi bệt xuống đất, xoa xoa đôi chân bắt đầu cảm thấy ê ẩm do di chuyển nhiều, đồng thời tìm kiếm thông tin về chụp ảnh thể thao và điều chỉnh lại máy ảnh.

Thời tiết hôm nay thật sự quá đẹp, khiến cậu đổ mồ hôi như tắm, trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng điều cậu bận tâm hơn là làm thế nào để bắt được khoảnh khắc chính xác và đẹp nhất. Mà điều này thì cậu mãi chưa nghĩ ra.

Ryu Minseok gần như chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy ai đó gọi mình bên cạnh, cho đến khi cảm giác lạnh buốt của thứ gì đó chạm vào cổ khiến cậu giật mình thốt lên. Cậu quay lại nhìn.

Đó là nước đá. Và người cầm chai nước không ai khác chính là Lee Minhyeong.

"Minseok ơi, cậu cũng nên uống nước đi, nếu không sẽ bị say nắng đấy."

Ryu Minseok ngước nhìn thân hình cao lớn của cậu bạn, thấy Lee Minhyeong ngồi xuống cạnh mình.

Anh vặn nắp chai nước "cạch" một cái, rồi đưa cho Minseok. Cậu đặt máy ảnh xuống chân, nhận lấy chai nước và nói cảm ơn.

Minhyeong cầm khăn lau mặt rồi hỏi: "Thế nào rồi? Mình thấy cậu trông có vẻ rất trăn trở."

Ryu Minseok uống một ngụm lớn nước, thở phào nhẹ nhõm sau khi xóa tan cơn nóng, rồi nói: "Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Hình ảnh cứ bị mất nét hoặc người bị ra ngoài khung hình... Chụp ảnh thể thao khó hơn mình tưởng nhiều."

"Đây là lần đầu Minseokie chụp thể loại này phải không? Mình nhớ trước giờ cậu thường chụp đồ ăn hoặc phong cảnh mà."

"Ừ, mấy thứ đó thì có nhiều thời gian để ngắm nghía góc chụp, còn thể thao thì mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, thành ra kết quả chụp ra rất không ổn."

Lee Minhyeong nghe Ryu Minseok bắt đầu lẩm bẩm, nào là "Có nên đứng yên ở một vị trí cố định không ta?", "Nếu muốn bắt được khoảnh khắc đó, có cần phải dự đoán trước động tác không nhỉ?"

Cậu chăm chú nhìn vào sân thi đấu đang trống, trong đầu bắt đầu mô phỏng lại tình huống trên sân. Thấy Ryu Minseeok tập trung đến vậy, Lee Minhyeong bất giác cười khẽ, thầm nghĩ dáng vẻ nghiêm túc của Minseok thật cuốn hút, anh muốn ngắm nhìn mãi thôi.

"Ê Minhyeong, chuẩn bị cho hiệp sau thôi." Moon Hyeonjun vỗ vào lưng Lee Minhyeong nhắc nhở anh vào sân.

"Ừ."

Sau khi trận đấu bắt đầu lại, Ryu Minseok quyết định thay đổi chiến thuật, đứng ở một điểm cố định để chụp. Hiệu quả có khá hơn nhưng vẫn thiếu đi điều gì đó mà cậu không thể xác định, khiến cậu nhíu mày.

Choi Wooje đột nhiên lại gần, nói: "Anh Minseok, trông anh có vẻ mệt đó."

"Thật à?" Ryu Minseok sờ trán, đặt máy ảnh xuống và vươn vai để thư giãn.

"Anh Minseok ơi, anh thấy anh Minhyeong thế nào?"

"???" Ryu Minseok đang giãn người thì khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn Choi Wooje.

"À, sao anh phản ứng mạnh vậy? Em đang nói về lần đầu anh ấy ra sân thi đấu, anh thấy biểu hiện của anh ấy thế nào?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng hiểu câu hỏi, thả lỏng người, nhưng nhận ra mình không thể trả lời ngay.

