Chương 2
Trên đường chạy vậy mà cũng có người của Phong Uy, Bạch Nhất Minh không phải vì thân thể có thể chết yểu, đã dụng võ, đánh hết đám tai mắt kia rồi. Về sau phải chăm tập luyện đi thôi.
Chạy hết cả nửa ngày mới đến được Thanh An Sơn. Theo như Bạch Nhất Minh nhớ, bên ngoài Thanh An Sơn chính là yên bình nhưng bên trong lại toàn dã thú, vào là khó toàn mạng trở ra. Có điều, giờ không vào Thanh An Sơn thì ở bên ngoài cũng sống không nổi. Bạch Nhất Minh cất ngọc bội bên hông vào trong ngực, phòng có ai phát hiện ra hắn cũng không biết là ai, rồi tiến sâu vào trong núi.
Trời đã vào thu, trong rừng cũng là mát, Bạch Nhất Minh vừa đi vừa ngắm cảnh, chuyện đuổi giết ban nãy đã sớm ném ra sau đầu. Ừm, thanh cảnh, đâu có thấy dã thú nào. Mắt Bạch Nhất Minh đảo quanh, ra kết luận. Hắn khoan khoái chạy chơi, mãi gần tới lúc hoàng hôn buông, hắn mới thấy đói. May mắn trong ngày khá dồi dào, lại lần nữa nở nụ cười tiêu sái với hắn. Trước mặt Bạch Nhất Minh là một con suối có cá, bên cạnh lại có sơn động, hắn có ngu cũng sẽ quyết định tạm cắm chân ở đây.
Bạch Nhất Minh nhìn con suối, xoa cằm, cười.
"Tuyệt nha! Hư hư, lão tử đã đề phòng, học bắt cá trong lớp sinh tồn, nay sẽ thử lên đám cá các ngươi nha!"
Bạch Nhất Minh không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng cởi ngoại bào, xắn tay áo lên đi kiếm củi trước rồi bắt đầu thử kĩ năng bắt cá. Không hổ là nam thần. "con nhà người ta", hắn bắt liền 5, 6 con cá, đem đi nướng.
Mùi cá nướng ngào ngạt tỏa ra xung quanh. Thơm a thơm ~
"Có thể cho... ta một con không, quý công tử?"
Phía sơn động sau lưng chợt có tiếng nói trầm thấp truyền đến. Bạch Nhất Minh đang đói, nhưng hắn cũng không phải thùng cơm, ăn sao hết 6 con cá nên rất hào phóng đáp lời, đầu cũng không thèm quay lại nhìn:
"Tự nhiên tự nhiên. Gặp vào buổi tối muộn này hẳn là chung hoàn cảnh đi. Ăn bao nhiêu cũng được nha."
Nam nhân áo quần có chút rách rưới nhưng không tới nỗi nhìn không ra hình dáng, hình như lại còn bị thương, chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, nhỏ giọng nói đa tạ. Bạch Nhất Minh phẩy phẩy tay, ý nói không có gì, mau ăn đi không nguội mất.
Bạch Nhất Minh chăm chú ăn, mặc kệ đối phương, mãi sau mới nương nhờ ánh lửa bập bùng mà nhìn mặt đối phương. Woa một tiếng, là hảo mỹ nhân a! Đôi mắt màu hổ phách rất yên tĩnh, dưới ánh lửa hơi động nhẹ. Mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ, có chút rối nhưng không che lấp đi khí chất, rất có phong thái của lãnh đạo. Khuôn mặt thì khỏi nói đi, chính là đẹp! Còn đẹp hơn nữ nhân nữa kìa. Bạch Nhất Minh nhận xét người nọ từ trên xuống dưới, ánh mắt như dò xét, làm nam nhân đang ngồi yên tĩnh cũng phải ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Bạch Nhất Minh cảm thấy ánh mắt người kia có hơi mang sát khí, đành hạ mắt.
Đợi đối phương ăn xong, Bạch Nhất Minh liền hỏi, chẳng chút ngại ngùng, kiêng dè gì:
"Ngươi thế nào mà lại bị thương vậy?"
