21; Không ly hôn nữa
Chiếc xe sang màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước cửa chính của trụ sở Huang Holdings.
Giờ làm việc buổi chiều, người ra người vào tấp nập, vậy mà khi chiếc xe xuất hiện, cả khu vực trước sảnh đều như lặng đi trong giây lát.
Hai bảo vệ trực cổng đang định tiến lại nhắc nhở rằng khu vực này không được đỗ xe, nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa xe đã mở. Vệ sĩ trong trang phục chỉnh tề bước xuống, cung kính mở cửa sau.
Khâu Đỉnh Kiệt đặt chân xuống, giày da sáng loáng chạm nền đá trắng, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh nắng dịu buổi chiều. Anh mặc áo len cổ tròn màu be, quần tây sáng, khoác ngoài áo blazer. Dáng vẻ vừa thanh thoát vừa tao nhã, khiến không ít người ngoái nhìn.
Hai bảo vệ lập tức nhận ra, mặt liền biến sắc.
Một người vội cúi đầu, giọng nghiêm túc nhưng hơi run:
"Phu nhân mới đến ạ!"
Người còn lại nhanh chóng làm theo, cúi người thật sâu.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, ánh mắt liếc qua họ, giọng nói mềm nhẹ mà vẫn có chút cao ngạo tự nhiên:
"A Tinh có ở công ty không?"
"Dạ, có ạ. Chủ tịch đang họp ạ."
Anh gật đầu:
"Vậy tôi lên gặp cậu ấy."
Hai người bảo vệ vội nghiêng người nhường lối, nhìn theo bóng dáng anh bước thẳng vào sảnh lớn. Trong khoảnh khắc ấy, người qua lại trong công ty dường như đều cảm nhận được một luồng khí đặc biệt. Không hẳn là quyền thế, mà là sự tự nhiên của người vốn thuộc về nơi này.
Tiếng giày da chạm lên sàn đá cẩm thạch vang nhè nhẹ. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến đường nét anh càng trở nên tinh tế.
Nhân viên ở sảnh khi nhìn thấy anh, gần như đồng loạt cúi đầu chào. Không ai dám nhìn thẳng quá lâu, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo. Trong công ty này, ai cũng biết vị "phu nhân" này là người như thế nào.
Dư luận bên ngoài có thể nói hôn nhân của Hoàng Tinh chỉ là sự sắp đặt của hai gia tộc, nhưng những người trong Hoàng thị thì biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt không phải món đồ trang trí. Ngược lại, anh là điểm yếu duy nhất của vị chủ tịch lạnh lùng kia.
Người ta từng thấy Khâu Đỉnh Kiệt giận dỗi xông vào công ty, giữa ban ngày ban mặt kéo Hoàng Tinh ra khỏi phòng họp chỉ vì một chuyện vặt vãnh như là cậu quên xem tin nhắn. Khi ấy ai nấy đều toát mồ hôi, tưởng chủ tịch sẽ nổi giận. Kết quả chỉ thấy Hoàng Tinh cười bất lực, cúi đầu dỗ dành anh như dỗ một đứa nhỏ.
Từ đó, mọi người đều ngầm hiểu người duy nhất có thể khiến Hoàng Tinh mềm giọng, chính là Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ vẻ thản nhiên, ung dung bước đến thang máy riêng dành cho chủ tịch.
Nhân viên lễ tân lập tức cúi người chào:
"Phu nhân, để em quét thẻ cho thang máy hoạt động ạ."
Anh khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Giọng nói không cao, nhưng đủ khiến người khác thoáng đỏ mặt vì sự lịch thiệp tự nhiên ấy. Khi cửa thang máy khép lại, cô lễ tân vội quay sang đồng nghiệp thì thào:
"Phu nhân thật đẹp, nhìn còn hơn cả trên tivi..."
"Ừ, mà khí chất cậu ấy... đúng là kiểu khiến người khác không dám lại gần."
"Chủ tịch đúng là có phúc."