Lúc đó cậu mới nhận ra mình đã quá bận rộn với việc chụp ảnh đến nỗi không để ý xem Lee Minhyeong thi đấu tốt hay không. Cậu quá tập trung vào việc cố gắng chụp hoàn hảo mọi thứ, liệu mình có đang quá cố chấp không? Cậu nghĩ, tốt hơn là dành thời gian còn lại để theo dõi trận đấu, vì dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên của Minhyeong. Còn kết quả chụp ảnh, có lẽ khi về nhà bình tĩnh lại, cậu sẽ có cái nhìn khác.

Ryu Minseok không phải người hiểu nhiều về bóng rổ, nhưng tiếng bóng đập vào sàn và tiếng giày cọ sát với mặt sân liên tục khiến cậu không thể không bị cuốn vào trận đấu. Sau những pha tranh giành kịch liệt, tiếng còi nghỉ cuối cùng vang lên, Ryu Minseok liếc nhìn bảng điểm của hai đội, kết quả khá sát nút.

Lee Minhyeong chầm chậm bước lại, tiêu hao nhiều thể lực nên phải thở mạnh để điều chỉnh nhịp thở. Anh chống tay lên hông nhìn bảng điểm, có vẻ như đang cân nhắc chiến lược cho hiệp cuối.

Bên cạnh, Moon Hyeonjun và Choi Wooje lại bắt đầu đấu khẩu: "Anh ơi, vừa rồi anh đứng vị trí tệ quá!", "Thôi đừng nói nữa, anh sắp chết rồi, hay là em vào thay anh đi?", "Ô, vừa rồi anh đánh tốt lắm đấy! Tuyệt vời! Nice play!"

Lee Minhyeong bị họ thu hút, quay lại nhìn, thấy hai người kia vẫn như thường ngày hay cãi nhau, anh mỉm cười rồi quay đầu, đúng lúc thấy Ryu Minseok đứng đó, đưa cho anh một chai nước đá mới tinh.

"Cậu tiến bộ hơn trước rồi đấy." Ryu Minseok nói.

"Thật không? Haha! Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Mình vừa xem trận đấu rất chăm chú, cảm giác... cậu còn hay hơn vài tháng trước khi mình đến xem mấy trận nội chiến trong câu lạc bộ của cậu nữa, ừm, mình không chắc nữa, nhưng thật sự rất tốt, đúng, rất tốt." Ryu Minseok không biết diễn tả thế nào, có phải là sự phối hợp giữa các động tác đã trở nên mượt mà hơn không? Hay là sự ăn ý với đội đã được cải thiện?

"Cảm ơn nhé, nghe cậu nói vậy, mình nghĩ mình có thể thắng trận này rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Ban đầu có hơi mệt, nhưng lời nói của cậu khiến mình có thêm động lực cố gắng hơn chút nữa."

Ryu Minseok không hiểu người kia đang nói gì, nhưng vẫn vô tình bị làm cho bật cười.

"Cố lên nhé."

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, điểm số cứ vừa được một đội kéo giãn ra lại bị đội kia lập tức san bằng. Thời gian không còn nhiều, đội của Lee Minhyeong đang thua nhưng không hề vội vàng, Moon Hyeonjun quan sát toàn bộ vị trí, lừa phòng thủ của đối phương rồi ngay lập tức chuyền bóng cho Lee Minhyeong đang ở vị trí tuyệt vời. Anh nhảy lên ném bóng, tạo ra một đường parabol hoàn hảo trên không trung và ghi ba điểm. Anh quay lại đập tay với Moon Hyeonjun, khẽ nói một tiếng "NICE."

Ryu Minseok đứng bên cũng thầm hô lên "NICE" trong lòng, không khỏi nghĩ: "Úi? Nếu chụp lại cảnh này thì chắc sẽ tuyệt lắm..."

Nếu dùng hình ảnh để truyền tải "nội dung của trận đấu này," chụp lại hình ảnh các tuyển thủ chiến đấu hết mình, sự phán đoán trong các pha tấn công và phòng thủ, những quyết định đầy ăn ý của các đồng đội, những câu chuyện như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hiện tại, cách biệt chỉ còn một điểm, đồng hồ đếm ngược thúc giục mọi người trên sân phải nỗ lực hơn nữa. Chỉ cần một cú ném chính xác là có thể định đoạt thắng thua.

