Chương 12

Tôi lên giường đi ngủ từ rất sớm và tỉnh giấc khi trời đã tối mịt. Cảm giác đầu óc nặng trĩu—có lẽ do đã ngủ quá lâu—và cơ thể thì ê ẩm. Chắc hẳn tôi đã ngủ trong tư thế căng cứng, các cơ bắp không hề được buông lỏng.

Những buổi học trong ngày đã sớm bắt đầu nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi sẽ không đi đâu.

Tatterfell để lại cho tôi một khay cà phê được pha thêm chút quế, đinh hương và một ít tiêu. Tôi rót ra một tách. Cà phê đã nguội, chứng tỏ nó đã được để ở đó từ lâu. Bên cạnh là vài lát bánh mì nướng, mềm ra khi tôi nhúng nó vào cốc cà phê vài lần.

Sau đó, tôi rửa khuôn mặt vẫn còn cảm giác dính chút bột của mình và tắm rửa cả người. Tôi chải tóc một cách qua loa rồi dùng một cành cây quấn nó thành một búi.

Tôi quyết định sẽ không để tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác, tôi chỉ muốn tập trung vào hôm nay và nhiệm vụ mà hoàng tử Dain giao phó.

Đến Hollow Hall. Tìm ra một bí mật mà nhà vua sẽ không thích. Tìm ra tội đồ phản quốc.

Dain cần sự giúp sức tôi để có thể đảm bảo rằng Balekin sẽ không được chọn làm Đức Vua Tối Cao tiếp theo. Eldred có quyền trao lại ngai vàng cho bất kỳ người con nào, nhưng ông vẫn đặc biệt ưu ái ba người con đầu: Balekin, Dain, Elowyn—và Dain là người con được ông coi trọng hơn cả. Tôi tự hỏi liệu có phải công việc của những gián điệp chính là giúp duy trì quyền lực này và giữ vững thế trận hay không.

Nếu tôi làm tốt nhiệm vụ lần này, Dain sẽ trao cho tôi quyền lực khi ngài ấy lên ngôi. Và sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi càng thêm khao khát quyền lực ấy. Tôi khao khát nó như tôi đã từng khao khát vị ngọt ngào của Tiên Quả.

Tôi mặc lên mình bộ đồ hầu gái mà không mang theo bất kì món đồ lót nào được mua ở trung tâm thương mại, đảm bảo rằng mình trông giống thật nhất có thể. Đối với giày, tôi lục tìm được một đôi dép da cũ ở tận trong góc tủ. Chúng có một lỗ thủng ở phần mũi. Tôi đã từng cố gắng sửa nó từ gần một năm trước nhưng tay nghề may vá của tôi quá tệ, cuối cùng lại khiến cho chúng trông càng xấu xí hơn. Tuy vậy, chúng lại rất phù hợp với diện mạo mà tôi cần có, còn tất cả những đôi giày khác của tôi đều quá hoàn hảo và tinh xảo.

Chúng tôi không có người hầu là con người tại điền trang của Madoc, nhưng tôi đã từng thấy họ ở những nơi khác trong Faerie. Đó là những nữ hộ sinh giúp đỡ việc sinh nở cho những thê thiếp là con người. Những nghệ nhân bị nguyền rủa hay được ban cho tài năng phi thường khó ai sánh kịp. Những vú em chăm sóc cho những đứa trẻ Faerie ốm yếu. Những đứa bé bị bắt cóc từ thế giới con người, được nuôi lớn ở Faerie nhưng không được hưởng sự giáo dục như chúng tôi. Những kẻ tìm kiếm phép thuật vui vẻ, sẵn lòng làm những công việc vất vả chỉ để đổi lấy một điều ước trong lòng họ. Mỗi khi chúng tôi có cơ hội chạm mặt, tôi đều cố gắng bắt chuyện với họ. Đôi khi họ vui vẻ đáp lại, nhưng đôi khi lại không. Hầu hết những người không phải nghệ nhân đều đã bị ma thuật làm mờ đi ký ức. Họ tin rằng mình chỉ đơn giản là đang ở trong một bệnh viện hay nhà của những người giàu có. Và khi họ trở về thế giới của mình—Madoc đã xác nhận với tôi rằng họ sẽ được trả công xứng đáng, thậm chí còn được ban tặng cho những món quà kỳ diệu như may mắn, mái tóc óng ả hay khả năng đặc biệt đoán trúng xổ số.

Dù vậy, tôi biết rằng cũng có những con người đã phải chịu sự hành hạ khi họ thực hiện những thỏa thuận sai lầm hoặc vô tình xúc phạm đến những người Faerie. Taryn và tôi vẫn nghe được những câu chuyện ngoài kia dù không ai kể với chúng tôi— câu chuyện về những con người phải ngủ trên sàn đá lạnh lẽo, ăn lại đồ thừa nhưng vẫn tưởng rằng mình đang nằm trên chiếc giường lông vũ mềm mại và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo. Những con người bị mê mẩn bởi Tiên Quả đến mất hết lí trí. Người hầu của Balekin được đồn đại là những người như vậy, họ sống trong cảnh tăm tối và chịu đựng sự đối xử tệ bạc, thậm chí còn khổ sở hơn nữa.

Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Thế nhưng, tôi cũng hiểu tại sao con người lại có thể trở thành một gián điệp hữu ích, không chỉ vì khả năng nói dối. Đó còn là vì con người có thể lẻn vào những nơi thấp kém hay những chốn cao sang mà chẳng ai để ý. Cầm đàn hạc, ta là những người nghệ sĩ. Mặc vải thô, ta là những kẻ hầu hạ. Trong bộ váy, ta là người vợ với những đứa con yêu tinh khóc la.

Có lẽ, việc không thu hút sự chú ý cũng là một lợi thế.

Tôi vội vã nhét vào chiếc túi da một cái áo và một con dao, khoác lên người chiếc áo choàng nhung dày dặn rồi bước xuống cầu thang. Cà phê không ngừng khuấy động trong dạ dày tôi. Khi tôi gần như đã tới cửa thì bắt gặp Vivi đang ngồi trên chiếc bệ phủ thảm bên cửa sổ.

"Em dậy rồi à?" chị ấy lên tiếng rồi đứng dậy. "Tốt. Em có muốn bắn gì đó không? Chị có cung tên ở đây."

"Có lẽ để sau ạ." Tôi giữ chặt chiếc áo choàng quanh người và cố gắng bước qua chị ấy với nụ cười nhạt trên môi.

Nó không có tác dụng. Cánh tay chị ấy vươn ra chặn tôi lại. "Taryn đã kể cho chị nghe những gì em đã nói với hoàng tử ở giải đấu," chị lên tiếng. "Và Oriana cũng đã kể cho chị về cái cách mà em trở về nhà vào tối qua. Chị cũng đã đoán được phần nào rồi."

"Em không cần thêm một bài giảng nào nữa đâu," tôi đáp lại. Nhiệm vụ của Dain là điều duy nhất giữ tôi khỏi bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi không muốn mất tập trung. Tôi sợ rằng nếu chỉ lơ là một chút thôi, tôi sẽ mất luôn cả sự điềm tĩnh.

"Taryn cảm thấy rất tệ," Vivi nói.

"Vâng, đôi khi làm điều đúng đắn lại chẳng dễ chịu chút nào."

"Đủ rồi." Chị ấy túm lấy cánh tay tôi, ánh nhìn xuyên thẳng vào tôi qua đôi đồng tử chia làm hai. "Em có thể nói với chị. Em có thể tin chị. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu," tôi đáp lại. "Em đã sai. Em đã tức giận. Em chỉ muốn chứng tỏ điều gì đó. Thật là ngớ ngẩn mà."

"Có phải vì những gì chị nói không?" Ngón tay chị ấy siết chặt cánh tay tôi.

Người Faerie vẫn sẽ đối xử với em như cỏ rác thôi

"Vivi, việc em tự làm hỏng cuộc đời mình không phải lỗi của chị," tôi nói. "Nhưng em sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã động đến em."

"Khoan đã, em nói thế là có ý gì?" Vivi hỏi.

"Em không biết nữa," tôi đáp, rút tay mình ra khỏi tay chị ấy. Tôi bước về phía cửa và lần này, chị ấy không còn ngăn tôi lại. Ra ngoài, tôi vội vã băng qua bãi cỏ và chạy về phía chuồng ngựa.

Tôi biết mình đang không công bằng với Vivi, người chẳng làm gì sai cả. Chị ấy chỉ muốn được giúp tôi.

Nhưng có lẽ tôi không còn biết cách để làm một người em gái tốt nữa rồi.

Ở chuồng ngựa, tôi đã phải tạm ngưng để dựa vào tường và hít một hơi thật sâu. Hơn nửa cuộc đời này tôi đã luôn sống mà phải kiềm chế cơn hoảng loạn trong mình. Có lẽ việc cơ thể luôn căng thẳng, lo âu mà vẫn phải tỏ ra như thể đó là điều bình thường, thậm chí là cần thiết, cũng chẳng phải là điều tốt. Nhưng đến tận bây giờ, tôi cũng không biết mình phải sống thế nào nếu thiếu đi cảm giác đó.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải tạo được ấn tượng với Hoàng tử Dain. Tôi không thể để Cardan và lũ bạn của hắn cướp đi cơ hội này được.

Để tới Hollow Hall, tôi quyết định sẽ cưỡi một con cóc, vì chỉ có giới quý tộc mới được cưỡi những con ngựa đóng móng bạc. Mặc dù một người hầu có thể sẽ không có bất kì vật cưỡi nào, nhưng ít ra thì cóc sẽ gây ít sự chú ý hơn.

Chỉ có ở vùng đất Faerie này, một con cóc khổng lồ mới là sự lựa chọn tầm thường.

