Chương 25
Edit: Tịch Ngữ @macngulau
Sắp thi học kỳ, không ít bạn nhỏ chơi đùa vui quên trời đất bị ba mẹ túm đi ôn tập, đối với mấy đứa nhỏ học năm nhất, nội dung thi sẽ không khó, đối với Thẩm Cảnh mang linh hồn người trưởng thành mà nói, càng không có gì khó khăn, cho dù ngày hôm sau thi ngữ văn, tôi hôm trước Thẩm Cảnh vẫn ngồi trước TV xem kịch.
Khương Hồng Cầm làm xong công việc, đi ngang qua phòng khách, thấy Thẩm Cảnh, cô liền nhíu mày, vẻ mặt không vui nói: "Thẩm Cảnh, chừng nào thì con thi thử?"
Thẩm Cảnh nhìn chăm chú vào TV, đáp: "Ngày mai."
Khương Hồng Cầm nghe như vậy, sắc mặt càng tệ: "Vậy sao con còn xem TV? Không mau đi ôn bài, có cái gì không hiểu thì hỏi mẹ."
Thẩm Cảnh vẫn không rời mắt khỏi TV: "Con đều biết."
Khương Hồng Cầm đi tới, cầm điều khiển tắt TV, vẻ mặt không tin: "Con biết cái gì? Bình thường con đi học về nhà có chịu ôn tập gì đâu, làm sao biết được?"
Bị tước đoạt quyền xem TV, Thẩm Cảnh nhìn màn hình đen ngòm, cuối cùng đem tầm mắt dời sang Khương Hồng Cầm, trả lời: "Con biết thật mà."
Từ lúc hắn đến nơi này, đã tiếp thu rất nhiều kiến thức hiện đại, ban đầu cảm thấy chữ viết ở nơi này giống như gà bới, bất tri bất giác xem hiểu toàn bộ, đến bây giờ trên cơ bản hắn đã nắm giữ được từ ngữ và cách viết chữ ở nơi này. Đương nhiên phần lớn đều học được trên TV.
Cho nên đối với Phạt Vũ Vương, cái gì cũng có thể thiếu, không thể không có TV.
Khương Hồng Cầm vẫn chưa tin, đem Thẩm Cảnh vào phòng, cầm sách giáo khoa của hắn, nói: "Được, mẹ kiểm tra con, nếu con trả lời được, mẹ cho con xem TV thêm nửa tiếng, nếu nói sai, con phải ở trong phòng chăm chỉ ôn bài."
Phạt Vũ Vương gật đầu, nhìn Khương Hồng Cầm mở sách giáo khoa, chỉ vào chữ có nét bút tương đối phức tạp, dò hỏi: "Những chữ này đọc là gì?"
"Quốc... Tiền... Gia... Ưng." Thẩm Cảnh nhìn chăm chú vào tay Khương Hồng Cầm, chỉ cần thấy tay cô rơi vào chữ nào, hắn liền đọc lên chữ đó.
Khương Hồng Cầm chỉ nhiều chữ lien tục, thậm chí còn chỉ vào một số chữ ở phần sau của sách, còn bắt Thẩm Cảnh đọc vài bài văn, Thẩm Cảnh đọc không sai một chữ, đọc từng chữ từng chữ, hơn nữa giọng đọc vô cùng đúng mực.
Khương Hồng Cầm giật mình nói: "Các con học nhiều như vậy à?" Khương Hồng Cầm cảm thấy những nội dung này đối với đứa trẻ mới vào lớp một có phải quá khó hay không?
Thẩm Cảnh mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khương Hồng Cầm: "Bởi vì con xem TV liền nhớ kỹ, con còn biết rất nhiều chữ, đều nhờ học trên TV."
Khương Hồng Cầm nhìn Thẩm Cảnh mở to mắt nói mò, có chút dao động, dường như bị Thẩm Cảnh mê hoặc, hứng thú, nói: "Vậy thì con viết mấy chữ con cảm thấy rất khó, mẹ liền tin tưởng con, sau này mỗi ngày cho con xem TV nửa tiếng.
