4;

Cuối tuần, Hoàng Tinh có buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên trong năm. Cậu bận rộn từ sáng sớm, chạy đôn chạy đáo giữa phòng tranh và hội trường, kiểm tra từng ánh đèn, từng vị trí treo tranh, từng chi tiết nhỏ đến mức người khác nhìn vào chỉ thấy rối nhưng với cậu đó là niềm vui.

Triển lãm lần này là dấu mốc quan trọng. Từ chủ đề, bố cục cho đến cách sắp đặt ánh sáng, Hoàng Tinh đều tự tay làm. Mỗi bức tranh được đặt vào đúng vị trí mà cậu muốn nó tỏa sáng nhất, kể cả những chi tiết nhỏ nhất trên tấm thiệp mời cũng phải vừa mắt.

Khâu Đỉnh Kiệt mấy hôm nay cũng bận. Anh liên tục có những buổi họp kín, gặp đối tác, đi sớm về khuya. Dù vậy, sáng nào anh cũng nhắn một tin cho Hoàng Tinh, đôi khi chỉ là "Đừng quên ăn sáng nhé", hoặc "Chiều nhớ uống nước."

Những lời nhắn ngắn ngủi, nhưng Hoàng Tinh đọc đi đọc lại không dưới mười lần.

Ngày triển lãm diễn ra, thời tiết dịu nhẹ hiếm có. Trời vừa sang đông, gió mang theo hơi lạnh nhưng không gắt, ánh nắng vẫn len qua những ô cửa kính lớn rọi xuống sàn nhà trắng tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt hôm ấy có một buổi gặp gỡ đối tác nước ngoài. Cuộc họp quan trọng đến mức lịch trình kéo dài suốt buổi chiều, nhưng may mắn là mọi thứ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Không kịp về thay đồ, anh chỉ chỉnh lại cà vạt, lái xe thẳng đến nơi Hoàng Tinh đang tổ chức triển lãm.

Trên ghế phụ là bó hoa lan trắng lớn điểm vài nhành lisianthus tím dịu. Anh chọn hoa ấy không phải ngẫu nhiên vì lan trắng là biểu tượng của sự thanh khiết và trân trọng, còn lisianthus tím là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Từng đóa hoa đều được gói cẩn thận, dường như mỗi cánh hoa đều mang theo lời xin lỗi nho nhỏ vì mấy hôm qua bận rộn không thể ở bên cậu.

Bước vào hội trường, Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại.

Không gian bên trong yên tĩnh và nhã nhặn, toàn bộ tường được sơn trắng, sàn gỗ nâu sẫm phản chiếu ánh sáng ấm. Mùi sơn dầu thoang thoảng hòa cùng hương hoa nhẹ khiến không khí như được nhuộm bằng sự tinh tế.

Các vị khách ăn mặc chỉnh tề, đứng rải rác thưởng tranh. Ánh đèn chiếu khéo léo, mỗi bức tranh như mang một hơi thở riêng, có hồn có sắc. Người ta không chỉ ngắm tranh, mà ngắm cả cảm xúc của người vẽ trong đó.

Khâu Đỉnh Kiệt đảo mắt tìm, và nhanh chóng nhận ra bóng lưng quen thuộc giữa đám đông.

Hoàng Tinh đang đứng nói chuyện cùng vài vị khách lớn tuổi. Cậu mặc sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, khoác thêm chiếc áo vest ghi nhạt. Ánh sáng từ trần rọi xuống khiến từng đường nét trên gương mặt cậu trở nên rõ ràng và dịu dàng đến lạ.

Hoàng Tinh vốn là người kiệm lời, nhưng khi nói chuyện với người khác, giọng cậu trầm thấp và ấm, biểu cảm vừa đủ, lễ độ vừa phải. Tất cả đều tinh tế đến mức người ta không thể tìm ra điểm nào để bắt bẻ.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên vài giây, ngắm nhìn bóng dáng ấy giữa khung cảnh lấp lánh, lòng dâng lên cảm giác vừa tự hào vừa khó tả. Người đó là của anh. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là của anh.

Có lẽ Hoàng Tinh đặc biệt nhạy cảm với sự hiện diện của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đang trò chuyện dở bỗng khẽ quay đầu lại, như linh cảm được có ánh mắt quen thuộc nào đó đang nhìn mình.

