Hoàng thượng và Hoạn thư



Tiếng ve kêu lên, tiểu thái dám chưa tịnh thân cảm tưởng vài ngày nữa nó cũng sẽ trở thành hoạn thư thực sự.

Nghe tổng lãnh thái dám nói, tịnh thân rất đau khổ giống như địa ngục vậy. Đau, đau đến mức không đi nổi. Với một đứa trẻ năm tuổi như nó phải tịnh thân chẳng phải ác độc lắm sao? Người trưởng thành dễ tử vong huống chi nói đến tiểu tử chỉ có vài tuổi.

Nó buồn rầu, đưa tay sờ sờ hạ bộ, nước mắt rưng rưng. "Vài ngày nữa, ta phải tạm biệt ngươi rồi, Tiểu Bảo An, ngươi đi rồi ta chắc sẽ nhớ ngươi lắm, ngươi phải thật bảo trọng đó, biết không?"

"Soạt!"

Nó giật mình buông thắt lưng làm rơi cả quần xuống đất, nó giật mình nhìn quanh. Dường như có kẻ đang nhìn trộm nó.

Tên tiểu tử toàn thân mặc áo trắng lăn từ bụi cây ra. Bảo An giật mình hét toán lên.

Tiểu bạch y cũng hốt hoảng chạy đến bịt miệng nó lại. "Suỵt! Im lặng."

Tiểu An nhi dần bình tỉnh im lặng gật gật đầu. Chỉ có như thế Tiểu bạch y mới buông miệng nó ra mà thôi.

"Ngươi, ngươi là ai? Chẳng, chẳng lẽ là thích khách." Nói rồi Tiểu An nhi lui lại vài bước. "Nói ngươi biết, đừng có lại gần, ta, ta, có học võ đó!"

Tiểu bạch y đưa ngón trỏ lên miệng. "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, khó khăn lắm ta mới trốn được ra đây đấy!"

"Là, là trọng phạm sao?"

Bỗng đầu nó bị đánh một cái. "Trọng phạm cái đầu ngươi."

Tiểu An nhi xoa xoa đầu nó. "Vậy, ngươi là ai?"

Tiểu bạch y gằn giọng ho vài tiếng. "Trước hết ngươi mặc quần vào có được không?"

Cảm nghĩ lại, quả thật có chút lạnh phía dưới. "Oa!" Nó hét lớn, hai tay che mặt.

"Tên ngốc này, câm ngay." Tiểu bạch y lại đánh nó.

Tiểu An nhi nhìn trái nhìn phải, có chút thắc mắc, quần của nó rời khỏi thân nó từ khi nào? Chẳng phải lúc nãy còn cầm trên tay hay sao?

Nó bình tỉnh kéo quần lên, buộc lại thắt lưng. Một hơi thở phào.

Đánh thịch một tiếng, nó đỏ mặt, định hét lớn lên nhưng nhớ lại hai cái đánh trước nên nhỏ giọng nói với Tiểu bạch y. "Ngươi, ngươi, dám nhìn ta."

Tiểu bạch y hừ lạnh vài tiếng. "Chỉ vô tình thôi! Ta cũng chẳng muốn xem."

"Không, không được, ngươi đánh ta hai cái ta sẽ đánh ngươi hai cái, ngươi xem của ta, ta phải xem của ngươi."

Nói rồi Tiểu An nhi không kiêng nể gì nữa lao tới đánh Tiểu bạch y. Tiểu bạch y cũng chẳng vừa, lập tức đánh lại làm gây ra một trận chiến nhỏ.

"Nhanh, tìm bên kia!"

Âm thanh trầm thấp vang lên khiến cả hai khựng lại. Bảo An sợ hãi chạy đi trốn trước khi còn kịp. Tiểu bạch y cũng loay hoay nhìn trái, nhìn phải tìm chỗ trốn. Bí quá nó nhảy vào lùm cây.

Nó lui lại bỗng trúng vật gì cứng ở phía sau. Đó là đầu của một người, hắn bực bội nắm lấy vạt y phục kéo lên khiến nhóc có chút nghẹt thở. "Tiểu tử nào? Sao lại dám?"

Hắn bỗng sợ hãi khựng lại, mặt thoáng chốc trắng bệnh. "Hoàng thượng!"

Lập tức buông Tiểu Hoàng thượng xuống quỳ lạy. "Xin Hoàng thượng thứ tội, xin thứ tội."

Tiểu Hoàng thượng giận đỏ mặt. "Ngươi, ngươi dám đánh ta, chết tiệt! Ta sẽ cho ngươi biết tay."

Tiểu Hoàng thượng dùng sức mạnh kẻ đứa trẻ sáu tuổi đấm đá tên lính.

Đoạn, Tiểu Hoàng thượng mệt dừng lại thở dốc. Đoàn quân chạy đến.

"Đã tìm thấy Hoàng thượng, mau đưa ngài trở về thư phòng tiếp tục học thư."