Thẩm Cảnh mở to hai mắt, nhìn Khương Hồng Cầm nói: "Lời đã nói ra, không thể đổi ý."
Khương Hồng Cầm gật đầu, nói: "Ừ, mẹ nói giữ lời."
Thẩm Cảnh gật đầu, cầm bút chì viết lên giấy nháp, viết liên tiếp mấy chữ...
Phạt Vũ Vương văn thành võ đức, uy chấn thiên hạ, xứng đáng đứng đầu các triều đại.
Để không bị nghi ngờ, hắn liền viết lệch bảy trật tám, sau cùng còn khoe khoang một phen.
Khương Hồng Cầm cầm lên đọc đi đọc lại hơn mười lần, cả kinh nửa ngày không nói nên lời, chỉ vào câu chữ trên giấy, nói: "Trời ạ! Mấy cái này con học ở đâu?"
Phạt Vũ Vương nâng mặt lên, nghiêm túc nói láo: "Đương nhiên là trên TV."
Khương Hồng Cầm lại nhìn câu này một lúc, cẩn thận nhìn chữ của Thẩm Cảnh, cư nhiên không hề viết sai. Tuy chữ có chút rời ra, nhưng thể chữ khiến người ta có cảm giác khí phách lại phóng khoáng.
Nhìn Khương Hồng Cầm còn ngây ngốc, Phạt Vũ Vương hỏi: "Mẹ, con có thể ra ngoài xem TV chưa?"
Khương Hồng Cầm chậm rãi gật đầu, Thẩm Cảnh vui sướng chạy ra ngoài phòng khách, cô cầm bản nháp mà lòng rối rắm.
Chẳng lẽ xem TV là có thể học nhiều tri thức như vậy ư?
Phạt Vũ Vương là cái gì? Không lẽ là diễn viên trong kịch truyền hình? Cô nhớ trong lịch sử đâu có nhân vật này?
Tính toán một chút, Khương Hồng Cầm cười rộ lên, tóm lại cũng là đứa nhỏ thông minh! Vốn nghĩ rằng thằng bé này ngày thường không chịu học, hiện tại thì ra cô hiểu lầm bé.
Phạt Vũ Vương cầm điều khiển từ xa, vui sướng tán thưởng tài trí thong minh của mình.
...
Ngày hôm sau, cô giáo ngữ văn phát bài thi xuống, lúc đầu không ai không đọc đề mục, sợ sệt những chữ mình không biết, trên cơ bản là cô giáo đọc một đề, bạn nhỏ phía dưới trả lời một đề.
Đương nhiên, đối với Phạt Vũ Vương mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đem bài thi nhìn sơ qua một lần, liền cầm bút soàn soạt viết.
Chương Cường Quân được xếp ngồi bên cạnh Thẩm Cảnh đang vò đầu, lo lắng không biết phải làm sao. Mắt thấy cô giáo sắp đọc đề thứ hai, còn cậu thì đề thứ nhất ra làm sao cũng chẳng biết, nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Cảnh, đáy mắt lóe lên tia vui mừng.
Bài thi của Thẩm Cảnh cơ bản đã lắp đầy đáp án.
Chương Cường Quân nhỏ giọng nói: "Thẩm Cảnh, cô giáo chưa có đọc, sao cậu viết được?"
Thẩm Cảnh nhìn cậu ta một cái, nói: "Tôi biết."
Mắt Chương Cường Quân sáng lên, nghiêng đầu, liếc nhìn, lặng lẽ nói: "Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh, cho tôi xem với."
"Chương Cường Quân, im lặng làm bài thi." Giáo viên ngữ văn phát hiện ồn ào nói.
Chương Cường Quân liền rụt đầu, nhìn bài thi trống trơn của mình, buồn bã.
