Chương 9
Taryn nhất quyết không chịu tiết lộ với tôi những gì Hoàng tử Cardan đã nói. Chị ấy cứ khăng khăng rằng điều đó không liên quan gì đến tôi, rằng hắn ta vẫn chưa thực sự phá vỡ lời hứa sẽ không tính sổ chị ấy vì những sai lầm của tôi. Taryn bảo tôi nên quên chị ấy đi và tập trung lo cho bản thân mình.
"Jude, thôi đi." Chị ấy ngồi trước ngọn lửa trong phòng ngủ, nhấp từng ngụm trà tầm ma từ chiếc cốc đất sét hình con rắn với cái đuôi được cuộn lại tạo thành tay cầm tinh xảo. Áo choàng tắm của chị đỏ thẫm như những đốm lửa đang nhảy múa trong lò sưởi, tỏa ra hơi ấm gần gũi. Đôi lúc, khi tôi nhìn vào chị, thật khó để tin rằng gương mặt của chị cũng chính là gương mặt của tôi. Chị ấy trông thật mềm mại, xinh đẹp như một cô gái từ trong bức tranh bước ra, như thể linh hồn chị hoàn toàn hòa hợp với chính diện mạo của mình.
"Chỉ cần nói cho em biết hắn đã nói gì," tôi nài nỉ.
"Không có gì để nói cả," Taryn đáp. "Chị biết mình đang làm gì."
"Vậy chị đang làm gì?" đôi lông mày tôi nhướng lên, nhưng chị ấy chỉ thở dài.
Chúng tôi đã lặp lại cuộc đối thoại này ba lần như vậy rồi. Hình ảnh đôi mi dài của Cardan khẽ chớp một cách lười biếng trên đôi mắt đen sâu thẳm cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Hắn ta nhìn tôi với vẻ hả hê, như thể cái cách tôi nắm chặt áo của hắn chính là điều mà hắn đang mong chờ. Như thể, nếu tôi ra tay, đó sẽ là vì chính hắn muốn tôi làm vậy.
"Em có thể làm phiền chị cả trên đồi lẫn dưới thung lũng," tôi nói, vừa khẽ chọc vào cánh tay chị. "Em sẽ đuổi theo chị từ ngọn núi này sang ngọn núi khác trên cả ba hòn đảo cho đến khi chị chịu nói cho em điều gì đó."
"Chị nghĩ cả hai chúng ta sẽ dễ chịu hơn nếu không ai phải chứng kiến," chị đáp, rồi nhâm nhi một ngụm trà dài.
"Sao cơ?" Tôi ngạc nhiên, không biết phải đáp lại ra sao. "Ý chị là gì?"
"Ý chị là, chị nghĩ mình có thể chịu đựng được việc bị trêu chọc và làm cho khóc miễn là em không hay biết gì về điều đó." Chị nhìn thật sâu vào mắt tôi, như đang đo lường mức độ sự thật mà tôi có thể chấp nhận. "Chị không thể cứ giả vờ rằng ngày hôm nay của mình ổn khi em là người đã chứng kiến hết tất cả những gì đã thực sự xảy ra. Đôi khi, điều đó khiến chị không thể nào ưa nổi em."
"Như vậy thật không công bằng!" tôi kêu lên.
Chị nhún vai. "Chị biết. Đó là lý do chị đã bảo với em. Những gì Cardan nói không còn quan trọng, và chị muốn giả vờ là nó chưa từng xảy ra. Vì vậy, chị cũng cần em phải giả vờ cùng chị. Đừng nhắc đến, đừng hỏi, đừng nghĩ về nó nữa."
Bị chạm đến lòng tự trọng, tôi đứng dậy, bước đến bên bệ lò sưởi, tựa trán vào viên đá chạm khắc lạnh lẽo. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần chị đã cảnh báo tôi về việc dính dáng đến Cardan và đám bạn của hắn. Nhưng giờ đây, với những gì chị vừa nói, rõ ràng nỗi buồn đã khiến chị khóc chiều nay không phải lỗi do tôi. Điều đó có nghĩa là chị đã phải đối mặt với rắc rối một mình.
Taryn có thể đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng tôi không chắc chị ấy có thực sự làm được hết hay không.
"Vậy, chị muốn em phải làm gì?" tôi hỏi.
