1

***Chap 58 +60 Các bạn có thể tìm rồi đọc nha ***

CHƯƠNG 61

“Không nghĩ tới ngươi lại trở thành một gã xin!”

Gã kia cười khổ, “Ta từng giúp nghĩa phụ nhưng đối với hắn mà nói hình dạng của ta bây giờ chả khác gì một phế nhân, hơn nữa…” Hắn lúng túng ở miệng.

Hắn ý đồ nhúng chàm đã lâu ,nghĩa phụ cũng không nể tình cha con dưới cơn nóng giận đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, còn đem hắn đuổi ra khỏi vương phủ . Hắn trên người không có đồng cắt nào, lúc đầu còn có thể dựa vào danh tiếng của vương phủ ở xung quanh hết ăn lại uống miễn phí .Chẳng qua sau khi biết được hắn sớm bị lão vương gia kia đuổi ra vương phủ, đám bạn nhậu kia liền không còn trợ giúp hắn nữa, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể làm ăn xin sống qua ngày…

Chu Hạo Hi có thể nhìn ra được hắn đã có cuộc sống khốn khổ trôi qua từ ngày này sang ngày khác như thế nào. Chẳng qua là hắn đối với chuyện xưa của người kia không có chút hứng thú, huống chi đây căn bản là do gã kia gieo gió gặt bão…!

Cho nên, hắn trực tiếp đem mục đích của hắn đơn giản nói ra.

Gã kia ngẩn ra, trên mặt hèn hạ từ từ hiện lên nụ cười ,lần nữa cất tiếng cười to “Nghĩa phụ cũng có một ngày như thế sao ,nghĩa phụ rốt cục cũng có ngày gặp phải báo ứng , loại người vô tình vô nghĩa này …”

“Ngươi rốt cuộc có biết đây là loại thuốc gì ?” Chu Hạo Hi không có tính nhẫn nại cắt đứt lời của hắn.

Hắn vẫn là ý cười đầy mặt, “Ta dĩ nhiên biết thuốc kia gọi mất tâm tán, uống vào sẽ mất đi trí nhớ ,có khi đã quên luôn mình là người nào, hơn nữa không có giải dược, người bán thuốc cho nghĩa phụ đã nói như vậy!”

Không có giải dược? Điều này không phải là tuyên bố Yên nhi không thể chữa được sao ! Tim của hắn nặng trịch.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng!”

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng hô của cung nữ.

“Ta muốn thấy Hoàng thượng!”

Đây là đạo thanh ầm ôn nhu của phái nữ.

Yên nhi! Chu Hạo Hi mấp máy môi, “Người.”

Một gã thái giám lập tức chạy vào, “Hoàng thượng.”

Hắn nhìn về phía gã an xin kia đang tò mò nhìn quanh, “Dẫn hắn đi xuống lãnh thưởng.”

“Dạ.”

Gã kia cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng cũng rơi vào kết quả như vậy? Lúc theo tiểu thái giám đi lãnh thưởng, hắn liếc thấy một Đại mỹ nhân như thiên tiên đang cùng hai tiểu cung nữ giằng co.Có thể nhìn ra được mỹ nhân đang rất tức giận , nhưng hiện giờ mưa gió ở hoàng cung cùng hắn cũng không còn quan hệ gì nữa!

Chu Hạo Hi một bước đi ra khỏi cung điện liền thấy Tô Yên Nhi đang tức giận , hắn lửng thững đến gần.

Tô Yên Nhi vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp phút chốc sáng ngời, lập tức ngả đầu vào trong ngực của hắn, không vui nhìn hai tiểu cung nữ một cái, “Các nàng không cho ta tới tìm ngươi nhưng ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi.”

Hắn ý bảo cung nữ lui ra, lúc này mới ôm lấy nàng đến bên đình đài kia ngồi xuống, “Là ta muốn các nàng ấy coi chừng dùm ngươi, ta có việc phải xử lý.”

CHƯƠNG 62

“Có thật không?” Nàng cắn môi dưới, “Ta đây trách lầm bọn họ rồi , ta cho là bọn họ không muốn cho ta nhìn thấy ngươi.” Nàng vẻ mặt áy náy.

“Không sao, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Có người, hắn gọi Thuộc thân vương, hắn nói ta là tặc bà, là nữ nhân xấu …” Vừa nói mắt của nàng quanh vành mắt đã đỏ lên.

“Nhưng Bối nhi không phải là nói cho ngươi là hắn nhận lầm người rồi sao?”

Nàng sửng sốt, “Ngươi biết? Công chúa đã nói cho ngươi sao?”

Hắn gật đầu, “Cho nên ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vẫn tin tưởng có chúng ta chính là có duyên gặp mặt dù chỉ một lần?”

“Đương nhiên là ta tin ngươi.” Nàng không chút do dự trả lời.

Hắn ôn nhu cười một tiếng, “Vậy thì tốt, Thuộc thân vương năm ngoái chịu tang của nhi tử rất đau lòng, vẫn không có cách quên đi lo lắng, mà con hắn là bởi vì tham luyến sắc đẹp mới gặp phải ác báo .Cho nên hắn chỉ cần nhìn thấy cô nương trẻ tuổi nào có tướng mạo xinh đẹp đều cho rằng đó chính là nữ nhân đã hại chết nhi tử của hắn .”

“Thì ra là như vậy thật đáng thương a!” Nàng lẩm bẩm nói nhỏ.

Hắn kéo tay nàng hạ xuống môi hôn một cái, mặt của nàng nhất thời đỏ đến rừng rực.

