#2
1 tháng sau
Cảnh tượng một cô nương nhỏ bé, đang cố lê lết tấm thân rỉ máu. Miệng vết thương mới chỉ vừa khép lại, nhưng lại cộng thêm cuộc sống trong thiên lao khiến chất lỏng màu đỏ cứ thế thấm đẫm y phục nàng. Thật nhìn không ra đây chính là hoàng hậu của Thiên Quốc, là bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nàng đứng trước tẩm cung, một a hoàn chạy lại đỡ lấy nàng. Trong cung điện rộng lớn này cũng chỉ có lấy một nha đầu như cô ta. Cũng đúng, với một vị hoàng hậu bị thất sủng, bổng lộc lại chẳng là bao. Thử hỏi còn ai muốn ở lại nơi lạnh lẽo này chứ.
"Hoàng hậu, người chịu khổ rồi"
"Không sao"
A hoàn lau người cho nàng xong, để nàng nằm xuống giường, còn mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, nơi này nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.
____________________________________
1 tháng sau
Lạc Tranh đang ngồi trong thư phòng, ánh mắt hướng về phía cung điện dành cho hoàng đế, chốc chốc không tự chủ được mà rơi một giọt nước mắt
Bỗng a hoàn bộ dạng hớt ha hớt hải, chạy vào trong phòng bẩm báo
"Hoàng hậu, hoàng thượng triệu kiến người, nghe nói có việc rất quan trọng !"
"Ta biết rồi"
Nói rồi nàng từ từ đứng dậy, chỉnh lại y phục thêm một nút thắt
"Hoàng hậu, hay người đừng đi, nô tì sẽ báo với Thái công công là người bị nhiễm phong hàn !"
"Không cần đâu, ta mà không tự đến với tính khí của chàng cũng sẽ cho người lôi ta đến"
"Hoàng hậu...."
______________________________________
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"
Mộ Dung Tư Hạ đứng trước ngai vàng, quay mặt vào trong, đang trầm tư suy nghĩ gì đó
"Hoàng hậu, tại sao nàng phải làm vậy ?"
"Thứ lỗi cho thần thiếp ngu dốt, không hiểu người đang nói gì ?"
"Bát canh hôm qua, là nàng cho người đem đến ? Thập hương nhuyễn cân tán cũng là do nàng bỏ vào ?"
"Bát canh ? Hạ độc ?"
Nghe những lời nói của nàng, Mộ Dung Tư Hạ không thể kìm chế được nữa, bèn vơ ngay đống tấu chương ném thẳng vào nữ nhân đang đứng bên dưới kia
"Được, vậy trẫm hỏi nàng, giờ Thìn hôm qua, nàng đi đâu ?"
"Thiếp... thiếp ở tẩm cung"
"Nói dối, có người nhìn thấy nàng đừng trước tẩm điện của ta"
Quả thật hôm qua nàng có đi qua tẩm điện của hắn, nhưng chỉ dừng lại một chút, chốc lát liền rời đi. Nhưng nàng không ngờ, cảnh tượng đó lại thu liễm vào tầm mắt của một nữ nhân đang đứng cách đó không xa, khóe môi nàng ta từ từ nhếch lên
Nàng hừ lạnh, như hiểu ra mọi chuyện, nụ cười chua chát
"Là Liễu quý phi nói ?"
"Nàng không cần quan tâm, giờ trẫm chỉ hỏi nàng, có phải nàng rất muốn trẫm chết ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top