Chương 8

Đầu tôi đau như muốn nổ tung khi Vivienne lắc tôi dậy. Chị nhảy phốc lên giường, đá tung chăn đệm và làm khung giường kêu kẽo kẹt. Tôi vội vàng chèn một cái gối lên mặt, cuộn tròn sang một bên, cố gắng phớt lờ tiếng gọi của chị và quay về với giấc ngủ không mộng mị.

"Dậy đi, kẻ lười biếng!" chị gọi, vừa kéo chăn ra khỏi người tôi. "Chúng ta sẽ đi tới trung tâm mua sắm."

Tôi phát ra âm thanh nghẹt thở, cố phẩy tay đuổi chị ấy đi.

"Dậy nào!" chị lặp lại, nhảy lên giường lần nữa.

"Không!" tôi rên rỉ, chui sâu vào đống chăn đệm còn lại. "Em còn phải luyện tập cho giải đấu nữa."

Vivi ngừng nhảy, và tôi nhận ra rằng điều đó không còn đúng nữa. Tôi không cần phải chiến đấu. Nhưng tôi đã ngu ngốc nói với Cardan rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Suy nghĩ đó khiến tôi nhớ đến dòng sông, những con nixie và Taryn.

Chị ấy đã đúng, còn tôi thì thật sự sai lầm, một cách lố bịch và hoa mỹ.

"Chị sẽ mua cho em một ly cà phê khi đến đó, cà phê với sô cô la và kem tươi." Vivi vẫn chưa chịu từ bỏ "Đi nào. Taryn đang chờ đấy."

Tôi lảo đảo bò ra khỏi giường. Đứng thẳng, tôi gãi gãi hông và ném cho chị một ánh nhìn cáu kỉnh. Nhưng nụ cười rạng rỡ của chị khiến sự khó chịu của tôi cũng bắt đầu tan biến mặc dù tôi không hề muốn. Vivi thường có phần ích kỷ, nhưng với sự vui vẻ và khả năng khuyến khích sự ích kỷ ấy ở người khác, thật dễ dàng để hòa mình tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên chị.

Tôi nhanh chóng thay sang những bộ quần áo hiện đại được cất giữ ở tận cùng trong góc tủ—một chiếc quần jeans, một chiếc áo len xám cũ với ngôi sao đen, và đôi giày Converse cao cổ lấp lánh màu bạc. Kéo tóc vào chiếc mũ len thoải mái, tôi liếc nhìn bản thân trong chiếc gương toàn thân được chạm khắc tinh xảo, và hình ảnh phản chiếu của một người hoàn toàn khác đang nhìn lại tôi.

Có lẽ đó là người mà tôi có thể trở thành nếu tôi được lớn lên như một con người bình thường.

Ai mà biết được người đó là ai.

Khi còn nhỏ, chúng tôi thường ngồi lại với nhau và mơ về việc trở lại thế giới con người. Vivi luôn bảo rằng chỉ cần chị học thêm một chút phép thuật nữa, chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội. Chúng tôi vẽ nên hình ảnh về một ngôi biệt thự hoang cổ kính, nơi chị ấy sẽ dùng ma thuật để biến những chú chim thành những người hầu thân cận chăm sóc cho chúng tôi. Những chú chim đó sẽ bay đi và mang về cho chúng tôi pizza thơm ngon và những viên kẹo ngọt ngào, còn chúng tôi sẽ chỉ đến trường khi nào cảm thấy thích, như những đứa trẻ tự do bay nhảy trong thế giới của riêng mình.

Khi Vivi cuối cùng cũng học được cách để trở về, thực tại đã chen chân vào những giấc mơ của chúng tôi. Hóa ra, cho dù được phù phép, những chú chim cũng không thể mua pizza cho chúng tôi.

Tôi gặp các chị mình trước chuồng ngựa của Madoc, nơi những con ngựa tiên với móng bạc đứng cạnh những con cóc khổng lồ đã đeo sẵn yên cương, cùng những con tuần lộc có chiếc sừng rộng được trang trí bằng những chiếc chuông lấp lánh. Vivi diện quần jeans đen và áo sơ mi trắng, chiếc kính râm phản chiếu ánh sáng che đi đôi mắt mèo bí ẩn của chị. Còn Taryn mặc trên mình chiếc quần jeggings hồng, áo cardigan mềm mại và đôi bốt cổ ngắn.

