Chương 5

Trên đường trở về nhà, Taryn dừng chân bên bờ Hồ Mặt Nạ để hái những quả mâm xôi chín mọng. Tôi ngồi trên một phiến đá, ánh trăng chiếu rọi nhưng cố tình không nhìn vào dòng nước. Mặt hồ không phản chiếu khuôn mặt của ta—nó chỉ hiện lên hình ảnh của những người đã từng nhìn hoặc sẽ nhìn vào đó. Khi còn bé, tôi đã từng ngồi bên bờ hồ hàng giờ đồng hồ, chăm chú nhìn ngắm những gương mặt của các tiên nữ thay vì bản thân, hy vọng một ngày nào đó sẽ bắt gặp ánh mắt của mẹ từ sâu thẳm trong làn nước nhìn lại mình.

Cuối cùng, nỗi đau quá lớn khiến tôi không còn muốn tiếp tục.

"Em có định từ bỏ giải đấu không?" Taryn hỏi, vừa nhai một nắm những quả mọng mới được nhét đầy vào miệng. Chúng tôi là những đứa trẻ đói khát. Giờ đây, chúng tôi đã cao hơn Vivi, hông nở nang và ngực cũng đầy đặn hơn.

Tôi mở giỏ ra và lấy một quả mận đã bị bẩn, lau nó lên áo mình. Mặc dù không còn hoàn hảo nhưng nó vẫn có thể ăn được. Tôi từ từ nhấm nháp, đầu óc suy nghĩ miên man. "Chị nói vậy là vì Cardan và đám bạn nhảm nhí của hắn đúng không?" Chị ấy nhíu mày, biểu cảm giống hệt lúc tôi thấy chị trông hơi ngốc nghếch. "Em có biết họ gọi chúng ta là gì không?" chị ấy hỏi. "Hội Sâu Mọt."

Tôi ném hạt mận xuống hồ, quan sát những gợn sóng làm tan biến mọi hình ảnh phản chiếu. Môi tôi khẽ nhếch lên.

"Em đang xả rác vào một cái hồ kỳ diệu đấy," chị ấy nói.

"Nó sẽ phân hủy thôi," tôi trả lời. "Còn chúng ta cũng vậy. Họ nói đúng. Chúng ta là Hội Sâu Mọt. Chúng ta chỉ là phàm nhân. Không có nhiều thời gian để chờ đợi họ cho phép ta làm những điều mình muốn đâu. Em không quan tâm việc họ có thích em tham gia giải đấu hay không. Một khi đã trở thành hiệp sĩ, em sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của họ sớm thôi."

"Em nghĩ Madoc sẽ cho phép điều đó sao?" Taryn hỏi, chị ấy từ bỏ việc tìm kiếm khi những chiếc gai trong bụi cây làm tay chị chảy máu. "Để chúng ta phải nghe theo ai khác ngoài ông ta?"

"Nếu không phải để làm điều đó, vậy ông ấy đã huấn luyện chúng ta bấy lâu nay vì điều gì?" tôi đáp lại. Trong im lặng, chúng tôi bước đi bên nhau, cùng hướng về nhà.

"Không phải chị." Chị ấy lắc đầu. "Chị sẽ yêu."

Tôi bất chợt bật cười. "Vậy là chị đã quyết định rồi? Em không nghĩ tình yêu lại đơn giản như vậy. Em cứ tưởng nó sẽ đến vào lúc ta không ngờ tới nhất, như một cú đánh bất ngờ vào đầu vậy."

"Đúng vậy, chị đã quyết định rồi," chị ấy nói. Tôi suy nghĩ đến việc có nên nhắc lại quyết định không thành công gần đây của chị hay không—về việc có một đêm tuyệt vời tại buổi dạ hội—nhưng nó sẽ chỉ làm chị cảm thấy khó chịu mà thôi. Thay vào đó, tôi cố gắng hình dung người mà chị có thể yêu. Đó có thể là một chàng nhân ngư, người sẽ tặng chị khả năng thở dưới nước, một chiếc vương miện ngọc trai và đưa chị vào những giấc mơ dưới lòng đại dương.

Thực ra, điều đó nghe cũng tuyệt. Có lẽ tôi mới là người đã đưa ra những lựa chọn sai lầm.

"Chị thích bơi đến mức nào?" tôi hỏi.

"Gì cơ?"

