2;

Bên ngoài, cả thế giới đều biết Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt là hai kẻ sinh ra đã ưu tú, đứng ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Một người là phó giám đốc trẻ tuổi, tài năng lẫy lừng trong giới tài chính; một người là họa sĩ tự do nhưng danh tiếng sáng chói trong giới nghệ thuật.

Ai cũng tưởng hai cái tên ấy sinh ra chỉ để toả sáng, để khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ có họ mới hiểu, để giữ vững ánh hào quang kia, mỗi ngày đều là chuỗi quay cuồng bận rộn, thậm chí hiếm có phút giây thảnh thơi.

Đêm qua, họ ôm nhau ngủ trong vòng tay ấm áp, tưởng như cả đời chỉ cần thế là đủ. Thế nhưng khi bình minh ló rạng, vòng tay ấy buộc phải buông ra.

Khâu Đỉnh Kiệt đã dậy từ sớm, áo sơ mi chỉnh tề, bước ra khỏi nhà cùng tài liệu chất đầy trong cặp da. Chuyến công tác kéo dài khiến công việc tồn đọng, vừa trở về đã phải đối diện với lịch trình kín mít.

Buổi sáng, anh vào thẳng công ty, chưa kịp nghỉ ngơi đã bước vào phòng báo cáo lại toàn bộ kết quả chuyến đi cho chủ tịch. Giọng anh trầm ổn, dứt khoát, từng con số, từng bản phân tích đều rõ ràng, rành mạch. Trên thương trường, Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là.

Buổi trưa, vừa rời khỏi phòng họp, anh lập tức đến nhà hàng gặp đối tác. Nụ cười xã giao, ly rượu cụng vang, câu chuyện tài chính xoay vòng tất cả đều diễn ra liên tục như guồng quay không ngừng nghỉ.

Buổi chiều, lịch trình nối tiếp là cuộc họp lớn với các phòng ban. Anh ngồi đầu bàn, khí thế lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc, câu nói gọn ghẽ quyết đoán. Không còn bóng dáng dáng vẻ nũng nịu trong vòng tay Hoàng Tinh đêm qua, chỉ còn lại một vị phó giám đốc cao quý, xa cách.


Cùng lúc ấy, Hoàng Tinh cũng đã rời căn hộ của mình.

Cậu là một họa sĩ tự do, thoạt nghe tưởng như cuộc sống phóng khoáng, thong thả. Nhưng ai từng biết đến Hoàng Tinh đều hiểu sự tự do ấy được xây nên từ kỷ luật nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với chính mình.

Đôi khi cậu ngồi hàng giờ liền trước giá vẽ, để cho từng đường cọ miết xuống, hết bức tranh này đến bức tranh khác. Đôi khi cậu sẽ nhận lời vẽ những bức tranh do bạn bè thân thiết nhờ vả, coi đó như một cách rèn luyện và giữ cảm giác với từng chi tiết.

Thời gian tới, Hoàng Tinh có một buổi triển lãm tranh quan trọng, một sự kiện mà giới nghệ thuật trong và ngoài nước đều trông chờ. Vì thế, ngay khi thức dậy cậu đã rời nhà, đến phòng triển lãm để kiểm tra tình hình chuẩn bị.

Ánh sáng, bố cục trưng bày, từng vị trí đặt tranh đều phải tỉ mỉ, không được phép sai sót.

Giữa những bận rộn ấy, cậu vẫn không quên cầm điện thoại, gửi cho Khâu Đỉnh Kiệt vài dòng ngắn gọn:

"Khâu Khâu nhớ ăn uống. Đừng bỏ bữa."

Tin nhắn rất nhanh được gửi đi nhưng đáp lại là một màn hình im lặng. Khâu Đỉnh Kiệt chắc chắn đang bận, quá bận để có thể cầm điện thoại lên ngay.

Hoàng Tinh thở dài, không phải giận, càng không trách. Cậu chỉ thấy trong lòng dấy lên một cơn xót xa lặng lẽ. Người kia giỏi giang đến mức nào, nổi bật đến mức nào, nhưng lại chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân. Lúc thì thức khuya đọc tài liệu, lúc thì bỏ bữa vì một cuộc họp gấp.