Tôi chuẩn bị yên và cương cho con cóc đốm rồi dắt nó ra bãi cỏ. Cái lưỡi dài của nó liếm vào một trong hai con mắt vàng óng ánh khiến tôi giật mình, bất giác lùi lại một bước.

Tôi móc chân vào bàn đạp, xoay người nhảy lên yên ngựa. Một tay tôi nắm lấy dây cương, tay kia vỗ nhẹ lên lớp da mát lạnh, mềm mượt của lưng nó. Con cóc đột ngột lao vút lên không trung, và tôi chỉ còn biết bám chặt vào yên.

Hollow Hall là một tòa dinh thự bằng đá với một ngọn tháp cao nghiêng ngả, gần như bị che phủ hoàn toàn bởi dây leo và cây thường xuân. Tầng hai có một ban công nhưng thay vì lan can sắt, nó được thay bằng những rễ cây dày đặc, uốn khúc. Những tấm rèm tua rua mảnh mai rủ xuống từ ban công trông như một chiếc râu xơ xác bám đầy đất. Có điều gì đó dường như lệch lạc, méo mó ở nơi đây, tòa dinh thự đáng ra phải toát lên vẻ duyên dáng, quyến rũ này lại chỉ mang đến cho người ta một cảm giác đầy u ám và đáng sợ. Tôi buộc con cóc vào một cây cột gần đó, nhét chiếc áo choàng vào túi yên rồi tiến về phía bên hông dinh thự, nơi tôi đoán sẽ có một cánh cửa dành cho người hầu. Trên đường đi, tôi dừng lại nhặt vài cây nấm, để ít ra trông tôi như thể có lý do chính đáng để ở ngoài rừng vào giờ này.

Khi tiến lại gần, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn. Balekin sẽ không làm hại mình, tôi tự nhủ. Dù có bị bắt, hắn cũng chỉ đơn giản giao mình cho Madoc mà thôi. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.

Tôi không hoàn toàn tin vào những lời mình vừa nói, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân để bước đến cửa sau của tòa dinh thự và lẻn vào trong.

Có một hành lang dẫn vào nhà bếp, nơi tôi đặt nấm lên một chiếc bàn, bên cạnh là một cặp thỏ đẫm máu, chiếc bánh bồ câu, bó tỏi tây và hương thảo, vài quả mận vỏ đục và hàng chục chai rượu. Một tên yêu tinh đang khuấy một chiếc nồi lớn, bên cạnh là một tiểu tiên có cánh. Đang cặm cụi thái rau củ là hai người hầu, một cậu bé và một cô bé với gương mặt hốc hác, cả hai đều nở một nụ cười nhỏ ngờ nghệch và ánh mắt vô hồn, đờ đẫn. Họ chẳng buồn nhìn xuống khi dao sắc lướt qua tay, và tôi ngạc nhiên tự hỏi làm sao họ có thể không vô ý cắt trúng ngón tay mình. Tệ hơn nữa, nếu điều đó có thật sự xảy ra, tôi không chắc là họ sẽ để ý.

Tôi nhớ lại cảm giác của mình ngày hôm qua, và bất chợt vị của tiên quả lại hiện về trong khoang miệng. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi vội vã bước qua, lao nhanh dọc theo hành lang.

Một tên lính canh Faerie có đôi mắt nhợt nhạt chặn tôi lại, tay hắn siết chặt lấy cánh tay tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn, hy vọng mình có thể giữ được vẻ mặt trống rỗng, dễ chịu và mơ màng như những người phàm trong bếp.

"Chưa từng thấy ngươi trước đây," hắn nói, giọng đầy nghi hoặc.

"Anh thật dễ thương," tôi đáp, cố gắng thể hiện vẻ ngạc nhiên và hơi lúng túng. "Đôi mắt sáng như gương."

Hắn phát ra một âm thanh khinh miệt, và tôi đoán đó là dấu hiệu cho thấy mình đã đóng giả một người hầu bị mê hoặc khá tốt, mặc dù tôi cảm thấy mình đã làm hơi quá vì sự lo lắng. Tôi không giỏi ứng biến như mình đã hy vọng.

"Ngươi mới đến à?" hắn hỏi, nói chậm rãi từng từ.

"Mới đến?" tôi lặp lại, cố gắng hình dung xem một con người bị đưa đến đây sẽ có suy nghĩ gì về trải nghiệm này. Tôi không thể ngừng nhớ lại vị ngọt nặng nề của tiên quả còn vương trên đầu lưỡi, nhưng thay vì giúp tôi nhập tâm sâu hơn vào nhân vật của mình, nó chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. "Trước đây tôi ở một nơi khác," tôi nói vội, "nhưng giờ tôi phải đi lau chùi đại sảnh, đánh bóng cho đến khi mỗi thước của nó đều sáng lấp lánh."

"Được rồi, ta nghĩ ngươi nên làm vậy đi," hắn đáp rồi thả tôi ra.

