Chương 7

Họ không để chúng tôi yên ổn lâu trước khi bắt đầu trả đũa.

Suốt cả buổi chiều và tối, chúng tôi bị cuốn vào những bài học lịch sử đầy thú vị. Yarrow, một con yêu tinh đầu mèo với giọng điệu huyền bí, ngâm nga những bài thơ và đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tôi càng đưa ra nhiều câu trả lời đúng, sự tức giận lại càng hiện rõ trên gương mặt Cardan. Hắn ta không ngần ngại thể hiện sự khinh thường, thì thào với Locke rằng những bài học này thật tẻ nhạt và không ngừng chế nhạo giảng viên.

Lần này, chúng tôi kết thúc buổi học sớm hơn trước khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống. Taryn và tôi bắt đầu trở về nhà, chị ấy thường xuyên liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ánh hoàng hôn lọt qua các tán cây, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí thấm đượm hương vị của lá thông. Dù biết mình đã làm một việc dại dột nhưng lòng tôi lại cảm thấy một sự bình yên đến kỳ lạ.

"Điều này không giống em chút nào," Taryn cuối cùng cũng lên tiếng. "Em không phải kiểu người sẽ đi gây sự với người khác."

"Nhịn nhục họ cũng chẳng giúp ích gì." Tôi đá một viên đá bằng chân đeo dép, cảm giác khó chịu dâng lên. "Càng để họ lộng hành, họ càng tin rằng mình có quyền đòi hỏi mọi thứ."

"Vậy em định làm gì—dạy họ cách cư xử à?" Taryn thở dài. "Kể cả có ai đó nên làm thế thật, thì người đó cũng không nhất thiết phải là em."

Chị ấy hoàn toàn đúng. Tôi biết điều đó. Cơn giận hừng hực của buổi chiều nay sẽ nhanh chóng tắt lịm và tôi sẽ sớm hối hận về những gì mình đã làm. Có lẽ, sau một giấc ngủ dài, tôi cũng sẽ cảm thấy kinh hãi như Taryn. Những gì tôi làm chỉ đem lại đống rắc rối lớn hơn, mặc dù cảm giác xoa dịu tự ái lúc này thật dễ chịu.

Con không phải là một kẻ có thể giết người.

Điều con thiếu không phải là kinh nghiệm.

Và dù vậy, lúc này đây tôi không hề cảm thấy hối hận. Một khi đã vượt qua ranh giới, điều tôi muốn là được rơi tự do.

Tôi vừa mở miệng định nói thì một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy miệng tôi, những ngón tay ấn chặt vào vùng da quanh môi. Tôi vùng vẫy, quay người lại và thấy Locke đang giữ chặt eo Taryn. Có ai đó đang nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giằng mạnh để thoát ra và gào lên, nhưng tiếng hét trong thế giới Faerie chỉ tựa như tiếng chim hót—quá bình thường để gây sự chú ý.

Họ lôi chúng tôi đi qua khu rừng, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tôi nghe thấy tiếng hò reo phấn khích từ một trong những tên con trai. Dường như Locke có nói gì đó về việc trò đùa này sẽ sớm kết thúc, nhưng lời nói ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bầu không khí ồn ã xung quanh.

Rồi một cú đẩy mạnh vào vai và cơn sốc lạnh buốt của nước bắt đầu bủa vây lấy tôi. Tôi ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Vị đất và những bụi sậy tràn ngập trong khoang miệng. Tôi vùng vẫy đứng dậy. Taryn và tôi đang lún sâu trong dòng nước ngập ngang eo, dòng chảy mạnh mẽ cuốn chúng tôi về phía một khu vực sâu và dữ dội hơn. Tôi bám chặt chân xuống lớp bùn dưới đáy để không bị cuốn trôi. Còn Taryn đang nắm lấy một hòn đá lớn, tóc chị ướt sũng. Có lẽ chị ấy đã bị trượt chân.

"Dưới con sông này là những yêu quái nixie," Valerian nói. "Nếu ngươi không thoát khỏi đây trước khi chúng phát hiện ra, chúng sẽ kéo ngươi xuống và giữ ngươi dưới đáy mãi mãi. Những chiếc răng sắc nhọn của chúng sẽ cắm sâu vào da thịt ngươi." Hắn ta giả vờ làm hành động cắn để đe dọa.

