Chương 32: Hoàng thượng vạn tuế



Edit: Tịch Ngữ #Zly_@macngulau

Ngày hôm đó, thành tích tiết mục của hai người đạt kết quả tốt nhất, cô dạy nhạc hết lời khen ngợi kĩ thuật đánh đàn của Thẩm Cảnh, thậm chí còn chủ động nói nếu Thẩm Cảnh muốn luyện đàn ở trường thì cứ tới tìm cô, cô có thể hướng dẫn một chút cho cậu.

Trở về lớp, cả người Tống Hiểu Hoa nóng đến mức muốn bùng nổ, mặc lệ nam nữ đều sung bái ào ào vây đến, Tống Hiểu Hoa đứng giữa đám bạn cười rạng rỡ.

Thẩm Cảnh xuống sân khấu, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi rửa hết phấn trang điểm trên mặt, hắn im lặng đi về lớp học.

"Thẩm Cảnh kìa!" Hắn đang muốn tìm phụ huynh của mình, cô bé đứng cạnh đó kêu lớn một tiếng, bạn học đồng loạt nhìn về phía hắn.

Có vài nữ sinh bình thường không hề nói chuyện với Thẩm Cảnh, dẫn đầu chạy tới, cười nói: "Thẩm Cảnh, cậu đàn piano thật cừ, nghe thật thích."

"Đúng, đúng, Thẩm Cảnh, cậu học lâu rồi à?"

"Học đàn piano có khó không? Thẩm Cảnh cậu lại đàn cho bọn mình nghe một bản nữa được không?"

Phạt Vũ Vương khôi phục lại tinh thần, nhìn một vòng chung quanh, mấy đứa nhỏ này thay phiên nhau hỏi chuyện hắn, dường như bọn nó đã quên lúc trước nhìn thấy hắn liền hận không thể tránh xa.

Thương Hợp Thuấn đứng ở bên cạnh nói: "Hôm nay, Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa đã giành được giải nhất, có lợi hại hay không?"

Các bạn nhỏ đồng thanh: "Lợi hại!"

Mắt kính Thương Hợp Thuấn lóe sáng, Thẩm Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng, chợt nghe Thương Hợp Thuấn nói: "Thẩm Cảnh đã lấy được vinh dự về cho ban chúng ta, không bằng các em hãy thưởng cho cậu ấy một cái ôm đi nào."

"Dạ!" Bọn nhỏ nghe vậy, lập tức đánh về phía Thẩm Cảnh.

Bị bao vây trong cái ôm của mấy đứa nhỏ kia, Thẩm Cảnh không thể nhúc nhích được, bà Trần đứng bên ngoài nhìn thấy rất vui vẻ: "Nhìn xem, hóa ra Thẩm Cảnh nhà chúng ta được hoan nghênh đến thế."

Ông Thẩm cười đến lộ hàm răng vàng: "Đương nhiên, Thẩm Cảnh có dáng vẻ giống tôi, cho nên mới được nhiều người yêu thích."

Khương Hồng Cầm cười rộ lên, lấy camera quay lại cảnh tượng này.

Bà Trần lườm ông Thẩm, úi chà nói: "Ông già không biết xấu hổ."

Ông Thẩm liên tục cười hắc hắc, không hề tức giận.

Từ nay về sau, lấy chuyện này làm cơ hội, lên lớp không ít bạn học dần tiếp xúc với Thẩm Cảnh, với trẻ con, thích và ghét chỉ là một ý nghĩ. Tuy nhiên, đó không phải suy nghĩ của Thẩm Cảnh, thế nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác hắn tồn tại trong lớp học càng ngày càng mãnh liệt.

Thậm chí về sau, trong lớp còn có mấy bạn gái len lén tặng một ít socola cho Thẩm Cảnh.

Phạt Vũ Vương cảm thấy sức quyến rũ nam tính của mình bùng nổ rồi.

...

Giữa tháng bảy năm ấy, Thẩm Cảnh lấy thành tích điểm tối đa kết thúc năm nhất của mình. Không có thời gian thư giãn, tháng tám cuộc thi đàn piano sắp tới, dưới sự đốc thúc của thầy giáo, hắn thành công vượt qua cuộc thi đàn piano cấp tám.

