Chương 26: Hoàng thượng vạn tuế
Edit: Tịch Ngữ
Phần thời gian còn lại của cuộc thi, Chương Cường Quân chép bài của Thẩm Cảnh được kha khá, Từ Tranh và Lập Dương vừa hâm mộ vừa ghen tỵ lại chẳng biết phải làm sao, ai kêu chỗ bọn họ cách xa chỗ ngồi Thẩm Cảnh, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Cũng may, khi kết quả được phát ra, thành tích của cả ba đều không tệ. Lập Dương kém cõi nhất mà cũng được 91 điểm môn toán học, về nhà chẳng cần lo bị 'hội đồng'.
Còn Thẩm Cảnh không ngoài dự liệu của mọi người, tất cả các môn đều đạt điểm tối đa. Đương nhiên, điểm tối đa cũng không phải chỉ có mình Thẩm Cảnh, trong lớp có năm, sáu người đạt điểm tối đa. Cho nên các thầy cô đều nhất trí khen thưởng, dán trên bàn mỗi bạn ba hoa hồng nhỏ.
Đến cuối học kỳ, thầy cô sẽ dựa vào số lượng hoa hồng nhỏ mà khen thưởng cho các học sinh.
Vừa tan học, Chương Cường Quân vội vàng chạy tới, bản thân vô cùng vui mừng, nói với Thẩm Cảnh: "Thẩm Cảnh, thật tốt quá! Hôm nay về nhà, ba mẹ nhất định mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mình, đến lúc đó mình sẽ để dành phần cho cậu."
Thẩm Cảnh lắc đầu, nói: "Cậu không cần đem cho tôi, nếu muốn báo đáp thì về nhà học đánh vần và tính toán cho giỏi, lúc đi học không được ngủ gật, không biết thì hỏi thầy cô hoặc ba mẹ của cậu, sau này lúc thi tôi sẽ không giúp cậu, tự cậu làm đi."
Thoáng chốc, mặt Chương Cường Quân xụ xuống, trán nhíu thành chữ xuyên (川), sau đó mới khổ sở gật đầu: "Ờm, được."
Thẩm Cảnh đem bài thi nhét vào cầm, quay đầu lại nói: "Được rồi, tôi đi trước, cậu nhớ về nhà ôn bài đó, đừng có nói rồi không giữ lời."
Chương Cường Quân hé ra gương mặt mếu máo gật đầu, khóc không ra nước mắt: "Tạm biệt."
Thẩm Cảnh nhìn gương mặt muốn khóc của cậu ta, thầm cảm thấy buồn cười, suy nghĩ của con nít đúng là dễ đoán, vẻ mặt luôn luôn có thể phản ảnh những gì suy nghĩ trong lòng, hắn trả lời: "Ừ, tạm biệt."
Lúc đi tới lớp hai, thấy Tống Hiểu Hoa mang cặp xách màu hồng trên vai, vành mắt đo đỏ, không ngừng hấp mũi, hình như vừa mới khóc xong.
Trái tim Thẩm Cảnh liền sít chặt, hắn đi tới, hỏi: "Em làm sao vậy? Có phải thằng nhóc Khoa Giai Nam kia lại bắt nạt em?"
Tống Hiểu Hoa khịt mũi, lắc đầu, trả lời Thẩm Cảnh: "Anh Thẩm Cảnh, làm sao bây giờ? Về nhà mẹ sẽ đánh em mất, có rất nhiều câu hỏi em không hiểu."
Thẩm Cảnh sửng sốt, không ngờ lại là chuyện này, hắn nói: "Không có gì đâu, dì sẽ không đánh em, lần sau thi tốt hơn là được."
Viền mắt Tống Hiểu Hoa hồng hồng, lắc đầu: "Nhưng, anh Thẩm Cảnh, toán học em thi có 78 điểm thôi, mẹ nói em phải thi từ 90 điểm trở lên mới được."