Chúng tôi cố gắng bắt chước những cô gái mà mình thấy trong thế giới con người—những cô gái trên các trang bìa tạp chí, những nhân vật trong phim ảnh ở các rạp chiếu có điều hòa mát lạnh, khi thưởng thức những viên kẹo ngọt đến mức khiến tôi đau cả răng. Tôi không biết người khác nghĩ gì khi nhìn vào chúng tôi. Những bộ đồ này như một bộ trang phục hóa trang, khiến tôi cảm thấy mình như đang đóng một vai diễn trong sự ngây ngô. Tôi không thể nào đoán được những định kiến đi kèm với đôi giày thể thao lấp lánh, giống như một đứa trẻ trong trang phục rồng không thể hình dung nổi thế giới của những con rồng, cũng như những sắc màu thực sự của vảy chúng.

Vivi cẩn thận chọn những thân cây cỏ lưỡi chó mọc gần bể nước. Khi đã tìm thấy ba cọng đúng như yêu cầu, chị nâng cọng đầu tiên lên, thổi nhẹ vào đó và nói: "Ngựa ơi, hãy trỗi dậy và đưa chúng ta đến nơi mà ta mong muốn."

Với những lời ấy, chị nhẹ nhàng ném cọng cỏ xuống đất, và lập tức nó biến thành một chú ngựa pony màu vàng gầy gò, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh như kim cương cùng bờ mi xòe rộng như những tán lá mềm mại. Chú ngựa phát ra một tiếng hí kỳ lạ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Không chần chừ, chị lại ném thêm hai cọng nữa và chỉ chốc lát sau, ba chú ngựa cỏ lưỡi chó đã xuất hiện, khịt khịt mũi thăm dò mặt đất. Chúng mang vẻ ngoài như những sinh vật từ đại dương, có khả năng lướt đi trên mặt đất và bay vút lên bầu trời theo ý muốn của Vivi. Chúng có thể giữ nguyên hình dạng này trong nhiều giờ trước khi dần tan biến trở lại thành những cọng cỏ dại mềm mại.

Hóa ra, việc di chuyển giữa Faerie và thế giới con người không hề khó khăn như người ta vẫn nghĩ. Faerie ẩn mình dưới những thị trấn, trong bóng tối của các thành phố và ở những nơi mục nát, hoang tàn, mang đầy dấu vết của thời gian. Những người faerie sống ẩn dật trong các ngọn đồi, thung lũng, mộ địa, cũng như trong những con hẻm và tòa nhà bỏ hoang của con người. Vivi không phải là người faerie duy nhất lén lút vượt biển vào thế giới này, mặc dù phần lớn trong số họ thường khoác lên mình những hình dáng giả mạo để trêu chọc con người.  Chưa đầy một tháng trước, Valerian còn khoe khoang về việc hắn và những người bạn của hắn đã lừa gạt những người cắm trại, dụ họ vào một bữa tiệc ngoài trời. Họ đã say sưa ăn uống những chiếc lá mục nát, được phù phép để trông như những món ăn ngon.

Tôi leo lên lưng con ngựa cỏ và ôm chặt lấy cổ nó. Mỗi lần nó bắt đầu chuyển động, tôi không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. Có một điều gì đó thật kỳ diệu trong khoảnh khắc này—vẻ đẹp lấp lánh của những cánh rừng vụt qua và những cái móng ngựa đá lên những viên sỏi khi nó nhảy vọt lên không trung, mang đến cho tôi một luồng điện hồi hộp đầy phấn khích chạy qua người.

Tôi nuốt chửng tiếng gào thét đang cào xé trong cổ họng.

Chúng tôi cưỡi qua những vách đá cao, rồi bay qua mặt biển, ngắm nhìn những nàng tiên cá nhảy múa trong những đợt sóng lấp lánh và những người hải cẩu lăn lộn trên bờ cát. Chúng tôi vượt qua lớp sương mù bao phủ vĩnh viễn các hòn đảo, che giấu chúng khỏi thế giới trần gian. Rồi bay tới bờ biển, vượt qua Công viên tiểu bang Two Lights, một sân golf và một sân bay nhỏ. Chúng tôi hạ cánh trên một vùng đất xanh tươi, ngay đối diện trung tâm thương mại Maine. Chiếc áo của Vivi bay phấp phới trong gió khi chị ấy đáp xuống. Taryn và tôi cũng xuống ngựa. Chỉ với vài lời của Vivi, những con ngựa cỏ biến thành ba cọng cây héo úa, hòa lẫn vào đám cỏ xung quanh.

