Chương 6 !
Tôi cũng chỉ tán gẫu với A Hùng chốc lát. Phát giác được có người đi đến, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, rõ ràng bây giờ đã qua tháng cô hồn rồi cơ mà. Chính xác, đó chính là đại thiếu gia tôi đã tông xe nha.
Tôi nghe A Hùng cất tiếng: "Đây là bạn trai em sao ?"
Không biết vì sao nghe A Hùng nói như vậy, miệng tôi liền đông cứng, không thốt ra được lời nào.
"Phải, anh có thể đứng lên đi về được không ?"
Vẫn là nói dốc không chớp mắt, lại còn tỏ ra điềm nhiên. Hơn thế, anh ta nghĩ làm sao đề nghị A Hùng về trước. Quả là một tên mặt dày không hơn không kém !
"Vậy tôi xin phép cáo từ."
Nói xong liền không chần chừ trực tiếp rời đi.
"Tiểu mỹ nhân, em đã ăn no chưa ?"
Được lắm, tiểu mỹ nhân đây ăn hết gia sản nhà anh.
"Vẫn là chưa no bụng !"
Hai chúng tôi đi ăn mì quãng, liền đi về. Anh ta đưa tôi đến trước cửa kí túc xá.
"Tiểu mỹ nhân anh vẫn chưa biết tên của em ? Anh tên Đường Tú Minh."
"Anh thôi ngay một câu là tiểu mỹ nhân, hai câu cũng tiểu mỹ nhân, nghe sởn gai óc chết đi được. Tôi tên Bối Tử Du."
Bỏ đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn lại nhưng tôi vẫn đoán được trên môi anh ta nhất định đã cong lên thành một đường cong hoàn mỹ rồi.
Vốn là buổi trưa không có dịp nhìn rõ, anh ta quả thực là một nam nhân cực phẩm. Khí chất vương giả, lạnh lùng. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ còn thêm quai hàm sắc sảo. Nhìn tới nhìn lui vẫn là một hảo mỹ nam.
Sắc quá x sắc quá x sắc quá !
Ngày hôm sau vào lớp báo danh, nhìn đến nhìn lui vẫn là trong lớp vắng đi một người. Một lúc sau là một tuấn nam đi vào, không hẹn lại ngồi ngay sau lưng tôi. Ngơ mắt nhìn mãi mới nhận ra là anh chàng mấy nay tôi hay đụng độ- người giống Thiên Vỹ ca.
Dáng vẻ anh ta mặc đồng phục trường phải nói là đẹp lắm ! Bộ đồng phục giúp anh ta toát ra đôi chút ngây ngô cộng với bề ngoài lịch thiệp nhã nhặn sẵn có khiến anh khác hẳn các lần trước đây tôi gặp qua.
Cao cao tại thượng, vẫn là mang chút khó gần tuy nhiên đã giảm nhiều so với lúc anh ta vận lên người những trang phục quý giá, sang trọng với giá tiền cao ngất ngưỡng.
Không thể phủ nhận rằng quả thực rất đẹp, tuy vẫn là đồng phục như mọi người nhưng anh lại toả ra nét khác biệt, một nét gì đó rất riêng.
Đôi mắt màu trà cứ như phát sáng vậy, dáng người cao lớn, bờ vai vững chắc, rộng lớn. Áo đồng phục trắng tinh tươm, nhìn anh cứ hệt như những soái ca ngôn tình trong truyện tranh bước ra ngoài đời thật vậy.
Tất cả đều khiến toàn bộ nữ sinh trong lớp la hét không ngừng nghỉ, ngoại-trừ-tôi !
Anh ta mới chuyển vào trường sao ? Gia thế cũng phải cao lắm mới được chuyển thẳng như vậy ! Trước đây gặp qua lại không nghĩ là bạn học cùng tuổi.
Nhưng mà từ đâu chuyển tới ? Có phải từ Mỹ không ? Vậy có khi nào là Thiên Vỹ không ?
Không đúng, anh ta vốn đã có bạn gái, cô gái hôm ấy thái độ như vậy thực quá rõ ràng rồi.
Báo danh xong nghe sinh hoạt, cũng không còn chuyện gì liền ra về.
Đến cổng trường vốn là gọi cho Tiêu Vy đi ăn, cũng không ngờ nhận được cuộc gọi từ mỹ nam.
