Chương 11

Cả đêm, khi quây quần bên bữa tối, tôi không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về bí mật mà mình đang nắm giữ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình có một sức mạnh riêng biệt, một thứ quyền lực mà Madoc không thể tước đoạt. Chỉ cần nghĩ về nó thôi—Rằng tôi là một gián điệp! Một gián điệp của hoàng tử Dain!—là trái tim tôi lại dâng lên một cảm giác khiến tôi phấn khích.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức những con chim nhỏ nhồi lúa mạch và cây hành ramp hoang dã, da của chúng giòn rụm ngậy mỡ và có vị ngọt của mật ong. Oriana nhẹ nhàng gỡ từng miếng thịt của mình ra, trong khi Oak đang nhai nhồm nhoàm cả phần da. Madoc thì chẳng thèm tách rời gì, ăn gọn luôn cả xương. Tôi gảy gảy mấy miếng củ cải hầm. Mặc dù Taryn đã ngồi ở bàn nhưng Vivi vẫn chưa trở lại. Tôi nghi ngờ rằng chuyến đi săn cùng Rhyia chỉ là một cái cớ và chị ấy đã lẻn sang thế giới con người sau một chuyến cưỡi ngựa ngắn qua khu rừng. Liệu chị ấy có đang ăn tối cùng gia đình Heather không, tôi tự hỏi.

"Con đã làm rất tốt ở giải đấu này," Madoc nói trong khi miệng vẫn còn nhai.

Tôi không nhắc đến việc ông đã rời khỏi khu vực thi đấu, vì nếu đã vậy, hẳn ông cũng chẳng thấy ấn tượng gì cho cam. Thực ra, bản thân tôi cũng không rõ ông đã thực sự chứng kiến được bao nhiêu. "Vậy có phải ngài đã thay đổi quyết định rồi không?"

Có điều gì đó trong giọng nói của tôi khiến ông ngừng nhai và nhìn tôi chằm chằm "Về chức hiệp sĩ à?" ông hỏi. "Không. Khi nào có Đức Vua Tối Cao mới, chúng ta sẽ nói chuyện về tương lai của con."

Miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Tùy ngài thôi."

Phía cuối bàn, Taryn đang chăm chú quan sát Oriana và cố gắng bắt chước từng động tác của bà với con chim nhỏ. Chị ấy không hề nhìn về phía tôi, kể cả lúc chị ấy yêu cầu tôi đưa cho chị bình nước.

Nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo chị lên phòng sau khi bữa ăn kết thúc.

"Nhìn xem," tôi nói khi đang đứng trên cầu thang. "Em đã cố làm theo những gì chị muốn, nhưng em không thể. Và em không muốn chị ghét em vì điều đó. Đây là cuộc đời của em."

Chị ấy quay lại nhìn tôi. "Và em vừa vứt đi cuộc đời của mình đấy?"

"Vâng," tôi đáp khi chúng tôi bước lên những bậc thang. Tôi không thể kể cho chị ấy nghe về Hoàng tử Dain, nhưng ngay cả khi tôi có thể, tôi không chắc điều đó có giúp ích gì không. Thực ra, tôi cũng không dám chắc chị ấy sẽ chấp nhận chuyện đó. "Cuộc đời của chúng ta là thứ duy nhất thực sự thuộc về mình, là đồng tiền duy nhất mà chúng ta có. Và ta dùng nó để mua những gì mình muốn."

Taryn liếc tôi một cái rồi xoay đầu đi. Giọng chị đầy chua chát. "Nghe hay đấy. Em tự nghĩ ra à?"

"Chị có vấn đề gì vậy?" tôi khó chịu.

Taryn lắc đầu. "Không có gì. Không có gì đâu. Nếu chị nghĩ được như em thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Thôi, Jude. Em thực sự rất giỏi ở ngoài đó."

"Cảm ơn," tôi nhíu mày, lòng đầy bối rối. Tôi lại nhớ đến những lời Cardan nói về chị ấy nhưng không muốn nhắc lại để làm chị tổn thương. "Vậy chị đã yêu ai chưa?" tôi hỏi.

Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một cái nhìn khó hiểu. "Ngày mai chị sẽ nghỉ học," Taryn nói. "Em muốn lãng phí cuộc đời của mình thế nào cũng được, chị không muốn quan tâm nữa."

*****

Bàn chân tôi trĩu nặng khi tôi tiến về phía cung điện, băng qua mảnh đất phủ đầy táo rụng, mùi thơm ngọt ngào của chúng bay theo làn gió. Tôi mặc một chiếc váy đen dài có những vòng tay bằng vàng và một chiếc dây bện màu xanh lá cây, một bộ trang phục yêu thích và thoải mái.

Tiếng chim hót buổi chiều tà vang vọng trên đầu khiến tôi không kìm được mà nở nụ cười. Tôi để mình chìm trong một chút mộng tưởng về lễ đăng quang của Hoàng tử Dain, về khung cảnh tôi khiêu vũ cùng Locke, anh ấy cười thật tươi trong khi Cardan thì bị lôi đi và ném vào ngục sâu tối tăm.

