Ngoại truyện 1: Giận ?
Kể từ sau khi về Hoàng tộc khoảng 1 tuần....
Trong căn phòng được trang trí đặc sắc đủ loại hoa, đẹp nhất, rực rỡ nhất vẫn là hồng đỏ. Mùi hương của chúng lan tỏa khắp nơi một cách vô cùng quyến rũ.
Cô thiếu nữ xinh đẹp, mang đầy sức sống đang chạy vòng khắp mọi nơi,ai cũng nhận ra ''công chúa'' đang tìm thứ gì đó vô cùng quan trọng. Gặp ai cô cũng chào hỏi :
- Mọi người có thấy sợi dây chuyền trăng khuyết của em không ?
Jane và Helen thấy cô bé thật tội nghiệp, nên cũng muốn giúp đỡ mặc dù Harry đang phạt không cho ai nói chuyện với cô cả. Marie cảm thấy anh thật trẻ con, chỉ vì cô lỡ tay ném mất thanh gươm quý của anh thôi mà. Cơ mà đến đây cô mới chợt nhớ sáng giờ Harry biến mất không một lời, cô lại dỗi.
----------------------
Trở về sáng hai hôm trước ở khu rừng Tuyết
Công chúa đang nghịch sợi dây chuyền trăng khuyết trên bãi cỏ , bên cạnh là hoàng tử Harry. Anh nhắm mắt, thoáng nét mặt khó chịu vì bị cô làm ồn...Phải nói anh đang cố gắng thích nghi với việc sống hòa hợp với ánh sáng mặt trời như người bình thường. Vừa chợp mắt được thì Marie lại nằm xuống bên anh trêu chọc, cô dùng đôi tay mềm mại của mình véo má anh, lấy hoa, cỏ rải lên gương mặt tuấn tú của anh. Chợt tay cô bị giữ lại...
- Em muốn gì ?- Harry cười mờ ám nhìn cô.
Mặt cô biến sắc, gượng cười, cố gắng nói thành tiếng ( trước khi nói cô đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng như đọc thoại, sai một bước là toi ), tự dưng cô cảm thấy lúc này anh vô cùng nguy hiểm.
- Em..em...à không, thực ra chỉ là đắp thảo dược cho anh thôi, em rõ ràng đang chăm sóc sắc đẹp cho anh mà !!!...
Lời nói của Marie bỗng dưng bị chặn lại, thay vào đó là một vòng ôm chặt, Harry trao cho cô nụ hôn thật sâu, xem như cảnh cáo ''nhóc'' vậy. Cô ''em gái'' này, anh không dạy thì không được mà, dám bướng bỉnh trêu cả anh.
Gương mặt cô bé ửng đỏ, cô vội vàng chạy về lâu đài, thở không ra hơi:
- Thật đáng ghét!!! Cho dù là anh cũng không thể cướp nụ hôn đầu của em như vậy chứ !!! Như vậy chẳng lãng mạn chút nào...
Vốn dĩ, Marie định hôn anh trong đám cưới để tặng anh một sự bất ngờ, thế mà anh lại phá hỏng kế hoạch đó, còn đâu nụ hôn đầu đầy thơ mộng của cô nữa. Suy đi nghĩ lại, là lỗi của Harry mà...Cô luôn miệng bảo không chấp nhất, bản thân thì chạy vào vòng anh tìm thứ anh quý nhất mà giấu để cho anh biết tay. Tìm kiếm nãy giờ cũng được thanh gươm bạc Hoàng tộc vô cùng quan trọng đối với Hoàng tử, Marie cười tự đắc mang đi giấu... Cuối cùng cô lại mang về phòng mình.
Hoàng tử không tìm thấy thanh gươm, nhưng anh không tức giận. Vì vốn dĩ anh hiểu rất rõ cô nhóc này, với sức mạnh của mình anh thừa khả năng biết được ai đó mang gươm của anh đi giấu ở nơi nào.
Marie thấy lạ vì Harry chẳng thèm đoái hoài gì đến cô cũng như việc thanh gươm quý báu bị mất. Cô vờ đi tìm anh để hỏi rõ xem anh có biết mình vừa bị mất đồ hay không. Vừa bước đến cửa phòng Hoàng tử, cô bé đã cất tiếng hỏi:
- Anh này sao em không thấy thanh gươm gia tộc đâu nhỉ, có phải bị trộm rồi không ?
Harry cười nhẹ:
- Anh cũng nghỉ vậy !
Marie quay sang giả làm mặt nghiêm trọng với anh:
- Sao em chẳng thấy anh lo gì cả ??? Nếu là em biết được kẻ nào trộm sẽ cho hắn ta bị chôn vùi dưới tuyết luôn.
Hoàng tử tiếp tục trêu cô: "Huh?"
Có lẽ cô bé cảm thấy chưa đủ đô làm anh tức giận nên lại ngồi sát bên anh cố gắng đổ dầu vào lửa để xem vẻ mặt anh khi ức chế là thế nào. Cô nói tiếp:" Kẻ giữ THANH GƯƠM QUÝ TỘC CỦA ANH sẽ phải cảm nhận cái lạnh của mùa đông cho đáng đời."
Rõ ràng cô đã nhấn mạnh từ cần nhấn mà xem ra Harry chẳng màng quan tâm. Anh đáp gọn:
- Em thích thế à? Vậy anh sẽ lột hết trang phục kẻ đó rồi bắt nhảy múa trước mặt anh giữa cái lạnh này nhé ?
Marie tái mặt, cô kiềm chế nói: ff
- Anh thật biến thái.
Ai đó quay sang nhìn vào đôi mắt cô:" Sao?"
- Tại sao anh bắt em phải cởi trang phục giữa cái lạnh này ? Đã thế còn nhảy múa. Không phải biến thái thì là gì?
Anh mang thanh gươm đến cạnh cô rồi cười khiêu khích:
- Em xem, thứ em đang nói đây này, anh cho người mang về từ phòng em . Nhóc, cưng có định múa cho anh xem không ?
Cô câm nín:
- Anh....anh...
Harry tiện tay véo má cô:
- Hôm nay phải xử đẹp em mới chừa.
Marie khóc không thành tiếng:
- Anh tha cho em nhé, quả thật em không nên lừa gạt anh. Mà anh đã biết sao không nói thẳng ra hả ? Đã vậy còn trêu em....
Anh nén cười nhìn cô trìu mến:
- Em thật là nghịch đấy, anh sẽ cấm túc em không cho liên lạc với ai trong vòng 1 tuần, ý anh là cho tới ngày chúng ta đám cưới. Hiểu chứ nhóc ?
Cuối cùng, Marie phải chịu thua, cô dùng pháp thuật được rèn luyện bỏ chạy nhanh thật nhanh khỏi anh và về phòng mình đóng sầm cửa lại. Trước khi đi không quên ném cho tên Hoàng tử kia một câu ngắn gọn : " Em thề sẽ không nói chuyện với anh....Đúng là đồ đáng ghét mà !!!!"
Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Harry, anh xoay chiếc nhẫn cưới, khẽ cười :" Giận ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top