Ryu Minseok cầm máy ảnh lên, không còn thời gian để kiểm tra từng tấm nữa, cậu cần bắt được những khoảnh khắc đầy cảm xúc này. Dù đội nào thắng hay thua, cậu đều thấy đây là một trận đấu hay. Dĩ nhiên, nếu nói về tình thì, cậu vẫn mong bạn mình sẽ chiến thắng.

Đồng đội của Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong lại một lần nữa chặn đứng pha tấn công của đối thủ, chuyền bóng cho Minhyeong, sau đó tìm thấy khoảng trống và chuyền lại cho Hyeonjun đang ở gần rổ. Moon Hyeonjun nâng bóng lên ngang tầm trán, giả vờ chuẩn bị ném bóng. Người đứng trước mặt hắn cũng cố hết sức nhảy lên để cản. Không ngờ, hắn lại chuyền bóng cho Lee Minhyeong đã đứng chờ sẵn sau lưng đối thủ. Lee Minhyeong nhận bóng, bất ngờ bật nhảy, ngay khi bóng rời tay, Ryu Minseok nhìn thấy chiếc áo đấu màu xanh của Minhyeong tung bay trên không trung và phía sau anh là bầu trời trong xanh rộng lớn.

–– Đây cũng là một sắc xanh thật đẹp.

Tách.

Sau đó, đội của Lee Minhyeong giành chiến thắng sát nút với chỉ một điểm cách biệt. Một số người tỏ ra tiếc nuối, một số lại reo hò phấn khích. Cả hai bên bắt tay nhau, bày tỏ rằng đây là một trận đấu sảng khoái và thú vị.

Ryu Minseok đứng bên cạnh, nói: "Đợi mình chỉnh xong ảnh, mình sẽ tải lên cho mọi người xem. Mọi người đã chơi rất hay, cảm ơn nhé."

"Vất vả rồi, nhiếp ảnh gia ơi!" "Ồ, trời nóng quá nhỉ? Cậu cũng nghỉ ngơi đi!" Những người đối thủ không quá quen thuộc cũng quay sang hỏi han. Ryu Minseok chỉ mỉm cười, gật đầu đáp lại. Cậu đã học được rất nhiều từ trận đấu này, xem rất thích thú, và hài lòng với chiếc máy ảnh trong tay. Lee Minhyeong nhìn thấy điều đó, anh cảm thấy vui khi Minseok tận hưởng trận đấu, và lời anh nói lúc trước cũng đã thành hiện thực. Dù thật sự rất mệt, nhưng tinh thần anh lại được lấp đầy sự thỏa mãn.

Sau khi Ryu Minseok tải ảnh lên cloud, tổ đội ZOFGK lại tập hợp. Moon Hyeonjun thay mặt các thành viên chuyển lời cảm ơn đến Ryu Minseok vì những tấm ảnh, nói rằng chúng thật sự rất đẹp.

Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói ra điều mình nghĩ. Vừa ăn, hắn vừa nói với Ryu Minseok: "Tấm ảnh cuối cùng của Minhyeong lúc ném bóng, có vẻ ở đẳng cấp khác nhỉ? À, không phải tui nói những tấm khác không đẹp đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là cảm giác thôi."

"Ồ, thật ra tui cũng hài lòng nhất với tấm đó, cú nhảy cuối cùng của Minhyeong thật sự rất đẹp."

"Anh Minseok ơi, người ngồi cạnh anh bỗng dưng che mặt lại kìa?" Choi Wooje ngồi đối diện bất ngờ xen vào, rồi Lee Sanghyuk tỏ vẻ muốn cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ho hai tiếng, "Minhyeong, ăn đi nào."

Thỉnh thoảng, Ryu Minseok sẽ nhờ Lee Minhyeong đi dạo cùng mình. Dù không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó chịu, dường như họ đã có sự ăn ý, cả hai đều hiểu đối phương cần gì lúc đó. Cũng có lần, Ryu Minseok chủ động đề nghị Lee Minhyeong làm mẫu để cậu luyện tay nghề. Ban đầu, Lee Minhyeong có chút ngại ngùng, thậm chí tạo dáng chữ V khá "ngầu" khiến người khác cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Ryu Minseok lần đầu nhìn thấy cảnh đó đã đứng sau máy ảnh cười trộm mãi, khiến Lee Minhyeong ngượng ngùng, nói: "Minseokie 'hyung', sao 'hyung' lại như thế..."