"Chị muốn em giải quyết mọi chuyện với hắn," chị ấy đáp. "Hoàng tử Cardan nắm giữ mọi quyền lực. Không có cách nào để thắng được hắn đâu, Jude. Dù em có dũng cảm, thông minh hay thậm chí tàn nhẫn đến mức nào, cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Hãy dừng lại trước khi em thật sự bị tổn thương."
Tôi nhìn chị, cảm thấy bối rối. Việc trốn tránh cơn thịnh nộ của Cardan giờ đây dường như là điều không thể. Con thuyền ấy căng buồm ra khơi—và đã cháy rụi trong bến cảng. "Em không thể," tôi nói với chị.
"Em đã nghe những gì Hoàng tử Cardan nói bên bờ sông rồi chứ—hắn chỉ muốn em từ bỏ mà thôi. Điều đó đã chạm đến lòng kiêu hãnh và ảnh hưởng đến vị thế của hắn khi em không hề tỏ ra sợ hãi như vậy." Chị nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, mùi thảo dược sắc nét từ hơi thở của chị khiến tôi chú ý. "Hãy nói với hắn rằng hắn đã thắng và em đã thua. Đó chỉ là lời nói thôi. Em cũng không nhất thiết phải thật sự cảm thấy như vậy."
Tôi lắc đầu.
"Đừng đấu với hắn ngày mai," chị ấy tiếp tục.
"Em sẽ không rút lui khỏi giải đấu đâu," tôi kiên quyết đáp.
"Ngay cả khi điều đó chỉ mang lại cho em thêm khổ sở?"
"Kể cả như vậy,"
"Làm điều gì khác đi," chị thuyết phục. "Tìm cách nào đó. Sửa chữa lại mọi thứ trước khi quá muộn."
Tôi nghĩ về tất cả những điều mà chị ấy đang che giấu, những điều mà tôi ước mình được biết. Nhưng vì chị muốn tôi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, tôi chỉ có thể nuốt xuống những câu hỏi và để chị lại bên đống lửa.
*****
Trong phòng, tôi thấy trang phục thi đấu được trải ngay ngắn trên giường, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của cỏ roi ngựa và oải hương.
Đó là một chiếc áo tunic nhẹ được thêu bằng chỉ kim loại. Họa tiết trên áo là hình một vầng trăng khuyết nghiêng sang bên như một chiếc chén, với giọt đỏ rơi xuống từ một góc và một con dao găm ở bên dưới. Đó chính là biểu tượng của Madoc.
Tôi không thể mặc chiếc tunic đó vào ngày mai mà lại thua trận, không thể để bản thân làm mất mặt cả gia đình mình. Dù việc làm xấu hổ Madoc có thể mang lại cho tôi một chút thỏa mãn như một kiểu trả thù nhỏ vì đã không cho phép tôi trở thành hiệp sĩ, nhưng nếu vậy tôi cũng sẽ tự làm bẽ mặt chính mình.
Điều tôi nên làm là hành xử một cách khiêm nhường. Cứ lặng lẽ, đừng gây ấn tượng, đừng để ai khác nhớ đến mình. Hãy để Cardan và đám bạn hắn tha hồ khoe khoang phô trương. Còn tôi sẽ tích lũy kỹ năng của mình, chờ đến ngày Madoc cho phép tôi được trở thành hiệp sĩ. Nếu mà ngày đó có đến.
Đó là điều tôi nên làm.
Tôi quẳng chiếc áo tunic xuống đất và chui vào chăn, kéo chúng qua đầu để tận hưởng hơi ấm từ cơ thể mình. Tôi hít thở trong không khí ấm áp ấy. Và cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Khi chiều đến, tôi tỉnh giấc, chiếc áo giờ đây đã nhăn nhúm, và tôi chỉ có thể tự trách mình.
"Con đúng là đứa trẻ ngốc nghếch," Tatterfell vừa nói vừa tết tóc tôi thành những bím tóc chặt chẽ như của một chiến binh. "Trí nhớ của con chẳng khác gì chim sẻ."
Trên đường xuống dưới bếp, tôi chạm mặt Madoc ngoài hành lang. Ông mặc một bộ đồ xanh lục, khóe miệng kéo thành một đường nghiêm nghị.
"Đợi một chút," ông nói.
Tôi dừng lại.
Ông cau mày. "Ta hiểu cảm giác của tuổi trẻ và khát khao vinh quang."