Tiểu Hoàng Thượng có muốn chạy cũng chẳng được nữa. Nó căm giận, giận tên lính này bắt hắn. Hận nhất là tiểu tử thối kia đánh nhau với nó. Nghiến răng thật chặt. "Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu không, ta sẽ không để ngươi yên."

"Hoàng Thượng, người nói sao?"

"Không không, ta chỉ tự lẩm bẩm một mình thôi, mau, mau về thư phòng giúp ta học thư."


Buổi sớm, Tiểu Hoàng thượng luyện võ, có vài tư thế hơi khó kể cả khi mệt mỏi, đêm qua phải thức đến canh ba để học thư. Bây giờ lại học võ.

"Hoàng thượng chúng ta giải lao một chút."

Nghe câu này Tiểu Hoàng thượng ngã ịch ra đất, nó muốn nhắm mắt lại thư giãn nhưng tiếng "xoạt" từ đâu đó cứ kêu lên khiến nó không thể yên giấc được, mở mắt ra nhìn. Hoá ra là tiểu tử đem qua đang quét rác, ra chỉ là một tiểu tốt.

Nó nhếch môi cười, có trò vui rồi. Quyết định không ngủ nữa, trêu tiểu tử kia mới được.

Lá đã được thu gọn lại, Bảo An quệt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. "Cuối cùng cũng xong."

Bỗng bị một tên phá đám, hắn dám làm bừa ra đất, lá được gom lại lại bị hắn nhảy bổ vào xốc lên hết.

Tiểu An nhi giận đến run người cần chổi đánh hắn. Càng căm giận hơn đó lại là Tiểu bạch y nhìn trộm y vào đêm qua.


Đáng giận.

Bị giáng vài cái, Tiểu Hoàng thượng đau quá khóc rống lên. Tiểu An nhi là người rất có lương tâm nên thấy nó không nào chịu nổi. Đi đến xin lỗi nó.

"Này, sao ngươi không chạy chứ? Có sao không? Ta xin lỗi mà! Ngươi, này, đừng có làm sao đó."

"Ta, ta sẽ gọi Thái Tuế trừng phạt ngươi."

Tôn nghiêm, tôn nghiêm ở đâu chứ? Một đứa trẻ sắp trở thành hoạn thư lại đánh Tiểu Hoàng thượng khóc đến sưng mắt thế này. Thân là thiên tử lại bị kẻ thấp kém đánh cho ra như vậy, sỉ diện ở đâu mà ra nữa đây.

Nó nín khóc nhưng giọng vẫn còn run run. "Ngươi, ta nói cho người biết, ta là Hoàng..."

Hơi khựng lại, không được tiết lộ thân phận, nếu tiểu tử ấy biết ta là Hoàng thượng thì cười cho nhục mặt mất.

"Ngươi có sao không? Ta không cố ý đâu nhưng mà, Hoàng gì?"

"Hừm, tên ta là Hoàng Ân." Cũng may nó nhanh trí đổi thành một cái tên.

Tiểu An nhi gật gật, xoa xoa mão trên đầu nó. "Ngươi đeo mão này, ngươi là ai?"

"Ta là cận thần của Hoàng thượng."

"Oa, người là cận thần của Hoàng thượng sao? Ngưỡng mộ quá!"

Quả thật là con nít, mới cãi nhau mà giờ đã trở thành bạn rồi.

"Đúng vậy, ha ha." Nó hãnh diện cười lớn.

"Hoàng thượng trông như thế nào?" Tiểu An nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ Hoàng thượng rồi, lần này kết bạn được với cận thần, chắc không lâu sẽ gặp được Hoàng thượng mà thôi.

Tiểu Hoàng thượng khoanh tay ngẫm nghĩ mình vĩ đại như thế nào miêu ta. "Hoàng thượng à, đương nhiên là một đại mỹ nhân, chân cao tám thước, long thể mạnh mẽ dù là đầu trâu mặt ngựa, quái vật thế nào ngài cũng đánh thắng."

"Oa! Vĩ đại quá!"

Nó ngượng mộ, lòng dâng lên chút khoái cảm, muốn hỏi thêm thì tên tiểu tử kia đi đâu rồi.

"Tiểu Ân Ân!"

"Gặp sau nhé! Hiện giờ ta phải trở về bên Hoàng thượng rồi!" Nói đúng hơn là Thái Tuế đang tìm hắn để dạy thư.

"Không ngờ Hoàng thượng lại tin tưởng hắn đến thế!"


Ngồi trong thư phòng, Tiểu Hoàng thượng chống cằm suy nghĩ. "Tên tiểu tử ấy là gì nhỉ?"

Thái Tuế đập đập bàn, ho vài tiếng. "Hoàng thượng xin hãy tập trung học hết số thư này đi."

"Thái Tuế! Ta hỏi ngươi vài chuyện."

Thái Tuế thầm vui mừng, thật muốn khóc. Hoàng thượng đã muốn học hỏi rồi sao. "Ngài cứ hỏi."

