Chương 9:Cùng đồng hành
-Chủ quán,ta muốn mua tên tiểu nhị này có được ko?-Hắn lạnh lùng hỏi
-Khốn khiếp.Ai cho ngươi mua ta-Nàng tức tối hét lớn
Ngay lập tức một tên thủ hạ đứng cạnh lôi ra một miếng vải nhét vào miệng nàng.Hy Hy ra sức giãy giụa nhưng chỉ có tiếng kêu ưm ưm liên tục phát ra.Nàng tức tối trừng mắt thật lớn với hắn.Ta trừng chết ngươi,trừng chết ngươi.
Nhật Phong mặc kệ phản ứng của nàng,quay sang tên chủ quán,chờ câu trả lời
-Dạ..Hắn không phải người của tôi.Hắn mới đến đây làm tiểu nhị hôm qua.Chúng tôi vì thiếu người nên nhận hắn vài ngày thôi ạ
-Vậy tức là không cần mua?
-Dạ..Nếu ngài muốn hắn làm người hầu thì nên trực tiếp hỏi hắn xem hắn có đồng ý không ạ
-Không cần.Hắn ta đồng ý rồi
-Ưm ưm..-Tiểu Hy tức tối.Nàng có khi nào nhận lời hắn chứ?
-Ngươi thấy chứ?Hắn là đang vui sướng tán thành đấy-Hắn cười với chủ quán
Qúac Qúac Qúac
Một đàn quạ bay qua đầu lão chủ quán,đám người hầu và Tiểu Hy.
Rõ ràng..rõ ràng là người này đang tỏ thái độ chống cự mà.Bị trói thế này,có thể nói tán thành được ư?
Chủ quán nghĩ:Người có tiền thật là kỳ quái
Đám người hầu nghĩ:Chủ nhân của bọn họ không phải là vô sỉ nữa mà là quá vô sỉ
Tiểu Hy trong lòng không ngừng gào thét:@$%*&%.#!~'
-Dạ..dạ đúng-Chủ quán rớt mồ hôi lạnh
-Vậy thì quyết định là hắn sẽ đi theo ta-Hắn quay ra sau lưng-Người đâu,mang cho lão chủ quán chút tiền coi như đền bù lão đi tìm người làm khác
-Vâng
Dưới sự áp bức của Nhật Phong,cuối cùng nàng vẫn phải đi cùng hắn.Trong lòng Hy Hy đã lần lượt lôi tổ tiên mười tám đời nhà hắn ra mà hỏi thăm lần lượt.
Đám người Nhật Phong sau khi thu dọn đồ đạc giờ đang chuẩn bị lên xe.Cuối cùng,cái giẻ nhét trong miệng nàng cũng được lôi ra.Vừa thoát khỏi nó,nàng đã lớn tiếng mắng:
-Khốn kiếp,tên nào nhét cái giẻ hôi rình vào miệng ta vậy
Một tên liền nói:
-Miếng vải đó là của con gái ta tặng.Ta luôn mang theo mình,làm sao có thể hôi được
Tiểu Hy nhìn hắn nghi hoặc:
-Con gái tặng?Bao lâu rồi?
-2 năm
Khóe miệng nàng giật giật,hỏi hắn:
-Xin hỏi vị huynh đệ này,người thường xuyên giặt nó chứ?
-Ngươi điên à?Đồ con gái tặng,tùy tiện giặt lỡ mất thì sao.
Tiểu Hy:…….
Nhật Phong nghe thấy vậy,bật cười lớn.Sau đó quay sang nàng:
-Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?
-Không..không biết-Nàng suy nghĩ rồi trả lời
Một tên thuộc hạ béo,mặt đầy mụn,nhiều mụn đến nỗi nàng nhìn thấy mặt hắn liền đặt cho biệt danh là:Rổ thủng lên tiếng:
-Vậy ngươi ngồi chung ngựa với ta đi
Không phải chứ?Ngồi chung với cái rổ ấy á?Không thể nào.