Đợt nhiên, một tia sáng trắng bất ngờ lướt qua khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đó là một con hươu—một con hươu màu trắng đứng cách tôi chỉ vài bước chân. Cặp sừng của nó được đính những sợi tơ nhện mảnh mai, bộ lông trắng tinh khôi và sáng lấp lánh như bạc dưới ánh chiều tà. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, trước khi nó mang theo hơi thở của tôi rồi đột ngột lao về phía cung điện.

Tôi quyết định tin rằng rằng đây chính là điềm lành.

Và ít nhất ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Các buổi học cũng không quá khó khăn. Noggle, giáo viên của chúng tôi, là một ông lão yêu tinh đỏ đến từ phương Bắc, hiền lành nhưng có phần kỳ quặc, với đôi lông mày rậm, bộ râu dài mà thỉnh thoảng ông sẽ nhét bút hoặc mẩu giấy vào đó, có thói quen lảm nhảm nói về những trận mưa sao băng và ý nghĩa của chúng. Khi chiều tàn và bóng đêm dần buông xuống, ông giao cho chúng tôi nhiệm vụ đếm những vì sao băng, một công việc nhàm chán nhưng lại rất thư giãn. Tôi nằm xuống tấm chăn, mắt ngước lên bầu trời đêm.

Điều duy nhất gây bất tiện là tôi gặp phải khó khăn khi ghi chép các con số trong bóng tối. Thông thường, những quả cầu phát sáng được treo lơ lửng trên cành cây hoặc đàn đom đóm rực sáng sẽ soi chiếu cho những buổi học của chúng tôi. Tôi luôn mang theo bên mình những mẩu nến thừa phòng khi ánh sáng đó vẫn chưa đủ, bởi vì thị lực của con người không tinh tường như họ, nhưng tôi lại không được phép thắp nến khi nghiên cứu các vì sao. Tôi cố gắng viết thật rõ ràng mà không để mực trên bút dây ra tay.

"Nhớ lấy," Noggle nói, "những hiện tượng thiên văn bất thường thường sẽ báo hiệu cho những thay đổi quan trọng về chính trị, vì vậy trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao quyền lực này, chúng ta cần phải chú ý quan sát thật kỹ các dấu hiệu."

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng tối.

"Nicasia," thầy giáo của chúng tôi lên tiếng, "Có vấn đề gì sao?"

Giọng cô ta vẫn đầy kiêu ngạo, chẳng có chút hối lỗi. "Không có gì ạ."

"Vậy, trò có thể nói cho ta nghe những hiểu biết của mình về sao băng không? Sự xuất hiện của một trận mưa sao băng vào giờ cuối cùng của một đêm có ý nghĩa là gì?"

"Mười hai lần sinh nở," Nicasia đáp, câu trả lời sai ấy khiến tôi phải nhăn mặt.

"Cái chết," tôi thì thầm.

Thật không may, Noggle đã nghe thấy tôi. "Rất tốt, Jude. Ta mừng vì cuối cùng cũng có người chú ý lắng nghe bài giảng. Vậy ai có thể cho ta biết, những cái chết đó thường xảy ra vào thời điểm nào không?"

Không có lý do gì để tôi phải giữ im lặng nữa, nhất là khi tôi đã tuyên bố sẽ làm Cardan phải bẽ mặt vì sự vĩ đại của mình. Tốt hơn hết giờ tôi nên bắt đầu thể hiện điều đó. "Nó phụ thuộc vào chòm sao mà sao băng đi qua và hướng mà chúng rơi xuống ạ," tôi trả lời. Đang nói dở, tôi cảm thấy cổ họng mình như sắp nghẹn lại. Bóng tối bỗng nhiên trở thành một sự trấn an vì ít nhất lúc này tôi không phải nhìn thấy biểu cảm của Cardan. Hay của Nicasia.

"Xuất sắc," Noggle nói. "Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ghi chép thật đầy đủ. Tiếp tục nào!"

"Chán quá," tôi nghe thấy tiếng Valerian lẩm bẩm. "Tiên đoán chỉ dành cho phù thủy và những kẻ tầm thường mà thôi. Chúng ta nên được dạy về những thứ cao quý hơn. Nếu ta phải nằm ngửa như vậy cả đêm thì ta muốn được học về tình yêu."

Một vài người khác phá lên cười.

"Được thôi," Noggle nói. "Vậy hãy cho ta biết sự kiện nào có thể báo hiệu sự thành công trong tình yêu?"

"Một cô gái cởi váy," Valerian đáp, và những tiếng cười lại vang lên.

"Elga?" Noggle gọi một cô gái có mái tóc màu bạc có tiếng cười lanh lảnh như thủy tinh vỡ. "Em có thể trả lời giúp trò ấy không? Có lẽ trò ấy thất bại trong chuyện tình cảm đến nỗi thật sự chẳng biết gì cả."

Cô ấy bắt đầu ấp úng. Tôi đoán là cô ta biết câu trả lời, chỉ là không muốn chọc giận đến Valerian mà thôi.

"Có cần ta hỏi lại Jude thêm lần nữa không?" Noggle nói với giọng châm chọc. "Hay là Cardan? Sao không để ngài ấy nói cho chúng ta nghe nhỉ?"

"Không," hắn ta trả lời.

"Ngài nói sao?" Noggle hỏi lại.