"Không mà, mình thấy rất đẹp." Ryu Minseok lại nhấn nút chụp.

Có lần, khi sở thích của Ryu Minseok được giáo viên biết đến, cậu được giới thiệu tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh dành cho học sinh cấp ba. Nhờ cách bố cục bất ngờ, cậu giành được thứ hạng khá cao. Lee Minhyeong thậm chí còn tặng cậu một bó hoa, Ryu Minseok vừa hơi ngạc nhiên vừa cười nhận lấy, hỏi: "Sao lại tặng hoa cho mình thế này?"

"Mình biết Minseokie đã rất nỗ lực rồi, nên muốn chúc mừng cậu đó."

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua trong sự bận rộn của việc học hành, thi cử, và những trận cười đùa cùng bạn bè. Từng chứng kiến lá rụng, tuyết đầu mùa phủ trắng, cành cây đâm chồi, đến nay là những ngày nắng rực rỡ với cây cối xanh tươi trở lại.

Vì đam mê nhiếp ảnh và được nhiều người yêu mến, Ryu Minseok chuẩn bị đi du học nước ngoài.

Keria: Chúng ta đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp không?

Trong khi nhóm KakaoTalk đang tràn ngập các cuộc thảo luận về bóng đá, câu nói bất ngờ này của Keria khiến cả bốn người ở bốn nơi khác nhau đồng loạt thả dấu chấm hỏi "?" vào khung chat.

Keria: Ơ kìa, phản ứng gì thế này? Ngay cả anh Sanghyuk cũng không nhịn được mà thả dấu hỏi là sao? Lúc nãy mọi người nói về bóng đá, chẳng thấy anh đâu nhỉ?

Gumayusi: Haha, vì nghe có vẻ đột ngột quá thôi.

Zeus: Minhyeong hyung cũng vậy mà? Mặc dù thấy số đã đọc thì chắc anh vẫn đang lén xem tin nhắn bọn em.

Gumayusi: Ồ, tại mọi người nói chuyện thú vị quá nên anh chỉ ngồi xem thôi.

Faker: Anh vừa tập đàn xong, mở điện thoại lên là thấy ngay.

Zeus: Ồ, thế anh Sanghyuk phải xem "trận chiến" giữa em và Hyeonjun hyung nhé. Em thắng đó! Mà lần nào em cũng thắng! Xem ra anh Hyeonjun chưa phân tích đội hình kỹ lắm, haha.

Oner: Em thắng được mấy lần mà vênh váo rồi...

Faker: Anh thấy rồi.

Keria: Đợi đã, mình đang hỏi nghiêm túc mà!

Gumayusi: Ừm, nghe thử xem Minseok nói đi?

Keria: Thật ra... mình nghĩ chuyến du lịch tốt nghiệp chỉ có năm đứa bọn mình thì rất tuyệt.

Oner: Nghe hay đấy.

Keria: Tuần sau được không?

Oner: Gấp vậy à?

Keria: Tui muốn đi sớm, anh Sanghyuk cũng phải chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo rồi mà?

Faker: Hai tuần tới anh có thời gian.

Keria: Mọi người có kế hoạch gì không? Đi ba ngày hai đêm tuần sau nhé.

Gumayusi: Mình không có vấn đề gì.

Zeus: Em hỏi gia đình rồi, họ bảo có anh Sanghyuk và anh Minhyeong đi cùng thì yên tâm lắm.

Oner: ?

Zeus: Ồ, còn Hyeonjun hyung thì... haha.

Oner: Wooje, em nói cái gì kỳ quặc về anh trước mặt gia đình em rồi hả?

Zeus: Úi, em đi ngủ đây.

Oner: Xin lỗi ngay!

Zeus: Cái gì cơ?

Keria: Đi biển nhé?

Faker: (Sticker giơ ngón cái)

Faker: Anh cũng đang muốn đến nơi nào đó để lấy cảm hứng.

Gumayusi: (Gửi kèm link)

Gumayusi: Mình thấy một gói dịch vụ gồm cả chỗ ở, ăn uống và hoạt động, nhưng giá hơi cao...

