chương 1
" Hoàng Thượng. Mau thượng triều trấn quốc đại tướng quân sắp đến rồi. Ay da tên nào không có mắt hay sao va phải vào ta rồi nà."
---Vội vàng đứng dại đứng dậy định chửi cho tên kia một trận. Không ngờ khi nhìn lại thì là Hoàng thượng. Sao cảm thấy số của người này hơi đen rồi đó chửi ai không chửi , chửi ngay Hoàng Thượng
" Hoàng Thượng. Xin tha lỗi cho thần "
" Mạc Nghiêm ngươi mới nói tên nào không có mắt vậy "
" Dạ"
+Này Mạc Nghiêm không phải tối qua ngươi không ngủ sao. Sao hôm nay lại có sức chạy vậy
" Ngươi mau về phòng chuẩn bị cho ta đi "
" Thần xin cáo lui "
---Sao khi Mạc Nghiêm đi Hoàng Thượng lại hỏi người lúc nãy nói chen vào. Sao không trác Mạc Nghiêm lại cho lui đi
" Như nghiệt cô nói cho ta biết chuyện lúc nãy là sao "
" Hơi sao có người mau quên đến thế ngài không nhớ tối hôm qua sao "
###############################
" Mèo của ai mau đem ra ngoài cho trẫm "
---không ngờ Hoàng Thượng lại sợ mèo đến thế, từ ngoài bước vào liền nhảy lên giường kêu la. Lúc đó Mạc Nghiêm chạy vào "
" Hoàng Thượng ngài có chuyện gì vậy "
" mau đem nó ra ngoài. Mà nó là mèo của ai vậy "
" Dạ nó là mèo hoang. Thần thấy nó ngoài tẩm cung của ngài nên đem vào "
" Mau đem ra ngoài "
" Meo meo meo "
" giữ nó lại đừng cho nó qua đây "
" Hình như nó thích người rồi hay người đặc tên cho nó đi "
" Muốn ta nuôi nó cũng được. Như đêm nay ngươi không được ngủ túc trực ngoài tẩm cung cho ta"
" Được "
################################
" Dị là cả tới hôm qua Mạc Nghiêm cậu ta ở ngoài cung của ta "
" Đúng rồi "
" Muốn nuôi mèo đến thế à "
______________________________________
" Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng thiên tế , thiên thiên tế "
" Các khanh bình thân "
" Tạ Hoàng Thượng "
" Hôm qua ta nghe nói Trịnh Ý trấn quốc tướng quân hồi triều không biết có chuyện gì không "
" Ngoài biên cương binh sự cũng yên bình lão thần. Về muốn báo cho Hoàng Thượng đế ngài yên tâm. Sẵn tiện thằng muốn tuyển cho Hoàng Thượng một thái giám và nô tì hậu hạ "
" Không cần làm phiền tướng quân. Trần đã có Mạc Nghiêm và như Nguyệt rồi "
" Hoàng Thượng. Ngài tuổi trẻ không hiểu sự đời chưa từng trải nhiều "
++Trịnh Ý ông nói vậy là sao
" Hà đại nhân Dương đại nhân không sao. Trịnh tướng quân nói đúng, trẫm tuổi còn trẻ nhiều chuyện trên đời chưa hiểu rõ "
" Hoàng Thượng đã khiêm nhường lão thần quá rồi "
" Trịnh tướng quân cứ nói không sao "
" Tạ ơn Hoàng Thượng. Mạc Nghiêm và như Nguyệt tuy là người hậu nhưng cũng cùng Hoàng Thượng lớn lên. Cũng coi như huynh đệ tỷ muội "
" Trịnh tướng quân. Ông sao có thể đem Hoàng Thượng ra so sánh như vậy "
" Dương thái sư không sao đâu. Ai trong cung cũng đều biết chuyện này mà "
"Nhưng...."