Khi Cardan lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên lạnh lùng và đầy quyền uy. "Như Valerian đã nói, bài học này thật vô vị. Ngươi hãy mau thắp đèn lên và bắt đầu một bài học khác xứng đáng hơn đi."

Noggle ngừng lại một lúc lâu. "Vâng, thưa hoàng tử," cuối cùng ông ấy nói, và ngay lập tức tất cả những chiếc đèn xung quanh chúng tôi lại bừng lên sáng rực. Tôi chớp chớp vài lần, cố gắng để mắt mình được điều chỉnh. Tôi tự hỏi liệu Cardan có bao giờ phải làm điều gì đó mà hắn ta không muốn hay không. Thật ra, cũng chẳng có gì lạ khi thấy hắn ta ngủ gật trong các buổi học. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đã từng có một lần, trong trạng thái say khướt, hắn ta cưỡi ngựa lao vào bãi cỏ trong lúc chúng tôi đang học, giẫm đạp cả chăn chiếu và sách vở khiến cả đám phải nháo nhào tránh đường. Hắn có thể thay đổi chương trình học của chúng tôi chỉ trong nháy mắt. Làm sao mọi thứ có thể trở nên quan trọng với một người như vậy được?

"Thị lực của cô ta kém thế này cơ mà," Nicasia nói, và tôi nhận ra cô ta đang đứng ngay trước mặt mình. Cô cầm cuốn sổ tay của tôi và vẫy vẫy để mọi người đều có thể nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của tôi."Tội nghiệp, tội nghiệp Jude. Hẳn phải nghị lực lắm mới vượt qua được quá nhiều khó khăn như vậy."

Mực dính đầy trên các ngón tay tôi và cả trên những chiếc vòng vàng lấp lánh của chiếc váy.

Cách đó không xa, Cardan đang trò chuyện với Valerian. Chỉ có Locke là nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Noggle thì đang lật qua lật lại những cuốn sách dày cộp, có lẽ ông đang cố tìm một bài giảng nào đó mà Cardan sẽ ưng ý.

"Xin lỗi nhé, vì cô không đọc được chữ viết của tôi," tôi nói rồi cầm lấy cuốn sổ tay. Trang giấy bị xé toạc, đem theo phần lớn công sức của tôi trong đêm nay thành công cốc. "Nhưng với tôi, đó còn chẳng phải là khó khăn."

Nicasia tát mạnh vào mặt tôi một cái. Tôi lảo đảo, choáng váng, đầu gối khuỵu xuống, gần như không kịp giữ thăng bằng trước khi ngã nhào. Má tôi nóng bừng và đau rát. Đầu thì ong ong vang lên từng hồi.

"Cô không được làm vậy," tôi nói với cô ta mà chẳng hề suy nghĩ. Tôi tưởng mình đã hiểu cách mà trò chơi này vận hành. Nhưng hóa ra tôi đã lầm.

"Ta có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn," cô ta ra giọng cảnh cáo một cách kiêu ngạo.

Các bạn học xung quanh chúng tôi ngơ ngác nhìn. Elga nhẹ nhàng đặt một tay lên miệng che đi sự bàng hoàng. Khi Cardan vừa liếc mắt qua, tôi có thể thấy rõ trong ánh mắt hắn, Nicasia đã không làm hắn vừa lòng. Một cảm giác xấu hổ bắt đầu len lỏi trên khuôn mặt cô ta.

Trong suốt quãng thời gian mà tôi ở đây, tôi nhận ra có những ranh giới mà họ không bao giờ được vượt qua. Khi họ đẩy chúng tôi xuống sông, không một ai chứng kiến điều đó. Dù tốt hay xấu, tôi vẫn là một phần của gia đình tướng quân và sống dưới sự bảo hộ của Madoc. Cardan có thể dám đối đầu với ông ấy, nhưng tôi nghĩ ít nhất những người khác sẽ chỉ dám ra tay lén lút mà không công khai. Có vẻ như tôi đã chọc giận Nicasia đến mức cô ta chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Tôi phủi bụi trên người.

"Cô đang khiêu chiến với tôi à? Vậy thì tôi sẽ có quyền lựa chọn thời điểm và vũ khí." Ngay lúc này đây, tôi thật sự chỉ muốn được hạ gục cô ta.

Cô ta nhận ra rằng câu hỏi của tôi thực sự cần có một câu trả lời. Dù tôi có thấp kém đến đâu, điều đó cũng không thể làm cô ta quên đi những nghĩa vụ của mình với danh dự.

Tôi liếc qua khoé mắt và nhìn thấy Cardan đang tiến lại gần. Một cảm giác hồi hộp lẫn lộn với nỗi lo sợ dâng lên trong tôi. Bên kia, Valerian đụng mạnh vào vai tôi. Tôi bước sang một bên nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh được mùi trái cây chín quá độ xộc thẳng vào mũi.

Trên cao, trong mái vòm đen kịt của bầu trời đêm, bảy ngôi sao rơi xuống, vạch ra những đường sáng lộng lẫy trước khi vụt tắt. Tôi nhìn lên theo bản năng nhưng đã quá muộn để thấy chính xác đường đi của chúng.