Faker: Ồ, nhìn quen quá, hình như anh đã từng tài trợ cho họ dọn dẹp bãi biển.

Oner: ...

Zeus: Ồ...

Gumayusi: Hyung?

Faker: Để anh hỏi xem còn slot không.

Keria: Đúng là anh Sanghyuk...

Faker: Họ bảo còn, giá thì... có thể giảm một chút cho bọn mình.

Ngày khởi hành, Ryu Minseok vừa ngân nga một bài K-pop thịnh hành, vừa kéo vali từ nhà đến trạm xe buýt, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây.

Sau khi xác nhận cả năm người đã có mặt đầy đủ, họ lên xe đưa đón tới nhà nghỉ gần biển. Đến nơi, dưới ánh nắng gay gắt, cả nhóm nhanh chóng mang hành lý xuống và bước đi trong cái nắng như muốn thiêu đốt. Cuối cùng, họ cũng đến nhà nghỉ, ai nấy đều trở về phòng riêng để nghỉ ngơi, chờ đến chiều khi mặt trời bớt gay gắt sẽ cùng nhau ra biển dạo chơi. Ryu Minseok mang đôi dép xỏ ngón, bước từng bước xuống bậc thang từ nhà nghỉ ra biển rộng. Cậu thấy phía trước, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và Choi Wooje đang tranh luận xem ai sẽ chịu trách nhiệm cho bữa tiệc nướng tối nay, còn Lee Sanghyuk thì lặng lẽ lắng nghe, tay cầm một cuốn sách. Anh ấy tính là sẽ đọc sách ở biển thật sao?

Lần đầu tiên, Ryu Minseok cùng bạn bè xây những lâu đài cát xiêu vẹo, chơi một trận bóng chuyền bãi biển, rồi bước dọc bờ biển để tìm xem có thể phát hiện những sinh vật hiếm gặp nào không. Khi trời bắt đầu tối, cả nhóm quay trở lại nhà nghỉ, bày biện dụng cụ nướng thịt, sắp xếp bàn ghế, rồi nhóm lửa. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, mùi thơm phức lan tỏa khắp không gian. Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang nướng thịt, còn Choi Wooje thì cầm đĩa đứng cạnh, tranh thủ ăn lén vài miếng. Lee Sanghyuk thì lo sắp xếp bát đĩa, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bốn đứa em nhỏ tuổi hơn đang bận rộn.

Ryu Minseok đã lưu giữ lại rất nhiều bức ảnh trên suốt hành trình, từ những tấm chân dung riêng lẻ cho đến những khoảnh khắc cả nhóm ZOFGK cười tươi rạng rỡ. Mỗi bức ảnh đều mang đầy niềm vui, khiến cậu mỉm cười ấm áp rồi lại khẽ bặm môi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả năm người cùng nhau ra biển để cảm nhận những làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân. Moon Hyeonjun và Choi Wooje bắt đầu một cuộc đua đuổi bắt, Lee Sanghyuk cũng theo sau để chắc chắn rằng hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Một cơn gió mát thổi qua, Ryu Minseok đặt một hộp pháo sáng chưa mở xuống, nhìn ra chân trời xanh ngát không có điểm dừng, trong đôi mắt anh ánh lên một tia sáng rực rỡ. Mặc dù họ chỉ mới quen nhau được hai năm, nhưng giữa họ đã có thể chia sẻ đủ thứ, từ những điều lo lắng trong cuộc sống, những câu chuyện hài hước cho đến những chủ đề kỳ quặc.

Cậu không hiểu sao mình lại thế này, rõ ràng cậu biết rằng lần chia tay này không phải là mãi mãi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa những người bạn thân thiết này, lòng cậu lại trào lên một nỗi buồn man mác.

"Minseokie ơi."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói quen thuộc vẫn thường vang lên gọi "Minseokie, Minseokie," giờ đây trở thành điểm khởi đầu cho những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trong mắt Ryu Minseok.

Lee Minhyeong là người đầu tiên biết về việc Ryu Minseok sẽ đi du học. Những người khác vẫn chưa hay biết, bởi Minseok muốn để đến phút cuối cùng mới nói rõ — sau chuyến "du lịch tốt nghiệp" này, lời tạm biệt có thể kéo dài bốn năm, hoặc thậm chí là sáu năm.