Mãi đến quá trưa, điện thoại mới rung lên. Một dòng tin vội vàng được gửi đến:

"Anh đang họp, bữa trưa đã ăn rồi. Em cũng phải ăn uống đầy đủ nha."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Hoàng Tinh đọc đi đọc lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt. Cậu biết, có lẽ anh chỉ vừa kịp ăn vài miếng qua loa rồi lại vội vàng quay vào phòng họp. Nhưng ít ra, anh vẫn nhớ đến cậu.

Giữa thế giới đầy bon chen, họ vẫn dành cho nhau một góc nhỏ dịu dàng như vậy chỉ cần vài dòng tin, đã đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả một ngày dài mệt mỏi.


Buổi chiều, sau khi kiểm tra xong toàn bộ khâu chuẩn bị tại phòng triển lãm, Hoàng Tinh rời đi với dáng vẻ thảnh thơi. Cậu lái xe về hướng trung tâm thành phố, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại vuốt qua màn hình điện thoại.

Trước đó, cậu đã gửi cho Khâu Đỉnh Kiệt một tin nhắn:

"Em đến đó anh tan làm rồi mình cùng về nhé, nhớ Khâu Khâu nhiều."

Đơn giản gọn gàng, không phải câu hỏi, càng không phải lời xin phép.

Tin nhắn như một lời thông báo hết sức hiển nhiên bởi từ trước đến nay, việc Hoàng Tinh đón Khâu Đỉnh Kiệt luôn là điều tự nhiên, chẳng cần lý do.

Nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua, màn hình vẫn yên tĩnh. Không một hồi âm.

Hoàng Tinh chẳng bận tâm. Cậu hiểu Khâu Đỉnh Kiệt, biết anh bận rộn đến mức nào, biết rằng điện thoại nhiều khi bị bỏ quên trên bàn làm việc suốt cả buổi. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được Hoàng Tinh xoay tay lái, thẳng hướng tập đoàn Khâu Thị.

Dòng xe cộ giữa giờ tan tầm chen chúc, nhưng trong chiếc xe sang trọng đang lướt đi, tâm trạng Hoàng Tinh vẫn bình thản. Khóe môi khẽ cong, ánh mắt dõi theo dòng người phía trước, thản nhiên như thể cả thế giới này chẳng có gì có thể làm lung lay cậu.

Tập đoàn Khâu Thị tòa cao ốc 52 tầng sừng sững giữa khu trung tâm tài chính, nơi tụ hội những tinh anh trẻ tuổi và những kẻ tham vọng. Người ta thường nói nơi đây là "chiến trường" không khói súng, mà cũng bởi thế, bầu không khí luôn nghiêm trang và ngột ngạt.

Ấy vậy mà, có một ngoại lệ.

Cái tên Hoàng Tinh.

Nhân viên ở đây đều quen thuộc đến mức khắc sâu vào trí nhớ rằng thiếu gia nhà họ Hoàng không cần hẹn trước, cũng chẳng phải thông qua thủ tục nào rườm rà. Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào, đều có thể đường hoàng bước vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao tìm phó giám đốc Khâu.

Và điều quan trọng là không ai dám dị nghị. Bởi chính Khâu Đỉnh Kiệt đã mặc nhiên cho phép, thậm chí dung túng. Sự hiện diện của Hoàng Tinh bên cạnh anh giống như một minh chứng đây là người không thể động vào.

Chiếc xe dừng trước sảnh lớn. Hoàng Tinh một thân áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây cắt may gọn gàng, không cần phụ kiện rườm rà. Cậu vốn chẳng cần cố gắng, cũng đã đủ nổi bật. Vẻ tuấn tú và phong thái thong dong kia khiến bao ánh mắt phải dõi theo.

Nhân viên gác cửa lập tức cúi đầu chào, lễ phép gọi:

"Cậu Hoàng."

Hoàng Tinh chỉ khẽ gật đầu, từng bước thong dong bước vào thang máy chuyên dụng.