Tôi cắn môi không nói gì. Dù sao, ông cũng không hỏi tôi câu nào. Chúng tôi cứ đứng đó im lặng mặt đối mặt nhau. Đôi mắt mèo của ông híp lại. Có quá nhiều điều chưa nói giữa chúng tôi—quá nhiều lý do khiến chúng tôi chỉ có thể là một kiểu cha con không bao giờ trọn vẹn với vai trò của mình. "Rồi con sẽ hiểu rằng đây là vì điều tốt nhất," cuối cùng ông nói. "Hãy tận hưởng trận đấu của con."
Tôi cúi đầu thật sâu và bước về phía cửa, bỏ dở chuyến đi đến bếp. Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi ngôi nhà này, tránh xa khỏi lời nhắc nhở rằng tôi không có chỗ đứng trong Cung Điện, không có chỗ đứng trong Faerie.
Điều con thiếu không phải là kinh nghiệm.
*****
Giải đấu Mùa Hè đang diễn ra bên bờ vực của một ngọn đồi ở Insweal, Đảo Nỗi Buồn. Nơi này xa đến mức tôi phải cưỡi ngựa, một con ngựa xám nhạt được nhốt bên cạnh một con cóc. Con cóc nhìn tôi bằng đôi mắt vàng rực rỡ khi tôi đeo yên cho con ngựa cái và nhảy lên lưng nó. Tôi đến nơi với tâm trạng rối bời, đầy lo âu, suýt chút nữa thì muộn và bụng đói cồn cào.
Đám đông đã bắt đầu tụ tập quanh khu vực lều nơi Đức Vua Tối Cao Eldred và các thành viên hoàng tộc khác sẽ ngồi. Những lá cờ màu kem dài bay phấp phới trong gió, khắc họa biểu tượng của Eldred—một cái cây có nửa là hoa trắng và nửa còn lại là gai, với những rễ cây lơ lửng bên dưới và một chiếc vương miện trên đỉnh. Đó đại diện cho sự thống nhất của các Cung Điện Ánh Sáng, Cung Điện Bóng Tối, và những vị tiên hoang dã được cai trị dưới cùng một vương miện. Giấc mơ của dòng họ Greenbriar.
Người con trai cả sa đọa, Hoàng Tử Balekin, ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế điêu khắc chạm trổ, xung quanh là ba người hầu. Bên cạnh là em gái của hắn, Công chúa Rhyia, một thợ săn, với ánh mắt đang dán chặt vào những đấu sĩ tiềm năng đang chuẩn bị trên sân.
Khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của nàng, một cảm giác lo âu và khó chịu trong tôi trào dâng. Tôi đã khao khát được nàng chọn làm một trong những hiệp sĩ của mình. Dù giờ đây tôi không còn cơ hội, tôi lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng mình không thể gây ấn tượng với nàng. Có lẽ Madoc đã đúng. Có lẽ tôi thật sự thiếu bản năng cần thiết để đối mặt với cái chết.
Nếu hôm nay tôi không cố gắng hết sức, tôi sẽ không bao giờ biết được liệu mình có đủ khả năng hay không.
Nhóm của tôi sẽ ra trận trước vì chúng tôi là những người trẻ nhất. Vì vẫn đang trong quá trình tập luyện, chúng tôi chỉ được phép sử dụng kiếm gỗ thay vì kiếm thật, khác hẳn với những người đi phía sau. Những trận đấu sẽ được diễn ra suốt cả ngày, xen kẽ bằng những màn biểu diễn của các nhạc công, một vài pha ảo thuật tinh xảo, trình diễn bắn cung và nhiều kỹ năng khác. Tôi ngửi thấy mùi hương của rượu vang trong không khí, nhưng chưa cảm nhận được thứ hương vị đặc trưng của giải đấu này—mùi máu tươi.
Fand đang sắp xếp chúng tôi thành hàng, trao tận tay cho từng người những dải băng màu vàng và bạc. Làn da cô ấy, vốn đã rực rỡ màu xanh dương, nay lại càng nổi bật hơn dưới ánh nắng mặt trời. Bộ giáp của cô cũng mang đủ sắc xanh khác nhau, từ màu xanh của đại dương đến màu xanh quả mọng, với dải băng xanh lục cắt ngang ngực giáp. Dù có thi đấu ra sao, cô ấy chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm của sự chú ý, và đó là một rủi ro đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu cô thể hiện tốt, cô sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng cô ấy tốt hơn hết nên thi đấu thật tốt.
