Chương 14

Hai thành viên còn lại trong đội gián điệp của Dain cũng có bí danh riêng. Một trong số họ là một faerie mảnh dẻ, đẹp trai, trông ít nhất cũng mang nét con người, anh ta nháy mắt rồi bảo tôi gọi anh là "Ghost". Anh có mái tóc màu cát, điều này có vẻ bình thường đối với người phàm nhưng lại khá hiếm hoi ở faerie, đôi tai của anh ta chỉ hơi nhọn lên.

Người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn, thanh thoát với làn da nâu có những vết lốm đốm như da của một con nai, mái tóc trắng như mây bồng bềnh và đôi cánh bướm bé xíu màu xám xanh mọc trên lưng. Cô ấy chắc chắn mang ít nhất một phần máu tiểu tiên trong người, nếu không phải là một tiểu yêu.

Giờ tôi đã dần nhận ra đó chính là cô gái ở bữa tiệc trăng tròn của Đức Vua Tối Cao. Chính cô là người đã lấy trộm chiếc thắt lưng cùng với vũ khí và túi đeo của tên chằn tinh hôm ấy.

"Tôi là Bomb," cô ấy nói. "Tôi thích phá nổ mọi thứ."

Tôi gật đầu. Đó là kiểu câu nói thẳng thừng mà tôi không nghĩ một faerie sẽ nói ra, nhưng tôi đã quen với việc tiếp xúc với những faerie trong Cung điện, những kẻ luôn giữ đúng lễ nghi và phép tắc rườm rà. Còn với những faerie sống độc lập như họ thì tôi lại không biết phải cư xử thế nào. "Vậy là chỉ có ba người thôi à?"

"Giờ là bốn người," Roach nói. "Công việc của chúng tôi là đảm bảo cho Hoàng tử Dain luôn an toàn và nắm rõ tình hình mọi chuyện xảy ra trong Cung điện. Chúng tôi trộm cắp, lén lút và lừa lọc để có thể bảo vệ lễ đăng quang của ngài ấy. Và khi ngài ấy lên ngôi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trộm cắp, lén lút và lừa lọc để giúp ngài ấy giữ vững ngai vàng."

Tôi gật đầu. Sau khi chứng kiến bản chất thật của Balekin, tôi càng muốn Dain là người lên ngôi hơn bao giờ hết. Madoc sẽ ở bên cạnh ngài ấy, và nếu tôi có thể làm mình trở nên đủ hữu ích, có lẽ họ sẽ khiến những người còn lại trong đám quý tộc không còn gây sự với tôi nữa.

"Cô có thể làm hai điều mà chúng tôi không thể," Roach nói. "Thứ nhất, cô có thể trà trộn vào với những người hầu phàm nhân. Thứ hai, cô có thể thoải mái di chuyển giữa đám quý tộc mà không lo bị phát hiện. Chúng tôi sẽ dạy cô thêm một số mánh khóe khác. Vậy nên, cho đến khi cô nhận được một nhiệm vụ mới từ hoàng tử, công việc của cô là làm theo những gì tôi nói."

Tôi gật đầu. Điều này tôi đã lường trước được. "Tôi không thể lúc nào cũng vắng mặt như vậy. Hôm nay tôi đã cúp học nhưng nếu cứ làm thế mãi, không sớm thì muộn sẽ có người nhận ra và nghi ngờ tôi đã đi đâu. Hơn nữa, Madoc cũng sẽ đợi tôi về để cùng ăn tối với ông ấy, Oriana và cả gia đình vào khoảng nửa đêm."

Roach liếc nhìn Ghost rồi nhún vai. "Đây luôn là vấn đề khi thâm nhập vào Cung điện. Quá nhiều lễ nghi tốn thời gian. Vậy khi nào cô có thể trốn ra ngoài?"

"Tôi có thể lẻn ra vào giờ đi ngủ," tôi trả lời.