Hắn nhìn nàng dịu dàng .Nàng mặc dù lệ thuộc vào hắn nhưng ngoài trừ ôm hôn hắn cũng không dám tiến thêm một bước, chỉ sợ một lúc nào đó lại hù nàng hoảng sợ mất thôi, dù sao nàng cũng đã quên đi mọi chuyện.

Chẳng qua là chuyện này thật sự làm khổ hắn, hắn hàng đêm đều ôm nàng ngủ nhưng lại không thể đoạt lấy…

Bị đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm, nàng không khỏi đỏ mặt ,thân thể cứ thế nóng dần lên,trong lòng lại càng không ngừng run rẩy.

Nàng mơ hồ hiểu rõ ,nàng đã sớm thuộc về hắn, mặc dù hắn cũng không nói ra chuyện thân mật giữa hai người nhưng đến từ khát vọng bản thân mỗi khi hắn đến gần mơ hồ đều làm thân thể nàng run rẩy…

“Ta nghĩ vẽ tranh, nghĩ muốn tặng ngươi một bức tranh có được hay không?”

Vẫn bị ánh mắt nóng rực của hắn bao vây ,nàng chân tay luống cuống không thể làm gì khác hơn là tìm ra một chuyện nào đó để làm.

“Tốt.”

Hắn hít sâu một cái,lúc này mới đem ánh mắt từ trên người nàng dời đi.

Nàng tinh khiết như thế trời sanh đã mang theo mị lực, mà mị lực ấy lại là do tự nhiên mà phát ra, không mang theo một chút giả tạo nào , hắn không biết mình còn có thể nhẫn nại đến bao lâu?

Chỉ chốc lát bên trong đình đài giấy bút đã chuẩn bị đầy đủ, Tô Yên Nhi lẳng lặng cầm lấy bút lông, một nét lại một nét vẽ lấy, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, bộ dáng điềm tĩnh kia tựa như đóa hoa sen yên lặng trong nước , tựa như không nhiễm chút bụi bẩn chốn hồng trần nào , mỗi người ở đây không khỏi cũng yên lặng ngắm nhìn nàng.

Đợi nàng vẽ tranh đã mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Hạo Hi lúc này mới truyền thái y tới , đem tên thuốc “Mất tâm tán” nói cho các thái y nghe, nhưng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đối với tên của loại thuốc này hoàn toàn không có chút ấn tượng nào .

Hắn phải sẽ tìm Đường Thiệu Tổ, Tần Duy Lễ.

Đường Thiệu Tổ thân là Thiếu chủ, người trên giang hồ hắn quen biết rất nhiều, mà Tần Duy Lễ nhiều năm ở Giang Nam làm quan phụ mẫu, giao lưu bằng hữu khắp thiên hạ, song hai người đối với tên của loại thuốc này cũng thấy rất xa lạ.

CHƯƠNG 63

Đường Thiệu Tổ thấy vẻ mặt thất vọng bạn không đành lòng nói, “Ta sẽ cho toàn bộ người trong trại đi tìm chắc chắn sẽ tìm ra được thôi ,chỉ cần có người trong giang hồ hỗ trợ rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền về.”

“Hy vọng là như thế.” Hắn cười khổ.

“Những người áo đen đặc biệt dùng để tìm kiếm tin tức của ngươi đâu?” Tần Duy Lễ lại hỏi.

“Đừng nói nữa! Ta phái bọn họ đi tìm Cổ Chi, đến bây giờ còn tìm không được người.”

Công việc tìm kiếm người vẫn không ngừng, trong lúc đó Chu Hạo Hi vẫn đang cố gắng khơi gợi lại trí nhớ cho Tô Yên Nhi. Hắn đối với nàng thâm tình, ôn nhu, che chở, mọi thứ đều làm cho nàng rất cảm động nhưng càng như vậy nàng lại càng thêm ảo não, trí nhớ đến bây giờ vẫn không tiến triển thêm chút nào .

Lúc này, nàng một mình ngồi một chỗ trong tẩm cung, nhìn ánh nến chập chờn trên bàn kia khuôn mặt mỹ lệ lại phủ đầy mây đen. Mặc dù Chu Hạo Hi chưa nói, nhưng nàng biết hắn vẫn rất hy vọng nàng có thể nhớ lại hắn, có thể cùng nhau tươi cười trò chuyện cùng nhau ôn lại chuyện xưa của hai người…

Nàng than nhẹ một tiếng, đi đến bên giường nằm xuống. Tối nay, Chu Hạo Hi cùng Đường Thiệu Tổ, Tần Duy Lễ nói có chuyện gấp rút phải đi ,hắn nói muộn một chút mới trở về nhưng nàng biết bọn họ nhất định là vì chuyện của nàng mà tìm kiếm đối sách…

Mãi suy nghĩ vẩn vơ không biết đến lúc nào mí mắt của nàng lại càng lúc càng nặng, rốt cục nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Không lâu sau một thân ảnh toàn thân màu đen nhanh chóng lẻn vào trong phòng, bước nhẹ đi đến trước giường .Từ cổ móc ra một cái Khô Lâu, từ bên trong hoa tai lấy ra một viên thuốc màu trắng để vào trong miệng của nàng, rất nhanh phi thân rời đi.

——-edit:qu33njc3——–

Hôm sau.

“Đầu của ta đau quá, đau quá a!”

Đang ngủ say Chu Hạo Hi lập tức bị từng tiếng rên rỉ thống khổ của Tô Yên Nhi làm thức tỉnh, hắn phút chốc đứng dậy nhìn nàng chằm chằm, “Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? “

“Đau, đau quá a…” Sắc mặt nàng vì đau mà đến trắng bệch, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cả người còn không ngừng run rẩy.

