Chương 13

Đáng lo ngại là, việc vào Cung điện Elfhame trong bộ trang phục người hầu còn dễ dàng hơn cả việc bước chân vào được dinh thự của Balekin. Mọi người, từ yêu tinh đến quý tộc, từ quản gia đến những thi nhân người phàm, đều chẳng buồn liếc nhìn khi tôi lóng ngóng bước qua những hành lang rối rắm như mê cung. Tôi chẳng là gì cả, chẳng phải là ai, chỉ là một người đưa tin tầm thường không hơn không kém. Nét mặt nhẹ nhàng, điềm tĩnh của tôi cùng với những bước đi kiên định đã giúp tôi tìm đến phòng của Hoàng tử Dain mà chẳng ai thèm nhìn tôi đến lần thứ hai, dù tôi đã lạc đường tận hai lần và phải vòng lại.

Tôi gõ vào cửa phòng và cảm thấy nhẹ nhõm khi chính Hoàng tử là người ra mở cửa.

Ngài ấy nhướng mày, nhìn tôi từ đầu đến chân trong bộ váy thô giản dị. Tôi lập tức cúi chào một cách lễ phép như bất kỳ người hầu nào khác. Biểu cảm không thay đổi vì tôi lo sợ ngài ấy có thể đang không ở một mình. "Có chuyện gì vậy?" ngài ấy hỏi.

"Tôi ở đây để mang đến cho Ngài một thông tin, thưa Hoàng tử," tôi đáp, mong sao điều đó nghe có vẻ đúng mực. "Xin Ngài hãy dành cho tôi một chút thời gian."

"Ngươi đúng là có khiếu đấy," ngài ấy nở nụ cười. "Vào trong đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cơ mặt cũng được thả lỏng. Nụ cười ngớ ngẩn lập tức tan biến khi tôi bước theo ngài ấy vào phòng khách.

Căn phòng được trang trí bằng nhung lụa và gấm vóc tinh xảo, một sự pha trộn sắc màu rực rỡ của đỏ thẫm, xanh đậm và xanh lá, tất cả đều sang trọng và u tối như những trái cây đã chín quá. Các hoa văn trên vải là những hình ảnh mà tôi đã quen thuộc—những đường thắt bím phức tạp của cây tầm xuân, những chiếc lá mà khi nhìn từ góc độ khác có thể biến thành những con nhện và một bức họa săn bắn mà trong đó, thật khó để phân biệt được ai là kẻ đi săn và ai là con mồi.

Tôi thở dài và ngồi xuống chiếc ghế mà ngài ấy chỉ, lục lọi trong túi.

"Cái này," tôi nói, rút ra tờ giấy bị gấp lại và nhẹ nhàng vuốt phẳng nó trên mặt bàn có chân được chạm khắc tinh xảo thành hình cẳng chim. "Hắn bất ngờ đi vào khi tôi đang chép nên nó hơi lộn xộn một chút." Tôi đã để quyển sách bị đánh cắp lại với con cóc; tôi không muốn cho Hoàng tử Dain biết là tôi đã lấy đi thứ gì đó cho riêng mình.

Dain nheo mắt, cố gắng nhìn rõ chữ viết qua những vết mực nhòe trên giấy. "Vậy là anh ấy không thấy ngươi?"

"Hắn bị phân tâm," tôi thành thật đáp. "Tôi đã trốn."

Ngài ấy gật đầu, sau đó rung chiếc chuông nhỏ, có lẽ để gọi người hầu. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu đấy là một ai đó không bị ma thuật chi phối. "Tốt. Vậy ngươi có thích công việc này không?"

