Hoàng thượng vạn tuế
Đại môn nặng nề dịch chuyển, âm thanh kim loại bị kéo lê trên nền đất truyền vào tiếng gió đông thê lương. Tuyết đang rơi, từng hoa tuyết trắng mong manh mang theo cái lạnh cắt vào da thịt.
Ngài kéo cao áo choàng hoàng kim cao quý. Hai hàng tỳ nữ, thái giám cúi đầu nghiêm cẩn, hai lớp thị vệ khí thế, cẩn trọng. Dưới khóe mắt Ngài, tên quan quỳ mộp cung kính, từ cái lưỡi không xương đó tuông ra từng lời lẽ nịnh bợ sáo rỗng.
Tất cả dưới mắt Ngài hiện tại là minh chứng rõ ràng cho quyền lực của Ngài. Thứ quyền lực Ngài phải đánh đổi tất cả mọi thứ để có được.
Ngài là hoàng đế. Là vua của một nước, là người đứng đầu giang sơn. Người trên vạn người.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Tướng Quân đưa Kim đại nhân đến bái biệt người".
"Bái biệt?" Đôi môi lạnh kéo lên nụ cười của bậc đế vương. "Để họ vào, và mang kẻ đó ra đây."
Tên thái giám dập đầu nhận lệnh, tên quan đạp đám cai ngục cấp tốc tuân lệnh. Giữa đám nháo nhào, giữa tầng tầng lớp lớp kẻ cung kính cúi đầu, thân ảnh ấy hòa trong màn tuyết trắng, ngẩn cao đối mặt với bậc chí tôn.
Kiên nghị và kiêu hãnh.
Tựa như quyền lực của Ngài không lay chuyển được Y.
Cách Ngài mười bước chân, Y đứng đấy đối diện Ngài, vững vàng như tùng bách xung quanh những kẻ đã một quỳ hai bái.
"Kim đại nhân, diện kiến hoàng thượng, sao còn không quỳ!"
"Câm miệng! Lôi hắn xuống, cắt bỏ cái lưỡi không biết thân phận đó!" Ngài vô cảm ra lệnh.
Tên thái giám thất thanh cầu xin trong tuyệt vọng. Tất cả hòa tan trong gió đông thét gào, thê lương, tàn khốc.
Kim đại nhân vẫn nhìn Ngài, ánh mắt đó đã nhìn Ngài từ khi Ngài còn là một hoàng tử. Hơn mười lăm năm vật đổi sao dời, vẫn ánh mắt đó tại sao đã mất đi tín nhiệm của quá khứ.
"Ngươi đến bái biệt Trẫm. Có đáng không? Ngươi ở lại bên cạnh Trẫm, ngươi sẽ có tất cả. Quyền lực dưới một người trên vạn người."
"Ta đến đây không phải bái biệt, mà là bái tế. Bái tế người tri kỷ của ta, Song MinHo."
"Ngông cuồng! Ngươi cho rằng Trẫm không thể nghiêm hình ngươi."
Long nhan thịnh nộ, Y vẫn cao ngạo không van không cầu. Đôi mắt thanh sạch như mặt gương soi rọi tâm can Ngài, dày vò lý trí Ngài.
"Cắt lưỡi ta, móc mắt ta hay đánh gãy tay chân ta. Ngài là vua, Ngài có thể làm bất cứ gì Ngài muốn. Nhưng Ngài cũng không thể nói không giữ lời. Theo giao ước, ta đến mang người đi."
Ngài cười chua chát, từ khi nào ánh mắt ấy đã không còn giành cho Ngài. Từ khi nào mọi câu Y nhắc đến, mọi điều Y lo nghĩ đều là đệ đệ của Ngài, SeungYoon.
Có phải là lúc Ngài cho người giả mạo bút tích của Hắn, chỉ tội hắn cấu kết triều thần, mưu đồ soán ngôi. Dùng tính mạng Hắn trong thiên lao ép buột Y phò trợ Ngài bước lên ngai vàng.
Y từ đầu không hề muốn bước vào cuộc chiến vương quyền này. Càng muốn những người y quan tâm tránh xa cuộc chiến ấy. Nhưng cuồng phong nơi cung cấm này có lúc nào ngưng thổi. Một khi gió nổi, người rồi lại người vẫn bị nó cuốn vào.
"Mang người ra!"
Sau lệnh của Ngài, hai tên cai ngục lôi một tội nhân bước ra. Hắn bước từng bước khó khăn với đóng xiềng xích trên tay chân. Bộ y phục tù nhân đơn bạc không che được cơ thể gầy gò đang run lên trước từng cơn gió lạnh. Khuôn mặt Hắn tái nhợt, đôi môi nức toạch máu cũng không che lấp nét cương nghị ngời ngời nơi vị hoàng tử tài đức vẹn toàn ngày trước.