"Nhớ chỗ mà chúng ta đã đậu nhé," Taryn nói với nụ cười rạng rỡ, rồi chúng tôi hướng về phía trung tâm thương mại.

Vivi thực sự mê nơi này. Chị ấy thích uống sinh tố xoài, thử những chiếc mũ đủ màu sắc và mua sắm thoải mái bằng những tờ tiền mà chị biến ra từ những quả sồi. Taryn không yêu nơi này như Vivi, nhưng chị ấy vẫn thấy vui vẻ, hòa mình vào không khí náo nhiệt. Nhưng với tôi, mỗi lần đến đây lại như một cuộc lạc trôi. Tôi cảm giác mình như một bóng ma, lặng lẽ lướt qua dòng người.

Chúng tôi bước đi đầy tự tin trong cửa hàng JCPenney, như thể mình là những điều nguy hiểm nhất nơi đây. Nhưng khi nhìn thấy những gia đình con người quây quần bên nhau, đặc biệt là gia đình có những bé gái nhí nhảnh cười khúc khích trong khi miệng thì dính đầy kẹo, tôi bỗng cảm thấy khó chịu.

Ngứa mắt.

Tôi không tưởng tượng về việc mình sẽ trở lại cuộc sống như vậy; thay vào đó, cái tôi tưởng tượng là mình tiến lại gần và dọa cho chúng nó sợ đến mức khóc òa.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm vậy.

Ít nhất, tôi nghĩ mình sẽ không.

Taryn dường như nhận ra ánh mắt tôi dừng lại trên một đứa trẻ đang kêu ca với mẹ. Khác với tôi, Taryn rất dễ thích nghi. Chị ấy luôn biết lựa lời mà nói. Nếu có bị đẩy trở lại thế giới này, chị vẫn sẽ ổn. Thực ra, chị ấy vẫn đang rất ổn. Như chị đã nói, Taryn sẽ tìm thấy tình yêu. Chị sẽ trở thành một người vợ, một người bạn đời và nuôi dạy những đứa trẻ faerie đáng yêu sống lâu hơn cả chị. Điều duy nhất cản trở chị lại chính là tôi.

Tôi thật sự mừng vì chị ấy không thể đọc được những gì tôi đang nghĩ.

"Vậy," Vivi nói, "chúng ta ở đây vì cả hai em đều cần chút niềm vui. Vì vậy hãy vui lên đi."

Tôi nhìn Taryn và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để xin lỗi. Tôi không chắc liệu đó có phải là điều Vivi mong muốn hay không, nhưng từ khi rời khỏi giường, tôi đã biết mình cần phải làm điều này. "Em xin lỗi," tôi buột miệng thốt lên, không kìm nén được.

"Có lẽ em đang giận chị lắm," Taryn nói cùng lúc.

"Giận chị á?" Tôi sửng sốt.

Taryn cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. "Chị đã hứa với Cardan rằng sẽ không giúp em, dù hôm đó mình đi cùng nhau để hỗ trợ."

Tôi lắc đầu mạnh mẽ. "Thật sự, Taryn, chị mới là người nên giận vì em đã đẩy chị vào tình cảnh đó ngay từ đầu. Việc tự cứu mình ra khỏi dòng nước là một quyết định sáng suốt. Em sẽ không bao giờ giận về điều đó."

"Ồ," chị ấy đáp lại. "Được rồi."

"Taryn đã kể cho chị nghe về trò chơi khăm của em với hoàng tử," Vivi nói. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong chiếc kính râm của chị, phản chiếu chồng chéo, có cả Taryn bên cạnh. "Khá thú vị đấy, nhưng giờ em sẽ phải làm điều gì đó tệ hơn nữa. Chị có vài ý tưởng tuyệt vời này."

"Không!" Taryn nói với vẻ kiên quyết. "Jude không cần phải làm gì cả. Em ấy chỉ đang buồn về Madoc và giải đấu thôi. Nếu em ấy tiếp tục tỏ ra phớt lờ họ thì họ cũng sẽ phớt lờ em ấy thôi. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng đâu rồi sẽ vào đó."

Tôi cắn môi, cảm thấy trong lòng không đồng tình.