Khi tôi tiến lại gần nhóm học viên khác với thanh kiếm tập trong tay, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm tên mình đâu đây. Một cảm giác bất an bất chợt dâng lên, tôi vô thức ngước mắt nhìn xung quanh, và chỉ lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình đang bị quan sát theo một cách khác thường. Taryn và tôi luôn dễ dàng thu hút sự chú ý, bởi chúng tôi là phàm nhân, nhưng cái khiến chúng tôi nổi bật lại cũng là thứ khiến chúng tôi không bao giờ được coi trọng ở đây. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những đứa trẻ của Faerie như đang nín thở, chờ đợi xem hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu tôi vì đã dám động tay vào Cardan hôm qua. Chúng chăm chú dõi theo tôi, tựa như không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi nhìn sang phía Cardan và đám bạn của hắn, những người mang dải băng bạc lấp lánh trên tay. Cardan còn mang một tấm giáp bạc sáng bóng trước ngực, một tấm thép óng ánh móc qua vai, trông chẳng khác gì một món trang sức hơn là một lớp bảo vệ thực sự. Valerian nhìn tôi, nở một nụ cười khinh miệt.
Tôi không đáp lại hắn, không để cho hắn có được sự thỏa mãn khi thấy tôi phản ứng.
Fand đưa cho tôi một dải băng vàng và chỉ định chỗ đứng. Cuộc chiến giả tưởng này sẽ có ba vòng, chia thành hai phe. Mỗi phe sẽ được mang một chiếc áo choàng làm từ da thú để bảo vệ—một bên là da hươu vàng còn bên kia là lông cáo bạc.
Tôi nhấp một ngụm nước từ bình thiếc dành cho các thí sinh và bắt đầu khởi động. Dù bụng tôi đang rỗng tuếch và dạ dày quặn thắt lên vì cơn đói, nhưng cảm giác thèm ăn đã bị thay thế bởi một nỗi khó chịu, cơn buồn nôn dần xâm chiếm vì lo lắng. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào những động tác nhẹ nhàng để làm mềm các cơ.
Và rồi, thời khắc ấy cũng đến. Chúng tôi tiến ra sân, kính cẩn cúi chào vị trí của Đức Vua Tối Cao dù Eldred vẫn chưa xuất hiện. Đám đông vẫn còn thưa thớt nhưng sẽ đông đúc hơn nhiều khi hoàng hôn buông xuống. Hoàng tử Dain đã có mặt, đứng bên cạnh là Madoc. Còn công chúa Elowyn ngồi một mình, tay lướt nhẹ trên cây đàn lute, khuôn mặt như đang chìm đắm vào suy tư. Vivi và Taryn cũng đến xem nhưng tôi không thấy Oriana hay Oak đâu. Vivi giơ lên một xiên trái cây óng ánh khiến Công chúa Rhyia phải bật cười.
Taryn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như muốn cảnh cáo tôi.
Sửa chữa mọi thứ
Trong suốt trận đấu đầu tiên, tôi chỉ chiến đấu một cách thận trọng, giữ phòng thủ. Tôi tránh xa Cardan. Cũng không lại gần Nicasia, Valerian hay Locke, dù Valerian có đánh ngã Fand xuống đất. Dù hắn có xé toạc chiếc áo choàng da hươu của chúng tôi.
Tôi vẫn không hành động.
Rồi chúng tôi được gọi ra sân cho trận đấu thứ hai.
Cardan theo ngay phía sau tôi. "Hôm nay ngươi nhu mì quá. Chị ngươi đã khiển trách ngươi à? Có vẻ cô ta rất muốn được chúng ta khen ngợi đấy, phải không?" Một chiếc ủng của hắn đạp nhẹ lên mặt đất đầy cỏ, đá một mảnh đất nhỏ văng ra. "Ta đoán rằng nếu ta yêu cầu, chị ngươi cũng sẽ cùng ta lăn lộn ngay tại đây cho đến khi chiếc váy trắng của cô ta nhuộm thành màu xanh cỏ, rồi sẽ cảm ơn vì vinh hạnh được ta chú ý." Hắn mỉm cười rồi tiến lại gần, giống như chuẩn bị tung ra đòn quyết định, nghiêng người về phía tôi như đang thì thầm một bí mật. "Dù sao thì, ta cũng chẳng phải là người đầu tiên ngủ với cô ta."