Cất bước qua Ngài, đến bên Hắn. Chắn ngang ngực Y là cánh tay Ngài. Ánh nhìn kiên định của Y vẫn hướng về nụ cười của Hắn, vành mắt đã đỏ, nước mắt vẫn không rơi.
"Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đừng cố phạm vào quy tắc của Trẫm."
"Ngài có quy tắc của Ngài, ta có quy tắc của ta. Mặc cho việc Ngài là vua một nước. Ta cũng đã không còn là thần tử của Ngài từ giao ước năm xưa. Vì thế, con đường sau này mong Ngài bảo trọng. Thứ ta không thể phụng bồi."
Cuối cùng vẫn là buông tay, vẫn là ngược lối cất bước. Ngài có mọi thứ nhưng mất đi một tri kỷ. Ngài chinh phục thiên hạ, lại không thể khiến một người cúi đầu. Ngôi vị này, Ngài ngồi lên có ý nghĩa gì.
Cánh tay Ngài hạ xuống, tuyết trắng nhuộm máu đỏ. Nổi bật đến gai mắt, hai nhát đao, máu đào nở hoa trên tuyết lạnh.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Giữa chốn cung đình này liệu còn đúng không.
Huynh đệ tương tàn, chỉ là chuyện đã định trước. Do thiên mệnh trêu ngươi hay nhân tâm tàn nhẫn.
Đón thân thể mất dần hơi ấm vào lòng, cảm nhận máu nóng thấm lên từng tất vải. Từng ngón tay run kéo dây áo choàng, khoác áo lên cơ thể Hắn lạnh dần. Y yên lặng nhìn Hắn lịm dần trên tay mình. Đôi mắt phủ tầng nước mờ ảo, đỏ rực tựa máu trên nền tuyết kia. Cánh tay cố ôm Hắn vào lòng, gắng sức mang Hắn dậy.
"Đừng cố chấp nữa, JinWoo. Đến giờ phút này, ta còn sự tín nhiệm của huynh. Đã là niềm an ủi lớn nhất."
Hắn vẫn giữ nụ cười đó, vẫn ánh mắt ấy. Từ khi bị vu hại, bước chân vào ngục lao và giờ đón nhận cái chết. Giữa phong ba cuồn cuộn, nhân tâm đổi dời, Hắn vẫn giữ một tấm lòng, không hề đổi thay.
Nếu nói đây là bàn cờ của Thiên nhân, thì người thắng cuộc cuối cùng chính là Hắn. Chân tâm ban đầu không hề lay chuyển.
"Người chiến thắng không thể gục ngã trước những kẻ chiến bại. Cố chịu một chút, huynh đưa đệ trở về."
Tiếng bước chân nộ hỏa phá tan màn tuyến lặng lẽ. Thân thể Hắn bị đẩy xuống nền tuyết.
"Xin hoàng thượng bớt giận!"
Khắp trời tuyết vang vọng tiếng cầu xin của đám nô tài quỳ mọp trong run sợ.
Bàn tay Ngài siết lấy khuôn mặt Y, đau đớn từ gò má cũng không khiến hận ý, cùng cái lạnh trong mắt Y tan đi. Tầng nước nơi đôi mắt kết băng, đông lại nhân tâm không còn nguyên vẹn.
"Ngươi nói cái gì!"
Bàn tay siết chặt như muốn bóp nát xương cốt người trước mắt. Bóp chết kẻ vô luận lúc nào cũng phủ nhận quyền lực của Ngài, cũng là kẻ Ngài mong muốn sự thừa nhận nhất.
Thừa nhận của Y, tín nhiệm của Y, niềm tin của Y cả sự quy phục cùng con người Y. Ngài mong muốn nó, truy cầu nó nhưng không tài nào nắm bắt được. Từng người, từng người bỏ Ngài đi. Ngài chỉ mong ước trên con đường cuối cùng này còn có một người.
Tại sao lại khó khăn đến thế.
Một nụ cười cao ngạo nở trên khuôn mặt Y méo mó. Từ ngữ khó khăn phát ra từ năm ngón tay dày vò.
"Ta nói Ngài ích kỷ, tham lam, vô tâm vô tình, còn đường còn lại của Ngài chính là đi trong cô độc, chết trong hiu quạnh."
Chát
"Hoàng thượng bớt giận. Bảo trọng Long thể."
Tiếng cầu xin không ngớt át đi tiếng cuồng phong lớn dần. Một vài tên nô tài định sai người mang Kim đại nhân đi nhưng lại sợ kết cục như tên kia. Đành sợ hãi ngậm miệng, bảo toàn tính mạng.