Họ đứng dọc theo bờ sông, Cardan là người gần nhất, Valerian bên cạnh. Locke vuốt ve những bụi sậy và cỏ lau, vẻ mặt lơ đãng như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Giờ đây, hắn ta không còn giữ dáng vẻ thân thiện; dường như hắn đã chán ngấy với cả đám bạn cũng như chúng tôi.

"Nixie không thể thay đổi bản chất của mình," Nicasia nói, đá chân xuống nước, khiến những giọt nước văng tung tóe vào mặt tôi. "Cũng như ngươi không thể tránh khỏi số phận bị cuốn trôi."

Tôi lún chân sâu hơn vào lớp bùn. Nước tràn vào ủng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn nhưng nó giữ chân tôi cố định khi tôi cố gắng đứng vững. Vấn đề là tôi không biết nên làm thế nào để có thể đến chỗ Taryn mà không bị trượt chân.

Valerian đang đổ tràn hết đồ trong cặp sách của chúng tôi ra bờ sông. Hắn, Nicasia và Locke thay phiên nhau ném những thứ ấy vào dòng nước. Những cuốn sổ da của tôi. Những cuộn giấy nhanh chóng tan rã khi chạm mặt nước. Những cuốn sách ballad và lịch sử tạo nên một tiếng động vang dội khi rơi xuống rồi mắc kẹt giữa hai tảng đá, không chịu di chuyển. Bút và ngòi bút lấp lánh như những giọt sương nằm dưới đáy sông. Bình mực của tôi vỡ tan trên những phiến đá, nhuộm dòng nước thành một sắc đỏ rực rỡ.

Cardan đứng đó, ánh mắt dõi theo tôi. Dù hắn không nhúc nhích nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều do hắn sắp đặt. Trong đôi mắt hắn, tôi thấy được sự kỳ diệu rộng lớn của Faerie, như một thế giới xa lạ không thể hiểu thấu.

"Các người có thấy vui không?" tôi gọi to về phía bờ. Cơn giận dữ như lửa thiêu đốt trong tôi, không cho phép tôi cảm thấy sợ hãi. "Các người có thấy tận hưởng không?"

"Vô cùng," Cardan đáp, ánh mắt hắn lướt từ tôi sang những bóng đen lặng lẽ dưới mặt nước. Có phải là những con nixie không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết tiếp tục cắm cúi bước về phía Taryn.

"Chỉ là một trò chơi mà thôi," Nicasia nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Nhưng đôi khi, chúng ta lại chơi quá mạnh tay với những món đồ của mình. Và rồi chúng vỡ nát."

"Cũng không phải bọn ta tự tay nhấn chìm ngươi đâu," Valerian gọi lớn.

Chân tôi trượt trên những viên đá trơn, và ngay lập tức tôi bị dòng nước cuốn đi, nuốt lấy trong cơn hoảng loạn. Nước bùn tràn vào phổi khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Trong lúc tuyệt vọng, tôi giơ tay ra và nắm chặt lấy một cái rễ cây. Lúc này, đầu óc tôi mới tỉnh táo lại, tôi ho sù sụ, thở dốc và cố gắng lấy lại thăng bằng giữa dòng nước chảy xiết.

Nicasia và Valerian cười rúc rích, trong khi biểu cảm của Locke lại không thể đoán nổi. Cardan, với một chân dẫm vào đám cỏ lau, cúi xuống như thể muốn nhìn mọi thứ cho rõ hơn. Trong lúc cơn tức giận dâng trào, tôi cố gắng từng bước trở lại bên Taryn. Chị ấy cũng tiến đến, nắm chặt tay tôi và siết mạnh.

"Chị cứ tưởng rằng em chết đuối rồi," chị nói, giọng run rẩy đầy hoảng loạn.

"Chúng ta ổn mà," tôi trấn an, chân tôi lún vào lớp bùn nhão, cúi xuống tìm một viên đá. Tôi nắm được một viên lớn, xanh mướt và trơn trượt bởi lớp rêu. "Nếu bọn nixie tấn công, em sẽ đứng ra đối phó với chúng."

