1;
Những buổi chiều cuối cùng của mùa thu luôn mang theo một hương vị đặc biệt. Không còn cái oi nồng vàng vọt của nắng hạ, cũng chưa kịp đón lấy giá lạnh xám tro của mùa đông. Giữa khoảng giao mùa ấy, ánh sáng trở nên mềm mại hơn, vương vất trên từng tán cây, vệt nắng nghiêng xuyên qua ô cửa kính rộng lớn, trải dài xuống sàn gỗ nâu trầm của phòng tranh. Ánh sáng ấy lung linh như những dải lụa vàng óng, vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng, khiến căn phòng tĩnh lặng như bừng lên một nhịp thở sống động.
Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng bút cọ miết trên toan, Hoàng Tinh ngồi ngay ngắn trước giá vẽ. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, ống tay hơi xắn lên, để lộ cổ tay thon dài vương chút màu sơn loang lổ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, đường nét tinh xảo như tạc, lông mi dài đổ bóng xuống gò má, mỗi khi cậu nhắm mắt hờ lại để cảm nhận ánh sáng và không khí xung quanh, vẻ đẹp ấy càng thêm thanh nhã đến mức khiến người khác ngừng thở.
Trên giá vẽ là một bức chân dung chưa hoàn thiện. Đó là một gương mặt nam nhân tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người khác cảm thấy không thực. Đôi mắt trong tranh sáng rực, sâu thẳm, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao và bí mật của vũ trụ. Khóe môi cong nhẹ thành nụ cười mỉm, đôi môi trái tim mềm mại, vừa kiêu ngạo vừa ngọt ngào, như muốn dụ dỗ người ta sa vào.
Hoàng Tinh đưa bút, từng nét đều chuẩn xác, cẩn trọng. Cậu đã vẽ gương mặt này vô số lần, đến mức từng đường nét đều khắc sâu trong máu thịt. Suốt hơn hai mươi năm qua, Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ biến mất trong thế giới của cậu.
Không cần anh ngồi làm mẫu, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh ấy đã tự nhiên hiện lên rõ ràng như thể đứng ngay trước mặt. Cậu nhớ đôi mắt ấy đã từng nhìn mình dịu dàng biết bao lần, nhớ bàn tay kia từng kéo lấy mình ra khỏi những trò nghịch dại thời thơ ấu, nhớ tiếng cười trầm thấp nhưng ấm áp mà cậu có thể phân biệt được trong cả biển người.
Trong ngăn tủ lưu trữ, Hoàng Tinh cẩn thận cất giữ hơn sáu trăm bức tranh vẽ về Khâu Đỉnh Kiệt. Có bức là ký họa vội vàng trong lúc anh ngồi đọc báo bên cửa sổ, có bức là tỉ mỉ từng đường viền lúc anh ngủ gục sau một ngày dài, cũng có những bức tranh trừu tượng chỉ dùng sắc màu để thể hiện cảm xúc của cậu khi nghĩ đến anh.
Tất cả đều là minh chứng cho một sự thật: cho dù có cả thế giới để vẽ, trong mắt Hoàng Tinh, chỉ có một người đáng để cậu dành cả đời đặt bút.
Nhưng, ngay cả khi vẽ đến trăm ngàn lần, Hoàng Tinh vẫn thấy không gì sánh bằng khi được tận mắt nhìn, tận tay chạm vào con người thật kia. Tranh vẽ, dù sống động đến mấy, cũng chỉ là hình bóng. Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt bằng xương bằng thịt mới đủ để xua tan nỗi nhung nhớ đã tích tụ suốt hơn một tháng qua.
Cậu đang lơ đãng nghĩ đến anh thì cửa phòng tranh khẽ mở. Một tiếng động rất nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim Hoàng Tinh khựng lại. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn, và ngay khoảnh khắc ấy, bức tranh dang dở kia lập tức trở thành vô nghĩa.
Người mà cậu đang nhung nhớ hiện diện ngay nơi ngưỡng cửa.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào trong bộ vest xám được cắt may tinh tế, đường nét ôm gọn vóc dáng cao ráo cân xứng. Cà vạt xanh sẫm thắt ngay ngắn, đôi giày da bóng loáng, phong thái điềm đạm nhưng khí chất cao quý khó ai sánh kịp. Anh như mang theo cả hơi thở của trời Âu lạnh lẽo, lại cũng như ánh sáng ấm áp khiến cả căn phòng ngập tràn sự sống.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có. Cậu đặt bút cọ xuống bàn một cách dứt khoát, đôi chân gần như tự động lao về phía trước. Cậu ôm chặt lấy người đàn ông kia, vùi mặt vào vai anh, cánh tay siết chặt đến mức như muốn hòa tan cả hai vào làm một.
