Chương 4
Mục Thanh sau khi được đưa từ Thanh An Sơn hồi cung, liền có người báo cho Phong Uy.
"Hồi báo Phong vương gia, bệ hạ về rồi ạ. Người bị thương, lại còn bị nhiễm trùng, thành ra... sốt cao a."
Phong Uy nghe tin báo, có hơi lo lắng một số chuyện, nhanh chóng vào cung, tạm thời ném Bạch Nhất Minh ra sau đầu. Vừa đến cửa cung, cả đám nha hoàn đang đứng chờ sẵn, chỉ thiếu tí nữa là lao tới, bế Phong Uy ném vào phòng Mục Thanh. Nhưng phải nhịn lại nếu không muốn bị đem đi trảm.
Một vị công công tiến lại gần, thi lễ với Phong Uy, làm động tác mời. Phong Uy đi theo công công vào phòng Mục Thanh. Mục Thanh lúc này đã tỉnh, nhìn thấy Phong Uy đi vào, ánh mắt đang rất khó chịu nhìn quanh cũng phải dịu lại.
"Phong Uy."
Mục Thanh cất giọng gọi nhẹ, Phong Uy thấy Mục Thanh không có vấn đề gì, liền thở phào một hơi, mỉm cười tiến lại gần y.
"Bệ hạ, người ổn rồi, thật là may. Ta ở phủ lo lắng cho người lắm đó."
Mục Thanh kinh ngạc nhìn Phong Uy vì Phong Uy đột nhiên lại nói lo lắng cho y. Bình thường không phải đều tránh né y sao? Nay có chút là lạ thế nào ấy. Phong Uy trong lòng có quỷ, nhất thời thấy mình nói sai, liền cười giả lả, nói tiếp:
"Ta cũng là vì lo cho quốc gia, người không cần nhìn ta vậy, ta không quen."
Phong Uy đáp lời uyển chuyển, lại bước cách Mục Thanh khoảng 1 trượng, tránh cho Mục Thanh nghi ngờ. Mục Thanh thấy Phong Uy đáp vậy liền bỏ qua, sai người đưa Phong Uy về phòng nghỉ ngơi. Phong Uy vừa rời đi, một thiếu niên trẻ măng bước vào, gọi Mục Thanh hai tiếng "hoàng huynh". Mục Thanh vẫy tay với Mục Di, gọi cậu lại gần.
Mục Di cư nhiên thấy khác lạ, hơi nhích sát gần, ghé tai vào miệng Mục Thanh. Y nói qua vài lời, cậu liền ôm quyền, cúi đầu nhận lệnh. Mục Thanh nhìn theo bóng dáng lanh lẹ của Mục Di, khẽ thở dài. Y thấy Phong Uy có chút lạ. Bình thường y thực sự là cưng chiều Phong Uy nhưng theo lời Bạch Nhất Minh chính là có uẩn khúc, nếu đã hỏi không ra thì phải động tay động chân, mà động tay động chân thì đi tìm, theo dõi là nhanh nhất. Hiện tại y đang bị thương, hoạt động khó khăn, tạm thời giao cho tam đệ Mục Di theo dõi hành tung của Phong Uy. Nghĩ đi nghĩ lại, y đôi khi không thực sự tin tưởng Phong Uy cho lắm, tất cả sự yêu thương, sủng nịnh mà Mục Thanh đem cho Phong Uy đều xuất phát ban đầu là do lời hứa với mẫu thân hắn, lâu ngày chuyển biến thành tình cảm riêng Mục Thanh, y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ theo đuổi Phong Uy, có thể hiện tại thì không, tương lai ai biết được.
Mục Thanh day trán, buồn bực chuyện Phong Uy, lại nhớ ra lúc trước bên cạnh còn một người, tên Bạch Não Hư, hắn vậy mà lại chạy trốn được. Mục Thanh y sau khi tỉnh, nghe công công kể về ân nhân cứu mạng tên Vân Thiên liền biết ngay là ai. Trong một đêm, ba cái nợ ân tình rớt xuống đầu Mục Thanh. Y tiếp tục mang mối hận, trẫm hận không thể sớm trảm đầu ngươi! Mà khoan, sao y cứ nghĩ mãi về tên Bạch Não Hư kia nhỉ? Muốn trảm hắn tới ngu luôn rồi sao? Á, thế lại càng phải trảm! Cơ mà việc nước chưa xong, công văn chất đống, thương tích đầy mình, lo quan tâm tên kia làm gì nữa. Đã thế Mục Thanh lại còn hơi tin vào lời Bạch Nhất Minh nói mà đi giám sát hành tung của Phong Uy bảo bối. Sốt tới điên rồi đây. Mục Thanh viện đại một cái cớ cho sự rối rắm của bản thân.
Trong cung mỗi người một việc, những người cần nghỉ ngơi lại không thấy nghỉ ngơi, chỉ thấy người lăn giường, người đi tới mòn đất. Hoàn cảnh ngược hoàn toàn với trong cung không gì khác ngoài Trúc Nhã điếm. Bạch Nhất Minh nhờ người đến Bác gia, đưa tin muốn gặp Bác Quân, hiện tại hảo hữu lâu ngày không gặp, gặp cái liền thưởng tửu cùng nhau. Bạch Nhất Minh nhớ tới cái chết của Bác Quân, không khỏi ca thán vài câu. Số Bác Quân còn nhọ hơn hắn nữa. Mà chắc lần này không sao đâu, hắn đáng lẽ sáng ra đã ngỏm trong tay Phong Uy vẫn sống đến bây giờ là tuyệt lắm rồi. Đã thế Bạch Nhất Minh hắn quyết định thay đổi số phận nhân vật luôn. Thần may mắn thật yêu hắn quá đi mà.