"Hừm, làm sao để cao hơn." Lỡ tiểu tử đó phát hiện mình là vua mà không như lời mình kể thì nhục chết thôi.

Thái Tuế khựng lại, dường như thất vọng nhiều lắm, thật muốn khóc. Cứ tưởng...


Mưa rồi!

Tiểu An nhi ngồi trước cửa thư phòng, không dám vào trong, nó chỉ mong Hoàng thượng có dịp bước ra để nhìn nó một chút.

"Cạch!"

Cửa thư phòng mở ra, tim nó hoảng hốt muốn trốn đi nhưng không biết trốn ở đâu nữa.

Người bước ra lại là Tiểu Ân Ân, không phải Hoàng thượng rồi.

"Nè! Hoàng thượng..."

"Sao?" Bị phát hiện rồi sao?

Tiểu An nhi bối rối. "...Có trong đó không?"

Tiểu Hoàng thượng thở phào, thật may, vẫn chưa bị phát hiện. "Ừm, có."

"Vậy sao?" Tiểu An nhi lén nhìn vào trong nhưng bị Tiểu Ân Ân chặn lại.

"Không được làm phiền, người đang rất bận."

"Vậy sao?" Nó có chút buồn buồn.

Tiểu An nhi ngồi xuống ngắm mưa.

"Mưa lớn quá!"

Sấm đổ ầm xuống thành tiếng, trong phút chốc Tiểu Ân Ân ôm đầu run run. "Oa!"

Tiểu An nhi nhìn nó. "Ngươi sợ tiếng sấm sao?"

Nó giữ lại vẻ kiên cường, chống tay ưỡn ngực. "Không sợ, nếu ngươi sợ ta sẽ bảo vệ, đừng lo." Tay vỗ vỗ đầu Tiểu An nhi.

Ánh sáng trắng loé lên, Tiểu Ân Ân chui rút vào người Tiểu An nhi rồi, hai tay che tai mắt nhắm nghiền lại, cơ thể run rẫy không thôi. Tiếp đó tiếng sấm ầm xuống, nó càng sợ thêm.

"Ha ha." Tiểu An nhi cười cười.

Vỗ đầu Tiểu Ân Ân. "Đừng sợ!"

Tiểu Ân Ân thật hận, sao lúc này lại có sấm vậy chứ, lấy đâu ra cái sĩ diện của Hoàng đế đây?


Tiểu Hoàng thượng cảm nghĩ, thật nhục nhã, sao lại hoảng sợ chứ, chỉ là tiếng sấm thôi mà. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thật nhớ tên tiểu tử ấy mà.

Nó suy tính một hồi, tập tành viết vài chữ vào giấy rồi bỏ đi.

Tiểu An Nhi đang quét lá ở sân. Tiểu Ân Ân thấy vậy chạy tới bắt chuyện.

"Tiểu tử!"

Tiểu An nhi giật mình. "Tên ta không phải tiểu tử."

Tiểu Hoàng thượng nheo mắt, giọng trầm xuống. "Ngươi chưa từng cho ta biết tên."

"Bảo An."

"Tiểu Bảo Bảo!"

Tiểu An nhi nhìn nó. "Không được gọi như vậy."

"Ngươi muốn ta gọi như thế nào đây? Tiểu An An, An Tiểu Bảo, An Nhi, Bảo Nhi hay Tiểu Bảo An."

Nghe đến cái tên Tiểu Bảo An, sao lại quen đến thế. Hình như còn một chuyện chưa làm với nó.

"Phải rồi!"

Tiểu Hoàng thượng nhìn cây chổi trên tay Tiểu An nhi. "Ngươi đang quét lá sao? Để ta giúp."

Chưa kịp trả lời đã bị cướp đi rồi, tình hình là lá xung quanh đã gom lại sắp hết rồi.

Tiểu Hoàng thượng từ nhỏ chỉ trong loay hoay trong thư phòng, đâu thể nào ra ngoài vận động tay chân đâu.

Nó mạnh chân dậm bước lên trước, huơ chổi. "Ngươi xem võ công của ta đây, gom lá thần công."

Sau tiếng hô chiêu, lá được gom lại bay tứ tung, bừa bộn vô cùng.

Tiểu An nhi đen mặt, đáng hận.

"Gom lá thần chưởng cái đầu ngươi." Tiểu An nhi phi cước vào mặt nó khiến nó ngã xuống đất.

"Ngươi dám, ta là..."

"Dù có là cận thần Hoàng thượng ta vẫn đánh."


Tiểu Hoàng thượng cảm thấy có chút buồn chán, Tiểu An nhi lại giận nó khiến nó không biết phải làm như thế nào cho phải, không có bạn chơi thật buồn.

"Nhớ tiểu tử quá đi!" Nó nắm hai tay lại giơ lên dồn sức ngã ngữa ra sau.

"Bộp!"

Sau đó là hàn tá mộc thư rơi xuống đầu nó.

"Đau!"