Hắn lập tức điểm vào huyệt đạo ngủ của nàng, hướng về phía phía ngoài hô to, “Thái y, mau truyền thái y!”

“Dạ!”

Chỉ chốc lát sau, thái y vội vã tiến cung ,nhanh chóng bắt mạch nhưng vẻ mặt không biết làm sao, “Hoàng thượng, huyết mạch của nàng rất đối nghịch, thoáng nhanh thoáng chậm.”

“Đó là như thế nào?”

“Thần, thần cũng không biết, thần chưa từng gặp quá mạch đập nào giống như thế—— “

“Đáng chết, nhanh đem tất cả thái y triệu vào!”

“Dạ!”

Nhưng kết quả cũng giống nhau, các thái y chân tay càng lúc càng luống cuống không cách nào chỉ có thể để cho Tô Yên Nhi dùng một chút phương thuốc định thần .

Cũng bắt đầu từ ngày đó, bệnh tình của nàng lúc tốt lúc xấu, lúc tốt thì ánh mắt của nàng rất yên tĩnh, không ầm ĩ không náo lọan , nhưng có khi nàng lại nhức đầu kịch liệt, đột nhiên kêu to khóc lớn, nắm thật chặt người bên cạnh không buông. Nhiều lần, thậm chí đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn, Chu Hạo Hi duy nhất có thể chỉ là điểm vào huyệt đạo ngủ của nàng, nhưng cách này không phải là biện pháp cuối cùng.

CHƯƠNG 64

Rốt cục Hoàng thái hậu vẫn kiên trì quyết định, vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần vào triều sớm của hắn, Tô Yên Nhi được chuyển ra khỏi cung Càn thanh, chuyển đến ở cung giao thái điện Đồng Chúc.

Lúc này, nàng vừa đại náo một trận hơn nữa còn hất ngã hai tiểu cung nữ chạy tới điện Thái hòa, trước ngoại tộc đang tiến hành tiến cống vật phẩm, nàng lại hết lần này tới lần khác nắm thật chặt Chu Hạo Hi kêu khóc thống khổ, khiến cho sử giả ngoại tộc nghi ngờ không giải thích được, chúng thần nghị luận rối rít, mặt mũi hoàng thất vì một cảnh trước mặt đều bị nàng làm mất hết !

Cuối cùng, Chu Hạo Hi đành sai các trọng thần thay hắn khoản đãi sử giả ngoại tộc thật chu đáo , lúc này mới mang theo nàng trở lại cung Càn thanh.

Cũng không biết là do sợ hãi hay không Tô Yên Nhi lúc này lại trở nên rất an tĩnh, đôi mắt kia còn tỏ ra vẻ xin lỗi, thỉnh thoảng nhìn hướng Chu Hạo Hi đang ôm nàng, mấy lần muốn nói lại thôi.

“Không sao, không có ai trách mắng ngươi đâu.” Hắn nhẹ giọng trấn an, trong mắt tràn đây sự ôn nhu.

Nàng nhíu lông mày lại, cảm thụ bàn tay to quen thuộc ,ôn nhu trân trọng yêu thương vỗ về gương mặt của nàng, đầu óc tựa hồ như có cái bóng nào đó hiện lên. Trên thực tế gần đây mỗi lần nàng nhức đầu cái bóng kia lại càng thêm rõ ràng, mà lúc này một dung nhan thuộc về trí nhớ đã mất đang dần dần hiện rõ gần trong gang tấc , nhưng lại vào lúc này hết thảy lại nhanh chóng biến mất.

Nàng trừng mắt nhìn, ý thức được mình vẫn còn đang dựa vào trong ngực của hắn, mà Hoàng thái hậu đã an vị ở một bên, nàng xấu hổ muốn rời ngực của hắn đi, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, “Đừng sợ, tổ nãi nãi sẽ không mắng ngươi đâu!”

Nàng ngượng ngùng nhìn vè hướng Hoàng thái hậu, nàng cũng không biết phải làm sao…?

Hoàng thái hậu mặc dù trong lòng còn có từ bi, thương hại nàng tâm tư hỗn độn, trí nhớ hoàn toàn không có .Song, thân là người đứng đầu hoàng thất có mấy lời mặc dù tàn nhẫn ,Hoàng thái hậu vẫn phải nói ra.

Hoàng thái hậu nhíu mày nhìn Chu Hạo Hi ôn nhu ôm lấy Tô Yên Nhi nói rõ “Nàng ta cũng có thể như vậy cả đời, Hoàng thượng, người trong lòng cần phải có một chút tính toán , chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không chỉ diễn ra có một lần.”

Hắn dĩ nhiên hiểu nàng không thích hợp sống ở trong cung, trừ phi hắn đem nàng giam lại… Nhưng hắn làm sao có thể nhẫn tâm?

“Trẫm sẽ rời đi.”

Đây cũng không phải là đáp án mà Hoàng thái hậu đã dự liệu trước , Hoàng thái hậu nhanh chóng nói đến ý thức trách nhiệm nặng nề tôn tử, “Lê dân bách tính, hưng vong của quốc gia đây là trách nhiệm của hoàng thượng, Hoàng thượng có thể nào xem thường mà rời đi!”

“Nàng cũng là trách nhiệm của trẫm!”

“Chuyện này…” Hoàng thái hậu dĩ nhiên hiểu hắn đối với Tô Yên Nhi ý trọng tình thâm, song…”Hoàng thượng, ngươi phải phải nhanh chóng lập hậu thôi, người bắt buộc có một mẫu nghi thiên hạ mới được a!”

” Hoàng hậu trẫm sớm đã chọn được người đó rồi ,không ai khác đó chính là Yên nhi.”