Tôi không chắc phải hiểu câu hỏi đó như thế nào. Cả quãng thời gian ấy tôi chỉ cảm thấy sợ hãi—làm sao mà điều đó lại thú vị được? Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra là mình cũng có chút thích nó. Phần lớn cuộc đời tôi là những chuỗi ngày chờ đợi đầy lo âu, luôn sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra—ở nhà, trong các buổi học hay ở cung điện. Cảm giác sợ bị phát hiện khi đang điều tra khi ấy là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, ít nhất nó khiến tôi biết rằng mình phải sợ cái gì. Biết rằng mình phải làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm. Việc lén lút đột nhập vào dinh thự của Balekin còn không đáng sợ bằng những buổi tiệc tùng đầy hỗn loạn.

Và ít nhất cho đến khi tôi chứng kiến cảnh Cardan bị đánh. Lúc ấy, tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó mà tôi không muốn đi sâu vào.

"Tôi thích làm tốt công việc của mình," cuối cùng tôi cũng tìm được một câu trả lời thành thật.

Điều này khiến Dain gật đầu. Ngài ấy vừa định nói thêm gì đó thì một yêu tinh bước vào. Đó là một yêu tinh nam có làn da xanh xám xịt của ao hồ với đầy những vết sẹo. Mũi hắn dài và quặp xuống như một lưỡi hái. Tóc hắn chỉ là một búi đen nhỏ nằm ngay trên đỉnh đầu. Hắn chớp lấy đôi mắt khó đoán của mình vài lần, như thể đang cố tập trung vào tôi.

"Họ gọi tôi là Roach," giọng hắn trầm ấm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dữ tợn của mình. Hắn cúi đầu rồi nghiêng nhẹ về phía Dain. "Tôi là người của Ngài ấy. Tôi đoán là cả hai chúng ta đều vậy. Cô là lính mới phải không?"

Tôi gật đầu. "Tôi có cần phải nói tên mình hay nghĩ ra một biệt danh gì đó hay ho không?"

Roach nở một nụ cười thật tươi khiến cả khuôn mặt hắn càng trở nên gớm ghiếc. "Tôi sẽ đưa cô đi gặp mọi người. Còn chuyện chúng tôi gọi cô là gì, cô đừng lo. Chúng tôi sẽ tự quyết định chuyện đó. Cô nghĩ có ai tỉnh táo mà lại muốn được gọi là Roach không?"

"Tuyệt," tôi đáp rồi thở dài.

Hắn nhìn tôi một hồi lâu. "Chà, tôi đã hiểu rồi. Quả đúng là một loại tài năng, không cần phải nói ra những gì mình nghĩ trong đầu"

Hắn mặc một bộ đồ giống như áo chẽn của hoàng gia, chỉ có điều bộ áo chẽn này được làm từ những mảnh da vụn. Tôi tự hỏi không biết Madoc sẽ phản ứng thế nào nếu ông ấy biết tôi đang ở đâu và với ai. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ vui.

Tôi cũng không nghĩ ông ấy sẽ hài lòng với bất cứ điều gì tôi làm hôm nay. Những chiến binh có một loại danh dự rất riêng, ngay cả với những kẻ đã nhúng mũ mình vào máu của kẻ thù. Việc lén lút vào nhà và ăn cắp giấy tờ rõ ràng không phải là thứ phù hợp với danh dự đó. Dù Madoc cũng có gián điệp của riêng mình, tôi không nghĩ ông ấy sẽ muốn tôi trở thành một trong số họ.

"Vậy là anh ấy đã cưỡng ép Nữ hoàng Orlagh," Dain nói và tôi cùng Roach nhìn về phía ngài ấy.

Hoàng tử Dain đang cau mày, chăm chú nhìn lá thư và tôi chợt hiểu ra—ngài ấy đã nhận ra nét chữ mà tôi sao chép là của ai. Mẹ của Nicasia, Nữ hoàng Orlagh hẳn là người đã cung cấp thuốc độc cho Balekin. Bà ta viết rằng mình đang trả một món nợ, nếu biết về con người của Nicasia, tôi đoán rằng một chút việc làm sai trái đó có lẽ cũng chẳng làm mẹ cô ta phải bận tâm. Tuy nhiên, vương quốc của bà ta, vương quốc dưới đáy biển là một đế chế rộng lớn và hùng mạnh. Thật khó để tưởng tượng rằng Balekin đang nắm trong tay thứ gì đủ quyền lực để có thể uy hiếp được bà.