"Có ai ghi lại được không?" Noggle bắt đầu hét lên, luống cuống lục tìm cây bút trong bộ râu của mình. "Đây chính là hiện tượng thiên văn mà chúng ta đã chờ đợi! Chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy được điểm xuất phát chính xác. Nhanh lên! Mau ghi lại tất cả những gì mà các trò nhớ được!"

Đúng lúc đó, khi tôi đang nhìn lên những vì sao trên bầu trời, Valerian đột nhiên nhét một thứ gì đó mềm mại vào khoang miệng tôi. Một quả táo, vừa ngọt ngào lại vừa thối rữa, nước mật ngọt chảy tràn lan tỏa trên lưỡi tôi, mang hương vị của ánh sáng mặt trời và niềm vui thuần khiết, say đắm, ngây ngất. Tiên Quả, thứ làm mờ trí óc, khiến con người thèm khát đến mức sẵn sàng để mình chết đói chỉ để được nếm thêm một miếng, khiến chúng ta trở nên yếu đuối, dễ bị dụ dỗ và thật nực cười làm sao.

Lời nguyền của Dain đã bảo vệ tôi khỏi mọi phép thuật, khỏi sự kiểm soát của bất kỳ ai, nhưng Tiên Quả lại khiến ta mất đi cả sự kiểm soát ngay cả với chính mình.

Ôi không. Ôi không không không không không.

Tôi ngay lập tức nhổ quả táo ra. Nó lăn lóc trên mặt đất nhưng tôi đã cảm nhận được tác dụng của nó đang dần lan tỏa trong mình.

Muối, tôi vừa nghĩ vừa loạng choạng mò mẫm tìm giỏ. Muối là thứ tôi cần. Muối là thuốc giải độc. Nó sẽ làm tan biến sự mơ hồ trong đầu tôi.

Nicasia thấy tôi đang cố với lấy giỏ của mình thì liền nhanh chóng chộp lấy nó, nhảy vọt sang một bên, trong khi Valerian lại đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi cố gắng bò đi, tránh thật xa hắn nhưng hắn cứ ghì chặt lấy tôi, cố nhét quả táo bẩn thỉu vào mặt tôi một lần nữa.

"Để ta làm ngọt cái lưỡi chua của ngươi," hắn nói rồi ấn quả táo xuống. Thịt quả ngập đầy trong miệng tôi, tràn cả vào mũi.

Tôi không thể thở. Tôi không thở được.

Mắt tôi mở to, nhìn thao láo vào khuôn mặt của Valerian. Tôi đang nghẹt thở. Hắn nhìn tôi với vẻ tò mò, như thể đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bóng tối bắt đầu len lỏi vào tầm nhìn của tôi. Tôi đang dần ngạt thở đến chết.

Phần tồi tệ nhất là niềm vui đang nở rộ bên trong tôi và xóa tan đi nỗi sợ hãi lại xuất phát từ quả táo. Mọi thứ xung quanh giờ đây đều trở nên thật đẹp đẽ. Tầm nhìn của tôi bắt đầu xoay vòng. Tôi cố vươn tay lên để cào vào mặt Valerian nhưng tác động của quả táo làm tôi quá choáng váng để có thể chạm tới hắn. Một khoảnh khắc sau, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Tôi không còn muốn làm hại hắn, nhất là khi tôi đang cảm thấy vui sướng như bây giờ.

"Làm gì đó đi!" ai đấy kêu lên nhưng trong cơn mê muội, tôi không thể nhận ra người đó là ai.

Đột nhiên, Valerian bị đá văng ra khỏi người tôi. Tôi lăn qua một bên, ho sặc sụa. Cardan đứng đó, nhìn tôi từ trên cao. Nước mắt và nước mũi trên mặt tôi chảy tèm lem, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nằm trên đất và khạc nhổ những miếng táo ngọt ngào ra khỏi miệng. Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc.

"Đủ rồi," Cardan nói. Trên mặt hắn ta mang một biểu cảm thật kỳ lạ, hoang dại với một bên cơ hàm giật lên.

Tôi bắt đầu bật cười.

Valerian trông có vẻ tức giận. "Làm hỏng cuộc vui của tôi à?"

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ họ sẽ lao vào mà đánh nhau, dù tôi không hiểu lý do tại sao. Rồi tôi nhìn thấy thứ mà Cardan đang cầm trong tay. Đó là muối trong giỏ của tôi. Là thuốc giải. (Tại sao tôi lại cần nó nhỉ? Tôi tự hỏi.) Hắn ta ném nó lên không trung với một tiếng cười, và tôi chỉ biết nhìn nó cứ thế bay tứ tán theo gió. Sau đó hắn ta quay sang Valerian, khóe miệng cong lên. "Có vấn đề gì với ngươi vậy, Valerian? Nếu cô ta chết, trò đùa của ngươi sẽ kết thúc ngay cả khi còn chưa bắt đầu."

"Tôi sẽ không chết đâu," tôi nói vì không muốn họ phải lo lắng. Tôi cảm thấy rất ổn. Thực ra đời tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như bây giờ. Tôi thậm chí còn mừng vì thuốc giải đã biến mất.

"Hoàng tử Cardan?" Noggle lên tiếng. "Jude nên được đưa về nhà."

"Mấy người hôm nay thật nhạt nhẽo," Cardan nói, nhưng giọng hắn ta không có vẻ gì là buồn chán. Ngược lại còn nghe như hắn đang rất cố gắng để kiềm chế cơn giận.

