Chap 9 : Chiến đấu [1]

Hắn trở lại mang theo vẻ tàn bạo từ một cõi lạnh lẽo âm u, Nguyệt thực lại xảy ra nơi đây...một ngôi trường quý tộc. Ngày mà mặt trăng mang một màu đỏ thẫm, từng đợt ánh sáng máu được tự do tung tăng trên bầu trời rộng lớn. Trăng tàn, mặt trời bị nuốt gọn trong ánh trăng diệu kì, đó là lúc sức mạnh của hoàng tộc suy yếu và hắn sẽ TRỞ LẠI....
--------------------
Trong căn phòng nhỏ của hoàng tộc, một cô gái ngồi bên cửa sổ lặng ngắm nhìn những vì sao kia rồi khẽ mỉm cười thật tươi.
- Em sao thế ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối, từ phía sau đôi tay anh ôm gọn thân hình bé nhỏ của Marie, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc đen mượt ấy thật khiến cho người ta ''say''.
- Chỉ là em nhớ đến một công chuyện !! - Cô bé xoay nhẹ người lại đáp.
- Chuyện gì ? - Anh vuốt nhẹ mái tóc đang bay trong gió kia rồi hỏi cô.
- Ưm ! Người ta nói là nếu như ai đó mất đi thì họ sẽ trở thành một trong số nhưng vì sao trên trời đó anh hai, chắc mẹ cũng đang ở trên đó, dù cho thật xa nhưng vẫn dõi theo chúng mình đó !!~ Đôi mắt cô ánh lên một nét buồn nhẹ.
Harry đang mân mê làn da mịn màng trên đôi gò má hồng hào của cô gái nhỏ, anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia cười. Chợt một nụ hôn thoáng qua trên đôi môi ngọt ngào của Marie....
- Ừ ! Anh sẽ bảo vệ em. Vì mẹ đã giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc em.
Lúc này công chúa nhỏ gượng nên hai má lại hồng lên từ lúc nào trông rất đáng yêu, Marie khẽ cúi đầu chào hoàng tử rồi lấy chiếc Sagit bỏ chạy ra ngoài rất nhanh...Anh nhìn thấy mà muốn cười chết được vì cô em gái đáng yêu này. Thời gian nhớ lại không bao lâu lại gặp phải chuyện phản hoàng tộc của bọn muốn cướp ngôi, có đáng không chứ !! Anh và cô chỉ muốn được sống như một người bình thường thôi, hạnh phúc bên nhau mà chẳng cần phải suy nghĩ xa xôi.
Chỉ vỏn vẹn đêm hôm nay là Hoàng Gia sẽ suy yếu vì ánh trăng thay đổi, vì dòng máu gia tộc Wiliam mang trên mình không hòa hợp với ánh trăng Nguyệt Thực, nếu tiếp xúc quá lâu máu sẽ tự động ngừng chảy và họ sẽ chết bất cứ lúc nào, thật nguy hiểm. Nhưng có ai biết rằng hắn sẽ trả thù vào đêm nay.
Bên kia tòa nhà của Hoàng Tộc là một căn biệt thự xa xôi luôn im hơi lặng tiếng một cách rùng rợn....
- Còn nửa tiếng, nếu chậm đầu ngươi sẽ tự rời khỏi cổ!! - Một giọng nam lạnh lẽo phát ra trong bóng đêm.
- Tôi hiểu !! Ngài cứ lo đại sự. - Cô gái với chiếc váy đen ngắn mang theo vẻ sắc sảo cúi nhẹ người, mái tóc xoăn xõa xuống bên vai vô cùng kiều diễm.
Từ phía sau một tên thuộc hạ khoác áo màu đen chạy thẳng vào thông báo nhưng chưa kịp đã phải chết một cách thảm thương, đầu hắn lìa đi và gục xuống chân Sarah...Máu loang ra đầy nền đất lạnh lẽo.
- Dọn đi !! - Chất giọng băng giá một lần nữa lại được cất lên từ hắn, tàn ác và lạnh lùng. Có lẽ đó là lí do mà hắn có cái tên COLD.
- Vâng !!- Cô ta rãi một chất cực độc lên người tên ấy rồi nét gian sảo trên đôi môi khẽ nói:
- Lỗi ngươi, vì không gõ cửa, biến nhanh và gọn theo chất độc này đi...
Vừa dứt lời, cơ thể của tên Vampire ấy tan biến hoàn toàn, kể cả một chút máu vẫn không còn tồn tại...Cơn gió lạnh thổi vù qua và cuốn nó bay đi mất.....
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét lạnh lùng của hắn làm cô khẽ rùng người:
- Ngài... không ..muốn... biết.... hắn thông báo gì ..sao ?