Dain đưa lá thư của tôi cho Roach. "Vậy ngươi vẫn tin anh ta sẽ sử dụng nó trước lễ đăng quang chứ?"

Mũi của tên yêu tinh khẽ run lên. "Đó là một nước cờ thông minh. Vì một khi vương miện đã ở trên đầu ngài, không gì có thể gỡ nó ra được."

Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra rằng chất độc ấy là dành cho ai. Tôi mở miệng định nói nhưng rồi lại cắn chặt môi để kịp ngừng lại trước khi thốt ra điều gì đó ngu ngốc. Tất nhiên là nó dành cho Hoàng tử Dain rồi. Còn ai khác ngoài ngài ấy mà Balekin phải cần dùng một loại độc dược đặc biệt để ám sát chứ? Nếu hắn chỉ định giết những người bình thường, hắn hẳn sẽ sử dụng loại độc dược tầm thường và rẻ tiền hơn.

Dain dường như nhận ra sự ngạc nhiên của tôi. "Chúng ta chưa bao giờ hòa hợp, anh trai ta và ta. Anh ấy vẫn luôn tham vọng quá mức như vậy. Nhưng ta đã từng hy vọng..." Ngài ấy xua tay, như phủi bỏ đi những lời định nói. "Chất độc có thể là vũ khí của kẻ hèn nhát, nhưng nó lại rất hiệu quả."

"Còn Công chúa Elowyn thì sao?" Tôi hỏi rồi ngay lập tức ước gì mình có thể rút lại những lời vừa nói. Có lẽ thuốc độc dành cho cô ấy cũng vậy. Nữ hoàng Orlagh hẳn phải có cả một kho chất đầy thứ đó.

Lần này, Dain không trả lời tôi.

"Có thể Balekin định cưới cô ấy", Roach nói khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ. Thấy vẻ mặt của chúng tôi, hắn nhún vai. "Sao nào? Nếu hắn lên kế hoạch mọi thứ quá lộ liễu, hắn sẽ là người tiếp theo bị đâm sau lưng. Mà hắn cũng chẳng phải là người đầu tiên trong hoàng tộc kết hôn với em gái mình".

"Nếu anh ta cưới chị ấy", Dain nói, lần đầu tiên cười trong cuộc trò chuyện này, "anh ấy sẽ lãnh trọn một nhát dao đâm thẳng vào tim".

Tôi đã luôn nghĩ Elowyn là một người con gái dịu dàng. Một lần nữa, tôi càng nhận ra mình thực sự hiểu quá ít về thế giới mà tôi đang cố bước vào.

"Đi thôi," Roach nói, vẫy tay bảo tôi đứng dậy. "Đến lúc cô gặp những người khác rồi."

Tôi liếc nhìn Dain với ánh mắt cầu khẩn. Tôi không muốn đi với Roach, người mà tôi vừa mới gặp và hoàn toàn không chắc có thể tin tưởng được. Ngay cả tôi, người lớn lên trong ngôi nhà của một yêu tinh redcap, cũng vẫn sợ những tên yêu tinh.

"Trước khi ngươi đi." Dain bước tới đứng ngay trước mặt tôi. "Ta đã hứa rằng không ai có thể ép buộc được ngươi, ngoại trừ ta. Ta e là giờ ta sẽ phải sử dụng quyền năng đó. Jude Duarte, ta cấm ngươi nói ra bất kỳ điều gì về việc ngươi hoạt động dưới trướng của ta. Ta cấm ngươi viết ra hoặc hát về nó. Ngươi sẽ không bao giờ được tiết lộ về Roach. Ngươi sẽ không bao giờ được kể với bất kì ai về gián điệp của ta. Ngươi sẽ không bao giờ được tiết lộ những bí mật của bọn họ, những nơi gặp gỡ và những căn cứ an toàn của họ. Miễn là ta còn sống, ngươi sẽ phải tuân thủ điều này."