Và đúng thật. Khi nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ vest tối màu, tay ôm bó hoa lan trắng, ánh mắt vốn lạnh và kiêu của cậu lập tức mềm đi. Một đường cong khẽ xuất hiện nơi khóe môi, dịu dàng đến mức khiến mấy vị khách xung quanh phải khựng lại một nhịp.

Cậu khẽ gật đầu xin phép rồi sải bước về phía anh.

Khoảnh khắc đó, cả hội trường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.

Hoàng Tinh dừng trước mặt anh, nở nụ cười quen thuộc, đưa tay ôm lấy eo anh một cách tự nhiên, rồi cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Vừa kết thúc công việc đã đến đây sao? Vất vả cho anh rồi."

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng. Vài người đứng gần đó thoáng liếc qua, ánh mắt không dám nhìn thẳng nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu vị phó giám đốc Khâu Thị này người là của họa sĩ Hoàng Tinh kia.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngượng, mím môi, khẽ lắc đầu:

"Không vất vả. Đến gặp em, làm sao có thể vất vả được."

Hoàng Tinh cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng. Cậu nhận lấy bó hoa từ tay anh, cúi xuống ngửi nhẹ hương hoa, rồi nắm lấy tay anh, dẫn đi.

Hai người sánh bước bên nhau giữa không gian tràn ngập ánh sáng và mùi sơn dầu.

Khâu Đỉnh Kiệt đã xem Hoàng Tinh vẽ tranh không biết bao nhiêu lần từ khi cậu chỉ mới tập tành với những nét cọ đầu tiên, cho đến khi từng bức tranh mang sức sống riêng. Thế nhưng mỗi lần nhìn, anh vẫn thấy mới mẻ như lần đầu.

Trên tường là loạt tranh chủ đề "Từng mùa đi qua", tập hợp những bức Hoàng Tinh vẽ suốt hai năm. Phần lớn đều là phong cảnh, nhưng nếu nhìn kỹ, trong từng bức đều thấp thoáng bóng dáng của Khâu Đỉnh Kiệt. Đôi khi là chiếc áo khoác quen thuộc vắt trên ghế, đôi khi là bàn tay đặt hờ bên khung cửa sổ, đôi khi chỉ là cái bóng dài đổ xuống nền gạch.

Anh nhận ra tất cả.

Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại trước một bức tranh lớn, sắc màu trầm, đường nét tinh tế. Trong tranh là khung cảnh một buổi chiều muộn, ánh nắng nghiêng chiếu lên cửa kính, phản chiếu hình dáng một người đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, nụ cười mơ hồ.

"Đây là lúc nào thế?"- anh hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung tranh.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, giọng khẽ:

"Hôm anh đi công tác tháng trước. Em nhớ anh, nên vẽ."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững lại. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc vừa ngọt vừa nghẹn. Anh quay sang nhìn người bên cạnh ánh mắt Hoàng Tinh không có gì đặc biệt. Chỉ là bình thản nhưng trong đáy mắt ấy, có cả anh, có cả thế giới của anh.

Một giây sau, anh khẽ cười, bàn tay xiết nhẹ tay cậu:

"Thế này thì làm sao anh dám để em chờ thêm lần nào nữa đây."

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ khẽ siết lại tay anh.

Cả hai tiếp tục đi dọc theo hàng tranh, vừa đi vừa trò chuyện khẽ. Ai nhìn vào cũng thấy rõ — họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ hiểu lòng người kia.

Cuối buổi, khi khách đã thưa bớt, Khâu Đỉnh Kiệt mới kéo Hoàng Tinh ra góc khuất của phòng triển lãm.

Anh đưa bó hoa lan còn lại trong tay cậu lên, khẽ chỉnh lại dải ruy băng rồi nói nhỏ:

"Anh xin lỗi vì mấy hôm qua không ở cạnh em. Nhưng tuần sau anh đã sắp xếp lịch trống cho em rồi, chúng ta cùng nhau đi xem đồ cưới nhé?"

Hoàng Tinh hơi ngẩng đầu. Cậu nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt từ nghiêm chuyển thành dịu, cuối cùng là nụ cười mềm mại đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt quên mất hít thở.

