Chương 3
Người Faerie là những sinh vật của bóng đêm, và giờ đây tôi cũng đã trở thành một trong số họ. Chúng tôi thức dậy khi màn đêm dần buông và trở về giường trước khi mặt trời mọc. Hôm nay, đã quá nửa đêm khi chúng tôi đến ngọn đồi lớn ở Cung Điện Elfhame. Để vào bên trong phải đi qua giữa hai cây, một cây sồi và một cây gai, sau đó lao thẳng vào bức tường đá của một công trình bỏ hoang. Mặc dù đã làm điều này hàng trăm lần nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Cơ thể tôi căng cứng, tôi nắm chặt dây cương và nhắm mắt lại.
Và khi mở mắt ra, tôi đã ở bên trong ngọn đồi.
Chúng tôi cưỡi ngựa băng qua một hang động, đi giữa những hàng rễ cây trên mặt đất vững chắc.
Có hàng chục sinh vật ở đây, tụ tập quanh lối vào của phòng ngai vàng rộng lớn nơi buổi dạ hội diễn ra—những tiểu tiên mũi dài với đôi cánh rách nát; những quý bà da xanh xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội dài được yêu tinh nâng tà; những tên lùn tinh quái; những con hồ ly đang cười; một cậu bé đeo mặt nạ cú và mũ vàng; một bà lão có những con quạ đậu trên vai; một nhóm các cô nàng với hoa hồng dại trên tóc; một cậu bé da màu vỏ cây với những chiếc lông quanh cổ; và một nhóm kỵ sĩ trong bộ giáp màu xanh lấp lánh. Nhiều người trong số họ tôi đã thấy trước đây; một vài người tôi cũng đã từng nói chuyện qua. Có quá nhiều thứ để tôi ghi nhớ, nhưng lạ thay, tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi họ.
Tôi không bao giờ cảm thấy chán ngấy với điều này—cái cảnh tượng và sự lộng lẫy ấy. Có lẽ Oriana không hoàn toàn sai khi lo lắng rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể bị cuốn vào đó, bị mê hoặc đến quên cả bản thân. Tôi hiểu tại sao con người lại dễ bị sa ngã trước cơn ác mộng đẹp đẽ của Cung Điện, hiểu tại sao họ lại sẵn sàng đắm chìm trong nó.
Tôi biết mình không nên yêu thích điều ấy như vậy, khi tôi đã bị bắt cóc khỏi thế giới loài người và cha mẹ mình thì bị sát hại. Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu nó.
Madoc nhảy xuống ngựa, trong khi Oriana và Taryn đã xuống và đang trao ngựa cho những người hầu. Họ đang chờ tôi. Madoc đưa tay ra như muốn giúp, nhưng tôi quyết định tự mình nhảy xuống khỏi yên. Đôi dép da của tôi chạm đất liền tạo ra âm thanh như một cú tát mạnh.
Tôi hy vọng mình trông giống như một hiệp sĩ trong mắt ông ấy.
Oriana tiến lên phía trước, có lẽ để nhắc nhở Taryn và tôi về những điều bà ấy không muốn chúng tôi làm. Nhưng tôi không cho bà cơ hội ấy. Thay vào đó, tôi vòng tay qua cánh tay của Taryn và nhanh chóng bước vào bên trong. Căn phòng tràn ngập hương thơm của mê điệt hương và các loại thảo mộc. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Madoc, nhưng tôi đã biết mình sẽ đi đâu. Điều đầu tiên chúng tôi phải làm khi đến Cung Điện là diện kiến Đức Vua.
Đức Vua Tối Cao Eldred ngồi trên ngai vàng, mặc trên mình chiếc áo choàng màu xám và đội vương miện vàng hình lá sồi nặng nề, ép chặt mái tóc mỏng như sợi vàng kim của ông. Khi chúng tôi cúi đầu chào, ông nhẹ nhàng chạm vào đầu chúng tôi bằng đôi tay gầy gò đầy nhẫn, rồi sau đó chúng tôi đứng dậy.