Phạt Vũ Vương không ngờ điểm của Tống Hiểu Hoa thấp như vậy, trên cơ bản những học sinh năm nhất như bọn họ thành tích đều 90/100, nhưng lớp một của Thẩm Cảnh cũng có vài bạn thi được bảy mươi mấy điểm.
Thấy Thẩm Cảnh không nói gì, Tống Hiểu Hoa càng sợ hãi: "Em không muốn về nhà, trước khi thi mẹ dạy cho em, em lại thi có bảy mươi mấy điểm..."
Mắt thấy nước mắt Tống Hiểu Hoa sắp trào ra, Phạt Vũ Vươn vươn tay xoa xoa mặt bé, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, tôi sẽ về cùng em, mẹ em sẽ không đánh em đâu. Đến cuối tuần, em có thể đến nhà tôi, tôi dạy kèm cho em, lần sau sẽ thi tốt."
"Thật không?" Tống Hiểu Hoa chớp chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.
Phạt Vũ Vương nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Nói xong, chợt nhớ Tống Hiểu Hoa không hiểu, sửa lời nói: "Ừ, tôi sẽ không để cho dì đánh em."
Tống Hiểu Hoa dụi dụi con mắt, cuối cùng cũng ngừng khóc, gật đầu, im lặng nắm tay Thẩm Cảnh, đi theo sau hắn.
Hôm nay, Phương Văn tan ca sớm, nói là sẽ đến đón hai đứa nhỏ, nhìn con mình từ cổng trường đi ra, lúc Tống Hiểu Hoa đứng bên cạnh Thẩm Cảnh nhìn thấy cô, không có vẻ đặc biệt vui sướng như thường ngày, cô liền đoán được, đứa bé này thi không tốt.
Cô nói: "Ủa? Hiểu Hoa, hôm nay thấy mẹ không vui thì phải?"
Tống Hiểu Hoa mím môi chu mỏ, thấp thỏm nhìn Phương Văn, nhỏ giọng nói: "Hiểu Hoa thấy mẹ rất vui."
Phương Văn nhìn thấy phản ứng của bé liền càng tin suy nghĩ của mình, nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi Tống Hiểu Hoa, liền thấy Thẩm Cảnh quay sang nói: "Dì à, con thi không tốt, làm sao bây giờ?"
Hiếm khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang, khẩn trương của Thẩm Cảnh, giọng nói nức nở như sắp khóc nói tiếp: "Tổng điểm thi của con chỉ mới hơn 60 điểm, mẹ sẽ đánh con mất."
Phương Văn liền ngồi xổm xuống, dỗ dành: "Hơn 60 điểm, thật lợi hại nha! Như vậy đã rất tốt rồi, Thẩm Cảnh rất tuyệt! Lần đầu thi được như thế là tốt rồi."
Thẩm Cảnh khổ sở nói: "Nhưng mấy bạn khác đều hơn 70 điểm, chỉ có con thi thấp nhất, mẹ nhất định tức giận con."
Phương Văn nói: "Không sao, không sao, lần sau thi tốt là được, dì sẽ không đẻ mẹ cháu đánh cháu đâu."
Thẩm Cảnh chớp mắt gật đầu, quay sang nói với Phương Văn: "Cám ơn dì."
Phương Văn sờ sờ đầu Thẩm Cảnh, quay sang dò hỏi Tống Hiểu Hoa: "Hiểu Hoa, con thi được bao nhiêu điểm?"
Tống Hiểu Hoa nhìn Thẩm Cảnh một cái, sau đó run rẩy báo cáo thành tích của mình.
Phương Văn nghe xong, còn chưa lên tiếng, Thẩm Cảnh đứng bên cạnh đã nức nỡ: "Hiểu Hoa thi thật tốt, chỉ có con thi thấp."
Phương Văn lại quay sang an ủi Thẩm Cảnh, không có thời gian trách cứ Tống Hiểu Hoa, sau khi đưa Thẩm Cảnh đến cửa, Thẩm Cảnh sợ chuyện bị lộ, quay lại nói với Phương Văn: "Dì, cám ơn dì, con hết sợ rồi, lần sau con sẽ thi tốt, tự con về được rồi."