Tôi cố gắng kìm nén cơn rùng mình đang dâng lên dưới lớp biểu bì. Tôi không tự lừa mình rằng màn kịch vừa rồi đã thuyết phục được hắn; hắn tin vì tôi là người phàm và hắn tin người phàm sẽ chỉ là những người hầu mà thôi. Một lần nữa, tôi hiểu vì sao Hoàng tử Dain lại nghĩ tôi sẽ có ích. Sau khi qua mặt lính canh, việc di chuyển trong Hollow Hall trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hàng chục con người đang đắm chìm trong công việc của mình, như thể bị mắc kẹt trong những giấc mơ u ám. Họ lẩm bẩm những bài hát, thì thầm những từ ngữ lạ lẫm, nhưng rõ ràng đó chỉ là những đoạn hội thoại rời rạc trong một cuộc trò chuyện đang diễn ra trong giấc mơ của họ. Đôi mắt họ mờ đục. Đôi môi thì khô nứt.

Chẳng trách khi tên lính canh lại nghĩ tôi là người mới.

Tuy nhiên, ngoài những người hầu ra còn có những sinh vật Faerie. Họ là khách của một buổi tiệc dường như đã tàn nhưng chưa kết thúc hẳn. Họ ngủ trong đủ mọi trạng thái thiếu vải, vắt vẻo trên ghế sofa và quấn lấy nhau trên sàn phòng khách mà tôi đi qua, miệng nhuốm vàng với thứ bột gọi là nevermore, một loại bột vàng lấp lánh đặc sệt đến mức làm mê mẩn tiên Faerie và ban cho người phàm khả năng làm mê hoặc lẫn nhau. Những chiếc ly nằm lăn dưới đất, mật rượu chảy tràn ra loang lổ trên mặt sàn gồ ghề như những con suối nhỏ đổ vào hồ rượu mật khổng lồ. Một số người nằm im bất động đến mức tôi lo rằng họ đã tự chìm trong dục vọng đến chết.

"Xin lỗi," tôi nói với một cô gái trạc tuổi mình đang mang theo một chiếc xô thiếc. Cô ấy đi ngang qua tôi mà dường như không hề nhận ra tôi đang lên tiếng.

Không biết làm gì hơn, tôi quyết định đi theo sau. Chúng tôi bước lên một cầu thang rộng làm bằng đá mà không hề có lan can. Ba sinh vật khác nằm bất động trong cơn mê sảng, bên cạnh là một lọ rượu nhỏ như cái đê thêu tay. Phía trên, từ đầu kia của hành lang, tôi nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ, giống như ai đó đang đau đớn và sau đó là tiếng của một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Bị làm cho giật mình, tôi cố gắng lấy lại vẻ mặt mơ màng, thờ ơ, nhưng thật không dễ chút nào. Trái tim tôi lại đập loạn xạ như một con chim bị sa bẫy.

Cô gái mở cửa một phòng ngủ và tôi lẻn vào theo sau. Những bức tường bằng đá trần, không hề treo tranh vẽ hay thảm dệt. Một chiếc giường khổng lồ kiểu bán giường vòm chiếm hầu hết không gian trong căn phòng đầu tiên, đầu giường được chạm khắc với hình ảnh các loài động vật có đầu phụ nữ và ngực trần—cú, rắn, cáo—đang múa may một điệu múa kỳ lạ. Tôi nghĩ mình không nên bất ngờ, bởi vì Balekin là thủ lĩnh của Hội Sáo Đá, một hội nhóm nổi tiếng với sự hoang phí và bừa bãi.

Tôi nhận ra những cuốn sách đang chất đống trên chiếc bàn gỗ—đó là những cuốn sách mà Taryn và tôi vẫn thường dùng cho các lớp học của mình. Chúng được mở ra cùng với vài tờ giấy vương vãi trên mặt gỗ, bên cạnh một lọ mực đang mở. Một trong những cuốn sách có những ghi chép tỉ mỉ dọc theo một mặt, trong khi mặt còn lại thì phủ đầy vết mực loang lổ. Một cây bút bị gãy làm đôi một cách có chủ ý—hoặc ít nhất tôi không thể nghĩ ra có cách nào mà nó có thể tự gãy mà không phải do cố tình—nằm vắt ngang trên bản lề của một cuốn sách nhuốm mực.

Chẳng có cái nào trông như bằng chứng của sự làm phản.

Hoàng tử Dain đã đưa tôi bộ trang phục, biết rằng tôi có thể vào được đây bằng cách này. Ngài tin tưởng vào khả năng nói dối của tôi để giải quyết nốt phần còn lại. Và giờ đây, khi đã ở bên trong, tôi hy vọng mình sẽ tìm thấy điều gì đó trong Hollow Hall.

Điều đó có nghĩa là, dù tôi có sợ hãi đến đâu, tôi vẫn phải giữ vững sự tỉnh táo và chú ý đến từng chi tiết.