Tôi đang đeo sợi dây chuyền quả thanh lương trà nhưng chúng cũng chẳng thể bảo vệ tôi khỏi phép thuật của lời nguyền. Đây không phải là một loại mê hoặc thông thường, cũng chẳng phải một ma thuật đơn giản.

Trọng lực của lời nguyền đè nặng lên tôi và tôi biết rằng nếu cố gắng nói, miệng tôi cũng không thể phát ra những lời bị cấm đó. Tôi ghét cảm giác này. Nó thật kinh khủng, giống như kể cả tôi cũng không thể kiểm soát được chính bản thân mình vậy. Nó khiến tôi loay hoay trong đầu, cố gắng tìm cách để lách qua mệnh lệnh của ngài ấy, nhưng tôi không thể.

Tôi nhớ về lần đầu tiên cưỡi ngựa đến Faerie trong tiếng khóc thảm thiết của Taryn và Vivi. Tôi nhớ vẻ mặt nghiêm nghị của Madoc, hàm răng ông nghiến chặt, rõ ràng là không quen với trẻ con, huống chi lại là những đứa trẻ con ngươi. Tai ông chắc hẳn đã ù đi. Cá là ông đã muốn chúng tôi im miệng lại. Biết là thật khó để nghĩ tốt về Madoc lúc ấy khi tay ông vẫn còn nhuốm đầy máu của cha mẹ chúng tôi, nhưng tôi sẽ nói điều này—ông ấy chưa bao giờ dùng phép thuật để xua tan đi nỗi đau hay lấy đi giọng nói của chúng tôi. Ông đã không làm bất cứ điều gì để khiến chuyến đi trở nên dễ dàng hơn cho chính ông mặc dù ông có thể.

Tôi cố thuyết phục bản thân rằng Hoàng tử Dain chỉ đang làm điều đúng đắn và cần thiết khi ràng buộc tôi. Nhưng cảm giác đó vẫn khiến tôi nổi gai ốc.

Trong một khoảnh khắc, tôi bắt đầu nghi ngờ về quyết định phục vụ ngài ấy của mình.

"À," Dain nói khi tôi chuẩn bị rời đi. "Còn một điều nữa. Ngươi có biết về sự kháng độc không?"

Tôi lắc đầu, không chắc mình còn hứng thú với bất kỳ điều gì ngài ấy sắp nói lúc này.

"Cứ tìm hiểu đi." Ngài ấy mỉm cười. "Đó không phải mệnh lệnh, chỉ là một gợi ý thôi."

Tôi theo Roach đi qua cung điện, cố tình giữ khoảng cách vài bước chân để không ai nghĩ chúng tôi đi cùng nhau. Chúng tôi đi qua một vị tướng mà Madoc quen biết, và tôi chắc chắn rằng mình đã cúi đầu thật thấp. Tôi không nghĩ ông ta sẽ nhìn kỹ đến mức có thể nhận ra tôi, nhưng ai mà biết được.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi thì thầm sau vài phút bước đi trong những hành lang dài dằng dặc.

"Chỉ một chút nữa thôi," hắn nói một cách thô lỗ, mở cửa tủ rồi chui vào trong. Đôi mắt hắn ánh lên ánh cam giống như của một con gấu. "Thôi, vào đi rồi đóng cửa lại."

"Tôi không nhìn được trong bóng tối," tôi nhắc hắn vì đó là điều mà bọn họ luôn quên về chúng tôi.

Hắn chỉ khịt mũi.

Tôi chui vào, co mình lại để không chạm vào hắn rồi đóng cửa tủ lại sau lưng. Tôi nghe thấy tiếng gỗ trượt vang lên và cảm nhận được một luồng khí lạnh và ẩm ướt. Mùi đá ẩm tràn ngập khắp không gian.