- Cần sao ? - Hắn cười nửa miệng rồi quay đi trong căn biệt thự giá lạnh bỏ Sarah vẫn chưa hết sợ vì tên Vampire đã chết dù không biết lí do.
Sarah khó hiểu vuốt nhẹ mái tóc xoăn màu hạt dẻ ra sau rồi cất giọng nhỏ nhẹ tự nhủ mình:
- Hắn thật nguy hiểm, nếu biết mình có ý phản bội sẽ chết không kịp nhắm mắt mất !!!  Nhưng dù sao lạnh như vậy vẫn đẹp....
Nói rồi tự giật mình quay đi, cô ta chạy một mạch xuống khu rừng đông rồi hoàn hồn lại mà ra lệnh xuất binh cho những Vampire quý tộc theo phe chống lại Hoàng gia. Chỉ còn 20 phút đếm ngược thôi, rồi sẽ đến lúc xử lí con bé công chúa ấy...
****
Ở Biệt thự Hoàng gia
Bước ra từ phòng ăn, Marie đã uống nhiều máu từ động vật nhưng vẫn không đỡ, cô cảm thấy thật khó chịu vì ánh trăng máu bên ngoài. Cô bé tưởng như anh hai của mình cũng vậy nên mới chạy đến bên anh đưa những viên thuốc máu XP811 mà cô đã uống để chế ngự dòng máu hoàng gia. Hoàng từ vẫn vậy, vẫn rất đẹp trong dáng vẻ cao sang, quyền quý với bộ Vest Trắng tinh khôi đó !! Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía bên kia như dò xét sự nguy hiểm cảm nhận được...Đôi tay nhỏ bé của cô bỗng bị kéo thẳng về nơi Harry đang đứng, anh ôm chặt cô gái nhỏ như là chỉ cần buông lỏng tay ra một xíu thì người con gái ấy sẽ vụt bay mất khỏi vòng tay ấm áp.
- Em thích nhìn lén nhỉ công chúa nhỏ ?? - Đôi mắt anh nhìn sâu vào cô gái vẫn đang còn bất ngờ.
- Ơ..ơ..Em không ...có !! - Cô nhóc giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Anh vuốt nhẹ đuôi tóc cô, tay còn lại anh nhặt lấy những viên XP811 mà quẳng hết đi.
- Về phòng đi, đêm nay nguy hiểm !!- Nói rồi Harry khoác thêm chiếc áo dệt từ da Sói bước đi ra ngoài họp trông rất kiêu hãnh, ra dáng một vị vua....Anh không quên mang theo một thanh kiếm.
Bị bỏ lại tuy giận nhưng biết là người thân duy nhất đang cố gắng bảo vệ cô nên Marie cũng bước về phòng mà chẳng nói thêm gì. Cô chỉ hi vọng là mình sẽ giúp chị Jane, Andy và cả cô bạn thân Helen nữa để bảo vệ gia tộc vĩ đại này, ở đây cô thực sự hạnh phúc, rất nhiều, rất nhiều vì có...anh !!!
Bên cạnh chiếc cung tên huyển thoại, Marie còn nắm giữ thêm một thanh rìu lưỡi liềm cực mạnh của Hunter để chiến đấu lần sống chết này !!
Màn đêm thanh tịnh buông dần xuống, từng chiếc lá nhỏ khô héo xót lại sau mùa thu nhẹ rơi và bay theo những cơn gió đông. Từ đâu, một ngọn cỏ bốn lá bay đến và đáp nhẹ lên đôi tay mềm mại của Marie, cô nắm lấy và kẹp vào cuốn sách mang tên BELIEVE....Nét môi cô cong lên rồi nhẹ nhàng đóng sách lại.
Tiếng động mà lúc nãy còn rất nhỏ giờ đã lớn dần lên, nó ắt hết mọi tiếng nói và đó là tiếng vũ khí chiến đấu của Vampire nghịch Hoàng tộc, chúng được dẫn đến đây với một mục đích duy nhất không thể khác là bắt cóc công chúa. Cô choàng lên mình một chiếc khăn và bay lên nóc tòa nhà, nơi có thể thấy rõ với sức mạnh quý tộc nhất. Và đằng sau có một người áo đen, gương mặt điển trai, cao ngạo với vẻ lạnh lùng tàn bạo. Có lẽ không ai khác ngoài Hắn.... Trận chiến đã chính thức diễn ra rồi, vậy là anh hai của cô đang gặp nguy hiểm dưới đêm Nguyệt Thực này...
Đôi môi cô nhóc mấp máy nhẹ tạo ra một âm thanh nhỏ:
- Không được rồi !!
Hắn vẫn ở đó, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn lên trên nơi cao nhất và hắn đã thấy... MỘT CÔ GÁI nói đúng hơn đó chính là CÔNG CHÚA người hắn cần tìm.....
(Còn tiếp phần 2)
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top