"Không có gì," tôi trả lời. Chị nghi ngờ đây lại là một trò chọc ghẹo và lấy cùi chỏ thụi nhẹ vào sườn tôi.

Chúng tôi đi qua Rừng Cong, nơi những thân cây uốn lượn vì Rừng Sữa rất nguy hiểm vào ban đêm. Chúng tôi phải dừng lại để cho một vài người cây đi qua, sợ rằng họ có thể dẫm lên chúng tôi nếu không tránh đường. Rêu phủ trên vai họ và bò lên má. Gió rít luồn qua những khung xương.

Họ tạo thành một đoàn rước vừa đẹp đẽ vừa trang nghiêm.

"Nếu em chắc chắn Madoc sẽ cho phép, vậy sao em còn chưa hỏi ông ấy?" Taryn thì thầm. "Giải đấu chỉ còn ba ngày nữa thôi."

Bất cứ ai cũng có thể tham gia Giải Đấu Mùa Hè, nhưng nếu tôi muốn trở thành hiệp sĩ, tôi phải tuyên bố tham dự bằng cách đeo một dải ruy băng màu xanh trước ngực. Và nếu Madoc không cho tôi quyền đó, thì dù có tài năng đến đâu, tôi cũng sẽ không có cơ hội. Tôi sẽ không là một trong những ứng viên và chắc chắn cũng sẽ không được chọn.

Tôi mừng vì những người cây đã cho tôi một cái cớ để không phải trả lời, vì rõ ràng, chị ấy nói đúng. Tôi chưa hỏi Madoc vì tôi sợ những gì mà ông sẽ nói.

Khi chúng tôi trở về nhà, mở cánh cửa gỗ khổng lồ với những họa tiết sắt uốn lượn, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang la hét ở tầng trên như thể đang trong cơn hoảng loạn. Tôi chạy nhanh về phía âm thanh, tim đập mạnh, chỉ để thấy Vivi trong phòng đang đuổi theo một đám tinh linh. Chúng vụt qua tôi và lao vào hành lang như những tia sáng mỏng manh, và chị ấy đập mạnh quyển sách chị đang cầm vào khung cửa với vẻ tức giận.

"Nhìn xem!" Vivi hét lên, chỉ vào tủ quần áo. "Nhìn xem bọn chúng đã làm gì?" Cánh cửa tủ mở rộng, và tôi thấy một mớ hỗn độn của những món đồ bị lấy từ thế giới con người: bao diêm, báo, chai rỗng, tiểu thuyết và những bức ảnh Polaroid. Những tinh linh đã biến bao diêm thành giường và bàn, xé nát tất cả giấy tờ và đục một lỗ giữa những cuốn sách để làm tổ bên trong. Đây rõ ràng là một cuộc xâm lăng của tinh linh!

Tuy nhiên, điều khiến tôi bối rối hơn cả là số lượng đồ đạc mà Vivi sở hữu, nhiều thứ trong số đó dường như còn chẳng có giá trị gì. Đó chỉ là những món rác rưởi, những thứ vô nghĩa của thế giới con người.

"Đó là gì vậy?" Taryn hỏi khi bước vào phòng. Chị cúi xuống và lấy ra một dải ảnh chỉ bị cắn nhẹ bởi những tinh linh. Những bức ảnh được chụp liên tiếp, kiểu mà người ta phải ngồi trong một cái buồng chụp. Trong ảnh, tay Vivi khoác qua vai một cô gái người phàm với mái tóc hồng rực rỡ đang cười tươi.

Có lẽ Taryn không phải là người duy nhất tìm thấy tình yêu.

*****

Trong bữa tối, chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn lớn được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh những thần rừng thổi sáo và tiểu yêu nhảy múa. Ở giữa bàn, những ngọn nến sáp mập mạp cháy rực, bên cạnh là chiếc bình đá chạm trổ đầy cỏ chua tươi tốt. Những người hầu mang đến cho chúng tôi những đĩa bạc đầy ắp thức ăn.  Chúng tôi thưởng thức đậu răng ngựa tươi ngon, thịt nai rắc hạt lựu, cá hồi nướng với bơ, một đĩa rau thơm đắng và sau cùng là bánh nho ngọt ngào phủ một lớp siro táo. Madoc và Oriana uống rượu canary, trong khi chúng tôi thì pha rượu của mình với nước.