"Vậy được rồi," Roach nói. "Một trong số chúng tôi sẽ gặp cô ở gần nhà để huấn luyện hoặc giao nhiệm vụ cho cô. Cô không nhất thiết phải luôn đến đây, đến căn cứ của chúng ta."

Ghost gật đầu, vẻ mặt như thể những vấn đề của tôi là điều dễ hiểu, chỉ là một phần của công việc nhưng tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ con. Vì thực tế, những vấn đề này đúng là của trẻ con.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu huấn luyện cô ấy đi," Bomb bước lại gần tôi. Tôi nín thở. Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi đều sẽ chịu đựng được. Tôi đã trải qua nhiều thứ hơn những gì họ tưởng.

Nhưng Bomb chỉ bật cười và Roach đẩy cô ra một cách bỡn cợt.

Ghost nhìn tôi với ánh mắt cảm thông rồi lắc đầu. Tôi nhận ra đôi mắt của anh ta có màu hạt dẻ chuyển sắc. "Chừng nào Hoàng tử Dain còn nói cô là một phần của Hội Đồng Bóng Đêm thì cô chính là một phần của nó," anh ta nói. "Cố gắng đừng làm chúng tôi thất vọng quá, chúng tôi sẽ luôn đứng ở phía sau bảo vệ cô."

Tôi thở dài. Tôi không chắc liệu mình có thực sự muốn một thử thách nào đó, một cuộc thử lửa để chứng minh bản thân hay không.

Bomb nhăn mặt. "Cô sẽ biết mình thực sự là một phần của chúng tôi khi cô có biệt danh của riêng mình. Nhưng đừng hy vọng nó sẽ đến sớm."

Ghost đi về phía tủ, lấy ra một chai chất lỏng màu xanh nhạt đã vơi gần hết và một chồng cốc sồi được đánh bóng. Anh ta rót ra bốn ly. "Uống đi. Và đừng lo," anh ta nói với tôi, "Nó sẽ không làm cô say như những loại rượu khác đâu."

Tôi lắc đầu, nhớ lại cảm giác khi quả táo vàng bị ép vào mặt mình. Cảm giác mất kiểm soát đó, tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa. "Tôi không uống đâu."

Roach uống cạn ly rượu trong một hơi và nhăn mặt như thể thứ đồ uống này đang thiêu đốt cổ họng hắn ta. "Tùy cô," hắn cố gắng thốt ra trước khi bắt đầu ho sù sụ.

Ghost gần như không thay đổi biểu cảm khi uống xong cốc rượu của mình. Bomb thì chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn từ vẻ mặt của cô ấy, tôi càng cảm thấy mình đã đúng khi từ chối.

"Balekin sẽ là một vấn đề," Roach nói, sau đó giải thích về những gì mà tôi đã phát hiện được.

Bomb đặt cốc xuống. "Tôi không thích chuyện này một chút nào. Nếu hắn thực sự định làm gì đó với Eldred, hắn đã làm từ lâu rồi."

Tôi chợt nhận ra, tôi chưa từng nghĩ tới khả năng hắn có thể đầu độc cha mình.

Ghost duỗi người, vươn vai trước khi đứng dậy. "Muộn rồi, tôi nên đưa cô về nhà."

"Tên tôi là Jude," tôi nhắc anh ta.

Anh ta nở một nụ cười rộng. "Tôi biết một con đường tắt."

Chúng tôi quay trở lại những con đường hầm và việc theo kịp anh ta quả thực là một thử thách vì đúng như tên gọi của mình, anh ta di chuyển mà gần như không hề phát ra tiếng động nào, cứ như một bóng ma. Vài lần, tôi tưởng anh đã bỏ rơi mình trong các mê cung tối tăm, nhưng ngay khi tôi định dừng lại, tôi lại nghe thấy một hơi thở nhẹ hay tiếng sột soạt của đất khiến tôi tự thuyết phục mình phải tiếp tục bước đi.

Sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài vô tận, một cánh cửa mở ra. Ghost đứng ở đó và phía sau anh ta là hầm rượu của Đức Vua Tối Cao. Anh ta cúi đầu nhẹ.