Nội dung cần viết trong bài thi cũng không nhiều, Thẩm Cảnh bỏ chừng mười phút là viết xong toàn bộ đáp án. Đê đảm bảo mình không bỏ sót, hắn liền kiểm tra lại hai lần, xác nhận mình không có lỗi gì khác, lúc này mới bỏ bút xuống.
Cô giáo ngữ văn cũng đọc xong đề mục, cô đứng trên bục giảng, nhìn chằm chằm mấy bạn nhỏ đang làm bài thi bên dưới.
Chường Cường Quân vất vả suy nghĩ mới nghĩ ra đáp án cho vài câu hỏi, thế nhưng vẫn còn một khoảng trống lớn chưa có điền, gấp đến độ cậu ta gãi cái đầu bong loáng của mình.
"Từ Tranh, không được quay sang nhìn bài của người khác. Hồ Đình, đem bài của em che lại." Cô giáo ngữ văn như có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, biết rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra phía dưới lớp.
Chương Cường Quân thấy cô giáo ngữ văn đem lực chú ý đặt lên người Từ Tranh, liền vội vã ra dấu với Thẩm Cảnh: "Cho tôi xem!"
Thẩm Cảnh thở dài, đem bài thi dời sang bên cạnh một chút, cũng sắp đem bài thi dựng thẳng lên.
Chương Cường Quân cười rộ lên, vội cầm bút chép, đại khái chỉ viết được một chút, nửa bài thi còn chưa viết xong, cô giáo ngữ văn đã chú ý sang phía bên này. Cô nhìn Chương Cường Quân: " Chương Cường Quân không được chép bài của Thẩm Cảnh, tự mình làm bài."
"Thẩm Cảnh, em đem bài thi cất, không được cho Chương Cường Quân nhìn lén."
Phạt Vũ Vương nghe vậy, chỉ có thể đặt bài thi xuống trước mặt mình, chờ tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên.
Chương Cường Quân sợ đến mức làm rơi bút, chột dạ ngẩng đầu nhìn cô giáo ngữ văn, lại nhặt bút lên, nhăn mặt buồn hiu.
Thời gian làm bài thi qua hơn phân nửa, dần dà có mấy bạn nhỏ không nén được bồn chồn, nhìn khắp nơi, khi cô giáo lên tiếng nhắc nhở mới quay đầu làm bài tiếp.
Chương Cường Quân thấy có cơ hội, liền nói với Thẩm Cảnh: "Nhìn một chút, nhìn một chút."
Thẩm Cảnh đem bài thi dời qua, Chường Cường Quân thò đầu nhìn sang, hận không thể giật lấy bài thi của Thẩm Cảnh mà chép, sau đó mọi chuyện lại rập khuôn như cũ.
Cô giáo ngữ văn im lặng đi tới sau lưng Chương Cường Quân, gằn từng chữ: "Tự - Mình – Trả - Lời."
Chường Cường Quân giật mình, liền vội vàng xoay đầu, cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục làm bài, cũng may cậu ta đã chép đủ.
Cô giáo ngữ văn đi tới bên cạnh Thẩm Cảnh, thật ra lúc đầu cô đã chú ý cậu bé này làm bài rất nhanh. Cô nghĩ rằng đứa bé này không có ôn bài nên chẳng biết gì, nhưng vừa nhìn bài thi, cư nhiên đều viết xong đáp án. Khó trách Chương Cường Quân cứ nhìn bài đứa bé này hoài.
Cô nói: "Viết xong rồi à?"
Thẩm Cảnh trả lời: "Dạ."
Cô giáo ngữ văn đem bài thi cầm lên, nói: "Vậy em giao bài thi cho cô trước, em có thể ra ngoài chơi một chút."
Thẩm Cảnh gật đầu, liền bước ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của đám bạn.
Cô giáo ngữ văn cầm bài thi xem, không ngờ đứa nhỏ này trả lời đúng hết, tám phần mười là do ngày thường chăm chỉ ôn bài nên mới được như vậy.
Cô giáo ngữ văn gật gù, có chút thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top