Chương 9

Bạch Nhất Minh vừa về đến Bạch Vân Thiên phủ liền đuổi Mục Thanh đi. Hắn chặn cửa phòng lại. Chết hắn rồi! Phong Uy chắc chắn ghi mối thù ngày hôm nay. Trong đầu Bạch Nhất Minh vẫn hiện lên ánh mắt đáng sợ khi đó của Phong Uy, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Một người đang được sủng mà đột nhiên bị thất sủng, phản ứng thế nào Bạch Nhất Minh cũng không dám nghĩ đến. Hộp đựng đôi dao găm đột nhiên rơi ra từ trong túi áo. Bạch Nhất Minh bị tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ, cúi xuống nhìn chằm chằm nó. Trên mặt hộp đựng như thể hiện ra một khuôn mặt gợi đòn, nó nhảy dựng lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bạch Nhất Minh, kêu lớn:
   “Ngươi mà cũng xứng cầm ta sao? Nhìn cách ngươi cầm như cầm đồ trang trí ấy! Ta chém chết ngươi!”
   Bạch Nhất Minh ném lại cho nó một cái nhìn khinh khi, ý nói, ngươi là hộp đựng chứ không phải dao, trang trí là đúng rồi, lên mặt làm cái gì? Hắn nhặt nó lên, vỗ vỗ vào mặt trên của nó, nói:
   “Ngươi là cái hộp đựng, ta coi trọng cái bên trong ngươi hơn. Đợi lão tử sử dụng đôi dao ấy thành thạo đi rồi sẽ vứt ngươi làm đồ trang trí thật luôn. Khi đấy hối hận còn kịp đấy, đồng nát ạ.”
   Bạch Nhất Minh đem hộp dao đặt vào trong tủ đồ. Đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì thấy một hoàng y thiếu niên đến gõ cửa hắn. Bạch Nhất Minh đương nhiên không biết là ai, ngần ngừ hỏi:
   “Công tử đây là…”
   Vị thiếu niên kia còn chưa trả lời, phía sau đã có một thân ảnh quen thuộc, tiến lên chắn ngang. Bạch Nhất Minh mới gặp cậu hồi sáng, lại là một chấn động, cư nhiên không quên được. Đường Ảnh Quân, cậu đã thay một bộ bạch y trắng toát, bên ngoài là áo tang mỏng manh, bị gió thổi phất phơ.
   “Đây là chủ nhân của ta, Mục Di vương gia. Ngươi đừng có động vào một sợi tóc nào của ngài ấy hết.”
   Đường Ảnh Quân lạnh lùng trả lời. Mục Di đứng phía sau nghe cậu nói vậy đành phải kéo trở về, an ủi:
   “A Quân, chúng ta chỉ đến để hỏi chuyện, không đến để đánh nhau. Mau lui xuống cho ta.”
   Bạch Nhất Minh hơi nhíu mày thanh, lòng thầm nghĩ, nhà ngươi bị ảo tưởng à mà nghĩ lão tử sẽ động vào chủ nhân ngươi, không thù không oán, lão tử đâu rảnh như ngươi. Tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài, Bạch Nhất Minh lại tỏ vẻ không thích cho lắm mà thôi, vẫn cung kính mời Mục Di vào trong rồi để Đường Ảnh Quân ở ngoài canh, ném đại cho cậu lý do bàn chính sự, không phận sự miễn vào, miễn luôn cả lên tiếng. Đa tạ.
   Trước khi vào, Bạch Nhất Minh nhìn Mục Di từ đầu đến chân một cái, không nhìn quá kĩ. Mục Di là một thiếu niên, trông khá mảnh mai nhưng lại là người có võ công, từng bước đi đều rất vững chắc, tự tin. Mục Di chỉ hao hao giống Mục Thanh ở đôi mắt, còn đâu thì hắn thấy khác, kể cả khí chất lẫn tính cách đều khác hoàn toàn. Mục Di làm người ta nể, Mục Thanh lại làm người ta phải sợ. Cơ mà quen rồi thì y không hề đáng sợ như lời đồn của mọi người.