"Quên Madoc đi. Làm hiệp sĩ cũng chả có gì thú vị đâu," Vivi nói, như thể gạt phăng đi những nỗ lực mà tôi đã luôn cố gắng dồn vào suốt nhiều năm. Tôi thở dài. Điều này thật khó chịu nhưng cũng khiến tôi an tâm phần nào khi chị không xem đó là chuyện gì to tát, trong khi tôi lại cảm thấy sự mất mát ấy là gánh nặng.

"Vậy giờ chị muốn làm gì?" Tôi hỏi Vivi để chuyển chủ đề. "Chúng ta đi xem phim nhé? Hay chị có muốn thử son môi không? Đừng quên là chị đã hứa mua cà phê cho em rồi nhé."

"Chị muốn em gặp bạn gái của chị," Vivienne nói, và tôi nhớ đến cô gái tóc hồng trong những bức ảnh. "Cô ấy đã hỏi chị về việc chuyển đến sống cùng cô ấy."

"Ở đây á?" Tôi hỏi, như thể không còn chỗ nào khác. "Trong trung tâm thương mại này sao?"

Vivi bật cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng của chúng tôi. "Hôm nay chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đây, nhưng chị và cô ấy có thể sẽ tìm một chỗ khác để ở. Heather không hề biết về thế giới Faerie nên đừng ai nhắc gì đến nó nhé?"

Khi Taryn và tôi mười tuổi, Vivi đã học được cách làm những chú ngựa bằng cỏ lưỡi chó. Chỉ vài ngày sau, chúng tôi trốn khỏi dinh thự của Madoc. Tại một trạm xăng, Vivi đã sử dụng phép thuật để khiến một người phụ nữ lạ đưa chúng tôi về nhà.

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt vô hồn của bà ấy khi lái xe, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Tôi muốn làm bà ấy cười nhưng dù tôi có làm bao nhiêu mặt xấu đi chăng nữa, bà ấy vẫn chỉ im lặng. Chúng tôi đã phải qua đêm ở nhà bà ấy, cảm thấy buồn nôn sau khi ăn kem thay cho bữa tối. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi khóc nức nở, ôm chặt Taryn đang sụt sịt bên cạnh.

Sau đó, Vivi tìm cho chúng tôi một căn phòng có bếp nhỏ trong nhà nghỉ, nơi chúng tôi học cách nấu nui và phô mai từ gói ăn liền. Mùi cà phê phin khiến tôi nhớ về ngôi nhà cũ, vì vậy chúng tôi đã tự pha một bình. Những buổi chiều, chúng tôi ngồi xem tivi và bơi trong hồ bơi cùng những đứa trẻ khác trong nhà nghỉ.

Tôi ghét điều đó.

Chúng tôi sống như vậy suốt hai tuần, cho đến khi Taryn và tôi cuối cùng đã cầu xin Vivi đưa chúng tôi về nhà, về lại Faerie. Chúng tôi nhớ chiếc giường ấm áp của mình, nhớ những món ăn quen thuộc và đặc biệt là nhớ phép thuật—cảm giác kỳ diệu mà chỉ nơi đó mới mang lại.

Tôi nghĩ điều đó đã làm đau trái tim Vivi nhưng cuối cùng chị ấy vẫn chiều theo chúng tôi và quyết định trở về. Dù có ai nói gì về Vivi đi nữa, khi mọi thứ thực sự quan trọng, chị ấy luôn đứng bên cạnh chúng tôi.

Thú thật, tôi không ngạc nhiên khi chị ấy không có ý định ở lại mãi mãi.

"Tại sao chị không nói với bọn em?" Taryn chất vấn.

"Chị đang nói đây. Chị vừa mới nói," Vivi đáp, dẫn chúng tôi qua những cửa hàng với hình ảnh video game lặp đi lặp lại, qua những gian hàng trưng bày bikini lấp lánh và những chiếc váy maxi bay bổng, qua những chiếc bánh quy xoắn phô mai nóng hổi và những cửa tiệm ngập tràn kim cương hình trái tim lấp lánh hứa hẹn cho một tình yêu vĩnh cửu. Những chiếc xe đẩy lướt qua, những nhóm thanh thiếu niên trong áo đấu đang cười nói, những cặp đôi lớn tuổi nắm chặt tay nhau đi dạo.

"Lẽ ra chị nên nói sớm hơn," Taryn nói, tay chống nạnh.