"Ôi, Noggle, cô ta không muốn về đâu." Nicasia tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt má tôi. "Ngươi không muốn về, phải không, cô bé xinh đẹp?"

Hương vị ngọt ngào như mật ong vẫn còn vương trong miệng tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và thoải mái, giống như một lá cờ đang tung bay trong gió."Tôi muốn ở lại," tôi nói, vì nơi này thật tuyệt vời. Vì Nicasia trông kiêu sa đến vậy cơ mà.

Tôi không chắc là mình cảm thấy ổn, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang cảm thấy vô cùng sung sướng.

Mọi thứ thật diệu kỳ làm sao. Ngay cả Cardan. Trước đây tôi không hề ưa hắn ta, nhưng giờ nghĩ lại, điều đó thật ngớ ngẩn. Tôi nở một nụ cười tươi rói với hắn, mặc dù hắn ta không cười đáp lại.

Tôi cũng chẳng bận tâm.

Noggle quay đi, lầm bầm điều gì đó về vị tướng quân, sự ngu ngốc và những hoàng tử bị mất đầu. Cardan nhìn theo ông ấy, hai tay siết chặt bên hông.

Một nhóm các cô gái ngồi xuống lớp rêu bên cạnh tôi. Họ cười và tôi cũng cũng bật cười theo. "Tôi chưa bao giờ thấy một phàm nhân nào ăn trái cây của Elfhame," một cô gái tên Flossflower nói với người bên cạnh. "Liệu cậu ấy có nhớ được chuyện này không nhỉ?"

"Giá mà có ai đó mê hoặc khiến cô ấy làm điều gì khác đi," Locke nói từ phía sau tôi, nhưng giọng anh ta không giận dữ như Cardan. Anh ta nghe có vẻ dịu dàng và tử tế. Tôi quay lại nhìn anh, và anh khẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi tựa vào sự ấm áp ấy từ làn da của Lorke.

Nicasia cười. "Cô ta sẽ không muốn như vậy đâu. Cô ta chỉ muốn thêm một miếng táo nữa mà thôi."

Miệng tôi không ngừng chảy nước miếng khi nhớ lại. Tôi nhớ chúng nằm rải rác trên con đường tôi đi đến trường, vàng óng và lấp lánh, tôi tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình vì đã không dừng lại để thưởng thức chúng cho thỏa thích.

"Vậy là chúng ta có thể hỏi cậu ấy bất cứ điều gì sao?" Một cô gái khác — Moragna — hỏi. "Những câu hỏi xấu hổ. Để xem cậu ấy sẽ trả lời ra sao?"

"Tại sao cô ta phải thấy xấu hổ khi đang ở cùng bạn bè mình chứ?" Nicasia đáp, đôi mắt nheo lại. Cô ấy trông như một con mèo đã ăn hết kem và đã sẵn sàng để chợp mắt dưới ánh nắng mặt trời.

"Trong số chúng tôi, cậu muốn hôn ai nhất?" Flossflower tiến lại gần và hỏi. Trước giờ cô ấy hầu như chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Tôi thấy vui vì cô ấy muốn làm bạn.

"Tôi muốn hôn tất cả các cậu," tôi đáp, và câu trả lời của tôi khiến họ cười phá lên. Tôi nở một nụ cười ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Ngươi mặc nhiều quần áo quá," Nicasia nói, nhíu mày nhìn chiếc váy của tôi. "Chúng đã bị bẩn rồi. Ngươi nên cởi ra đi."

Chiếc váy của tôi bỗng nhiên trở nên nặng nề. Tôi tưởng tượng mình đang đứng khỏa thân dưới ánh trăng sáng, làn da dần ánh lên màu bạc như những chiếc lá trên cây.

Tôi đứng dậy, cảm giác mọi thứ dường như đang hơi nghiêng đi và bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo.

"Cậu nói đúng," tôi vui vẻ. Chiếc váy rơi xuống tạo thành một đống vải trên mặt đất mà tôi có thể dễ dàng bước ra. Tôi đang mặc đồ lót của con người — một chiếc áo ngực chấm bi đen-xanh bạc hà và quần lót cùng kiểu.

Bọn họ nhìn tôi một cách kỳ lạ, như thể đang tự hỏi tôi lấy đồ lót này từ đâu. Tất cả họ đều lộng lẫy đến mức tôi khó có thể nhìn lâu mà không cảm thấy đầu mình bị đau nhức.

Tôi ý thức được sự mềm mại của cơ thể mình, những vết chai trên tay, và cả sự đung đưa chuyển động của đôi gò bông. Tôi cũng cảm nhận được cỏ mềm mơn man dưới chân và mặt đất đang dần trở nên ấm nóng.

"Tôi có đẹp như các cậu không?" Tôi thật sự tò mò và hỏi Nicasia.

"Không," cô ấy đáp, liếc nhìn Valerian. Cô ta nhặt một thứ gì đó từ mặt đất lên. "Ngươi chẳng giống bọn ta chút nào."

Tôi cảm thấy tiếc nhưng cũng không ngạc nhiên. Ngoài họ ra, bất kỳ ai cũng chỉ như một cái bóng, một hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của một hình ảnh phản chiếu.