Thang máy dừng ở tầng 38. Cửa mở ra, dãy hành lang dài với tông màu lạnh sáng bóng hiện lên, lặng lẽ mà sang trọng. Ánh đèn vàng phản chiếu trên sàn gạch, in bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi đang ung dung sải bước.

Nhân viên tầng này đều đã quen. Chỉ cần thấy Hoàng Tinh xuất hiện, ai nấy đều khẽ cúi chào, giọng điệu cung kính, chẳng khác nào đang chào chính phó giám đốc Khâu. Bởi họ biết rõ, một khi Hoàng Tinh xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc anh ta có quyền lực ngang hàng với chủ nhân tầng này.

Hoàng Tinh bước đi chậm rãi, từng nhịp chân vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Cậu vốn định đi thẳng đến phòng làm việc của Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng vừa ngang qua khu vực dành cho nhân viên, bất chợt lọt vào tai cậu một giọng nữ the thé, mang theo chút tự đắc lén lút:

"Cô không biết đâu, hôm nay phó giám đốc nhìn tôi ba lần đấy. Tôi chắc chắn anh ấy đã để mắt đến tôi rồi. Dù sao tôi cũng xinh đẹp thế này mà."

Âm lượng không lớn nhưng đủ để truyền đến tai Hoàng Tinh.

Bước chân cậu khựng lại.

Ban nãy cậu vốn định đi tiếp, nhưng nghe đến ba chữ phó giám đốc, ánh mắt cậu lạnh đi vài phần. Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói ấy, bắt gặp một cô gái mặc đồng phục công sở nhưng  đã sửa sang quá mức.

Một chiếc váy ngắn hơn quy định, bó sát phô trọn dáng người. Áo sơ mi trắng ôm sát, phần cổ hờ hững không cài khuy, để lộ chút da thịt mập mờ. Cả người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, thứ mùi hương rẻ tiền khiến khứu giác khó chịu.

Hoàng Tinh khẽ nhếch môi.

Cậu từng biết hết những người có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Khâu Đỉnh Kiệt, từng đánh giá tỉ mỉ từ năng lực đến tác phong, thậm chí là cách cư xử nhỏ nhặt. Nhưng cô gái trước mặt, xa lạ.

Cậu chưa từng thấy.

Một kẻ xa lạ, vậy mà dám cả gan tự tin cho rằng Khâu Đỉnh Kiệt của cậu sẽ "để mắt" đến?

Thật nực cười.

Ánh nhìn Hoàng Tinh lướt qua cô gái, hờ hững như quét qua một vật trang trí vô tri, rồi không buồn dừng lại.

Trong đầu cậu chỉ gọn gàng một kết luận: rẻ tiền.

Cậu nhếch môi cười nhạt, bước tiếp, gót giày nện xuống sàn tạo nên âm thanh khô khốc vang vọng, như một lời cảnh cáo vô hình.

Trước khi vào phòng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh dừng lại ở gian phòng kế bên - phòng của thư ký Lâm.

Thư ký Lâm ngẩng đầu, vừa thấy cậu liền vội đứng dậy, cúi đầu lễ phép:

"Cậu Hoàng Tinh, cậu đến tìm phó giám đốc sao? Anh ấy hiện đang ở trong phòng làm việc, không tiếp khách nào cả, cậu có thể vào."

Hoàng Tinh gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề ấy. Thư ký Lâm này là người đã theo Khâu Đỉnh Kiệt hơn bốn năm, cũng là người do chính tay Hoàng Tinh chọn lựa và sắp xếp bên cạnh anh.

Cậu nhìn anh ta từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút tán thưởng.

Quả nhiên không hổ danh là người mình chọn. Lanh lợi, hiểu chuyện, tác phong nhanh nhẹn, và quan trọng hơn cả là biết rõ giới hạn.

Thấy Hoàng Tinh không nói gì, chỉ nở nụ cười nhạt rồi đưa mắt nhìn, thư ký Lâm cũng lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời mà ngoan ngoãn đứng nghe.

Hoàng Tinh đứng yên vài giây, ánh mắt hơi nheo lại, giọng điệu lạnh lùng cất lên, mỗi chữ đều rõ ràng:

"Vừa nãy đi qua khu vực dành cho nhân viên, nhìn thấy một kẻ lạ mặt. Nhân viên mới à? Điệu bộ rẻ tiền lắm."