Nó xoa xoa đầu, bực bội đá kệ mộc thư một cái nữa, lần này thì nguy rồi. Cả kệ ngã xuống, nó hốt hoảng chạy ra ngoài.

Tiểu An nhi phía bên kia đang đi đến đây. Nó thấy vậy chạy tới đánh một phát. "Tại ngươi!"

Tiểu An nhi không hiểu lại bị đánh cái nữa. "Tại ngươi mà cả ta mộc thư đè ta."

"Ngươi nói gì?"

"Ta, ta Hoàng thượng chọi mộc thư vào người ta." Tiểu Ân Ân lại nói dối.

Tiểu An nhi giật mình. "Sao? Ngươi làm gì sai?"

"Người bảo ta đến xin lỗi ngươi." Nói như vậy thì có thể xin lỗi rồi. Ta thật thông minh.

Tiểu An nhi vui mừng đến mức. "Hoàng thượng bảo ngươi xin lỗi ta sao?"

Tiểu Hoàng thượng nhìn nó cười. "Vui vậy sao?"

"Người quan tâm ta sao?"

Tiểu Hoàng thượng trả lời nó. "Phải người rất nhớ ngươi, ngày nào cũng muốn gặp ngươi, nhìn ngươi, muốn trở bằng hữu của ngươi."

Tiểu An nhi càng lên hứng nhưng rồi nó lặng thinh. "Ngươi lừa ta, người chưa từng gặp ta, làm sao có thể."

"Ta không lừa ngươi, đó là vì ta, ta..." Nó vẫn không thể nói ra. "...là cận thần của Hoàng thượng, người đang lén nhìn ngươi đấy."

"Hà? Thật sao? Đâu, đâu, hướng nào?"

Tiểu Hoàng thượng hai tay đặt lên mặt Tiểu An nhi, di chuyện mặt sang hướng nhìn nó. "Nghe này, Hoàng thượng sẽ không xuất hiện cho ngươi thấy mặt đâu."

Gương mặt Tiểu Bảo Bao sao lại dễ thương đến vậy. Nó áp gần lại thơm một cái.

Tiểu An nhi đỏ mặt, đáng giận. Tiểu tử đưa chân đá mạnh.

Tiểu Hoàng thượng không thở nổi nữa rồi, hai chân khép lại, tay đưa xuống muốn ôm lấy vật yêu quý. "Đau quá!"


Đêm lại đến, Tiểu Hoàng thượng ngồi trong thư phòng học thư, bỗng nghe tỗng lãnh thái dám hét toán lên.

"Thích khách! Có thích khách."

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau khiến Tiểu Hoàng thượng hổi hộp.

"Cứu, cứu với!"

Nó dỏng tai lên nghe âm thanh quen thuộc, là Tiểu An nhi.

Nguy rồi! Tiểu An nhi gặp nguy hiểm, nó không thể không ra ngoài cứu.

"Thả ta ra!" Tiểu Hoàng thượng định chạy ra nhưng bị Thái Tuế bắt lại.

"Oa! Chết ta rồi!"

Thanh kiếm đâm toạt xé rách làm đôi. Âm thanh vang đến tai Tiểu Hoàng thượng. Nó lặng đi vài giây rồi hét lớn. "Tiểu Bảo Bảo!"

Vài giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống. Tiểu Ân Ân ngẩn đầu liếc Thái Tuế. "Bỏ ra!"

Âm thanh trầm xuống, không hét lớn nữa chỉ hạ giọng ra lệnh. Thái Tuế run sợ. Tiểu Hoàng thượng sao vậy? Sao lại hung dữ đến vậy.

Hoàng Ân nhi quay lại đá vào chân Thái Tuế rồi chạy ra ngoài.

"Hu hu! Tiểu Bảo Bảo, đừng chết."

Nó lay lay thân xác đầy máu bị trùm lại bởi chiếc khăn đen lớn.

"Tiểu Bảo Bảo! Đừng, đừng chết, hức." Nó nghẹn ngào vài tiếng.

Gió lạnh xộc đến.

"Tiểu Ân Ân! Sao ngươi lại khóc?"

Tiểu Hoàng thượng khựng lại, từ từ quay lại, cười. "Hì hì, không có gì!" Nước mắt lăn xuống má.

"Này! Đừng khóc, có ta ở đây, ngươi, ai đánh ngươi ta sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu An nhi chỉnh lại mão cho nó.

Tiểu Ân Ân ôm lấy tiểu tử. "Không! Là ta sẽ bảo vệ ngươi."


Lại nhớ Tiểu An nhi nữa rồi.

Lúc này Tiểu An nhi đang tỉa lá ngoài vườn tự dưng lại hắt hơi, nó vuốt vuốt mũi. Có lẽ bị cảm rồi.

Tiểu Hoàng thượng tựa phía xa thấy nó rón rén bước đến, đếm một hai ba hù tiểu tử một cái.

Quả nhiên Tiểu Bảo Bảo của nó giật mình quay sang sán cả cán kéo vào mặt, kết quả mặt sưng tấy cả lên.

