Chương 67
Edit: Lạc Thần
Mắt thấy thời gian biểu diễn gần tới, Thẩm Cảnh nói với Kaafila đang bị mọi người vây xung quanh: "Nên đi rồi."
Kaafila gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp với học sinh trong lớp, nói: "Cùng đi với tôi tham gia biểu diễn thôi."
Hiệu ứng mỹ nữ khiến cho một đám nam sinh ngày thường không tích cực lại một người so với một người chạy đi thật nhanh, Cao Nhất Suất đi tới bên cạnh Thẩm Cảnh, che trái tim của mình nói: "Thẩm Cảnh, tớ yêu cô ấy."
Thẩm Cảnh liếc Cao Nhất Suất một cái, nói: "Thời gian trước không phải vẫn thích Dương Giai Ny yêu đến chết đi sống lại sao? Làm sao bây giờ liền thay đổi rồi hả?"
Cao Nhất Suất rên rỉ nói: "Có thể đừng nhắc tới được không? Ai mà không có quá khứ chứ? Quan trọng là hiện tại, quan trọng là tương lai, không cần thích thú nhìn lại quá khứ, mà là muốn suy nghĩ về tương lai. . . . . ."
Thẩm Cảnh cắt đứt lời của cậu: "Đủ rồi, cậu muốn nói cái gì?"
Cao Nhất Suất cười lên, nói: "Lát nữa cậu giúp tớ hỏi Kaafila trang Twitter hoặc là số điện thoại đi, miễn sao lấy cho tớ một phương thức có thể liên lạc là được, mục tiêu sau này của tớ chính là cô ấy."
Thẩm Cảnh dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân thần kinh liếc Cao Nhất Suất một cái.
Cuối cùng bị Cao Nhất Suất quấn quít chặt lấy, cho nên vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu ta.
Lúc ở phía sau đài chuẩn bị, Kaafila đàn thử Piano của trường học, sau đó có chút ghét bỏ nói: "Đàn này không tốt."
Thẩm Cảnh trả lời: "Có thể chiếc đàn này không được tốt nhưng vẫn đàn ra được âm thanh tốt, cô không cảm thấy càng có tính khiêu chiến sao?"
Kaafila suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy coi như là khiêu chiến đi."
Hai người ở phía sau quyết định đàn ba khúc piano, hình thức song tấu Piano, trong đó khúc đầu hai người lấy phương thức đấu cầm, khúc thứ hai thì mỗi người đàn một phần, tiếp theo là giới thiệu, liền trực tiếp đi lên, sau đó Kaafila mới đơn độc trình diễn một khúc nhạc, biểu diễn liền kết thúc.
Kaafila không hiểu: "Tại sao Thẩm Cảnh cậu không đàn một bản?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Tôi đàn bọn họ đều nhìn chán rồi."
Kaafila gật đầu: "Như vậy à, giống như cà phê phân chồn vậy, uống nhiều quá thật sự cảm thấy mùi vị giống như phân và nước tiểu của con mèo nhà tôi."
Thẩm Cảnh: ". . . . . ."
Hai nguời trước sau lên đài, đầu tiên là Kaafila, Kaafila ra sân khiến bọn học sinh phía dưới đài bắt đầu hoan hô cổ động, đặc biệt là nam sinh một người so với một người càng lớn tiếng.
Cho dù hôm nay Kaafila không có trang phục lộng lẫy, nhưng chỉ cần khuôn mặt đó, mặc cái gì đều dễ nhìn.
Trương Dao và Tống Hiểu Hoa đứng ở hàng cuối cùng, Tống Hiểu Hoa nhìn thấy Kaafila, con mắt lóe sáng, nói: "Trời ạ, tớ biết cô ấy, lúc trước cô ấy và Anh Thẩm có tranh tài đánh đàn với nhau đấy, cô ấy tên là Kaafila, đặc biệt là có gia đình nổi tiếng về Piano, sao cô ấy lại tới đây nhỉ?"
Trương Dao thở dài nói: "Thật là xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy."
Tống Hiểu Hoa gật đầu, mong đợi nhìn, sau đó Thẩm Cảnh lên sân khấu, trên mặt của cô không chỉ là vui mừng, cô lớn tiếng nói: "Là Anh Thẩm!"
Trương Dao gật gật đầu, nói: "Là anh ấy!"
"Anh Thẩm, Anh Thẩm!" Tống Hiểu Hoa ở phía sau kêu.
Có rất nhiều người quay đầu lại nhìn cô, cô lại xấu hổ, giấu mặt ở sau lưng Trương Dao, lộ ra một đôi mắt nhìn chăm chú lên trên đài.