Rõ ràng cậu đang nhắc về một người nhưng ngữ khí lại lạnh như thể đang nói về một món đồ bỏ đi, không có chút coi trọng.

Thư ký Lâm thoáng giật mình. Hơi lạnh từ ánh mắt cậu truyền đến khiến anh khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đang đặt trên bàn bất giác siết lại.

Trán lấm tấm mồ hôi, anh cúi đầu đáp nhanh:

"Dạ, thưa... đấy là người vừa được điều từ phòng kế hoạch sang, chắc cậu Hoàng Tinh chưa biết mặt."

Giọng nói cẩn trọng, không dám thở mạnh.

Hoàng Tinh nghe xong, vẻ mặt vẫn thản nhiên, mày khẽ nhướng lên, khóe môi cong thành một đường cười nhạt nhưng không tiếp lời. Cái nhướn mày ấy đủ khiến thư ký Lâm hiểu rằng chủ đề này không cần bàn tiếp nữa.

Không thêm một ánh nhìn dư thừa, Hoàng Tinh quay người, đẩy cửa đi thẳng vào phòng làm việc của Khâu Đỉnh Kiệt.


Bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt đang cúi đầu chăm chú xử lý đống văn kiện chất cao ngất trên bàn. Cửa mở ra, anh ngẩng đầu theo phản xạ.

Trong tầm mắt, gương mặt quen thuộc kia hiện rõ ràng: xinh đẹp, thanh tú, từng đường nét như được ánh sáng khắc họa nên càng nổi bật.

Khâu Đỉnh Kiệt dừng bút, khóe môi cong lên, nụ cười bất giác nở:

"A Tinh, đến đón anh sao?"

Giọng nói của anh vẫn bình thả nhưng trong đáy mắt lóe lên niềm vui khó che giấu.

Anh định đứng dậy đi đến bên Hoàng Tinh. Nhưng vừa mới dịch chuyển ghế, thân hình đã bị bóng dáng kia áp sát.

Một lực mạnh mẽ từ phía trước đè xuống.

Rầm!

Lưng Khâu Đỉnh Kiệt chạm vào mép bàn làm việc, hồ sơ, tài liệu cùng bút máy, tập văn kiện xô lệch rồi rơi tứ tung xuống sàn. Âm thanh loảng xoảng vang khắp phòng.

"Hoàng Tinh—"

Chưa kịp gọi tên cậu, môi đã bị nuốt chửng trong một nụ hôn dữ dội.

Không giống những lần dịu dàng, trân trọng như trước kia, lần này Hoàng Tinh cúi đầu hôn anh mang theo sự giận dỗi và ngọn lửa chiếm hữu cháy bỏng.

Đôi môi xinh đẹp bị mút cắn kịch liệt, hơi thở của anh bị cướp sạch. Đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt trống rỗng, bàn tay đặt bên mép bàn vô thức nắm chặt.

Áo vest gọn gàng của anh bị kéo lệch, cà vạt vốn thắt chuẩn chỉnh nay bị đôi tay thon dài kia thô bạo nới lỏng.

Môi răng quấn quýt, từng đợt thở gấp gáp bị chặn đứng.

Khâu Đỉnh Kiệt rên khẽ, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt vì bị hôn quá sâu. Anh giơ tay, vỗ nhẹ lưng đối phương, ý muốn cầu xin tha cho mình.

Nhưng Hoàng Tinh chẳng buông tha.

Vừa rời khỏi môi anh một nhịp ngắn, để mặc anh há miệng tham lam đớp lấy chút không khí, thì ngay sau đó, cậu lại cúi đầu, lần nữa cướp đoạt.

Lần này, đầu lưỡi cậu mạnh mẽ tách ra hai hàm, khuấy đảo khoang miệng anh. Toàn bộ hương vị ngọt ngào bị chiếm lĩnh, không để lại cho Khâu Đỉnh Kiệt một chút phản kháng nào.