"Là, là Tiểu Ân Ân, ngươi có sao không?"

Tiểu An nhi xoa xoa vết thương cho nó.

"Không, không sao cả." Tiểu Hoàng thượng đưa tay đặt lên tay nó. "Tay ngươi thật ấm áp."

Nó cười tít cả mắt. Hạnh phúc lắm.

"Ngươi ổn chứ?"

"Ừm!"

Tiểu An nhi quay lại tiếp tục tỉa lá. "Ngươi thật tốt, có thể ở bên cạnh Hoàng thượng mỗi ngày."

Tiểu Hoàng thượng đáp lại. "Không, ta muốn giống ngươi hơn, được mỗi ngày bên ngươi."

Tiểu An nhi thắc mắc. "Ngươi cũng muốn làm thái dám sao?"

"Ừm!" Nó gật đầu nhắm mắt cười.

"Sao ngươi không cùng ta làm thái dám đi."

Tổng lãnh thái dám không biết từ lúc nào đứng ở phía sau, mặt xám lại có chút run run.

"To gan! Dám dụ dỗ Hoàng thượng tịnh thân."

"Hoàng thượng? Ngươi, ngươi là..." Tiểu An nhi nhìn tiểu Hoàng thường không chớp mắt.

"Tịnh, tịnh, tịnh thân." Nó nhớ lại lúc Tiểu An nhi đáp nó, thật đau. Lập tức ôm lấy vật quý. "Ta, ta không làm thái dám nữa đâu."

Tiểu An nhi vẫn lẩm bẩm. "Ngươi là Hoàng thượng thật sao?"

"Đúng!"

Nghe câu trả lời Tiểu An nhi phút chốc nhận ra, mình đã đắc tội lắm rồi, lập tức quỷ xuống dập đầu. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Đầu bị dập cho đến rướm máu.

"Ngươi là bằng hữu của ta không cần tạ lễ." Tiểu Hoàng thượng đỡ lấy nó dậy.

Tiểu An nhi ngại đụng chạm vì thân phận thấp kém, lui lại vài bước.

"Người nghĩ chúng ta có thể làm bạn sao?"

"Đúng!" Tiểu Hoàng thượng chống tay ưỡn ngực chắc nịch. "Giống như Tiên thượng và Tiền Thái sư."

Tổng lãnh thái dám nói nhỏ. "Hoàng thượng, Tiền Thái sư hạ độc Tiên thượng nên ban tội chết."

Tiểu Hoàng thượng sửa lời. "Giống như Tiên thượng và Tiền Tướng quân."

Tổng lạnh thái dám lại khuyên nhủ. "Hoàng thượng, Tiền Tướng quấn phản quốc nên ban tội chết."

Tiểu An nhi biết rằng nếu mình còn dính líu đến người này chắc sẽ không toàn thay mà sống. "Hoàng thượng, thần nghĩ chúng ta không phù hợp, người là Long thể thiên tử, còn thần chỉ là tên vô danh tiểu tốt, là thái dám mà thôi."

"Ta không quan tâm, ta muốn ngươi là bằng hữu của ta."

"Không, không được đâu." Tiểu An nhi quay lưng bỏ chạy.

Tiểu Hoàng thượng có chút buồn, phải đuổi theo thôi.

"Ịch!"

Nó chạy được vài bước... vập ngã, Tiểu Hoàng thượng ngẩn đầu hai mắt chằm chằm nhìn Tiểu An nhi.

Tiểu An nhi thấy nó ngã cũng đờ ra nhìn nó.

Đôi mắt ngây thơ như mèo con cứ tiếp tục nằm đó nhìn Tiểu An nhi.

Tổng lãnh thái dám hiểu ý, bước tới ôm lấy Tiểu Hoàng thượng đỡ dậy.

"KHÔNG CẦN NGƯƠI ĐỠ!" Tiểu Hoàng thượng quát, hung dữ cắn Tổng lãnh thái dám rồi tiếp tục nhìn Tiểu An nhi.

Tiểu An nhi nhìn Tiểu Hoàng Thượng. "Hoàng thượng thật muốn nằm ớ đó luôn hay sao?"

Tiểu Ân Ân nheo mắt nhìn suy nghĩ. "Ngươi còn không mau đỡ ta dậy."

Tiểu Hoạn thư đương nhiên không nghe thấy tiếp tục nhìn.

Tiểu Hoàng thượng thật muốn khóc nghiến răng tiếp tục nói thầm. "Mau! Mau đỡ ta dậy."

Tiểu Hoạn thư lại không hiểu, nhìn chằm chằm nó khó hiểu.

Lúc này đây, Tiểu Hoàng thượng không chịu được nữa. "Ngươi còn không mau đỡ ta dậy?"

Tiểu tử nghe thấy mới hiểu ra, thì ra là vậy. Lập tức đi đến đỡ Tiểu Hoàng thượng dậy.

"Ngươi nghĩ chúng ta có thể làm bạn thật sao?"