Valerian chỉ tay vào chiếc vòng cổ thanh lương trà lủng lẳng trên cổ tôi, những quả mọng đỏ khô được xâu vào một sợi dây chuyền dài màu bạc. "Ngươi cũng nên tháo cả cái đó ra," hắn nói.

Tôi gật đầu, ánh mắt lén lút. "Anh nói đúng," tôi đáp. "Tôi không còn cần nó nữa."

Nicasia mỉm cười, giơ lên thứ vàng óng cô ta đang cầm trong tay. Đó là những phần còn lại của quả táo, bẩn thỉu và nát bấy.  "Đến đây và liếm tay ta cho sạch sẽ đi. Chắc ngươi sẽ không phản đối đâu nhỉ? Nhưng ngươi phải quỳ xuống mà làm."

Những tiếng rì rầm xôn xao và tiếng hít hà vang lên khắp nơi như một làn gió nhẹ. Họ muốn tôi làm vậy. Và tôi thì muốn làm cho họ vui. Tôi muốn mọi người đều được cảm thấy hạnh phúc giống như tôi. Và tôi thật sự thèm muốn hương vị của miếng trái cây kia nữa. Tôi bắt đầu bò về phía Nicasia.

"Không," Cardan nói và bước tới chắn trước mặt tôi, giọng hắn ta vang dội, hơi không ổn định. Những người khác nhanh chóng lùi lại nhường chỗ cho hắn. Cardan tháo đôi giày da mềm và đặt bàn chân tái nhợt của mình ngay trước mặt tôi. "Jude sẽ đến đây và hôn chân ta. Cô ta bảo muốn hôn tất cả chúng ta mà. Dù sao thì ta cũng là hoàng tử của cô ta."

Tôi lại cười. Thật ra, tôi không hiểu tại sao trước đây mình lại ít cười đến vậy. Mọi thứ thật tuyệt vời và hài hước.

Nhưng khi nhìn lên Cardan, có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng. Đôi mắt hắn giờ đây lại ánh lên những giận dữ, ham muốn, và có lẽ cả sự xấu hổ. Một lúc sau, hắn chớp mắt, và mọi thứ lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường thấy.

"Được chứ? Nhanh lên nào," hắn ta nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Hôn chân ta và nói rằng ta tuyệt vời như thế nào. Nói ta chính là người mà ngươi vô cùng ngưỡng mộ."

"Đủ rồi," Locke nói một cách gay gắt với Cardan. Anh ấy đặt tay lên vai tôi và kéo tôi đứng dậy một cách thô bạo. "Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."

"Thật sao?" Cardan hỏi lại, lông mày nhướng lên. "Biết lựa thời điểm đấy. Ngươi thích cái cảm giác hạ nhục một chút, nhưng không quá chớn phải không?"

"Tôi ghét khi cậu trở nên như thế này," Locke thì thầm.

Cardan rút một cây ghim từ trong áo khoác ra, một món trang sức lấp lánh với những chi tiết chạm khắc tinh xảo hình quả hạch và chiếc lá sồi phía sau. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi đã nghĩ hắn sẽ đưa nó cho Locke, như một sự trao đổi để buộc anh ấy rời đi và để tôi lại. Ngay cả trong tâm trí điên loạn của tôi, điều đó nghe cũng có vẻ không đúng lắm.

Sau đó Cardan nắm lấy tay tôi, điều này càng trở nên khó tin hơn. Những ngón tay của hắn trên làn da tôi ấm nóng quá mức một cách bất thường. Hắn đâm đầu ghim vào ngón cái của tôi.

"Á!" Tôi kêu lên, nhanh chóng rụt tay lại và đưa ngón tay bị thương vào miệng. Vị máu tươi của chính mình có vị như kim loại, tanh tưởi trên đầu lưỡi.

"Đi bộ về nhà vui vẻ nhé", hắn nói với tôi.

Locke dẫn tôi rời khỏi khu rừng, dừng lại một lúc để nhặt lấy chiếc chăn của ai đó và quấn nó quanh vai tôi. Những ánh mắt của các tiên faerie đổ dồn theo chúng tôi khi chúng tôi bước đi, tôi loạng choạng, còn anh ấy thì vững vàng dìu lấy tôi. Những giáo viên chúng tôi gặp trên đường đều tránh né ánh mắt của tôi, không dám nhìn thẳng.

Tôi mút ngón tay cái bị thương của mình, cảm thấy có gì đó rất lạ. Đầu tôi vẫn còn choáng váng, nhưng không còn giống như lúc trước. Có điều gì đó không đúng. Và ngay sau đó tôi nhận ra. Trong máu của con người có chứa muối.

Dạ dày tôi co thắt lại. Tôi quay lại nhìn Cardan, người đang cười đùa vui vẻ với Valerian và Nicasia. Moragna đang khoác tay hắn ta. Một trong những giảng viên của chúng tôi, một nữ yêu tinh gầy guộc đến từ hòn đảo phía Đông, đang cố gắng để bắt đầu bài giảng.

Tôi căm ghét họ. Căm ghét tất cả bọn họ đến mức không thể diễn tả hết bằng lời. Chỉ có sự giận dữ, phẫn nộ và đầy căm hờn, nuốt chửng và thiêu rụi mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Tay tôi run rẩy siết chặt chiếc chăn quanh người và để Locke dẫn tôi bước vào khu rừng.