Hô hấp của anh bị xáo trộn, từng hơi thở gấp gáp đan xen cùng nhịp điệu nóng bỏng. Đôi tay nhỏ bé run run đặt trên ngực Hoàng Tinh, muốn đẩy ra nhưng rồi lại yếu ớt bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, bất lực.

Pặc—

Âm thanh khuy áo bung ra, ba cúc đầu tiên của chiếc sơ mi trắng tuột khỏi vị trí, để lộ mảng da thịt trắng hồng mịn màng bên trong.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm, như bùng cháy. Ngọn lửa ấy đủ để thiêu rụi bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt.

Cậu cúi xuống, hôn mạnh vào xương quai xanh, để lại dấu vết mờ hồng.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng tài liệu bị giẫm nát dưới chân, hòa thành bản nhạc hỗn loạn mà kịch liệt.

Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, đôi mắt long lanh phủ sương mờ, khóe môi đỏ ửng. Giọng anh khàn khàn, đứt quãng, như đang khẩn cầu:

"A... A Tinh, em..."

Nhưng Hoàng Tinh không cho phép anh dừng.

Cậu giữ chặt eo anh, ép anh ngồi lên mép bàn, kìm hãm mọi cử động. Đôi mắt đen thẳm tràn ngập sự chiếm hữu như muốn khắc sâu vào tâm can đối phương rằng:

"Anh là của em. Chỉ của em, mãi mãi."

Nụ hôn càng lúc càng dữ dội, đến khi cả hai đều run rẩy, gần như không còn sức lực. Mãi một lúc sau, Hoàng Tinh mới chịu rời môi, nhìn gương mặt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn của Khâu Đỉnh Kiệt.

Trong ánh mắt cậu là một ngọn lửa cháy bỏng xen lẫn chút giận dỗi trẻ con, nhưng sâu thẳm vẫn là sự dịu dàng đau đớn.

Bàn tay cậu chậm rãi vuốt qua gò má nóng ran của anh, thì thầm khàn khàn, giọng nói vừa ngông nghênh vừa ẩn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ:

"Khâu Khâu... đừng để em nhìn thấy những kẻ khác tưởng rằng có thể chạm đến anh. Em sẽ không chịu được đâu."


Hoàng Tinh có lẽ là kẻ điên rồ nhất mà đời này Khâu Đỉnh Kiệt quen biết.

Điên ở chỗ nào?

Điên ở chỗ cậu dám xông thẳng vào văn phòng, không thèm gõ cửa, không thèm quan tâm đến núi tài liệu ngổn ngang. Điên ở chỗ dám ép phó giám đốc Khâu – người trên thương trường nghiêm khắc, ngoài xã hội cao cao tại thượng nằm trên bàn làm việc, bị hôn đến bật khóc.

Môi anh sưng đỏ, cổ và xương quai xanh loang lổ dấu hôn chưa kịp phai. Cúc áo sơ mi thì bung mất mấy chiếc, để lộ mảng da thịt trắng nõn mờ mịt.

Một phó giám đốc Khâu phong độ ngút trời thường ngày, lúc này lại ngồi ngẩn ngơ như vừa bị câu hồn, chỉ còn lại đôi mắt rưng rưng nước nhìn người trước mặt.

Hoàng Tinh cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán anh. Trong ánh mắt cậu là sự thỏa mãn vừa được đánh dấu chủ quyền, xen lẫn một tia dịu dàng khó nói thành lời.

Rồi không chút chần chừ, cậu vòng tay, nhấc bổng cả người anh lên như bế một bảo vật.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình theo phản xạ, hai tay lập tức vòng qua cổ cậu, vùi mặt vào vai cậu như một đứa trẻ ngoan. Hơi thở anh phập phồng, còn chưa hoàn hồn sau cơn chiếm đoạt vừa rồi.

Cứ thế, Hoàng Tinh ôm anh rời khỏi văn phòng.


Cảnh tượng ấy như một vết dao sắc bén rạch ngang bầu không khí nghiêm trang của tầng 38.