"Đây là đường tắt của anh à?" tôi hỏi.

Anh ta nháy mắt. "Nếu một vài chai rượu tình cờ rơi vào túi của tôi khi chúng ta đi qua thì cũng không phải lỗi của tôi đâu đúng không?"

Tôi cố gắng cười, nhưng âm thanh đó nghe thật khô khốc và giả tạo. Tôi không quen với việc người Faerie đùa giỡn với mình, trừ những người trong gia đình tôi. Tôi thích tin rằng mình vẫn đang ổn ở thế giới này. Tôi muốn tin rằng dù ngày hôm qua tôi có bị chuốc mê và suýt chết ở trường, hôm nay tôi vẫn có thể gạt bỏ hết mọi chuyện lại phía sau. Tôi ổn.

Nhưng nếu tôi không thể cười, có lẽ tôi không thực sự  ổn như mình nghĩ.

*****

Tôi thay chiếc váy xanh mà mình đã chuẩn bị sẵn ở khu rừng phía bên ngoài khuôn viên của Madoc, mặc cho cơ thể mệt mỏi đến độ các khớp xương đều đau nhức. Tôi tự hỏi liệu những người Faerie có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, liệu họ có bao giờ cảm thấy đau nhức sau một đêm dài như vậy không. Con cóc dường như cũng kiệt sức, hoặc có lẽ nó chỉ đang no căng bụng. Theo những gì tôi thấy, phần lớn những gì nó làm trong ngày hôm nay chỉ là thè lưỡi bắt mấy con bướm bay qua và lén chộp vài con chuột mà thôi.

Khi tôi trở lại điền trang, trời đã tối mịt. Những cây cối xung quanh được thắp lên sáng rực bởi những tinh linh nhỏ xíu, và tôi thấy Oak đang cười đùa, lao vút qua chúng khi bị Vivi, Taryn và—ôi trời—Locke đuổi theo. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, Locke xuất hiện ở đây, hoàn toàn không liên quan và ngoài sức tưởng tượng. Anh ta đến đây vì tôi sao?

Oak bất ngờ lao về phía tôi với một tiếng thét, nhanh chóng trèo lên yên ngựa rồi sà vào lòng tôi.

"Đuổi theo em đi!" thằng bé hét lên, thở dốc và tràn đầy niềm vui ngây ngất của tuổi thơ.

Ngay cả những người Faerie cũng từng có một thời trẻ con.

Bất ngờ, tôi ôm thằng bé vào lòng. Em ấy thật ấm áp với mùi cỏ cây và hơi thở của rừng sâu phảng phất trên cơ thể nhỏ bé. Thằng bé để tôi ôm một lúc, đôi tay nhỏ quấn quanh cổ tôi, chiếc đầu có sừng húc nhẹ vào ngực tôi. Rồi bật cười khúc khích, thằng bé trượt xuống, lùi lại một chút và ném cho tôi một ánh nhìn nghịch ngợm như thử xem tôi có đuổi theo không.

Lớn lên ở đây, ở vùng đất Faerie, rồi em ấy có học được cách khinh thường những người phàm không? Rồi khi tôi già đi và em vẫn còn trẻ, liệu thằng bé có khinh thường tôi như Cardan đã từng không? Liệu em ấy có trở nên tàn nhẫn như Madoc không? Tôi không cách nào biết được.

Tôi bước xuống khỏi con cóc, chân đặt vào bàn đạp yên khi xoay người xuống. Tôi vỗ nhẹ lên chiếc mũi của nó và đôi mắt vàng của nó từ từ khép lại. Thực ra, nó có vẻ giống như đang ngủ cho đến khi tôi kéo dây cương và dắt nó trở lại chuồng ngựa.

"Chào," Locke vừa nói vừa chạy đến gần tôi. "Cô đã đi đâu thế?"