Dọc theo bức tường còn có nhiều cuốn sách hơn, vài cuốn trong số đó tôi nhận ra từ thư viện của Madoc. Tôi dừng lại trước một kệ sách, nhíu mày rồi quỳ xuống. Chất đống trong một góc là một cuốn sách mà tôi biết, nhưng không ngờ lại tìm thấy nó ở nơi đây —Alice's Adventures in WonderlandThrough the Looking Glass, được đóng lại thành một cuốn. Mẹ đã từng đọc cho chúng tôi nghe một cuốn sách giống hệt như vậy khi chúng tôi còn ở thế giới con người.

Mở cuốn sách, tôi nhận ra những hình ảnh minh họa quen thuộc, và rồi là những dòng chữ:

"Nhưng tôi không muốn giao du với người điên"
"Làm thế nào được. Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà. Tôi điên. Cô cũng điên"
"Sao bạn biết tôi điên" Alice hỏi.
"Cô chắc hẳn là một người điên rồi, nếu không cô đã chẳng đến đây."

Một trận cười ghê rợn dâng lên trong cổ họng tôi, và tôi đã phải cắn chặt má để ngăn nó lại.

Cô gái người phàm đang quỳ trước một lò sưởi lớn, quét tro từ lò ra. Những chiếc giá đỡ có hình dáng uốn cong như những con rắn khổng lồ đứng hai bên cô, đôi mắt thủy tinh của chúng như sẵn sàng phát sáng khi ngọn lửa bùng lên.

Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi không thể chịu được việc đặt cuốn sách trở lại. Nó không phải là cuốn mà Vivi đã đóng gói mang theo, và tôi đã không được nhìn thấy nó kể từ lần cuối mẹ đọc cho tôi nghe vào buổi tối trước giờ đi ngủ. Tôi vội vã nhét nó vào trong váy mình.

Tôi đi đến bên tủ quần áo và mở nó ra, tìm kiếm một manh mối, một mảnh thông tin nào đó có giá trị. Nhưng ngay khi tôi vừa nhìn vào bên trong, một cơn hoảng loạn bỗng bộc phát lên trong lồng ngực. Tôi ngay lập tức nhận ra đây là phòng của ai. Đó là những bộ áo khoác cầu kỳ và quần ống bó của Hoàng tử Cardan, những chiếc áo choàng hoa mỹ viền lông thú và áo sơ mi làm từ tơ nhện của hắn đều nằm trong đó.

Sau khi quét xong tro trong lò sưởi, cô hầu gái xếp lại củi thành hình chóp, trên đỉnh là những cành thông thơm ngát để làm mồi nhóm lửa.

Tôi chỉ muốn đẩy cô ấy ra và chạy trốn khỏi Hollow Hall ngay lập tức. Tôi đã tưởng rằng Cardan sống trong cung điện cùng với cha mình, Đức Vua Tối Cao. Cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn ta có thể sống cùng một trong những người anh trai của mình. Tôi nhớ lại cảnh Dain và Balekin uống rượu cùng nhau trong bữa tiệc lần trước ở Cung Điện. Tôi tuyệt vọng mà hy vọng rằng đây không phải một âm mưu để làm nhục tôi thêm nữa, để Cardan có thêm một cái cớ—hoặc tệ hơn, một cơ hội—để hành hạ tôi nhiều hơn.

Tôi sẽ không tin điều đó. Hoàng tử Dain, một người sắp lên ngôi Đức Vua Tối Cao, chắc chắn sẽ không có thời gian để tham gia vào trò chơi nhỏ nhen tầm thường là giả vờ nhận tôi vào hàng ngũ chỉ vì đứa em trai ấu trĩ muốn thế. Ngài sẽ không đặt lên tôi một lời nguyền hay mặc cả với tôi chỉ vì điều đó. Tôi phải tiếp tục tin vào điều này, bởi vì sự thật khác sẽ quá khủng khiếp để tôi chấp nhận.

Tất cả những điều này có nghĩa là, ngoài Hoàng tử Balekin, tôi phải tránh mặt cả Hoàng tử Cardan khi di chuyển trong dinh thự. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể nhận ra tôi nếu họ nhìn thấy mặt tôi. Tôi phải đảm bảo rằng họ sẽ không nhìn thấy nó.

Chắc họ sẽ chẳng nhìn kỹ đâu. Chẳng ai để ý quá nhiều đến những người hầu.

Nhận ra mình cũng chẳng khác gì, tôi buộc phải chú ý đến những nốt ruồi trên làn da của cô gái, những sợi tóc vàng bị chẻ ngọn và cả những vết chai sạn nơi đầu gối. Tôi quan sát cách cô hơi chao đảo khi đứng dậy, cơ thể rõ ràng đã kiệt sức dù tâm trí cô vẫn không hề nhận ra điều đó.

Nếu tôi gặp lại cô ấy, tôi muốn biết mình có nhận ra cô không.

