Prologue
Vào một buổi chiều Chủ Nhật ảm đạm, một người đàn ông mặc chiếc áo dài sẫm màu ngập ngừng trước căn nhà nằm trên con phố rợn ngợp bóng cây. Không thấy ông ta đỗ xe hay đến bằng taxi. Cũng chẳng một ai trong khu phố bắt gặp ông ta đi bộ tới. Ông chỉ đơn giản xuất hiện và bước ra từ giữa những bóng cây.
Người đàn ông tiến đến và bắt đầu gõ vào cánh cửa của căn nhà.
Bên trong, Jude đang ngả lưng trên chiếc thảm ngoài phòng khách, nhàn nhã thưởng thức miếng cá lát tẩm bột ướt sũng quẹt đẫm sốt cà chua được mang ra từ lò vi sóng. Chị gái sinh đôi của cô, Taryn, đang có một giấc ngủ trưa cuộn tròn trong chiếc mền quấn quanh, miệng vẫn còn đang ngậm lấy ngón tay dính đầy mứt trái cây. Ở cuối sofa là cô chị cả, Vivienne, đang nhìn chăm chú vào màn hình TV, ánh mắt kỳ quái dán chặt vào chương trình hoạt hình mèo đuổi chuột. Cô bé chỉ cười lớn khi thấy chú chuột sắp sửa bị nuốt gọn.
Vivi khác hẳn với những người chị gái thông thường, nhưng bởi vì hai cô bé 7 tuổi Jude và Taryn trông giống hệt nhau, với mái tóc nâu xù xì, khuôn mặt hình trái tim nên giữa chị em bọn họ trông cũng không giống nhau nốt. Đối với Jude, đôi mắt của Vivi và vùng lông nhỏ ở tai chị ấy như một hình ảnh phản chiếu của một người khác vậy.
Thỉnh thoàng bắt gặp mấy đứa trẻ hàng xóm né tránh Vivi hay cách cha mẹ chúng thì thầm với nhau cùng vẻ bất an hướng về chị gái mình, Jude không hề mảy may quan tâm đến những điều này. Người lớn sẽ luôn luôn lo lắng, luôn xì xào to nhỏ.
Taryn lười biếng ngáp dài, duỗi người rồi áp má vào đầu gối của Vivi.
Bên ngoài nắng vẫn chói chang chiếu xuống, thiêu đốt lớp nhựa đường. Tiếng động cơ máy cắt cỏ vẫn vo vo lẫn với tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ đang tạt nước ở hồ bơi sau nhà. Cha đang ở nhà kho, nơi ông mở một lò rèn. Còn mẹ đang trong bếp làm hamburgers. Mọi thứ nhàm chán. Mọi thứ vẫn ổn.
Tiếng gõ cửa vọng vào, Jude bật dậy toan đáp lại. Cô mong đó là tiếng gõ cửa của cô bé sống phía bên kia đường sang rủ cô cùng chơi điện tử và mời cô ở lại dùng bữa tối sau khi đi bơi.
Người đàn ông cao lớn đứng trên chiếc thảm trước cửa nhà nhìn chằm chằm xuống cô. Ông ta mang một chiếc khăn bụi da nâu mặc cho thời tiết nóng bức. Đôi giày được bao phủ bởi một lớp bạc, chúng vang lên một cách thần bí khi ông ta bước qua cánh cửa. Jude nhìn lên gương mặt tối sầm của ông ta rồi bất giác run lên.
"Mẹ ơi," cô hét lớn. "Mẹeeeeeeee. Có ai đến này"
Người mẹ đi ra từ căn bếp, lau lau bàn tay ướt vào chiếc quần jean. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông, mặt bà bỗng trắng bệch. "Đi về phòng nhanh lên," bà hoảng hốt nói với Jude. "Ngay bây giờ!"
"Nó là con của ai?" người đàn ông chỉ vào cô bé rồi chất vấn. Giọng nói mang ngữ điệu kì quái. "Em? Và hắn?"