"Khâu Khâu... nhớ anh." - giọng nói khàn đi vì xúc động, lại pha chút nũng nịu trẻ con, như trút hết mọi tủi thân của hơn một tháng xa cách.
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững lại, rồi lập tức vòng tay ôm siết lấy cậu. Hơi thở quen thuộc phả xuống cổ, mang theo nhịp tim bình ổn mà Hoàng Tinh từng nhớ đến phát điên.
"Anh cũng nhớ em." - anh nói rất khẽ, nhưng đủ để người trong lòng nghe thấy, đủ để xoa dịu cơn khát khao cháy bỏng.
Chỉ cần một câu ấy thôi, Hoàng Tinh liền thỏa mãn. Cậu rời khỏi cái ôm, song vẫn để mặc vòng tay dịu dàng kia đang ôm lấy eo mình. Đôi bàn tay thon dài vươn lên, bao trọn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, ánh mắt chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết.
"Gầy đi rồi." - giọng nói của cậu thấp hơn, ẩn chứa sự trách móc không thể che giấu nhưng nhiều hơn là sự xót xa.
Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng hề phủ nhận, còn cọ nhẹ má vào lòng bàn tay ấy như làm nũng.
"Vì không được ăn cơm em nấu đấy."
Câu nói giản đơn nhưng lại khiến ngực Hoàng Tinh run lên. Cậu bật cười, vừa bất lực vừa hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào Khâu Đỉnh Kiệt sẽ thấy một phó giám đốc trẻ tuổi tài cao, một thiên chi kiêu tử lạnh lùng xa cách nhưng chỉ có cậu biết anh có thể mềm mại thế nào, nũng nịu thế nào.
Hoàng Tinh cúi xuống, kéo anh vào lòng mình, hôn nhẹ lên má.
"Em yêu anh... yêu chết đi mất."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nụ cười, hàng mi dài khẽ run, bờ môi mím nhẹ như đang kìm nén điều gì. Cuối cùng, anh vươn tay ôm lấy gáy Hoàng Tinh, kéo cậu đến gần, đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài, như muốn bù đắp tất cả những ngày tháng xa cách.
Ngoài kia, mùa thu đang trút những chiếc lá vàng cuối cùng để nhường chỗ cho mùa đông sắp tới. Nhưng trong căn phòng tranh này, chẳng có gió lạnh nào len lỏi được. Bởi vì ở đây, có hai con người đã thuộc về nhau từ thuở ban sơ, giờ phút này lại một lần nữa hòa vào nhau như chưa từng có sự chia xa.
Buổi chiều hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt vừa đáp chuyến bay trở về nước đã không đến công ty báo cáo công việc, cũng chẳng vội trở về biệt thự nhà họ Khâu. Anh kéo vali nhỏ rẽ thẳng đến phòng tranh, nơi biết chắc sẽ tìm thấy một người vẫn luôn đợi mình.
Anh ngồi yên ở ghế sofa, ngoan ngoãn ngắm nhìn Hoàng Tinh đặt nốt những nét cọ cuối cùng cho bức tranh còn dang dở. Ánh sáng chiều đổ nghiêng, bóng dáng người kia tập trung đến mức khiến lòng anh êm ái lạ thường. Chỉ một khoảnh khắc bình dị thôi nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt, đã đủ bù đắp cả tháng xa nhà.
Khi bức tranh hoàn thành, hai người không nói nhiều, chỉ khẽ nhìn nhau. Rồi như thói quen, cùng nhau trở về căn hộ của Hoàng Tinh.
Chiếc xe chạy chậm rãi trên con đường ngập lá vàng. Hoàng Tinh ngồi ghế lái, dáng vẻ chuyên tâm, đường viền gương mặt thanh tú hắt bóng dưới ánh đèn đường. Khâu Đỉnh Kiệt thì ngồi ở ghế phụ, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Anh nhớ đồ ăn em nấu đến chết đi được. Đồ ăn ở châu Âu không hợp khẩu vị, chẳng nuốt nổi. Suốt cả tháng trời, toàn sống bằng cà phê với bánh mì, em nhìn này..."
Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên bụng mình, làm bộ than thở.
Hoàng Tinh nghe vậy thì tim như thắt lại.
"Không ăn được mấy à?" - giọng nói trầm thấp, lộ rõ sự xót xa.
Đỉnh Kiệt cong môi cười, nụ cười sáng rực rỡ như muốn xua tan mọi lo lắng.
"Ừ, nhưng giờ về rồi, có em lo rồi mà."