"Đúng, đúng vậy. Nếu ngươi không làm bằng hữu với ta thì ta sẽ..."

Tiểu Hoàng thượng năm xuống lăn qua trái rồi lăn qua phải. "...ta sẽ ăn vạ ở đây mãi."

"Hoàng, Hoàng thượng." Tổng lãnh thái dám muốn bắt Hoàng thượng lại nhưng không dám.

Tiểu An nhi bối rối không biết làm thế nào cho phải. Tổng lãnh thái dám gật đầu với nó. Tiểu Hoạn thư bước đến. "Hoàng thượng, người đừng lăn như thế nữa, sẽ bẩn."

"Mặc kệ ta!" Tiểu Hoàng thượng tiếp tục lăn.

"Chúng ta là bằng hữu..."

"Thật sao?" Tiểu Hoàng thượng dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiểu Hoạn thư.

"...Là điều không thể!"

Tiểu Hoàng thượng tiếp tục lăn. "Ta sẽ lăn ở đây đến chết!"

Tổng lạnh thái dám nhìn Tiểu An nhi một cái, nhíu mày, nó biết được sắp có chuyện không hay. Nếu để Hoàng thượng tiếp tục "nằm vạ" ở đây sẽ không tốt.

"Hoàng thượng, chúng ta sẽ là bằng hữu."

Tiểu Hoàng thượng đứng dậy, nắm lấy hai tay nó. "Hảo, hảo, rất hảo!"


"Hắt, hắt..."

Tiểu Hoàng thượng ngứa dụi mũi. Nguy rồi, sao lại bệnh được chứ? Chẳng phải lăn có vài cái thôi sao? Vậy mà lại bệnh mất rồi.

Canh ba rồi, việc học thư tạm dừng vậy. Tiểu hoàng thượng muốn gắp Tiểu An nhi.

Chạy ra ngoài, dạo vài vòng đến nơi lần đầu gặp. Bỗng nghe thấy tiếng quát, nó ẩn vào bụi cây nghe ngóng.

"Ta nghiêm cấm, từ nay ngươi không được gặp Hoàng thượng nữa."

Là giọng của Tổng lãnh thái dám, dám quát Tiểu An nhi của trẫm, trẫm sẽ không tha.

Tiểu An nhi cúi đầu xuống chỉ vâng vâng dạ dạ, nước mắt nhỏ giọt xuống đất không may bị Tiểu Hoàng thượng bắt gặp.

Tiểu Ân Ân hai tay vò bạch y nhăn nhúm.

"Ngày mai là ngày ngươi tịnh thân rồi, không nên ăn uống, không nên."

"Tịnh, tịnh thân!" Tiểu Hoàng thượng cảm thấy xót cho Tiểu An nhi. Sao có thể!

Tổng lãnh thái dám nhìn Tiểu An nhi khóc, ngồi xuống dỗ dành nó. "Ta biết ngươi cũng mến Hoàng thượng, nhưng ngươi xem, ngươi là ai? Hoàng thượng là ai? Ta cũng chỉ vì lo cho ngươi cả thôi, từ lúc vào cung ta chỉ quý có mình ngươi, nhỡ Hoàng thái hậu biết được sẽ ban cho ngươi tội chết."

Tội chết? Tiểu Hoàng thượng giật mình. Thảo nào Tiểu An nhi lại không chịu làm bằng hữu, nhưng trẫm không nở xa Tiểu Bảo Bảo, phải làm sao?


"Ta muốn gặp Tiểu Bảo Bảo!"

Không muốn cũng phải gặp, nếu sau này không gặp nhau thì ít nhất cũng phải giúp tiểu tử một việc.

"Này! Tên Tổng Hoạn thư kia."

Tổng lạnh thái dám hành lễ với Hoàng thượng.

"Tiểu Bảo Bảo, ở đâu?"

Tiểu An nhi từ ngoài bước vào thư phòng, mắt rõ không dám nhìn Tiểu Hoàng thượng. Đương nhiên Tiểu Hoàng thượng hiểu ra cả lý do.

"An nhi, ngươi chưa tịnh thân đúng chứ?"

Tiểu An nhi giật mình nhìn Tiểu Hoàng thượng. Đúng rồi ngày đó, Hoàng thượng đã nhìn thấy. Nó gật đầu vần không dám nhìn vào mắt người.

"Hảo, vậy ngươi đâu phải Hoạn thư."

"Vậy đi, ngươi đừng làm Hoạn thư nữa."

Tiểu An nhi ngẩn đầu nhìn. Cuối cùng cũng nhìn rồi. Nhưng mà, không làm nữa, chẳng phải sẽ rời cung hay sao? Nó đương nhiên biết đêm qua Tiểu Hoàng thượng đã nghe được cuộc đối thoại đó.

Chẳng lẽ chi bẳng đuổi đi để không gặp nữa còn hơn trong cung sẽ nguy hiểm hơn? Tiểu An nhi cũng không muốn rời xa Tiểu Hoàng thượng.

