Chương 13 : Thu phục tiểu thạch yêu

Ba người Y Y cùng nhau đi vào Thiên Yên sơn , vì nơi này không có người cũng như nguồn huyễn khí dồi dào rất thích hợp cho việc tu luyện nên Y Y đem Phượng Hoàng và A Ly ra cho chúng chơi đùa.

Đi một lúc lâu , mọi người vẫn không thấy có chút nguy hiểm nào , tâm tình cảnh giác cũng vơi đi không ít.

- Chủ nhân , lần này Người định sẽ ra mặt gặp An Tuấn Khởi thật ? - Tiểu Nhạc đang đi đột nhiên lên tiếng.

- Tiểu Nhạc , ngươi đi theo ta lâu nay , cũng biết ta là người như thế nào rồi đấy ! Những thứ đe dọa đến an nguy của ta , cần phải bóp nát nó từ trong trứng , không nên để lại mối họa cho sau này. Lần này chúng ta xuất hiện , chính là để thị uy cho những người khác biết rằng Y Vụ hội không phải thứ họ có thể dễ dàng động đến. Như thế sau này sẽ không ai dám khi dễ người của chúng ta nữa !

- Tiểu Nhạc đã hiểu rồi , chủ nhân !

Tiểu Nhạc hiểu ý của Y Y liền gật đầu. Bạch Trân ở bên đột nhiên lên tiếng :

- Chủ nhân , bên kia chính là sơn động đó !

Y Y nheo mắt nhìn theo , liền thấy một cửa hang lớn bằng đá nâu vàng , lại cứ thế phô trương ra như không sợ ai tới gần.

Ba người một cước bay tới trên vách núi , đáp xuống phần đất bằng phẳng ngay cửa hang. Y Y quan sát xung quanh , phát hiện nơi này có một cỗ lực rất mạnh mẽ , lại mơ hồ không rõ ràng.

Tiếp tục đi vào , không khí bên trong hang lại khá thoáng mát và tăm tối. Y Y hóa Hỏa diễm nhỏ trong lòng bàn tay rồi phóng ra cho nó bay theo để thắp sáng đường đi. Càng vào sâu bên trong , hang lại càng rộng lớn.

Đi một lúc lâu , đường lại bị một bức tường đá chặn hết lối. Tiểu Nhạc hóa ra kiếm khí , vung lên chém một đường , nhưng giống như bị bức tường đá hút vào mà nó lại không bị làm sao cả.

- Chủ nhân , bức tường này không bình thường ! - Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm tường đá , rồi quay lại nói với Y Y.

Y Y im lặng tiến tới trước bức tường , vận nội lực phóng ra vô số ánh sáng đỏ , ánh sáng đỏ bay ra liền biến thành những thanh kiếm sắc bén , theo sự chỉ đạo của Y Y mà phóng tới chém liên tiếp vào bức tường đá. Lúc sau , trên mặt tường chỉ để lại những vết chém ngang dọc , nhưng cư nhiên bức tường lại vẫn đứng sừng sững như muốn chọc tức người khác.

Bạch Trân bị Phượng Hoàng và A Ly quấn lấy , bấy giờ mới nói :

- Chủ nhân , theo ta nghĩ thứ thần bí ở trong sơn động này chắc là bức tường này đi. Người cũng đừng tốn sức nữa , nếu được , Người thử liên kết với nó xem sao !

- Liên kết ? - Y Y cau mày khó hiểu.

- Là thâm nhập vào bên trong nó , tìm hiểu nội tâm nó để dễ dàng dung hợp. Ta nghĩ nó chắc không chỉ là một bức tường đá bình thường thôi đâu. - Bạch Trân chậm rãi nói , thanh âm trầm ổn mà từ tốn vang lên.

Y Y cũng gật đầu đồng ý với điều đó. Thứ như này làm sao chỉ là một tảng đá bình thường được. Bất quá , nàng không biết làm thế nào để liên kết với tường đá được.

Y Y tiến lại gần bức tường đá hơi chút gồ ghề , tay nhỏ chạm nhẹ vào vách tường lạnh lẽo. Nàng chậm nhắm hai mắt , tâm trí tập trung nghĩ tới bức tường đá này. Nàng muốn biết về nó , nàng muốn hiểu nó !

Bỗng một ánh sáng trắng phát ra bao bọc lấy thân thể nhỏ của Y Y , chậm hút nàng vào. Đến khi thứ ánh sáng ấy mờ dần , Tiểu Nhạc và Bạch Trân mới có thể mở mắt ra được , lúc này đã không còn thấy Y Y đâu nữa.