Hoàng Tinh quay đầu liếc nhìn anh một cái, thấy anh vẫn rạng rỡ, tươi tắn thì lòng mới dịu đi đôi chút. Thế nhưng bàn tay đặt trên vô lăng vẫn siết lại, như muốn tự hứa với mình rằng từ nay sẽ không để anh phải chịu khổ thêm lần nào nữa.
Căn hộ cao cấp của Hoàng Tinh nằm trên tầng cao, rộng rãi, sang trọng nhưng không lạnh lẽo xa hoa. Từng món đồ nội thất, từng mảng màu đều mang hơi thở ấm áp, bình yên.
Đây là nơi cả hai cùng nhau vun vén, nên trong từng góc nhỏ đều có dấu vết chung: một bức ảnh kỷ niệm, một chậu cây xanh do đích thân Khâu Đỉnh Kiệt chọn hay thậm chí là vài chiếc cốc đôi đặt ngay ngắn trong tủ bếp.
Vừa về đến nhà, Hoàng Tinh lập tức xắn tay áo đi vào bếp. Khâu Đỉnh Kiệt thì thong thả vào phòng thay bộ vest trang trọng bằng áo thun trắng và quần thể thao, rồi đi chân trần ra phòng khách.
Chẳng bao lâu, anh đã thấy cảnh tượng khiến trái tim mềm nhũn. Hoàng Tinh đứng trong bếp, ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, động tác sơ chế nguyên liệu chuyên tâm đến mức trông vừa dịu dàng vừa yên tĩnh.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, bước thật nhẹ, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Gương mặt tinh xảo dụi vào gáy Hoàng Tinh, giọng nói mang theo ý cười, lại nũng nịu như một chú mèo nhỏ:
"Có gì để anh phụ em không?"
Hoàng Tinh hơi khựng lại, động tác thái thịt chậm lại đôi phần. Cậu khẽ thở dài, bất lực mà yêu thương. Cái dáng vẻ này chính là thứ đã khiến cậu chết mê chết mệt từ bé.
Không biết bao lần cậu cảnh cáo anh rằng đừng làm nũng nữa, cậu sẽ không chịu được mà muốn nuốt trọn anh mất. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng nghe, vẫn cứ thích ôm, thích cọ, thích tỏ ra đáng yêu trước mặt cậu.
"Khâu Khâu ngoan, ra phòng khách ngồi nghỉ đi." - giọng cậu dịu dàng đến mức tan ra trong không khí.
"Rất nhanh sẽ nấu xong mà."
"Không muốn." - Khâu Đỉnh Kiệt càng siết chặt vòng tay, cằm cọ cọ vào vai cậu.
"Muốn phụ em cơ."
Hoàng Tinh bất đắc dĩ cười khẽ. Cậu xoay đầu lại, thấy ánh mắt kia sáng lấp lánh, đôi môi cong cong như đang chờ đợi.
Làm sao cậu có thể từ chối?
"Được rồi, vậy Khâu Khâu rửa cà chua và ít rau kia giúp em nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức buông cậu ra, ngoan ngoãn xắn tay áo. Hoàng Tinh nhìn bóng lưng anh, khóe môi cong lên, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
Cậu chưa bao giờ nỡ để anh làm vất vả, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Nhưng nếu anh thích, nếu anh muốn được chia sẻ, thì cậu sẵn sàng để anh cùng mình trải qua mọi khoảnh khắc, kể cả những việc bình thường nhất như rửa rau, cắt quả.
Trong căn bếp nhỏ, một người chuyên tâm nấu nướng, một người cẩn thận rửa từng quả cà chua. Không khí ngọt ngào giản đơn, nhưng lại chính là thứ hạnh phúc bền lâu mà bao người mơ ước.
Nhưng mà, Khâu Đỉnh Kiệt quả thật không phải sinh ra để đứng trong bếp.
Cái khí chất vốn thuộc về bàn đàm phán, nơi từng con số hàng tỷ lướt qua dưới tay anh, thì nay lại hoàn toàn không hợp với việc rửa mấy cọng rau, xắn tay áo đứng trước bồn rửa.
Ban đầu anh có vẻ chăm chú lắm, ai dè mới được vài phút, nước đã văng tung tóe. Tiếng nước bắn lách tách, vài giọt còn văng cả lên mặt Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh đang sơ chế tôm, lưỡi dao bén thoắt thoắt dưới tay, bỗng bị nước hắt trúng. Cậu khựng lại, quay phắt sang nhìn. Ánh mắt kia như vừa bất lực vừa cưng chiều, dừng lại trên người anh.