Những ý định tốt của tôi dường như tan biến theo gió. Máu tôi sôi sục, cuộn trào như ngọn lửa không thể kiềm chế trong huyết mạch. Tôi không có nhiều quyền lực, nhưng tôi biết mình có thể ép buộc được hắn ta. Cardan muốn làm tôi đau đớn, vậy thì tôi sẽ khiến hắn ta phải khao khát làm tổn thương tôi nhiều hơn gấp bội. Chúng ta đang ở trong một trò chơi chiến tranh. Và khi họ gọi tôi vào cuộc, tôi sẽ không ngần ngại mà chơi đến cùng. Một cách độc ác nhất có thể. Thanh kiếm luyện tập của tôi va vào tấm giáp ngực lố bịch của Cardan. Vai tôi đập vào vai Valerian mạnh đến nỗi hắn ta phải loạng choạng lùi lại. Tôi tấn công liên tục, hạ gục bất cứ ai đeo dải băng bạc trên tay. Khi trận đấu giả tưởng khép lại, mắt tôi đã bầm tím, hai đầu gối thì trầy xước rướm máu và phe vàng đã chiến thắng trong cả trận thứ hai lẫn thứ ba.
Con không phải là một kẻ có thể giết người. Madoc đã nói
Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình có thể trở thành một kẻ như vậy.
Đám đông vỗ tay vang dội và tôi như chợt tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tôi đã quên mất họ. Một tiểu tiên ném những cánh hoa về phía chúng tôi. Từ khán đài, Vivi chúc rượu tôi bằng chiếc cốc chứa thứ gì đó mờ ảo, trong khi Công chúa Rhyia vỗ tay một cách tao nhã. Madoc không còn ở trong khu vực hoàng gia. Balekin cũng đã biến mất. Nhưng Đức Vua Tối Cao Eldred vẫn ngồi đó, trên một cái bục nhô lên cao hơn, trò chuyện cùng Dain với khuôn mặt lạnh lùng và xa cách.
Tôi bắt đầu run rẩy toàn thân, sức lực như bị rút cạn khi adrenaline trong cơ thể tan biến. Các cận thần đang chờ đợi những trận đấu hấp dẫn hơn, nhìn chăm chú vào những vết bầm trên da tôi, đánh giá khả năng của tôi. Nhưng không ai tỏ ra thật sự ấn tượng. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, đã chiến đấu với tất cả sức lực, nhưng vẫn không đủ. Madoc thậm chí còn không ở lại để xem tới cuối.
Vai tôi chùng xuống
Tệ hơn nữa, Cardan đang đợi tôi ngay khi tôi vừa rời khỏi sân. Tôi đột nhiên bị choáng ngợp bởi sự cao lớn của hắn ta, bởi nụ cười khinh thường ngạo mạn mà hắn mang trên mặt như chiếc vương miện đội trên đầu. Dù có mặc chiếc áo rách nát, hắn vẫn trông giống như một hoàng tử. Cardan túm lấy mặt tôi, bàn tay lạnh lẽo áp chặt vào cổ tôi. Hơi thở hắn phả vào má tôi. Tay kia của hắn nắm lấy tóc tôi, rồi quấn nó lại như một sợi dây thừng. "Ngươi có biết phàm nhân có nghĩa là gì không? Nghĩa là sinh ra để chết. Nghĩa là đáng chết. Đó là con người của ngươi, là định mệnh mà ngươi không thể thoát khỏi— chết. Vậy mà ngươi vẫn đứng đây, quyết tâm chống lại ta ngay cả khi ngươi thối rữa từ trong ra ngoài, đồ phàm nhân thối nát, ăn mòn kia. Nói cho ta biết điều đó như thế nào. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể thắng ta sao? Thắng một hoàng tử của Faerie?"
Tôi nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. "Không," tôi đáp.
Đôi mắt đen của hắn rực lên cơn thịnh nộ. "Vậy là ngươi hoàn toàn không thiếu đi chút trí khôn nào của loài vật. Tốt. Giờ thì, quỳ xuống và cầu xin ta tha thứ đi."
Tôi lùi lại một bước và giật mạnh, cố gắng thoát mình khỏi sự kìm kẹp của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ chặt những sợi tóc của tôi, ánh mắt của hắn nhìn tôi chằm chằm với vẻ thèm khát và một nụ cười nhẹ đầy tởm lợm trên môi. Rồi, hắn từ từ mở bàn tay, để tôi loạng choạng thoát ra. Từng lọn tóc riêng lẻ tung bay trong không khí.