"Không phải chuyện của anh," tôi đáp nhưng vẫn nở một nụ cười để làm dịu đi lời nói. Tôi không thể làm gì khác.

"À! Một quý cô đầy bí ẩn. Kiểu người mà tôi thích nhất." Anh ta mặc một chiếc áo chẽn màu xanh lá cây với những đường xẻ để lộ chiếc áo lụa mềm mại bên trong. Đôi mắt cáo sáng lên lấp lánh. Anh ta trông giống như một người tình Faerie bước ra từ bản ballad, kiểu người mà cô gái bỏ nhà để chạy trốn cùng thường chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp."Tôi hy vọng cô sẽ cân nhắc việc trở lại lớp học vào ngày mai," anh ta nói.

Vivi vẫn tiếp tục đuổi theo Oak nhưng Taryn thì dừng lại bên một gốc cây du lớn. Chị ấy nhìn tôi với cùng một vẻ mặt giống như trong giải đấu hôm ấy, như thể nếu đủ tập trung, chị ấy có thể khiến tôi không làm phật lòng Locke.

"Ý anh là để bạn anh biết họ không đuổi được tôi đi à?" tôi hỏi. "Có thật sự quan trọng không?"

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. "Cô đang chơi trò chơi vương giả của những vị vua, hoàng tử, nữ hoàng và vương miện mà phải không? Tất nhiên là nó quan trọng. Mọi thứ đều quan trọng."

Tôi không biết phải hiểu lời anh ta thế nào. Tôi đâu có nghĩ mình đang chơi trò chơi kiểu đó. Tôi chỉ nghĩ là mình đang chơi trò chọc tức những người đã ghét tôi từ trước và giờ phải gánh chịu hậu quả mà thôi.

"Quay lại đi. Cả cô và Taryn đều nên quay lại. Tôi đã nói với cô ấy rồi." Tôi quay đầu nhìn, tìm kiếm bóng dáng của chị gái mình trong sân nhưng chị ấy đã không còn đứng bên cây du nữa. Vivi và Oak đã khuất dạng sau ngọn đồi. Có lẽ chị ấy đã đi cùng họ.

Chúng tôi đến chuồng ngựa, tôi thả con cóc vào rồi đổ nước từ một thùng lớn ở giữa phòng vào bình cho nó và một làn sương mỏng xuất hiện, nhẹ nhàng rơi xuống làn da mềm mại của con vật. Những con ngựa hí khẽ và dậm chân khi chúng tôi rời đi. Locke đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong im lặng.

"Tôi có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?" Locke nói, ánh mắt lướt về phía tòa dinh thự.

Tôi gật đầu.

"Tại sao cô không nói với cha cô về những gì đã xảy ra?" Chuồng ngựa của Madoc quả thực rất ấn tượng. Có lẽ khi đứng giữa những con ngựa đó, Locke đã nhớ ra sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà vị tướng quân này sở hữu. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ là người thừa kế quyền lực ấy. Có lẽ Locke cũng nên nhớ rằng tôi chỉ là một trong những đứa con ngoài giá thú của người vợ loài người của Madoc. Nếu không có Madoc và danh dự của ông ấy, sẽ chẳng ai quan tâm đến tôi cả.

"Ý anh là để ông ấy xông vào lớp học của chúng ta với một thanh kiếm lớn, giết hết tất cả những kẻ đứng trong tầm mắt?" tôi hỏi thay vì giải thích cho Locke về thân phận của mình.

Mắt Locke mở to. Tôi đoán ý anh ta không phải như vậy. "Tôi tưởng cha cô sẽ kéo cô ra khỏi đó—và nếu cô không nói với ông ấy thì có lẽ là vì cô muốn ở lại."

Tôi cười khẽ. "Đó không phải điều mà ông ấy sẽ làm đâu. Madoc sẽ không chịu thua."

Trong không gian mát lạnh và tối tăm của chuồng ngựa, giữa những tiếng ngựa faerie  thở phì phò xung quanh, anh nắm lấy tay tôi. "Không có cô, mọi thứ ở đó sẽ chẳng bao giờ được như vậy."