“Không được , nàng ta không được , chẳng lẽ Hoàng thượng ,ngươi muốn đời này chặt đứt hương khói của hoàng thất sao? Hoàng thượng là người lý trí, nên hiểu ai gia nói đến cái gì!” Hoàng thái hậu càng nói càng gấp, nhìn vẻ mặt kiên định của tôn tử người mà hắn chọn phải là Tô Yên Nhi càng làm cho Hoàng thái hậu kinh hồn “Dù không nói đến bệnh bình của nàng ta thì nàng cho dù hiền lành thế nào, dù mỹ lệ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nữ tặc!”

“Tổ nãi nãi—— “

Hoàng thái hậu vẻ mặt nghiêm túc cắt đứt lời của hắn, “Chuyện này ai gia cũng từ chỗ Thuộc thân vương nghe được ,chẳng qua là Hoàng thượng lại gặp gỡ yêu thích cô gái bệnh tật như thế này? Ai gia cũng là nhịn xuống không nói, người có thể đem nàng giữ ở bên mình, nhưng muốn lập nàng làm hậu thì vạn phần không được!”

CHƯƠNG 65

“Tổ nãi nãi lời của thuộc thân vương người hoàn toàn không thể tin được!”

“Nếu không thể tin, vì sao Hoàng thượng ngày đó lại ban mũ quan cho hắn?”

Hắn nhất thời cứng họng.

“Ai gia già rồi, nhưng đầu óc còn rất sáng suốt, ” Hoàng thái hậu ngừng một chút lại nhìn thần sắc tôn tử nói: “Một nữ tặc mà lại muốn làm hoàng hậu sao? Cho dù nàng ta có khỏe mạnh lại đi nữa, huyết thống hoàng thất cũng sẽ không tiếp nhận dòng máu đó, Hoàng thượng nếu chủ ý quyết định muốn làm’ tội nhân thiên cổ’, ai gia cũng sẽ không đồng ý!”

Hắn không nói gì , nhưng cánh tay ôm lấy người trong ngực càng thu chặt lại, đôi mắt đen phức tạp kia khó có thể nén nổi thống khổ . Hắn vốn không quan tâm nhiều đến việc lập hậu, điều mà hắn quan tâm nhất chính là Yên nhi ,khi nào nàng có thể nhớ lại chính mình là người hắn yêu nhất.

Hắn muốn nàng cùng đứng ở bên hắn, cùng nhau hướng Hoàng thái hậu chứng minh cho Hoàng thái hậu thấy nàng sẽ trở thành vi quốc mẫu lưu danh thiêng cổ như thế nào. Hắn còn muốn chứng minh trước đông đảo các trọng thần nàng là người xứng đáng đến cỡ nào ,cũng chinh là người thích hợp nhất làm hoàng hậu của hắn…

Tô Yên Nhi lẳng lặng nằm trong lòng của hắn, nữa cúi đầu, không ai chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe lên vẻ thống khổ. Ngẩng đầu lên ánh mắt của nàng trở nên chuyên chú toàn tâm đọng lại nhìn hắn, như muốn đem tuấn nhan này đã sớm khắc ấn trong đầu lần nữa tỉ mỉ khắc sau ở trong tâm khảm…

Bởi vì cái từ “Tội nhân thiên cổ” này quá trầm trọng a! Nàng không nên để cho hắn bị làm khó được,vậy thì cứ như vậy đi!

Đến đêm, Tô Yên Nhi lặng lẽ giả trang trở lại thành tiểu Tương tử, lần nữa trộm lấy lệnh bài của Chu Hạo Hi giấu diếm được thị vệ thủ thành rời khỏi hoàng cung.

—-edit:qu33njc3—

Sáng sớm hôm sau,có một vị khách tới hoàng cung rồi chỉ đích danh muốn gặp hoàng thượng hơn nữa còn là tới đòi phần thưởng.

“Nguyên lai là ngươi!” Chu Hạo Hi không nghĩ vị khách tới tìm này lại chính là Cổ Chi.

“Yên nhi đâu? Mà ta là nên gọi ngươi Hoàng thượng, hay là Chu gia?” Nàng cố ý thử hắn, “Thật là không náo ngươi nữa nhưng không nghĩ tới ngươi lại làm lớn đến như vậy, Yên nhi nói với ta, ta thật không tin chút nào . Khó trách ngươi lại thần bí như vậy.”

Chu Hạo Hi khó nén ngưng giọng nói “Nàng…” Nàng còn không biết Yên nhi đã xảy ra chuyện sao? Hai người tình cảm như tỷ muội, hắn thật không biết nên nói với nàng như thế nào?

Nàng khuôn mặt suy nghĩ một chút nói “Ngươi cho tới nay vẫn còn chưa có gặp lại nàng có phải hay không?”

Hắn nhíu mày, cảm giác, cảm thấy thần sắc của nàng có cái gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu.

“Cái này…” Nàng cười khanh khách vừa hỏi vừa từ trên cổ lấy ra một cái vòng , “Ta cùng Yên nhi trên người đều có đeo một cái Khô Lâu như vậy nhưng kể từ sau khi yêu ngươi nàng lại không đeo nữa.”

Nghe nàng nhắc tới như vậy, hắn cũng có chút ấn tượng.

“Thật ra cái vòng này là có một câu chuyện rất xưa rồi .”

Nàng êm tai nói vắn tắt ,bắt nương tử bởi vì quá yêu một nam nhân, cho nên tình nguyện đã quên mình là người nào, cũng không muốn tình yêu đó hành hạ gây tổn thương nữa cho nên mới nuốt vào mất tâm tán do chính mình điều chế nên…

“Ngươi nói mất tâm tán? “

Vừa nghe đến cái tên thuốc kia nhiều ngày hành hạ hắn cả người hắn chấn động.

