Chap 1
Mọi người cho mị nói tí thôi cứ kêu mị là Ki hoặc Mi gì cũng đc nhoa!! °V°))
____Giờ thì vô truyện thôi____
_" Tiết Vọng!! Cậu bao giờ mới trả tiền nhà hơn 1 tháng rồi đấy!"
_"Ai da, bà chủ đợi thêm 3 ngày nữa đi tôi trả cho tại chưa có lương mà!"
_" Cậu nói như vậy là như thế nào tôi thấy việc gì cậu cũng làm mà không có tiền là sao!"
_" Ấy ấy bà chủ tôi cũng đâu muốn đâu!"
_" Giờ nếu cậu không trả tiền thì ra khỏi nhà không nói gì nữa hết!! Hừ!"
_" Nhưng tôi chỉ mới cúp tiền nhà có hai lần thôi mà? Sao bà nỡ đuổi tôi!"
"ẦM" gương bà chủ nhà đen lại tỏa sát khí xung quanh, rồi bước tới cầm cánh cửa nhà đóng lại phát ra tiếng thật mạnh khiến Tiết Vọng giật mình, rồi từ khe cửa bà giơ ra một tờ giấy ghi " Không trả tiền nhà thì xéo ngay, đừng làm mất thời gian của tôi !"
Cậu thở dài nhìn tờ giấy rồi xoay lưng bước đi cậu suy nghĩ " Haiz mình nên kiếm chỗ nào bây giờ, nếu không phải bị cướp tiền thì sao mình bị đuổi đi! Tiết Vọng ơi! Tiết Vọng à mày xui hết phần người ta rồi :". Cậu bước trên con đường nhỏ cứ đi thẳng mà cũng chả biết mình đi đâu. Cậu moi móc trong túi quần thì chỉ còn lại tiền đủ mua một chiếc bánh bao cỡ nhỏ.
Nhưng nói đúng cậu quả là xui cho nên cả ông trời dường cũng muốn bắt nạt, Tiết Vọng đang lang thang thì trời đột nhiên mưa cậu cứ cố gắng tìm chỗ trú nhưng cũng chả có chỗ nào vì cậu đang đi trên cây cầu.
Mưa dần tạnh hẳn bây giờ có thể nhìn đường rõ hơn nhưng cái cảm giác đau đớn giữa các chi khiến cho Tiết Vọng không tài nào hiểu ra, điều kì lạ là sao ai cũng nhìn cậu rất nhiều người.
Cậu cố gắng với tay lên nhưng không được_" Đau!" Phải rồi sao lại không đau cho được vì chính bản thân cậu muốn nghĩa hiệp cứu một đứa nhóc nhưng ai ngờ rằng cậu nhóc ấy đã nhanh trí xô cậu ra để nhóc ấy có đà chạy vào lề và như thế cậu ôm trọn tất cả, _"Ngu ngốc !!! Thấy chưa có ai quan tâm mày !
Cả bản thân mình bảo vệ không xong thì còn làm gì được?" Tiết Vọng nuốt ngược nước mắt vào trong ấm ức nói trong lòng, rồi từ từ thả mình vào màn đêm sâu thẳm.
_" Trấn Anh Đại nhân ngài tỉnh lại đi!!
_" Trấn Anh Đại nhân!!"
_"Ai?" Bên đầu Tiết Vọng giờ chỉ nghe thoang thoảng tiếng ai gọi, tiếng gọi mỏng manh lắm nhưng cậu vẫn lắng nghe nhưng hi vọng gì vào. Cậu chết rồi mà? Sao có thể sống lại có lẽ là thần chết gọi cậu?, dù vậy cậu vẫn có cảm giác có người đẩy mình.
Y vẫn cố gắng hết sức để mở mắt mong rằng cảm giác ấy không phải lag do tưởng tượng.
Đúng vậy trời phật không đùa cậu, Tiết Vọng cố gắng gượng nhìn xung quanh nhưng nơi cậu nằm hiện tại có vẻ cũ kĩ, ẩm thấp mọi thứ nơi này dường như đã quá xuống cấp rồi. Cậu mở mắt nhìn người bên cạnh_" Một cô gái nhỏ? Nhưng sao cô bé ấy mặc đồ khác thường thế? Quay phim hả?" Trong đầu Tiết Vọng chỉ loanh quanh khắp não không thể hiểu nổi.
_" Ồ đang quay phim à! Hay nhể máy quay đâu nhỉ?" Y trầm trồ nhìn dáo dác nhìn xung quanh
Cô gái nhỏ đang cậu băng ánh mắt khác lạ, đôi môi mếu lại dường như định nói gì.
Cậu nhìn cô gái lòng thắc mắc liền hỏi
_" Này ở đây đang đóng phim à! Phim gì zây?"
Cậu cố hỏi cô gái vẫn im lặng mà chẳng nói lời nào. Cậu bước xuống khỏi chiếc giường bước xuống, giờ thì y mới bắt đầu để ý đến thứ mình đang mặc trên người.