Y ngã trên tuyết với dòng máu đỏ chảy tràn bên khóe miệng. Chống tay đứng dậy với bên má sưng đỏ, y phục trắng phủ tuyết lấm lem màu đỏ của máu. Đôi mắt Y đỏ rực. Nhìn Ngài, Y đã triệt để không còn tìm được bóng hình thiếu niên ngày xưa.
Triệt để vỡ nát, triệt để tan biến. Tựa như hoa tuyết tan trên lòng bàn tay. Không bao giờ có thể tìm lại.
"Thứ Ngài muốn, ta có thể cho. Hãy xem như ta bái tế cho Song MinHo, tưởng niệm cho quá khứ của tất cả chúng ta."
Ngài đứng đấy, là một vị vua. Nhìn Y hành lễ của bậc thần tử sao lại không có chút vui vẻ. Tư vị mặn đắng trào lên cổ họng, Ngài muốn ngăn lại nhưng đã muộn màng.
Tiếng đầu gối đập xuống đất, Y trịnh trọng hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Một cái cúi đầu, hai giọt lệ rơi, ba tiếng cười to.
Ai cười ai khóc, ai vui vẻ ai buồn thương. Không thể phân biệt được. Đôi mắt kết băng vỡ tan, lệ theo cái cúi đầu rơi trên tuyết, hòa vào máu kết thành băng.
Y đứng dậy đối diện Ngài, vẫn đôi mắt thanh sạch, kiên định đến lạnh người. Lệ vẫn từng giọt, từng giọt lăn từ khóe mắt đỏ máu xuống gò má lạnh nhạt.
Chỉ có lệ rơi trên khuôn mặt vô cảm. Tựa như mặt băng bị người dùng búa đập đến vỡ tan.
Phá nát toàn bộ quá khứ, tín nhiệm và cả lối thoát.
Nâng thân thể Hắn đã cứng trên vai, khó khăn lê từng bước đi qua Ngài. Và từng bước, từng rời khỏi nơi đây, rời khỏi Ngài. Như cách Ngài từng bước đi lên ngôi vị này. Họ cũng từng bước rời bỏ Ngài.
Tiếng vó ngựa hối hả đến gần, thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Y. Tướng Quân nhíu đôi mày cương nghị, hai bàn tay siếc thành đấm, đôi môi cố bật ra lời nói khó khăn.
"Ta tiễn hai người một đoạn."
Chiếc xe ngựa phi nhanh đưa Y cùng Hắn rời xa nơi cuồng phong không bao giờ dứt. Dừng tại một thôn nhỏ nằm trong rừng trúc ngoài thành. Tướng quân nhảy xuống xe. Y vén tấm màn ra ngoài, ánh mắt chạm nhau. Cả hai như thấy lại quá khứ, những ngày cơn gió còn nhẹ lướt qua kẽ lá du dương.
"Trở về đi, SeungHoon."
"Nói cho ta, có hay không ta đã sai."
Tướng quân nắm lấy cổ tay lạnh lẽo, chút níu kéo cho quá khứ đẹp đẽ chỉ còn trong những giấc mơ lúc đêm về trên sa trường tanh máu.
"Trên đời này đúng sai không hoàn toàn tuyệt đối. Đoạn đường còn lại của ta, hyunh cũng không thể tiễn nữa. Dừng tại đây thôi."
"Có duyên gặp lại."
Bốn chữ phát ra như chào người xa lạ, tiếng xe ngựa xa dần mang hình ảnh khuất dần trong tầm mắt Tướng Quân.
Có thể là đúng hoặc sai, dù thế nào cũng không thể buông bỏ. Vì Tướng Quân còn bá tánh, còn tướng sĩ, còn trách nhiệm với quốc thổ.
Cuộc chiến với quân nổi loạn cấu kết giặc ở biên giới phía Bắc kết thúc. Cũng là lúc Ngài nhận được hung tin Tướng Quân đã tử trận sa trường, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không tìm thấy xác.
Mười năm sau nên thành cao đón gió, Ngài đứng trên vị trí cao nhất hướng mắt đi xa. Ngắm nhìn giang sơn an bình thịnh thế, thưởng thức bá tánh sung túc ấm no. Vụ oan án cấu kết quần thần năm xưa được giải. Trên dưới ai cũng ngầm đoán được kẻ phía sau bức màn kia. Chỉ là không nói ra, cũng không phán xét.
Là đúng hay sai không quan trọng nữa, bây giờ thái bình thịnh thế. Mấy ai còn quan trọng phán xét một hồi máu tanh xưa cũ.
Hoặc có thể cái giá mà Ngài phải trả là điều bất cứ ai cũng đều nhìn ra được. Quyền lực đi đôi với cô độc. Ngài một mình trên cao lầu với hoàng quyền. Gặm nhắm nỗi đau mà trong thiên hạ này không một ai có thể nếm qua.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top