Ở ngoại vi tầm nhìn của tôi, tôi thấy Taryn đang đứng cùng Locke, gần nơi những hiệp sĩ khác đang mặc áo giáp. Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, như thể chính chị ấy mới là người cần được cứu.
"Quỳ xuống," Cardan ra lệnh, vẻ mặt hắn thoáng lên sự mãn nguyện không thể che giấu. Cơn giận của hắn đã chuyển thành sự đắc ý. "Cầu xin ta. Làm cho nó thật đẹp, thật hoa mỹ vào. Để nó xứng đáng với ta."
Những đứa con của các quý tộc khác đứng vây quanh trong những bộ áo giáp lót, tay cầm kiếm tập, ánh mắt chăm chú dõi theo, mong chờ sự sụp đổ của tôi sẽ mang lại chút giải trí cho chúng. Đây là màn kịch mà chúng đã chờ đợi kể từ khi tôi dám đứng lên đối đầu với hắn. Không còn là một cuộc chiến giả tưởng; đây là chuyện thật.
"Cầu xin?" Tôi nhắc lại.
Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt hắn nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng sự ác ý còn sâu sắc hơn. "Ngươi đã thách thức ta. Hơn một lần. Hy vọng duy nhất của ngươi bây giờ là phó mặc bản thân cho lòng thương xót của ta trước mặt mọi người. Làm đi, nếu không ta sẽ tiếp tục hành hạ ngươi cho đến khi không còn gì để hành hạ nữa."
Tôi nghĩ về những hình thù tối tăm của các nixie dưới làn nước và cậu bé ở buổi tiệc, gào thét vì đôi cánh bị xé nát. Tôi nghĩ về khuôn mặt đẫm nước mắt của Taryn. Tôi nghĩ về cái cách Rhyia sẽ không bao giờ chọn tôi, cách Madoc thậm chí còn chẳng thèm đợi để xem kết quả của trận chiến.
Chẳng có gì đáng xấu hổ khi đầu hàng. Như Taryn đã nói, chúng chỉ là lời nói mà thôi. Tôi không cần thiết phải thật lòng. Bởi vì tôi có thể nói dối.
Tôi bắt đầu cúi người xuống. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, từng lời đắng ngắt như mật, rồi tất cả sẽ qua. Nhưng khi tôi mở miệng, không có một âm thanh nào được thoát ra.
Tôi không làm được.
Thay vào đó tôi lắc đầu, cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc cơ thể trước sự điên rồ tuyệt đối của bản thân với những gì tôi sắp làm. Đó là cảm giác của việc nhảy vọt mà không thể nhìn thấy mặt đất dưới chân, ngay trước khi ta nhận ra điều đó gọi là rơi tự do. "Anh nghĩ rằng vì anh có thể làm nhục tôi nên anh có quyền kiểm soát tôi sao?" Tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. "Được rồi, tôi nghĩ anh là một thằng ngốc. Kể từ khi chúng ta bắt đầu học chung, anh đã luôn tìm mọi cách để khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn anh. Và để nuông chiều cái tôi của anh, tôi đã ngoan ngoãn làm cho mình trở nên thấp cổ bé họng. Tôi đã thu mình lại để trở nên nhỏ bé, đã cúi đầu im lặng. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không đủ để khiến anh buông tha cho Taryn và tôi, nên tôi sẽ không làm vậy nữa.
"Tôi sẽ tiếp tục chống lại anh. Tôi sẽ làm anh phải xấu hổ vì sự chống trả của tôi. Anh nhắc tôi nhớ rằng tôi chỉ là một người phàm và anh là một hoàng tử của Faerie. Được thôi, vậy để tôi nhắc anh rằng điều đó có nghĩa là anh có rất nhiều thứ để mất, còn tôi chẳng có gì cả. Cuối cùng anh có thể thắng, anh có thể dùng phép thuật để sai khiến tôi, làm tôi đau đớn và nhục nhã, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng anh sẽ mất hết tất cả những gì tôi có thể cướp được từ anh khi anh rơi xuống. Tôi hứa với anh"—tôi đáp trả lại lời mà hắn đã từng nói—"đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm."
Cardan nhìn tôi như thể chưa từng thấy tôi trước đây. Hắn nhìn tôi như thể chưa từng có ai dám nói với hắn những lời như vậy. Có lẽ thật sự chưa từng có ai.