Tiểu Ân Ân cúi đầu không nhìn Tiểu An nhi nữa. Tay dường như có chút run run.

"Nhưng ta không muốn rời xa Tiểu Bảo Bảo."

"Hoàng thượng!"

"Nói xằng! Là người đứng đầu một nước sao có thể nói ra những lời như thế!" Hoàng thái hậu từ ngoài bước vào trong.

Tổng lãnh thái dám và Tiểu An nhi tôn kính quỳ xuống.

Hoàng thái hậu huơ tay. "Không cần hành lễ."Rồi quay sang nói với Tiểu Hoàng thượng. "Vì tên tiểu tôn tiểu tốt này mà người phải như vậy sao? Đáng chết." Hoàng thái hậu đảo mắt nhìn Tiểu An nhi.

Tiểu An nhi có chút sợ hãi, tay nó run run. Hôm nay mình chết thật rồi.

"Hôm qua người hứa với bổn cung như thế nào?"

Tiểu Hoàng thượng vẫn im lặng. Nó nhìn đi nơi khác nhớ lại đêm qua.

Sau khi nghe Tổng lãnh thái dám nói thế nó lập tức tiến cung gặp Hoàng thái hậu.

"Đêm đã khuya, không biết Hoàng thượng đến có việc gì?"

Tiểu Hoàng thượng cũng không dông dài, tiến thẳng vấn đề. "Có một chuyện nhi tử không tài nào hiểu được."

"Chuyện gì?" Hoàng thái hậu đảo mắt nhìn gương mặt nhỏ bé của Tiểu Hoàng thượng.

"Vì sao nhi tử không được phép kết giao bằng hữu?"

Hoàng thái hậu im lặng, dịu dàng rót một chén trà đặt lên bàn. "Ồ! Hoàng thượng có bằng hữu sao?"

Tiểu Hoàng thượng vẫn chưa có được câu trả lời. "Trước kia Tiên thượng băng hà vào lúc đó cũng là lúc ta hạ sinh nhi tử. Nhi tử còn nhỏ chưa đủ lớn, ta không trách, hiện nhi tử đã là vua một nước khổng thể vỉ chuyện nhỏ mà bỏ quên việc nước."

"Vậy nếu nhi tử đã kết giao?"

Hoàng thái hậu dừng việc uống trà lại nhỏ giọng đáp. "Ban tội chết cho kẻ dụ dỗ Hoàng thượng."

Việc này trong cung không ai không biết, Hoàng thái hậu là người không những đẹp mà còn lại rất thông mình, chính nhờ thế Tiểu Hoàng thượng mới thừa hưởng cái thông minh ấy.

Vì sợ thất hưa với Tiên thượng khi qua đời nên từ nhỏ đã răn đe mà dạy, không cho Tiểu Hoàng thượng rời khỏi cung, chỉ loanh quanh ba nơi. Thư phòng, Nơi luyện võ và cung của người. Thân phận của Tiểu Hoàng thượng lại cao, sợ rằng tiếp xúc với kẻ thấm kém lại không phù hợp, nguy hiểm hơn sợ Tiểu Hoàng thượng bị dụ dỗ trở thành Dung quân mất.

Đối với Tiểu Hoàng thượng việc cãi lệnh Hoàng thái hậu là không thể. "Hảo, vậy nhi tử có thể ban ân huệ cuối cùng cho người này được không?"

"Được, với điều kiện hắn phải rời khỏi cung."

"Hảo, nhi tử hứa!"


Vì không muốn Tiểu An nhi chết nên đành phải đưa Tiểu An nhi rời cung, nhưng Tiểu Hoàng thượng không thể không gần Tiểu An nhi. Hoàng thái hậu nhìn nhi tử vẫn cúi đầu. "Là người đứng đầu một nước thì tốt nhất nên giữ lấy lời hứa của chính mình."

Tổng lãnh thái dám thật cũng không dám nhìn Hoàng thái hậu, đưa mắt nhìn Tiểu An nhi.

Tiểu Hoàng thượng tay run run, răng nghiến chặt. Không chịu nổi nữa rồi. Tay đập bàn cái rầm. Đau quá đi! Thật muốn khóc.

"Hoàng thái hậu, thật người thương nhi tử? Hay vì lời hứa mà ích kỷ giam cầm nhi tử?"

Hoàng thái hậu mở to mắt nhìn, dù có sợ cũng phải nói cho hết.

"Nhi tử chịu không nổi nữa, từ nhỏ đã phải chịu sự sắp đặt của Hoàng thái hậu, không rời cung, theo Thái Tuế học thư, luyện võ, thật người có suy nghĩ cho ta không? Trẫm cô đơn nhưng người không hể điếm xỉa đến trẫm. Trẫm muốn kết giao bằng hữu, người viện lý do sợ trẫm trở thành Hôn quân, trở thành Dung quân mà giam cầm trẫm. Hoàng thái hậu có nghĩ như thế trẫm sẽ trở thành Cô độc quân, Ám quân không?"