Bên cạnh đĩa của tôi và Taryn là một bát muối.

Vivi chọc chọc vào miếng thịt nai rồi liếm máu từ con dao của mình.

Oak cười nham nhở ở phía đối diện và bắt đầu bắt chước Vivi nhưng Oriana đã nhanh chóng giật lấy dụng cụ ăn khỏi tay em ấy trước khi em kịp cắt vào lưỡi mình. Oak cười khúc khích rồi dùng tay xé thịt, cắn vào chúng bằng những chiếc răng sắc nhọn.

"Các con nên biết rằng Đức Vua đã gần kề đến ngày thoái vị, nhường ngai vàng lại cho một trong những đứa con của Người," Madoc nói, ánh mắt quét qua chúng tôi. "Rất có khả năng Người sẽ chọn Hoàng tử Dain."

Dù Dain là con thứ ba, nhưng điều đó không quan trọng. Người cai trị tối cao sẽ lựa chọn người kế vị, đó là cách vận hành để đảm bảo sự ổn định cho Elfhame. Nữ hoàng tối cao đầu tiên, Mab, đã nhờ thợ rèn của mình chế tác một chiếc vương miện. Truyền thuyết kể rằng thợ rèn ấy là một sinh vật kỳ diệu tên Grimsen, có khả năng tạo ra mọi thứ từ kim loại—những chú chim biết hót, những chiếc vòng quyến rũ tự biết quấn quanh cổ, và đôi kiếm mang tên Heartseeker và Heartsworn, chưa bao giờ trượt nhát nào. Chiếc vương miện của nữ hoàng Mab được chế tác với những ma thuật đặc biệt, chỉ có thể chuyển giao giữa những người trong cùng một huyết thống, không bao giờ bị đứt đoạn. Cùng với vương miện, những lời thề trung thành của thần dân cũng được truyền lại. Mặc dù họ luôn tụ họp trong mỗi buổi lễ đăng quang mới để tái khẳng định lòng trung thành, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong chiếc vương miện đó.

"Tại sao Người lại thoái vị?" Taryn hỏi.

Nụ cười của Vivi bỗng trở nên nham hiểm. "Những đứa con của Người đã trở nên thiếu kiên nhẫn với việc ông ấy còn sống."

Một cơn giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của Madoc. Taryn và tôi không dám khiêu khích ông vì sợ rằng sự kiên nhẫn của ông chỉ có giới hạn, nhưng Vivi lại rất thành thạo trong việc đó. Khi ông trả lời chị, tôi nhận ra ông đang cố gắng để kiềm chế bản thân. "Ít vị vua Faerie nào đã trị vì xuất sắc như Eldred trong suốt thời gian dài. Giờ đây, Người lên đường tìm về miền Đất Hứa."

Theo những gì tôi được biết, miền Đất Hứa có lẽ là cách nói ẩn dụ của họ về cái chết, mặc dù họ không thừa nhận điều này. Họ nói rằng đó là nơi mà tổ tiên của họ đến từ và sẽ trở về vào một ngày nào đó.

"Ý ngài là ông ấy từ bỏ ngai vàng chỉ vì tuổi tác?" Tôi hỏi, trong lòng băn khoăn không biết mình có đang bất lịch sự không. Có một số gia tinh có gương mặt nhăn nheo như những con mèo nhỏ không lông, trong khi những tinh linh nước lại mang vẻ ngoài thanh thoát với làn da mượt mà nhưng đôi mắt của họ lại mang đậm dấu ấn thời gian. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian lại có thể ảnh hưởng đến họ.

Oriana có vẻ không vui nhưng bà ấy cũng không ngăn tôi nói, nên có lẽ câu hỏi của tôi không quá thô lỗ. Hoặc có thể bà đã quen với những phép tắc vô tổ chức của tôi.

"Chúng ta có thể không chết vì tuổi tác, nhưng thời gian khiến chúng ta hao mòn," Madoc thở dài nặng nề. "Ta đã chiến đấu vì danh dự của Eldred, phá vỡ những Cung điện khước từ lòng trung thành và dẫn dắt các cuộc giao tranh với Nữ hoàng của biển cả. Nhưng Eldred giờ đây đã mất đi khát khao chinh phục. Người để cho những người dưới quyền nổi dậy, dù là nhỏ hay lớn, trong khi các Cung điện khác vẫn kiên quyết không quy phục chúng ta. Đã đến lúc ra trận. Đã đến lúc cần một vị quân vương mới, một người có khát vọng chiến thắng."