"Đây là kế hoạch của chị để làm cho mọi người vui lên mà," Vivi đáp. "Tất cả chúng ta cùng nhau chuyển đến thế giới con người. Sống chung với Heather. Jude không cần phải lo lắng về tước vị hiệp sĩ, còn Taryn thì không cần phải phí hoài thời gian vào mấy cậu chàng faerie ngu ngốc đó."

"Heather có biết về kế hoạch này không?" Taryn hỏi với vẻ nghi ngờ.

Vivi lắc đầu, mỉm cười.

"Phải rồi," tôi nói, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ. "Ngoại trừ việc em không có bất kỳ kỹ năng nào có thể kiếm tiền, ngoài việc vung kiếm và sáng tác những câu đố mẹo, mà chắc chắn cả hai điều đó cũng chẳng mang lại thu nhập ổn định."

"Thế giới loài người là nơi chúng ta lớn lên," Vivi khăng khăng, trèo lên băng ghế và đi dọc theo như thể nó là một sân khấu. Chị đẩy kính mắt lên tóc "Em sẽ lại quen thôi."

"Là nơi chị lớn lên mới đúng." Chị ấy đã chín tuổi khi chúng tôi bị đưa đi; chị ấy có kí ức về cuộc sống con người nhiều hơn chúng tôi. Điều đó thật không công bằng khi chị mới là người có thể sử dụng phép thuật.

"Người Faerie vẫn sẽ đối xử với em như cỏ rác thôi," Vivi nói, nhảy xuống trước mặt chúng tôi, đôi mắt mèo sáng rực. Một người phụ nữ đẩy xe em bé phải quẹo sang một bên để tránh va phải chúng tôi.

"Ý chị là sao?" Tôi nhìn đi chỗ khác, dồn tâm trí vào những hoa văn phức tạp trên nền gạch dưới chân.

"Oriana lúc nào cũng hành xử như thể việc hai em là người phàm là một cú sốc khủng khiếp mà bà ấy phải đối diện mỗi sáng," Vivi nói. "Rồi Madoc đã giết cha mẹ chúng ta, điều đó không thể chấp nhận được. Và còn những kẻ xấu xa ở trường mà em không muốn nhắc tới."

"Em vừa mới nói về những kẻ đó đấy thôi," tôi đáp, cố giữ bình tĩnh, không muốn cho chị ấy thấy mình bị chạm tới bởi câu nói về cha mẹ. Chị ấy cư xử như thể chúng tôi không có ký ức, như thể có cách nào đó có thể làm tôi quên đi được nỗi đau này. Cứ như đây là bi kịch chỉ thuộc về mình chị ấy vậy.

"Và em không hề thích điều đó." Vivi trông cực kỳ hài lòng với câu đáp lại này. "Em thật sự nghĩ rằng trở thành hiệp sĩ sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn sao?"

"Em không biết nữa," tôi đáp.

Vivi quay sang Taryn. "Còn em thì sao?"

"Faerie là tất cả những gì bọn em biết." Taryn giơ tay lên để ngăn không cho cuộc tranh cãi tiếp tục. "Ở đây, chúng ta sẽ không có gì cả. Không có những buổi khiêu vũ, không có phép thuật và không—"

"Chà, vậy thì chị nghĩ mình sẽ thích nơi đây," Vivi cắt ngang, rồi quay gót đi nhanh về phía trước, hướng về phía cửa hàng Apple.

Chúng tôi đã nói với nhau về điều này trước đây, tất nhiên, về việc Vivi cho rằng chúng tôi thật ngu ngốc vì đã không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của Faerie, vì đã khao khát ở lại một nơi đầy nguy hiểm như vậy. Có lẽ lớn lên trong hoàn cảnh này, những điều tồi tệ lại trở nên hấp dẫn với chúng tôi. Hoặc có thể chúng tôi cũng ngu ngốc như bao kẻ phàm nhân khác, những người luôn thèm khát thêm một miếng Tiên Quả. Cuối cùng, có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng.

Một cô gái đứng ở trước cửa, chăm chú vào chiếc điện thoại. Tôi đoán đó chính là Heather. Cô ấy nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhạt đã phai màu và làn da nâu. Chiếc áo phông cô mặc có họa tiết vẽ tay nổi bật trên mặt trước. Những vết mực bám trên ngón tay khiến tôi nhận ra rằng cô ấy có thể là người đã vẽ những cuốn truyện tranh mà tôi thấy Vivi say sưa đọc.