Tay hắn cẩn thận đặt lên cánh tay tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được những móng vuốt sắc nhọn của hắn. Tôi để hắn kéo mình về phía trước, để hắn ấn lên đầu mình để tôi biết khi nào phải cúi xuống. Khi tôi đứng thẳng người, tôi nhận ra mình đang đứng trên một nền đất hẹp, phía dưới là những hầm rượu của cung điện.

Mắt tôi vẫn đang dần thích nghi với bóng tối nhưng từ những gì tôi có thể thấy, đó là một mạng lưới các hành lang uốn lượn nằm dưới lòng cung điện. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết về sự tồn tại của chúng. Tôi không kìm được mà mỉm cười khi nghĩ về việc mình đang nắm giữ một bí mật về nơi này. Là tôi chứ không phải ai khác.

Tôi tự hỏi liệu Madoc có biết không.

Chắc kèo là Cardan không biết.

Tôi càng cười to hơn.

"Nhìn ngó đủ chưa?" Roach hỏi. "Tôi có thể đợi."

"Anh đã sẵn sàng nói cho tôi biết chưa?" Tôi hỏi hắn. "Như là, chúng ta sẽ đi đâu hay điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đến đó?"

"Tự mà đoán đi," hắn nói với giọng gầm gừ. "Đi nào."

"Anh nói là chúng ta sẽ gặp những người khác," tôi nói với những gì mình biết, cố gắng theo kịp bước chân và tránh vấp ngã trên mặt đất gồ ghề. "Và Hoàng tử Dain đã bắt tôi hứa không được tiết lộ bất kỳ địa điểm bí mật nào nên rõ ràng là chúng ta đang đi đến hang ổ của anh. Nhưng tôi không biết chúng ta sẽ làm gì khi đến đó."

"Có lẽ bọn ta sẽ chỉ cho cô cách bắt tay bí mật," Roach nói. Hắn đang làm gì đó mà tôi không thể nhìn rõ, nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng click—như thể một ổ khóa đã được mở hoặc một cái bẫy đã bị vô hiệu hóa. Một cú đẩy nhẹ vào lưng dưới và tôi lại tiếp tục bước xuống một hành lang mới còn tối tăm hơn trước.

Tôi biết chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa khi tôi đâm sầm vào nó, điều này khiến Roach phải bật cười.

"Cô thật sự không nhìn thấy gì à?"

Tôi xoa trán. "Tôi đã bảo là tôi không thấy mà!"

"Nhưng cô có thể nói dối, tôi đâu có nghĩa vụ phải tin lời cô nói."

"Sao tôi phải nói dối về chuyện này?" tôi đáp lại, vẫn cảm thấy bực bội trong người.

Hắn bỏ ngỏ câu hỏi của tôi. Câu trả lời thì rõ như ban ngày—để tôi có thể lần theo dấu vết . Và khi hắn lơ là mất cảnh giác, hắn có thể vô tình cho tôi thấy điều gì đó mà hắn sẽ không cho người khác thấy.

Tôi thật sự cần phải dừng việc hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn lại.

Và có lẽ hắn cũng nên bớt hoài nghi đi, vì Dain đã đặt lời nguyền lên tôi khiến tôi không thể nói cho ai biết dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Roach mở cửa và ánh sáng tràn ngập hành lang khiến tôi phải giơ tay lên che mặt. Nháy mắt một vài lần, tôi nhìn vào hang ổ bí mật của những gián điệp làm việc cho Hoàng tử Dain. Bốn bức tường đều là đất cứng, uốn cong vào trong với trần nhà vòm. Một chiếc bàn lớn chiếm hầu hết không gian và ngồi xung quanh đó là hai người Faerie mà tôi chưa từng gặp mặt—cả hai đều nhìn tôi với vẻ không mấy thiện cảm.

"Chào mừng cô đến với Hội Đồng Bóng Đêm." Roach nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top