Hy Hy lắc đầu liên tục:
-Cảm ơn..Ha ha.Ta..ta không muốn
-Vậy ngồi chung xe ngựa với ta đi.Tiểu Bạch chưa khỏe,tạm thời ta ngồi xe ngựa-Nhật Phong nhìn nàng nói
Tiểu Hy nghe vậy,giật mình quay sang nhìn hắn.Trước mặt là tên vô sỉ này,sau lưng là Rổ Thủng sư huynh.Suy đi tính lại vẫn là Rổ Thủng sư huynh tốt hơn.
Nàng lắp bắp:
-Ta thấy vẫn là cưỡi ngựa tốt..Ha ha
Nhật Phong lạnh lùng:
-Ngươi ngồi xe ngựa
Sau đó hắn bỏ đi,lên xe ngựa,Tiểu Hy ngậm ngùi chạy theo.Vừa lên xe ngựa thấy hắn đang ngồi trầm ngâm,nàng liền chon một góc thật xa.Dù sao tránh tên biến thái này cũng tốt.Nàng thu lu ngồi một góc,không ngừng nhìn hắn với ánh mắt dè chừng.
Một lúc sau,chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh.Trong xe vẫn là không khí trầm mặc.Bỗng hắn đột nhiên quay sang nhìn nàng chăm chú,sau đó cất tiếng hỏi:
-Ngươi tên gì?
-Tiểu Tam-Nàng đáp cụt lủn
-Tuổi?
-16
-Ta tên Nhật Phong,ngươi kém tuổi ta,cứ gọi ta là huynh xưng đệ đi
Tiểu Hy cảnh giác nhìn hắn.Tự dưng lại tử tế vậy,không phải có mưu đồ gì chứ?
Thấy thái độ của nàng làm hắn bật cười.Không hiểu sao tên nhóc này lại khiến Nhật Phong hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc,bình yên.Nam nhi nhưng dáng người lại nhỏ nhắn,còn thấp hơn hắn một cái đầu.Khuôn mặt bình thường đến mức nếu thả hắn vào đám đông sẽ mất tích ngay lập tức.Có điều đôi mắt lại rất sáng,lanh lợi.Hơn nữa đôi mắt này hắn nhìn có điểm quen quen.Có điều,hắn rõ ràng chưa gặp tên nhóc này bao giờ.Có lẽ hắn đã nhầm…
Tiểu Hy nhìn người nào đó tự dưng ngồi cười,trái tim bé nhỏ có chút đập loạn.Tên này nếu không phải có cái tính điên điên biến thái thì vốn là một nam nhân họa thủy nha.Chỉ có điều nhìn hắn,nàng thấy mơ hồ nổi lên một chút cảm giác đau trong tim.Có phải dạo này ăn uống không tốt không nhỉ?Hắn đã lôi nàng đi cùng thì nàng sẽ ăn cho hắn sạt nghiệp.Nghĩ đến đây,nàng thấm cười trong bụng.Trong xe mỗi người một ý nghĩ nhưng không ai trong số họ biết,chuyến đi này sẽ là bước ngoặt lớn..Duyên số là thứ vốn không phải ai muốn cưỡng lại mà được…
Lộc cộc..lộc cộc..lộc cộc…
Chiếc xe ngựa di chuyển đều đặn,bánh xe quay nhịp nhàng trên con đường khá bằng phẳng..
Mí mắt Tiểu Hy nặng trĩu...dần dần nàng chìm vào giấc ngủ.Hy Hy thấy mình vừa mới chợp mắt một lúc thì chiếc xe đã chậm hẳn và có dấu hiệu dừng lại.Ngoài xe im ắng,Tiểu Hy nhỏm dậy,người mềm nhũn như cây dưa lật tấm khăn che lên xem.Thoắt cái người đã tỉnh như sáo sậu.