Tầm nhìn của cậu liên tục nhòa đi rồi lại rõ ràng, Lee Minhyeong đưa tay lau nước mắt cho cậu. Ryu Minseok quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dường như cậu đọc được sự an ủi trong đôi mắt sáng ngời ấy.

"Đừng khóc, Minseokie."

Ryu Minseok nắm lấy tay anh và giữ lại, nhẹ nhàng đáp, "Ừm."

"Cậu biết không, Minhyeong, biết tại sao mình lại thích chụp ảnh không?"

Lee Minhyeong khẽ đáp, "Tại sao vậy Minseok ơi?"

Ryu Minseok nắm tay anh, đung đưa qua lại, rồi từ tốn nói:

"Ừm, vào một buổi sáng nọ, mình đang lang thang trên con đường quen thuộc, mọi thứ với mình lúc ấy đều quá bình thường, quá nhàm chán."

"Cho đến khi có một cậu trai mặc áo khoác denim màu xanh dương, đeo kính gọng tròn xuất hiện trước mặt mình. Và rồi, màu xanh ấy để lại trong mình một ấn tượng khó quên."

"Khi mình còn đang sững sờ, mình không thể cử động được, cậu ấy đã nhận ra mình và mỉm cười. Mình quá bối rối nên đã bỏ chạy."

"Khi đó, trong đầu mình lóe lên suy nghĩ: 'Giá mà có thể ghi lại khoảnh khắc này...' Chính vì thế mà mình đã bắt đầu thử chụp ảnh."

"Minhyeongie ơi, cậu chính là khởi điểm của hành trình này, và cũng là động lực để mình tiếp tục tiến bước. Trong những ngày bị vùi dập bởi những lời chỉ trích và nghi ngờ bản thân, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình."

Lee Minhyeong mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười.

"Mình cũng rất cảm ơn cậu, Minseokie. Những ngày ở bên cậu, mình cảm thấy tràn đầy sức mạnh và tự tin để đối mặt với mọi khó khăn."

Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu.

Dù trong lòng cũng tràn ngập cảm giác không muốn chia xa, anh không thể ích kỷ níu giữ người này ở bên mình. Anh không muốn nói ra bất kỳ lời nào khiến Ryu Minseok phải lưỡng lự hay do dự, vì thế anh chỉ khẽ nói:

"Minseok à, dù cậu ở đâu, vào bất cứ lúc nào, Gumayusi — Lee Minhyeong sẽ luôn là người hâm mộ trung thành nhất của cậu."

Ryu Minseok khẽ cười, buông tay và lấy ra năm cây pháo hoa nhỏ từ chiếc xô. Cậu xoay người, rồi gọi lớn về phía ba người vẫn đang nô đùa ở phía xa: "Mọi người, lại đây chơi pháo hoa nè!"

Ba người quay lại, cùng nhau bước về phía cậu.

"Oh! Tới liền, tới liền!" "Được rồi!" "Wow, Hyeonjun hyung sao anh lại tạt nước vào em chứ? A, sao cả anh Sanghyuk cũng thế!"

Ryu Minseok châm lửa cho pháo hoa, ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong đêm tối, chiếu lên góc nghiêng của Minhyeong. Đó cũng là lúc Ryu Minseok nhận ra anh đang mặc chiếc áo khoác denim màu xanh mà cậu từng biết. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp, nhưng điều đó khiến Minseok vừa vui sướng lại tràn đầy cảm giác luyến tiếc.

Trước khi nước mắt trào ra, Ryu Minseok vung vẩy pháo hoa, những tia sáng để lại vệt dài trên không trung. Cậu nói: "Minhyeongie ơi, mình thật sự rất thích màu xanh."

Khi mọi người biết tin Ryu Minseok sẽ đi du học, có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi tất cả đều tỏ ra lạc quan và nhiệt tình ủng hộ. Thậm chí, Choi Wooje còn làm quá lên, nói: "Wow, vậy sau này anh Minseok có thể chụp ảnh miễn phí cho em không?! Nếu trở nên nổi tiếng, anh có thể ký tên cho em chứ?"