Trong lúc đó, thư ký riêng của Hoàng Tinh đã nhận được cuộc gọi khẩn từ quầy lễ tân. Cậu đang trong phòng họp thường niên với các chủ nhiệm bộ phận. Giữa lúc ai nấy đang trình bày kế hoạch, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, thư ký bước nhanh đến bên, cúi người khẽ nói:
"Chủ tịch, người bên dưới vừa báo phu nhân đang lên đây ạ. Nghe bảo là đến tìm chủ tịch."
Âm thanh trong phòng họp khựng lại trong thoáng chốc. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh chỉ hơi nhướn mày, trong giây lát, nét lạnh nhạt thường ngày trên khuôn mặt liền dịu xuống.
Cậu khép tập tài liệu lại, giọng trầm ổn:
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Trước chín giờ sáng mai, tôi muốn thấy báo cáo trên bàn làm việc của tôi."
Nói xong, cậu đứng dậy rời khỏi phòng.
Mấy chủ nhiệm liếc nhìn nhau, người thì cười thầm, người lại khẽ lắc đầu. Ai nấy đều biết cuộc họp vừa bị "phu nhân" cắt ngang, nhưng chẳng ai dám phàn nàn nửa lời.
Hoàng Tinh sải bước nhanh qua hành lang, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng. Cậu biết rõ, Khâu Đỉnh Kiệt vốn không thích đến nơi đông người, vậy mà hôm nay tự mình đến đây hẳn là có chuyện gì đó, hoặc đơn giản chỉ vì nhớ.
Khi thang máy riêng dừng lại ở tầng 29, cửa mở ra cùng lúc với việc thang máy phía đối diện bật sáng.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra, dáng người mảnh khảnh, trong tay còn cầm hộp quà nhỏ gói tinh tế. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vừa chạm vào người đối diện liền khẽ dao động.
Hoàng Tinh đi nhanh đến, một tay nắm lấy bàn tay anh, giọng nói dịu đi thấy rõ:
"Khâu khâu đến thăm em hả? Có mệt không?"
Ánh mắt hai người gặp nhau, giữa hành lang sáng đèn, thời gian dường như chậm lại. Những nhân viên đi ngang vội tránh sang hai bên, giả vờ nhìn xuống điện thoại, nhưng trong lòng ai cũng len lén nở nụ cười.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi hất cằm, đáp với giọng điềm nhiên:
"Đi mua sắm, tiện đường ghé sang tìm cậu thôi."
"Tiện đường?" - Hoàng Tinh bật cười, ánh nhìn ấm áp - "Vậy em đúng là may mắn thật."
Anh không đáp, chỉ mím môi, như muốn giấu đi nụ cười nhỏ.
Hai người sóng bước bên nhau, hướng về phòng làm việc riêng của Hoàng Tinh ở cuối hành lang. Nhân viên hai bên khi thấy chủ tịch đi cùng phu nhân đều đồng loạt cúi đầu chào, không ai dám nhìn thẳng.
Dẫu vậy, vẫn có vài ánh mắt kín đáo dõi theo bởi khung cảnh trước mắt thật khiến người ta khó mà không chú ý. Vị chủ tịch thường ngày nghiêm khắc, lạnh nhạt, nay lại dịu dàng nắm tay người kia, từng bước một như sợ đối phương mỏi chân.
Một cô nhân viên trẻ nhỏ giọng nói khẽ với đồng nghiệp:
"Chủ tịch mà cũng biết cười kiểu đó à?"
"Ừ, chỉ khi ở bên cậu Khâu thôi..."
Cánh cửa kính dẫn vào khu làm việc của tầng chủ tịch khẽ khép lại sau lưng họ, chỉ còn lại dư âm tiếng bước chân nhẹ và mùi hương trà thoang thoảng.
Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả công ty đều ngầm hiểu buổi chiều hôm ấy, Hoàng Tinh chẳng còn tâm trí nào cho công việc nữa.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu. Phòng chủ tịch tầng 29 luôn sạch sẽ đến mức vô cảm, nhưng khi Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, nơi này tự nhiên như có thêm hơi thở sống.
