Chương 1


Bạch Tử Minh, nam thần của Cao trung Yên Thành, bao quanh là đám bạn cuồng BL. Hắn hết sức bất mãn, thậm chí có chút kì thị. Cơ mà không muốn đắc tội với cộng đồng đông đảo, thêm cái hình tượng "nam thần thân thiện", hắn đành nhịn.

Tưởng yên yên ổn ổn sống qua ngày, "lời đồn đúng sự thật" về Bạch Tử Minh chẳng hiểu thế nào lại đến tai mỹ nữ hắn thích, nàng ta bắt đầu tuyên truyền, yêu cầu hắn đủ thứ.

"Hỏng... hỏng thật rồi! Đứa nào tung tin thất thiệt về lão tử, lão tử sống chết với ngươi!"

Bạch Tử Minh ném điện thoại đang hiện tin nhắn của Hinh Nhi, nữ thần lòng hắn, lên giường, may hắn còn kiềm chế, không ném thẳng nó ra ngoài cửa.

[Lời ông nói hôm trước... Tôi sẽ đồng ý, với một điều kiện.]

[Ừ bà nói nhanh đi! ~]

Bạch Tử Minh nhanh tay nhắn lại, lòng vui mừng nhưng một giây sau liền tan vỡ.

[Đọc hết "Nhật ký theo đuổi vương gia của hoàng thượng" đi.]

Sau ba ngày trằn trọc, Bạch Tử Minh quyết định vì Tiểu Hinh Nhi mỹ nữ mà đi mua về đọc. Mới đầu có chút nhàm chán đi, nhưng càng đọc về sau càng thấy tên hoàng thượng này cực kì sủng vị vương gia kia nha. Bất quá, vị vương gia Phong Uy lại làm giá, mất quá nửa câu chuyện, hoàng thượng Mục Thanh mới dụ được người về. Cái thú vị của cuốn truyện chính là nhật ký của Mục Thanh, thực sự giống với tình cảnh hiện tại của Bạch Tử Minh. Cười gượng vài tiếng, hắn lỡ chú tâm quá vào "Nhật ký theo đuổi" rồi. Bạch Tử Minh nhìn ảnh của Hinh Nhi trên điện thoại, tự nhủ:

"Lấy 'cẩm nang' Mục Thanh để theo đuổi Tiểu Nhi đi nhỉ? Không tồi! Hắc hắc, quả nhiên là mình. IQ vô cực!"

Tự luyến không để đâu cho hết. Nhưng không sao!

Bạch Tử Minh ngày ngày đêm đêm ôm cuốn truyện, đọc miết trong thời gian rảnh. Đại khái với danh nam thần, hắn đương nhiên không phải do bán sắc mua danh mà là do hắn là "con nhà người ta", từ nhỏ đã sống trong đủ đầy, ăn học đàng hoàng, nếu không Bạch Tử Minh thành phá gia chi tử khi nào cũng không rõ. Thành tích học tập đều rất cao, lại còn chơi thể thao, biết võ. Bạch Tử Minh đang dương dương tự đắc, chợt nhớ tới Hinh Nhi.

Ừ nhỉ, rõ ràng hắn văn võ song toàn như vậy, sao nữ thần vì thích tình yêu của lũ nam nhân mà cự tuyệt hắn?! Không được nha! Tiểu Hinh Nhi! Lão tử sẽ chinh phục được nàng!

À thôi, khịt khịt mũi, đợi lão tử đọc xong "Nhật ký theo đuổi" đủ 5 lần đã, rồi ta tính toán chuyện tương lai với nàng sau. Tiểu Hinh Nhi cố đợi nha!

Bạch Tử Minh chính là quyết định như vậy. Hắn kiên trì tới lần thứ 3 mới bắt đầu để ý tới các nhân vật phụ một chút. Ồ một tiếng, chấm nước mắt. Đều chết thảm! Tác giả cũng quá tàn nhẫn với nhân vật phụ a! Một nửa chết trong tay anh hùng hảo hán Phong Uy vương gia, nửa còn lại chết trong tay hoàng thượng anh minh (mù quáng thì có! – Bạch Tử Minh nghĩ) Mục Thanh.