Xung quanh là rừng cây,rất nhiều cây…
Chỉ có điều rừng cây này quen quen.A,kia là chỗ tảng đá nàng hay nằm ngủ trưa…Vậy đây chẳng phải là núi Vu Sơn sao?Nàng vừa mới đi chưa được bao xa thì đã lại bị lôi về là cớ làm sao?
Thấy vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng,Nhật Phong tò mò hỏi:
-Ngươi sao vậy?
Nàng quay người lại:
-Chúng ta đang đi đâu?
-Đây là núi Vu Sơn-Hắn nhàn nhạt trả lời
-Ta biết nhưng ngươi lên đây làm gì?
-Tìm người quen
Tiểu Hy thầm nghĩ trong lòng,trên núi này chỉ có sư phụ,tiểu đệ và mình sống.Chẳng lẽ hắn là người quen của sư phụ?Hay là người quen của sư đệ?
Nàng đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng người bẩm báo:
-Chủ nhân..
-Có chuyện gì?-Hắn lạnh lùng hỏi
-Núi này đã được yểm.Rất khó để tìm lối vào.
Hắn nhíu mày,vén màn nhìn ra ngoài.Tiểu Hy đang định suy nghĩ xem có nên chỉ đường cho hắn không thì câu nói của hắn đã làn nàng giật mình:
-Trận yểm này không khó.Ngươi cứ đi đi,ta sẽ giải cho
Nàng không khỏi kinh ngạc,trận này vốn là đích thân sư phụ đặt,tuy là không khó nhưng hiếm có người giải được,người giải được cũng không phải là người tầm thường.Vậy tên này rốt cục là ai?Có lai lịch thế nào?Tại sao lại tìm đến nơi này?Không được,nàng nhất định phải trốn khỏi hắn để tìm cách báo trước cho sư phụ..
Nhật Phong vừa đi đường vừa giải trận đồ cũng mất không ít thời gian.Mọi người trong đoàn cũng khá mệt,hơn nữa trận cũng sắp giải xong nên mọi người liền nghỉ chân bên cạnh khe núi
Tiểu Hy ngồi bên cạnh Nhật Phong bên bờ suối,thầm đưa mắt đánh giá cục diện.Đoàn gồm có 5 người kể cả Nhật Phong,sở trường của nàng lại chỉ là khinh công chạy trốn,võ công chỉ có thể gọi là miễn cưỡng phòng thân,hạng tiểu tốt nàng có thể đánh nhưng trước mặt lại toàn cao thủ.Phần thua chắc chắn sẽ thuộc về nàng.
Bỗng Rổ thủng sư huynh lại gần:
-Chủ nhân,tôi đi lấy nước cho mọi người uống.
Cơ hội là đây,Hy Hy liền vui vẻ:
-Cho tôi đi cùng với.
Nhật Phong lạnh lùng quay sang hỏi nàng:
-Đi theo làm gì?
-Tôi..muốn đi nhà xí-Nàng cười cười
Hắn nhíu mày kiếm nhìn biểu tình của nàng,sau đó khẽ phất tay.Thấy hắn đã đồng ý,Tiểu Hy cười đến híp mắt,sau đó quay sang nói với rổ thủng sư huynh:
-Chúng ta đi thôi
Rổ thủng sư huynh nhìn nàng vui vẻ chạy đi trước liền ngây ngốc bước theo sau,trong lòng thầm nghĩ tên ngốc này đi nhà xí có cần phải vui vẻ đến mức khoa trương như vậy không?
Hai người đi đến con suối gần đó,tuy con suối này không lớn nhưng nước lại rất mát.Rổ thủng sư huynh thấy nàng ngó nghiêng xung quanh liền hỏi:
-Ngươi nhìn cái gì thế?