" Ta mời tướng quân nói tiếp "
" Tạ Hoàng Thượng. Nhưng người đời có câu 'Địch ngoài dễ phòng người nhà khó phòng "
*Cái tên Trịnh Ý này không phải bổn cô nương đang đóng vai ngươi hầu. Ta sẽ cho ông một trận "
" Trịnh tướng quân nói vậy là sao "
" Hà đại nhân không phải ông và Dương đại nhân hiểu ta đang nói gì sao "
" Mấy tháng trước thần được biết có thích khách lẽn vào cung ám sát Hoàng Thượng. Hai kẻ bênh ngài không biết võ công đại nội thị vệ thì túc trực sẽ có lúc đến trễ. A Nha , A phúc. Tuy là người hầu nhưng chúng cũng có chút ít võ công không thua gì đại nội thị vệ. Nếu cho bọn chúng bệnh cạnh hầu hạ ngài vừ thuận tiện bảo vệ sẽ an toàn "
" Được trẫm sẽ suy nghĩ kĩ lại. Sẽ cho tướng quân câu trả lời. Bái triều "
______________________________________
" Tên Trịnh Ý đó đúng là ngan ngược mà. Hắn ta muốn ép buộc ta cho bằng được mà"
" Sao lúc nãy ở trên triều ngài không nói "
" Cô cũng biết quyền hành của hắn rồi mà phụ thân ta còn nể ông "
" Do cả hoàng cung đều biết ta làm nô tì chon ngài. Nếu không sợ lộ thân phận mọi chuyện bại lộ chắc ta cũng cho lão già đó một trận rồi "
" Nói chuyện thừa. Mạc Nghiêm đâu sao không thấy "
" Chắc là đi cảm ơn Dương phó tướng quân đêm qua cho cậu ta muốn chân làm gói ngủ rồi "
" Đêm qua mượn chân làm gói ngủ ? "
" Ay da lỡ lời rồi "
" Chuyện này là sao cô nói rõ cho ta nghe "
"Thì đem hôm qua lúc......."
################################
"Mạc Nghiêm. Sao ngươi lại ngồi ở đây "
" Chào Dương phó tướng. Ta ngồi đây chỉ ngấm sao thôi. Ngài đi trực à "
" Ừ. Vừ xong ca của ta. Vậy ta ngồi đây được không "
" ngài cứ tự nhiên "
" Mèo con đáng vậy của người sao"
" Dạ. Không phải nó chỉ là mèo hoang thôi "
################################
" Rồi sao đó "
" Sao đó ra sao "
" Mạc Nghiêm ngủ thiếp đi bên cay cột Dương phó tướng sợ cậu ta đâu đầu nên đã cho mượn chân nằm "
" Đi cùng ta "
" Đi đâu "
" Đi rồi biết "
" Hoàng Thượng sao không tới gần đi.sao lại núp trong bụi cây không nghe thấy họ nói gì hết "
" Ta cũng giống cô thôi "
" Hửa. Mạc Nghiêm này ngày thường ta năng nĩ làm điểm tâm cho ta ăn không làm giờ làm tặng cho Dương phó tướng chỉ vì cho mượn chân ngủ. Gì vậy tặng luôn con mèo hôm qua luôn "
" Mạc Nghiêm biết nấu ăn "
" Ngài không biết sao "
" Ta không biết mọi bữa Mạc Nghiêm kêu ta dạy mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đó "
" Dương phó tướng đi rồi kia Hoàng Thượng "
" Thần xin chào Hoàng Thượng "
" Mạc Nghiêm. Hôm qua ta có hứa với ngươi. Tối nay đem con mèo đó tới chỗ ta. Ta muốn nuôi nó. Với lại ta muốn ăn điểm tâm nhay chóng đi làm đi. Như Nguyệt đi luyện kiếm với ta "
" Hoàng Thượng đi rồi đó muốn hỏi gì hỏi đi "
" Sao ta thấy Hoàng Thượng lạ lạ vậy. Cô biết không "
" Ta không biết "
" Cô và Hoàng Thượng ở cùng nhau mà. Sao không biết được "
" Ta không biết. Ta đi luyện kiếm với Hoàng Thượng đây "
" là sao? "
---Hoàng Thượng này cũng lầy ghê. Với cả như nguyệt tham gia. Mạc Nghiêm chả biết chuyện gì cả mọi ngày Hoàng Thượng đều bình thường hôm nay không lẽ nổi hứng sao trời. Thôi để xem thử kết quả ra sao mà Hoàng Thượng lại Như nguyệt lại như vậy.
Hết Tập 1
đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top