Chương 5

Sáng hôm sau, mặt trời tỏ rạng hơi muộn, dù sao tiết trời cũng đã vào giữa thu, các trấn trong kinh không đợi mặt trời kịp lên đã hết sức tấp nập, náo nhiệt. Bạch Nhất Minh vừa thức dậy, một trận gió lành lành thổi vào phòng làm hắn tỉnh ngủ luôn, lại không thấy Bác Quân đâu, chỉ thấy một phong thư không tên tuổi để lại bên cạnh đầu hắn.
   [Ta về Tử Văn Viên đây, không phiền ngươi nữa. Gặp lại sau. À còn nữa, trong vài ngày nữa Bạch đại thiếu sẽ tới đón ngươi về Bạch Vân Thiên phủ. Ngoan ngoãn ở lại đó đi. Cả Phong Uy và Mục Thanh đều đang tìm ngươi đấy. Rốt cuộc ngươi làm cái gì mà đụng vào cả hai bọn họ vậy hả? Thôi giúp ngươi được vậy thôi. Cáo từ.]
   Bác Quân không thèm ký tên hay dập ấn, cứ để lại nguyên phong thư thế. Nhưng Bạch Nhất Minh biết làm thế mới không lộ hành tung. Trốn ra khỏi phủ một cái liền bị “truy nã”, Bạch Nhất Minh trước chắc chẳng sống tốt đẹp rồi. Lần sau hắn nên an an phận phận một chút vậy. Bù lại, Trúc Nhã điếm đã được “thông qua”, Bạch Nhất Minh đã có thể an toàn, vẫn là nên luyện tập lại võ, nâng cao cái thân thể “cọng lông gà” này. Bạch Nhất Minh đổi từ “gối thêu hoa” thành “cọng lông gà” chính là ý khinh bỉ cái tên trước, gối còn nặng, chứ lông thì thổi là bay, lại còn đem đi quét bụi, nghĩ tới đã thấy chẳng làm được gì ngoài quét bụi rồi hỏng.
   Một tuần trôi qua, Bạch Nhất Minh cơ bản đã luyện được lại, cơ thể không còn quá yếu ớt, đã dần thích nghi với những bài luyện nặng, một chưởng lợi dụng điểm yếu đối phương đã thành. Không những thế, hắn còn kết thân với một tiểu cô nương, đại tiểu thư Đinh gia – khuê nữ của chủ Trúc Nhã điếm. Lần đầu, lúc đang luyện công, Đinh Lộ Khiết đúng lúc đi qua, liền muốn kết thân, muốn Bạch Nhất Minh dạy nàng chút võ phòng thân. Đinh Lộ Khiết là một y sư, rất giỏi về độc dược, lại thêm tay nghề về huyệt đạo nổi tiếng ở vùng. Vì là y sư, lại là một thân mỹ nữ, nàng ta không có võ công, mà hạ độc đám râu xanh ngoài kia lại phạm trọng tội sát nhân, nhân lúc thấy khách ở lâu là Bạch Nhất Minh liền kết thân. Đổi lại công dạy võ là những bữa cơm miễn phí. Bạch Nhất Minh đương nhiên rất vui mừng, có điều hắn còn muốn học về huyệt đạo. Mất hơn ba ngày, Bạch Nhất Minh mới năn nỉ được nàng ta dạy cho. Hắn lần đầu bán sắc để lấy lòng một tiểu cô nương. Cơ mà là thành công. Hảo hảo đa tạ.
   “Lộ Khiết tỷ tỷ, đệ sẽ bán rẻ cái nhan sắc này để tỷ ngắm.”
   Đinh Lộ Khiết buồn cười, nhìn Bạch Nhất Minh.
   “Ngươi muốn gì, mau nói. Đừng xưng đệ với ta, tổn mười năm tuổi thọ của bổn cô nương.”
   Bạch Nhất Minh nở nụ cười chói lóa như vừa bắt được vàng.
   “Chính là dạy ta về huyệt đạo a. Võ công ta cũng đã khôi phục được chút rồi. Học thêm là để bù vào chỗ thiếu nha. Dạy ta đi, Khiết Khiết ~”
   Đinh Lộ Khiết nghe Bạch Nhất Minh gọi mình là Khiết Khiết, suýt thì đập hắn, định cự tuyệt nhưng lại bị một đống lời đường mật của Bạch Nhất Minh rót vào tai, lại thêm cái nhan sắc giả vẻ yếu đuối không thể từ chối mà hắn trưng ra, đành kêu trời, đồng ý dạy hắn.