   Mục Di ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Bạch Nhất Minh đang nhìn chén trà đã được nha hoàn rót đầy. Bạch Nhất Minh có nét giống Bạch Nhất Thiên, cơ mà Bạch Nhất Thiên lại là vẻ đẹp mạnh mẽ, Bạch Nhất Minh trông yếu đuối hơn rất nhiều, tuy vậy, cả hai vẫn được liệt vào hàng mỹ nam được yêu thích. Không những thế, nếu Bạch Nhất Thiên đầy mưu kế thì Bạch Nhất Minh chính là đơn thuần ngây thơ, không màng tới xung quanh, chỉ cần không đi đâu, hắn có thể yên yên ổn ổn mà sống không cần lo nghĩ. Mục Di có thể ngờ ngợ ra vì sao Mục Thanh lại đưa hắn vào mắt như vậy. Cho Mục Di chọn giữa Phong Uy tâm cơ với Bạch Nhất Minh ngây thơ thì chắc chắn Bạch Nhất Minh là lựa chọn ưu tiên, dễ dụ hơn là Phong Uy. Bất quá, Mục Di cũng gần như là một người giống Bạch Nhất Minh trong chuyện tình cảm, hoàn toàn rất ngây thơ. Bạch Nhất Thiên vì thế mới dụ được tiểu vương gia này về.
   Bạch Nhất Minh nhìn chén trà một hồi, cuối cùng lên tiếng trước:
   “Mục vương gia không biết tới là nói với ta điều gì?”
   Mục Di bây giờ mới rời mắt khỏi Bạch Nhất Minh, khẽ hắng giọng một cái.
   “Ta muốn nói về chuyện của Bác thiếu gia.”
   “Mời nói.”
   Bạch Nhất Minh cũng đã đoán ra mục đích Mục Di đến, chỉ là không ngờ Mục Di lại hỏi thẳng, không hề vòng vo gì. Bạch Nhất Minh không trả lời ngay, chỉ suy nghĩ, nhìn Mục Di và uống trà. Hắn cần phải nghĩ xem trả lời thế nào thì hợp lý. Bởi vì Mục Di không phải Mục Thanh. Mục Thanh hiện tại chính là hắn nói sao cũng có thể tin, kể cả hắn bảo chổi có thể bay cũng sẽ tin hắn. Mà sao hắn đang nghĩ chuyện Bác Quân lại nghĩ sang Mục Thanh rồi? Tên hoàng thượng đó càng ngày càng chiếm tiện nghi trong tâm trí hắn! Loại bỏ sao cũng không được, hắn điên rồi. Bạch Nhất Minh vỗ mặt, miệng lầm rầm mãi chữ “tỉnh”.
   Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Bạch Nhất Minh quyết định nói sự thật, kể đầu đuôi từ lúc hắn bị Phong Uy truy đuổi. Sau lúc đó, hắn gọi Bác Quân tới Trúc Nhã điếm cùng hắn. Có thể chính lúc Bác Quân nói dối Mục Thanh và Phong Uy về việc của hắn thì đã bị Phong Uy nghi ngờ rồi. Cả Bạch Nhất Minh và Bác Quân đều không ngờ tới, Phong Uy sẽ thực sự ra tay. Bạch Nhất Minh chỉ biết tới đó, còn chuyện tiếp theo thì hắn đều không biết. Mục Di cũng đã đi hỏi qua Mục Thanh, nên có thể đảm bảo hắn không nói dối. Mục Di đang nghĩ tới tiếp theo định nói gì, Bạch Nhất Minh đã hỏi tiếp:
   “Ngươi với đại ca là một đôi sao?”
   Mục Di vẫn đang ngơ ngác, vừa nghe hiểu, khuôn mặt liền như bùng nổ, đỏ bừng. Bạch Nhất Minh không nhịn được cười, không thể nhẫn cười, liền phụt cười. Mục Di thật khả ái nha, bảo sao đại ca lại thích y. Mục Di nhận ra mình phản ứng không đúng, liền tức giận hét, khuôn mặt như trái cà chua chín:
   “Bạch Nhất Minh! Ngươi đừng có quá đáng!”
   Hai chữ “quá đáng” vừa rời miệng Mục Di, đi theo chính là cánh cửa phòng Bạch Nhất Minh, tiếp đến là cái cổ của Bạch Nhất Minh. Đường Ảnh Quân lao như một cơn gió, phóng về phía Bạch Nhất Minh, đè hắn trên đất, cái cổ trắng ngần lộ ra, thanh kiếm kề sát, chỉ cần động một cái là có thể xuất huyết. Mục Di ngơ ngác nhìn, Bạch Nhất Minh hồn vía lên mây, Đường Ảnh Quân định đâm Bạch Nhất Minh một nhát thì quay lại thấy Mục Di không hề gì, mặt lại còn hơi ửng đỏ. Người khác chắc hẳn sẽ bỏ qua, Đường Ảnh Quân lại nghĩ sang một nẻo xa xôi khác. Lại quay sang Bạch Nhất Minh nằm dưới đất, gằn giọng hỏi:
   “Ngươi làm gì chủ nhân ta? Dám thất lễ với ngài ấy ta liền băm ngươi ra!”