Nhưng điều đó chẳng có ích gì, cũng chẳng làm lời nguyền bị xóa đi. Cô vẫn tiếp tục công việc và nở cái nụ cười đáng ghét đầy mãn nguyện. Khi cô ấy rời khỏi phòng, tôi quay gót và bước về hướng ngược lại. Tôi phải tìm được phòng riêng của Balekin, khám phá ra những bí mật của hắn rồi nhanh chóng rút lui.

Tôi mở cửa một cách cẩn thận, mắt lướt nhanh vào bên trong. Tôi phát hiện ra hai căn phòng ngủ, cả hai đều đã phủ đầy bụi và một trong số đó có một bóng người đang nằm dưới tấm vải phủ đầy mạng nhện trên giường. Tôi dừng lại một chút, do dự không biết đó là một bức tượng, một xác chết, hay thậm chí là một sinh vật sống nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra điều này chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của mình nên đã nhanh chóng lui ra ngoài. Mở một cánh cửa khác, tôi nhìn thấy vài tên Faerie đang quấn lấy nhau ngủ trên giường. Một trong số chúng lờ mờ mở mắt nhìn tôi, tôi nín thở, nhưng rồi hắn lại uể oải thả mình xuống, quay trở lại giấc ngủ say.

Cánh cửa phòng thứ bảy mở ra một hành lang dài với cầu thang xoắn ốc vươn lên cao, chắc chắn đó là con đường dẫn lên tòa tháp. Tôi nhanh chóng đi lên, tim không ngừng đập mạnh, đôi giày da nhẹ nhàng lướt trên mặt đá.

Tôi bước vào một căn phòng hình tròn được bao quanh bởi những kệ sách, đầy ắp các bản thảo, cuộn giấy, dao găm bằng vàng, những lọ thủy tinh mỏng chứa chất lỏng có màu ngọc bên trong và cả hộp sọ của một sinh vật trông giống hươu, với cặp sừng to tướng nâng đỡ những ngọn nến mỏng manh. Hai chiếc ghế lớn đặt gần khung cửa sổ duy nhất. Có một chiếc bàn lớn chiếm trọn diện tích nằm ở giữa phòng, trên đó là những tấm bản đồ, các góc bị đè nặng bởi những mảnh kính và các vật kim loại. Nằm dưới chúng là những lá thư. Tôi lật qua từng bức một cho đến khi nhìn thấy lá thư này:

Ta biết rõ nguồn gốc của loài nấm blusher mà ngươi đang tìm, nhưng những gì ngươi sẽ làm với nó, ta không muốn có bất cứ dính líu nào. Sau chuyện này, ta coi như món nợ đã được trả xong. Hãy để cái tên của ta vĩnh viễn không còn xuất hiện trên môi ngươi.

Mặc dù bức thư không hề có chữ ký nhưng nét chữ lại vô cùng thanh thoát, mềm mại, giống như của một người phụ nữ. Nó có vẻ quan trọng. Liệu đây có phải là bằng chứng mà Dain đang tìm kiếm hay không? Liệu nó có đủ giá trị để làm ngài ấy hài lòng? Thế nhưng tôi không làm cách nào để mang nó đi được. Nếu bức thư biến mất, Balekin chắc chắn sẽ biết có người đã đến đây. Tôi tìm một tờ giấy trắng và đặt lên bức thư. Với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi vẽ lại từng nét chữ, cố gắng sao chép chính xác từng chi tiết trong phong cách viết ấy.

Gần xong thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động. Hình như có ai đó đang đi lên cầu thang.

Tôi hoảng hốt. Không còn chỗ nào an toàn để ẩn nấp cả. Căn phòng gần như trống không, chỉ có những kệ sách là vật duy nhất chiếm phần lớn không gian. Tôi vội vàng gấp lại tờ giấy, biết rằng nó vẫn còn dang dở, biết rằng mực vừa viết sẽ nhanh chóng nhòe đi.

Tôi nhanh chóng trườn xuống dưới một trong những chiếc ghế da lớn, cuộn mình lại như một quả bóng. Giá như tôi đã để cái cuốn sách ngu ngốc đó ở chỗ cũ vì giờ đây, một góc sắc nhọn của bìa sách đang đâm thẳng vào nách tôi một cách đau điếng. Tôi tự hỏi mình đã nghĩ gì khi tin rằng mình đủ thông minh để trở thành một gián điệp ở Faerie.

Tôi nhắm chặt mắt lại, như thể nếu tôi không nhìn thấy những người sắp bước vào căn phòng này thì họ cũng sẽ không nhìn thấy tôi.

"Ta hy vọng là cậu đã luyện tập," Balekin cất tiếng.

Tôi hé mắt nhìn. Cardan đang đứng bên cạnh kệ sách, một người hầu có khuôn mặt lạnh lẽo đang cầm trên tay thanh kiếm của hoàng gia, với lưỡi kiếm khắc vàng dọc theo chuôi và những đôi cánh kim loại tạo thành hình dáng của thanh gác kiếm. Tôi phải cắn chặt lưỡi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Chúng ta phải làm thế này thật sao?" Cardan hỏi, giọng đầy chán chường.