"Tôi nợ anh lần này," tôi nghiến chặt răng nói sau khi chúng tôi đã đi được một đoạn. "Vì đã giúp tôi thoát khỏi đó."

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét. Tôi lại một lần nữa bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của anh, những lọn tóc mềm mại rủ xuống quanh khuôn mặt. Thật sự rất không thoải mái khi phải ở đây một mình với anh ta, biết rằng anh ấy đã thấy tôi trong bộ đồ lót và bò lết trên mặt đất, nhưng giờ đây tôi quá tức giận nên không còn cảm giác xấu hổ nữa.

Anh ấy lắc đầu. "Cô không nợ ai bất cứ điều gì cả, Jude. Đặc biệt là không phải hôm nay."

"Làm sao anh có thể chịu đựng được họ vậy?" Tôi hỏi, cơn bực tức khiến tôi quay sang Locke mặc dù anh là người duy nhất tôi không giận. "Bọn họ thật kinh khủng. Không bằng cầm thú."

Anh không trả lời tôi. Chúng tôi tiếp tục bước đi, và khi đến một chỗ có đầy táo rụng, tôi lấy chân đá một quả mạnh đến mức khiến nó văng vào thân cây du.

"Có một niềm vui khi ở bên họ," anh ta nói. "Lấy tất cả những gì ta muốn và thoả mãn mọi suy nghĩ xấu xa. Đôi khi, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất."

"Bởi vì ít ra họ không đối xử tệ với anh?" Tôi hỏi.

Lại một lần nữa, anh ta không trả lời.

Khi chúng tôi gần đến khu điền trang của Madoc, tôi dừng lại. "Tôi đi một mình từ đây được rồi." tôi nói, kèm theo một nụ cười mà chắc chắn có chút run rẩy. Thật khó để giữ nụ cười ấy trên môi.

"Chờ đã," anh nói và bước về phía tôi. "Tôi muốn gặp lại cô."

Tôi thở dài, quá mệt mỏi để bất ngờ. Tôi đang đứng đây trong chiếc chăn mượn, đôi ủng và đồ lót mua vội ở trung tâm thương mại. Người tôi thì bẩn thỉu đầy bùn đất, và tôi vừa tự biến mình thành trò hề nữa. "Tại sao?"

Anh nhìn tôi như thể những gì vừa thấy là một điều gì đó hoàn toàn khác. Có một sự mãnh liệt trong ánh mắt anh khiến tôi tự động đứng thẳng người lên, mặc dù cơ thể vẫn còn bám đầy bụi bẩn. "Bởi vì cô giống như một câu chuyện chưa được kể. Và vì tôi rất mong chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Tôi muốn mình trở thành một phần trong diễn biến của câu chuyện này."

Tôi không chắc đó có phải là một lời khen hay không, nhưng tôi đoán là tôi sẽ chấp nhận nó.

Anh nâng tay tôi lên—cùng một bàn tay mà Cardan đã đâm ghim—và hôn nhẹ lên những đầu ngón tay tôi. "Hẹn gặp lại vào ngày mai," anh nói rồi cúi chào tôi.

Và thế là, trong chiếc chăn mượn, đôi ủng và đồ lót mua ở trung tâm thương mại, tôi tiếp tục bước đi một mình, hướng về nhà.

*****

"Nói cho ta biết là ai đã làm chuyện này," Madoc gằn giọng lặp lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn không nói. Ông ấy đi qua đi lại, miêu tả chi tiết cách mà ông sẽ tìm ra những tên khốn faerie, bắt họ phải chịu trách nhiệm và sau đó giết chết họ. Ông nói sẽ moi tim chúng ra, sẽ chặt đầu chúng và treo lên nóc nhà chúng tôi như một lời cảnh cáo cho những người khác.

Tôi biết ông ấy không có ý đe dọa mình, nhưng chính tôi lại là người đang đứng đây để ông ấy thét vào mặt.

Khi tôi sợ hãi, tôi sẽ không thể quên rằng dù ông có làm tốt vai trò người cha đến đâu, ông ấy vẫn mãi mãi và sẽ luôn là kẻ đã giết cha tôi.

Tôi không nói gì cả. Tôi nghĩ về việc Oriana đã lo lắng rằng Taryn hoặc tôi sẽ gây rắc rối ở Cung điện và khiến Madoc xấu hổ. Giờ đây, tôi tự hỏi liệu bà ấy có lo lắng nhiều hơn đến việc ông ấy sẽ phản ứng thế nào nếu có chuyện gì đó thật sự xảy ra. Cắt đầu Valerian và Nicasia là một nước cờ chính trị sai lầm. Còn làm tổn hại Cardan thì đồng nghĩa với tội phản quốc.

"Là con làm," cuối cùng tôi lên tiếng, chỉ để kết thúc câu chuyện. "Con thấy quả đó trông có vẻ ngon, nên con đã ăn nó."

"Sao con có thể ngu xuẩn đến vậy?" Oriana quay người lại. Bà không hề ngạc nhiên mà chỉ bày ra bộ mặt như thể tôi chỉ đang xác nhận lại những nghi ngờ tồi tệ nhất của bà. "Jude, con biết rõ hơn ai hết mà."