-A..ngắm cảnh-Nàng lơ đãng trả lời,mắt vẫn không ngừng đảo qua lại.Nơi đây đã cách xa chỗ đám người Nhật Phong nghỉ chân nên nàng có thể yên tâm rat ay hành động
-Tôi đi nhà xí-Nàng quay sang bảo với Rổ thủng
-Ừ,nhanh lên
-Huynh chờ tôi chút nhé,tôi giải quyết xong sẽ giúp huynh xách nước
-Được rồi,mau đi đi
Tiểu Hy nhanh nhẹn chạy vào bụi cây gần đó,nhìn xung quanh cẩn thận,nàng lôi từ trong áo ra một chiếc túi nho nhỏ
-Loại này được không nhỉ?-Nàng giơ một chiếc bình nhỏ lên trước mặt
Không được,lọ này độc tính khá mạnh.Quăng chiếc lọ vào trong túi,nàng lôi ra chiếc bình khác màu xanh ngọc:
-Có lẽ lọ này được,lọ này là thuốc mới do sư đệ chế.Sẳn dịp mang ra dung.Sư đệ chế dược khá nhẹ tay,sẵn tiện giúp hắn thử,coi như làm việc thiện
( Cẩm Ngọc: hắt xì,hắt xì.Dạo này gió to quá )
Đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt,Tiểu Hy đem chiếc lọ nhét vào tay áo.
-Ê,mau lên,chúng ta phải xách nước về-Tiếng gọi làm nàng giật mình
-Được,tôi ran gay đây.Xong rồi-Tiểu Hy hét lớn
Thấy nàng đi ra,Rổ Thủng sư huynh liền nói:
-Ngươi làm gì mà lâu quá vậy.Nếu chậm chạp sẽ bị quở phạt đấy
Nàng không đáp chỉ cười cười,sau đó đỡ lấy một xô nước trên tay hắn:
-Đưa tôi xách giúp cho
Hắn không nghi ngờ liền đưa xô nước cho nàng.Tiểu Hy nhanh nhẹn xách nước bước đi trước.Trong tay khẽ thả ra chút bột vào thùng,chỉ trong giây lát chút thuốc đã tan ra,Tiểu Hy không khỏi tán phục tên nhóc Cẩm Ngọc,chế thuốc luôn không màu không mùi không vị.
-Ta về rồi đây-Nàng đặt xô nước xuống đất,cười
Nhật Phong nhìn nàng sau đó nói:
-Ngươi mang cho ta một chút
Tiểu Hy khẽ mừng thầm trong bụng,đây chẳng phải là thứ nàng muốn ư?Rót ra một bát nước,nàng cẩn thận bê lại phía Nhật Phong,dù gì thì dược của sư đệ chế không nên phí phạm giọt nào.
-Ngài uống đi-Nàng đưa bát nước trước mặt hắn,khuôn mặt cố tỏ ra bình thường
Hắn không trả lời cầm lấy,đưa lên môi…
Tiểu Hy chăm chú nhìn theo đôi môi mỏng sắp chạm vào nước.Bỗng hắn dừng lại làm nàng giật mình:
-Ngươi chăm chú nhìn ta làm gì?-Hắn nghi ngờ hỏi
-A…Tôi…thấy ngài rất đẹp trai-Nàng nịnh bợ nói
-Không phải trong này có độc chứ?
Tiểu Hy giật mình,tên này không những biến thái mà còn khá thong minh đấy.
-Làm gì có chứ,ngài đa nghi rồi
-Vậy ngươi uống thử đi-Hắn đưa bát nước lên sát mặt nàng
Tiểu Hy khẽ do dự,sau vài giây liền bê bát nước lên uống một ngụm lớn trước cái nhìn nghi ngờ của Nhật Phong.Hắn nghĩ nàng là ai chứ?Từ lâu đã chế dược,có loại dược hay độc nào làm khó được nàng?Từ lâu nàng đã thử dược nhiều đến mức không loại độc hay dược nào đủ sức làm khó nữa rồi.
Thấy nàng uống xong,hắn mới khẽ bát nước lên,nhìn một hồi sau đó khẽ đưa lên miệng.Tiểu Hy nhìn có điểm quen quen,hắn vừa uống vào chỗ nàng vừa uống.Cái này,..có tính là hôn gián tiếp không?Khuôn mặt bỗng thấy nong nóng…Tiểu Hy khẽ mắng mình,tiếp xúc với tên biến thái này làm nàng cũng biến thái theo rồi.Vẫn cách một lớp mặt nạ dịch dung mà..
Thấy Nhật Phong uống nước,đám người đi theo cũng không nghi ngờ gì nữa,mỗi người đều uống một bát nước do chính tay nàng rót.
Chưa đến một khắc,cả đám người bắt đầu thấy đầu nặng trĩu,lần lượt từng người gục xuống,toàn thân như không có sức lực.Nhật Phong cũng cảm thấy toàn thân choáng váng,nhìn đám thủ hạ từng người lăn ra,hắn liền trừng mắt nhìn nàng:
-Ngươi hạ độc?
-Không phải độc,chỉ là thuốc mê thôi-Nàng thản nhiên trả lời
-Ngươi..ngươi rốt cục là ai?-Đầu hắn nặng trĩu,mắt đã có chút mờ
-Ta là ai không quan trong,ngươi đừng cố nữa,thuốc sư đệ ta làm hiệu nghiệm lắm,nhưng ta miễn dịch với dược rồi nên mới không bị giống các người
Nói rồi nàng định xoay người bỏ đi.Bỗng một bóng người lao đến,một con dao nhọn kề sát cổ nàng.Tiểu Hy sửng sốt,hắn vẫn còn có sức đứng lên ư?
-Ngươi phải chết-Hắn khó khăn nói
Nàng chưa kịp đẩy hắn ra,con dao đã sượt qua cổ,mặt nạ dịch dung lập tức bị rơi ra.Tiểu Hy hoảng hốt,đẩy hắn ra
Nhật Phong bị tác dụng của dược nên bị nàng đẩy ra,vừa rồi có cái gì đó rơi xuống,hắn chỉ kịp ngước mắt lên nhìn người đứng trước mắt.Khuôn mặt này,ánh mắt bướng bỉnh….Là nàng ấy
Xung quanh tối om,hắn rơi vào mê man..
Tiểu Hy phải mất một lúc mới định thần lại được,khẽ vỗ vỗ ngực,nàng thở phào nhẹ nhõm.Để xác định là người trước mặt đã rơi vào hôn mê,Tiểu Hy ngồi xuống cạnh hắn,khẽ lấy que củi chọc chọc:
-Đồ chết tiệt,đã trúng thuốc của sư đệ ta mà còn chịu được lâu như thế?Ta chọc cho ngươi chết
Sau khi đã chọc chọc mấy cái mà hắn vẫn không phản ứng,nàng liền đứng dậy,phủi phủi tay:
-Không mất thì giờ với ngươi nữa,nằm đó mà sưởi nắng đi.Ta đi trước,hẹn không tái ngộ.
Len qua đám người đang nằm trên mặt đất,nàng dắt Tiểu Bạch,khẽ vỗ vỗ vào đầu nó:
-Ngươi có muốn đi theo ta không,đi theo tên biến thái đó hắn sẽ đánh ngươi đó
Tiểu Bạch khẽ cúi đầu,gật gật như đồng ý.Nàng cao hứng vuốt bờm nó:
-Ngoan,chúng ta đi thôi.
Khẽ nhún chân một cái,nàng đã ngồi trên lưng ngựa.Một người một ngựa tiến dần vào trong rừng cây,chỉ một lát đã biến mất
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Ngươi nói sao?Sư phụ cùng Cẩm Ngọc ngay sau khi ta xuống núi thì cũng đã xuống cùng ư?
-Dạ vâng-Một tiểu đồ đệ bé trả lời
-Sư phụ có nói là đi đâu không?