Cửa mở, gió lạnh hành lang lùa vào, kéo theo tầm mắt của không ít nhân viên. Ai nấy đều nhìn thấy rõ  phó giám đốc Khâu, áo quần xộc xệch, cà vạt nới lỏng, môi đỏ ửng, dấu vết ái muội trải dài trên cần cổ trắng nõn đang được thiếu gia nhà họ Hoàng bế thẳng ra ngoài.

Mọi người sững sờ. Không khí như ngừng lại một nhịp.

Nhưng không ai dám nhìn lâu.

Chỉ kịp cúi gằm mặt xuống, giả vờ chăm chú gõ bàn phím, giả vờ sắp xếp giấy tờ, giả vờ trò chuyện. Thực chất, lồng ngực ai cũng đập thình thịch, bởi chỉ cần liếc thoáng qua ánh mắt của Hoàng Tinh lúc ấy thôi, cũng đủ hiểu người này không cho phép bất kỳ ánh mắt nào chạm đến Khâu Đỉnh Kiệt.

Một cái liếc, một chút lạnh lùng cũng đủ khiến người ta thấy cả hành lang bỗng đông đặc lại.

Hoàng Tinh giận thì giận, nhưng vẫn không quên rút chiếc áo vest sang trọng khoác lên người anh, che đi những chỗ cần che.

Khâu Đỉnh Kiệt của cậu – chỉ một mình cậu được nhìn.

Thang máy chuyên dụng mở ra. Không khí bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Hoàng Tinh cúi đầu, dõi mắt nhìn anh trong vòng tay mình. Anh vẫn ôm lấy cổ cậu, khuôn mặt hồng rực vì ngượng, hàng mi dài còn vương chút ẩm ướt.

Trong đôi mắt kia không có tức giận, chỉ có sự bất lực dịu dàng –ư như thể anh đã quen với sự điên rồ của Hoàng Tinh, quen với việc mình bị chiếm hữu đến mức chẳng còn đường lui.

Xuống hầm xe, Hoàng Tinh cẩn thận đặt anh vào ghế phụ. Cậu cúi người, kéo dây an toàn, rồi bất ngờ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.

Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn, lộ rõ sự hối hận vừa rồi:

"Xin lỗi, là em lỗ mãng. Có làm Khâu Khâu đau không?"

Câu hỏi dịu dàng đến mức khiến người vừa bị dồn ép đến khóc cũng không thể nào nổi giận được nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người nhìn cậu. Rõ ràng anh mới là người vừa bị bắt nạt, vừa bị hôn đến thở không ra hơi, vừa bị để lại dấu vết khắp người. Thế mà chỉ cần cậu mở miệng xin lỗi, dịu dàng đến thế, anh lại chẳng thể giận nổi.

Anh bật cười khổ, đôi mắt long lanh, hàng mi khẽ run:

"Không có đau. A Tinh, anh chỉ có mình em thôi. Đừng nghe người khác nói linh tinh mà giận anh nha."

Giọng anh mềm mại, tựa như dỗ dành, lại tựa như đang nài nỉ.

Bàn tay nhỏ xinh níu lấy góc áo sơ mi của Hoàng Tinh, đôi mắt trong veo nhìn cậu không rời, mong cậu tin tưởng.

Anh biết, Hoàng Tinh trở nên bá đạo, chiếm hữu đáng sợ như thế cũng là vì yêu anh đến tận xương tủy. Là vì sợ mất đi anh.

Anh hiểu mà.

Hoàng Tinh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cháy bỏng, tia giận dữ đã lắng xuống, chỉ còn lại một biển dịu dàng dạt dào.

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh  không còn là nụ hôn cướp đoạt, mà là chạm khẽ, nâng niu, giống như xin lỗi, giống như cam kết:

"Chỉ một mình em... suốt đời."

Nói xong, cậu quay về ghế lái.

Chiếc xe sang trọng khẽ rồ máy, ánh đèn hầm xe hắt lên thân xe phản chiếu bóng dáng hai người bên trong.

Chậm rãi, bình thản, chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ tập đoàn Khâu Thị, đưa họ trở về tổ ấm của riêng mình.

Nơi ấy, chỉ có Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt. Nơi mà thế giới ngoài kia không thể chạm tới.

_____

hẹ hẹ đi chạy dl tiếp đây, nào rảnh ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top