"Bỏ cuộc đi," Cardan nói, ánh mắt như mũi dao chĩa thẳng vào tôi, không thèm liếc nhìn qua Taryn. "Ngươi vốn không nên được học chung với bọn ta. Bỏ ngay ý nghĩ về giải đấu đi. Nói với Madoc rằng ngươi không nên được hưởng sự đối đãi giống như bọn ta, những người thuộc tầng lớp cao quý hơn hẳn ngươi. Nếu ngươi chấp nhận làm vậy, ta sẽ cứu ngươi lên."

Tôi lặng người nhìn hắn ta. "Tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là đầu hàng," hắn ta nói. "Dễ mà."

Tôi nhìn sang chị gái mình. Chính tôi đã khiến chị rơi vào tình cảnh ướt sũng và sợ hãi này. Dòng sông lạnh lẽo trái ngược với cái nóng mùa hè, nước vẫn chảy xiết như muốn cuốn trôi mọi thứ. "Anh cũng sẽ cứu Taryn chứ?"

"À, vậy ra ngươi chỉ làm theo lời ta vì chị gái?" Ánh mắt Cardan như một ngọn lửa thèm khát đang nuốt chửng lấy từng khoảnh khắc. "Có cảm thấy mình thật cao thượng không?" Hắn dừng lại, và trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào của Taryn. "Sao, có không?"

Mắt tôi dõi theo những con nixie, chăm chú quan sát, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự chuyển động. "Vậy nói tôi biết anh muốn tôi phải cảm thấy thế nào?"

"Hay lắm." Hắn tiến lại gần, quỳ xuống để nhìn chúng tôi ngang tầm mắt. "Ở Faerie có rất ít trẻ con, nên ta chưa từng thấy ai là một cặp song sinh thực sự cả. Liệu điều đó có giống như được nhân đôi bản thể không? Hay giống như bị chia tách ra làm hai phần?"

Tôi im lặng không đáp lời.

Phía sau hắn, tôi thấy Nicasia đang khoác vào cánh tay của Locke, thì thầm điều gì đó bên tai. Hắn ta liếc ả với vẻ châm chọc, còn ả thì làm mặt hờn dỗi như có điều gì đó không vừa ý. Có lẽ họ đang khó chịu vì chúng tôi vẫn chưa bị ăn thịt ngay lúc này.

Cardan nhíu mày. "Chị gái sinh đôi," hắn nói, quay sang Taryn. Một nụ cười lạnh lẽo lại xuất hiện trên môi như thể một ý tưởng tàn nhẫn mới lại xuất hiện khiến hắn không khỏi thích thú. "Ngươi có sẵn lòng hy sinh như vậy không? Chúng ta hãy thử xem. Ta có một đề nghị rất hào phóng dành cho ngươi. Hãy lên bờ và hôn ta vào hai bên má. Sau đó, miễn là ngươi không bênh vực em mình bằng lời nói hay hành động, ta sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm về sự chống đối của em gái. Thật là một món hời tốt, phải không? Nhưng ngươi chỉ có thể nhận được điều đó nếu ngươi lên đây với bọn ta ngay bây giờ và để em gái ngươi chìm lại dưới dòng nước. Hãy cho em ngươi thấy rằng cô ấy sẽ luôn phải chịu sự cô đơn."

Taryn đứng bất động trong một khoảnh khắc.

"Đi đi," tôi nói. "Em sẽ ổn thôi."

Dù lòng tôi quặn thắt khi thấy chị ấy lội về phía bờ nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn. Chị ấy sẽ được an toàn và cái giá phải trả cũng không đáng gì.

Một hình bóng nhợt nhạt dưới nước dần tách ra khỏi bầy đàn và bơi về phía chị, nhưng bóng của tôi dưới nước đã khiến nó chần chừ. Tôi giả vờ ném đá, và nó giật mình một chút như cảm nhận được sự nguy hiểm. Chúng vẫn luôn thích những con mồi dễ dàng.

Valerian nắm lấy tay Taryn, nhẹ nhàng kéo chị ra khỏi làn nước như thể chị là một tiểu thư quý phái. Chiếc váy của chị ướt sũng, nước nhỏ từng giọt mỗi lần chị di chuyển, tựa như những chiếc váy của các nàng tiên nước hay các nữ thần biển. Chị áp đôi môi tái nhợt của mình lên má Cardan, lần lượt bên này rồi bên kia. Mắt chị nhắm chặt, trong khi ánh mắt của hắn thì mở to, dõi theo từng cử chỉ của tôi.