Vị nam nhân kia hơi ngạc nhiên, lần đầu có người hỏi vì sao y bị thương chứ không hỏi y là ai.
"Đi săn một mình, bất cẩn chút."
Y kiệm chữ như vàng làm Bạch Nhất Minh có chút lúng túng, không biết đáp sao, đang suy nghĩ tiếp theo nên hỏi gì thì đối phương lại mở lời hỏi trước:
"Ngươi không muốn biết ta là ai sao?"
Bạch Nhất Minh giật mình. Ây, đại ca, ngươi thật thông minh, gãi đúng chỗ ngứa của lão tử, không hổ là mỹ nhân. Bạch Nhất Minh nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại hắng giọng, giả bộ thanh cao, chậm rãi đáp:
"Hỏi thân phận người khác rất không tốt, cho dù tò mò. Lão...", Bạch Nhất Minh suýt buột miệng hai chữ "lão tử", lại nhớ tới ánh mắt đầy uy của người nọ, liền nhanh chóng phỉ phui, "Ta không vô duyên vô cớ hỏi người nay gặp mai đi được. Nếu... ngươi không ngại thì có thể cho ta biết."
Bạch Nhất Minh chính là văn vở, hỏi thì hỏi thẳng luôn đi còn vòng vo. Nam nhân chăm chú nhìn bộ dạng ngụy thanh cao của hắn mà suýt bật cười, cuối cùng nhẫn cười, đáp:
"Ta họ Mục tên Thanh. Không biết quý danh công tử đây là gì? Bữa ăn hôm nay ta sẽ hoàn trả ngươi."
Bạc Nhất Minh nhất thời đơ người. "Ta họ Mục tên Thanh." Há chẳng phải là hoàng thượng Mục Thanh đây sao? Không nằm mơ đâu nhỉ? Bạch Nhất Minh hận không thể đem cuốn truyện theo. Đến cả phần miêu tả nhân vật hắn cũng không thèm đọc. Ôi Hinh Nhi, hỡi nữ thần, tự nhiên lão tử hết muốn theo đuổi nàng nữa rồi, lão tử chỉ muốn sống! Say goodbye ~
Đấu tranh một hồi, Bạch Mặt Đơ mới hoàn hồn, đứng lên, lại gần Mục Thanh. Mục Thanh tưởng hắn định làm gì y, liền né tránh. Cơ mà Bạch Nhất Minh lại thi lễ, miệng nói:
"Chủ thượng, là thần tắc trách, không nhận ra người. Xin chủ thượng trách tội. Thần tên Minh họ Bạch đệm Nhất, thỉnh an chủ thượng."
Mục Thanh nghe xong lời tự giới thiệu dài dòng của hắn thì chợt đen mặt. Ngươi làm hại trẫm thất thố, mất hình tượng, đáng trảm! Mà trước giờ y có bao giờ buộc tội người khác vô cớ đâu nhỉ? Nay sao lại tìm một cái lý do chẳng đáng để trảm tên Bạch trước mặt? Chắc là do ở cùng Tiểu Phong Uy lâu quá đi. Ừm, cứ cho là vậy. Nhưng trước hết vẫn là trả nợ bữa ăn đã, rồi nghĩ tiếp cũng chưa muộn. Mục Thanh khuôn mặt thiên biến vạn hóa, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, hắng giọng, phất tay.
"Ra là Bạch nhị thiếu. Ngươi quanh năm không phải đều ở trong Bạch Vân Thiên Phủ sao? Nay có chuyện gì lại chạy lên Thanh An Sơn đầy dã thú này?"
Bạch Nhất Minh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chả nhẽ nói vì Phong Uy vương gia của ngài đây đang muốn giết lão tử? Hay lại nói là lên núi hóng mát, thải bổ khí độc trong cơ thể? Cái gối thêu hoa này đích thị là cử còn lười ra, huống chi là lên núi, còn là Thanh An Sơn? Não hư rồi mới nói ra.
Đứng đực mặt ra đấy một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nôn ra được vài chữ.
"Chủ thượng, người muốn thần nói sự thật hay viện cớ lý do?"
"Sự thật."
"Phong vương gia muốn giết thần nên..."