Hoàng Tinh đi phía sau, tay đặt nhẹ lên lưng anh, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống sofa bên khung cửa kính lớn. Ngoài kia, nắng buổi chiều tràn vào, phủ lên vai áo màu be của anh một lớp ánh sáng dịu dàng.
Thư ký Chu nhanh chóng mang vào một ly nước ấm rồi khéo léo rời đi, cửa đóng lại, chỉ còn hai người.
Hoàng Tinh cúi xuống, giúp anh tháo áo khoác ngoài, động tác nhẹ đến mức gần như nâng niu.
"Hôm nay Khâu khâu có ngoan ngoãn ăn cơm không đấy?" – giọng cậu êm như gió, vừa trêu vừa thật lòng.
Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia bất mãn:
"Cậu xem tôi là trẻ con à? Suốt ngày cứ hỏi có ăn chưa, có ngủ chưa. Bộ tôi không biết tự chăm mình sao?"
Hoàng Tinh mím môi, cố giấu nụ cười.
Cậu đặt ly nước lên bàn, rồi chẳng nói chẳng rằng mà ngồi sát xuống bên cạnh anh.
"Em chỉ lo thôi mà. Khâu khâu dễ bị đau dạ dày, chẳng phải lần trước anh phải nhập viện vì bỏ bữa đấy sao? Em sợ lắm."
Giọng cậu nhỏ dần, có chút thật lòng khiến người nghe khó mà nỡ trách.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi liếc nhìn cánh tay của Hoàng Tinh đang vòng qua cánh tay mình.
"Buông ra. Ai cho cậu dính lấy tôi như thế?"
Hoàng Tinh giả vờ nghĩ ngợi, rồi đáp với vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười:
"Không được. Anh là vợ em mà. Làm gì có cái nghịch lý nào cấm chồng ôm vợ?"
Nói rồi, cậu càng nghiêng người, như con gấu nhỏ dính chặt lấy người anh. Bộ vest đắt tiền của Hoàng Tinh vì vậy mà nhăn nhúm, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Ngược lại, còn tham lam dụi mặt vào cổ anh, khẽ hít một hơi thật sâu.
"Khâu khâu thơm quá."
Khâu Đỉnh Kiệt trợn mắt, đỏ tai, vội đưa tay đẩy đầu cậu ra:
"A, cậu bị biến thái à?"
"Biến thái?" - Hoàng Tinh bật cười - "Anh xem có ai chửi chồng mình biến thái như anh không?"
Câu nói còn chưa dứt, cậu đã cúi đầu cắn nhẹ lên cổ anh một cái, chỉ để lại một dấu đỏ nhạt nhỏ như vết muỗi đốt.
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, cả người dựng đứng:
"Hoàng Tinh! Cậu là chó à? Muốn cắn chết vợ cậu để đi cưới vợ mới hả?"
"Không dám, không dám, em chỉ cần anh làm vợ của em thôi." - Hoàng Tinh nhịn cười đến run người.
Anh tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, quay phắt đi, môi mím lại thành một đường thẳng. Nhìn cái dáng ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực kia, ai nhìn cũng biết là đang dỗi.
Hoàng Tinh chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, liền vòng tay từ phía sau ôm lấy eo anh, giọng thấp xuống, dỗ dành từng chữ:
"Em xin lỗi mà... vợ ơi, em sai rồi. Tại vợ thơm quá."
"Cậu buông ra."
"Không buông."
"Hoàng Tinh!"
"Vâng, chồng ở đây ạ. Vợ gọi chồng."
Khâu Đỉnh Kiệt quay ngoắt lại, giận đến bật cười, ánh mắt vừa tức vừa ngại. Anh giơ tay gỡ đôi tay đang siết chặt eo mình ra, sau đó cầm lấy hộp quà nhỏ đặt trên bàn trà, ném nhẹ vào người đối diện.