"Được."

Chỉ một chữ, nhưng ẩn trong đó là bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua.

Trong ánh đèn vàng của hội trường, Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, khẽ chạm lên môi người kia.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng hương lan thoang thoảng thanh khiết, sâu và ấm, như chính tình yêu của họ.

Không khí giữa hai người ngọt đến mức chỉ cần thở thôi cũng có thể chạm vào mùi mật. Hoàng Tinh vừa khẽ nghiêng người, Khâu Đỉnh Kiệt đã theo phản xạ ngả về phía cậu, một tay còn siết chặt bó hoa, sợ cánh lan mong manh kia bị dập.

Cậu bật cười, tay khẽ vuốt dọc gò má anh, giọng nhỏ như gió:

"Sau này đừng bận đến mức quên cả mình, nghe chưa?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, ánh mắt sáng lên như cậu vừa nói điều gì đó quan trọng lắm. Mọi thứ đang bình yên, đến nỗi người ta chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc này mãi.

Nhưng rồi từ phía xa, một tiếng giày cao gót vang lên chói tai và lạc điệu đến mức cả không gian như bị xé rách. Tiếng "cốc, cốc, cốc" đều đặn nhưng cứng nhắc, xen lẫn với âm thanh đế giày nện trên sàn gỗ khiến vài vị khách gần đó khẽ quay đầu.

Hoàng Tinh nhíu mày, động tác đầu tiên của cậu là ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc dài uốn nhẹ đang tiến lại gần. Váy xanh nhạt, chất vải mỏng manh, màu sắc ấy vốn nên mang lại cảm giác dịu dàng, nhưng khi đặt trong khung cảnh này lại chỉ khiến người ta thấy gượng gạo.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng phía sau Hoàng Tinh, vừa thấy người kia liền hơi khựng lại. Anh không kịp phản ứng gì, Hoàng Tinh đã nghiêng người một chút, đứng chắn ngay trước mặt anh. Động tác ấy tự nhiên đến mức như đã trở thành thói quen hễ có bất cứ điều gì khiến anh khó xử, Hoàng Tinh sẽ luôn là tấm chắn đầu tiên.

Cô gái dừng lại trước mặt hai người. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dính chặt vào Hoàng Tinh.

"A Tinh, lâu quá mới gặp lại anh."

Giọng cô ta ngọt ngào, pha chút run rẩy, kiểu giọng cố ý tỏ ra dịu dàng nhưng lại khiến người nghe gai người.

Hoàng Tinh hơi nheo mắt. Cậu nhìn cô gái như thể đang nhìn một vật thể xa lạ, gương mặt không biểu cảm, chỉ có sống mũi cao và đôi môi mím lại mang theo vẻ kiêu ngạo vốn có.

Cô ta tiến thêm một bước, bàn tay định đưa ra nắm lấy tay cậu. Hoàng Tinh theo phản xạ rụt tay lại. Hành động dứt khoát, không chút do dự, đủ để khiến người đối diện sững người giữa không trung.

"A Tinh..." - giọng cô ta yếu ớt hơn, như thể muốn tỏ ra đáng thương.

"Cô gái này, chúng ta không quen biết. Đừng gọi tên thân mật của tôi. Vợ tôi sẽ không vui."

Giọng Hoàng Tinh lạnh đến mức có thể khiến người ta rùng mình. Cậu không hề cao giọng, thậm chí còn rất bình tĩnh, nhưng sự lạnh nhạt ấy đủ để đóng băng cả không gian xung quanh.

Khâu Đỉnh Kiệt, người đang đứng sau lưng, nghe đến hai chữ "vợ tôi" liền ngượng ngùng. Tai anh đỏ bừng, bàn tay không biết đặt đâu đành phải nắm lấy góc áo của Hoàng Tinh. Động tác nhỏ, kín đáo, nhưng lại đủ khiến cậu cảm nhận được.

Cậu liếc mắt nhìn xuống, ánh nhìn khẽ dịu lại.

Nhưng cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha.

"A Tinh, chúng ta sao lại không quen biết chứ?" - cô ta nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc - "Anh quên rồi sao, hồi ở trường nghệ thuật, em vẫn thường..."