Bà của ông là nữ hoàng Mab, thuộc Nhà Greenbriar. Bà từng sống như một tiên cô độc trước khi bắt đầu chinh phục Faerie cùng người bạn đời có sừng và những kỵ sĩ hươu của ông ấy. Nhờ đó, trong sáu người con thừa kế của Eldred, mỗi người đều được cho là có một đặc điểm của động vật, điều này không hiếm gặp ở Faerie nhưng lại khá đặc biệt trong số các quý tộc đông đảo của hoàng tộc.
Hoàng tử trưởng , Balekin và em trai của hắn, Dain, đứng gần đó, nhâm nhi rượu trong những chiếc cốc gỗ bọc bạc. Dain mặc quần ngắn đến đầu gối, để lộ ra đôi chân hươu và móng guốc. Balekin khoác chiếc áo choàng mà hắn yêu thích, có cổ làm từ lông gấu. Ngón tay hắn có một chiếc gai ở mỗi khớp, và những chiếc gai này chạy dọc theo cánh tay, lộ ra dưới ống tay áo khi hắn và Dain gọi Madoc lại gần.
Oriana cúi người chào họ. Mặc dù Dain và Balekin đang đứng cạnh nhau, nhưng họ là những người thường xuyên xảy ra bất đồng cùng với người chị em Elowyn—đến mức Cung Điện được coi là chia thành ba phe quyền lực đối đầu.
Hoàng tử Balekin, con trưởng, cùng phe phái của hắn được gọi là Hội Sáo Đá, dành cho những kẻ thích tiệc tùng và khinh thường mọi thứ cản trở niềm vui của họ. Họ uống rượu say sưa và làm tê liệt bản thân bằng những loại bột độc hại nhưng kích thích. Đây là hội nhóm hoang dại nhất, mặc dù Balekin luôn tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo khi nói chuyện với tôi. Tôi có thể lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa để gây ấn tượng với họ, nhưng tôi thật sự không muốn làm như vậy.
Công chúa Elowyn, con thứ 2, cùng với những người bạn của nàng tạo thành Hội Sơn Ca. Họ coi nghệ thuật là điều quan trọng nhất. Một số người phàm đã được chào đón trong Hội này, nhưng vì tôi không có khả năng thực sự trong việc chơi đàn lute hay ngâm thơ, nên e là tôi khó có cơ hội để trở thành một trong số họ.
Hoàng tử Dain, con thứ ba, lãnh đạo Hội Chim Ưng, nơi quy tụ các hiệp sĩ, chiến binh và chiến lược gia. Madoc, tất nhiên thuộc về hội nhóm này. Họ thường nói về danh dự, nhưng thực tế thì quyền lực mới là điều họ thật sự quan tâm. Tôi có khả năng sử dụng kiếm thuật và có kiến thức về chiến lược. Tất cả những gì tôi cần là một cơ hội để chứng tỏ bản thân.
"Các con hãy đi tận hưởng đi," Madoc nói. Với ánh mắt ngoái nhìn về phía các hoàng tử lần cuối, Taryn và tôi quay người hòa mình vào dòng người nhộn nhịp.
Cung điện của Vua Elfhame có nhiều ngóc ngách bí mật và hành lang ẩn, lý tưởng cho những cuộc hẹn hò, ám sát, hoặc đơn giản là để tránh xa những bữa tiệc nhàm chán. Khi còn nhỏ, Taryn và tôi thường trốn dưới những chiếc bàn tiệc dài. Nhưng khi chị ấy quyết định rằng chúng tôi đã là những quý cô thanh lịch, không còn thích hợp để làm bẩn váy khi bò trên sàn, chúng tôi đã phải tìm một chỗ ẩn nấp khác tốt hơn. Ngay sau bậc thang thứ hai, có một khu vực nơi một khối đá lấp lánh lớn nhô ra, tạo thành một chỗ dựa. Thường thì chúng tôi sẽ ngồi ở đó, lắng nghe âm nhạc và ngắm nhìn những cuộc vui mà chúng tôi không được phép tham gia.