"Thể hiện cho ta thấy những gì cậu đã học." Balekin rút một cây gậy từ chiếc bình bên cạnh bàn làm việc, nơi chứa đầy những cây gậy và gậy chống đủ loại. "Tất cả những gì cậu cần làm là đánh trúng một lần. Chỉ một lần thôi, em trai bé bỏng ạ."

Cardan chỉ đứng yên đó, không nhúc nhích.

"Cầm lấy thanh kiếm." Sự kiên nhẫn của Balekin dường như đã cạn kiệt.

Với một tiếng thở dài đầy chán nản, Cardan nâng thanh kiếm lên. Tư thế của hắn thật tệ. Tôi hiểu tại sao Balekin lại cảm thấy khó chịu như vậy. Chắc chắn Cardan đã được dạy võ từ khi còn nhỏ, ngay từ lúc hắn đủ lớn để có thể cầm một cây gậy trong tay. Còn tôi thì chỉ mới được dạy sau khi đặt chân đến Faerie, tức là hắn đã có nhiều năm tập luyện hơn tôi, và điều đầu tiên mà tôi được học chính là cách đặt chân sao cho đúng.

Balekin giơ cây gậy lên. "Giờ thì, tấn công đi."

Họ đứng im nhìn nhau một lúc lâu. Cardan vung thanh kiếm lên một cách hời hợt, và Balekin ngay lập tức hạ cây gậy xuống thật mạnh, đập thẳng vào một bên đầu hắn ta. Tôi giật mình vì tiếng gậy gỗ va vào hộp sọ của Cardan. Hắn loạng choạng bước về phía trước, bặm chặt răng. Má và một bên tai hắn đỏ rực, lan ra đến tận mang tai.

"Thật là nực cười," Cardan nói, nhổ nước bọt xuống sàn. "Tại sao chúng ta phải chơi cái trò ngớ ngẩn này vậy? Hay là anh thích điều này? Đây có phải là điều làm anh thấy vui không?"

"Đấu kiếm không phải là một trò chơi." Balekin lại vung gậy. Cardan cố nhảy lùi lại nhưng cây gậy đã chạm được tới mép đùi hắn.

Cardan nhăn mặt, vội vàng giơ kiếm lên để phòng thủ. "Vậy thì tại sao lại gọi là đấu kiếm?"

Khuôn mặt Balekin tối sầm lại, tay hắn siết chặt cây gậy. Lần này, hắn ta thọc thẳng vào bụng Cardan, đủ mạnh để Cardan bất ngờ và ngã lăn ra sàn đá. "Ta đã cố gắng để rèn giũa ngươi, nhưng ngươi cứ nhất quyết lãng phí tài năng vào những cuộc vui, vào việc say sưa dưới ánh trăng, vào những cuộc ganh đua vô nghĩa và những mối tình thảm hại của ngươi—"

Cardan vội vàng bật dậy, lao về phía anh trai và vung kiếm một cách điên cuồng. Hắn cầm nó như thể chỉ đang cầm một cây gậy. Cơn cuồng loạn trong những cú tấn công khiến Balekin phải lùi lại một bước.

Kỹ thuật của Cardan lúc này cuối cùng cũng lộ rõ. Hắn trở nên cẩn trọng và tính toán hơn, tấn công từ những góc độ bất ngờ. Mặc dù hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến kiếm thuật ở trường, và mặc dù hắn biết những điều cơ bản, tôi cũng không chắc hắn có thực sự luyện tập thường xuyên hay không. Balekin nhanh chóng và tàn nhẫn tước đi vũ khí của hắn. Thanh kiếm của Cardan bay khỏi tay, rơi lạch cạch trên sàn và lăn về phía tôi.

Tôi lùi sâu hơn vào trong bóng tối dưới chiếc ghế. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng mình sẽ bị phát hiện, nhưng người đã nhặt thanh kiếm lên là tên người hầu, và ánh mắt của anh ta gần như không hề dao động.

Balekin vung cây gậy đánh mạnh vào chân sau của Cardan khiến hắn ngã quỵ xuống đất.

Tôi cảm thấy vô cùng hả dạ. Có một phần nào đó trong tôi đã ước mình chính là người cầm cây gậy đó.

"Đừng nghĩ đến việc đứng dậy." Balekin tháo thắt lưng và đưa nó cho người hầu. Người đàn ông ấy liền quấn nó hai vòng quanh lòng bàn tay. "Ngươi. Một lần nữa. Đã thất bại trong bài kiểm tra."

Cardan không nói lời nào. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên cơn thịnh nộ quen thuộc, nhưng lần này, nó không còn nhắm vào tôi. Hắn đang quỳ gối nhưng chẳng hề có dấu hiệu nào của sự khuất phục.

"Nói đi." Giọng Balekin bỗng trở nên mềm mại, hắn bắt đầu đi vòng quanh em trai mình. "Khi nào thì cậu sẽ ngừng làm ta thất vọng?"