"Con chỉ muốn được vui vẻ. Nó lẽ ra phải vui mà," tôi đáp lại, cố gắng thể hiện vai diễn đứa con gái nổi loạn một cách triệt để. "Và nó vui thật. Cứ như là một giấc mộng đẹp vậy —"

"Im đi!" Madoc quát lên, khiến cả hai chúng tôi ngừng nói ngay lập tức. "Cả hai im lặng!"

Tôi không thể không rùng mình.

"Jude, đừng có cố làm phiền Oriana nữa," ông nói và nhìn tôi với ánh mắt bực bội mà tôi chưa bao giờ thấy ông dành cho tôi trước đây, nhưng đã dành cho Vivi không ít lần.

Ông biết tôi đang nói dối.

"Và Oriana, đừng có ngây thơ như vậy." Khi bà nhận ra ý ông, bà đưa một bàn tay nhỏ nhắn, thanh thoát lên che miệng lại.

"Ngay khi ta tìm ra người mà con đang bao che," ông nói "chúng sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời."

"Điều này chẳng giúp gì được đâu," tôi đáp và tựa hẳn người ra sau ghế.

Ông quỳ xuống trước mặt, siết lấy tay tôi bằng bàn tay thô ráp màu xanh lục của ông. Tôi biết ông có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy của tôi ngay lúc này. Ông thở dài, có lẽ đang nghĩ đến việc gạt bỏ đi những lời đe dọa. "Vậy nói cho ta biết điều gì sẽ giúp con đi, Jude. Con muốn ta làm gì, nói đi, ta sẽ làm theo."

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói ra những lời này: Nicasia đã làm nhục con. Valerian đã cố sát hại con. Họ làm vậy chỉ để gây ấn tượng với Hoàng tử Cardan, người căm ghét con. Con sợ họ. Con sợ họ còn hơn cả sợ ngài . Hãy làm gì đó để họ dừng lại. Hãy làm gì đó để họ tránh xa con ra.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Cơn thịnh nộ của Madoc là vô hạn. Tôi đã thấy nó trong vũng máu của mẹ mình trên sàn bếp. Một khi đã được triệu hồi, nó không thể bị thu phục.

Nếu ông ấy giết Cardan thì sao? Nếu ông giết hết tất cả bọn họ thì sao? Đối với ông, đổ máu chính là giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề. Nếu họ chết, cha mẹ họ sẽ yêu cầu sự đền tội. Lúc đó, cơn thịnh nộ của Đức Vua Tối Cao sẽ giáng xuống đầu ông. Và tôi sẽ rơi vào tình cảnh còn khổ sở hơn bây giờ rất nhiều, còn Madoc có thể sẽ phải chết.

"Dạy con thêm đi," thay vào đó tôi nói. "Dạy con thêm chiến lược, thêm cách dùng kiếm. Dạy con tất cả mọi thứ mà ngài biết." Hoàng tử Dain có thể muốn tôi làm gián điệp, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ thanh kiếm của mình.

Madoc nhìn tôi với vẻ ấn tượng trong khi Oriana thì tỏ ra khó chịu. Tôi có thể cảm nhận rõ rằng bà ấy nghĩ tôi đang thao túng ông ấy, và tôi đang làm rất giỏi điều đó.

"Được rồi," ông ấy thở dài. "Tatterfell sẽ mang bữa tối lên cho con, trừ khi con muốn xuống ăn cùng chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện chuyên sâu."

"Con sẽ ăn trên phòng ạ," tôi nói rồi quay lưng đi về phòng, vẫn quấn mình trong chiếc chăn lạ của người khác. Trên đường, tôi đi ngang qua cánh cửa phòng vẫn đang khép kín của Taryn. Một phần trong tôi muốn mở cửa, lao vào giường của chị ấy và òa lên khóc nức nở. Tôi muốn chị ấy ôm tôi và nói rằng chẳng có gì tôi có thể làm khác được. Tôi muốn nghe chị ấy nói rằng tôi thật dũng cảm và chị ấy yêu tôi.

Nhưng vì tôi chắc chắn đó không phải là điều mà chị ấy sẽ làm nên tôi cứ thế đi qua cửa phòng chị mà không dừng lại. Phòng tôi đã được dọn dẹp khi tôi đi vắng, giường được vuốt phẳng phiu gọn gàng và cửa sổ được mở ra để đón không khí đêm mát lạnh. Ở cuối giường là một chiếc váy vải thô được gấp gọn gàng có biểu tượng của hoàng gia, là trang phục dành cho những người hầu của các hoàng tử và công chúa. Ngồi trên ban công là con cú có khuôn mặt của gia tinh.

Nó chải chuốt lại bộ lông xù xì một chút. "Ngươi," tôi nói. "Ngươi là người của ngài ấy—"

"Ngày mai hãy đến Hollow Hall nhé, cục cưng," nó ngắt lời tôi, líu lo. "Tìm cho chúng ta một bí mật mà nhà vua sẽ không thích. Tìm ra tội đồ phản quốc."

Hollow Hall. Đó là nơi ở của Balekin, trưởng hoàng tử. Vậy là tôi đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ Hội Đồng Bóng Đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top