"Cho đó, đồ đáng ghét!"
Chiếc hộp rơi gọn vào lòng Hoàng Tinh. Cậu hơi khựng lại, rồi khẽ cười, cúi đầu nhìn. Hộp được gói tinh tế, giấy bọc là loại cao cấp, buộc bằng ruy băng màu bạc. Rõ ràng là do chính tay Khâu Đỉnh Kiệt chọn.
"Cái gì thế này?" - cậu hỏi, giọng vẫn còn mang theo nụ cười.
"Cậu mở ra thì biết."
Hoàng Tinh không vội mở ngay. Cậu nghiêng người lại gần, hôn thật nhẹ lên trán anh, giọng trầm ấm:
Cảm ơn Khâu khâu."
Khâu Đỉnh Kiệt ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng, quay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng hừ một tiếng.
Hoàng Tinh mở hộp, động tác chậm rãi, như sợ làm rách tờ giấy gói. Khi nắp hộp bật mở, một tia sáng nhỏ lóe lên từ bên trong là chiếc ghim cài áo hình đóa hoa lan, tinh tế và sáng rực.
Cậu ngẩn người. Một cảm xúc gì đó, mềm mại và ngọt ngào, dâng lên trong lồng ngực.
"Khâu khâu..." - giọng Hoàng Tinh thấp đi, có chút run - "Đây là... anh chọn cho em à?"
"Không thì cho ai? Tôi thấy hợp với cậu." - anh nói giọng bình thản, nhưng tai lại đỏ dần.
Hoàng Tinh khẽ cười, ánh mắt sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Cậu cẩn thận nhấc chiếc ghim ra khỏi hộp, ngắm nghía dưới ánh đèn. Những viên đá nhỏ phản chiếu thành từng điểm sáng li ti, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
"Đẹp quá. Nhưng mà, người tặng còn đẹp hơn."
"Cậu bớt nói mấy lời sến sẩm ấy đi."
"Không sến đâu." - Hoàng Tinh lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chân thành đến mức Khâu Đỉnh Kiệt phải tránh đi.
"Là em thật lòng thấy vậy. Anh cho em quà, em thật sự vui lắm. Có đôi khi... em cứ nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ chịu chủ động làm gì cho em."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng. Trong giây lát, bầu không khí dịu xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạy.
Hoàng Tinh đặt hộp quà xuống bàn, chậm rãi đưa tay ôm lấy anh. Hành động không hề vội, mà rất nhẹ, rất thật lòng. Cậu tựa đầu lên vai anh, mùi hương sạch và ấm phảng phất trong không khí.
"Khâu khâu..." - Hoàng Tinh gọi thật khẽ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội ở bên anh. Cảm ơn vì vẫn ở đây."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn ra. Trong tim anh, có thứ gì đó mềm xuống, như băng tan thành nước.
Anh vốn nghĩ mình chỉ là người được sắp đặt bên cạnh Hoàng Tinh, không hơn không kém. Thế nhưng bây giờ, nghe giọng cậu run nhẹ bên tai, cảm nhận vòng tay cậu siết lại, anh mới hiểu hóa ra, người kia vẫn luôn coi mình là tất cả.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, khẽ xoa như đáp lại. Hơi thở hai người hòa làm một, dịu dàng đến mức thời gian như dừng lại.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc, mỗi từ như đọng lại nơi đầu lưỡi:
"Hoàng Tinh..."
Cậu đáp lại, giọng mềm như tơ:
"Dạ?"
Anh dừng một chút, rồi nở nụ cười rất khẽ, đôi mắt mang theo chút ấm áp khó giấu:
"Chúng ta... không ly hôn nữa nhé."
_____
19/10 này sốp đi check in LED của 2 nhỏ ở Phạm Ngọc Thạch với Vincom Đồng Khởi nà, có ai đi hongggg
à mà, sốp viết vui vẻ hạnh phúc là thiệc đó, các tình iu đừng nghi ngờ là chương này hạnh phúc xong chương sau drama mà 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top