Tôi quay lưng và bắt đầu bước đi, một phần tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng hắn sẽ túm lấy vai tôi và quật ngã tôi xuống đất, một phần lại nghĩ hắn sẽ nhận ra sợi dây chuyền thanh lương trà trên cổ tôi, bẻ gãy nó và nói những câu thần chú khiến tôi phải quay lại, quỳ xuống trước hắn, cầu xin tha thứ mặc cho tôi đã nói những lời đầy kiêu hãnh. Nhưng hắn không nói gì. Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đổ dồn vào lưng mình, như những chiếc kim châm vào cổ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi chỉ có thể kìm nén bản thân không để mình chạy trốn.
Tôi không dám nhìn về phía Taryn và Locke, nhưng vẫn kịp bắt gặp ánh mắt của Nicasia đang nhìn tôi với miệng há hốc. Valerian thì trông như thể sắp bùng nổ vì tức giận, đôi tay siết chặt bên hông, câm lặng trong cơn thịnh nộ.
Tôi loạng choạng bước qua những chiếc lều thi đấu, hướng về một đài phun nước bằng đá nơi tôi rửa mặt trong làn nước lạnh. Tôi cúi xuống, bắt đầu lau sạch những viên sỏi dính trên đầu gối. Chân tôi cứng đờ, còn cơ thể thì run rẩy không ngừng.
"Cô ổn chứ" Locke hỏi, hắn nhìn xuống tôi bằng đôi mắt cáo màu nâu vàng. Tôi thậm chí còn không nhận ra hắn ta ở phía sau mình từ lúc nào.
Tôi không ổn.
Tôi không ổn chút nào, nhưng hắn không thể biết điều đó, và hắn không nên hỏi.
"Anh quan tâm làm gì?" Tôi nói, từng lời bật ra đầy cay đắng. Cái cách hắn nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết. Hắn tựa vào đài phun nước, nở một nụ cười chậm rãi, lười biếng.
"Chỉ là... buồn cười thôi," hắn nói, nụ cười vẫn còn trên môi.
"Buồn cười?" Tôi lặp lại, giọng tôi nghẹn lại vì giận dữ. "Anh nghĩ chuyện đó là buồn cười sao?"
Hắn lắc đầu. "Không, buồn cười ở cái cách cô làm hắn phát điên lên cơ."
Lúc đầu, tôi không chắc mình đã nghe đúng. Tôi suýt nữa đã hỏi hắn đang nói về ai, vì tôi không thể tin nổi rằng Cardan, vị hoàng tử kiêu ngạo và quyền quý như vậy, lại có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
"Giống như một mảnh dăm à?" Tôi hỏi.
"Ừ, bằng sắt. Không ai có thể làm hắn bận tâm như cô đâu."
Hắn lấy một chiếc khăn, làm ướt nó rồi quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt tôi. Tôi hít một hơi khi miếng vải lạnh chạm vào vùng mắt nhạy cảm, nhưng hắn lại dịu dàng hơn bất kỳ ai, ngay cả tôi khi tự làm điều đó cho chính mình. Gương mặt hắn nghiêm túc, hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm. Hắn không hề để ý đến ánh mắt của tôi đang quan sát hắn – khuôn mặt dài với chiếc cằm sắc nét, mái tóc xoăn đỏ nâu, và đôi mi dài khẽ rung rinh trong ánh nắng.
Rồi hắn để ý. Hắn nhìn tôi, và tôi nhìn lại hắn, cảm giác thật kỳ lạ, vì tôi đã nghĩ rằng Locke sẽ chẳng bao giờ để ý đến ai như tôi. Nhưng giờ thì hắn đang nhìn. Hắn cười giống như đêm đó ở Cung điện, như thể giữa chúng tôi có một bí mật chung. Hắn mỉm cười như thể chúng tôi lại đang chia sẻ một bí mật khác.
"Tiếp tục đi," hắn nói.
Tôi tự hỏi những lời đó có ý gì. Liệu hắn có thực sự nghĩ như vậy?
Khi tôi quay lại đấu trường, bước về phía các chị gái mình, tôi không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt sửng sốt của Cardan, cũng như không thể ngừng suy nghĩ về nụ cười của Locke. Tôi không chắc cái nào sẽ khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn, và cái nào lại nguy hiểm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top