Vì tôi chưa từng có ý định bỏ cuộc nên thật tuyệt khi có người bỏ công sức để thuyết phục tôi làm điều mà dù sao tôi cũng sẽ làm. Và cách anh ấy nhìn tôi, sự mãnh liệt trong ánh mắt đó thật sự khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Chưa ai nhìn tôi như vậy bao giờ cả.

Tôi cảm nhận được nhiệt độ đang dần nóng lên trên gò má mình và tự hỏi liệu bóng tối có giúp tôi che đi phần nào không. Lúc ấy, tôi cảm giác như anh ta đang nhìn thấu mọi thứ—mọi hy vọng trong trái tim tôi, mọi suy nghĩ lạc lõng mà tôi có trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mỗi sáng.

Anh nâng một tay tôi lên, áp môi mình vào lòng bàn tay. Cả cơ thể tôi căng cứng, đột ngột trở nên quá nóng, quá nặng nề. Hơi thở của anh như một làn sóng mềm mại vỗ về làn da tôi.

Với một động tác nhẹ nhàng, anh kéo tôi lại gần hơn. Cánh tay anh vòng qua ôm lấy tôi. Anh cúi người xuống, chuẩn bị hôn tôi, và tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc tan biến.

Không thể nào.

"Jude?" Tôi nghe thấy tiếng Taryn gọi, giọng lưỡng lự từ đâu đó gần đây và tôi vội vàng lùi ra khỏi người Locke. "Jude? Em vẫn ở trong chuồng ngựa à?"

"Em ở đây," tôi nói, mặt nóng bừng. Chúng tôi bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm và nhìn thấy Oriana đang đứng trên bậc thềm, kéo Oak vào trong nhà. Vivi vẫy tay với em ấy khi Oak cố gắng vùng ra khỏi tay mẹ. Taryn đứng đó, tay chống hông.

"Oriana bảo mọi người vào ăn tối," Taryn thông báo một cách trang trọng. " Bà ấy muốn Locke ở lại dùng bữa với chúng ta."

Anh cúi người. "Cô có thể chuyển lời tới phu nhân nhà mình rằng dù tôi rất vinh dự khi được mời ở lại ăn tối, nhưng tôi không muốn làm phiền bà ấy như vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cả hai người. Tuy nhiên, tôi sẽ còn quay lại. Cô có thể yên tâm về điều đó."

"Anh đã nói chuyện với Jude về trường học à?" Giọng Taryn lộ rõ sự lo lắng. Tôi tự hỏi họ đã nói gì trước khi tôi quay lại. Liệu anh ta có thuyết phục chị ấy quay lại tham gia các buổi học không, và nếu có, anh ta đã làm thế nào?

"Hẹn gặp lại vào ngày mai," anh nói với chúng tôi kèm theo một cái nháy mắt. Tôi nhìn anh bước đi, tâm trí vẫn còn mơ hồ. Tôi không dám nhìn thẳng vào Taryn, sợ chị ấy sẽ đọc được tất cả những gì hiện lên trên khuôn mặt tôi—mọi chuyện của ngày hôm nay và cả khoảnh khắc suýt nữa đã hôn của chúng tôi. Tôi chưa sẵn sàng để đối diện nên lần này tôi là người tránh né chị ấy. Bước lên cầu thang với dáng vẻ bình thản nhất có thể, tôi đi về phòng mình để thay đồ chuẩn bị cho bữa tối.

*****

Tôi quên mất là mình đã yêu cầu Madoc dạy về kiếm thuật và chiến lược, nhưng sau bữa tối, ông ấy chỉ đặt trước mặt tôi một chồng sách về lịch sử quân sự từ thư viện cá nhân của mình.

"Khi con đọc xong những cuốn này, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" ông nói. "Ta sẽ đưa ra một loạt thử thách, và con sẽ phải nói cho ta biết cách con sẽ vượt qua chúng với những nguồn lực mà ta cung cấp như thế nào."