CHƯƠNG 66

Nàng dùng sức gật đầu, “Ngươi không có nghe sai đâu, cho nên mặc dù trên đời này chỉ có hai giải dược nhưng sư nương cũng không chịu ăn, còn muốn ta cùng Yên nhi phát lời thề độc, tuyệt đối không được để sư nương ăn được giải dược…” Nàng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn cái dây chuyền kia, “Sư nương đem giải dược chia nhỏ ở Khô Lâu giấu bên trong hoa tai này, ra lệnh cho ta mang theo, ” nàng ngẩng đầu nhìn lại hắn, “Sư nương muốn chúng ta nhớ kỹ kết quả yêu nam nhân là như vậy , muốn chúng ta lấy đó làm gương .”

“Thật sao?” Hắn thật sự quá kích động , “Ngươi có giải dược, đừng ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy nữa? Không, là ta còn ngu ngơ , ngươi mau đưa giải dược cho Yên nhi ăn đi, nàng không cẩn thận mà nuốt nhầm …”

“Ta biết a, ngươi lấy thân phận Chu gia tìm tới người tiêu cục xâm nhập giới giang hồ ,còn lấy hoàng kim treo giải thưởng tìm giải dược mất tâm tán, đã sớm khiến cho ta chú ý rồi” nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, “Nửa tháng trước, ta đã lẻn vào hoàng cung để cho Yên nhi ăn giải dược rồi ,chẳng qua là còn có chuyện riêng phải xử lý cho nên ta liền rời đi trước thôi ” nàng nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng kia rốt cục cũng nở nụ cười, ” Yên nhi sau một, hai ngày liền khôi phục ý thức thôi!”

“Thật? !” Hắn vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó xoay người chạy đi hướng giao thái điện mà tới , lại thấy hai cung nữ nước mắt rơi như mưa chạy tới, vừa thấy được hắn lập tức quỳ gối xuống.

“Hoàng thượng, Tô cô nương không thấy đâu, chúng nô tì đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không không thấy bóng dáng của Tô cô nương.”

Hắn vẻ mặt đen lại bước nhanh chạy vào gian phòng của nàng, lại thấy bên trong đã được thu gọn chỉnh tề, đồ đạc của nàng cũng không thấy đâu nữa !

Hắn tức giận rống to, “Đi tìm! Gọi tất cả mọi người đi tìm cho ta!”

“Dạ!” Các cung nữ vội vàng đứng dậy đi gọi người.

Tiếp theo, hắn đột nhiên nghĩ đến… mặt hắn sắc phút chốc biến đổi. Không thể nào? Ngày hôm qua, tổ nãi nãi mới cùng hắn nói đến chuyện lập hậu, sẽ không vừa vặn như vậy chứ ?

Chỉ chốc lát sau, hai thái giám vội vàng chạy tới, “Bẩm Hoàng thượng, hôm qua có một tiểu thái giám cầm lệnh bài của hoàng thượng xuất cung nhưng cho đến lúc này cũng không thấy hồi cung. Tên kia thị vệ mới vừa nhớ tới đối phương hình như tiểu Tương tử !”

Đáng chết! Hắn thâm trầm hít vào một hơi, “Lùi xuống!”

Hai người vội vàng lui xuống đi.

Hắn gõ gõ cái trán. Nàng nhất định là thanh tỉnh, khi hắn cùng tổ nãi nãi thảo luận chuyện lập hậu, nàng đã thanh tỉnh, nhưng nàng …!

Hắn đôi đen mang theo lửa giận, hai tay giận dữ nắm thành quyền, nàng không tin hắn sao?

Lúc này, Cổ Chi đang ở cung Càn thanh do không chịu nổi chờ lâu liền đi tới, “Yên nhi đâu?”

“Nàng đi rồi !” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói .

Nàng sửng sốt, “Đi đâu ? “

Hắn mặt không chút thay đổi tiêu sái trở về cung Càn thanh, gọi một gã thị vệ nói gì đó chỉ chốc lát chỉ thấy sáu tên áo đen phi thân tiến vào.

Cổ Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ. Này, đây không phải là sáu người áo đen luôn Âm Hồn Bất Tán đi theo nàng cùng Yên nhi sao?

“Ta muốntin tức của ‘Nàng’.” Chu Hạo Hi một thanh âm lạnh buốt nói.

“Dạ!”

Sáu người ở trong chớp mắt lập tức biến mất..

“Chuyện này… thì ra là bọn họ là người của ngươi, Yên nhi ngu ngốc còn sợ ngươi lo lắng, không dám với ngươi nói về mấy người áo đen luôn bám theo nàng như hình với bóng…”

Nàng phút chốc câm miệng lại bởi vì cái người Hoàng thượng đáng giận kia thế nhưng cũng không quay đầu lại cứ thế mà rời đi!

CHƯƠNG 67

Nửa tháng sau ——

Trong hoàng cung tràn ngập màu sắc sặc sở ,những đóa hoa mỹ lệ ở trong ngự hoa viên đua nhau khoe sắc Chu Bối Nhi, Tạ Vũ Nhân, Đường Thiệu Tổ, Tần Duy Lễ ngồi ở đình đài bên trong uống trà nói chuyện phiếm.

“Vũ Nhân, ngươi xác định thật không thành vấn đề sao?” Tần Duy Lễ thật ra thì có hơi lo lắng.

“Yên tâm đi, Hoàng thượng thông minh như vậy, lại trải qua cuộc huấn luyện ngắn hạn đặc biệt của ta, tuyệt đối sẽ bắt được sư tỷ.” Ra khỏi nhà Tạ Vũ Nhân lúc này tràn đầy niềm phấn khích, cười toan tính đến thỏa mãn.