Y nhìn khắp người thì dường như đây chẳng còn là cơ thể của y nữa, đôi tay chai sần vì làm việc mọi ngày nhưng giờ nó lại mềm mịn nhỏ nhắn, mái tóc trở nên dài và muọt hơn chả khác gì con gái cả.
Cậu hoảng hốt suy nghĩ " Không lẽ xuyên không rồi? Nhưng sao mà xuyên được? Mình chết rồi mà, chết phải lên thiên đàng chớ!?"
Gương mặt ôn nhu bỗng nhiên méo mó khiến cho cô gái thoáng cười nhẹ, y ngạc nhiên nhìn bỏ đi sự méo mó trên gương mặt mà thay vào nụ cười tinh nghịch.
Y tinh ranh đứng gần, cô gái cất khuôn miệng nói---
_" Nè, nè tiểu cô nương bộ cô thấy ta mắc cười lắm sao!"
_" Nô... Nô tì không dám ạ!"
_" Vậy sao?" * Y nâng cằm cô lên *
_" Vâng.. vâng ạ!"
Tiết Vọng tỏa vẻ nghi ngờ với cách nói chuyện của tiểu cô nương nên quyết định điều tra tiếp
_" Tiểu cô nương, cô tên gì?"
Cô gái cúi đầu xuống có vẻ giật mình rồi quỳ xuống khóc nói--
_" Nô tì Mặc Uyển sẽ không bao giờ như vậy nữa! Trấn vương gia tha tội ạ!"
_" Vậy ngươi nói xem ngươi đã phạm tội gì?" Y giả vờ tức giận để dọa tiểu cô nương nói ra
_" Xin vương gia bớt giận ạ! Nô tạ chỉ vì lòng tham nên đã bị Hoàng Liên phi câu dẫn ạ! Thần không có ý hạ độc ngài!"
_"..."
Tiết Vọng trầm lặng suy nghĩ về việc đã xảy ra với thân xác người vương gia này. Vậy ra y cũng đã hiểu cái tên vương gia này chắc đã gây oán hận gì với cô nàng tên Hoàng Liên nên bị ả ta hại.
Y nhìn sang Mặc Uyển kia nói tiếp---
_" Nói ta nghe vì sao ngươi lại nghe lời cô ta? Ngươi câm hận ta à!?"
_" Hoàng Liên phi nói rằng nếu nô tì không làm vậy thì sẽ kêu người giết cả nhà nô tì! Nô tì không làm trái được ạ!" Mặc Uyển ôm chân y khóc vang
Nhưng không vì thế mà cản trở được việc tra hỏi của Tiết Vọng, trong tình cảnh này là thời điểm thích hợp nhất để tra hỏi.
_" Ngươi biết tại sao ả bán bông lại hạ độc ta?"
_" Tất nhiên là nô tì biết! Là vì ngôi vị Hoàng Hậu của Chu Khiết quốc!"
_" Vậy tại sao liên quan gì đến ta?"
_" Ân! Tất nhiên vì ngài là Hoàng Hậu rồi!"
_"Ể?" Tiết Vọng nghe như sét đánh ngang tai, con trai ta là con trai sao lại thành Hoàng Hậu được. Troll nhau à bớt đùa đi diễm giỡn không vui đâu nhá.
Mặt y bây giờ đang rất là bối rối, y tự đấu tranh tư tưởng trong đầu:" Sao tự nhiên gặp thành phần khủng vậy trời! Ể, ta là nam nhân nhưng không lễ người này là nữ để coi thử!"
Tiết Vọng xoay người vào phía khác sờ sờ mò mò rồi thở phào một tiếng yên tâm
Y nói trong tâm trí_" Lạy hồn! Tiểu bảo bối vẫn còn a!"
Đột nhiên y chợt nhìn nha đầu A Mặc hỏi--
_" Ta là nam nhân mà! Sao lại có việc Hoàng Thượng lại đi lấy nam nhân?"
_" Không! Lúc đầu là cưới công chúa An Ly nhưng vì công chúa trốn nhà theo nam nhân khác nên Bạch Loan quốc đành phải tráo người thành hồn, thì người đó chính là ngài đại hoàng tử Trấn Anh!"
_" Bộ Hoàng Thượng không có ý kiến gì sao?"
_" Lúc động phòng thì bị phát hiện nên Hoàng Thượng rất tức giận, nhưng vẫn giữ ngài lại đổi lại ngài phải ở Thẩm Trúc cung!"
_" Ủa! Vậy thì tính ra đã bị tước chức vụ rồi"
_" Chuyện đó là do Thái Hoàng Thái Hậu kêu giữ lại không cho tước. Vì Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu rất sủng người a!"
_" Hửm!"
_" Nếu vậy sao cái bọn phi tần kia còn giành chức này"
"...."