"Này, anh là kẻ thất nghiệp sao ? Ăn không ngồi rồi đừng có làm phiền người trăm công nghìn việc như tôi !
"Giám đốc vốn không cần làm nhiều, toàn bộ giao cho nhân viên."
Hahaa, anh ta nói mình làm giám đốc sao ? Lừa tôi à, trẻ tuổi như vậy ? Nhưng nghe qua giọng thật không có chút bỡn cợt nào cả.
"Nhưng mà tôi không rảnh, hiện tại trường đang mở niên khoá mới, tạm biệt !"
Chưa kịp bỏ điện thoại vào túi, thì bị một cô nàng va chạm rớt ngay xuống mặt đường. Tệ thật, là con gái phải ý tứ một chút chứ, câu xin lỗi cũng không có.
Bất mãn cuối xuống tìm kiếm điện thoại, đâu rồi nhỉ, mất rồi sao, cô ta là ăn cướp sao ?
Tôi nhanh chân đuổi theo, vẫn mãi không thể nhích đi được. Lực ở tay người đó trên vai dần mạnh hơn, xoay người tôi quay lại đối diện với anh ta.
"Điện thoại của em sao ?"
Không ngờ lại là bạn học ngồi sau lưng tôi.
"Đúng là điện thoại của tôi. Nhưng tôi với bạn là bạn học, không nhất thiết phải gọi tôi là em đâu."
Giọng anh ta bình tĩnh truyền đến: "Còn không phải trước đây đều gọi là anh với em sao ?"
Tôi ú ớ: "Thông cảm, nhìn mặt anh già quá, không đúng bạn già quá, nên cứ tưởng là lớn tuổi hơn thôi !"
Anh ta điềm nhiên đáp, cứ như câu nói mà tôi suy nghĩ kĩ càng đấy thực không ảnh hưởng gì tới anh: "Không phải ai cũng dần trưởng thành sao, nhưng mà em thì vẫn mãi như trước đây. Vì thế không phải là anh già, mà là em không chịu lớn !"
Nhanh tay chụp lấy điện thoại, nói cảm ơn cũng thẳng mặt cáo từ luôn. Thế nhưng tôi khi đi được vài ba bước liền nghe được giọng cười của bạn đồng học: "Em từ khi nào đã trở nên chua ngoa, dữ dằn như vậy ?"
Nói năng như vậy là ý gì ? Tôi có quen anh ta trước đây sao ? Nhảm nhí, liền có mấy ngày là có thể nhận xét tính cách tôi sao ?
Hay là anh ta thật sự là Thiên Vỹ trong truyền thuyết ?
Không đúng, anh ta đã là người có phu thê, tốt nhất không nên động vào.
Nhưng mà dù sao đi chăng nữa anh ta ít ra vẫn là người duy nhất từ trước tới nay có thể có khả năng là Thiên Vỹ.
Rất lâu rất lâu về sau, không biết sẽ có ai nữa không, hay vẫn chỉ có mình anh ta ?
Ăn cùng Tiêu Vy tiếp đến làm thêm tại nhà hàng Pháp, thật may mắn, hôm nay không phiền phức như mọi ngày, cũng không có cuộc đụng độ nào.
Về đến kí túc, tôi thả phịch lên giường nằm nghĩ ngợi lung tung nhiều điều.
Vẫn là theo thói quen lấy ra tấm hình của anh, đẹp quá, chói mắt quá. Nụ cười trên ảnh vẫn nở thật tươi sau bao nghịch cảnh. Cũng là nụ cười đó chính thức làm mắt tôi nhoè đi. Tôi chính là rất nhớ khuôn mặt này, rất nhớ nụ cười moe chết người này.
Thiên Vỹ, anh tính đến khi nào mới cho em tìm được anh đây ? Em đây chính là chính thức đóng rong rồi !
Đến khi tôi tìm được anh, nhất định sẽ thẳng tay cho anh ta ăn nhiều nhất ba đấm. Tại sao ư ? Đấm một đấm thay cho bố mẹ già của tôi. Đấm một đấm thay cho mất mát của tôi. Đánh một đấm thay cho anh ngày xưa.