“Tốt có lòng tin a, Tạ nha đầu.” Đường Thiệu Tổ nhìn nàng cười, cũng hy vọng cách của nàng thật sự là có tác dụng ,nếu không bạn hắn ,Hoàng thượng chỉ có nước mau phát điên!

“Đó là đương nhiên, các ngươi quên ta diễn trò là nhất sao ?” Nàng thoáng cái cười hề hề thoáng cái vừa trở nên điềm đạm đáng yêu, tiếp theo là… Nàng xem ra gương mặt mỹ lệ đột nhiên xuất hiện đau đớn, một tay ôm bụng, “Ôi, đau quá a, ta bụng đau quá a, ta có phải hay không muốn sinh rồi ?”

“Lại diễn cái này! Diễn xiếc ngươi gần đây còn diễn được không đủ sao?” Tần Duy Lễ trái tim sớm bị nàng luyện cho cứng lại, đây là kết quả do trải qua nhiều lần lượt hồn phi phách tán mà có .

Chẳng qua là sắc mặt của nàng trắng bệch, một tay vẫn ôm bụng, cơ hồ muốn khóc lên, “Thật sự đau quá a…”

Chu Bối Nhi nhận thấy được có cái gì không đúng, vội vàng nhìn về phía Tần Duy Lễ, “Không đúng, nàng ấy xem ra là thật muốn sinh!”

“Đúng vậy a, xem ra cũng không đúng lắm !” Đường Thiệu Tổ cũng bận rộn phụ họa.

Tần Duy Lễ trái tim lúc này thật sự là phanh phanh đập mạnh , hắn sắc mặt tái nhợt thê tử đem vẻ mặt thống khổ ôm lấy ngồi xuống, vừa rống to, “Mau truyền ngự y! Mau!”

Không lâu, đã nghe đến oa oa kêu khóc thanh truyền đến.

****edit:qu33njc3****

Nam Kinh bên bờ sông Tần, từng chiếc từng chiếc thuyền hoa mỹ lệ ở trên sông chậm rãi lướt , cảnh tượng hai bên bờ sông lại càng thêm mỹ lệ, bức tường màu trắng của lầu các, cửa sổ tinh sảo rượu hoa điêu, làm cho ánh mắt con người không thể dời khỏi … Trời xanh lam lộ ra cành liễu xanh, màu sắc rực rỡ, mỹ làm cho người khác than thở.

Bất quá, từng chiếc từng chiếc thuyền hoa ở trên sông mỗi một lần đi qua lâm viên Giang Nam đều thấy một xấu nữ có đôi mắt ti hí mũi thấp nhưng lại đứng nghiêm ở bên bờ sông ,ngói đỏ đình đài xem ra thật là mất hứng!

Mặc dù du khách trên thuyền đều lộ mặt vẻ ghét, nhưng xấu cô nương này tựa hồ không phát giác gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn làm mặt nước sáng tỏ.

Lúc này, một chiếc thuyền hoa xanh vàng rực rỡ chậm rãi lướt tới gần, chẳng qua là nó rèm vải đều buông xuống cho nên làm cho người ta khó có thể nhìn rõ bên trong .

Mũi tàu có một gã chèo thuyền cùng hai gã sai vặt mặc Thanh Y khuôn mặt đều mang vẻ lo lắng, giữa lúc này màn che đột nhiên bị vén lên một tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra .Ngươi ta chỉ thấy nàng không biết cùng gã sai vặt nói cái gì đó, gã sai vặt đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, tiếp theo vội vàng muốn người chèo thuyền đem thuyền cập bờ.

Mà động tác cập bờ, rốt cục lại làm cho cô nương xấu kia ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn con thuyền … làm sao nhìn rất quen mắt ?

“Cô nương, thật là xin lỗi, ” gã sai vặt ôm quyền nhìn nàng nói: “Công tử nhà ta ngày gần đây sinh bệnh, mặc dù mời đại phu nhưng đã nhiều ngày không ăn cơm, lúc này đột nhiên có khẩu vị, muốn ăn điểm tâm cháo loãng, chẳng biết xin cô nương giúp một việc có được không? Chúng ta nguyện ý giao ngân lượng.”

Nàng gật đầu, “Xin đợi chút, ta vừa lúc nấu chút ít, lập tức đi lấy ra.”

Nàng bước nhanh đi trở về, thân ảnh mãnh khảnh cũng là rất mê người, chỉ tiếc khuôn mặt xem ra…

Chỉ chốc lát nàng bưng chén cháo trở lại bên bờ, đang muốn giao cho gã sai vặt, này mới phát hiện mũi tàu màn che đã kéo ra, mà một bóng lưng quen thuộc đang đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn chằm chằm hắn đột nhiên ngây dại.

CHƯƠNG 68

Khó trách, nàng cảm thấy con thuyền này lại nhìn quen mắt đến vậy…!