"Hừm, để anh suy nghĩ thêm."

"Bao giờ mày bay?" Moon Hyeonjun bước tới hỏi. Ryu Minseok trả lời rằng sẽ bay vào cuối tuần sau.

Moon Hyeonjun vỗ vai cậu: "Đi! Tiễn mày ra sân bay thôi! Mọi người cùng đi nhé!"

"A không cần đâu..." "Khách sáo gì chứ, chẳng phải anh Sanghyuk cũng rảnh sao? Chúng ta chụp một tấm hình chung cho mày nè, để khi nào nhớ tụi tao còn có thể xem lại nè!"

"Đã có nhiều ảnh rồi mà..." Lee Sanghyuk cũng tiến lại gần, mỉm cười nói: "Ảnh càng nhiều càng tốt mà, đây cũng là một trải nghiệm quý giá, tranh thủ chụp thêm trước khi hết thời gian. Em muốn tạo dáng gì, mọi người sẽ cùng em thực hiện nhé."

"Thật không ạ? Vậy em có thể làm tim với anh Sanghyuk không ạ?"

"A, anh Sanghyuk bình thường chỉ giơ ngón cái thôi, chắc khó lắm đây, haha!" Lee Minhyeong chọc ghẹo. Không ngờ "cỗ máy like" Lee Sanghyuk lại gật đầu đồng ý, khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Ai đó còn hỏi: "Chữ ký của anh Minseok hay trái tim của anh Sanghyuk giá trị hơn nhỉ?" Trong khi một người khác thốt lên: "Suỵt, im lặng nào, tui đang chứng kiến kỳ quan thế giới."

Khi động cơ khởi động và chiếc máy bay vượt qua tầng mây, Ryu Minseok nhìn ra biển trời xanh ngát và không khỏi thán phục. Cậu chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, hiện lên bức ảnh chụp chung của ZOFGK tại sân bay. Ryu Minseok mỉm cười, mở khóa và thấy hình nền là tấm ảnh hôm ở bãi biển, khi cậu và Lee Minhyeong cùng cầm pháo hoa. Tấm ảnh đó do Lee sanghyuk chụp lúc hai người họ không để ý.

— Cả hai nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ trao đi những cảm xúc chưa từng nói thành lời.

Nhiều năm sau, Ryu Minseok trở về từ nước ngoài sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Cậu nhanh chóng nhận được công việc đầu tiên ở Hàn Quốc, làm nhiếp ảnh gia cho các tuyển thủ eSports. Nếu cậu nhớ không lầm thì Choi Wooje đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Khi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, và một mái tóc bông xù như gà con xuất hiện. Ryu Minseok ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sáng rực dưới cặp kính gọng tròn, người đó nhận ra cậu và mỉm cười: "OA! Minseokie hyung, chào anh!"

Họ nhanh chóng chia sẻ về tình hình gần đây. Choi Wooje cười nói: "Gần đây anh Hyeonjun xuất hiện trên nhiều tạp chí lắm đó! Anh Sanghyuk cũng đang lưu diễn toàn quốc, Minseok hyung có định đi chụp ảnh không dọ?"

"Nếu có cơ hội thì anh sẽ đi." Nhìn thấy sự hoạt bát của Choi Wooje, Lưu Mẫn Tích cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tiếp tục: "Wooje lại được POG nữa nhỉ."

"Ỏ? Hyung có xem em thi đấu sao?"

"Anh cố gắng theo dõi hết những trận có thể xem mà. Em chơi tốt lắm."

"Hehe, cảm ơn anh nhiều, Minseokie hyung."

"Thôi nào, ra màn hình chụp vài kiểu đi nè."

Choi Wooje dùng tay tạo dáng ký hiệu chữ "Z," và Ryu Minseok nhanh chóng bắt góc hoàn hảo để chụp lại khoảnh khắc ấy.

Điện thoại của Ryu Minseok bỗng đổ chuông, cậu vội vàng bắt máy và nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sanghyuk hyung à? Òa, không ngờ anh lại gọi cho em! Chúc mừng anh vì chuyến lưu diễn nhé!"