Tối nay, Taryn lại nảy ra một ý tưởng khác. Chị ấy đi qua những bậc thang và lấy một ít đồ ăn từ chiếc khay bạc—một quả táo xanh và một miếng phô mai có những đường vân màu xanh lam. Không cần thêm muối, chị cắn một miếng của mỗi thứ rồi đưa quả táo cho tôi. Oriana cho rằng chúng tôi không thể phân biệt được giữa trái cây thông thường và tiên quả, cái thứ nở ra với màu vàng rực rỡ. Thịt trái của nó có màu đỏ và dày, với mùi hương ngọt ngào đặc trưng lan tỏa khắp rừng vào mùa thu hoạch.
Quả táo giòn và mát lạnh tan trong miệng tôi. Chúng tôi chuyền qua lại, thưởng thức từng miếng cho đến khi chỉ còn lại lõi, trong khi tôi có thể ăn gọn chỉ trong hai đớp.
Gần nơi tôi đứng, một cô gái tiểu tiên với mái tóc trắng như bồ công anh cùng một con dao nhỏ đang cắt dây thắt lưng của một gã chằn tinh. Hành động gọn gàng và khéo léo. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm và bao đồ của gã đã biến mất, và cô gái hòa mình vào đám đông, khiến tôi gần như tin rằng điều mình vừa chứng kiến chưa từng xảy ra. Cho đến khi cô gái ấy quay lại nhìn tôi.
Cô nháy mắt.
Chỉ một khoảnh khắc sau, gã chằn tinh nhận ra mình đã bị trộm mất đồ.
"Ta ngửi thấy mùi ăn cắp!" hắn gào lên, nhìn quanh với vẻ tức giận, làm đổ một chiếc cốc bia nâu sẫm trong khi chiếc mũi đầy u nhọt của hắn hít hít không khí.
Gần đó, một tiếng động lớn vang lên—một ngọn nến bùng lên với những ngọn lửa xanh rực rỡ, nổ lách tách khiến ngay cả gã chằn tinh cũng phải chú ý. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cô gái tóc trắng đã kịp biến mất, chỉ để lại một khoảng không trống trải.
Với một nụ cười hờ hững, tôi quay lại nhìn Taryn, người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những vũ công với vẻ thèm thuồng, dường như quên mất mọi thứ xung quanh.
"Chúng ta có thể luân phiên nhau," chị ấy đề xuất. "Nếu em không thể dừng lại, chị sẽ kéo em ra. Rồi sau đó em hãy làm điều tương tự với chị."
Nhịp tim tôi đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó. Tôi nhìn vào đám đông đang vui vẻ, cố gắng tìm kiếm sự dũng cảm của một người dám thó đồ một gã chằn tinh ngay trước mặt hắn.
Công chúa Elowyn nhảy điệu xoay tròn giữa Hội Sơn Ca. Làn da cô lấp lánh như vàng, còn mái tóc xanh đậm như dây thường xuân. Bên cạnh cô, một cậu bé người phàm đang chơi đàn violin, trong khi hai người phàm khác, dù kém tài hơn nhưng lại tràn đầy niềm vui, chơi đàn ukulele. Em gái của Elowyn, Caelia, xoay tròn gần đó với mái tóc vàng như ngô giống hệt cha cô và một vòng hoa xinh xắn trên đầu.
Một bản ballad mới bắt đầu vang lên và những lời ca nhẹ nhàng bay đến tai tôi. "Trong số tất cả những người con trai của Vua William, Hoàng tử Jamie là tồi tệ nhất," họ ngân nga. "Nỗi buồn càng trở nên sâu sắc hơn, khi Hoàng tử Jamie lại là người con đầu tiên."
Tôi chưa bao giờ thích bài hát đó vì nó gợi tôi nhớ đến một người khác. Người mà, cùng với Công chúa Rhyia, dường như không có mặt tối nay. Nhưng—ồ không. Tôi lại thấy hắn ta.
Hoàng tử Cardan, con trai thứ sáu của Vua Eldred và cũng là người tồi tệ nhất, bước đi vững vàng trên sàn nhà tiến về phía chúng tôi.