Lúc này, đối phương xoay người lại Tô Yên Nhi liếc mắt liền thấy xem ra người này bị bệnh nhiều ngày ,khuôn mặt anh tuấn tái nhợt có chút dọa người, nàng cả người chấn động chén cháo cầm trên tay không có cầm chắc, dĩ nhiên cũng làm rớt.“Cô nương, thật xin lỗi!” Gã sai vặt cho rằng là mình không có nhận tay lấy, luôn miệng nói xin lỗi.“Không!” Nàng thở gấp gáp một tiếng khuôn mặt trắng bệch, “Không phải là ngươi, là ta không cẩn thận, công tử nhà ngươi hắn…”“Hắn lâm bệnh nặng, nghe nói là bởi vì một nữ nhân , đúng là hồng nhan họa thủy ,bất quá cô nương không sẽ gặp phải loại này…” Ý thức được mình nói cái gì, hắn lúng túng gãi gãi đầu, “Thật xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia.”“Không sao, ta, ta lại đi múc chén cháo khác tới .” Nàng vội vàng vừa đi trở về không nhịn được liên tiếp quay đầu, nhưng hắn vẫn không có đem ánh mắt rơi vào trên người nàng…Đi mà quay lại, trên tay nàng đang cầm thêm một chén cháo khác , lấy lên dũng khí cùng gã sai vặt nói: “Ta chỉ còn dư lại những thứ này, sợ không có cầm chắc lại đổ mất, hay là người để ta lên thuyền như vậy tương đối an toàn hơn ?”“Vậy cũng tốt, cô nương cẩn thận đi lên một chút.”“Cám ơn.”Nàng cầm chén cháo thật chặt sau khi lên thuyền không cách nào khắc chế hai chân của mình đi tới trước người hắn.Nàng hốc mắt hơi đỏ lên. Hắn cách nàng gần như vậy, nàng cũng không thể đụng chạm…Nhưng nàng nhớ quá a, nàng như thế nào có thể quên hắn chứ ?Nàng trong mắt lóe lên lên lệ quang. Hắn là làm sao lại không chiếu cố chính mình? Người bên cạnh hắn đâu? Làm sao lại có thể làm cho hắn bệnh đến suy yếu như vậy chứ ?Ánh mắt của nàng hàm chứa nước mắt, đọng lại trên khóe mi , hướng tới nha hoàn nhận lấy chén cháo trên tay các nàng ,cũng không phát giác gì, chẳng qua là nhìn hắn. Không hiểu, nàng thật không hiểu tại sao cặp mắt đen kia lại trống rỗng đến như thế?

CHƯƠNG 69

Quá nhiều vấn đề đặt ra ở trong đầu nàng, ánh mắt nàng cũng không cách nào từ trên mặt hắn mà dời đi ,hoàn toàn không có nhận thấy được thuyền đã dời bờ lúc nào hơn nữa còn chạy được một lúc lâu.Nàng chưa từng phát hiện mình tồn tại tính cách như vậy, cũng không còn ý thức được Chu Hạo Hi khí phách cuồng ngạo như thế nào lại để cho xấu nữ nhìn chằm chằm hắn không tha, cũng không trách cứ đến nửa câu.Hết thảy mọi thứ quá yên lặng , gã sai vặt, nha hoàn tất cả trong nháy mắt đều lẳng lặng lui ra ngoài .Rốt cục, nàng cảm nhận được không khí yên tĩnh này có vẻ không bình thường, mày liễu nhăn lại ,giật mình cảm thấy con thuyền hình như đã chạy mà màn che cũng nặng nề buông xuống, trong khoang thuyền lúc này chỉ còn nàng cùng với hắn!Nàng thở ra ngụm khí lạnh, vội vã xoay người muốn rời đi, nhưng lại có một lực cánh tay chợt đưa ra , chế trụ vòng eo thon nhỏ của nàng .Hắn lại dùng lực một chút nàng liền bị buộc tựa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng không biết làm sao, một cái tay khác lại đem mặt nạ da người trên mặt nàng một phen kéo xuống, nàng không chút suy nghĩ ra sức giãy dụa …!“Ngươi còn dám giãy dụa trẫm sao? “Một đạo thanh âm nghiến răng nghiến lợi mang đến mười phần tức giận truyền tới , làm sao càng nghe lại càng không giống như là phát ra từ trong miệng của một bệnh nhân !Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen kia lúc này lại như là từng đợt sóng ngầm mãnh liệt, mà xem ra tuấn nhan tái nhợt bệnh hoạn lại không biến mất… Nàng đột nhiên hiểu , khẽ vươn tay vuốt mặt của hắn.Quả nhiên, có một tầng phấn mỏng, “Là Vũ Nhân, hay là Cổ Chi? Các nàng đưa cho ngươi?”“Không sai! Vũ Nhân cấp cho ta, Cổ Chi cũng không biết vừa đi nơi nào!”Vì để cho nàng cắn câu, hắn vừa phải học cách diễn kịch, còn phải mang mặt nạ da người này ,cũng may Tạ Vũ Nhân không có nghĩ sai cách ,cuối cùng cũng câu được Mỹ Nhân Ngư Yên nhi này , hắn nhất định phải nghĩ cách thật nặng nề mà trị nàng!“Nhưng ngươi, làm sao ngươi có thể tìm được ta?” Nàng mang một tờ giấy mặt nạ da người biến thành xấu nữ, cho dù sống có một mình cũng không ai nghĩ chiếm tiện nghi của nàng,cũn không ai nghĩ sẽ thân cận nàng, ngày tháng về sau nàng dễ dàng mà trị liệu sự tổn thương trong lòng , làm sao…Hắn thối một tờ giấy gương mặt tuấn tú, “Thiên hạ không có việc gì khó!”Mấy lời nói này thật ra nói ra không đúng cho lắm ,chỉ có hắn biết, những người áo đen kia lúc trước luôn có thể tìm ra hành tung nàng nhưng lúc này lại chậm chạp tra không ra tung tích của nàng, ngay cả nàng từng đi qua chỗ nào , tiếp xúc qua ai, bọn họ cũng đã tra lần qua nhưng nàng tựa như biến mất hoàn toàn vậy .May là Tạ Vũ Nhân tiểu quỷ kia lấy ra linh tinh mấy cái”Mặt nạ da người”, nàng cũng đem vẽ ra mấy tờ mặt nạ bọn họ thường dùng trước đây, lúc này mới khiến cho những hắc y nhân kia tra ra xấu nữ ở tại bên bờ sông Tần .Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nàng thế nhưng lại ở nơi nàng quen thuộc nhất’Nam Kinh, hắn không thể không thừa nhận nàng tuy rất đáng giận nhưng cũng rất thông minh .“Ngươi biết lúc người ra đi ta thường nghĩ đến cái gì không ?”Nàng không biết.“Một lúc lại một chén rượu ngồi trong đình đài ngắm mặt trời chiều ngã về tây tự hỏi đến bao lâu người sẽ trở về bên ta ?”“Không có người bên cạnh ta giống như không còn linh hồn ,uống rượu cũng chỉ có mình ta bồi hồi.”Nàng đón lấy lời nói ấy ,điều đó nàng làm sao lại hiểu được chứ ?Nàng nào có khác gì hắn.