- Chủ nhân , chủ nhân đâu rồi ? - Tiểu Nhạc chạy lại chỗ cũ của Y Y , rối rắm đến hoảng cả lên.

- Ngươi yên tâm đi , chủ nhân chỉ là tiến vào tâm thức của tường đá thôi ! - Bạch Trân nhắm hai mắt ngồi xuống dưỡng thần , mở miệng nói.

Tiểu Nhạc thầm yên tâm , cũng học theo Bạch Trân , ngồi xuống tranh thủ tu luyện.

Lại nói đến Y Y , sau khi mở mắt ra , đã đứng trước một không gian khác lạ. Cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều những núi đá , cây cối thì chỉ có vài ba ngọn đồi.

- Đây là tiềm thức của tường đá sao ?

Y Y nghi hoặc , rồi thấy tiến tới phía mình là một người con gái tầm 13 , 14 tuổi , xinh xắn nhưng ăn mặc khá nghèo túng. Nàng định tiến lên hỏi thăm thì thấy người đó cư nhiên như không thấy , còn đi xuyên qua người nàng.

Y Y mở to mắt rồi giơ hai tay lên nhìn thử , mới phát hiện mình lại trong suốt như vô hình. Nàng đành cứ thế đi theo cô gái kia.

Cô gái nhỏ kia tiếp tục đi xa , đến một thung lũng hơi bằng phẳng , lại có vô số những cột đá hình thù kì quái khác nhau xếp không theo quy luật. Y Y tiếp tục theo chân cô gái đi tới gần một cái hang nhỏ bên thung lũng.

Cô gái đó dừng bước ở trước hang , ngó vào bên trong một lúc rồi gọi :

- Đá nhỏ ơi đá nhỏ ! Ta lại đến thăm ngươi đây !

Bên trong hang im lặng như đầu , cô bé cũng không vì thế mà trở về , tìm một vị trí tốt rồi cô bé ngồi xuống. Hình như cô gái này đã quen thuộc với việc đợi chờ như thế rồi !

Một lúc sau , một thân hình cứng nhắc chậm rãi đi ra. Cái đầu tròn vo trọc lóc , trên mặt không có mắt mũi hay miệng mà là một hình tròn nhỏ , trong khắc chữ " Thổ " cùng màu. Tay và chân chỉ là một khối đá nhỏ nối tiếp với thân thể hình chữ nhật. Không có ngón tay , ngón chân , lại nhỏ phần nối với vai rồi to dần xuống , chân cũng là một dạng như vậy. Cả cơ thể đầu láng mịn , không góc cạnh mà như được mài tròn hoàn toàn. Mà quan trọng nó lại không lớn , nhỏ tới nỗi có thể ngồi vừa lòng bàn tay của Y Y.

Y Y cau mày. Chẳng lẽ thứ nhỏ đó chính là bức tường đá kia ?

Vật đá nhỏ đi tới gần chỗ cô gái đang ngồi , cảm thấy có động tĩnh , cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn đá nhỏ kia. Môi cô bé cong lên một nụ cười rực rỡ , cả hai cứ nhìn nhau như vậy.

Vật nhỏ không động đậy , nhưng đột nhiên đá xung quanh bay lên , biến thành những mũi nhọn hướng cô bé kia phóng tới. Y Y bất lực không thể làm gì đành trơ mắt nhìn cô bé kia lâm vào nguy hiểm.

Nhưng cô bé vẫn cười tươi , ngồi yên bó gối chịu những mũi tên đá kia , đá nhọn cứa vào mặt , vào cổ , vào cơ thể của cô bé nhưng cô bé vẫn nhất quyết ngồi ở đấy nhìn vật nhỏ trước mặt.

Rồi thời gian trong đấy tua nhanh hơn , Y Y thấy được cô bé mỗi ngày đều đến chân thung lũng tìm vật nhỏ , lại chịu những cơn mưa đá của nó. Hè rồi sang đông , mặc cho tuyết phủ kín người , cô bé vẫn không lùi bước , đều đặn tới tìm vật nhỏ.

Kí ức của vật nhỏ cũng vụt lên trước mắt Y Y. Hóa ra trước đây vật nhỏ rất thích con người , hay xuống thôn để chơi nhưng con người lại sợ hãi , căm ghét vật nhỏ như ác quỷ , còn nhiều lần vây hãm đánh vật nhỏ. Mặc dù không thể ảnh hưởng tới nó nhưng cũng trở thành vết sâu trong lòng vật nhỏ , khiến nó trở nên ghét con người , xa lánh thôn làng kia.

Lại trở về với cô bé và vật nhỏ. Giữa không gian tuyết trắng dưới thung lũng , cô bé co ro ngồi nhìn vật nhỏ , môi tím tái run cầm cập. Cô bé mỉm cười nhìn vật nhỏ , vươn một tay ra rồi nói : " Đừng sợ , có ta ở bên cạnh ngươi ! "

Thân thể vật nhỏ hơi động rồi dè dặt tiến tới , chậm rãi được cô bé ôm vào lòng. Từ đó , vật nhỏ có một người bạn là cô.

Cảnh vật lại thay đổi , lần này là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Khắp nơi đều là người dân trong thôn của cô bé kia , họ bao vây lấy cô bé và vật nhỏ , buông lời mắng nhiếc khinh miệt cô. Nói cô là yêu nữ mới đi làm bạn với thạch yêu , nói cô là người có lòng dạ rắn rết định cùng thạch yêu mưu giết dân làng. Họ cùng nhau vu khống cho cô , còn cô một mực ôm vật nhỏ vào lòng bảo vệ.

Khi những mũi tên của người dân phòng ra , cô bé cả người đỡ thay vật nhỏ tất cả. Đến khi gần trút hơi thở cuối cùng , cô bé vẫn mỉm cười nhìn vật nhỏ , nhìn nó không rời.

Sau khi cô bé chết , vật nhỏ như bị ma hóa , tức giận đem sức mạnh của mình ra giết chết tất cả mọi người đang ở thung lũng. Ngày hôm ấy , tế cô bé của vật nhỏ là mười mấy mạng người , mùi máu tanh hòa vào trong gió , chảy đầy nơi thung lũng không cây cỏ một màu đỏ chết chóc.

Y Y hiểu , thì ra vật nhỏ là đau lòng vì cô bé ấy. Có thể nó không nói được , nhưng nó lại dùng hành động để biểu lộ cho tình cảm của mình. Ngày cô bé chết , vật nhỏ liền biến lại thành vật nhỏ của trước kia , khép mình lại , không muốn đến gần ai.

Y Y nhìn thân ảnh bé xíu nơi mộ đá , nàng chậm rãi đi tới. Như cảm nhận được có người , vật nhỏ cứng nhắc quay đầu lại , phía sau vô số đá nhọn bay về phía Y Y , chỉ tiếc là nàng là vật trong suốt nên không bị làm sao.

Y Y đi tới ngồi xuống cạnh vật nhỏ , nhấc nó lên đặt gọn ở trong lòng bàn tay. Vật nhỏ nghiêng đầu nhìn Y Y , chân tay buông xuống thiếu sức sống , lại quay đầu nhìn về hướng mộ đá chôn cô bé trước kia.

Nàng nhìn thấy vật nhỏ như vậy , không khỏi thở dài , nói :

- Vật nhỏ , nàng ấy cũng đã đi rồi , những người làm sai cũng đã trả giá rồi. Ngươi đừng đau lòng nữa , cô bé ấy sẽ không yên lòng ra đi.

Vật nhỏ quay lại im lặng nhìn Y Y , nàng đem vật nhỏ ôm vào lòng , nhẹ nhàng nhìn ra xa nói :

- Ngươi thật có phước , còn có một người bạn chân thành yêu thương bảo vệ ngươi. Ta kiếp trước chỉ có thể một mình đơn độc chiến đấu , một mình chịu đựng vết thương. Ta đã từng nghĩ , mình là một sát thủ , sát thủ không nên vì tình cảm mà mất lí trí , nhưng cuối cùng vẫn không phải là chết một mình đơn độc hay sao ? Ngươi đừng thấy có lỗi , là cô bé ấy cam tâm tình nguyện vì ngươi mà bỏ mình , nàng ấy chắc chắn cũng rất biết ơn ngươi vì đã làm bạn với nàng ấy lúc còn trên đời này. Nàng ấy không thấy hối hận , vậy ngươi cũng đừng đau lòng như thế nữa , cô bé ấy chỉ là tiếp tục qua kiếp mới mà thôi , chắc chắn sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ nhiều !

Vật nhỏ im lặng ở trong lòng Y Y không nói gì , nhưng nàng lại cảm nhận được một chất lỏng đang chảy ở trên tay nàng. Hóa ra , đá cũng có nước mắt , đá cũng có thể vì người tri kỷ mà rơi lệ.