   Gì?! Thất lễ?! Có hả?! Ai đòi lại công bằng hộ hắn. Đường Ảnh Quân a Đường Ảnh Quân, ngươi mới là đầu bị đập tới hư! Lão tử rất bình thường, cũng không rảnh để “thất lễ” kiểu của ngươi nha. Mục Di nghe câu hỏi mới có thể hoàn hồn, lôi Đường Ảnh Quân đang trên người Bạch Nhất Minh ra.
   “Hắn… hắn không có làm gì ta. Bọn ta chỉ đang nói về Bạch thiếu tướng a. Ngươi… mau xin lỗi hắn đi. Như vậy là thất lễ lắm.”
   “Phu quân của người?”
   Đường Ảnh Quân nghe danh Bạch Nhất Minh, liền thẳng thắn hỏi, mặt tỉnh bơ. Mục Di lại đỏ mặt càng thêm đỏ mặt, rút kiếm muốn đánh đuổi Đường Ảnh Quân. Bạch Nhất Minh đứng lên phủi đồ, tiến ra phía cửa.
   “Coi vui không? Chủ. Thượng?”
   Mục Thanh đã đứng ở đó từ khi nào, khuôn mặt không biểu tình nhưng khóe mắt mang ý cười nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, rất thích thú. Bạch Nhất Minh thấy Mục Thanh mặt càng ngày càng dày, thấy chết không cứu nên không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ mặt y. Một xúc cảm mới lạ lan trên đầu ngón tay hắn, mới đụng được tới mặt Mục Thanh, tay hắn đã khựng lại, mềm, mãi lúc sau mới có phản ứng thì đã thấy Mục Thanh quay qua, ngậm lấy ngón tay của hắn, liếm một vòng quanh đốt ngón tay thứ nhất. Khí nóng cùng xúc cảm khi đầu lưỡi chạm vào làm Bạch Nhất Minh giật mình một cái, rụt tay về, cả người dường như đỏ bừng, tay kịch liệt lau vào cẩm bào của Mục Thanh. Hồn bay về, Bạch Nhất Minh hét ầm lên:
   “Mục! Thanh! Ngươi dám!!!”
   Mục Thanh chép miệng, dư vị vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi. Y không mặn không nhạt đáp một câu chẳng ăn nhập:
   “Ngon.”
   Mục Di với Đường Ảnh Quân vừa dừng thì thấy một cảnh ân ái hại não, hại mắt của nhị vị hiền chất trước mặt, liền một người kêu lên “hoàng huynh”, một người thốt “bệ hạ”. Chính là quá đau mắt rồi. Mục Di không có Bạch Nhất Thiên ở đó, nhất thời thấy tủi thân ngời ngời. Đường Ảnh Quân chính là muốn chửi thề, cậu ăn cẩu lương của chủ tử chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn thêm bệ hạ cao cao tại thượng nữa chứ. Chắc chắn là không muốn cậu sống nữa nên mới “tra tấn” cậu đây. Đường Ảnh Quân xoa xoa mắt, kéo Mục Di rời đi.
   Bạch Nhất Minh thấy hai người kia rời đi mới nhớ tới sự hiện diện của họ, lại thêm màn đầy “tình thú” vừa rồi nữa. Mất mặt quá đi! Bạch Nhất Minh nghiến răng nhìn Mục Thanh vẫn đang trong dư âm của sự màu hồng đầy hạnh fuck, lộn, hạnh phúc cá nhân, thật muốn đấm vào bản mặt đẹp đẽ kia in dấu tay. Đời trai thẳng của hắn vậy mà đã mất trinh tay! Bảo hắn về với Hinh Nhi nữ thần thế nào đây? Bạch Nhất Minh còn quên mất Mục Thanh là đoạn tụ, nhất nhất cứ thích trêu ghẹo y. Quả này khả năng cao là hắn sẽ bị y đè dưới thân lúc nào không hay mất.
   Bạch Nhất Minh, hồn lìa khỏi xác. Xin cáo từ và không hẹn ngày gặp lại. (Mục Thanh: *lay lay* tiểu tổ tông, ngươi mau tỉnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top