"Nói rằng 'Tôi từ bỏ em gái Jude,'" Nicasia ra lệnh. "'Tôi sẽ không giúp em ấy. Tôi thậm chí còn không thích em ấy.'"

Taryn nhìn về phía tôi, vẻ mặt thoáng qua và đầy hối lỗi. "Tôi không cần phải nói như vậy. Điều đó không nằm trong thỏa thuận."

Chân đi ủng của Cardan giẫm lên những bụi gai và cây sậy. Locke vừa định mở lời nhưng Cardan đã cắt ngang. "Chị gái ngươi đã bỏ rơi ngươi. Hãy nhìn xem, chỉ với vài lời nói, bọn ta đã có thể xoay chuyển mọi thứ. Mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn rất nhiều. Chúng ta có quyền năng mê hoặc để có thể khiến ngươi phải bò quanh bằng bốn chân, sủa như một con thú. Chúng ta cũng có thể nguyền rủa ngươi phải héo mòn vì khao khát một giai điệu mà ngươi sẽ chẳng bao giờ được nghe lại, hay một lời mật ngọt phát ra từ miệng ta. Chúng ta không phải phàm nhân. Chúng ta sẽ vùi dập ngươi đến vỡ vụn. Ngươi chỉ là một sinh vật yếu ớt không hơn không kém; đến nỗi bọn ta gần như chẳng phải cố gắng. Hãy từ bỏ đi."

"Không bao giờ," tôi đáp.

Hắn ta mỉm cười, đầy tự mãn. "Không bao giờ? Không bao giờ giống như mãi mãi—quá lớn để con người có thể hiểu thấu."

Bóng đen dưới nước vẫn lặng lẽ đứng yên, có lẽ vì sự hiện diện của Cardan và những người khác khiến nó tưởng rằng tôi trông như có bạn bè sẵn sàng bảo vệ nếu bị tấn công. Tôi chờ đợi động thái tiếp theo của Cardan, ánh mắt không rời khỏi hắn ta. Tôi hy vọng mình toát lên vẻ kiên cường. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảnh khắc dài, đầy nặng nề.

"Tự suy ngẫm đi," hắn nói. "Trong suốt chặng đường dài ướt nhẹp, tủi hổ trở về nhà. Suy nghĩ về câu trả lời của ngươi. Đây là điều tối thiểu mà bọn ta có thể làm." Nói xong, hắn quay lưng và một lúc sau, những người khác cũng lặng lẽ theo sau. Tôi đứng đó, dõi theo cho đến khi tất cả bọn họ đều rời đi

Khi bóng dáng họ đã khuất dạng, tôi gắng sức lết mình lên bờ, ngã xuống lớp bùn bên cạnh nơi Taryn đang đứng. Tôi thở hổn hển, từng nhịp thở sâu tràn ngập không khí lạnh lẽo. Những con nixie bắt đầu nổi lên, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đói khát, óng ánh như ngọc. Chúng chăm chú thăm dò chúng tôi qua những cụm cỏ đuôi cáo. Một con trong số đó bắt đầu liều lĩnh bò lên bờ.

Tôi ném viên đá vẫn đang cầm trên tay đi. Nó không chạm đến mục tiêu nhưng tiếng động làm chúng hoảng sợ, không dám tiến lại gần.

Tôi cố gắng đứng dậy, gượng mình bắt đầu bước đi. Trong suốt chặng đường trở về nhà, khi Taryn thút thít nức nở bên cạnh, lòng tôi chỉ tràn ngập nỗi căm ghét—căm ghét chúng và cả chính mình. Rồi mọi suy nghĩ dần tan biến, chỉ còn lại âm thanh của đôi ủng ướt khẽ chạm vào mặt đất, từng bước một đưa tôi lướt qua những bụi gai, những nhánh lá cuộn tròn trên cây dương xỉ non và cây phong, qua những bụi cây anh đào đỏ mọng, cây bách diệp và mận chín. Tôi đi qua cả những linh hồn rừng ẩn mình trong bụi hồng. Về nhà với bồn tắm và chiếc giường chờ sẵn, trong một thế giới không phải của tôi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top