Mặc Uyển bỗng im lặng lại bối rối, rồi mới nói tiếp
_" Vì Hoàng Thượng nói rằng nếu ai có thể đánh bại được ngài thì có thể lên ngôi Hoàng Hậu"
-" Trời địu! Vãi nồi thặc chỉ cần đánh bại là lấy được chức Hoàng Hậu. Tự nhiên thấy tội cho tên kia quá!" Tiết Vọng suy nghĩ trong đầu và gương mặt có vẻ suy lặng
Rồi y bước lại chiếc giường cũ kia ngồi xuống và xua xua bàn tay ám chỉ người kia đi ra ngoài.
Nhân lúc tiểu nha đầu không ở trong phòng thì y bắt đầu lục lọi tìm một thứ gì đó. Y tiếp tục mò tay vào dưới chiếc giường bất ngờ đụng phải một cái hộp gì đó. Tiết Vọng kéo nó ra khỏi giường, y mở cái nắp hộp ra bên trong có một cuốn sách bìa ghi là ' Lục Hoàng Kí'
Y mở ra đọc bất ngờ nó lại là cuốn nhật kí từ hồi tiến cung của Trấn Anh. Những trang đầu thì cũng không gì đặt biệt nhưng tới nhưng trong những trang sau nó trở nên u tối, trắc trở đến khó tin
_" Ngày thứ 34: Các phi tần được Hoàng Thượng cho tiến cung bỗng nhiên lại đến đây nhìn thoáng rồi lại về. Đến khuya thì bỗng nhiên Thẩm Trúc Cung bốc cháy, suýt thì ta bỏ mạng ở trong lửa"
_" Ngày thứ 47: Trúc Hoàng phi tặng ta món Tuyết Sâm Yến tuy nó ngon nhưng nó lại chứa độc. Ta đã bị trúng phải"
_" Ngày 102: Hoàng Liên phi có cho ta lọ thuốc trị đau gót nhưng nó càng ngày càng sưng lên, đau lắm ta cũng không được ra khỏi Thẩm cung này vì đó là lệnh của Hoàng Thượng"
_" Ngày 213: Ta tạm biệt ngươi Lục Hoàng vì sau này có lẽ ta cũng không sử dụng ngươi nữa. Ta nghe lén được cuộc nói chuyện giữ A Uyển và Hoàng Liên rằng nàng ấy sẽ cho độc vào đồ ăn của ta"
_" A a ta nên làm gì với tiểu cô nương đây!" Y thở dài rồi suy tư trầm lặng một hồi lâu.
Những lời viết trong đó rất chi tiết và chân thật, có lẽ Trấn Anh thật đã chết rồi nên y mới nhập vào được. Nhưng y cũng không nghĩ rằng trong Thâm cung này lại có những kế sách ác độc này.
Có lẽ Tiết Vọng không hề coi những bộ phim về các tranh chấp quyền sủng ái của Hoàng Thượng nhưng dù gì cũng đã nghe qua. Coi bộ cuộc sống sau này Tiết Vọng hơi bọ khó rồi.
Y ngồi đấy đọc cuốn sách nhật kí ấy và phía sau có một mục nói về tên hoàng Thượng kia.
_" Hoàng Thượng có vẻ rất thích em gái ta nên mới không ưa ta. Hoàng Thái Hậu từng nói ta nghe là Hoàng Thượng thích nhất món chè mà đích thân Hoàng Thái Hậu nấu, mà nói thật ta cũng chẳng biết nấu ăn là gì. Hoàng Thượng không thích hoa lắm vì ngài bị dị ứng với mùi cùa nó. Hoàng Thượng nói với các phi tần là nếu ai được ngài sủng nhất thì có tất cả quyền hơn ta nữa mà ta cũng chưa bao giờ được ngài ấy sủng."
Tiết Vọng thở dài cái cái đóng cuốn sách lại, nở ra một cười khoái chí như muốn báo trước là y sẽ trả thù tất cả và giành lấy quyền hành một cách chân chính.
Y xoa xoa cái đầu mình rồi nó" Trấn Anh ơi là Trấn Anh ngươi ngây thơ quá rồi! Để ta rả thù giúp ngươi! HA HA HA!"
"Thật là người thật sự rất yếu đuối đấy!" Y cầm bộ áo màu trắng có thêu hình nhánh trúc rồi chỉnh trang lại tất cả mọi thứ xong rồi bước ra khỏi cửa bắt đầu mục đích trả thù.
Đối với y thì mặc những chiếc áo này thì quá đơn giản, giờ chỉ cần thích nghi với môi trường sông vô cùng mới thì là rất phức tạp. Nhưng cũng chẳng ngỡ ngàng gì vì tát cả những gì trong cung đều được Trấn Anh ghi lại hết. Bây giờ chờ thời điểm mà bắt đầu kế hoạch thôi.
_" Tiết Vọng ta là kẻ thắng trong trò chơi này!"
_"À mà! A Uyển lấy đồ ăn cho ta đi ta đói!"
_" Vậy việc trả thù?"
_" Ăn có sức mới trả thù được chớ!"
_"Vâng!"
_________________________________________________________
Yosh đến đây là hết chap 1 mọi người nếu thấy có gì không ổn thì góp ý cho mị nhoa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top