-Dạ không ạ
Nàng không khỏi tò mò,lần này sư phụ đi đâu?Người chưa bao giờ xuất môn mà không báo trước như vậy.Rốt cục là có chuyện gì?
-Sư tỷ cũng không biết ư?-Một sư đệ khác hỏi
-Ta không biết
Nàng đang định quay đi,bỗng nhớ ra chuyện gì đó.Vội vàng quay người lại:
-Nếu có ai đến hỏi sư phụ,ngươi tuyệt đối không được để lộ ra tin tức gì về ta nhớ chưa.
-Vâng,đệ đã rõ
Nàng sau khi dặn dò thêm mấy điều cho các sư đệ trông chừng môn quán trong khi nàng và sư phụ vắng nhà thì liền tạm biệt các sư đệ,tiếp tục lên đường.Trong lòng không ngừng nghi vấn về việc xuất môn lần này của sư phụ.Rốt cục là đi đâu được nhỉ??
Lúc đó,tại con suối trong rừng:
-Người lúc nãy chắc chắn là nàng ấy..Tiểu Hy,nàng ấy đã xuất hiện..-Hắn trầm mặc nói
-Thưa chủ nhân,liệu có phải là ai đó mạo danh không ạ?-Một tên thuộc hạ nói
-Tuyệt đối không thể nhầm được.Đáng lẽ ta phải nhận ran gay từ khi nàng ấy lại gần được Tiểu Bạch.Tiểu Bạch vốn không bao giờ thân cận với người lạ.Nhưng rõ ràng….tại sao nàng ấy lại không nhận ra ta?Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra??
Một đống nghi hoặc hiện lên trong đầu Nhật Phong làm hắn có chút khó chịu.Cứ nghĩ đến việc nàng không nhận ra hay là cố tình không nhận ra hắn là tim hắn lại đau thắt.Hơn nữa,nàng hạ mê dược chạy trốn là có việc gì?
Một suy nghĩ chượt lóe qua,hắn tức giận đập mạnh tay xuống tảng đá bên cạnh làm nó vỡ tan.Mọi người hoảng sợ quay lại nhìn chủ tử.Hắn nghiến răng:
-Chết tiệt,ta đã muộn một bước…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Qủa đúng như dự đoán của Tiểu Hy,lúc sau đoàn người của Nhật Phong cũng đến được môn phái nhưng theo lời dặn của nàng,tuyệt nhiên không ai để lộ ra một chút sơ hở nhỏ nào.Tất cả đều không hé lời nào về sư phụ và tiểu cô nương có tên Hy Hy.
Nhật Phong sau khi biết không hỏi được gì liền ra lệnh cho mọi người quay về.Thấy vậy,mọi người không khỏi ngạc nhiên:
-Rõ ràng là chúng đang giấu giếm tại sao lại không hỏi cho bằng được ạ?
-Vô ích-Nhật Phong lắc đầu-Không cần hỏi đâu,có hỏi thì chúng cũng không trả lời mà bản thân ta thì đã có đáp án.Trên người của đám người kia có mùi dược giống với trên người Hy Hy,nàng ấy chắc chắn đã ở đây.
-Vậy chúng ta có nên bao vây chỗ này tìm không ạ?-Một người hỏi
-Không cần,nàng ấy đã không còn ở đây.Lúc chúng ta gặp nàng ấy đang xuống núi,chắc chắn là có việc xuất môn.Chúng ta có bao vây vô ích,có lẽ nên quay về,cử một nhóm người ở lại dò la tình hình-Hắn lạnh lùng đáp
-Rõ-Mọi người đồng thanh đáp
Nhật Phong khẽ siết chặt lòng bàn tay,trong lòng không có chút hụt hẫng xen lẫn tức giận.Tiểu Hy,tại sao nàng luôn luôn trốn tránh ta,luôn luôn rời xa ta?Nếu bắt được nàng,tuyệt đối ta sẽ không để nàng yên…
End chương 9
To be continue..
Spoil chương 10: Về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top