"Không của ai cả" Mẹ còn chẳng nhìn về hướng Jude. "Con bé không phải con của ai cả"
Điều này không đúng. Jude và Taryn nhìn rất giống cha của họ. Mọi người đều nói vậy. Cô bé tiến vài bước về phía cầu thang nhưng lại không muốn lên phòng một mình. Vivi, Jude nghĩ. Vivi sẽ biết người đàn ông cao lớn này là ai. Vivi sẽ biết phải làm gì.
Nhưng Jude còn chẳng tiến thêm được bước nào.
"Ta đã chứng kiến nhiều thứ không tưởng đấy," người đàn ông nói. "Ta từng thấy quả sồi trước cả cây sồi, từng thấy tia sáng trước cả đốm lửa. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ đã chết được hồi sinh, một đứa trẻ được ra đời từ hư không."
Mẹ như chết lặng. Cơ thể bà bắt đầu run lên trước sự căng thẳng tột độ. Jude muốn nắm chặt lấy tay bà nhưng lại chẳng có dũng khí.
"Ta đã nghi ngờ Balekin khi ngài ấy nói ta có thể tìm thấy em ở đây," người đàn ông nói, giọng nói dần trở nên nhẹ nhàng hơn. "Tàn tích hài cốt của một người phụ nữ phàm trần cùng đứa trẻ chưa chào đời bị thiêu rụi ở trong khu điền trang của ta nhìn khá là thuyết phục đấy. Em có biết đó là loại cảm giác gì khi trở về từ chiến trường và thấy vợ mình cùng đứa con duy nhất đã không còn không? Để thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa như thế nào?"
Người mẹ lắc đầu, không giống như đang trả lời câu hỏi mà như đang cố phủ nhận từng lời của ông ta.
Người đàn ông bước đến gần một bước, mẹ lại lùi lại một bước. Có gì đó khác thường với đôi chân của ông ta. Từng bước di chuyển vô cùng cứng nhắc như thể đau đớn tột độ. Ánh sáng trở nên khác lạ nơi hành lang ra vào, Jude có thể nhìn thấy làn da màu xanh lục kì lạ của người đàn ông cùng hàm dưới quá cỡ so với khuôn miệng.
Cô bé nhận ra đôi mắt của Vivi trông giống hệt ông ấy.
"Tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu ở lại bên anh," mẹ nói "Thế giới của anh không thuộc về những người như tôi."
Người đàn ông cao lớn nhìn bà một lúc lâu. Cuối cùng thốt lên "Em đã lập lời thề".
Mẹ ngước cằm lên nhìn. "Bây giờ tôi xin được rút lại chúng"
Ánh mắt của ông ta chuyển sang Jude, vẻ mặt đanh lại. "Lời hứa của một người phàm? Tôi nghĩ mình đã hiểu rồi."
Mẹ ngoảnh lại. Trước cái nhìn của mẹ, Jude lao nhanh vào phòng khách.
Taryn vẫn còn đang ngủ. TV vẫn còn mở. Đôi mắt tựa chú mèo con của Vivienne khép hờ ngước lên nhìn. "Ai đến vậy?" cô hỏi. "Chị nghe thấy tiếng cãi cọ ở phía cửa."
"Là một người đàn ông đáng sợ," Jude nói như hụt hơi mặc dù trước đó cô không hề chạy. Tim cô đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. "Chúng ta phải lên lầu thôi."
Cô không còn để tâm tới lời mẹ nói rằng chỉ có mình cô phải lên lầu. Cô đã không đi một mình. Vivi thở dài một hơi, rời khỏi ghế rồi lay Taryn tỉnh dậy. Cô chị sinh đôi của Jude vẫn đang nửa tỉnh nửa mê theo họ đi ra hành lang.