Thẩm Cảnh lại cao lớn hơn, anh cao gầy đứng ở bên cạnh Kaafila, thậm chí cao gần bằng nhau, anh mặc áo sơ mi màu nhạt cảm thấy chín chắn hơn mọi ngày, mái tóc màu đen không phải rất dài, hoàn toàn thích hợp, mặc dù các mặt ngũ quan so ra kém hơn Kaafila một chút, nhưng lại tinh xảo, một cặp chân mày chính trực, con ngươi màu đen hàm chứa nụ cười thản nhiên, sống mũi cao thẳng còn có đôi môi nhạt màu, đường cong đôi môi hết sức đẹp mắt, nhìn anh có chút không giống như là mười bốn tuổi, trên người mang theo một loại cảm giác làm cho Tống Hiểu Hoa có chút lạ lẫm, bây giờ thay vì nói Thẩm Cảnh là một nam sinh, không bằng nói đã có xu hướng của một người đàn ông.
Anh nở nụ cười với mọi người dưới đài, gương mặt tuấn tú mang theo lạnh nhạt.
Đột nhiên Trương Dao nói: "Hình như anh Thẩm của cậu càng ngày càng đẹp trai."
Tống Hiểu Hoa gật mạnh đầu, cười rộ lên, tầm mắt cũng không dời đi, cô nói: "Ừ, Đúng vậy nha, trước kia Anh Thẩm cũng rất đẹp trai."
Trương Dao nhìn thoáng qua Kaafila bên cạnh anh, Kaafila là một tồn tại chói mắt như vậy, cố tình đứng ở bên cạnh Thẩm Cảnh, thế nhưng hào quang của anh lại hoàn toàn không bị ngăn trở.
Hai nguời đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi.
Trương Dao không có nói những lời này ra, cô liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa ở bên cạnh, nói thật cô thật sự không quá ủng hộ Tống Hiểu Hoa, Thẩm Cảnh và các cô rõ ràng là người của hai thế giới, dù hai người là thanh mai trúc mã, nhưng lại kém nhau quá nhiều, cô không phải ghét bỏ Tống Hiểu Hoa, chẳng qua là cảm thấy con người phải thực tế một chút.
Trên đài, hai nguời song song ngồi xuống, đôi tay của Kaafila và Thẩm Cảnh đặt ở trên phím đàn.
Kaafila ngẩng đầu lên cười với Thẩm Cảnh, con mắt màu xanh lam chớp chớp, sau đó ra hiệu bắt đầu, khi ngón tay rơi xuống, âm nhạc liền vang lên.
Nhanh vô cùng, ngay từ khi bắt đầu hai nguời đã tính toán dùng phương thức đấu cầm làm cho hiện trường sôi động hẳn lên.
Thẩm Cảnh đàn xong một đoạn bài ong rừng bay lượn, ngẩng đầu lên giao tiếp với ánh mắt của Kaafila, ngay sau đó Kaafila liền nhanh chóng tiếp tục đàn.
Ngón tay của hai nguời đều tựa như muốn bay lên .
Thậm chí có một số học sinh ngồi ở phía dưới đài còn đứng lên, nhìn tay của họ, lớn tiếng kêu.
Tống Hiểu Hoa chớp cũng không chớp mắt nhìn trên khán đài.
Đầu tiên là chậm, sau đó Kaafila lại tăng nhanh tốc độ, Thẩm Cảnh sẽ tiếp tục nhanh, hai nguời giống như là đang so tài với nhau, ngươi một đao ta trả lại một kiếm.
Cho đến cuối cùng, hai nguời song song bắt đầu đàn, khép đến không chê vào đâu được, giống như là đã tập trước đó vậy.
Làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào, ngay sau đó là một điệu Valse có tiết tấu nhanh, ngươi tới ta đi, ánh mắt hai nguời ra hiệu, có người hợp tác thật sự là một chuyện tình dệt hoa trên gấm.
Cuối cùng là một bài hát trữ tình, Thẩm Cảnh tranh thủ nhìn phía dưới một chút, trước khi cậu lên đài cảm thấy điện thoại di động rung, nhưng mà cũng không có nhìn tin nhắn, trong lòng cậu cảm giác có cái gì đó, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua.
Cậu đã nhìn thấy một bóng người màu xanh lam đứng ở cửa.
Cậu ngẩn người, Kaafila cảm thấy hình như cậu không tập trung.
Thẩm Cảnh không có lập tức tiếp nhận, do đó Kaafila nhanh chóng biến đổi giai điệu, trực tiếp biến thành một mình độc tấu, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy trong mắt Thẩm Cảnh là vui mừng.
Thẩm Cảnh quay đầu, tiếp tục tham gia diễn tấu một lần nữa.
Cậu nghĩ cậu nhất định là điên rồi, tại sao sẽ ở trong đám người khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Tống Hiểu Hoa, hơn nữa cậu cảm thấy giờ phút này trái tim của mình cũng sắp vỡ tung ra rồi.
Lúc kết thúc, tầm mắt của cậu vẫn rơi vào trên người Tống Hiểu Hoa.
Trong lòng Tống Hiểu Hoa nhảy nhót, quay đầu hỏi "Trương Dao, Anh Thẩm nhìn thấy tớ."