Tôi nghĩ ông ấy đang mong đợi tôi phản đối và đòi luyện tập kiếm thuật nhiều hơn, nhưng tôi đã quá mệt để có thể nghĩ đến điều đó.

Một giờ sau, tôi ngã lăn ra giường, quyết định sẽ không thay chiếc váy lụa xanh mà mình đang mặc. Tóc tôi vẫn còn rối bù mặc dù tôi đã cố gắng chải chuốt lại bằng một vài chiếc ghim xinh xắn. Tôi tự nhủ ít nhất mình cũng nên tháo chúng ra nhưng cơ thể lại không tài nào cử động nổi.

Cửa phòng tôi bật mở và Taryn bước vào, nhảy lên giường tôi.

"Được rồi," chị vừa nói vừa chọc vào hông tôi. "Locke muốn gì? Anh ta nói là phải nói chuyện với em mà."

"Anh ta là người tốt," tôi nói, lăn người sang một bên và gập tay ra sau đầu, mắt đăm đăm nhìn lên những nếp vải trên trần nhà. "Không như những người khác, chỉ là con rối của Cardan."

Taryn nhìn tôi với một vẻ mặt kì lạ, như thể chị muốn phản bác tôi nhưng lại cố gắng để kiềm chế lại. "Sao cũng được. Kể nghe đi."

"Về Locke à?" tôi hỏi.

Chị ấy đảo mắt. "Về những gì đã xảy ra với anh ta và đám bạn của hắn."

"Chúng sẽ chẳng bao giờ tôn trọng ta nếu ta không phản kháng lại," tôi nói với chị ấy.

Chị thở dài. "Chúng sẽ chẳng bao giờ tôn trọng em đâu, đơn giản là vậy thôi."

Tôi nghĩ về cảnh mình bò lê trên bãi cỏ, đầu gối lấm lem và vị ngọt của tiên quả trong miệng. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được dư vị ấy, cái cảm giác trống rỗng mà nó lấp đầy, niềm vui hân hoan, say mê mà nó hứa hẹn.

Taryn tiếp tục. "Hôm qua em đã về nhà trong trạng thái gần như khỏa thân, người thì bê bết nhựa tiên quả. Như vậy còn chưa đủ tệ sao? Em không quan tâm à?"

Taryn kéo cả người lại để tựa vào một cột giường của tôi.

"Em quá mệt vì phải quan tâm rồi," tôi đáp. "Tại sao em phải quan tâm?"

"Vì họ có thể giết em đấy!"

"Họ tốt hơn là làm vậy đi," tôi nói với chị. "Vì những gì ít hơn thế thì chẳng có tác dụng với em đâu."

"Vậy em có kế hoạch gì để ngăn chặn họ không?" chị ấy hỏi. "Em đã nói là sẽ chống lại Cardan bằng cách cứ là chính mình, và nếu hắn cố hạ bệ em, em sẽ kéo hắn cùng xuống. Em định làm thế nào đây?"

"Em cũng không biết chính xác," tôi thừa nhận.

Chị ấy giơ tay lên bày tỏ sự thất vọng.

"Không, nghe này," tôi nói. "Ngày nào mà em không phải quỳ gối xin Cardan tha thứ về một cuộc đối đầu do chính hắn khơi mào là ngày đó em chiến thắng. Hắn có thể làm nhục em nhưng mỗi lần hắn làm vậy mà em vẫn không lùi bước, hắn lại càng làm mình yếu đi. Rốt cuộc, hắn chỉ đang dùng hết sức mình để tấn công một kẻ yếu ớt như em mà chẳng đạt được gì. Hắn sẽ tự làm mình bị hạ bệ thôi".

Chị ấy thở dài rồi đến bên tôi, tựa đầu vào ngực và vòng tay ôm lấy tôi. Chị thì thầm: "Hắn ta là đá lửa, còn em chỉ là mồi lửa mà thôi."