Ấn tượng nhất là nhị thiếu gia của Bạch tướng, xuất hiện sớm nhất mà chết cũng sớm nhất nốt. Thật sự là chưa tới chương thứ 5 đã thấy tên thiếu gia đó ngỏm củ tỏi từ 8 đời. Mãi tới chương thứ hai mươi mấy mới biết hung thủ hại mình, cộng thêm tên đầu sỏ Phong Uy. Bạch Tử Minh chép miệng, thật tội cho một tiểu bạch kiểm, dưới suối vàng cũng muốn quay về bóp được cái cổ Phong Uy rồi đi đầu thai sau cũng chưa muộn. Thắp một cây nến.

Kẻ xui xẻo thứ hai là hảo hữu của Bạch Nhất Minh nhị thiếu gia số đen kia. Lớ ngớ thế nào lại dẫm trúng bẫy của Mục Thanh, làm hỏng kế hoạch thị uy với Phong Uy, liền bị đem đi trảm!

Bạch Tử Minh niệm trong đầu, thắp tiếp một đống nến cho đám nhân vật phụ số nhọ. Hắn đương nhiên không quên thắp cho mình một cái, số nhọ "rớt hố thích BL".

Bạch Tử Minh vừa đi vừa cầm cuốn truyện. Trên đường về nhà đã không quá 5 lần đụng cột, gần về đến cửa, thế nào mà hắn thật sự rớt hố! Là rớt vào cái hố người ta đào! Đầu bị đập bất tỉnh nhân sự, thế giới quay cuồng.

Không biết qua bao lâu, Bạch Tử Minh mở mắt, tỉnh dậy. Hình như có gì đó sai sai ở đây? Xung quanh là phòng ốc thời cổ đại, bày biện nhiều thứ cảm thấy rất đắt tiền nhưng không trói mắt, nhìn thấy rất hợp. Trên người Bạch Tử Minh là một bộ lam y, vải thượng hạng, bên hông còn đeo một ngọc bội màu trắng, trên đó có chữ Bạch. Đồ đẹp!

Đang thích thú quan sát, Bạch Tử Minh chợt khựng lại. Không đúng nha! Đây là đâu? Phim trường? Ơ không, hắn nhớ mình bị bất tỉnh cơ mà, sao tỉnh dậy lại ở phim trường được? Không có phim trường nào vô nhân đạo như vậy đi. Vậy đây là đâu?! Bạch Tử Minh, não hiện tại bị đình trệ.

"Bạch nhị thiếu gia! Ngài tỉnh rồi!"

Một cô nương ăn mặc như nha hoàn, chạy vào, kinh hỉ kêu lên. Bạch Tử Minh nghe 4 chữ "Bạch nhị thiếu gia" liền như bị búa giáng mạnh từng nhát vào đầu. Chẳng lẽ... hắn xuyên vào tên đại nhọ Bạch Nhất Minh?! Đừng có đùa!

Mắt thấy nha hoàn kia định chạy ra ngoài gọi người. Bạch Tử Minh túm nàng ta lại, gằn giọng hỏi:

"Ta là ai? Đây là đâu?"

Vừa dứt lời, viền mắt nha hoàn chợt đỏ lên, nàng ta bỗng huhu khóc. Ơ này, lão tử làm gì ngươi?

"Khổ thân thiếu gia của ta... bị Phong vương gia đập vào đầu một cái liền ngu luôn. T... ta phải đi báo cho tướng quân!"

Khóe miệng Bạch Tử Minh giật nhẹ, ánh mắt mù mịt nhìn theo hướng nha hoàn chạy. Cuối cùng lết thân tàn ma dại ra ngoài cửa liền thấy dòng chữ "Bạch Vân Thiên phủ".

Lần này hắn đã xác định mình là ai.

"Ngã một cái đã xuyên không, lại còn xuyên vào nam phụ sống không quá 5 chương?! Đây là nghiệp khi ban đầu đã kì thị BL sao? T.T''

Bạch Nhất Minh a Bạch Nhất Minh, mày sắp chết rồi đấy, mau mau nghĩ cách đi thôi. Cơ mà, cơ thể này có hơi yếu, đúng là tiểu bạch kiểm, gối thêu hoa. Bạch Nhất Minh suy nghĩ một hồi, vẫn là trèo tường trốn ra ngoài trước rồi tính sau vậy. Bạch Nhất Minh vừa trèo tới bên kia thì có người vào Bạch Thiên Vân phủ. Hắn chưa vội, liền ở lại nghe ngóng.