CHƯƠNG 70

“Ngươi thật bỏ được sao, tâm của người cũng thật ác độc.” Chu Hạo Hi càng nói càng hận.Cô gái này hắn đời trước có hay không thiếu nàng rất nhiều, hơn nữa ở phương diện chữ tình này?

Nàng hốc mắt khẽ hiện hồng, “Ta không muốn, nhưng thân phận của ta…”

“Người nào quan tâm thân phận của ngươi, ta thân là ngôi cửu ngũ, người nào quản được ta muốn nữ nhân là ai?”

” Huyết thống hoàng thất của ngươi không cần người như ta?”

Hắn chân mày nhăn lại .

Thấy thế, nàng trong mắt lệ quang đã rơi , “Thừa kế giang sơn ,hoàng đế trên người lại có dòng máu của nữ tặc ai có thể tiếp nhận chứ ?”

“Đó là chuyện của ta, tóm lại ta không cho phép ngươi ở bên cạnh ta mà rời đi!” Hắn tàn bạo nhìn nàng chằm chằm. Cho dù nàng lúc này hai mắt đẫm lệ, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, hắn vẫn là khí , khí , khí !

Xem ra hắn thật là giận điên lên rồi ! Tới nay nàng đã biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nam nhân anh tuấn này giận đến trừng mắt bức người đến vậy , có thể thấy được hắn quan tâm nàng đến cỡ nào, nàng có thể nào lại không rung động,không khuất phục được sao?

“Tốt, ta đáp ứng ngươi, không bao giờ … nữa sẽ rời đi, nhưng người cũng đáp ứng ta, ngươi có thể chọn một người hoàng hậu khác …! “

Hắn tròng mắt đen phút chốc nhíu lại, “Ngươi vừa rồi nói cái gì …?”

“Xin hãy nghe ta nói hết, ta nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi, vì ngươi sanh con dưỡng cái, nguyện ý canh giữ ở Giang Nam, ở lại Khuynh Hi viên, thời điểm chỉ cần ngươi cần ta, ngươi cũng có thể đến Khuynh Hi viên tìm được ta.”

Hắn rất là nổi giận, “Ngươi…chết tiệt…đem ta xem thành người nào? “

Chẳng qua là nàng nước mắt trong suốt, có quyết tâm, cũng có thâm tình nói không ra lời, “Ta biết ngươi yêu ta, nhưng là ta không thể không suy nghĩ đến chuyện kéo dài huyết thống hoàng gia, kia đích xác là bổn phận hoàng thượng ngươi nên làm a!”

“Câm miệng! Ta tìm được ngươi, lòng ta đã tình toán rất tốt rồi, ngươi đừng có mà nói mấy chuyện để cho ta phiền lòng nữa!”

Nàng mỉm cười gật đầu, lúc này mới dựa sát ở trong lồng ngực của hắn. Nàng biết, hắn nhưng thật ra là rất quan tâm, chẳng qua là hắn đối với nàng yêu thương vượt qua hết thảy, hắn mới bắt buộc chính mình không thèm nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, nhưng nàng không thể để cho hắn trở thành tội nhân thiên cổ được …!

Đây là hy sinh cần thiết sao? Nàng đôi mắt buồn bã. Nếu có thể làm cho hắn rời nàng đi, từ đó chuyên tâm trị quốc, cưới một người con gái phẩm đức gồm nhiều mặt, một người cành vàng lá ngọc thích hợp với hoàng thất…

Nàng nhắm mắt lại , lắng nghe tiếng trái tim đập của hắn, trong lòng đã có quyết định.

——edit:qu33njc3———

Chu Hạo Hi cùng Tô Yên Nhi trở lại Khuynh Hi viên, trải qua giai đoạn cuộc sống uyên ương như tiên cảnh .Hai người sống ẩn cư, ngâm thơ làm thơ, ngắm hoa vẽ tranh, trong sinh hoạt chỉ có lẫn nhau nhưng cuối cùng thiên hạ không có không bữa tiệc nào không tan, có chút vấn đề không đi đối mặt cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Chu Hạo Hi biết nàng trở lại hoàng cung cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì trong lòng nàng có quá nhiều gánh nặng, nhất là hắn! Nhưng là …!

“Ta sẽ giải quyết hết thảy, chờ ta ngày đó lần nữa tới tìm ngươi, ngươi sẽ phải làm hoàng hậu của ta .”

“Không cần giải quyết gấp đâu, ta cả đời này có thể gặp ngươi đã thỏa mãn lắm rồi.” Nàng hạnh phúc cười một tiếng.

“Ta chưa đủ, ” hắn vẻ mặt thành thật, “Ta cũng không cần nhận mệnh kia, chúng ta nhất định có thể giải quyết vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: