chương 2:xuyên không rồi
Lúc diệp phi yến nhảy xuống vách núi không thấy đau đớn mà là có cảm giác được cái gì đó bao bọc âm áp diệp phi yến muốn mở mắt ra nhìn nhưng không được thế là cô ngất đi..
Lục ngạn khóc hết nước mắt và nổi lo sợ cô sẻ không tỉnh lại nhưng rồi thấy ngón tay cô cử động vui mừng khôn xiết ,Tiểu thư. Tiểu thư ......
Cô có cảm giác ai đang kêu cô nhưng trời ơi Sao đau đầu quá vậy nè có phải ta ngã vách núi trúng đầu không ủa mà cũng không đúng nếu ngã trúng đầu thì phải chết chứ có đâu mà mình còn cảm giác được chứ .
Thế là diệp phi yến cố mở mắt ra để coi ai khóc như vậy. Ồ diệp phi yến thấy một cô gái khoản 6tuổi -7tuổi đáng yêu khuôn mặt bánh bao mắt to miệng nhỏ làm người ta muốn nhéo một cái .đang nhìn trong thẳng thờ thì cô bé đó lên tiếng
Lục ngạn thấy tiểu thư cứ nhìn mình hoài mà không nói một tiếng nào lên đành lên tiếng gọi thử.... Tiểu thư cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi cô làm em lo lắm huhuhuhu
Diệp phi yến thấy cô bé đó khóc nổi lòng chị lên mà muốn đi an ủi nhưng cô bé đó mới gọi mình là tiểu thư sao kì vậy nhỉ. Lúc đang cuối đầu thì diệp phi yến thấy mình nhỏ xíu chân nhỏ tay cũng nhỏ thế là cô sờ gương mặt nhưng nó cũng nhỏ ôi lẻ nào mình xuyên không rồi nếu như vậy cũng tốt. Nhưng cô không biết gì về thân thể này hết ,à có cách rồi
Diệp phi yến hỏi cô bé đang tròn mắt nhìn mình :em tên gì và ta là ai phụ mẫu ta nhu thế nào ta đau đầu quá không nhớ gì hết .
Lục ngạn cứ tròn mắt nhìn cô và suy nghĩ trong lòng chắc tiểu thư mới hết sốt nên không nhớ được :dạ thưa tiểu thư cô năm nay 2tuổi tên là liễu song song còn em thì tên là luc ngạn phụ mẫu thân của tiểu thư là thừa tướng ,thừa tướng phu nhân và cô là con gái đọc nhất của họ ạ
Diệp phi yến à không diệp phi yến đã chết rồi chỉ còn liễu song song thôi từ đây ta sẻ bắt đầu lại cuộc sống.
Lục ngạn à ta đói bụng rồi em đi kêu phòng bếp làm gì đó để ta ăn đi
Dạ vâng .lục ngạn thấy tiểu thư hôm nay kì lạ nhưng mà thôi miễn tiểu thư tỉnh lại là tạ trời phật rồi chết rồi phải báo cho phu nhân và tướng quân biết tiểu thư đã tỉnh lại mới được sao mình quên được cơ chứ...
Liễu song song suy nghĩ trong lúc chờ đợi lục ngạn quay lại thì mình phải suy tính sao này mình nên làm gì .
Song nhi .song nhi tiếng gọi như chim hoàng anh hót từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ và một người đàn ông họ thật đẹp và xứng đôi ,nhất mới nhớ mình quên coi thân thể này diện mạo thế nào ai da điều quan trọng vậy mà quên đang trong lúc liễu song song thẩn thờ thì người phụ nữ lại cất tiếng nói
Song nhi à con làm sao mà thẩn thờ vậy có phải cơn sốt làm con đau đầu để mẫu thân kêu hạ nhân gọi đại phu
Thì ra là mẫu thân của mình liễu song song vội kéo tay mẫu thân lại :mẫu thân con không bị gì nữa hết tại con nhớ người và hôm nay con nhìn người như tiên tử á làm con mê mẩn .
Cái tên nha đầu này :
Tuy liễu phu nhân thấy con còn biết nói giỡn nhưng trong lòng vẫn lo âu bèn gọi hạ nhân đi mời đại phu
Tướng quân thấy mình bị bỏ rơi bèn lên tiếng :phu nhân ,song nhi hai người quên ta à
Hai người thấy một tướng quân lạnh lùng mà làm nũng bèn nhịn cười mà dỗ dành.
Phu quân à thiếp sao có thể quên người được người mà thiếp yêu chứ
Liễu song song cũng không để mất phần :phụ thân à con yêu người như biển cả yêu cá làm sao mà quên người được.
Tướng quân thấy hai người diễn như vậy bèn không nhịn cười được mà cười ra tiếng :thiệt hết cách với hai người:
Phu nhân à con mới hết bệnh để con nghỉ ngơi đi có muốn nói gì thì đợi con khỏe đã
Dạ:vậy con nghỉ ngơi đi hôm khác mẫu thân lại đến thăm con nhé
Dạ con biết rồi ạ tạm biệt mẫu thân. Liễu song song nhìn theo phụ mẫu thân mới của mình đến lúc không thấy họ mới thôi nhìn. Nhớ đến điều gì đó mà liễu song song xuống giường đi lại bàn Trang điểm nhìn mình trong gương
Trời đất thân thể này đẹp quá mới có 2tuổi mà đã vậy nếu lớn lên chắc khuynh thành khuynh quốc hahaha ta xuyên qua lời rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top