Valerian, Nicasia và Locke—ba người bạn xấu tính, hào nhoáng và trung thành nhất của Cardan—theo sát phía sau. Đám đông nhường đường và im lặng, cúi đầu khi họ đi qua. Cardan vẫn giữ vẻ mặt cau có quen thuộc với viền mắt được kẻ đậm và một vòng vàng lấp lánh trên mái tóc đen như màn đêm. Hắn khoác chiếc áo dài màu đen có cổ cao nhọn, thêu hình các chòm sao tỏa sáng. Valerian nổi bật trong bộ trang phục đỏ thẫm, những viên hồng ngọc tròn được mài nhẵn lấp lánh trên tay áo như những giọt máu đông lạnh. Tóc Nicasia mang sắc xanh ngọc biển, đội một vương miện ngọc trai, trong khi mạng nhện lấp lánh phủ lên những bím tóc xinh đẹp của cô. Locke đi cuối cùng, vẻ mặt chán chường, với mái tóc màu lông cáo.
"Bọn họ trông thật buồn cười," tôi nói với Taryn, người đang dõi theo ánh mắt của tôi. Dù vậy, tôi không thể phủ nhận rằng họ rất đẹp. Những lãnh chúa của Faerie, giống như trong những bài hát. Nếu chúng tôi không phải học cùng họ, và nếu tôi không biết rõ những mối đe dọa mà họ mang lại cho những ai không làm hài lòng họ, có lẽ tôi cũng sẽ yêu thích họ như những người khác.
"Vivi nói rằng tên Cardan đó có đuôi," Taryn thì thầm. "Chị ấy đã thấy nó khi bơi trong hồ cùng hắn ta và Công chúa Rhyia vào đêm trăng tròn vừa qua."
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Cardan bơi trong hồ, nhảy xuống, văng nước tung tóe vào mọi người và cười đùa vì điều gì khác ngoài nỗi đau của họ. "Một cái đuôi?" tôi lặp lại, một nụ cười hoài nghi nở trên môi nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi tôi nhớ rằng Vivi không thèm kể cho tôi câu chuyện này, dù chắc hẳn nó đã xảy ra cách đây vài ngày. Ba chị em thì sẽ luôn có một người bị ra rìa.
"Có một chùm lông ở đầu đuôi! Nó cuộn lại dưới quần áo và xòe ra như một cái roi." Chị ấy cười khúc khích, và tôi khó lòng hiểu được những lời tiếp theo của chị. "Vivi nói chị ấy ước mình cũng có một cái như thế."
"Em mừng vì chị ấy không có," tôi kiên quyết, mặc dù nghe điều đó thật ngu ngốc.
Tôi không có vấn đề gì với những cái đuôi hết. Rồi khi Cardan và các bạn của hắn ta đến gần, chúng tôi không còn an toàn để có thể tiếp tục nói về họ. Tôi hạ mắt xuống sàn. Dù ghét điều này nhưng tôi vẫn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu và nghiến răng. Bên cạnh tôi, Taryn cũng làm điều tương tự. Xung quanh, mọi người giờ đây đang cúi mình kính cẩn chào.
"Đừng nhìn thấy chúng tôi," tôi nghĩ. "Đừng nhìn."
Khi Valerian đi ngang qua, hắn nắm lấy một trong những chiếc sừng được tết bằng tóc của tôi. Những người khác tiếp tục đi qua đám đông, còn Valerian thì cười khinh bỉ nhìn xuống.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thấy ngươi đứng ở đó? Ngươi và chị gái của ngươi luôn nổi bật ở bất cứ đám đông nào," hắn nói, cúi sát lại gần. Hơi thở của hắn nặng mùi rượu mật ong. Bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm bên cạnh, cảm nhận sự gần gũi của con dao. Dù vậy, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không có mái tóc nào tầm thường như của ngươi, không có khuôn mặt nào đơn điệu như của ngươi."
"Valerian," Hoàng tử Cardan gọi. Hắn đã cau có từ trước, và khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn càng trở nên sắc lạnh hơn.