   Bạch Nhất Minh học rất nhanh đã có thể nhớ chính xác huyệt vị, dễ dàng điểm huyệt đối phương làm đối phương không thể cử động. Đinh Lộ Khiết thấy thế cũng phải trố mắt kinh ngạc. Bạch Nhất Minh chính là luyện tập mà thành, nhìn cái đều có thể nhớ, hắn hất hất tóc, hỏi:
   “Thấy thế nào? Lợi hại chứ?”
   “Lợi hại! Vân Thiên, ngươi đã dẻo miệng còn có thể học tập được như vậy. Khâm phục a!”
   Bạch Nhất Minh nghe lời khen, có chút buồn cười khó hiểu, dẻo miệng thì liên quan gì tới học tập? Miệng hắn dẻo là thiên phú, còn học tập là tự luyện mà thành nha. Nhưng thôi kệ, tranh chấp một câu nói với cô nương làm gì, lại nói hắn là miệng nữ nhân. Không được, hắn đích thị là nam nhân đích thực!
Bạch Nhất Minh với Đinh Lộ Khiết cứ thế mỗi ngày đều gặp nhau, tập tập luyện luyện. Trôi qua hơn một tháng, Bạch Nhất Minh mới sực nhớ ra. Bạch Nhất Thiên đâu rồi? Vài ngày của đại ca là một tháng lận à? Ơ này, tự nhiên quên đệ đệ thế này cũng được sao? Bác Quân cũng không biết sao rồi. Mà thôi, hắn ta chẳng chết nổi đâu. Bạch Nhất Minh hắn vẫn còn sống nhăn răng đây. Lo bản thân mình trước đã. Suy nghĩ của Bạch Nhất Minh đang bay bổng bên Tử Văn Viên lại bay về phía hoàng cung. Mục Thanh bây giờ đang làm gì nhỉ? Y có nghi ngờ Phong Uy hại người không? Hay lại có chiến trận gì? Sai người đi bắt hắn để làm gì? Trả ơn hay trảm hắn vì để y nghi ngờ Phong Uy vương gia bảo bối? Hừm, chắc không đâu. Nếu là thật, chắc Mục Thanh đã bới cả đất lên để tìm hắn rồi, làm gì để hắn yên ổn thế. Ừm ừm, an toàn rồi. 
   Mục Thanh ở trong cung, ngập đầu trong đống công văn chất như núi, hoàn toàn quên mất việc tìm kiếm Bạch Nhất Minh vẫn đang được tiến hành mà người tìm không được, binh không được nghỉ. Phong Uy tìm không được Bạch Nhất Minh, bắt đầu muốn bỏ cuộc, tìm sang người khác.
   Ban đầu Phong Uy định đi tìm Bác Quân với Bạch Nhất Thiên để hỏi. Bác Quân, chỉ thấy có người báo về là không biết, hắn ở Trúc Nhã điếm chỉ để ăn, không gặp Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Thiên thì lại đang ở tiền tuyến, tình hình nơi biên giới hai nước tạm thời được hòa hoãn nhưng hắn không có quay về, căn bản Bạch Nhất Minh không thể đến biên gặp hắn được. Phong Uy nghe thấy liền nản, thu quân. Bao nhiêu việc đó đều nằm trong tầm mắt Mục Di, cậu không khỏi ngạc nhiên một phen, Mục Thanh cho Phong Uy đủ điều như vậy chưa đủ hay sao mà Phong Uy lại đi làm những việc như vậy? Hắn ta là được chiều tới làm càn luôn rồi sao?
   “Hoàng huynh! Những lời Bạch nhị thiếu nói là thật!”
   Mục Thanh đang muốn nghiền đống công văn, đem đi đốt một thể thì nghe thấy Mục Di nói, ngẩng đầu lên hỏi, nhất thời không nhớ ra đó là chuyện gì.
   “Chuyện gì? Ai nói?”
   Mục Di dở khóc dở cười, đem lại toàn bộ chuyện được nhờ cộng với những việc Phong Uy đã sai đám thuộc hạ làm. Mục Thanh nghe xong liền thất thần. Mãi sau mới lên tiếng tiếp:
   “Bạch Nhất Minh đã tìm được chưa?”
   Mục Di hơi bị bất ngờ, không ngờ Mục Thanh lại tự mình hỏi tới Bạch Nhất Minh. Mà dù gì cậu cũng có chuyện muốn báo.
   “Người mình thì chưa tìm thấy, nhưng đệ có nghe ngóng được từ Tử Văn Viên, Bạch đại thiếu trong thời gian tới sẽ đón Bạch nhị thiếu về. Chỉ không biết thời gian cụ thể.”
   “Đệ đi đợi đi, rồi đem người về cho trẫm.”