Khâu Đỉnh Kiệt đang chống tay vào bồn rửa, nửa người hơi ướt, áo thun trắng dính vài vết nước loang. Anh chớp chớp mắt, đôi mắt đen long lanh sáng rỡ, gương mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười hì hì vô tội.
Cái dáng vẻ kia, so với phó giám đốc Khâu ngạo nghễ trên thương trường, quả thực khác nhau một trời một vực.
Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, thở ra một hơi. Cậu bất lực buông con dao trong tay xuống, rửa sạch bàn tay rồi đi đến trước mặt anh.
"Tiểu tổ tông à," - cậu khẽ nói, ngữ điệu mang theo ý cười bất đắc dĩ - "em nhớ đã dặn anh rửa có tí rau thôi mà. Nhìn xem, nhà bếp ướt hết cả rồi."
Câu nói nghe thì như trách móc, nhưng từng chữ từng chữ lại nhuộm đầy dịu dàng, như thể cưng chiều còn nhiều hơn cả nghiêm khắc.
Hoàng Tinh là vậy, dù đối diện với bao nhiêu lỗi lầm vụng về của anh, cậu vẫn không thể nghiêm mặt thật sự, vẫn chỉ biết dung túng, bao che.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy bĩu môi, đưa tay gãi gãi má, dáng vẻ như đứa trẻ bị bắt quả tang, lại cố làm bộ nũng nịu:
"Xin lỗi, anh không cố ý mà..."
Đôi mắt cong cong, ánh nhìn vừa ngập tràn mong chờ, vừa rõ ràng là muốn được dỗ dành.
Hoàng Tinh nhìn anh giây lát, bất giác bật cười, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những vệt nước loang trên áo anh, thuận tay khẽ chạm vào mặt, lau đi mấy giọt nước còn đọng lại.
"Được rồi, được rồi." - giọng cậu khàn khàn, dịu dàng đến mức trái tim anh run lên.
"Ngoan nào, đứng bên cạnh em thôi, đừng nghịch nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ngoan ngoãn gật đầu, giống hệt chú mèo nhỏ được vỗ về, an tâm đứng cạnh nhìn cậu bận rộn.
Nhưng cái gọi là "ngoan" của anh, chỉ kéo dài được chừng mấy nhịp thở.
Vừa thấy Hoàng Tinh cúi xuống, chuyên tâm làm tiếp món tôm, anh đã bắt đầu táy máy. Khi thì đưa tay chỉ vào con tôm trong thau nước, nhíu mày bình luận: "Con này to thật nhỉ, lát nhớ để phần anh."
Khi thì nghiêng người ghé sát, ngón tay chọc chọc vào vai Hoàng Tinh, chẳng có lý do gì ngoài việc muốn cậu quay lại chú ý đến mình.
Hoàng Tinh không nhịn được, mím môi cười khổ.
"Khâu Khâu ngoan, đừng nghịch." - cậu buông ra lời cảnh cáo nhẹ nhàng, giống như dỗ trẻ con.
Trước mặt người ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt là một phó giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng, phong thái kiêu ngạo khiến bao nhiêu người phải ngước nhìn. Nhưng ở bên Hoàng Tinh tất cả những hào quang ấy đều tan biến.
Trước mặt cậu, anh chỉ là một đứa trẻ, hiếu kỳ, nghịch ngợm. Miệng cứng nhưng lòng hết sức mềm, lúc nào cũng muốn được quan tâm, được dỗ dành.
Hoàng Tinh vừa làm bếp vừa nghĩ, thật ra như vậy cũng tốt. Anh bên ngoài vốn đã phải gồng mình quá nhiều, quá hoàn hảo, quá mạnh mẽ. Ít nhất, ở bên cạnh cậu, anh có thể thoải mái để lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này.
Căn bếp vẫn vang tiếng dao thớt, mùi hương dần dần lan tỏa, lẫn vào đó là tiếng cười khúc khích của Khâu Đỉnh Kiệt, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài bất lực của Hoàng Tinh. Không gian vốn tĩnh lặng nay ngập tràn hơi thở ngọt ngào.
Hoàng Tinh thầm nghĩ, nếu có thể, cậu thật sự muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để cả đời chỉ cần thế này: một gian bếp, một bàn ăn, một người cậu yêu, là đủ.
Bữa tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt quả thật ăn rất ngon. Từ món canh ngọt thanh đến miếng thịt rim đậm đà, thậm chí cả rau xào đơn giản cũng khiến anh ăn liên tục. Đũa anh gần như không ngừng, miệng lại chẳng biết ngại mà liên tục khen:
"Ngon quá... A Tinh, sao em nấu cái gì cũng ngon vậy nhỉ? So với mấy nhà hàng bên châu Âu còn ngon hơn gấp vạn lần."