Tôi ôm chị ấy chặt hơn.

Chúng tôi cứ thế, im lặng bên nhau một lúc lâu.

"Locke có đe dọa em không?" chị ấy nhẹ nhàng hỏi. "Thật kỳ lạ khi anh ta đến đây tìm em, rồi cả vẻ mặt khác thường của em khi chị bước vào chuồng ngựa nữa."

"Không, không có gì xấu cả," tôi trả lời. "Em không biết chính xác anh ta đến đây vì mục đích gì, nhưng anh ấy đã hôn lên tay em. Cảm giác đó thật thích, giống như trong chuyện cổ tích vậy."

"Điều tốt đẹp chẳng bao giờ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích," Taryn nói. "Hoặc nếu có thì luôn có chuyện tồi tệ xảy ra ngay sau đó. Vì nếu không, câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán và chẳng ai muốn đọc nó cả."

Lần này đến lượt tôi thở dài. "Em biết là thật ngớ ngẩn khi nghĩ tốt về một trong những người bạn của Cardan, nhưng anh ấy thật sự đã giúp em. Anh ấy đã đứng lên chống lại Cardan. Nhưng em lại muốn nói về chị hơn. Chị có ai đó phải không? Khi chị nói chị sẽ yêu, chị đã nói về một ai đó cụ thể phải không?"

Dù sao thì, ta cũng chẳng phải là người đầu tiên ngủ với cô ta.

"Có một chàng trai," chị ấy nói chậm rãi. "Anh ấy sẽ công khai tình cảm của mình tại lễ đăng quang của Hoàng tử Dain. Anh ấy sẽ xin Madoc để hỏi cưới chị, và rồi mọi thứ sẽ thay đổi."

Tôi nghĩ đến cảnh chị ấy khóc khi đứng bên cạnh Cardan. Tôi nghĩ về sự tức giận của chị ấy khi thấy tôi và hắn gây hấn với nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi, một cảm giác lạnh lẽo và kinh hoàng dần lan tỏa khắp cơ thể tôi. "Là ai?" tôi hỏi.

Xin đừng là Cardan. Ai cũng được, chỉ đừng là Cardan.

"Chị đã hứa là sẽ không nói với ai," chị ấy đáp. "Kể cả với em."

"Lời hứa của chúng ta đâu có ý nghĩa gì đâu," tôi nói, nghĩ đến lời nguyền của Hoàng tử Dain vẫn làm tôi cứng lưỡi và cảm giác rõ ràng về việc không ai trong số họ tin tưởng chúng tôi. "Chẳng ai kỳ vọng chúng ta sẽ có danh dự của riêng mình. Mọi người đều biết chúng ta có thể nói dối."

Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc và đầy vẻ không hài lòng. "Đó là một lệnh cấm của người faerie. Nếu chị phá vỡ nó, anh ấy sẽ biết. Chị cần phải chứng tỏ với anh ấy rằng mình có thể sống như một người faerie thực sự."

"Được rồi," tôi nói, từng lời thoát ra chậm rãi.

"Hãy chúc phúc cho chị," chị ấy nói và tôi cảm thấy như bị một nhát dao khứa vào tim. Chị ấy đã tìm được chỗ đứng của mình ở vùng đất Faerie này, và tôi đoán tôi cũng đã tìm ra nơi mà mình thuộc về. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

"Chỉ cần nói cho em biết một điều về anh ta thôi. Nói với em rằng anh ấy tốt bụng. Nói với em rằng chị yêu anh ấy và anh ấy đã hứa sẽ đối xử tốt với chị. Nói đi."

"Anh ấy là người faerie," chị ấy nói. "Họ không yêu theo cách của chúng ta. Và chị nghĩ là em sẽ thích anh ấy—đó, vậy thôi."

Điều đó nghe có vẻ không giống Cardan, người mà tôi căm ghét. Nhưng tôi cũng không chắc rằng câu trả lời của chị có làm tôi yên tâm hơn không.