Trương Dao trả lời: "Nhiều người như vậy làm sao có thể chứ, tám phần là trùng hợp thôi."
Tống Hiểu Hoa thất vọng gật gật đầu, tiếp tục nhìn lên trên đài.
"À, cậu không cảm thấy Thẩm Cảnh và Kaafila rất xứng đôi sao?" Một nữ sinh ngồi ở hàng cuối nói với mấy người bạn bên cạnh.
"Ừ, đúng ha! Kaafila đẹp như thế, Thẩm Cảnh đứng ở bên cạnh cũng rất đẹp mắt."
"A ha ha, Thẩm Cảnh nói thế nào cũng là tiểu vương tử Piano của trường chúng ta, tớ cảm thấy nếu như Kaafila là bạn gái của cậu ấy, tớ hoàn toàn sẽ không cảm thấy mất hứng."
"Đúng vậy, người xinh đẹp đứng chung một chỗ đều đẹp mắt."
Nghe thấy không? Trương Dao liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa ở bên cạnh, hi vọng cô không có nghe thấy.
Trên đài, Kaafila cầm micro nói một chút, sau đó bày tỏ cảm tạ với Thẩm Cảnh ở bên cạnh, liền chủ động vươn tay muốn ôm Thẩm Cảnh.
Phía dưới là một chuỗi tiếng gào thét.
Thẩm Cảnh mêt mỏi nhưng vẫn phản ảnh nhanh, vươn tay bắt tay Kaafila, nhưng tư thế của hai nguời thoạt nhìn vẫn tưởng như là đã ôm nhau.
Sau khi Kaafila và Thẩm Cảnh xuống đài, cô cười như không cười nói: "Thẩm Cảnh, bạn học của cậu thật đúng là nhiệt tình, so với thái độ của cậu đối với tớ thì tốt hơn nhiều."
Thẩm Cảnh rũ mắt xuống, nói với Kaafila: "Tính tình của tớ chính là như vậy, cô cũng biết mà."
Kaafila nhún vai, cười rộ lên, nói: "Được rồi, tớ thừa nhận điểm này, bạn học của cậu mới vừa rồi còn hỏi tớ, có phải là bạn gái của cậu hay không?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Bọn họ chính là cả ngày quá rảnh rỗi, không có việc gì làm."
Kaafila cười rộ lên, nói: "Cậu biết tớ trả lời cậu ta thế nào không?"
Thẩm Cảnh không nói gì.
Kaafila cười nói: "Tớ nói cho cậu ta biết, hiện tại khẳng định không phải, chuyện sau này cũng không ai biết, tớ cảm thấy Thẩm Cảnh rất tốt."
Cô cố gắng nhìn ra một chút ý tứ mừng rỡ hoặc là vui mừng trên mặt Thẩm Cảnh, đáng tiếc cũng không có, cậu chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên thậm chí trên mặt còn có mấy phần mất hứng, cậu nói: "Xin sau này không cần tiếp tục nói đùa như vậy, nếu bây giờ không phải thì đối với tớ mà nói về sau cũng không phải."
Con mắt màu xanh lam của Kaafila mang theo ý cười nồng đậm, nói: "Xem ra trong lòng cậu đã có đối tượng rồi, là cô gái mặc áo đầm màu xanh dương ở dưới đài mới vừa rồi sao?"
Thẩm Cảnh từ chối cho ý kiến, mày hếch lên.
Kaafila che miệng cười, nói: "Thì ra là cậu thích kiểu đầy đặn à, xem ra tớ cũng cần ăn nhiều một chút."
Thẩm Cảnh lắc lắc đầu, trả lời: "Vô luận cô mập hay gầy, tớ nghĩ cũng sẽ không có cái gì thay đổi."
Kaafila bùi ngùi nói: "Lời này nếu là nói cho cô bé kia, có lẽ cô bé sẽ vui mừng đến khóc mất, cảm động biết bao, tớ không nhìn ra cậu lại có thể nói ra những lời như thế."
Thẩm Cảnh nhìn đồng hồ, Kaafila cười nói: "Được rồi, cậu nhanh đi tìm cô bé lọ lem của cậu đi, cho dù cô bé lọ lem này có chút mập."
Thẩm Cảnh quay đầu, nở nụ cười với Kaafila, mái tóc màu đen quấn ở bên tai, một đôi tròng mắt chính trực lần đầu tiên Kaafila thấy cậu như vậy có một loại cảm giác không nhìn thấy đáy, cậu nói: "Nhưng đối với tớ mà nói, là độc nhất vô nhị."
Kaafila đứng tại chỗ cười cười, tự nhiên nói: "Một mình giữ con gái lại như vậy thật là không có chút thân sĩ nào cả, chỉ là. . . . . ."
Không thể không nói, mới vừa rồi lúc Thẩm Cảnh cười với cô, cô quả thật cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một đến hai giây, nhưng mà ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top