Oriana nhíu mày, nét bối rối hiện rõ. "Chẳng phải mong muốn của gia tộc chàng là muốn chàng được bình yên sao."

"Một tướng quân không có chiến tranh thì có ích gì?" Madoc uống một ngụm rượu lớn, vẻ bồn chồn không thôi. Tôi tự hỏi không biết tần suất ông phải làm thấm đẫm chiếc mũ của mình bằng máu tươi là bao nhiêu."Lễ đăng quang của vị vua mới sẽ diễn ra vào ngày hạ chí. Đừng lo lắng. Ta đã có một kế hoạch để bảo đảm tương lai của chúng ta. Hãy chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị cho một bữa tiệc khiêu vũ thật hoành tráng thôi."

Tôi đang băn khoăn về kế hoạch của ông thì Taryn đá nhẹ vào chân tôi dưới bàn. Quay sang nhìn chị ấy với ánh mắt giận dữ, tôi thấy chị nhếch cả hai lông mày lên đầy ý nhị. "Hỏi ông ấy đi," chị làm khẩu hình miệng.

Madoc nhìn về phía chị ấy. "Có chuyện gì?"

"Jude muốn hỏi ngài về một vài điều," Taryn lên tiếng. Điều tồi tệ là, tôi nghĩ chị ấy thực sự tin rằng bản thân mình đang giúp.

Tôi hít một hơi thật sâu. Ít nhất thì lúc này ông ấy có vẻ đang trong tâm trạng tốt. "Con đã suy nghĩ về giải đấu." Những từ này đã chạy trong đầu tôi không biết bao nhiều lần, nhưng giờ đây khi thật sự thốt ra, chúng lại không như tôi mong đợi. "Con khá thành thạo với với việc sử dụng kiếm."

"Con quá khiêm tốn rồi," Madoc nói. "Kỹ năng kiếm thuật của con thật sự xuất sắc."

Lời khen đó khiến tôi cảm thấy phấn chấn. Tôi liếc sang Taryn và thấy chị ấy cũng đang nín thở chờ đợi. Tất cả mọi người xung quanh bàn đều im lặng, chỉ có Oak là vẫn gõ nhịp ly vào đĩa. "Con sẽ tham gia Giải đấu Mùa Hè, và con muốn khẳng định rằng mình đã sẵn sàng để được chọn làm hiệp sĩ."

Madoc nhướn mày. "Đó là điều con muốn? Công việc này rất nguy hiểm đấy."

Tôi gật đầu. "Con không sợ."

"Hay lắm," ông nói. Tim tôi đập chậm rãi trong lồng ngực. Tôi đã xem xét mọi khía cạnh của kế hoạch này, nhưng không nghĩ đến việc ông ấy sẽ không cho phép.

"Con muốn tự mình tìm chỗ đứng ở Cung điện," tôi nói.

"Con không phải là một kẻ có thể giết người," ông đáp. Tôi giật mình, ánh mắt nhìn lên ông. Ông ấy nhìn tôi kiên định bằng đôi mắt vàng giống như loài mèo.

"Con có thể trở thành," tôi khăng khăng. "Con đã tập luyện suốt một thập kỷ."

Kể từ khi ngài đưa con về, mặc dù tôi không nói ra, nhưng điều đó hiện rõ trong mắt tôi.

Ông lắc đầu buồn bã. "Điều con thiếu không phải là kinh nghiệm."

"Không, nhưng—" tôi bắt đầu.

"Đủ rồi. Ta đã đưa ra quyết định của mình," ông ấy nói, cất cao giọng để ngắt lời tôi. Sau vài giây tĩnh lặng, ông nở một nụ cười hòa nhã. "Con có thể tham gia giải đấu nếu thích, chỉ để giải trí, nhưng con sẽ không được đeo dải băng xanh. Con chưa sẵn sàng để trở thành hiệp sĩ đâu. Hãy hỏi lại ta sau lễ đăng quang nếu trái tim con vẫn thiết tha. Còn nếu đó chỉ là một cơn say mê bồng bột nhất thời, thì sẽ có thời gian để nó lắng xuống."