Nghe đến tên Phong Uy, Mục Thanh chợt nhíu mày. Tiểu Phong Uy của y chưa bao giờ giết ai trong toàn hoàng cung, ngoại trừ địch nhân, là một con người lương thiện, tại sao lại muốn giết Bạch Não Hư của Bạch tướng? Lẽ nào Bạch tướng có ý định làm phản nên cảnh cáo ông ta? Hay là Bạch Não Hư nói dối? Đều không có khả năng. Bạch Não Hư tuy là nhi tử của Bạch tướng nhưng vì cơ thể có thể đụng cái là đổ kia, lão già kia thậm chí còn hận mình sinh ra phế vật, huống chi là quan tâm sống chết? Vậy thà rằng giết Bạch đại thiếu gia, Bạch Nhất Thiên còn có giá trị hơn cả Bạch Não Hư chết không ai tiếc kia.
Bạch Nhất Minh đứng chờ phản ứng tiếp theo của Mục Thanh mà muốn đổ mồ hôi lạnh, lại còn hắt xì liên tục. Ai lại chửi hắn rồi? Đương nhiên còn ai khác ngoài hoàng thượng cao cao tại thượng trước mặt hắn, câu nào câu nấy đều gọi hắn thành Bạch Não Hư.
Mục Thanh sau khi không nghĩ ra cái cớ hợp lý để giải thích việc của Phong Uy, liền lườm Bạch Nhất Minh một cái, phi thân hồi cung, vô thanh vô tức đi "rình trộm" Tiểu Phong Uy của y, xem xem thực hư ra sao.
Vừa định đi, Bạch Nhất Minh lại gọi với y lại:
"Chủ thượng, vết...", chưa kịp nói xong.
"Nhiều lời.", rồi chạy biến.
Vết thương trên vai chợt nhói đau làm Mục Thanh chạy không nổi nữa. Bạch Nhất Minh tiến lại gần, chắp tay, thốt ra hai từ "mạo phạm" rồi kéo áo Mục Thanh xuống xem vết thương.
Thân là người có học võ, từng đánh nhau đến toác đầu chảy máu, papa lại còn là cảnh sát, mama là bác sĩ, Bạch Nhất Minh nhìn không vừa mắt nổi cách xử lý vết thương của đồng chí, à lộn, hoàng thượng bệ hạ, đầu thầm niệm, chủ thượng a chủ thượng, người chưa bao giờ bị thương khi đi chinh chiến sao? Hắn mà nói ra chắc chắn cái đầu chào thân, mạng sống bay theo. Nghĩ thôi cũng thấy thảm chứ đừng nói đến việc làm thật. Cảm ơn phụ mẫu đã sinh ra con có khuôn mặt hảo hảo đẹp để làm giá, mồm mép luyện quen thành đóng mở đúng kì, giữ gìn hình tượng. Khấu đầu ba lần. Đa tạ.
Mục Thanh nhìn vẻ mặt cố gắng không khinh bỉ của Bạch Nhất Minh mà muốn đem hắn đi trảm ngay tắp lự! Đây có tính là tội khi quân đấy nhé. Với Mục Thanh chính là vô lý cũng được, vì y là vua thiên hạ, thật sự là có tiền có quyền, lời nói sẽ tự nhiên nặng hơn vàng! Bạch Nhất Minh nhìn khuôn mặt hảo đẹp của hoàng thượng mà ca thán, mặc dù nó chẳng liên quan gì sất.
Sauk hi rửa vết thương bằng nước suối sạch, xé vải băng vết thương, Bạch Nhất Minh mệt muốn xỉu. Phải nói tới cái thân thể không chịu nổi một cú đẩy nhẹ này. Quá yếu rồi, quá quá yếu rồi. Hắn rất "tiện tay" ném, là ném luôn, ném ngoại bào của mình cho Mục Thanh. Giờ này còn sợ hãi gì nữa, hắn chính là muốn ngủ!
Mục Thanh vậy là nợ hắn hai cái ân. =.=! Trẫm sẽ trả nhanh để trảm ngươi sớm! Đợi đấy, Bạch Não Hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top