Phó chủ tịch Âm Hiệp vốn là thầy hướng dẫn của Thẩm Cảnh, đặt rất nhiều kì vọng vào người cậu.

Thẩm Cảnh cũng sắp xếp thời gian để học tập và đánh đàn, hành động tự giác của cậu Khương Hồng Cầm đều nhìn thấy, nói thật tới thời kỳ sau, bọn họ cảm thấy đau lòng, thế nhưng Thẩm Cảnh hoàn toàn chìm vào trong đó, hoàn toàn không cảm thấy cực khổ, người lớn bọn họ còn có thể nói gì nữa?

Giữa tháng tám, lúc Thẩm Cảnh ngồi trên bàn ăn, quay sang Khương Hồng Cầm nói ra suy nghĩ của mình: "Con muốn nhảy lớp."

Trong thời gian nửa năm này, Phạt Vũ Vương đã tự học xong chương trình học năm thứ ba, thay vì tiếp tục học rồi lên lớp như bình thường, hắn cảm thấy hiện tại học thêm nhiều tri thức hắn không biết mới là chọn lựa sáng suốt cho tương lai.

Lúc Khương Hồng Cầm nghe lời này, cô không hề giật mình, gật đầu nói: "Mẹ biết con là người có chủ kiến, cho nên mẹ tôn trọng quyết định của con."

Có được sự đồng ý của người nhà, đương nhiên Thẩm Cảnh rất vui mừng.

Trước ngày khai giảng một ngày, Khương Hồng Cầm liền dẫn Thẩm Cảnh đến trường để xin chuyện nhảy lớp, Thẩm Cảnh muốn nhảy thẳng lên lớp năm tư, trước tiên phải xin giấy nhảy lớp, chờ nhà trường chuẩn bị bài khảo hạch, chủ nhiệm Thương Hợp Thuấn của Thẩm Cảnh cũng giúp đỡ không ít.

Đương nhiên, tất cả chuyện này Tống Hiểu Hoa đều không biết. Bé bận rộn thi lên cấp múa ba-lê, đồng thời còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng sắp trở thành học sinh năm hai.

Chờ đến lúc khai giảng, Tống Hiểu Hoa lắc lắc mông nhỏ chạy tới lớp 1 tìm Thẩm Cảnh, tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Cảnh đâu, bản thân đang gấp muốn chết thì nhìn thấy Thương Hợp Thuấn, vội kéo thầy lại, lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy có biết anh Thẩm Cảnh đi đâu không?"

Thương Hợp Thuấn cười cười, nói: "Hiểu Hoa, em có thể lên lầu ba, lớp một của năm tư tìm Thẩm Cảnh."

Tống Hiểu Hoa mờ mịt: "Tại sao lại lên đó? Không phải anh ấy nên báo danh vào lớp một năm hai sao?"

Thương Hợp Thuấn thấy vẻ mặt ngây thơ của Tống Hiểu Hoa, vươn tay xoa đầu bé, nói: "Cậu ấy nhảy lớp rồi."

Tống Hiểu Hoa sửng sốt, gương mặt tròn trịa hiện lên khổ sở: "Thầy ơi, em đi tìm anh Thẩm Cảnh ạ."

Thương Hợp Thuấn gật đầu: "Đi thôi."

Tống Hiểu Hoa nhanh chân chạy lên lầu, không thèm quan tâm đến váy trắng của mình tung bay, lộ ra quần lót nhỏ có hình nhân vật hoạt hình.

Thẩm Cảnh đang nói chuyện gì đó với giáo viên chủ nhiệm mới, nghe tiếng ai đó kêu tên mình từ xa, hắn vừa quay đầu, liền thấy Tống Hiểu Hoa thở hổn hển chạy tới, cuối cùng không kịp thu lại chân, Thẩm Cảnh thầm kêu một tiếng không tốt, vội chạy tới đỡ lấy, đề phóng bé ngã úp sấp.