   Mục Di không hiểu tại sao Mục Thanh lại muốn đem Bạch Nhất Minh về. Mục Thanh cũng không để ý lắm lời mình vừa nói, chỉ cảm thấy y muốn thế, nên phất tay kêu Mục Di đi làm việc. Còn y lại tiếp tục vùi mặt vào đống công văn mới vơi đi được gần một nửa.
   Phong Uy sau khi chuyển đối tượng, người đầu tiên hắn ta đưa vào thành mục tiêu chính là người có thể bao che cho Bạch Nhất Minh. Bác Quân. Nếu trong nguyên tác, Bác Quân chết dưới tay Mục Thanh, sau khi Bạch Tử Minh xuyên không đến, khả năng cao Bác Quân sẽ chết trong tay Phong Uy, không sớm thì muộn. Phong Uy cho gọi Giang Vân Hi, kể lại lời đám thuộc hạ đã nói khi tra Trúc Nhã điếm. Giang Vân Hi không hề chần chừ, trong lòng như dự liệu sẵn.
   “Ngươi cứ bắt Bác thiếu về mà hình tra, thể nào cũng ra. Nếu hắn không chịu nói thì loan tin, nếu Bạch nhị thiếu không trở về thì chuẩn bị nhặt xác hảo hữu đi là vừa.”
   Tự nhiên trên mái nhà có tiếng động. Phong Uy chạy nhanh ra kiểm tra, quát: “Kẻ nào?!”, nhưng lại không thấy ai, không biết do hắn ta tưởng tượng hay là thật, cần kín miệng lại.
Một người ẩn nấp ở trên một cái cây, thở hồng hộc, tim đập nhanh, y là người dưới trướng Mục Di, được phân giám sát Phong Uy. Những lời vừa rồi thật sự làm y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, y chưa bao giờ nghĩ Phong Uy sẽ lại làm ra đống chuyện như sát nhân, hình tra như vậy, may mà vừa rồi chạy nhanh, không thì có thể đến xác còn chẳng thấy đâu. Y nhanh chóng về báo cho Mục Di.
   Dạ Lưu phủ.
   “Mục Di chủ tử đâu rồi? Ta có chuyện cần trình báo.”
   “Đường huynh đấy à, mau vào đi, chủ tử sắp đi rồi.”
   Đường Ảnh Quân hỏi một lính canh vẫn luôn canh ở cửa Dạ Lưu phủ, hắn chỉ thoáng nhìn một cái đã nhận ra Đường Ảnh Quân, vui vui vẻ vẻ thông báo cho y, nhường đường cho y vào. Mục Di ở bên trong đang phân phó thêm vài người để đi theo, chuẩn bị cho chuyến đi “đem người hồi cung”. Thấy Đường Ảnh Quân đứng bên ngoài đợi có vẻ vội vã, nôn nóng, đúng lúc Mục Di cũng đang cần y, liền vẫy tay gọi vào.
   “Ảnh Quân, ngươi hình như có điều cần nói?”
   “Chủ tử, ta mới từ chỗ Phong vương gia trở về… có gặp Giang quốc sư, hai người đó nói muốn bắt Bác thiếu về để hình tra, không tra được thì giết. Ta… ta liền trở về.”
   Mục Di mở to mắt, không phải Bạch Nhất Minh là người cuối trong đám người ban đầu Phong Uy muốn giết sao, giờ lại còn lôi thêm Bác thiếu nữa? Mà Tử Văn Viên không có người của hoàng cung, cậu đành nhờ Đường Ảnh Quân lặn lội một chuyến vào cung, xin ý kiến, thư từ của Mục Thanh rồi đưa cho Bách Quân Tử Văn Viên vậy. Đường Ảnh Quân tuân mệnh đi ngay, cầm theo lệnh bài vào cung của Mục Di, hảo hảo nhanh chóng đi thi mệnh.
   Bạch Nhất Thiên ở nơi tiền tuyến có nhận được thư của Bác Quân, có điều khi đó chiến trận chưa được ổn định, Bạch Nhất Thiên không dám rời vị trí để trở về, đành để Bạch Nhất Minh đợi hơn 1 tháng.
   Hơn 1 tháng sau, lúc Bạch Nhất Thiên vừa đón Bạch Nhất Minh ra khỏi Trúc Nhã điếm, người của Mục Di đã chặn đường, đưa lên chỉ thị của Mục Thanh về việc “đón người”.
   “Bạch thiếu tướng, bệ hạ có chỉ thị đưa Bạch nhị thiếu về cung. Thuộc hạ được lệnh nhờ hộ tống Bạch nhị thiếu. Bạch thiếu tướng không có ý kiến gì chứ?”
   Hả?! Đừng có đùa! Về với Mục Thanh làm gì??? Phong Uy sẽ giết hắn mất! Bạch Nhất Minh khóc thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top