Phương Văn gật đầu, khích lệ: "Ừ, lần sau nhớ ôn bài cho tốt nhé."
Thẩm Cảnh nháy mắt với Tống Hiểu Hoa, mặc dù không biết bé có hiểu ý mình không, nhưng Tống Hiểu Hoa không đến nỗi ngốc nghếch đến mức đó, hắn chỉ có thể giúp bé đến nước này thôi.
Sau khi về nhà, Tống Hiểu Hoa vẫn rất sợ, cuối cùng Phương Văn muốn xme bài thi của bé, bé run run đưa bài thi tới, Phương Văn nhìn bộ dạng của đứa nhỏ, đại khái đoán được đứa nhỏ sợ cô trách mắng.
Thôi, con bé cũng cố gắng lắm rồi, mặc dù không được 90 điểm trở lên, nhưng cũng không đến mức quá thấp, cô kiên nhẫn cầm bài thi giảng lại cho Tống Hiểu Hoa, không có phát cáu với bé.
Đến cuối cùng, vẫn sợ Thẩm Cảnh bị mẹ bé đánh đòn.
Vui mừng là Thẩm Cảnh về nhà, đem bài thi cho người lớn nhìn, đem chuyện của Hiểu Hoa kể cho cả nhà nghe, Khương Hồng Cầm biết tính cách Phương Văn, nếu làm không tốt chắc chắn sẽ đánh đứa nhỏ, mặc dù cô không tán thành cách làm của Thẩm Cảnh, nhưng vẫn không đành lòng thấy Tống Hiểu Hoa bị đánh.
Lúc Phương Văn đến, Khương Hồng Cầm cũng giả bộ như bực mình vì Thẩm Cảnh thi không tốt.
Chờ Phương Văn ra về, Khương Hồng Cầm nhìn Thẩm Cảnh ngồi trên ghế sô pha xem TV, thằng bé này đúng là thành tinh rồi, còn nhỏ như vậy đã biết thương hương tiếc ngọc.
Cô bước tới, vỗ vai Thẩm Cảnh một cái, nói: "Thẩm Cảnh, con có biết cách làm này của con là không đúng hay không?"
Thẩm Cảnh gật đầu: "Thế nhưng lần sau con sẽ khiến Hiểu Hoa thi tốt."
Khương Hồng Cầm nói: "Vậy con nghĩ làm thế nào?"
Thẩm Cảnh: "Sau này, cuối tuần con sẽ dạy Hiểu Hoa học."
Khương Hồng Cầm sửng sốt: "Con dạy?"
Thẩm Cảnh gật đầu: "Dạ, con dạy. Mấy thư như ghép vần cũng không khó."
Khường Hồng Cầm bất đắc dĩ vươn tay sờ đầu Thẩm Cảnh: "Được, nhìn con xem, không phải chỉ thi đạt điểm tối đa thôi sao? Có gì mà kiêu ngạo, nhưng mẹ muốn nói với con, không có lần sau đâu nha, cho nên con nhất định phải dạy kèm cho Hiểu Hoa thật tốt. Nếu không được, ông bà nội sẽ giúp con, biết chưa?"
Thẩm Cảnh nhẹ giọng trả lời: "Dạ."
Buổi tối nằm trên giường, Thẩm Cảnh cảm thấy không thích hợp, sao bây giờ hắn luôn giúp đỡ Tống Hiểu Hoa mọi lúc mọi nơi vậy? Rõ ràng ngày trước tránh bé còn không kịp, hiện tại lại không thể nhìn bé chịu uất ức, chỉ cần nhìn bé khóc, trái tim hắn liền đau nhức khó chịu... (#Ngữ: ừ ừ thương vk là tốt :v)
Đây chẳng lẽ...
Trẫm là tên cuồng bị ngược! Một khi không bị Tống Hiểu Hoa ngược thì không thoải mái?
Vừa nghĩ mình vì Tống Hiểu Hoa mà mở ra cánh cửa thế giới mới, Phạt Vũ Vương nằm trên giường không thể bình tĩnh nỗi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top