"Đây không phải là một sự bồng bột nhất thời!" Tôi ghét cảm giác tuyệt vọng trong giọng nói của mình, nhưng tôi đã đếm từng ngày chờ đến giải đấu. Ý nghĩ phải chờ đợi nhiều tháng chỉ để ông ấy từ chối tôi lần nữa khiến lòng tôi tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

Madoc nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. "Sau lễ đăng quang," ông ta nhắc lại.

Tôi muốn gào lên: Ngài có biết việc phải luôn im lặng khó khăn như thế nào không? Ngậm đắng nuốt cay những lời xúc phạm và chịu đựng những mối đe dọa hiện rõ như ban ngày? Nhưng tôi vẫn làm được. Tôi nghĩ điều đó chứng tỏ sức mạnh của mình. Tôi tin rằng nếu ông thấy tôi có thể đối đầu với mọi thử thách và vẫn mỉm cười, ông sẽ nhận ra rằng tôi xứng đáng.

Con không phải là một kẻ có thể giết người.

Ông không hề biết về con người tôi. Có lẽ tôi cũng không biết rõ về chính mình. Có lẽ tôi chưa bao giờ cho phép để bản thân mình khám phá điều đó.

"Hoàng tử Dain sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời," Oriana nói, khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện sang những điều dễ chịu hơn. "Lễ đăng quang có nghĩa là một tháng tiệc tùng. Chúng ta sẽ cần những bộ váy mới." Bà ấy dường như đang bao gồm cả Taryn và tôi trong lời nói ấy. "Những bộ váy lộng lẫy."

Madoc gật đầu, nở nụ cười tươi rói. "Được rồi, được rồi, bao nhiêu tùy thích. Ta muốn thấy nàng và các con phải trông thật rực rỡ và khiêu vũ hết mình."

Tôi cố gắng hít thở chậm lại, tập trung vào một điều duy nhất. Những hạt lựu trên đĩa của tôi lấp lánh như những viên hồng ngọc, ướt đẫm máu thịt nai.

"Sau lễ đăng quang," Madoc đã nói. Tôi cố gắng tập trung vào điều đó, nhưng thời gian dường như kéo dài vô tận.

Tôi ao ước có một bộ váy dạ hội giống như những chiếc trong tủ quần áo của Oriana, với những họa tiết lộng lẫy được thêu tỉ mỉ trên nền vải lấp lánh ánh vàng và bạc, mỗi chiếc đều đẹp như vầng sáng bình minh. Tôi cũng nỗ lực giữ tâm trí mình vào điều đó.

Nhưng rồi tôi lại đi quá xa, hình ảnh mình trong bộ váy đó, kiếm bên hông dần được biến đổi trở thành hình ảnh của một thành viên chính thức của Hoàng gia, một hiệp sĩ của Hội Chim Ưng. Và Cardan đứng đó nhìn tôi từ xa, bên cạnh nhà vua, cười nhạo trên giấc mơ kiêu hãnh của tôi.

Hắn ta cười như thể biết rõ đây chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi cấu chặt đùi mình cho đến khi cơn đau xóa nhòa mọi suy nghĩ.

"Mấy đứa sẽ phải mòn đế giày như bao người khác thôi," Vivi mỉm cười nói với tôi và Taryn. "Chị cá là Oriana đang lo lắng lắm, vì Madoc đã khuyến khích các em khiêu vũ, và giờ bà ấy không thể ngăn cản mấy đứa được. Thật là kinh khủng, có khi các em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ thật sự đấy."

Oriana mím chặt môi. "Điều đó không đúng."

Vivi lắc đầu ngán ngẩm. "Nếu không đúng thì tôi đã không nói."

"Đủ rồi, tất cả!" Madoc đập tay mạnh xuống bàn, khiến mọi người giật mình. "Lễ đăng quang là thời khắc mà mọi điều đều có thể xảy ra. Thay đổi đang ở phía trước, và chống đối ta là việc thật sự không có chút khôn ngoan nào."

Tôi không rõ ông đang nói về Hoàng tử Dain, những đứa con gái vô ơn, hay cả hai.

"Ngài có e sợ rằng ai đó sẽ tìm cách giành ngai vàng không?" Taryn hỏi. Giống như tôi, chị ấy được dạy dỗ về chiến lược, những nước đi và phản đòn, phục kích và thế mạnh. Nhưng khác với tôi, Taryn sở hữu khả năng của Oriana trong việc đặt ra những câu hỏi khéo léo, dẫn dắt cuộc trò chuyện đến những bến bờ an toàn hơn.