Khi họ đang tiến đến những bậc thang trải thảm, Jude nhìn thấy cha của họ đang đi vào từ khu vườn phía sau. Ông ấy cầm trên tay chiếc rìu được rèn như một bản sao của cái mà ông đã nghiên cứu được ở một bảo tàng tại Iceland. Việc cha cầm rìu không hề lạ lẫm với họ. Ông ấy cùng những người bạn của mình mê mẩn vũ khí cổ đến độ dành hàng giờ chỉ để bàn luận về "văn hóa chất liệu" rồi phác thảo lên những ý tưởng độc lạ về các loại lưỡi kiếm. Điều lạ ở đây là cách ông ấy đang cầm thứ vũ khí ấy, cứ như là sắp —
Cha cô vung rìu về phía người đàn ông to lớn.
Ông ấy chưa bao giờ động tay động chân với chị em họ, kể cả khi họ mắc phải lỗi lầm lớn. Ông sẽ không sử dụng bạo lực với một ai. Ông sẽ không làm vậy. Chưa. Chỉ là chưa thôi.
Lưỡi rìu đi xuyên qua người đàn ông cao lớn rồi cắm chặt vào viền gỗ của cánh cửa.
Taryn phát ra một âm thanh chói tai rồi đưa tay bịt chặt lấy miệng mình.
Người đàn ông cao lớn rút từ trong chiếc áo khoác da một lưỡi kiếm cong. Một thanh kiếm, y như những câu chuyện trong sách. Trong lúc người cha đang nỗ lực kéo chiếc rìu ra khỏi khung cửa, người đàn ông đã dùng lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng ông ấy hướng thẳng lên trên. Một âm thanh vang lên tựa hồ như tiếng xương gãy đi cùng với tiếng gào rống của động vật. Cha ngã xuống tấm thảm trước nhà, tấm thảm mà mẹ sẽ càu nhàu nếu nó bị dính bẩn.
Tấm thảm dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Mẹ hét lên. Jude hét lên. Taryn và Vivienne hét lên. Chỉ có người đàn ông là không phát ra tiếng động nào.
"Đến đây," ông ta nói, nhìn thẳng vào Vivi.
"Đ-đồ quái vật," mẹ hét toáng lên, chạy vào nhà bếp. "Anh ấy chết rồi!"
"Đừng trốn chạy nữa," ông ta nói. "Sau tất cả những gì em đã làm với ta. Nếu em còn tiếp tục, ta thề sẽ—"
Bà ấy đã chạy. Gần đến góc tường thì bị lưỡi kiếm đâm thẳng vào lưng, bà ngã nhào xuống tấm vải sơn , cánh tay buông xuống kéo theo đống nam châm trên tủ lạnh rơi.
Mùi máu tanh nồng nặc bầu không khí, tựa như mùi kim loại nóng và ẩm ướt. Giống như miếng chà mẹ dùng để cọ chảo rán khi đồ ăn bị dính chặt.
Jude chạy đến trước mặt người đàn ông, đấm mạnh vào ngực, đá mạnh vào chân ông ta. Cô không tỏ vẻ sợ hãi. Mà cô cũng không dám chắc bản thân có còn cảm thấy gì hay không.
Người đàn ông không hề mảy may đến Jude. Ông ta chỉ đứng yên ở đó thật lâu, như chưa thực sự tin vào những gì bản thân vừa gây ra. Như chỉ mong được quay ngược trở lại năm phút trước. Sau đó ông ta khụy một gối xuống nắm lấy vai của Jude. Ông áp chặt hai cánh tay vào người cô để cô không thể vung tay lên nữa, nhưng ông không nhìn cô.
Ánh mắt ông hướng về phía Vivienne.
"Con đã bị mang đi khỏi ta," ông nói. "Ta tới để đưa con đến nơi con thuộc về, mái nhà thật sự của con, Elfhame, nằm phía dưới đồi, con sẽ được chung sống với chủng tộc của chúng ta."
"Không muốn" Vivi nói bằng giọng nhỏ nhẹ và buồn bã. "Tôi sẽ không bao giờ đi đâu với ông cả"
"Ta là cha của con" ông khàn giọng nói với âm điệu cao như chiếc roi vút. "Con là người kế thừa của ta, mang giọt máu của ta, con phải tuân theo mệnh lệnh của ta từ bây giờ và mãi mãi về sau."