Ngăn cản thì ngăn cản nhưng sức lực Tống Hiểu Hoa quá lớn, Thẩm Cảnh chịu không nổi liền ngã, Tống Hiểu Hoa trực tiếp đặt mông ngồi lên ngực hắn.

Thẩm Cảnh: ". . . Phốc "

Cô giáo ở bên cạnh thấy thế liền đỡ Tống Hiểu Hoa đứng lên, Thẩm Cảnh hòa hoãn nằm trên đất, cuối cùng mới chậm rãi đứng lên, không thể không thừa nhận mấy giây vừa rồi thật khiến Thẩm Cảnh nghĩ mình sắp chết...

Tống Hiểu Hoa khẩn trương hỏi: "Anh Thẩm Cảnh, anh không sao chứ?"

Thẩm Cảnh hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi: "Sao em lại lên đây?"

Nhắc tới chuyện này, Tống Hiểu Hoa cúi đầu uất ức: "Anh Thẩm Cảnh, anh không có nói chuyện nhảy lớp với em."

Lúc này, Thẩm Cảnh mới nhớ, gần đây hắn và Tống Hiểu Hoa đều bận chuyện riêng của mình, bình thường cũng không gặp mặt, hắn cũng không có thời gian nói chuyện mình nhảy lớp cho Tống Hiểu Hoa hay, nghĩ chờ khai giảng sẽ cho bé biết, không ngờ bé lại tới tìm mình trước.

Nhìn bộ dạng uất ức của Tống Hiểu Hoa.

Từ nhà trẻ, Thẩm Cảnh đã bắt đầu ở cùng một chỗ với bé, tốt xấu gì năm nhất lớp của cả hai đều gần nhau, muốn gặp mặt thì chạy một cái liền qua, thế nhưng bây giờ thì khác, lớp của hai người cách nhau hai tầng lầu, cực khổ cho Tống Hiểu Hoa rồi.

Ở chung một chỗ với bé lâu như vậy, tự nhiên Thẩm Cảnh hiểu được suy nghĩ trong lòng bé, hắn nói: "Xin lỗi, mấy ngày nay bận quá, không có thời gian nói chuyện này với em, nhưng em không cần buồn, nếu như muốn gặp anh, không phải chỉ cách nhau hai tầng lầu thôi sao? Đâu có xa."

Tống Hiểu Hoa ngước mắt, ánh mắt long lanh: "Không xa à?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Đương nhiên không xa, tan học hay đến trường chúng ta đều có thể cùng đi, cũng không có gì thay đổi."

Tống Hiểu Hoa nhìn Thẩm Cảnh, rốt cuộc khuôn mặt tròn trịa của bé mang theo chút tươi cười, dùng sức gật đầu: "Vậy thì tốt, cuối cùng Hiểu Hoa có thể yên tâm."

Chủ nhiệm mới đứng bên cạnh cười ha ha: "Quan hệ của hai đứa thật tốt."

Tống Hiểu Hoa vươn tay cầm tay Thẩm Cảnh, đung đưa, ngọt ngào: "Tất nhiên ạ, bởi vì Hiểu Hoa thích anh Thẩm Cảnh nhất."

Chủ nhiệm mới cười rộ lên, vươn tay xoa đầu hai đứa.

Thẩm Cảnh đỏ mặt quay sang chỗ khác, che mắt.

Đứa nhỏ này, sao không biết kín đào thế nhỉ?

Trẫm cũng thật sự thua vào tay vật nhỏ này rồi.

...

Trấn an Tống Hiểu Hoa xong, Thẩm Cảnh chính thức bắt đầu cuộc sống học tập năm tư của mình.

Bởi vì trong trường rất ít học sinh nhảy lớp, Thẩm Cảnh vừa đến, các bạn học liền xông lên, hỏi thăm đủ thứ.

Thí dụ như ~

"Có phải cậu mới bảy tuổi không? Sao cậu còn nhỏ hơn chúng mình?"

"Cậu học tập như thế nào?"

Từng vấn đề tiếp đón, Thẩm Cảnh bình tĩnh đáp trả, sau đó tự làm chuyện của mình.

Học kì mới, mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là im lặng làm trùm học tập, hướng tới mục tiêu hùng bá thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top