Bác Quân cầm phiến phe phẩy, gấp gấp mở mở nhìn Bạch Nhất Minh cứ nốc tửu từ chén này sang chén khác, mặt vẫn tỉnh bơ, nói thì lại không nói gì.
"Bạch thiếu, nhà ngươi là muốn làm gì? Gọi ta đến chỉ để nhìn ngươi thôi à?"
"Bác Quân, ngươi nói xem, được thần may nắm ưu ái quá thì phải làm gì? Không nên hưởng thụ sao?"
Bạch Nhất Minh nốc đến chén thứ 10 mới dừng lại, hỏi một câu không rõ đầu đuôi câu chuyện. Bác Quân nhướng mày nhìn, tỏ ý kêu hắn mau nói. Bạch Nhất Minh cười cười, lại nói một câu không ăn nhập.
"Ngươi ở đây với bổn thiếu ta đi, sẽ còn sống dài, ngươi cứ chạy lung tung chính là hại chết mình nha."
Bạch Nhất Minh vừa dứt lời, Bác Quân gập phiến, hơi im lặng suy nghĩ, tiêu hóa lời vừa thốt ra khỏi miệng tên nát rượu kia. Nhân lúc hắn đang ngửa cổ uống nốt vò cuối cùng liền đưa tay giữ vò, dốc thẳng vào miệng Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh bị tấn công bất ngờ, ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, quần áo ướt nước, mùi tửu cứ thế thuận theo gió đêm bay khắp phòng.
"Bác Quân! Ngươi điên à?!"
Bạch Nhất Minh sặc ho muốn chết đi sống lại, hắn chỉ muốn dứt cơn liền phi thân tới bóp cổ tên Bác Quân kia. Bác Quân cũng không vừa, trừng mắt đáp:
"Nhà ngươi mới điên! Không phải vì phụ thân ngươi với phụ thân ta có giao tình, ta đã đập chết cái gối thêu hoa là ngươi! Gì mà sống với chết? Bổn thiếu ta không đụng ai thì làm sao có quyền giết ta!"
Bạch Nhất Minh định nói về cái chết củ chuối của Bác Quân, nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất của tên đó liền nuốt xuống những lời định nói. Thôi thì đảm bảo an toàn cho cái tên thư sinh trói gà không chặt này đi, không cần phải thông báo làm gì nữa. Bác Quân sống sót thì coi như hắn đã trả xong khối ân tình của nhân vật, dứt áo ra đi là được, không liên quan tới nữa.
Mà trước tiên, việc cần làm ra luyện tập thể chất! Nếu không có mười Bạch Nhất Minh hắn đi nữa thì ôm chân Phong Uy còn không xong, huống chi là tên Mục Thanh kia. Đọc truyện, tưởng Mục Thanh tốt đẹp lắm, chung quy lại chỉ đẹp mặt, đẹp người mà thôi, sánh sao được với hắn. Ơ đợi đã, sao lại nghĩ tới Mục Thanh? Hắn với y đâu có liên quan nữa? Chỉ là tiện tay tương trợ thôi mà. Hắn lại còn lỡ "nói xấu" Phong Uy vương gia bảo bối của Mục Thanh. Bất quá, hắn thích khuôn mặt hảo đẹp của Mục Thanh! Lúc thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt ấy, thực sự là cuốn hút hắn nha.
Bạch Nhất Minh nghĩ tới, liền cười cười. Bác Quân nhìn mặt hắn, cảm thấy đẹp thì đẹp nhưng chính là đáng ghét! Không mạnh không nhẹ, vả một cái, ý bảo, bị đập đầu vô đâu mà điên rồi? Cười ngu như bò, Bác Quân mặt ghét bỏ nhìn Bạch Nhất Minh.
Bị Bác Quân vả một cái, hồn đang treo của Bạch nhị thiếu gia cũng chịu rơi xuống, hắn không thiếu hơi người tới mức mới gặp Mục Thanh mặt đẹp liền nhớ nhung đấy chứ???
Mục Thanh nằm trong phòng cảm thấy ngứa ngáy, như thể có ai liên tục nghĩ tới y. Thôi rồi, đêm nay chính là ngủ không ngon. Sáng mai sai người đi tìm tên Bạch Não Hư về đây xử mới hết được.
Phong Uy thì vẫn tiếp tục khó chịu vì tìm không ra tên phế vật kia. Hắn là con bệnh mà cái đám chuyên cần luyện tập kia lại không bắt được. Tức chết bổn vương rồi!
Bạch Nhất Minh chuẩn bị ngủ thêm một trận nữa liền hắt xì hai cái. Ai lại chửi hắn nữa??? Mới có một ngày hắn đến cái nơi khỉ ho này mà liên tục đắc tội sao? Hay do 5 chương rồi chưa chết nên tác giả đang niệm hắn chết? Không có chuyện lão tử chết đâu nhá! Người ta chính là còn rất rất yêu đời, lại vẫn còn xuân xanh, chưa một mảnh tình vắt vai, tác giả vẫn là nên niệm hắn sống đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top