Tôi bắt đầu cúi chào nhưng nhanh chóng nhớ ra và ngượng ngùng đưa tay. "Mình là Jude, em gái của Vivi," tôi nói. "Còn đây là Taryn."

Cô gái bắt lấy tay tôi, bàn tay cô ấm áp nhưng cái nắm tay gần như không có lực.

Thật buồn cười khi Vivi, người đã nỗ lực hết mình để thoát khỏi cái bóng của Madoc lại rơi vào lưới tình với một cô gái loài người, giống hệt như Madoc đã từng.

"Mình là Heather," cô gái giới thiệu. "Rất vui được gặp các cậu. Vee hầu như không bao giờ kể về gia đình của chị ấy hết." Taryn và tôi nhìn nhau, ngạc nhiên. Vee?

"Các cậu có muốn ngồi xuống không?" Heather hỏi, hất hàm về phía khu ẩm thực.

"Có ai đó hình như vẫn đang nợ mình một ly cà phê," tôi nói với Vivi, cố ý nhấn mạnh.

Chúng tôi gọi đồ uống, ngồi lại và nhâm nhi từng ngụm. Heather kể cho chúng tôi nghe rằng cô đang theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng, chuyên ngành nghệ thuật. Cô chia sẻ về những bộ truyện tranh yêu thích và những ban nhạc mà cô mê mẩn. Còn chúng tôi sẽ lảng tránh những câu hỏi khó xử và nói dối khi cần. Khi Vivi đứng dậy để vứt rác, Heather hỏi chúng tôi rằng liệu cô ấy có phải là bạn gái đầu tiên mà Vivi cho chúng tôi gặp mặt không.

Taryn gật đầu. "Điều đó chứng tỏ là chị ấy thích cậu lắm đấy."

"Vậy mình có thể đến thăm nhà các cậu được không? Ba mẹ mình đang chuẩn bị để mua một cái bàn chải đánh răng mới cho Vee rồi. Làm sao mình có thể không đến gặp ba mẹ chị ấy được?"

Tôi suýt thì phun một ngụm mocha ra ngoài. "Chị ấy có nói gì về gia đình mình không?"

Heather thở dài. "Không."

"Ba chúng mình là một người rất bảo thủ," tôi đáp.

Một cậu con trai với mái tóc đen nhọn và dây xích nhỏ cài bên hông quần đi qua, mỉm cười về phía tôi. Tôi không biết cậu ta muốn gì. Có lẽ cậu ấy biết Heather, nhưng cô ấy thì không để ý. Nên tôi cũng không đáp lại nụ cười đó.

"Ông ấy có biết Vee là bi không?" Heather hỏi, giọng mang vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó, Vivi đã trở lại bàn nên chúng tôi cũng không cần phải tiếp tục bịa thêm chuyện gì nữa. Thích cả con gái và con trai là điều duy nhất mà Madoc sẽ không phản đối Vivi trong tình huống này.

Sau đó, cả bốn chúng tôi cùng dạo quanh trung tâm thương mại, thử những thỏi son môi màu tím và ăn những miếng kẹo táo chua phủ đường khiến lưỡi tôi chuyển sang màu xanh. Tôi thích thú với những hóa chất mà chắc chắn sẽ khiến các quý tộc ở Cung điện phải phát ốm.

Heather có vẻ dễ mến, nhưng cô ấy không hề biết mình đang bước vào một thế giới phức tạp thế nào.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau một cách lịch sự gần Newbury Comics. Vivi đứng quan sát ba đứa trẻ đang chọn những mô hình đầu lắc lư, ánh mắt chị đầy hào hứng. Tôi tự hỏi chị nghĩ gì khi di chuyển giữa đám người ấy. Trong những khoảnh khắc như vậy, chị giống như một con sói đang học cách nhận biết hướng đi của đàn cừu. Nhưng khi chị hôn Heather, sự chân thành và thật lòng đều hiện rõ trên khuôn mặt chị.

"Chị mừng vì các em đã che giấu hộ chị," Vivi nói khi chúng tôi quay trở lại lối đi trong trung tâm thương mại.

"Sớm muộn gì chị cũng sẽ phải nói với cô ấy," tôi đáp. "Nếu chị thật sự nghiêm túc. Nếu chị thật sự muốn chuyển đến thế giới loài người để ở bên cô ấy."