Cái ý "em sẽ thích anh ấy" có nghĩa là gì? Có phải chúng tôi chưa từng gặp nhau không? Và "họ không yêu theo cách của chúng ta" có nghĩa là gì?

"Em thấy mừng cho chị, thật đấy," tôi nói, mặc dù lòng vẫn đầy lo lắng. "Đây thật sự là một điều đáng mừng. Khi thợ may của Oriana đến, chị phải chắc chắn là mình sẽ chọn được một chiếc váy thật đẹp đấy."

Taryn thở phào nhẹ nhõm. "Chị chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho cả hai chúng ta."

Tôi với tay lấy cuốn sách trên bàn cạnh giường, cuốn sách mà tôi đã lấy trộm từ Hollow Hall. "Chị còn nhớ cái này không?" tôi hỏi và nâng cuốn tuyển tập Alice's Adventures in Wonderland  lên. Khi làm vậy, một mảnh giấy gấp bỗng rơi ra và nhẹ nhàng bay xuống sàn.

"Chúng ta từng đọc cuốn này khi còn nhỏ mà," chị ấy vươn tay ra lấy cuốn sách. "Em lấy nó ở đâu thế?"

"Em tìm thấy nó" tôi trả lời, không thể khai ra cuốn sách đó được lấy từ kệ sách của ai hay tại sao tôi lại có mặt ở Hollow Hall. Để thử nghiệm lời nguyền, tôi cố gắng thốt ra những từ đó: Gián điệp cho Hoàng tử Dain. Nhưng miệng tôi không thể cử động. Lưỡi tôi vẫn đứng yên. Một cơn hoảng loạn dâng lên nhưng tôi chỉ biết kìm lại và đẩy nó ra khỏi đầu. Đây chỉ là một cái giá nhỏ so với những gì mà ngài ấy đã ban cho tôi.

Taryn cũng không hỏi thêm gì nữa. Chị ấy quá mải mê lật giở từng trang sách và đọc to những đoạn nhỏ thành tiếng. Mặc dù tôi không thể nhớ rõ nhịp điệu trong giọng nói của mẹ, nhưng tôi nghĩ mình đã nghe thấy một chút gì đó thân thuộc còn sót lại trong giọng đọc của Taryn.

"Cô thấy đấy, ở đây,  phải chạy hết sức mình mới có thể đứng yên tại chỗ," chị ấy đọc. "Nếu muốn đến một nơi khác, cô phải chạy nhanh hơn gấp đôi như vậy!"

Tôi lén lút với tay xuống và nhét mảnh giấy rơi xuống dưới gối. Tôi định sẽ mở nó ra sau khi chị ấy trở về phòng, nhưng thay vào đó, tôi lại ngủ thiếp đi, trước cả khi câu chuyện kết thúc.

*****

Tôi tỉnh dậy một mình vào sáng sớm, cảm thấy buồn đi vệ sinh. Lững thững bước vào khu vực nhà tắm, nâng váy lên và làm việc của mình trong cái chậu đồng được đặt sẵn ở đó cho việc này, một cảm giác xấu hổ ập đến dù tôi hoàn toàn một mình. Đó là một trong những khía cạnh khiêm nhường nhất của việc là con người. Tôi biết người faerie không phải là thần thánh—có lẽ tôi hiểu điều này rõ hơn bất kỳ kẻ phàm trần nào—nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy một người faerie nào ngồi khom lưng trên một cái bô cả.

Trở lại giường, tôi vén rèm lên để ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Tôi lấy mảnh giấy gấp ra từ dưới gối.

Vuốt phẳng nó ra, tôi nhìn thấy những nét chữ giận dữ, ngạo mạn của Cardan nằm ngổn ngang trên trang giấy và chiếm hết mọi khoảng trống. Có những chỗ, hắn ta ấn bút mạnh đến mức làm rách cả tờ giấy. Jude, từng dòng chữ đầy ghét bỏ ghi tên của tôi được lặp lại như một cú đấm vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top