Nếu anh ta vẫn tính là có chút yêu thương tôi, nhất định rất ghét con người anh ta lúc này. Đã đi bao năm rồi, đi bao năm tôi đợi ngần ấy năm.
Tại sao không có cách để liên lạc mà tôi vẫn mù oán chờ đợi mãi như vậy ? Tôi vốn dĩ không nên tin người như vậy, đâu thể vì lời nói bồng bột của anh mà lấy cả thanh xuân đem ra chờ đợi.
Chết quách đi, nhìn tới nhìn lui tại sao bộ dạng anh lại không hề giống kẻ lừa đảo, lừa đi lòng tin của tôi chứ !
Ngày hôm sau đi học, đúng là có một bài kiểm tra khảo sát gì đấy rất bất ngờ. Cũng đúng, là có học sinh mới mà, khảo sát cũng đúng, xem xem người như anh ta học giỏi đến thế nào.
Tôi chính là vì Thiên Vỹ mà chính thức đam mê luôn ngành này, vì thế không gì có thể cản trở được tôi cả, nhưng mà tôi lại bị chặn họng câu cuối. Tôi ngồi cắn bút, thì thấy có mẫu giấy vụn bay lên đáp thẳng lên bàn. Biết ngay, người như anh ta mà học hành gì, lại còn muốn bà đây chỉ cho sao ?
Tôi chính là tỏ vẻ kiêu ngạo, trực tiếp bỏ luôn câu cuối, còn làm ra vẻ mình đã làm xong hoàn tất bài kiểm tra, đứng dậy nộp bài, lúc đi cũng không quên tua ánh mắt về phía anh ta tỏ vẻ khinh thường, đáp lại tôi lại là cái nhún vai vô tư từ phía đó.
Trở về bàn, tôi trực tiếp thu xếp mọi thứ, kèm luôn theo mẫu giấy nhỏ ấy nhét vào cặp, liền đi ra ngoài.
Làm ra thái độ như vậy là có ý gì, cũng may tôi đây cao thượng không chấp nhất, nếu không đã trực tiếp đem mẫu giấy đó làm bằng chứng tố cáo anh ta rồi. Hứ !
Mãi đến lần đụng độ sau này tôi mới biết, thì ra hôm đó là anh ta giúp tôi câu cuối cùng. Còn có, anh ta chính là biết tên tôi rồi, là hôm khảo sát giảng sư đọc danh sách sao ? Biết vậy, tôi cũng đã ở lại rồi.
Ngày hôm đó vào buổi chiều tan học, tôi cứ như đi tránh tà, tan học liền xách cặp chạy vèo vèo, chính là muốn tránh đi anh bạn học ngồi sau lưng tôi.
Quái lạ, tôi tên Tử Du thì có gì sai sao ? Tại sao cứ liên tục làm phiền tôi.
Thấy không ? Nhắc anh ta làm cái quái gì chứ, bây giờ lại đụng mặt rồi. Nhưng mà vẫn là không thể hiểu, anh ta tại sao đi nhanh như vậy, tôi rõ ràng đi như gió, thế mà anh ta bây giờ lại chắn ở trước mặt tôi.
"Bạn học Tử Du này, đừng nóng vội ra về như vậy !"
"Rốt cuộc có người cũng biết nghe lời gọi tôi là bạn học rồi sao ? Tôi cứ tưởng bạn học đây mãi chỉ kêu tôi một tiếng em mãi thôi chứ ?"
"Thì ra bạn học Tử Du đây muốn được tôi gọi như vậy sao ?"
"Không hề nha, nghe như vậy tôi thực sợ chết khiếp !"
"Không vòng vo, tôi chỉ là muốn hỏi lần nữa, bạn ngay từ nhỏ đã mang tên này sao, chưa từng đổi tên ?"
"Đồ khùng này, tên tôi đẹp đến mức có người thèm khát như vậy sao ? Tốt nhất tránh đường đi, tôi từ nay về sau sẽ không trả lời những thắc mắc về tên của tôi !"
Bực chết tôi mà, tôi bị hỏi đến mức xoay vòng rồi ! Tên của tôi trùng với tiểu tổ tông nhà anh ta sao ?
Mặc kệ tôi lách người đi khỏi, đi thẳng về đến kí túc xá, đi ngang qua khuôn viên thì nguyên quả bóng từ đâu bất ngờ bay tới đập thẳng vào đầu.