"Có lẽ khi anh ngừng giả vờ rằng anh làm tất cả mọi thứ không phải vì lợi ích cá nhân," Cardan đáp lại. "Nếu anh muốn làm tổn thương tôi, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cả hai nếu anh cứ đi thẳng vào—"

"Cha đã già và dòng giống của ông ấy đã yếu khi ông sinh ra ngươi. Đó là lý do tại sao ngươi yếu đuối như vậy." Balekin đặt một tay lên cổ Cardan. Cử chỉ ấy thoạt nhìn có vẻ âu yếm, cho đến khi tôi nhìn thấy Cardan giật mình và cơ thể hắn dần mất thăng bằng. Đó là lúc tôi nhận ra Balekin đang siết chặt, ghim Cardan xuống sàn. "Giờ thì, cởi áo ra và nhận lấy hình phạt của ngươi đi."

Cardan bắt đầu cởi áo, để lộ ra làn da nhợt nhạt như ánh trăng và một tấm lưng đầy những vết sẹo mờ nhạt như hoa văn.

Dạ dày tôi quặn thắt lại. Họ sẽ đánh hắn.

Lẽ ra tôi phải vui mừng khi thấy Cardan như vậy. Tôi nên cảm thấy hài lòng vì cuộc đời hắn thật thảm hại, có lẽ còn tệ hơn cả tôi dù hắn là hoàng tử của Faerie, là một kẻ khốn nạn và có thể sống mãi. Nếu có ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ có cơ hội được chứng kiến cảnh này, tôi đã nghĩ rằng điều duy nhất tôi cần kiềm chế là vỗ tay.

Nhưng khi được nhìn thấy tận mắt, tôi không thể không nhận ra rằng dưới dáng vẻ thách thức ấy của hắn vẫn là nỗi sợ hãi. Tôi hiểu cảm giác khi phải nói những lời sắc bén chỉ để che giấu đi nỗi sợ sâu thẳm bên trong. Điều đó không khiến tôi nghĩ tốt hơn về hắn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn một cách chân thực. Không phải tốt, nhưng là thật.

Balekin gật đầu. Người hầu vung roi hai lần, tiếng thắt lưng quất vào da không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Ta không làm điều này vì ta giận ngươi, em trai," Balekin nói với Cardan khiến tôi rùng mình. "Ta làm vậy vì ta yêu ngươi. Ta làm vậy vì ta yêu gia đình chúng ta."

Khi người hầu vung roi lên lần thứ ba, Cardan lao tới lấy thanh kiếm lúc nãy đã được người hầu đặt trên bàn của Balekin. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ Cardan sẽ đâm thẳng vào người đàn ông kia.

Tên người hầu không hề kêu la hay giơ tay lên để tự vệ. Có lẽ anh ta đã bị mê hoặc quá mức. Có lẽ Cardan có thể xuyên thẳng vào tim anh ta và anh ta sẽ chẳng làm một điều gì để chống trả. Tôi cảm thấy mình như yếu đi vì nỗi sợ hãi.

"Tiếp tục đi," Balekin nói, giọng điệu chán nản. Hắn vung tay một cách mơ hồ về phía người hầu. "Giết chết hắn. Cho ta thấy ngươi không ngại tạo ra một mớ hỗn độn. Cho ta thấy ít nhất ngươi biết cách hạ gục một mục tiêu tầm thường như thế này."

"Tôi không phải kẻ giết người," Cardan nói khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ đó là điều gì đáng tự hào.

Chỉ trong hai bước, Balekin đã đứng trước mặt em trai mình. Họ trông thật giống nhau khi đứng gần nhau như vậy. Cùng một mái tóc đen nhánh, cùng một nụ cười khinh miệt và đôi mắt sắc lạnh. Nhưng Balekin thể hiện rõ sự dày dặn kinh nghiệm của mình qua nhiều thập kỉ, giật thanh kiếm khỏi tay Cardan và đẩy hắn ngã xuống đất bằng lưỡi kiếm.

"Vậy thì nhận lấy hình phạt này như một sinh vật tầm thường đi." Balekin gật đầu với người hầu, người lúc này vừa mới tỉnh lại từ cơn mơ màng.

Tôi dõi theo từng cú đánh, từng cử động co rúm. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù tôi có nhắm mắt lại thì những âm thanh vang lên vẫn thật khủng khiếp. Và điều tệ nhất là khuôn mặt vô hồn của Cardan, đôi mắt hắn đờ đẫn và mờ đục.

Thực sự, hắn đã học được sự tàn nhẫn này một cách chính đáng dưới bàn tay của Balekin. Hắn đã được nuôi dưỡng, được chỉ dạy về những sắc thái tinh vi của sự tàn bạo và mài dũa qua từng lần thực hành. Dù Cardan có tồi tệ đến đâu, giờ đây tôi mới thấy rõ được hắn có thể sẽ trở thành thứ gì trong tương lai nếu cứ tiếp tục như vậy và điều đó thật sự khiến tôi khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top