Cô không cử động nhưng quai hàm bắt đầu co cứng lại.
"Ông không phải là cha của chị ấy," Jude hét vào mặt ông. Mặc dù ông ta và Vivi có đôi mắt vô cùng giống nhau, cô cũng không muốn tin vào điều đó.
Vòng tay ông siết chặt vai cô, cô đau đớn rít lên vài tiếng rồi nhìn lên ông ta với thái độ thách thức. Cô đã thắng rất nhiều cuộc thi đọ mắt.
Thoạt đầu ông ta nhìn về hướng khác, quay sang để rồi thấy Taryn đang quỳ rạp xuống, lay lay cơ thể không còn sự sống của mẹ mà nức nở, nỗ lực trong vô vọng để đánh thức mẹ dậy. Cha và mẹ đều đã mất. Họ không còn cử động. Và cũng sẽ không bao giờ sống dậy được nữa.
"Tôi ghét ông," Vivi khẳng định một cách đanh thép. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi thề."
Vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông vẫn không thay đổi. "Tuy nhiên con vẫn phải đi cùng ta. Hãy mau chóng chuẩn bị đồ, cả các con nữa. Mang theo ít thôi. Ta sẽ khởi hành trước buổi tối."
Vivi hất cằm. "Để họ yên. Nếu ông muốn, tôi đi cùng ông là đủ rồi, đừng đụng đến họ."
Ông ta nhìn chằm chằm Vivi rồi khịt mũi. "Con sẽ bảo vệ em gái mình khỏi ta phải không? Vậy nói ta nghe con muốn chúng đi về đâu?"
Vivi không trả lời. Họ không có ông bà, không có người thân, không có ai cả. Họ còn không quen biết với ai.
Ông ta nhìn Jude lần nữa, thả vai cô ra rồi đứng dậy. "Chúng là máu mủ của vợ ta nên ta cũng có trách nhiệm với chúng. Ta có thể độc ác, là một con quái vật, một tên sát nhân nhưng ta sẽ không phủi bỏ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm với con, đứa con đầu lòng của ta."
Nhiều năm sau, khi Jude nhớ lại những gì đã xảy ra, cô còn không nhớ nổi họ đã gói ghém đồ đạc như thế nào. Đoạn nhỏ kí ức đã bị vùi lấp bởi nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Bằng cách nào đó Vivi hẳn đã tìm thấy những chiếc túi, bỏ vào đó những cuốn sách tranh và những món đồ chơi yêu thích nhất của họ, cùng với những bức ảnh, bộ đồ ngủ, áo khoác và sơ mi.
Hoặc chỉ là Jude đã tự tìm đến chúng. Cô cũng không nhớ nữa.
Cô cũng không thể tưởng tượng họ đã làm vậy bằng cách nào với thân xác lạnh lẽo của cha mẹ dưới lầu. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó cô đã cảm thấy như thế nào. Sau nhiều năm trôi qua, cô không thể để bản thân phải chịu cảm giác ấy nữa. Sự kinh sợ với cảnh tượng chết chóc mờ dần theo thời gian. Kí ức về ngày hôm ấy cũng phai dần.
Một con ngựa đen đang ăn trên bãi cỏ khi họ bước ra ngoài. Đôi mắt nó to và dịu dàng. Jude muốn quàng tay quanh cổ và dụi khuôn mặt ướt át của mình vào chiếc bờm mượt mà của nó. Trước khi cô kịp làm vậy, người đàn ông cao lớn đã bế cô và sau đó là Taryn lên yên ngựa, xử lí họ giống như là hành lí hơn là trẻ con. Ông ta đặt Vivi lên phía sau mình.
"Bám chắc nhé," ông ta nói.
Jude và các chị gái của cô đã khóc suốt chặng đường đến vùng đất Faerie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top