"Đủ rồi!" Hoàng thái hậu lần nữa đảo mắt nhìn Tiểu An nhi. "Là ngươi? Ngươi đã dụ dỗ Hoàng thượng làm nên những chuyện này."

Tiểu An nhi lắc đầu sợ hãi. "Hoàng thái hậu, người đừng giận, đừng trách Hoàng thượng, xin người hãy trách thần."

"Còn có thể tha cho ngươi, người đâu? Lôi vào ngục, đúng giờ ngọ, chém!"

Gay rồi! Hai tên lính hùng hổ bước vào bắt Tiểu An nhi đi. Trẫm chẳng lẽ làm ngơ sao?

"Dừng lại!"

"Hoàng thượng." Hoàng thái hậu nhìn người rồi nói với tên lình. "Mau giải đi."

"Nếu người còn coi trẫm là vua thì mau thả ra. Nếu không sao Hoàng thái hậu không lên làm vua luôn đi?" Tiểu Hoàng thượng giận không thể làm gì được cho Tiểu An nhi ngược lại còn hại tiểu tử.

"Nếu chỉ vì cái danh Hoàng thượng mà ngăn trẫm không thể có bằng hữu thì trẫm nguyện bỏ cái danh này."

"Hoàng thượng!" Tiểu An nhi nhìn Hoàng thượng. "Đừng, đừng như thế nữa."

"Trẫm sai sao? Tiểu Bảo Bảo trẫm không sai? Trẫm chỉ muốn cùng Tiểu Bảo Bào trở thành bằng hữu có thể cùng nhau vui đùa cùng nhau học thư, luyện võ, vậy là sai sao?"

Hoàng thái hậu có chút lay động. Nghĩ là khi xưa lúc mình chưa tiến cung, cũng bị phụ mẫu ngăn cấm, muốn mình phải trở thành hoàng hậu mà nghiêm khắc như chính mình với Tiểu Hoàng thượng.

"Sai? Ai sai? Là trẫm gặp Tiểu Bảo Bảo? Hay vì trẫm là vua? Hay do sự độc tài của Hoàng thái hậu?"

Tiểu tử sáu tuổi, xem ra Hoàng Thái hậu sai thật rồi, phải khiến đứa trẻ sáu tuổi nói ra những chuyện đó, thật mất mặt. Nước mắt lưng tròng rơi xuống.

Đáng hận.

Hận bản thân đã sai mà không nhận ra sớm hơn để cả sáu năm nay nhi tử phải cô đơn. Bản thân Hoàng thái hậu thật chưa từng chăm lo cho Tiểu Hoàng thượng, cả cuộc trò truyện bình cũng chỉ là vài câu hỏi thăm. Người chưa từng suy nghĩ cho Tiểu Hoàng thượng.

"Hảo! Hoàng thượng, người muốn làm gì thì làm! Ta sẽ không quan tâm nữa, đi." Người rời cung, miệng nhếch lên cười, nước mắt phối hợp rơi xuống.

"Hoàng thái hậu, như vậy sẽ ổn chứ?" Cung nữ hỏi nhỏ Hoàng thái hậu.

"Nhi tử trưởng thành rồi, sáu tuổi, ha, nói ra được những lời nói đó, quả thật ta chưa từng suy nghĩ cho nhi tử chỉ ích kỷ riêng mình."

"Hảo! Hảo! Rất hảo." Miệng nhếch lên cười. Không biết bao nhiêu năm rồi ta không nói câu này nhỉ?

Quay lại thư phòng, Hoàng thái hậu vừa rời đi. Tổng lãnh thái dám lẩm bẩm. "Hảo? Hoàng thái hậu chưa từng nói thế, chẳng phải nói được sao?"

Tiểu An nhi cũng được buông tha nhìn ra ngoài rồi nhìn Tiểu Hoàng thượng. "Hoàng thượng người mau theo xin lỗi Hoàng thái hậu đi."

"Ta không có lỗi." Tiểu Hoàng thượng khoanh tay quay mặt đi, không thèm nhìn.

Giận rồi? Giận cả Tiểu An nhi?

"Hứ! Tiểu Bảo Bảo xấu xa."

Tiểu An nhi giật mình. "Thần, thần xấu xa?"

Tiểu Hoàng thượng cười. "Ngươi gọi ta là gì đây?"

"Hoàng thượng!"

Tiểu Hoàng thượng lắc đầu. "Tên của ta là Hắc Kỳ Thiên."

"Hoàng..."

"Gọi là gì?"

"Hắc Thiên Thiên!"

Tiểu Hoàng thượng cười cười. "Tiểu Bảo Bảo."

"Tên ta không phải Bảo An, đó là tên khi ta nhập cung." Tiểu An nhi cười nhẹ. "Khắc Hy, Lục Khác Hy."

"Hảo, hảo, Lục Hy Hy."

Tổng lãnh thái dám đã hiểu, câu nói đó thật giống với Hoàng thái hậu.

"Hảo! Hảo! Rất hảo!"


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top