"Và kể cả khi chị làm vậy, cô ấy vẫn sẽ muốn gặp mặt Madoc thôi," Taryn thêm vào, dù tôi hiểu lý do Vivi muốn tránh điều đó càng lâu càng tốt.

Vivi lắc đầu. "Tình yêu là một lý tưởng cao đẹp. Làm điều gì đó vì một lý tưởng cao đẹp thì sao có thể sai được chứ?"

Taryn cắn cắn môi, vẻ mặt trầm tư.

Trước khi rời đi, chúng tôi ghé qua CVS và tôi mua một gói băng vệ sinh. Mỗi lần cầm chúng trên tay, tôi lại nhớ rằng mặc dù người Faerie có thể trông giống chúng tôi, họ vẫn là một giống loài hoàn toàn khác biệt. Ngay cả Vivi cũng vậy. Tôi chia gói hàng ra làm đôi và đưa một nửa cho Taryn.

Tôi biết rằng bạn đang thắc mắc về điều gì. Không, họ không có chu kỳ hàng tháng như chúng ta; đúng là họ có chảy máu, nhưng chỉ một lần trong năm. Đôi khi còn ít hơn thế. Họ cũng có giải pháp—chủ yếu là băng vệ sinh—nhưng thật lòng mà nói, chúng thật tệ. Mọi thứ liên quan đến nó đều khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Chúng tôi vừa bắt đầu cắt ngang bãi đậu xe để đi về phía những khóm cỏ lưỡi chó của mình thì một chàng trai tầm tuổi chạm nhẹ vào cánh tay tôi, những ngón tay ấm áp đặt trên cổ tay.

"Này, cô bé." Ấn tượng về anh ta hiện lên trong đầu tôi: chiếc áo đen quá khổ, quần jeans, dây xích cài bên hông, và mái tóc nhọn hoắt. Một ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ con dao rẻ tiền trong ống chân anh ta. "Anh thấy cưng lúc trước, và anh chỉ muốn hỏi—"

Tôi quay người lại và không kịp suy nghĩ, giáng ngay một đấm vào hàm của anh ta. Bàn chân mang ủng của tôi đá thẳng vào bụng khiến anh ta ngã lăn trên vỉa hè. Tôi chớp mắt và thấy mình đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào một thằng nhãi đang thở hổn hển và bắt đầu khóc. Tôi nâng giày lên để tiếp tục đá vào cuống họng, để nghiền nát khí quản của anh ta. Những người xung quanh nhìn tôi với vẻ kinh hãi. Dù tâm trạng tôi có phần căng thẳng nhưng cảm giác ấy lại mang một chút phấn khích. Tôi đã sẵn sàng cho những điều tiếp theo.

Tôi nghĩ anh ta đang cố tán tỉnh tôi.

Thực ra, tôi không hề nhớ là mình đã quyết định ra tay.

"Đi nào!" Taryn kéo tôi chạy và cả ba chúng tôi lao về phía trước. Ai đó hét lên. Tôi liếc nhìn lại. Một trong những thằng bạn của anh ta đang đuổi theo. "Con khốn!" nó gào lên. "Con khốn điên! Milo chảy máu rồi!"

Vivi thì thầm vài lời, tay chị vung nhẹ phía sau. Ngay lập tức, cỏ dại bắt đầu trỗi dậy, tạo ra những khe nứt rộng hơn trên mặt đường. Cậu trai dừng lại, vẻ mặt đầy bối rối khi có thứ gì đó lướt qua. Người ta gọi đó là "bị tiên linh dẫn đường". Cậu ta lang thang giữa những hàng xe, như thể chẳng biết mình đang ở đâu. Trừ khi cậu ta lộn ngược áo—mà tôi khá chắc là cậu ta không biết làm thế đâu—như vậy cậu ta sẽ không bao giờ tìm thấy được chúng tôi.

Chúng tôi dừng lại gần rìa bãi đỗ xe, và Vivi ngay lập tức bắt đầu cười khúc khích. "Madoc hẳn sẽ tự hào lắm—vì cô gái nhỏ của ông ấy đã nhớ hết những bài học ông dạy mà," chị nói. "Tránh thật xa khỏi mối nguy hại đáng sợ của tình yêu."