"Gia tộc Greenbriar mới là những người nên lo lắng, không phải ta," Madoc nói, nhưng nét mặt ông tỏ rõ sự hài lòng khi được hỏi. "Chắc chắn có nhiều thuộc hạ của họ ước gì không có Vương miện Máu và không có Đức Vua Tối Cao. Các thế hệ kế vị của Người nên đặc biệt cẩn thận để quân đội Faerie cảm thấy hài lòng. Một chiến lược gia lão luyện sẽ luôn chờ đợi cơ hội thích hợp."

"Chỉ có những kẻ không còn gì để mất mới dám tấn công ngai vàng khi có chàng ở đó bảo vệ," Oriana nói một cách nghiêm nghị.

"Sẽ luôn còn lại điều gì đó để mất," Vivi đáp lại, sau đó làm một biểu cảm xấu xí hướng về phía Oak. Thằng bé bật cười khúc khích.

Oriana đưa tay về phía thằng bé nhưng rồi dừng lại. Thực tế không có gì xấu xảy ra cả. Tuy nhiên, tôi thấy ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt mèo của Vivi, và tôi không chắc Oriana sai khi cảm thấy lo lắng như thế.

Vivi muốn chống lại Madoc, nhưng sức mạnh duy nhất mà chị có là trở thành mối phiền phức của ông ấy. Điều đó có nghĩa là thỉnh thoảng chị sẽ làm khổ Oriana thông qua Oak. Tôi biết Vivi yêu Oak—dù sao em ấy cũng là em trai của chúng tôi—nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ không dạy thằng bé những điều xấu.

Madoc mỉm cười với tất cả chúng tôi, giờ đây trông thật mãn nguyện. Trước đây, tôi từng nghĩ ông không nhận ra những căng thẳng âm thầm đang diễn ra trong gia đình, nhưng khi lớn lên, tôi mới biết rằng những xung đột ngấm ngầm ấy chẳng hề khiến ông bận lòng. Ông thích nó không kém gì một cuộc chiến tranh công khai. "Có lẽ không ai trong số kẻ thù của chúng ta thực sự là những nhà quân sư tài giỏi."

"Hy vọng là vậy," Oriana nói với vẻ phân tâm, ánh mắt dõi theo Oak khi nâng ly rượu vang canary lên.

"Phải," Madoc đáp. "Chúng ta hãy cùng nâng ly. Chúc mừng cho sự bất tài của kẻ thù."

Tôi nâng ly của mình, va vào ly của Taryn, rồi uống cạn cho đến giọt cuối cùng.

*****

Sẽ luôn còn lại điều gì đó để mất

Tôi suy ngẫm về lời này suốt buổi bình minh, đảo lộn trong tâm trí. Cuối cùng, khi không thể trằn trọc thêm nữa, tôi khoác một chiếc áo bên ngoài váy ngủ và bước ra ngoài dưới ánh nắng muộn buổi sáng. Ánh nắng chói chang như vàng ròng khiến mắt tôi nhức nhối khi tôi ngồi xuống một mảng cỏ gần chuồng ngựa, nhìn về phía ngôi nhà.

Tất cả những thứ này đã từng thuộc về mẹ tôi trước khi nó trở thành của Oriana. Chắc hẳn mẹ lúc đó vẫn còn trẻ và đang yêu Madoc. Tôi tự hỏi cuộc sống của mẹ khi ấy ra sao. Liệu mẹ có nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc ở đây không?

Và khi nào mẹ nhận ra rằng mình không hạnh phúc?

Tôi đã nghe về những tin đồn. Không phải chuyện dễ để đánh lạc hướng một vị tướng của Đức Vua Tối Cao rồi lén lút rời khỏi Faerie với đứa bé trong bụng và ẩn mình suốt gần mười năm. Bà đã để lại những tàn tích cháy còn sót lại của một người phụ nữ khác trong cái xác đen đúa ở dinh thự ông ta. Không ai có thể phủ nhận rằng bà đã chứng tỏ được sự gan dạ của mình. Chỉ thêm một chút may mắn nữa thôi, Madoc sẽ không bao giờ biết rằng bà vẫn còn sống.