"Cảm ơn em. Em gặp lại mấy nhóc kia chưa?" Giọng nói điềm tĩnh và vững chắc, đúng là phong cách của Lee Sanghyuk.

"Rồi ạ, em gặp được Wooje, nhóc ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn nghịch ngợm như xưa. Hai người còn lại thì em chưa gặp, có chuyện gì sao anh?"

"Chỉ là dạo gần đây nhóm chat ít người nói chuyện quá, ai cũng bận, nên anh đoán em có thể lo lắng về họ. Nhưng họ đều sống tốt cả."

"Thế còn anh thì sao ạ?"

"Cũng ổn."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Sanghyuk. Em sẽ đến buổi biểu diễn sắp tới của anh, cũng đã lâu rồi em chưa được nghe trực tiếp tiếng đàn của anh, thật nhớ quá chừng luôn."

"Được rồi, vậy anh cúp máy đây. Minseok cũng nhớ nghỉ ngơi nhé."

Sau khi cúp máy, Ryu Minseok gửi một sticker hình chú cún đáng yêu để tạm biệt, và như mọi khi, Lee Sanghyuk rep lại bằng một biểu tượng "like".

Sau buổi hòa nhạc, Ryu Minseok nhận được lịch chụp hình và tình cờ nhìn thấy tên của người mẫu là "Moon Hyeonjun." Cậu không kìm được mà bật cười. Không lẽ cậu sẽ được chụp hết cho từng người một trong nhóm sao?

Khi đến studio, Ryu Minseok ngạc nhiên khi thấy Moon Hyeonjun với mái tóc trắng nổi bật. Hắn tiến lại gần, đập tay cậu một cách mạnh mẽ rồi giả vờ hỏi như không biết: "Gì thế, nhiếp ảnh gia là mày à?"

"Xin lỗi nhé, làm mày thất vọng rồi?"

"Haha! Không có mà, tao rất vui. Không ngờ lần gặp lại mày là ở đây."

"Đã gặp Minhyeong chưa?" Ryu Minseok tiếp lời.

"Chưa, dạo này thằng đó bận việc kinh doanh, tụi tao không thể sắp xếp thời gian gặp nhau được."

"Ồ... Tao có cần mắng nó vì đã lơ mày không?"

"Cái gì mà lơ chứ, đừng nói lung tung. Ít nhất khi quay lại Hàn Quốc không còn lệch múi giờ nữa. Lúc ở nước ngoài, lần nào cũng phải đợi nửa ngày mới nhận được tin nhắn trả lời ấy."

"Wow, nghe mày than thở làm tao thấy đau mắt quá... ôi trời!" Ryu Minseok vỗ mạnh lên lưng Hyeonjun, ngắt lời và đùa: "Người mẫu đẹp trai nhất của chúng ta nên chuẩn bị thôi!"

Đúng vậy, thời gian rất khó sắp xếp, nhưng sẽ có ngày nào đó, họ sẽ có thể gặp lại nhau. Trong những cuộc trò chuyện ngắt quãng qua tin nhắn, cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội hiếm hoi đấy.

"Minseokie muốn đi đâu sao?" Lee Minhyeong hỏi, và Ryu Minseok không chần chừ đưa ra một địa chỉ, cậu hy vọng sẽ gặp nhau ở đó.

Hôm ấy, trời xanh ngắt. Ryu Minseok mang theo máy ảnh, bước đi trên vỉa hè. Cậu chú ý thấy một người đang đứng đó, người ấy quay lại nhìn cậu. Người đó mặc chiếc áo khoác denim xanh lam mà Ryu Minseok yêu thích, dưới gọng kính tròn là đôi mắt thân thuộc mà cậu luôn nhớ thương, người ấy đang nở một nụ cười ấm áp.

Ryu Minseok nhận ra, dù bao nhiêu lần đi nữa, trái tim cậu vẫn rung động vì người ấy. Cậu không kìm được, chụp một tấm ảnh rồi chạy về phía người đó với nụ cười trên môi.

Và Ryu Minseok cũng chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ thoáng qua ấy, nhưng cậu tham lam muốn nhìn thấy chủ nhân của chiếc áo xanh ấy một lần nữa.

Lần này, khi gặp lại, cậu sẽ không bao giờ quay lưng và bỏ chạy nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top