"Người đâu?"

Một giọng nói nhu thuận của nam nhân vang lên. Nghe có vẻ là hỏi thăm nhưng nghe lời đáp của một cô nương thì lại chính là hỏi tội.

"Phong... Phong vương gia... ngài... ngài tha cho thiếu gia nhà ta đi a. Thân thể ngài ấy không tốt, đã bất tỉnh mấy ngày chưa tỉnh rồi... xin... xin đại nhân ngài rộng lượng bỏ qua cho."

Phong Uy? Nhanh như vậy đã tìm Bạch Nhất Minh hắn, may hắn kịp chạy. Bạch Nhất Minh lại nghe tiếp, chỉ thấy Phong Uy cười khẩy một tiếng, mãi sau mới đáp lời:

"Thân thể yếu? Sao không ở phủ dưỡng thân, lại chạy lung tung, làm hại bổn vương mất hứng, lại còn sai người ám toán bổn vương? Đám tiện tì các ngươi nói lý cho bổn vương nghe. Hợp lý thì ta tha cho lần này, lần sau chúng ta tiếp tục."

A! Danh anh hùng hảo hán thì ra lại là một tên tiểu nhân bỉ ổi, lòng hạ hẹp hòi. Hắn ta chính là muôn thiên hạ về tay, thay Mục Thanh nắm quyền đây sao? Vậy mà Mục Thanh lại nhất kiến chung tình với hắn ta.

Đợi đã, Bạch Nhất Minh mải nghĩ cho Mục Thanh mà quên mất mình. Ám toán Phong Uy? Có thể sao? Này là quá sai rồi. Tên Phong Uy kia là đổ tội cho hắn đây mà. Tức chết hắn!

Bạch Nhất Minh đọc "Nhật ký theo đuổi" tới 3 lần nhưng hắn chính là chỉ đọc đoạn nào Mục Thanh theo đuổi Phong Uy, căn bản đống drama trong đó hắn chưa động qua chữ nào. Cùng lắm chỉ đọc vì sao nhân vật phụ chết ở đoạn cuối, chứ toàn sự việc Bạch Nhất Minh không sờ qua. Nghe câu kết tội của Phong Uy, Bạch Nhất Minh thấy sai vì hắn đang ở trong cơ thể này, cơ bản là phế vật, được hưởng lợi danh cha mà người khác không dám làm càn mà thôi. Thuê được người hầu hạ thì dễ chứ ám toán vương gia bảo bối của hoàng thượng thì không thể, không ai ngu mà nhận lời tên phế vật cả. Hắn ta chết rồi thì chính là lỗ, hoàn toàn không có lời.

Lý do ngu xuẩn đấy cũng đưa ra, thế vẫn có người tin. Các ngươi khéo khi còn ngu hơn cái tên gối thêu hoa. Nếu ai nghe thấy suy nghĩ của Bạch Nhất Minh, nhất định sẽ bổ đầu hắn xem thực sự là bị đập đến hư thật hay không. Phong Uy là vương gia, vương gia, vương gia đó! Điều cần bổ não phải nhắc ba lần!!! Hắn ta lại còn được hoàng thượng đặc biệt cưng chiều, ai dám nói không, kẻ đó chắc chắn là hết yêu mạng mình rồi.

Mà thôi, hiện tại chính là chạy đã rồi tính. Bạch Nhất Minh trèo lên cây gần đó, tìm kiếm đường ra, thấy phía Đông là chân núi, liền lết thân tàn chạy đi.

Hắn vừa rời khỏi thì đám hầu cận Phong Uy đã mở cửa phòng hắn vào trong. Người đã biến mất từ lâu rồi. Phong Uy tức giận, ra lệnh lục soát.

"Tên phế vật đấy chạy không xa được đâu. Mau bắt người về!"

Đám lính vâng vâng dạ dạ, lục đục phân nhau đi tìm Bạch Nhất Minh về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top