Bà đã có rất nhiều thứ để mất, tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng không kém phần.

Nhưng như vậy thì đã sao?

*****

"Nghỉ buổi học hôm nay đi," tôi nói với Taryn vào buổi chiều hôm đó. Tôi đã mặc đồ và chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Dù không ngủ được, nhưng tôi lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. "Ở nhà nhé."

Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, trong khi một cậu bé tiểu tiên, mới rơi vào nợ nần với Madoc, đang tết tóc cho chị thành một vương miện xinh xắn. Taryn ngồi thẳng thớm bên bàn trang điểm, mặc bộ đồ nâu vàng duyên dáng. "Nếu em bảo chị không đi, vậy có nghĩa là chị càng phải đi. Dù trong đầu em đang nghĩ gì, hãy dừng lại. Chị biết là em đang cảm thấy thất vọng về giải đấu—"

"Điều đó chẳng còn quan trọng," tôi nói, dù thực sự thì nó rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi, giờ đây, khi không còn hy vọng trở thành hiệp sĩ, tôi cảm thấy như một cái hố đã mở ra dưới chân và tôi đang rơi vào trong đó.

"Madoc có thể sẽ đổi ý," chị ấy nói, theo sau tôi xuống cầu thang và nhanh tay nhặt giỏ trước khi tôi kịp làm. "Ít nhất giờ em sẽ không phải đối đầu với Cardan."

Tôi quay lại nhìn chị, mặc dù tôi biết đây không phải lỗi của chị. "Chị có biết tại sao Madoc không cho em thử sức với việc trở thành hiệp sĩ không? Bởi vì ông ấy nghĩ rằng em yếu đuối."

"Jude," chị ấy nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Em tưởng mình phải ngoan ngoãn và tuân theo quy tắc," tôi nói. "Nhưng em đã chán với việc yếu đuối. Em không muốn sống một cách an phận nữa. Em muốn trở thành một điều gì khác."

"Chỉ có kẻ ngốc mới không sợ những điều đáng sợ," Taryn đáp, điều đó là hiển nhiên, nhưng vẫn không khiến tôi lùi bước.

"Nghỉ buổi học hôm nay đi," tôi lại nói với chị, nhưng chị không chịu nên cuối cùng chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường.

Taryn dõi theo tôi với ánh mắt thận trọng khi tôi trò chuyện với Fand, người đứng đầu của cuộc chiến giả tưởng, một cô gái tiểu tiên có làn da màu xanh như cánh hoa. Cô ấy nhắc tôi rằng ngày mai sẽ có buổi tập để chuẩn bị cho giải đấu.

Tôi gật đầu, cắn chặt vào bên trong má mình, tự nhủ rằng không cần ai biết hy vọng của tôi đã vụn vỡ. Không cần ai biết rằng tôi đã từng dám ước mơ.

Sau đó, khi Cardan, Locke, Nicasia và Valerian ngồi xuống ăn trưa, họ đã phải nhổ thức ăn ra trong cơn hoảng sợ. Xung quanh họ, những đứa trẻ ít đáng ghét hơn của các quý tộc Faerie đang thưởng thức bánh mì và mật ong, bánh ngọt thơm lừng, chim bồ câu nướng béo ngậy, mứt hoa cỏ cháy quyện với bánh quy và phô mai cùng những chùm nho căng mọng. Nhưng từng món ăn trong giỏ của kẻ thù tôi đều đã được rắc muối một cách kỹ lưỡng.

Ánh mắt của Cardan đột ngột bắt gặp ánh mắt tôi, và tôi không thể ngăn nổi nụ cười nham hiểm nở trên môi. Đôi mắt hắn sáng rực như than hồng, sự thù hằn của hắn hiện lên giống như một sinh vật sống, lấp lánh trong không khí giữa chúng tôi như hơi nóng bốc lên từ những viên đá đen dưới ánh nắng của mùa hè thiêu đốt.

"Em mất trí rồi sao?" Taryn hỏi, lắc mạnh vai tôi, khiến tôi phải quay lại nhìn chị ấy. "Em đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đấy. Phải có lý do tại sao nên không một ai dám đối đầu với họ."

"Em biết," tôi đáp một cách nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. "Có rất nhiều lý do."

Chị ấy lo lắng cũng đúng. Bởi vì tôi mới vừa chính thức tuyên chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top