Giọng điệu vừa chân thật vừa mang chút nũng nịu, khiến Hoàng Tinh ở đối diện khẽ cong môi. Cậu lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy mọi thứ.
Thỉnh thoảng cậu gắp cho anh con tôm to nhất, hay dịu giọng nhắc một câu:
"Ăn chậm thôi, không nghẹn bây giờ."
Nhìn thấy anh ngoan ngoãn cúi đầu ăn, dáng vẻ yên bình khác hẳn khí thế lạnh lùng thường ngày, lòng Hoàng Tinh vừa vui vừa mãn nguyện.
Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt hăng hái xung phong rửa bát. Nhưng mới được hai cái, Hoàng Tinh đã đi đến bên cạnh, xắn tay áo phụ giúp.
Trong tiếng nước chảy róc rách, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lí nhí:
"Tay của A Tinh là để cầm cọ vẽ tranh mà... cũng tại anh không giỏi chuyện bếp núc, nên em mới phải suốt ngày nấu cơm cho anh."
Nói xong anh cúi đầu, không dám nhìn sang, sợ bắt gặp ánh mắt cậu.
Quả nhiên, vừa dứt lời, mày Hoàng Tinh chau lại. Cậu ngắt lời ngay, giọng kiên quyết mà đầy yêu thương:
"Đồ ngốc. Cấm anh có suy nghĩ như thế. Em yêu anh. Em bằng lòng cả đời nấu cơm cho anh, em thích nấu cơm cho Khâu Khâu nhất. Đời này chỉ nấu cơm cho Khâu Khâu của em."
Trong giây lát, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, lan tràn đến tận từng ngóc ngách. Anh không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mắt hơi ươn ướt, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười rất nhỏ.
Rửa bát xong, cả hai cùng nhau đi tắm. Hơi nước nóng phủ đầy không gian, rửa trôi mệt mỏi cả ngày.
Lúc trở ra, Khâu Đỉnh Kiệt thay áo ngủ, ngồi ngoan trên ghế, để mặc Hoàng Tinh cầm máy sấy, từng chút một hong khô mái tóc mềm mại của anh.
Ánh đèn vàng dịu dàng, gió nóng từ máy sấy lùa qua từng sợi tóc, hòa với bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt của Hoàng Tinh. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ nghe tiếng ù ù đều đều, xen lẫn nhịp tim hai người hòa làm một.
Khi tóc khô, Hoàng Tinh tắt máy sấy, đặt sang một bên. Cậu cúi người, bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt run nhẹ. Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống sau gáy anh, khẽ ngứa mà nóng bỏng.
"Khâu Khâu..." - giọng cậu trầm khàn, mang theo nhớ nhung đè nén suốt hơn tháng qua.
"Nhớ anh."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên một tiếng, mơ hồ như tiếng mèo kêu nhỏ:
"Ưm..."
Bàn tay nhỏ xinh theo phản xạ giữ lấy bàn tay lớn đang trượt trên ngực mình. Nhưng động tác của Hoàng Tinh chẳng hề dừng lại. Ngón tay cậu khéo léo, như thể quen thuộc đến từng chi tiết.
Chẳng mấy chốc, chỉ mới chạm nhẹ vài cái, hai chiếc cúc áo trước ngực anh đã bung ra, để lộ da thịt trắng nõn dưới lớp vải.
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, mắt phủ hơi nước, long lanh như ngôi sao trong đêm tối. Anh nhìn Hoàng Tinh, giọng run run:
"A Tinh... anh buồn ngủ."
Ánh mắt ấy khiến Hoàng Tinh vừa bất lực vừa xót xa. Cậu cúi đầu bật cười khổ, rồi không làm khó anh nữa. Vòng tay mạnh mẽ ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bế anh lên như ôm một báu vật.
Đặt anh xuống giường thật cẩn thận, kéo chăn đắp kín. Hoàng Tinh cũng nằm xuống bên cạnh, xoay người ôm lấy anh.
Theo thói quen, Khâu Đỉnh Kiệt rúc ngay vào lồng ngực rộng lớn ấy, tay ôm eo cậu, chân gác ngang người cậu. Giống như từ bao năm nay, anh chưa từng thay đổi.
Hoàng Tinh siết nhẹ vòng tay, mỉm cười trong bóng tối. Bên ngoài kia, thế giới ồn ào phồn hoa, nhưng chỉ cần có Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng, thì với cậu, mọi thứ đã đủ.
_____
nào chạy xong dl sốp ra chap tiếp theo nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top