Câu nói còn chưa dứt, Hoàng Tinh đã xoay người, bàn tay đặt nhẹ lên vai Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt rõ ràng đang hỏi 'anh có tin em không?'

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Anh thoáng dao động, không phải vì tin hay không tin, mà vì anh không muốn để Hoàng Tinh phải rơi vào tình huống khó chịu như vậy.

Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, anh nở một nụ cười nhỏ. Đôi mắt sáng và vững vàng.

Từ trước đến giờ, anh chưa từng hoài nghi Hoàng Tinh dù chỉ một lần.

Từ khi cả hai còn nhỏ, Hoàng Tinh luôn là người dính bên anh, bảo vệ anh khỏi mọi rắc rối. Cậu có thể ghen, có thể bực, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người bắt cá hai tay. Khâu Đỉnh Kiệt hiểu quá rõ điều đó.

Anh nhẹ nhàng siết tay Hoàng Tinh, đáp lại ánh nhìn kia bằng cái gật đầu khẽ  'anh tin em.'

Thấy hai người không quan tâm đến mình, cô gái kia càng tỏ ra tội nghiệp hơn.

Đôi mắt ướt nhòe, giọng run rẩy:

"A Tinh, em là Hạ Dao đây. Em học dưới anh một khóa ở trường nghệ thuật mà. Lúc đó, anh còn từng giúp em chỉnh bản vẽ tốt nghiệp nữa, anh quên rồi sao?"

Giọng nói ấy như muốn nhắc lại một đoạn ký ức mơ hồ, nhưng Hoàng Tinh không có chút phản ứng nào ngoài việc khẽ thở dài. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.

"Tôi không quan tâm cô là ai" - cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng - "nhưng đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy. Tên tôi chỉ để vợ tôi gọi."

Không khí lặng đi. Tiếng nhạc trong hội trường vẫn vang lên, êm dịu, nhưng trong khoảng không đó, từng lời của Hoàng Tinh lại sắc bén như dao.

Cô gái kia đứng chết lặng, rồi môi run run. Chỉ một lát sau, hàng lệ đã tràn ra, cô ta đưa tay che mặt, nghẹn ngào chạy đi. Tiếng giày cao gót lại vang lên, xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất.

Cả hội trường khẽ xôn xao, nhưng không ai dám bàn tán. Bởi tất cả đều biết Hoàng Tinh vừa tuyên bố một điều rõ ràng Khâu Đỉnh Kiệt là người của cậu.

Hoàng Tinh chẳng buồn nhìn theo. Dường như trong mắt cậu, cô gái ấy chưa từng tồn tại.

Cậu chỉ quay người lại, đối diện với Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt dịu đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh muốn tối nay ăn gì? Món Tây hay món Trung?"

Khâu Đỉnh Kiệt còn đang ngẩn ra vì cách cậu chuyển chủ đề quá nhanh. Anh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt ấy, bỗng bật cười khẽ.

"Anh... ăn gì cũng được."

"Không được." - Hoàng Tinh nói, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghiêm túc hiếm thấy.

"Anh chọn đi. Hôm nay em nhường quyền quyết định cho anh."

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi suy nghĩ một lúc:

"Vậy... món Trung. Anh nhớ món sủi cảo em làm."

Hoàng Tinh nhướng mày, môi khẽ cong:

"Được. Về nhà em làm cho anh."

Cậu nắm lấy tay anh, dắt đi qua dãy hành lang đầy tranh. Bóng lưng hai người hòa vào ánh sáng cuối buổi triển lãm. Một dáng cao, một dáng hơi nhỏ hơn, nhưng bước chân đều và chắc chắn như thể từ rất lâu rồi đã quen đi cùng nhau trên cùng một con đường.

Phía sau, có vài vị khách mỉm cười, vài người lắc đầu thở dài cảm thán, nhưng không ai dám nói gì.

Bởi ai cũng thấy rõ ánh mắt Hoàng Tinh khi nhìn Khâu Đỉnh Kiệt không giống ánh nhìn dành cho người yêu đơn thuần. Đó là ánh nhìn của người đã chọn và sẽ không bao giờ để mất.

_____

suy nghĩ chap mới cho con fic này tốn chất xám phết nên hơi chậm, các tình iu thông cảm nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top