Tôi quá choáng váng để nói bất cứ điều gì. Đánh anh ta là điều thành thật nhất mà tôi đã làm trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi không chỉ cảm thấy tốt, mà còn cảm nhận được sự trống rỗng trong mình một cách tuyệt diệu, không hề có chút cảm xúc nào.

"Thấy chưa," tôi nói với Vivi. "Em không thể trở lại thế giới này. Hãy nhìn những gì mà em sẽ làm với nó đi."

Đối với câu nói đó, chị ấy không có phản ứng nào.

*****

Tôi ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm suốt chặng đường về nhà, điều đó vẫn tiếp tục quanh quẩn trong đầu kể cả khi tôi đã ở trường. Một giảng viên đến từ một Cung điện gần bờ biển đang giảng giải về sự héo úa và cái chết của mọi vật. Cardan ném cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý trong lúc bà đang nói về sự phân hủy, sự mục nát. Nhưng tâm trí tôi lại quay cuồng với cảm giác tĩnh lặng lúc tôi đánh anh chàng kia. Cảm giác kỳ lạ ấy, cùng với sự háo hức trước giải đấu Mùa Hè vào ngày mai, cứ ám ảnh tôi không rời.

Tôi đã mơ về chiến thắng rực rỡ của mình trong giải đấu đó. Không một lời đe dọa nào của Cardan có thể ngăn cản tôi khoác lên mình dải dây vàng và chiến đấu hết sức mình. Nhưng giờ đây, chính những lời đe dọa đó lại trở thành động lực duy nhất để tôi chiến đấu—niềm vinh quang đầy nghịch lý của việc không chịu lùi bước.

Khi chúng tôi nghỉ ăn trưa, Taryn và tôi trèo lên một cái cây, cùng nhau thưởng thức miếng phô mai và bánh yến mạch thấm đẫm mứt anh đào đen. Fand gọi với lên, thắc mắc tại sao tôi không tham gia buổi tập cho cuộc chiến giả tưởng.

"Tôi quên mất," tôi đáp, dù biết điều đó không thuyết phục lắm, nhưng tôi chẳng màng.

"Nhưng cậu vẫn sẽ chiến đấu vào ngày mai chứ?" cô ấy hỏi. Nếu tôi rút lui, Fand sẽ phải sắp xếp lại các đội.

Taryn nhìn tôi với ánh mắt hy vọng, như thể mong tôi sẽ tỉnh táo lại mà hiểu ra điều gì đó.

"Tôi sẽ có mặt," tôi đáp. Niềm kiêu hãnh trong tôi thúc giục.

Khi giờ học gần kết thúc, tôi nhận ra Taryn đang đứng bên cạnh Cardan, gần vòng cây gai, nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ tôi đã quá lơ đãng, quá mải mê với việc thu dọn sách vở và đồ đạc. Tôi thậm chí còn không thấy được Cardan kéo chị gái mình sang một bên. Tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ đi, dù bất kể lý do nào. Chị ấy vẫn tin rằng nếu chúng tôi làm theo ý họ, họ sẽ dần cảm thấy chán và để chúng tôi yên. Có thể chị ấy đúng, nhưng tôi thì không quan tâm.

Nước mắt tuôn trào trên má chị. Trong lòng tôi, một cơn thịnh nộ đang dâng lên cuồn cuộn.

Con không phải kẻ có thể giết người.

Tôi bỏ lại sách vở và bước qua bãi cỏ, tiến về phía họ. Cardan quay nửa người lại, và tôi đẩy hắn mạnh đến mức lưng hắn va vào một trong những cây gai. Ánh mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên. "Tôi không biết anh đã nói gì với chị ấy, nhưng đừng bao giờ bén mảng lại gần chị gái tôi nữa," tôi quát, tay vẫn giữ chặt trước áo nhung của hắn. "Anh đã hứa với chị ấy."

Tôi cảm nhận ánh mắt của tất cả các học sinh đang đổ dồn về phía mình. Mọi người nín thở.

Trong khoảnh khắc ấy, Cardan chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đen như quạ, không chút biểu cảm. Rồi một bên miệng hắn nhếch lên. "Ồ," hắn nói. "Ngươi sẽ phải hối hận vì đã làm vậy đấy."

Tôi không nghĩ hắn nhận ra cơn giận của tôi đang bùng nổ đến mức nào, hay cảm giác thỏa mãn ra sao khi cuối cùng tôi cũng đã quyết định sẽ không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top