Valerian kéo mạnh chiếc bím tóc của tôi. Tôi nhăn mặt, cảm giác tức giận vô ích cuộn trào trong bụng. Hắn cười lớn rồi tiếp tục bước đi.
Cơn tức giận của tôi dần chuyển thành nỗi xấu hổ. Tôi ước mình đã tát tay hắn ra, dù biết rằng điều đó chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Taryn nhìn thấy điều gì đó trên gương mặt tôi. "Hắn đã nói gì với em?"
Tôi lắc đầu.
Cardan dừng lại bên một cậu bé có mái tóc dài màu đồng và đôi cánh bướm đêm nhỏ—một cậu bé đã không cúi mình. Cậu cười, nhưng ngay lập tức, Cardan lao tới. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của hoàng tử vụt mạnh vào quai hàm cậu, khiến cậu ngã lăn ra đất. Khi cậu ngã xuống, Cardan nắm lấy một chiếc cánh của cậu. Nó dần tách ra như một tờ giấy bị xé. Tiếng hét của cậu bé vang lên yếu ớt, khản đặc. Cậu cuộn tròn trên mặt đất, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi tự hỏi liệu cánh của người Faerie có mọc lại không, nhưng tôi biết rằng, những con bướm mất một cánh sẽ không bao giờ bay được nữa.
Các quý tộc xung quanh chúng tôi há hốc miệng và cười khúc khích, nhưng chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, họ lại quay về với điệu nhảy và những bài hát của mình, và bầu không khí tiệc tùng lại tiếp tục tràn đầy niềm vui.
Đây chính là cách mà họ hành xử. Ai đó cản đường Cardan, và ngay lập tức họ sẽ bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Bị đuổi khỏi các buổi học tại cung điện, đôi khi thậm chí bị đẩy ra khỏi hoàng tộc. Bị tổn thương. Bị vụn nát.
Khi Cardan bước qua cậu bé, dường như đã chấm dứt mọi chuyện, tôi cảm thấy biết ơn vì trên anh ta vẫn còn năm anh chị em khác xứng đáng hơn. Gần như chắc chắn rằng Cardan sẽ không bao giờ ngồi trên ngai vàng. Tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khi hắn ta nắm quyền lực lớn hơn bây giờ.
Ngay cả Nicasia và Valerian cũng trao nhau ánh nhìn nặng nề. Sau đó, Valerian nhún vai và đi theo Cardan. Nhưng Locke dừng lại bên cậu bé, cúi xuống giúp cậu đứng dậy.
Những người bạn của cậu bé đến dẫn cậu đi, và ngay lúc đó, một cách bất ngờ, ánh mắt của Locke hướng lên. Đôi mắt cáo màu nâu của hắn chạm mắt tôi và mở to đầy ngạc nhiên. Tôi đứng hình, tim đập nhanh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự khinh bỉ tiếp theo, nhưng rồi một góc miệng của hắn nhếch lên. Hắn nháy mắt, như thể thừa nhận đã bị bắt gặp. Như thể chúng tôi đang chia sẻ một bí mật. Như thể hắn nghĩ tôi không đến nỗi tệ, và rằng cái thứ bản chất phàm nhân của tôi không phải là một điều dễ lây.
"Đừng nhìn chằm chằm vào hắn nữa," Taryn yêu cầu.
"Chị có thấy—" tôi bắt đầu giải thích nhưng chị cắt ngang, nắm chặt tay tôi và kéo về phía cầu thang, đến nơi trú ẩn của chúng tôi trên những viên đá lấp lánh nơi chúng tôi có thể trốn. Móng tay của chị cắm sâu vào da tôi.
"Đừng cho họ thêm lý do nào để quấy rầy em nữa!" Giọng nói mạnh mẽ của chị khiến tôi bất ngờ, làm tôi phải rụt tay lại. Những dấu hằn đỏ như bán nguyệt in trên da nơi chị nắm lấy tay tôi.
Tôi quay lại nhìn nơi Locke đứng, nhưng đám đông đã nuốt lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top