Y Y nhẹ giọng hỏi đá nhỏ :

- Đi cùng ta nhé ? Ta sau này sẽ là gia đình của ngươi !

Đá nhỏ chậm ngóc đầu lên , nhìn Y Y. Gia đình là gì ? Có phải sẽ rất vui không ? Có phải sẽ có nhiều người yêu quý ta như Tiểu Thanh không ?

Như hiểu được sự thắc mắc của vật nhỏ , Y Y nâng lên một nụ cười , nhìn vật nhỏ , nói :

- Gia đình là giống như cô bé ấy đối với ngươi , sẽ có rất nhiều người thay cô bé yêu quý và bảo vệ ngươi , trong đó có cả ta nữa !

Vật nhỏ quay lại nhìn mộ đá , có phải Tiểu Thanh cũng muốn nó tìm được gia đình mới không ? Tiểu Thanh sẽ vui đúng chứ ?

Lúc sau vật nhỏ quay nhìn Y Y , đầu đá lúc lắc gật gật.

Y Y vui mừng nâng vật nhỏ lên hôn một cái lên trán tròn của nó.

- Được , vậy từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của nhau , ta sẽ thay cô bé yêu thương ngươi thật lòng. Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Thạch nhé ?

A Thạch...A Thạch...nghe thật êm tai , vật nhỏ rất thích , lúc lắc thân người một trận. Tiểu Thanh , A Thạch tìm được gia đình mới rồi , sau này sẽ sống thật tốt , ngươi yên tâm nhé !

Y Y ôm theo A Thạch nhỏ đi ra , mới phát hiện bức tường đá kia chính là do A Thạch hóa thành. Tiểu Nhạc và Bạch Trân đồng loạt đứng dậy hướng Y Y đi tới.

- Chủ nhân , Người đi lâu khiến Tiểu Nhạc rất lo lâng !

- Ta không sao rồi , ngươi yên tâm đi ! - Y Y khẽ cười.

- Đây chính là thứ thần kì trong sơn động ? - Bạch Trân chỉ A Thạch hỏi , ánh mắt ánh lên tia tò mò.

- Ừ , đây là A Thạch , sau này sẽ đi theo chúng ta !

Y Y vỗ vỗ lên đầu của A Thạch đang đu mình trên vai nàng. Sau đó Phượng Hoàng bay tới biến thành hình người , ôm lấy A Thạch vào lòng , cùng A Ly chào hỏi và chơi đùa với nó.

Y Y nhìn một màn hòa thuận như vậy cũng rất vui , lại thấy A Thạch nhảy nhảy chân sáo tới chỗ nàng , bò từ từ lên người nàng rồi chui lọt vào lòng bàn tay của Y Y. Y Y khẽ hỏi :

- Sao vậy ? Hai kẻ kai bắt nạt ngươi sao ?

Phượng Hoàng và A Ly ở bên kêu hò oan ức một phen. A Thạch không phản ứng , tay nhỏ biến ra một mũi đá nhọn ,đâm vào ngón tay của Y Y.

- A !

Y Y khẽ cau mày kêu khẽ , lại thấy A Thạch chạm đầu nhỏ vào dòng máu chảy ra trên ngón tay nàng. Liền ánh sáng khế ước mở ra.

Liền không biết A Thạch là loại huyễn gì nhưng sau khi lập khế ước xong , Y Y lên Thần tôn trung cấp , Bạch Trân lên Thần linh thú cao cấp , Phượng Hoàng lên Thần linh thú trung cấp , A Ly lên siêu thần thú cao cấp. Còn riêng A Thạch lại không thể nhìn thấy cấp bậc là gì.

A Ly lên siêu thần thú liền mọc thêm một chiếc đuôi nữa , rồi sau đó liền biến hóa thành hình người. Một thân hồng y nhạt khẽ bay trong gió , mái tóc như thác nước đổ xuống vai , khuôn mặt thanh tú đến mê người , tiếc là chỉ kém Y Y một chút nữa. A Ly loáng chốc biến thành một mĩ nhân như ngọc , yểu điệu thướt tha. Tiểu Nhạc là một người thích ngắm mĩ nhân liền không thể bỏ lỡ mở to mắt khen ngợi hết lời.

Sau đó mọi người liền nhanh chóng quay về Thanh Hoàn các , mới nhận ra mình ngây ngốc ở trong sơn động này cũng đã hai ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top