Không những thế bọn con trai đó còn mất lịch sự hơn, không những không xin lỗi, còn đừng ngây ra cười chọc quê tôi.
Quạo nga ! Tôi bắt đầu cúi xuống nhặt bóng lên định đi thẳng ra vẻ muốn vụt vào thùng rác.
Đúng như dự đoán, bọn đó bắt đầu quính quáng lên.
Có một người cử đại diện lại lấy bóng, vừa đi vừa vuốt vuốt tóc tỏ vẻ ta đây đẹp trai ngời ngời.
Thằng dịch này, chắc chắn ném bóng trúng tôi đây mà, nên mới đi ra. Được lắm, xem bà đây ra tay !
Không kiềm được tức giận, trực tiếp dồn lực vào tay hết sức ném thẳng vào mặt tên chó má đó, cho nó gãy sống mũi, gãy sống mũi cho bà !
Trước khi bỏ đi, tôi cũng không quên nói lại một câu: "Ăn miếng trả miếng !"
Chắc chắn tên đó cũng là đau thấu trời xanh rồi ! Khỏi nói cũng biết hắn và đồng bọn hắn tức giận cỡ nào, nhưng mà ai bảo trêu tôi.
Tôi cũng tin chắc họ là nam nhi sẽ không ra tay với tôi đâu, nhưng nếu tôi chưa chịu rời đi thì nhất định sẽ có án mạng xảy ra.
Lúc xoay người bước lên cầu thang, ánh mắt đảo một vòng, tôi mới chợt nhận ra anh chàng bạn học tên gì đấy ngồi sau lưng tôi đứng nghệch ra ngạc nhiên.
"Cậu theo dõi tôi sao ?"
"Không phải, tôi đến đây để xem 'giao bóng mở màn'."
Thoáng rùng mình, mặt như vậy lại dày đến mức chết người. =.=
"Vậy thì cậu cứ đứng đó xem thoả thích. Còn có, biết được thì im lặng, tốt nhất không nên đi phát tán, nếu mà để người không nên nghe được lại nghe thấy, cậu chết chắc !"
"Người không nên nghe được là ai ?"
"Ý trung nhân của tôi."
Tôi thấy gương mặt anh ta thoáng nét cười. Chết toi tôi rồi, tim tôi hẫng nhịp rồi !
Các bạn có thể hình dung tựa như có một người đẹp đến mức thấu tận thiên xanh, vừa nhìn nếu không kiềm chế được sẽ liền yêu, đi theo bạn từ trường đến tận kí túc xá, nở nụ cười xuyên tạc cái ánh nắng chiều trong khuôn viên, cứ như viên kim cương toả sáng vậy !
Nhìn bộ dạng của tôi liền biết tôi có người bạn học đẹp như thế nào. Tôi hiện tại là đã dẹp đi ý trung nhân của mình mà tim không ngừng đập thình thịch.
Yêu, hay là thấy cái đẹp nên không kiềm chế được ?
Chính nhờ giọng nói trầm thấp nam tính của người kia, kéo tôi trở về thực tại.
"Bạn học Tử Du đây còn có cả ý trung nhân sao ?"
"Này, nói như vậy là có ý gì ?" -_-
"Tôi chỉ là muốn hỏi, tôi so với ý trung nhân của bạn học, có thể nào thắng không ?"
"Mãi không !"
"Được, nghe rõ đây, tôi nhất định sau này sẽ trở thành người mà bạn học đây yêu say đắm, vượt xa ý trung nhân của bạn học."
Sốc não quá vậy. =.=
"Tôi chờ câu nói của bạn học đây !"
Tôi lại nói cái gì rồi vậy ? Đúng là không nên trò trống gì cả, Thiên Vỹ biết được chắc chắn sẽ bóp cổ tôi lắc qua lắc lại.
Thoáng rùng mình tôi cũng không đôi co, đi thẳng không cáo từ.
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại cái rầm, tôi mới moi não thành công, anh ta chả phải là người đã có người yêu sao ?
Không hiểu sao cảm giác của tôi lúc này cứ như bị cắm sừng vậy.
Hạ lưu ! Chờ xem, bà đây sẽ làm gì với ngươi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top